Chap 9 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây chẳng phải là…Qri và Jess thốt lên

_Yah!Hai cậu biết người trong tấm ảnh Ji đang cầm sao?Jun ngạc nhiên hỏi và anh nghĩ suy đoán của anh là đúng

_Đó là em gái của Ji!Jess gật đầu và cố gắng che đi những giọt nước mắt

_Yah!Sao lại khóc thế kia?Jaejoong thấy vậy,o bik tại sao cậu lại vội vàng lấy tay lau đi những hạt sương đang tuôn rơi trên gò má mủm mỉm đó.

_Hwuh?Ji yeon có em sao?Jun và Doojoon đồng thanh

_Uhm.Qri gật đầu rồi nói tiếp.Đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi,em gái của Ji tên là Dani.Lúc tròn 12 tuổi,em ấy đã bị lạc và mất tích trong chuyến tham quan dã ngoại tại rừng núi phía Bắc.Gia đình và đồn cảnh sát đã cho người đi tìm khắp ngõ ngách trong rừng nhưng…kết quả là vẫn ko tìm được.Qri cúi đầu xuống,lòng cô như đang mún khóc thay cho Ji vậy.

_Ji yeon rất thương em gái của mình,lúc đó chúng tớ vẫn chơi rất thân với nhau nên mới biết được bi kịch đau lòng đó.Jess nín khóc và gật đầu cho Jae đỡ lo rồi quay sang nói tiếp.

_Thì ra là vậy.Doojoon bây giờ mới hiểu rõ sự tình,cậu nhìn lên Jun đoán cậu ấy cũng dường như hỉu ra mọi chuyện.

_Nhưng tớ chắc chắn rằng Hara ko thể bắt cóc Yeonnie một cách dễ dàng như thế được.Jess lên tiếng.Vì em ấy đã từng học võ và đã đến tam đẳng.Đối với những người bình thường như Hara thì ko thể đụng đến một sợi tóc của Ji đâu.

_Hwuh?Ji học võ sao?Nhìn em ấy chẳng giống chút nào cả!Jae bây giờ mới cất tiếng nói.

_Vậy là đã rõ.Hara đã lợi dụng tấm hình chụp em gái của Ji và dụ cô ấy đi theo và giam Ji lại.Jun đập mạnh vào gốc cây bên cạnh khiến cây rung chuyển.

_Asshi…cô ta thật bỉ ổi và kinh tởm,nếu Ji của tớ có mệnh hệ gì thì Goo Hara,cô sẽ ko sống yên đâu!!!Tiếng hét thất thanh của Jess vang lên khắp cả công viên khiến mọi ánh mắt đều quay về phía cô.Jess không quan tâm mọi người nghĩ gì,cô quay qua Jun tỏ ý muốn hỏi có cách gì không?Jun chỉ lắc đầu,anh cũng giống như cô,đang rất lo cho Ji chỉ có điều không thể nói ra tâm trạng lúc này.

Một lát sau khi đã suy nghĩ kĩ mà vẫn không tìm ra cách nào.Mọi người đồng ý đi về nhà nghỉ ngơi sau đó mới tính tiếp.Diễn nhiên là Jun,Qri và Jess không chịu nhưng vì ba người còn lại ra sức khuyên can nên họ mới đồng ý.

Tại nhà của Jaejess.

Jaejoong đã đích thân vào bếp làm những món ăn mà cô thích nhất.Nhưng vì quá lo lắng cho cô nên anh bất cẩn để dao cắt trúng vào tay.Nghe tiếng la từ trong bếp vọng ra,Jess như bừng tỉnh và sực nhớ đến Jae.Cô lập tức chạy vào xem có chuyện gì xảy ra.

_Yah!Có chuyện…Lời nói của cô bị đứt quãng khi thấy máu trên đầu ngón tay Jae cứ từng giọt từng giọt chảy ra ko ngừng.

_Aniyo,tôi chỉ bị cắt trúng tay nên…Jae chưa kịp nói hết thì đã bị Jess bịt miệng lại.Cô vội đi lấy băng keo và bông gòn để thấm máu cho anh.

_Asshi…tại sao lại để ra nông nỗi này cơ chứ?Jess cằn nhằn.Song đó vẫn đưa tay Jae lên miệng mình làm anh đỏ mặt.

Khi thấy máu đã ngừng chảy và đông lại,cô mời nhẹ nhàng lấy băng keo dán lại chỗ bị đứt đó.Khi xong xui hết mới thở phào nhẹ nhõm.

_Yah!Cô có nghiêm trọng hóa vấn đề không đó?Chỉ có đứt tay có tí xíu thôi mà làm rối hết lên.Thiệt tình…Jae bây giờ mới hoàn hồn trở lại và lên tiếng trách móc

_Tôi lo lắng cho anh nên mới làm vậy thôi.Làm bếp gì mà bị dao cắt trúng tay,thiệt là…Jess cũng ko vừa ra sức cãi lại.

_Tôi làm thế là vì ai hả?Vì tôi chắc?

_Chứ không lẽ…Jess định chửi lại nhưng cô bắt đầu nhận ra câu nói của Jae có gì đó ko ổn.

*Jess’s pov*

“Jaejoong nói sao?Không lẽ ảnh làm vì mình sao?Asshi…đừng nghĩ bậy,anh ta mà chịu hạ mình xuống như vậy sao?”

*End Jess’s pov*

*Jae’s pov*

“Asshi…chết rồi,lỡ nói ra miệng rồi,quê chết mất thôi!”

*End Jae’s pov*

_Yah!Anh sao vậy?Jess bừng tỉnh thấy Jae đang mê man nên cũng gọi anh tỉnh “giấc”.

_Ơ…ko có gì.Jae đỏ mặt quay đi làm tiếp món ăn đang nấu dang dở.

_Woaaaaa,sao toàn là món tôi thích ko zị?Jess mạnh miệng hỏi làm mặt ai kia càng đỏ hơn

_Ơ…tôi…nấu là cho cô ăn mà.Jae nói nhỏ đến nỗi con ruồi bay qua cũng ko nghe thấy nhưng ko bik tại sao Jess lại nghe rất rõ.

_Ơ…cảm ơn.Tại…tôi lo cho Ji wá nên…Jess ấp úng,ko khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt.Thôi,tôi ko muốn ăn nữa,anh…ăn một mình đi nhé.Jess nhắc đến Ji lại khơi dạy nỗi bùn trong lòng cô.Định bỏ ra ngoài vì chán nản nhưng mà một bàn tay nào đó đang níu kéo cô ở lại,nhấn cô xuống dưới ghế ngồi và bày thức ăn ra.

_Không nhưng nhị gì hết,ko ăn có mà chết đói àk?Ji còn chưa rõ ra sao?Cô mà ngất xỉu hay ngã bệnh ai mà tìm được em ấy đây?Còn nữa,Ji yeon vẫn chưa chết mà cô đã nằm liệt giường.Như vậy là vô ý hay là cố tình hành hạ tôi àk?Jaejoong hét lên một lượt,đương nhiên là vừa hét vừa đẩy các thức ăn đến trước mặt cô.Thấy mặt anh nghiêm túc đến vậy,nghĩ lại anh cũng rất tốt.Vì cô mà đã lặn lội xuống bếp nấu ăn còn bị đứt tay nữa chứ.Nghĩ đến những điều đó tự dưng Jess cười thầm,cầm thìa và bắt đầu ăn một cách ngon lành.Nhìn Jess chịu ăn như vậy,Jae như đã trút bớt được gánh nặng.Hai người cười đùa vui vẻ và đút cho nhau ăn,sự ngần ngại và xa cách trước đây như đã được giảm bớt.

Ngược lại bên nhà Qri,cả Doojoon và Junhyung đều có mặt ở đó.Họ chỉ ăn mì gói bình thường và mặt ai cũng bí xị.Jun thì vẫn cầm tấm hình của Ji,anh lấy tay vút lên trên mặt cô,cười một mình và tự nhủ.

*Junhyung’s pov*

“Ji yeon ah!Yên tâm đi oppa sẽ đến cứu em ngay đây,chờ oppa nhé!”

*End Junhyung’s pov*

_Asshi…thật ra cô ta nhốt Ji yeon ở đâu chứ?Junhyung tức giận đập cái bàn nói.

_Ji yeon àh!Thật ra em đang ở đâu nói cho unnie biết đi.Qri đã rưng rưng nước mắt,cô dựa vào lòng Doojoon vì chính lúc này,cô cần một tấm vai vững chắc để nâng đỡ,an ủi.

_Aniyo,nín đi,chắc chắn Ji sẽ ko sao đâu.Em ấy thông minh lắm mà,đúng ko?Doojoon ra sức an ủi,anh ôm chặt Qri vào lòng truyền cho cô hơi ấm

_Đúng rồi!Jun như chợt nghĩ ra cái gì đó!

_Jun,cậu nghĩ ra cái gì rồi đúng hok?Qri và Doojoon đồng thanh.

_Có khi nào Ji thông minh để lại ám hiệu gì đó ko?Jun đứng dậy ngụ ý nói cả đám ra công viên

_Đúng rồi ha!Con bé hay làm zị mỗi khi mà ai đến kiếm nó lắm.Vì nó rất thích chơi trò thám tử mà!Qri đột nhiên nhớ ra.Hồi trước Ji vẫn hay làm vậy với mọi người,các kí hiệu đó đã được ghi chép trong một cuốn sổ đưa cho Jess giữ.

_Nào,gọi nhóm Jess ra công viên lại gần đó nhanh lên.Nhớ nói mang theo cuốn sổ kí hiệu gì đó ra nữa nhak!Jun như đang ra lệnh cho Qri và Doojoon,lòng anh bây giờ xuất hiện một tia sáng,một tia hi vọng để chính anh có thể cứu lấy cô gái trong lòng mình.

Khoảng 20 phút sau,mọi người lại có mặt tại công viên nơi ghế đá mà Junji đã từng ngồi.Quan sát thật kĩ xem coi có dấu hiệu gì để lại ko?Cả đám tìm khắp mọi ngóc ngách mà vẫn ko thấy,ai ai cũng lắc đầu riêng chỉ có Jun là ko thấy ngồi dậy.Hình như anh đã thấy được cái gì kì quặc ở dưới chân ghế đá sau đám cỏ rậm kia.Một kí hiệu!Đúng,một kí hiệu nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hiểu gì,nó thật ngớ ngẩn.Jun mới gọi Jess ra coi cái kí hiệu này,vừa nhìn là Jess đã nhận ra ngay.

_Tớ biết kí hiệu này rồi,Ji rất thường dùng nó ở chỗ em ấy hay chốn khi chơi trò Shelock Homels.Jess thốt lên

_Vậy đây là kí hiệu gì.Cả đám đồng thanh hỏi

_Chỗ đó ko lẽ là ở…Qri nhìn thấy kí hiệu liền hét lên

_Đúng vậy,chỗ mà ta thường chơi.Jess gật đầu.

_Yah!Thật ra đó là chỗ nào?Cả bọn con trai hết kiên nhẫn la lên

_Chỗ đó là…

Đây là nơi đó!Chính xác là nơi đó.Nó tối tăm nhưng lại rất thú vị.Nơi mà Ji yeon đã từng chạy nhảy tung tăng và khám phá nó rất kĩ càng.Goo Hara!Cô suy đi tính lại chẳng phải đã rất chắc chắn và kĩ càng rồi sao?Nhưng vẫn còn rất nhìu sơ hở.Cô đã ko để ý đến Ji để lại ám hiệu.Cô đã ko để ý đến nơi đây đã từng là nhà của Ji.Cuối cùng cô đã ko để ý đến cô đã bị Ji chơi xỏ.Lần này sẽ là nỗi nhục đáng nhớ nhất trong đời cô đấy Hara àk!Cứ chờ xem,trò chơi chỉ mới bắt đầu.

*Ji yeon’s pov*

“Jun àh,em tin anh sẽ đến cứu em,đây cũng là một trò chơi dành cho cả hai chúng ta,mún ta sẽ vượt qua khó khăn mà đến với nhau.Như vậy sẽ càng quý trọng nhau hơn.Hơn nữa,em mong anh sẽ thông minh ra,nghĩ ra em sẽ để lại ám hiệu mà đến cứu em.Nếu ko thì…trò chơi sẽ đi theo một hướng khác!Nhưng điều wan trọng nhất bây giờ là…Dani!Em đang ở đâu?Em vẫn còn sống ư?

*End Ji yeon’s pov*

_Ji yeon nhà ta cũng phải có ngày bị giam như thế này sao?Ôi,thật là tội nghiệp hết biết đi!Hara cười khinh bỉ,vừa nói vừa lấy tay ra lệnh cho tên thuộc hạ lấy ghế cho ả ta ngồi.

_Trò chơi mới bắt đầu,cô chưa nắm chắc phần thắng còn ta cũng chưa chắc đã bại trận.Ji nhếch môi cười,ngồi dựa vào thanh sắt tỏ vẻ thoải mái đắc chí.

_Đến nước này mà ngươi vẫn còn bình tĩnh được sao?Thật khiến ta khâm phục đấy!Hara tuy có chút bất mãn nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh

_Ta là thật,ngươi là giả,thật thật giả giả ngươi bik được sao?Ji bắt đầu nói ra những lời làm Goo Hara khó hiểu.

_Ngươi nói cái gì mà thật giả,khó hiểu wá.Nhưng bây giờ!Hara đưa tấm ảnh Dani lên nói.Còn bé này rất ngon đó,nó đã làm cho bao nhiu thuộc hạ của ta mê dại đến nỗi còn wên những gì ta nói.Nhếch môi cười,ả mún nhìn thấy cho bằng được nét mặt lo lắng của Ji.

_Hwuh?Nói mau,ngươi đang nhốt Dani ở đâu?Ji nghe thấy tiếng Dani liền hét thẳng vào mặt Hara.

_Hahaha,đúng rồi,phải lo lắng như thế chứ?Cứ từ từ nào,vội vàng là hỏng hết việc đấy!Hara vỗ tay hai cái,ngụ ý lệnh cho thuộc hạ mang Dani tới đây,hành hạ cô bé để Ji càng buồn rầu đau khổ hơn.

Khi Dani xuất hiện,Ji thật sự shock,đứa em mà cô tìm suốt mấy năm wa đang ở đây sao?Nhìn em gầy gò hơn nhìu!Nét mặt xanh xao như bị hành hạ dữ tợn.Giờ mới để ý lại,tại sao em lại ăn mặc thế kia?Váy ngắn,áo thì chỉ che được mỗi ngực,nhìn em tiền tụy quá.

_Dani ah!~Ji lên tiếng gọi em gái của mình,lòng cô đau như cắt khi thấy đứa em đáng thương của mình ra nông nỗi này.

_Ji unnie!Là chị phải không?Em đang mơ chăng?Nghe tiếng gọi thân wen Dani mới quay lại nhìn Ji.Cô như không tin vào mắt mình,chị của cô,đích thị là chị của cô.Nhưng sao chị lại ở đây?Còn lại bị giam trong một cái nhà sắt nữa chứ?!

_Dani àh!Chị đây,em đừng sợ,có chị đây!Nói mà nước mắt Ji trào ra,đau lắm,cô đâu lắm chứ!

Hara nhìn thấy cảnh hai chị em họ gọi nhau mà ko thể chạy lại ôm nhau liền ôm bụng cười lớn.Ra lệnh cho tên kia bắt đầu…hiếp dâm cô bé.Ji bất ngờ với hành động này của Hara.Hai năm qua con bé đã chịu sự dày vò như thế này sao?Danh dự?Tự trọng?Dani thật sự…bị tổn thương tinh thần đến thể thể xác như thế này sao?Ji yeon thấy vậy liền lấy tay đập cửa sắt muốn nhào ra để bảo vệ lấy em gái.Miệng lun gọi tên cô,Dani!Nước mắt thì cứ trào ra,tay cô đau như mún chảy máu,đập mạnh đến nỗi xương mún gãy.Cảnh đau lòng này xem ra đã thỏa mãn được lòng của Hara.Đau đớn và nghiệt ngã hơn nữa!Áo của Dani sắp rách ra,bờ vai bé nhỏ hồng hào ngày nào giờ đã trở nên bầm tím.Tiếng gào thét kêu chị của cô càng lúc càng nhỏ.Cô đã kiệt sức,buông lỏng cho mấy tên háo sắc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro