[LONGFIC] Things I Own [Chap 2], SeoSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update ~~ 

Bản thân mình chỉ muốn thứ gì đấy vui vẻ giải trí là chính ~ Nhưng xem ra khó thật ~ =))

Chap 2 

----------------------------

Thông thường, vào một ngày nắng đẹp thế này, Jessica hẳn đang rong chơi đâu đó trong các quán bar hạng sang của Seoul, cho người lái du thuyền chở mình đi thăm thú sông Hàn, hoặc vui vẻ hơn, cùng nhóm bạn giàu có nghỉ mát tại một khu resort biển cao cấp. Cuộc sống giàu có của Jessica là thế đấy, lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng bận rộn.

Nhưng hôm nay, vì vài lí do bất khả kháng, tiểu thư Jung phải ở nhà, ăn vận đúng mực thay cho những bộ cánh dạ tiệc quyến rũ, để chào đón những vị khách quí của ông bà Jung.

Nói đến đây, Jessica chỉ muốn gọi vài tay anh chị đến cào nát mặt cô ta ra!

Seohyun.

Seo Joo Hyun. Cái tên mà Jessica đành phải nhớ. Là người mà cô quyết định liệt vào danh sách đen.

Ngay sau khi bị hạ nhục tại cái khu vườn chết tiệt đó, Jessica nhận được tin nhắn phải quay lại buổi tiệc để chào hỏi chủ tịch Seo Guk, đối tác quan trọng của ba cô. Chưa kịp nguôi giận, Jessica, một lần nữa, nhìn thấy bộ mặt đểu giả kia, đang tự giới thiệu mình là Seo tiểu thư, Seo Joo Hyun.

Ức chế hơn, ả ta còn không ngần ngại chọc khoáy Jessica ngay tại bữa tiệc, với điệu cười vô cùng giả nhân giả nghĩa

- Vừa rồi tôi có giới thiệu mình với cả nhà, nhưng lúc ấy Jessica tiểu thư bận rộn quá, nên hẳn không thể để ý đến tôi

Jessica thề, từng từ, từng từ một thoát ra từ miệng của ả , đều mang mùi độc địa, hòng hạ thấp cô.

Jung tiểu thư chỉ ôm hận không thể đổ nguyên vại champane vào người Seohyun, ngay tại bữa tiệc, trước bàn dân thiên hạ.

Bởi nếu Jessica làm thế, cũng đồng nghĩa với tài khoản ngân hàng bị đóng cửa vô kì hạn.

Thế nên, trong thâm tâm, Jessica chỉ cầu nguyện một điều : Không bao giờ nhìn thấy Seohyun trong suốt khoảng đời còn lại. Và rằng cái đồ đạo đức giả ấy sẽ trở thành một mụ già ế chồng xấu xí.

Nhưng lời cầu nguyện của cô đã bị đạp đổ.

Seohyun đang đứng trước ngưỡng cửa nhà Jessica, cùng ông bà Seo, nở nụ cười “thân thiện, hòa nhã” đầy ẩn ý với cô. Trong khi bậc phụ huynh đáng chán của Jessica ôm vai, hôn má ông bà Seo như thể bạn lâu năm, Jessica phải , miễn cưỡng, tức tối, nở nụ cười và bắt tay với Seohyun.

“Hãy nghĩ đến Chanel và Dior, nghĩ đến tài khoản ngân hàng đi Jessica à!”

- Ôi Chủ tịch Seo và phu nhân đến thăm, chúng tôi thật thấy quí hóa quá. Cả nhà đi đường mệt rồi phải không, hãy vào uống tách trà nào, rồi chúng ta cùng nói chuyện! – Ông Jung quay sang Jessica – Jessica, dẫn Seohyun đi thăm một vòng quanh nhà đi nhé, trạc tuổi với nhau dễ làm thân hơn phải không nào?

“Làm thân! Ba nghĩ con làm thân thế nào được với cái thứ tầm thường mang mác tiểu thư này????”

Nghĩ là thế, nhưng Jessica chỉ có thể ấp úng “ Vâng”, ngước nhìn gương mặt tươi cười của Seohyun với sự tức tối tăng theo cấp số nhân. Nếu không phải vì lời hứa ( kèm lời đe dọa) của cả ba lẫn mẹ cô, Jessica đã thẳng tay đẩy Seohyun ra khỏi ngưỡng cửa.

- Cháu nghĩ mình và Jessica unnie sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời đấy thưa bác Jung – Seohyun vui vẻ, khiến nụ cười của ông Jung càng thêm mở rộng.

Ai cho cô “unnie” này nọ với tôi!!!!!

Cố gắng kìm nén cơn bốc hỏa đang dâng đến đỉnh đầu, Jessica dẫn Seohyun đến phòng khách nào đó trong dinh thự, cách xa căn phòng mà ba mẹ cô đang dùng để tiếp đối tác quí giá của mình

- Chỉ vì vài thỏa thuận mà tôi phải dính với cô, nhưng đừng mong tôi đối tốt !– Jessica hằn học. Bây giờ không có ông bà Jung ở đây, chẳng có lí do gì phải lịch sự với người như Seohyun.

Mặt khác, Seohyun có vẻ không quan tâm những gì Jessica vừa nói, cô đang bận xem xét cách bài trí trong phòng. Một vài bức tranh, một vài món đồ trưng bày, vài chậu kiểng. Trông Seohyun khá thích thú, hoàn toàn không để ý gì đến Jessica đang cau có.

- Đồ dở người – Jessica lầm bầm

- Xem ra cằn nhằn là bệnh tuổi già ấy nhỉ, tiểu thư Jung ? – Vẫn quay lưng với Jessica, Seohyun bình phẩm

- Nói gì? – Jessica nhíu mày – Có giỏi lặp lại xem?

- Tôi nói, chẳng còn trẻ nữa thật buồn, không phải tiểu thư đang chịu vài triệu chứng tuổi già đó sao? – Seohyun ngâm nga – Cằn nhằn này, nếp nhăn ở mắt này, và……- Seohyun kéo dài giọng – …..những nhu cầu biết tỏ cùng ai…

- Ồ thế à, nhãi ranh. Còn cô thì sao? Mắc chứng dậy thì muộn? Hay cô có thói xấu hỗn hào? Có cần tôi dạy thế nào là lễ độ không ? – Jessica vặn lại, được, nếu muốn chơi, cô sẽ chơi.

- Dạy tôi sao? Giống như cách tiểu thư đã dạy anh bạn trong khuôn viên nhà tôi? Khó đấy, vì S and M không phải tuýp của tôi – Seohyun quay lại nhìn Jessica, mỉm cười gợi nhớ.

- Ồ, để xem cô còn cười thế nữa không nhé – Jessica với tay đến một cái lọ gần đó, cô đang sẵn sàng cho cô ả kiêu ngạo kia một bài học.

- Và để đi tù sao tiểu thư? Bạo lực là cách thể hiện của kẻ thất bại đấy, không phải tôi đã nói rồi sao? – Seohyun nhướn mày lắc đầu, chẳng có gì phải sợ một tiểu thư xấu tính suốt ngày nổi cuồng.

Trước khi Jessica kịp nói điều gì khác, ba mẹ cô cùng ông bà Seo đã bước vào căn phòng. Hình như ông Jung muốn khoe với các vị khách của mình mấy món đồ gốm sứ thượng đẳng của mình

- Jessica à, sao con không dẫn Seohyun lên phòng mình chơi nhỉ? Để chỗ này cho người già hàn huyên nào! – Bà Jung nháy mắt với Jessica, thông điệp đã quá rõ ràng, bà không muốn đứa con gái sỗ sàng của mình làm phiền lòng các vị khách quý. Đặc biệt là sau sự kiện ở dinh thự nhà Seo.

Thật là quá đáng mà!!!!! Lòng Jessica nổi dông, trong khi Seohyun cố nén cười.

-----------------

Seohyun đang ở trong phòng Jessica, thích thú nhấm nháp sự tức bực không thể nói ra cô thiên kim tiểu thư nhà họ Jung. So với cung cách sổ sàng, ăn to nói lớn, cô nàng này thật hết sức vô hại. Quá dễ bị chọc tức, quá dễ để tiêu khiển cùng.

Ngồi trên chiếc ghế bọc nhung duy nhất trong phòng, Seohyun duỗi người khoan khoái. Ít ra Jessica có mắt nhìn nội thất đấy, chiếc ghế này thật sự tuyệt vời. Cô đang nhịp chân theo một điệu nhạc tưởng tượng thì bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của Jessica.

- Ai cho cô ngồi! Đó là ghế của tôi! – Jessica khoanh tay nhìn Seohyun, ra hiệu cô tránh khỏi chiếc ghế yêu quí của mình.

- Không cho tôi ngồi đây thì tôi ngồi đâu? Trên giường tiểu thư chăng?

- Đứng, quì, lết trên sàn! Mặc cô! – Jessica dấn tới kéo tay Seohyun, cô đã nhanh tay chặn lại

- Bình tĩnh đi Jessica. Đừng đối xử với người biết bí mật của cô như vậy. Nguy hiểm lắm đó – Seohyun nhìn Jessica thân thiện, đổng thời cũng thở dài- Tôi mệt rồi, không còn sức chơi với tiểu thư đâu

- Bỉ ổi thật đấy, lấy bí mật của người ta ra đe dọa. Xem ra cô chẳng tốt đẹp gì – Jessica cười khinh bỉ, thả người xuống giường của mình.

Seohyun thở dài nhàm chán. Con người này dai sức mà sao chậm hiểu thế nhỉ? .Seohyun chống cằm, lia mắt nhìn Jessica

- Này, hẳn tiểu thư cũng biết là bậc phụ mẫu của chúng ta đang có cuộc thương thảo làm ăn chứ nhỉ? Cũng như cô, tôi cũng bị ép buộc tham gia “chuyến thăm viếng thân tình” này. Và cũng như cô, tôi cũng chẳng thích thú gì cho cam. Vậy nên, sao chúng ta không hòa thuận với nhau một chút, ít nhất là lúc này? Tốt cho tôi, cũng tốt cho tiểu thư. Thật lòng đấy.

Jessica lòng muốn cãi lại, nhưng cô quyết định bỏ cuộc. Thay vào đó cô nằm dựa người vào thành giường rồi nghịch điện thoại. Jessica công nhận, Seohyun, dù độc mồm và hoàn toàn đáng ghét, có lý.

Seohyun mỉm cười, thầm cảm ơn cô nàng kiêu kì kia. Sau một buổi sáng bị kéo đi hết chỗ này chỗ nọ, phút yên tĩnh này thật quí báu. Thả lỏng trên chiếc ghế nhung êm ái, Seohyun để ánh mắt mình chu du đây đó xung quanh căn phòng. Cô hài lòng với những bức tường màu sắc dịu dàng cùng những món đồ trang trí ấn tượng. Ít ra, Jessica, cái cô nàng sỗ sàng, bạo lực, và chắc chắn là dân chơi, có một con mắt nghệ thuật chấp nhận được.

Có một thứ khiến Seohyun chú ý. Cô đứng lên, bước đến một góc tường treo đầy ảnh. Một số chụp những địa điểm, số khác chụp vài khoảnh khắc ngẫu nhiên. Chưa đạt đến trình độ nhiếp ành chuyên nghiệp, nhưng những bức ảnh này toát ra vẻ ngọt ngào cùng sự ngây dại ban sơ.

-Cẩn thận nếu cô định mở mồm chê bai, lần này thì tôi không khoan nhượng đâu – Tiếng Jessica vang lên đầy đe dọa.

- Tiểu thư thích chụp ảnh à? – Seohyun hỏi, đưa mắt nhìn kĩ hơn những địa điểm có trong ảnh. Thật thú vị khi một số địa điểm quen thuộc lại có thể trở nên mới mẻ trong những tấm hình này.

- Phải, tôi thích chụp ảnh, có vấn đề gì với chuyện đó? – Jessica nhíu mày, sẵn sàng phản bác lại bất cứ lời châm chọc nào

Seohyun giữ yên lặng, ngắm nhìn tổng thể bức tường thêm chút nữa rồi quay sang Jessica, cười hiền

- Không, tôi chỉ nghĩ điều đó rất tuyệt. Những tấm ảnh rất đáng yêu.

Jessica ngạc nhiên. Seohyun vừa cười, một nụ cười thật sự, đầy vẻ khích lệ và động viên. Hoàn toàn không có một chút hàm ý châm chọc nào.

Bởi nụ cười đó, bất giác, Jessica đã cười theo.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro