Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua,thời gian như muốn đùa giỡn với Ji,cô muốn nó chậm hơn nhưng tại sao lại ko được?Không biết tại sao mỗi lần gặp Dani cô lại quay mặt đi,ko dám đối mặt với con bé!Ji yeon ơi là Ji yeon,cô có biết cô đang làm tự làm khổ chính bản thân mình ko?Chiều này là bữa tiệc bấy lâu nay dàn xếp bắt đầu rồi,cô còn ngồi thẫn thờ mất hồn ra đó?Nhìn qua Dani một cách tuyệt vọng,một bên là người em gái mà cô yêu quí,một bên là người ko thể thiếu trong cuộc đời của cô,phải làm sao đây chứ?Ji bừng tỉnh dậy sau giấc mơ chứa đầy suy nghĩ kinh hồn,bước xuống giường và lặng lẽ đến gần bên cửa sổ.Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia,tuy nó có thể chứa hàng ngàn con chim,hàng ngàn chiếc máy bay nhưng lại ko thể cho cô một lối thoát.Ở dưới sân bệnh viện bây giờ cũng có khá nhiều người đang đi dạo.Muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ là ko thể nào.Bỗng có ai đó đến bên cạnh và ôm chặt lấy Ji.Không!Vọng tay này ko giống của Jun mà là của Dani.Nó nhỏ nhắn và trắng nõn,siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô.Quay lại đối diện với người em gái của mình,cũng đã đến lúc cô nên làm cho rõ ràng mọi chuyện.Nắm tay Dani ra ngoài hành lang vắng người,cô làm cho Dani ko khỏi ngạc nhiên nhưng cũng dần dần thả lỏng.

_Ơ…unnie có chuyện riêng gì muốn nói với em sao?Dani nhìn sắc mặt Ji ko được tốt nên lo lắng hỏi

_Uhm,chuyện này…thật sự rất khó nói.Ji ậm ừ

_hj,ta là chị em của nhau mà,có chuyện gì cứ thẳng thắn nói ra,em ko để bụng đâu.Dani cố gắng xoa dịu tình hình

_Dani àh!~~Em…thích Jun phải ko?Ji cố gắng lấy hết dũng cảm hỏi em gái mình câu đó.Song vẫn ngước mặt lên nhìn nét mặt của Dani đã biến sắc

_Hwuh?Ơ…unnie…sao lại hỏi em câu đó?Chị nghi ngờ em sao?Dani rối bời,quay mặt ra chỗ khác mà nói

_Đúng là chị đã từng nghi ngờ,nhưng có lẽ…đó ko phải là nghi ngờ nữa rồi,mà là chắc chắn.Ji cười khẩy,ánh mắt cũng lộ vẻ đau đớn đến tuột cùng.Cô ko muốn điều này lại xảy ra,tại sao chứ?

_Chị hiểu lầm rồi,em ko thích anh rể tương lai đâu.Dani thấy chị mình như vậy nên cũng tìm cách xoa dịu,khả năng nói dối của cô chỉ có thể đến đó thôi.

_Em đừng lừa dối chị nữa,mà cho dù em có thể lừa dối chị,cũng ko thể lừa dối chính mình đâu Dani àh!Ji nắm lấy tay em gái lung lay.Em…thích anh ấy từ khi nào?

_Em đã nói là em không…

_Em nói dối!!!Ji hét lên khiến cô giật mình.Em nói đi,em thích anh ấy từ khi nào?

_Em…Dani thở dài một cách nặng nhọc,thật sự cô ko thể che dấu nữa.Từ lúc anh ấy nhào vào cứu chúng ta lúc bị Hara bắt

_Hwuh?Mới gặp mặt anh ấy mà em đã yêu sao?Ji ko tin vào tai của mình,em cô đã yêu Jun từ lần gặp mặt đầu tiên.

_Dae,anh ấy thật mạnh mẽ phải ko?Giọt nước mắt của Dani đã rơi xuống.Nhưng…anh ấy luôn ở bên chị,yêu thương chị và chăm sóc chị tận tình.Thà anh ấy hi sinh cũng ko để chị chịu bất cứ tổn thương nào.Chị nghĩ đi,em làm sao có thể chen vào hai người chứ?Dani gồng người và nói.

_Em hiểu lầm rồi,điều chị lo ko phải là em có cướp được Jun hay ko…mà là em sẽ phải trở thành người thứ ba,người chịu đựng mọi sự dày vò và đau khổ bởi tình yêu.Ji cuối xuống dỗ dành em mình

_Unnie!~~~Dani gọi khẽ tên chị trong đau đớn,dựa vào người của Ji,cô khóc ko ngừng nghỉ,cô có biết đâu,Ji còn khó xử hơn cô gấp chục lần.

_Dani àh!Nín đi mà.Chị…sẽ ko để em đau khổ thêm một lần nào nữa đâu.Câu nói của Ji tuy mang tính dỗ dành nhưng cũng phải làm Dani nhìn cô nheo mắt.Mặc kệ sự ngạc nhiên của Dani đang nổi dậy,Ji vẫn nói tiếp.Em đã phải chịu sự dày vò của bọn vô nhân tính kia suốt hai năm trời,chị đã tự hứa với lòng mình là sẽ ko bao giờ để em rớt nước mắt thêm một lần nào nữa.Khóe mắt Ji bỗng cay lên.Nhưng bây giờ chính chị là người làm em khóc…chị…là một người chi tồi đúng ko?Chị ko có tư cách làm chị hai của em,ko thể mang lại tiếng cười cho em.

_Aniyo,chị là người chị tốt nhất của em,Ji unnie àk!!Dani ngồi dậy nói

_Chị ko thể nhường Jun cho em vì anh ấy ko phải là món đồ để mình đẩy qua đẩy lại.Sự lựa chọn là ở anh ấy.Nhưng chị biết,nếu để anh ấy chọn thì em chắc chắn sẽ thiệt thòi.Vuốt mái tóc đang rối bù của Dani,cô nhẹ nhàng nói.

_Số em đã khổ rồi,chị cũng ko cần tự trách đâu,với lại anh ấy yêu chị thật lòng,làm sao có thể yêu em cơ chứ?Cô lắc đầu,cố tỏ ra mạnh mẽ ko than trách số phận

_Nhưng…chị cũng có quyền lựa chọn là từ bỏ mà đúng ko?Ji ngẩn người ra,câu nói của cô cũng làm cho Dani rất shock.Chính cô còn chưa biết mình đang nói gì nữa.Câu nói của cô nếu Jun nghe được thì anh sẽ nghĩ thế nào?Phải chăng cô mới là người đem phiền phức và rắc rối cho mọi người?

_Un…Unnie!Chị đừng nói là chị sẽ chia tay với Jun oppa vì em nhé!??Dani hét lên

_Chứ em nói chị phải làm sao khi mình thì đang hạnh phúc bên người ấy,quay mặt lại thì cô em gái mình đang nước mắt ngắn nước mắt dài hay sao?Ji cũng gắt nhẹ

_Nhưng mà chị làm vậy thì Jun oppa sẽ rất đau khổ,em cũng ko muốn vì em mà hai người phải chia tay!!

_Chị ko vì ai cả,cái này là quyết định của chị,em cũng khỏi cần can ngăn gì đâu.Hôm nay là ngày vui mà,em đừng khóc nữa,chiều sẽ được gặp lại ba mẹ đó.Ji đánh trống lãng qua đề tài khác,lau hai hàng nước mắt của mình và kéo Dani đứng dậy vào phòng

Jun đã thức dậy từ lâu nhưng anh ko muốn làm phiền hai chị em họ nói chuyện.Tuy nhiên lòng anh phần nào cũng hiểu được quyết định của Ji.Làm sao anh ko hiểu cô cho được chứ?Đối với người cô yêu quý thì sự hi sinh của cô cũng chả đáng là gì.Anh chỉ có thể âm thầm làm thay đổi quyết định đó,chứ nếu nói thẳng ra thì mọi chuyện càng thêm rối bời hơn nữa.Khi Ji và Dani bước vào mặt anh vẫn tươi tỉnh như chưa biết chuyện gì xảy ra.Còn hai chị em kia vẫn cố gắng giữ được nụ cười của mình.Ji bước đến bên Jun và kéo anh ngồi dậy,cô cố gắng nhìn anh thật lâu,sợ lai mai sẽ ko thể nhìn thấy được anh thêm một lần nào nữa.Chỉ có thể nhìn qua tấm ảnh chụp với anh lần trước mà thôi.Ko được thấy anh cười,khóc hay sự quan tâm chăm sóc mà anh dành cho cô.Nghĩ đến thôi là cô cũng muốn khóc rồi,nhưng phải cố kiềm nén cảm xúc của mình.Jun cũng để ý đến cảm xúc của cô thì anh cũng đã hiểu hết rồi.Ước gì ngày hôm nay sẽ trôi qua thật chậm nhỉ?

Cả ba đều được xuất viện và vẫn vui vẻ nắm tay nhau đi mua sắm.Ji cố gắng lựa một bộ váy thật đẹp cho Dani vì hôm ngay là ngày rất đặc biệt.Cô cũng lựa một bộ đầm sang trọng cho mình và bộ vét cực kì phong cách cho Jun.Vẫn giữ nụ cười trên môi,đi ăn uống và chơi đùa cùng nhau.Có lẽ trong đời cô ko bao giờ có thể quên ngày hôm nay đâu.Ji thật sự rất muốn khóc nhưng ko thể được.Dani biết cũng ko thể ngăn cản chị mình,nói cho Jun biết thì mọi chuyện càng rối hơn nên cố gắng vui vẻ hết ngày hôm nay.

3h chiều tại nhà hàng HOOT:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neverland-U-Kiss/ZWZD6FBE.html

Lúc này Junji,Dani và đám bạn của họ cũng có mặt đầy đủ tại nhà hàng.Chỉ đợi ba mẹ bước vào là sẽ thắp đèn lên liền.BÂy giờ mọi nơi đều là một màu đen huyền bí,bóng và ruy băng được treo khắp nơi,DJ cũng chuẩn bị biểu diễn tài năng của mình.1…2…3…BA mẹ của Ji yeon bắt đầu bước vào.

“Bùm…bùm…”

Tiếng pháo hoa vang lên,tiếng bóng nổ liên hồi,đèn sáng lên và tiếng nhạc cất vang.Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo như mong đợi.Bất ngờ nhất là hai bác đang bước đi buộc phải dừng lại vì giật mình.Trong lòng cũng hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy bọn trẻ thì vẫn tươi cười bước đến.Ji chạy ra đón ba mẹ,mời họ ngồi ở ghế đặc biệt ở giữa căn phòng lớn.Cô vỗ tay hai cái,bên trong bức màn màu hồng nhẹ nhàng có ai đó đang bước ra.Mặc một chiếc váy màu trắng toát lên vẻ trong sáng đẹp đến ko diễn tả nổi.Dani bước ra,trên mặt ko giấu nỗi sự vui mừng,giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc.Ba mẹ Ji cũng phải đơ người ra một hồi lâu,người trước mặt họ phải chăng là con gái đã thất lạc hai năm ko tìm được?Đứng dậy và chạy đến ôm chầm lấy Dani,họ sắp làm cho Dani ngạt thở,thật sự hôm nay là ngày đặc biệt vui vẻ nhất của ba mẹ Ji từ hôm Dani mất tích trở đi.Cả nhà đoàn tụ,Ji cũng nhào vào ôm chầm lấy ba mẹ và em gái của mình,nhảy tung tăng trên sân khấu.Đám bạn và Jun bên dưới thấy mà cũng vui cho họ.Nhạc mạnh lại cất lên,cả đám nhảy xuống nhảy múa tưng bừng,hát hò reo vui.Cạn ly rồi ăn uống thoải mái,Ji vẫn vui vẻ với Jun,cô muốn ngày hôm nay phải thật tốt với anh,để cuối cùng phải làm cho anh đau khổ rồi.Mọi người trừ Jun với Dani thì ko ai biết chuyện gì sắp xảy ra.Ji có nhiệm vụ kể hết mọi chuyện lại cho ba mẹ của mình nghe,tuy có phần nguy hiểm và đáng trách nhưng miễn sao tất cả đều bình an là được.

Khi đến cuối bữa tiệc,Ji nắm tay Jun ra chỗ vắng người,tặng cho anh một nụ hôn lên môi kéo dài rồi buông ra.Cũng như mối tình của họ đã sâu đậm đến đâu nhưng bây giờ cũng phải dừng lại.

_Jun à,em rất tiếc nhưng…chúng ta hãy chia tay nhé!Ji thẳng thừng nói,cô muốn dứt khoát một chút để Jun ko còn yêu cô nữa,thậm chí là ghét cô.

_Ơ…Ji à,em cho anh lý do được ko?Tại sao chúng ta…Jun dù biết trước nhưng cũng phải cố tỏ ra ngạc nhiên và đau khổ.Vở kịch này anh muốn được tiếp tục.

_Lí do là em hết yêu anh rồi,vậy thôi.Ji nói xong thì quay mặt đi,định bước vào trong phòng tiệc thì bàn tay anh lại tiếp tục giữ cô lại.Đặt lên trán cô một nụ hôn và khẽ nói.

_Chuyện chúng ta ko kết thúc dễ dàng vậy đâu.Sau đó anh cũng tuôn bước vào để lại Ji với câu nói khó hiểu.Cô nổi tiếng là thông minh nhưng cũng phải bó tay với lời nói này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro