Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn đông người có hai người một nam một nữ đang ngồi nói chuyện.Trông họ có vẻ hơi xa lạ và còn rất ngại ngùng.Nam thanh nữ tú,nổi bật giữa cả một đám đông.Dani không hiểu sao lại có cảm giác ái ngại này,cô không muốn lại lộ ra một nhược điểm nào trước mặt anh.Còn Dongwook thì sao nhỉ?Muốn bắt chuyện rồi lại thôi,cứ ậm ừ mà đơ người ra.Mọi người xung quanh muốn được chứng kiến cảnh thân mật giữa một đôi tình nhân đẹp như trong cổ tích đã lâu lắm rồi mới xuất hiện như thế này.Đến những lúc bắt chuyện hợp nhất thì Dani và Dongwook lại thôi khiến cho mọi người thất vọng não nề.Đến cuối cùng Dongwook mới chịu mở lời,tuy nhiên lời nói chẳng vững vàng mạnh mẽ chút nào,thay vào đó là sự rụt rè nhút nhát thổ lộ ra đến mặt khiến Dani ko thể nhịn được cười.

_Ơ...anh có thể xưng hô với em thoải mái một chút được chứ?Nói ra câu này khiến mặt anh gượng đỏ,lớn tuổi hơn thì cứ gọi là em bình thường,có cần xin phép như thế ko?

_Anh…cứ gọi thoải mái là được.Dani cúi mặt trả lời

_Mọi người ở đây từ nãy giờ cứ nhìn chúng ta chằm chằm,ko biết tại sao nhỉ?Dongwook bắt đầu cảm thấy bắt chuyện dễ dàng hơn

_Chúng mình…im lặng hay khác thường wá chăng?Cô cố tìm ra câu trả lời

_Mình…cũng bình thường mà,hay là…Dongwook một lần nữa lại cứng họng.Anh thấy chúng ta ko thể thoải mái hơn được chút hay sao?Anh…em có thể coi anh như người anh trai để dễ nói chuyện hơn được ko?

_Hj,đương nhiên là được ạ!Dani cười tinh nghịch

_Mà em bị bệnh gì mà phải ở trong bệnh viện thế nhỉ?Anh bất chợt hỏi cô

_Chuyện này…nói ra rất dài dòng,khi nào anh cho em được thời gian và không gian tốt hơn thì em sẽ nói.

_Haiz…bây giờ ko được lun àk?Anh bắt đầu than ngắn thở dài

_Chắc anh là một thám tử nhỉ?Không tìm ra được sự thật ngay bây giờ là ko chịu từ bỏ chăng?Cô nhướng mày nghiêng người về phía anh

_Em nghĩ vậy thật sao?Dongwook cười và nháy mắt.Anh là một fan cuồng của Shelock Homels đó!

_Jinja?Vậy thì bữa nào em phải thọ giáo anh vậy,I would like to play game with you!

_Game?

_Secret,can you play with me?

_Yes,why not?

_Hj,Anh rất đặc biệt,em nói lằng nhằng như vậy mà vẫn vui vẻ và đồng ý sao?Dani nhíu mày

_Càng lằng nhằng thì càng phải tìm hiểu,anh sẽ ko chịu thua em đâu.Chống tay lên cằm và tiến sát mặt Dani hơn.Anh chưa bao giờ nhường con gái trong bất cứ hoàn cảnh nào,huống chi là trò chơi thú vị như thế này?

_Hj,em ko mong anh nhường nhịn hay là thiên vị trong trò chơi này đâu đấy nhé!!Cô nháy mắt

Hai người bắt đầu xóa đi khoảng cách và thân thiết hơn.Càng ngày càng lộ rõ bản chất trẻ con của mình,nhí nhảnh,dễ thương và trong sáng của mình.Mọi người xung quanh lâu nay vẫn giữ yên tư thế chờ đợi,nghe ngóng lâu lâu bật cười thành tiếng.Mấy con chim non ko biết từ đâu bay đến đậu ngay cử bên Dongni.Họ ngắm nhìn chim mà cười hiền hòa,càng có thêm một đề tài đặc biệt hơn để bàn tới.

_Àk,mà anh thấy hồi nãy mới khi gặp thì…

_Ơ…em chỉ không mún làm phiền anh chị của mình âu yếm bên nhau thôi.Dongwook chưa kịp nói hết thì Dani đã cắt lời.Cô sợ anh sẽ biết được sự thật,nếu thật vậy thì cô ko biết phải chui xuống đâu nữa.Anh sẽ nghĩ cô ra sao khi cô đang muốn có được người con trai của chị gái mình?

_Oh,vậy sao?Ánh mắt em lúc đó như muốn khóc,em…thích người đàn ông trong đó sao?Em là người thứ ba chăng?Anh chỉ nói chơi nhưng khi nhìn nét mặt biến sắc của cô thì dường như lời nói của anh đã trúng ngay tim của Dani.

_Ơ…anh nói gì vậy?Sao lại có chuyện đó xảy ra?Cô lắc đầu nhìn ra cửa sổ 

_Jinja?Vậy là anh có cơ hội phải ko?Anh lỡ miệng nói ra lời mà mình không dám nói.

_Hwuh?Cơ hội gì?

_Ơ…ko có gì

_Anh dấu em điều gì nèk?Óc thám tử của cô lại nỗi lên vì câu nói rất khẽ mà khác lạ của anh

_Aniyo,em đa nghi wá rồi

_Em không tin,anh không kể thì em giận lun.Dani chu mỏ ra,mắt nhắm tịt lại hẳn một bên,mái tóc thì được vén gọn qua một bên trán khiến cô trông càng thêm xinh đẹp.

Còn Junji thì sao nhỉ?Sau khi màn ôm ấp tình cảm kết thúc thì Ji lại phải lo sắp xếp bữa tiệc dành cho ngày mai.Cô bắt buộc phải tạo một bữa tiệc bất ngờ cho gia đình.Dani và bố mẹ lâu lắm không gặp nhau chắc chắn sẽ rất vui mừng và cảm động.Chỉ nghĩ đến đó thôi thì Ji càng mong ngày mai mau đến.Lây điện thoại ra gọi cho nhà hàng và đặt bàn,gọi cho ba mẹ để nói ngày mai có tiệc mừng,gọi cho đám bạn để cho họ chuẩn bị nhìu hơn…Tuy bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng Jun vẫn nhìn thấy rõ vẻ háo hức trong cô.Anh bật cười thành tiếng,nhìn sơ qua đã biết cô yêu thương em gái và gia đình như thế nào?Khóe mắt anh cay dần,tự hỏi tại sao gia đình anh lại không được bằng một phần gia đình của cô?Rồi lại lo lắng không biết nhà Ji có chấp nhận anh hay ko?Dù gì thì gia đình của anh khá phức tạp và rắc rối,liệu giao Ji cho anh có thật sự là hoàn mĩ?

*Junhyung’s pov*

“Mình sao thế nhỉ?Phải tự tin lên,chắc chắn sẽ thuyết phục được gia đình bên đó.Dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ thuộc về Ji yeon mãi mãi.”

*Junhyung’s pov*

_Jun oppa!Ji lên tiếng

_Huh?Có chuyện gì sao?Jun giật mình hỏi lại

_Anh có thấy Dani từ lúc gặp lại em đến giờ nó lạ lạ như thế nào ko?Ji nghĩ lại về lúc Dani cứ lun nhìn lén về Jun và u buồn,sự mệt mỏi hiện ra trên mặt

_Lạ?Như thế nào?Jun nheo mày

_Em thấy nó cứ nhìn anh bằng một ánh mắt lạ lắm.Rồi cứ nhìn thấy hai ta tình cảm thì mặt lại có vẻ thoáng buồn,tránh né lời nói của em nữa.Ji ngồi lên đùi jun

_Hwuh?Jụn trố mắt nhìn Ji,anh lại cười,trong lòng nghĩ ko lẽ cô đang ghen chăng?Em…đang ghen sao?

_Ơ…thì có chút chút

_Ngốc!Anh làm sao có thể thích Dani được.Jun nhéo mũi cô

_Em biết anh không thích Dani nhưng…nó có vẻ như…đang yêu anh vậy.JI nghẹn ngào,lời nói của cô cũng khiến Jun sốc ngửa lên ngửa xuống

_Hwuh?Yah!Em đang đùa đấy hả?

_Anh cứ nghĩ lại đi,từ lúc mà anh nhào vào cứu em và Dani,cho đến lúc hai ta tỉnh dậy,tình cảm với nhau hay sao đó?Anh hãy nhớ lại vẻ mặt khác thường của Dani lúc đó đi!Ji nhăn mặt lại nhìn Jun

_Ừ thì vẻ mặt của nó hơi khó chịu,nhưng có lẽ tại vì em ấy mệt chứ ko…yêu mến gì đó như em nghĩ đâu.Jun siết chặt Ji lại.Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé ngốc.

Một làn gió nhẹ thổi qua,tóc Ji phồng lên,mặt cô hiện rõ nỗi lo lắng.Jun lại nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ.Rõ ràng lúc nãy vẫn còn hớn hở lắm cơ mà?Vì sao lại thay đổi 900 mà nghĩ đến chuyện vớ vẩn ko thể xảy ra đó cơ chứ?

*Ji yeon’s pov*

“Mong là suy đoán của mình hoàn toàn trật lất,nhưng nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như mình nghĩ thì phải làm sao đây?Con bé đã chịu nhiều đau khổ,mình không thể nó ra đi và là người thứ ba,như vậy thì sẽ có nhìu người oán trách nó.Nhưng mình cũng không thể nhường Jun cho em ấy vì anh ko phải là một món đồ chơi có thể chuyền qua chuyền lại,quyết định thật sự là ở anh ấy?Asshi…mọi chuyện thật sự quá rắc rối,mình phải làm sao đây?”

*End Ji yeon’s pov*

_Ji yeon…Yeonie!~~Jun lay mạnh cô

_Huh?Ji không biết tại sao lại khóc?Mỗi khi cô rối trí thì nước mắt lại cứ tuôn rơi như vậy.Biết là cứ như vậy thì mọi người xung quanh sẽ lo lắng khó xử nhưng biết làm sao đây?Cô có thể điều khiển mọi thứ trên thân thể xinh đẹp ko một vết xước ấy,nhưng lại không thể điều khiển những giọt nước mắt của mình.

_Yah!Sao lại khóc?Jun thấy những giọt nước mắt đó rơi ra hốt hoảng lấy khăn trong hộp tủ.

_Ơ…em xin lỗi.Ji yeon vội lấy khăn lau mặt

_Wae?Tại sao lại khóc?Đừng nói với oppa là em khóc vì cái chuyện…Dani thích oppa đó nhak

_Em chỉ nghĩ đến nó thôi mà

_Asshi…Yah!Em suy nghĩ nhìu wá rồi đó!Thôi bây giờ vậy đi,cho dù chuyện đó có là thật đi chăng nữa,thì oppa vẫn ko thể yêu Dani được.

_Em biết,nhưng còn Dani thì sao?

_Em…định nhường…

_Em ko biết nữa

_Yah!Park Ji yeon,em nhường hay ko yêu oppa nữa thì anh ko dám chắc,nhưng còn nói anh giúp em yêu mến Dani thì ko bao giờ,thậm chí anh còn tránh mặt nó,nói chuyện cũng ko,gặp mặt như người xa lạ nữa cơ!!!Jun tức giận hét lên.Anh không ngờ Ji có thể dễ dàng bỏ mình như vậy.Biết là Dani là em gái của Ji và cũng rất quan trọng đối với cô ấy nhưng còn anh thì sao?Không lẽ anh chỉ đứng hạng thứ 5 hay sáu trong lòng cô hay sao?

_Oppa!Anh đừng nói vậy tội nghiệp Dani lắm.Với lại…em cũng ko thể bỏ anh được,anh biết mà…em ko thể một ngày sống thiếu anh đâu.Ji nhào vào ôm lấy Jun khóc nức nở

_Oppa…anh xin lỗi,lúc nãy anh hơi nặng lời.

_Aniyo,là lỗi của em,là em đã ko biết quý trọng anh.

_THôi,đừng nhắc đến chuyện này nữa,có được ko?

_Anh…còn giận em ko?

_Ngốc quá,anh có bao giờ giận em được lâu đâu chứ?

Sau câu nói đó,hai người dựa vào thành giường ôm nhau.Jun thì khẽ hát lên tiếng để ru Ji vào giấc ngủ,hôm nay cô cũng đã mệt rồi.Ngày mai còn phải tổ chức tiệc tùng này nọ chắc chắn sẽ ko được nghỉ ngơi.Anh vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cô,rồi dựa đầu vào cô chìm luôn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro