Chap 9 - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây chắc chắn nhà căn biệt thự cổ mà chúng em đã vô tình tìm thấy trong một lần đi dã ngoại.Jess nói

_Nó rất tối và u ám,nhưng Ji lại cảm thấy nó thú vị nên thường xuyên rủ chúng em vào đó vì nơi đó thoáng đãng và ko có người ở.Qri tiếp lời.

_Vậy chúng ta mau đến đó để cứu cô ấy!Doojoon thốt lên.

_Khoan đã!Tại sao Ji lại biết rõ địa điểm mình bị bắt và nhốt?Không lẽ Goo Hara dốt đến nỗi kể cho cô ấy nghe sao?Jaejoong bắt đầu nghi ngờ.

_Không!Jun khẳng định. Ji ko hề bị bắt,tớ cá chắc là vậy.Goo Hara đã ko ngờ được,cái chỗ mà cô ấy nói Dani đang ở là nơi mà Ji hay chơi đùa với Jess và Qri.Bằng sự thông minh của mình,Jun đã phần nào đoán ra được mọi chuyện.

_Vậy cũng đúng!Nhưng bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải mau đến đó!Qri đang im lặng bỗng dưng lên tiếng.

_Được,chúng ta đi.Jun vừa chạy ra bãi đỗ xe vừa nói.

Giọt nước mắt tuôn rơi như nước kia bây giờ đã khô cạn.Muốn khóc nữa cũng ko được,bọn người đó vẫn tiếp tục làm bậy với em gái cô.Dani vẫn nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu và lương thiện đó.Hỏi!Cô phải làm gì đây?Ngay bây giờ,ngay lúc này cô rất cần có Jun bên cạnh.Cô khẽ gọi tên anh,một lần,hai lần,lần thứ ba cô đã gọi lớn khiến cho bọn người trước mặt cũng phải dừng ngay tất cả mọi việc đang làm,quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên sau chuyển đến khinh thường.

_Junhyung àh!~~

Từ đâu đó khi đang trên đường đến cứu Ji,Jun dường như cảm nhận được Ji đang gọi tên mình.Một cách đau đớn như đang cầu cứu.Giọt mồ hôi của anh đã rơi đầy trên tay áo,gạt cần đẩy khiến xe chạy nhanh hơn.Nhóm ai chẳng bik là Jun đang rất lo cho Ji,nhưng họ cũng ko giúp gì được ngoài nói những lời an ủi.Trên đường đi mà Jun cứ y như đang đi trên đống lửa,lòng anh đang rất sốt ruột,chỉ mong Ji bình an vô sự dù anh có phải hy sinh cả bản thân mình.

Sau khi đã để cho bọn thuộc hạ hả hê sung sướng,Hara cho Ji và Dani được đoàn tụ.Ả đẩy Dani vào trong cái lồng sắt cùng Ji,hai chị em vừa gần nhau,dù ko đủ sức lực để chạy lại ôm hôm thật chặt cũng cố gắng bò đến và…khóc.Một là vui mừng vì đã hai năm rồi kể từ khi Dani bị mất tích.Hai là lo lắng xem Hara lại dở trò gì.Ji thì muốn bảo vệ cho Dani,còn cô thì ko muốn ai động đến và làm tổn thương chị của mình.Hai người nhìn nhau rồi nhìn sang Hara.Ả lại đang cười,nụ cười ấy như báo trước cho hai người biết ả lại sắp dở trò.Trò chơi này Ji tưởng chừng như rất vui và thú vị vì cô chỉ nghĩ khi đó là một mình cô chịu khổ.Bây giờ cô cảm thấy căm ghét trò chơi này vì nó lại khiến cho Dani,người em gái mà cô yêu quý nhất bị hủy cả tương lai.Bị hạ nhục bởi đám thuộc hạ thấp hèn của Hara.Lấy tay vuốt má Dani,cô cởi áo khoác của mình ra và mặc vào người em của mình.Lòng cô bây giờ chỉ cầu mong Jun mau đến.Không!Cầu mong anh đừng đến.Cảm giác hỗn loạn xen lẫn trong cô,nếu Jun đến đây chắc chắn sẽ có án mạng hoặc có người bị thương.Nhưng nếu Jun không đến thì người em gái tội nghiệp này của cô,mún giải cứu Dani là vô vọng.

_Người đâu,lấy nước và trái cây ra đây cho ta!Mọi suy nghĩ của Ji đã chấm dứt sau khi Hara cất giọng.

_Đây thưa tiểu thư.Tên thuộc hạ bưng trên tay một giỏ trái cây to và nặng.Đằng sau nữa là có mấy thùng nước,mỗi thùng được gắn liền với cái vòi nhằm xịt vào người Dani và Ji.

_Tốt lắm,giỏ trái cây thì đặt xuống bên cạnh ta,các thùng nước dành cho các ngươi tha hồ mà chơi đùa thỏa thích nhé!Hara nhẹ giọng nói,ôi cái giọng nói dịu dàng giết chết người ta.Khiến Ji kinh tởm và Dani khinh bỉ.

Cuộc chơi thứ hai bắt đầu,Hara thì mạnh tay ném chuối đã bị dầm nát,quả táo được cắt ra thành từng miếng nhỏ,quả cà chua đã nhũn ra và cả vỏ của trái thơm để ném vào người Dani.Khi Hara bắt đầu ném thì nước từ năm phía bắt đầu phun ra.Ji ôm chặt lấy em gái mình,ghì cô vào chỗ an toàn nhất và lấy thân che những thứ mà Hara ném ra.Ji đau lắm,nhưng thà cô chịu nỗi đau này còn hơn là nỗi đau thấy Dani quằn quại vì những thứ ghê tởm đó.Dani nhìn Ji lo lắng,cố gắng đẩy chị mình ra nhưng vì sức cô quá yếu nên không thể.Biết Dani lo lắng,Ji cố đối diện với mặt cô,khẽ hé một nụ cười hiền không hoàn chỉnh.Cô có biết đâu điều đó lại làm Dani lo hơn gấp bội.

Hara ngồi đó ném mà trong lòng vẫn không thỏa mãn,cô giao nửa giỏ trái cây cho một tên gầy gò để ném về phía Dani,còn nửa giỏ còn lại thì cô vẫn tiếp tục ném về phía Ji.Ji thấy vậy đinh cho Dani vào chỗ khác nữa nhưng Dani đã lắc đầu.Cô không chịu và cũng không đành lòng nhìn Ji đau đớn như thế.Cuộc chơi vẫn đang cao trào lúc lưng chừng thì tiếng xe ở đâu dừng lại như thắng gấp kêu tiếng rõ to.Cánh cửa nhà bị mở toang ra,người mở cánh cửa đó không ai khác đó chính là Jun.Anh đang xác định phương hướng và nhìn thấy hai cô gái đang bị nhốt trong lồng.Đoán biết ngay đó là Ji và Dani nên liền chạy xuống và đối mặt với Hara.

_Yah!Các người dừng lại ngay cho tôi!Jun hét toáng lên.

Nghe tiếng hét thân thuộc và cái chất giọng thân quen,Ji cố gắng xoay tấm lưng đã rỉ máu của mình quay lại,xác định xem chủ nhân của giọng nói rắn chắt này.Khi thấy Jun cô liền nở một nụ cười,bọn người kia cũng đã ngừng phun nước nên cô có thể quay người lại phía anh dễ dàng.Còn Dani?Khi thấy một anh chàng điển trai bước vào thì cô đã bị hút hồn bởi Jun,anh như vị cứu tinh của cô vậy!

_Sao anh lại tìm được nơi đây?Hara hỏi mà không hết bàng hoàng

_Cô đã mắc bẫy của Ji một cách dễ dàng mà ko bik sao?Đằng sau đám bạn của Jun lại lẳng lặng bước vào ko wên tặng cho Hara một cái ánh nhìn sắc bén

_Các bạn…đến rồi sao?Ji không thể cố chịu đựng hơn được nữa nhưng vẫn gắng sức nói ra mấy chữ.

_Ji…Ji yeon àh!Jess và Qri thấy Ji liền la lên,chất giọng của hai người đầy bi thương khi thấy Ji ra nông nỗi này.Mặt cô đã bị trầy xước khá nhìu,máu ở áo cô đã lan chảy đến nhìu không tả nổi.

_Bẫy?CÁc người nói bẫy gì cơ?Hara vẫn muốn biết sự thật nên cố hỏi cho ra lẽ.

_Ji đã để lại ám hiệu cho chúng tôi và từ đó chúng tôi mới đến được đây.Còn nữa,cô cũng thật ngu ngốc,chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay chỗ mà chúng tôi thường chơi và đã tìm hiểu kĩ.Hỏi coi có ai ngốc và đần độn như cô ko chứ?Jess quay lại nhìn Hara bằng ánh mắt ko thể nào lạnh hơn,tiện thể nói móc ả vài câu khiến ả giận ra mặt.

_Jun…àh!Anh…mau đưa…Dani ra khỏi…chỗ này đi!Ji lại cố nói thêm mấy từ nữa.1…2…3…Cô ngất lịm đi mặc cho tiếng Jun và người xung quanh la hét kêu cô không được ngủ.Có phải cô mún ngủ đâu?Mà là cô ko thể mở mắt hay gắng sức được nữa.

_Unnie àh!Chị tỉnh dậy đi,đừng làm em sợ,unnie~~~.Dani lay người Ji mà cô vẫn ko chút phản ứng.Vì Ji đã che cho Dani tất cả các vỏ dứa nên cô cũng không bị thương nặng gì nhìu.

_Yah!Hara,cô có mau thả người không hả?Mất kiến nhẫn Jun nắm lấy cố áo ả và vật dậy.

_Ngươi…ngươi buông ta ra!Hara hét lên

_Ta không buông!Jun cãi lại rồi xoay đầu ả qua phía Ji.Ngươi có thấy gì ko hả?Ngươi có biết ngươi đã làm một chuyện động trời như thế nào không?Jun hét toáng lên,Ji đã ngất xỉu khiến anh ko kiềm được lòng mình và cơn tức giận ả hơn được nữa.

_Ta đã làm gì chứ?Nó chỉ mới ngất xỉu thôi,trò chơi chưa chấm dứt đâu!Hara vẫn mạnh miệng lên tiếng.Dù ngươi có giết ta thì cũng đừng mơ mà Ji có thể thoát ra mà an toàn trong cái lồng đó,rõ chưa?

Hara thật cứng đầu nhưng cô cũng để lộ cái chùm chìa khóa đang để trên cái bàn gác chân.Qri đã chú ý và rón rén từng bước một,cố gắng không để Hara phát hiện và chạy ra bàn chụp cái chùm chìa khóa và quay về chỗ cũ.

_Jess unnie àk,chị ra hiệu cho Jun hyung cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện để em đi mở khóa nhé!Qri thì thầm vào tai Jess.

_Uhm,cưng giỏi lắm!Jess bỗng tự hào về đứa em gái bé bỏng của mình.

Nói là làm liền cô lắm tức ra hiệu cho Jun,bước tới và thì thầm cái gì đó vào tai anh làm Hara khó hiểu.Jun gật đầu,quay qua tát ả hai cái rõ mạnh.Ả hét toáng lên,các thuộc hạ thân cận trung thành của ả đâu hết rồi nhỉ?Àk,thì ra là đã bỏ chạy hết không còn một bóng người.Bọn nó nào có biết võ gì?Những người biết võ thì đã được Ji thu nhận hết rồi,bây giờ chỉ còn bọn nhát gan mà khoái làm liền này thôi.

Qri đã cố gắng mở khóa sao cho không ra tiếng,khóa mở,rất nhẹ nhàng mà không khiến cho Hara phát hiện.Ả vẫn đang cãi tay đôi với Jun oppa cơ mà.Cô cười với Dani và khẽ dìu Ji yeon lên lưng mình từ từ bước ra.

Các bạn có ngạc nhiên là tại sao Qri lại phải rón rén như vậy ko?Vì cô ấy nghĩ Hara chắc chắn còn rất nhìu trò,chớ tác động đến ả thì sẽ càng thêm rắc rối.Khi đã cứu được hai người đó ra,Dani vì mệt quá cũng ngất xỉu,Doojoon đã đỡ cô cùng Qri.Jess chạy đến đập mạnh vào lưng Jun.Quay lại thì anh đã thấy Jaejoong đang bế Ji,anh không nghĩ gì mà buông Hara ra và chạy đến ẳm Ji chạy ra ngoài xe.Hara biết mình đã bị mắc lừa,nốt lần này đến lần khác nên móc cây súng trong túi ra,nhắm đúng vào Jun và…một tiếng súng to nhất có thể lao thẳng vào sau lưng Jun,cậu rất bất ngờ,chân tay rã rời nhưng cố ko để Ji rơi khỏi bàn tay mình.Cậu sợ buông cô ra thì cô sẽ biến mất khỏi cậu một lần nữa.Gắng chạy ra xe đặt cô vào trong sau đó mới gục xuống,cả nhóm hốt hoảng chạy ra bỏ mặc Hara đang cười một cách điên loạn ở trong.Tất cả lên xe và chạy thật nhanh đến bệnh viện.Không biết tại sao chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác.Đến Ji chưa hết rồi lại qua Jun còn em gái Dani tội nghiệp của cô ấy nữa.

Trên đường đi mọi người thật sự rất lo cho bọn họ,Wooyoung lái xe với tốc độ kinh hồn,cũng may là đã đến bệnh viện.Xe đẩy chạy ra và dìu Jun,Ji và Dani vào phòng cấp cứu.Cả nhóm chờ ở ngoài,lòng lo lắng không thể ngồi yên.Sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy chứ?Goo Hara!Tất cả mọi chuyện khởi đầu là tại cô.Con người cô,à ko,cô ko phải con người thậm chí không bằng một con thú vật,tại sao mọi người đều hết lần này đến lần khác nhường nhịn cô mà cô lại vô nhân tính đến vậy?Cả nhóm thầm rủa trách ả,mà cũng rất lo lắng cho bạn của họ.

_Asshi…sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?Cơ thể Ji yếu ớt ko biết có chịu đựng được nỗi ko?Dani thì bị ngất xỉu,Jun thì bị bắn một phát ngay lưng…Jess than vãn miệng ko ngừng nói khiến Jaejoong khó chịu.

_Cô nói nhìu quá đấy!Jae gắt gẩu

_Anh có biết tôi lo lắm ko?

_Ai chả lo cho họ nhưng bây giờ điều duy nhất chúng ta phải làm là bình tĩnh chờ đợi kết quả.

_Tôi…tôi sợ sẽ có chuyện xấu hơn nữa sẽ xảy ra.Nói đến đây Jess không thể dấu được giọt nước mắt của mình

_Haiz…yên tâm đi,không có chuyện gì đâu,tôi chắc chắn mà.Đẩy đầu Jess vào vai mình,Jae nói thầm chỉ đủ cho cô có thể nghe thấy.

_Làm sao đây?Khá lâu rồi mà họ vẫn chưa ra.Qri bây giờ vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng

_Qri àk,cậu ngồi xuống đây đi,họ chắc sẽ ko sao đâu!Doojoon an ủi

_Làm sao mà ko sao cho được chứ?Qri cũng ngồi xuống nhưng nói lại

_Vì họ rất kiên cường mà,phải ko?Doojoon nói miệng nở ra nụ cười khiến Qri cũng phải rung động.

_Đúng,nhóm chúng ta sẽ ko thiếu họ đâu,chắc chắn là vậy.

Qri vừa dứt lời thì đèn cấp cứu ở cả ba phòng đều đã tắt.Bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi.

_BÁc sĩ,bạn chúng cháu sao rồi ạ?Cả nhóm bật dậy liên tục hỏi

_Họ đã rất may mắn vượt qua,ta ko ngờ ý chí của họ lại kiên cường đến vậy.Ông bác sĩ cười xòa.Junhyung vì đã bị bắn sau lưng,nhưng phát súng quá mạnh suýt nữa trúng ngay tim nên…cậu ta sẽ bị những trạng thái đau tim cần có thuốc uống và tập vật lí trị liệu mỗi ngày để tim khỏe lại bình thường.Còn JI yeon và Dani,cả hai người này đều bị thương ngoài da nên ko có gì nghiêm trọng,riêng Ji yeon thì phải ở lại bệnh viện thêm mấy bữa nữa để thuận tiện cho việc kiểm tra.

_Jinja?Họ thật ko sao?Ôi may quá!Jess sướng run người và nhảy cẫng lên.

_Haiz…ko bik tại sao lại có nhìu người thik cô nhỉ?Y như con nít ý.Jaejoong lên tiếng cằn nhằn nhưng có ai bik đâu vẻ dễ thương đó đã làm cậu động lòng và lỡ đi một nhịp tim

_Yah!Bạn mình ko sao phải mừng mới đúng chứ?Jess nói mà chu mỏ ra.

_Thôi,thôi xin hai người đó,bây giờ vào thăm họ đi nhak!Doojoon vừa nói vừa đẩy đẩy mọi người vào phòng.Cả ba người đều đã được chuyển xuống phòng hồi sức và ở chung phòng 302.

NHóm bạn vào thăm xong rồi về vì bệnh viên này ko cho phép người thân ở lại.Lúc đó trời cũng gần 5h sáng nên cả nhóm đành đồng ý về ngủ.

Khoảng một tiếng sau khi nhóm về,Jun là người tỉnh dậy đầu tiên,anh cảm thấy lưng mình đau âm ỉ,tim thì nó nhói nhói đến khó chịu.Nhìn qua giường bên anh thấy Ji đang nằm đó.Không nghĩ gì thềm vội cầm chai nước biển và cố gắng dịnh tường qua chỗ Ji và ngồi xuống ghế.Anh muốn được bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi để chắc chắn rằng cô ko hề rời xa mình.Anh cứ ngắm nhìn cô chằm chằm,thậm chí cả khi bị ngất hay bị thương nặng mà trông cô vẫn có sức quyến rũ lạ thường.Anh ngắm một lúc rồi ngủ lúc nào ko hay.

Người thứ hai tỉnh dậy là Ji,tay cô nhích nhích và mở mắt ra,thấy ai đó đang giữ chặt tay mình ko buông,quay qua thì ra đó chính là anh.Cô ngạc nhiên khi anh đang ngồi kế cô,vào lúc này,càng ngạc nhiên hơn khi thấy chai nước biển kế bên cạnh.Ngồi dạy và lấy chăn đắp cho anh,cô làm rất nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thay đổi giữa nóng và lạnh nên tỉnh dậy.THấy cô đang ngồi đó anh bất ngờ và đứng lên ôm trầm lấy cô.Ji chỉ biết cười và ôm lại,thật sự cô rất nhớ anh.

_Ji yeon àh!Hôm nay em đã làm cho oppa lo lắng lắm đó có biết ko?Junhyung khi buông Ji ra vẫn tuông lời trách móc

_Em xin lỗi nhưng vì Dani…Ji lặng người

_THôi,oppa biết hết rồi,Dani là em gái em đã bị thất lạc mấy năm trước chứ gì?Nó đang nằm nghỉ ở bên kia kìa.Vừa nói anh vừa chỉ tay qua phía giường của Dani.NHưng khi quay lại thì anh rất shock khi thấy hai hàng nước mắt của Ji đã rơi,tại sao chứ?Anh nói gì sai sao?

_Hwuh?Em khóc sao?Vì bị oppa trách hả?Junhyung vội vàng lau những giọt nước mắt trên má cô nhưng vô tình tim anh lại nhói thêm lần nữa.Ji đang khóc bỗng dưng lo lắng và đỡ anh nằm lên giường của mình.

_Oppa!Anh bị làm sao vậy?Đúng rồi tại sao anh lại ở đây?Còn chai nước biển này nữa?Ji bắt đầu nghi ngờ

_An..aniyo…anh chỉ là…Jun cố gắng tìm ra một lí do gì đó thích hợp nhưng rất tiếc anh đã cụt đường.

_Thật ra lúc đó còn xảy ra chuyện gì sau khi em ngất?Oppa nói đi!Ji tiếp tục hỏi.

_Ơ…

_Oppa ko nói đúng ko?Ji quay người lại định đi xuống giường lấy hồ sơ bệnh bên giường của Jun thì bị anh nắm tay giữ cô lại.

_Thật ra anh đã bị…Hara bắn một phát ngay lưng.Jun từ tốn nói.Nó gần trúng tim anh nên anh có triệu trứng ép tim.Nhưng em yên tâm đi,ko sao đâu mà!

_Hwuh?Ji shock đến cực độ,cô ta thật sự nhẫn tâm giết người sao?Độc ác đến vậy sao?Dám bắn cả người mà Ji yêu thương?Thật ra Hara muốn cái gì ở cô kia chứ?

_Ji yeon àh!Ji…Khi thấy Ji ngẩng người ra,anh bik cô rất shock nhưng cố kéo cô ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê này

_Ơ…vậy anh…

_ANh không sao,bị thương nhẹ thôi mà.Jun an ủi cô và kéo cô nằm lên đôi vai rắn chắc của mình.Nhưng mà hồi nãy tại sao em lại khóc kia chứ?

_Em khóc là vì con bé!Ji ôm anh vào lòng.Nó…đã bị hạ nhục một cách tàn nhẫn,bị đem ra làm mồi cho bọn thuộc hạ của Hara.Nói đến đây Ji cảm thấy rất bức xúc

_Ji…jinja?Jun rất bất ngờ,anh quay người lại nhìn Dani,thật tội nghiệp cô bé,ko biết bao năm qua đã chịu bao nhìu sự tàn nhẫn ác độc nữa đây.

_Lúc đó…em ko thể làm gì cứu Dani.Em chỉ biết đứng nhìn nó kêu mình khàn cả tiếng,em tệ lắm đúng ko oppa?Em thật ko xứng đáng làm chị của nó.

_Aniyo,em đừng tự trách mình.Em thật sự là một người chị gái tốt và tuyệt vời nhất trên đời này mà!

_Jinja?

_Uhm,em ko tin anh sao?

_Aniyo,em rất tin là đằng khác.Trong lúc hấp hối nhất như vậy,người đầu tiên em nghĩ đến là anh,em mong anh có ở bên cạnh em.An ủi và chiều chuộng em hơn bất cứ lúc nào.Ji ngồi dậy,nhẹ nhàng nói với Jun

_Lúc đó anh cũng nghe em gọi tên anh.Ji yeon àh!Xin lỗi vì đã làm cho em sợ,oppa đã ko bảo vệ được em

_Hj,chỉ cần bây giờ và mãi mãi,anh ở bên em là được rồi.

Hai người ngồi dậy và ôm lấy nhau.Jun đặt nhẹ lên môi Ji một nụ hôn rất ấm áp,nụ hôn biểu hiện tất cả tình thương anh dành cho cô,nó là vô đáy và ko thể nào tả xiết.Hai người ngồi dựa vào thành giường,nhìn ra phía cửa sổ ngắm thế giới bên ngoài về đêm.

Họ lãng mạn là vậy nhưng ko biết có người nằm trên giường kia đang rất đau đớn.Có ai khác ngoài Dani đâu chứ?Cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng chao ôi!Cô ko thể cướp anh ấy từ tay chị gái mình.Otoke?~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro