17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây rất thất thường, khi mưa lại nắng ngay làm cho con người ta không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Phạm Thừa Thừa hiện tại cũng đang lơ đễnh phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, chẳng còn chú ý tới lời thầy phía trên.
Kể từ buổi tối hôm ấy, cứ đến bữa cơm tối, bất kể anh về sớm hay muộn, bên cạnh đều có một li sữa ấm. Phạm Thừa Thừa cũng không khách sáo nữa, đều hết mình hưởng thụ. Vả lại cũng do học hành ban ngày vất vả, tối đến lại được bồi bổ như vậy cũng khiến cho anh dễ chịu đôi phần.
- Á á... Mưa thế này thì tuần tới còn có thể đi cắm trại nữa không? - Chu Chính Đình bên cạnh anh đang gục đầu trên bàn, miệng than thở không thôi.
Lại nói tới kế hoạch đi cắm trại lần này là do trường tổ chức. Mỗi năm đều chọn một dịp phù hợp để đi dã ngoại, coi như giúp học sinh xả stress, học hành có khí thế hơn. Năm ngoái thì đi dịp sau Tết nguyên đán, nhưng năm nay đột nhiên lại dời lịch trước mấy tháng trời. Chu Chính Đình không nhắc anh cũng quên bẵng đi mất.
- Lần nào cũng cắm trại, mày không thấy phát chán à? - Tất Văn Quân thấy Chu Chính Đình than thở thì vặn lại. Không biết người khác thế nào, nhưng mỗi lần đến dịp này là anh lại bận tối mắt tối mũi. Biết bao nhiêu là quyết định, thông báo cần triển khai. Chỉ trách không thể phân thân để hoàn thành...
- Không. Chán cái gì mà chán. Nhiều hoạt vui chơi như vậy cơ mà. Năm nay giải leo núi, nhất định tao phải lấy bằng được. Năm trước bị cảm cúm một trận không thể tham gia bản thân đã bét rứt lắm rồiii. - Chu Chính Đình không hề nao núng lập tức phản bác, trong lòng dâng lên chút nuối tiếc nghĩ về đợt cắm trại năm ngoái. - Thừa Thừa, năm nay tao với mày phải tạo thành một đôi mạnh nhất trong lịch sử.
Việc tham gia hội trại lần này dựa trên tinh thần tự nguyện. Ai không thích có thể đăng kí rút, vì vậy cũng không phải hơn 1000 con người oanh tạc một quả núi. Năm ngoái Thừa Thừa lười biếng ở nhà, Chu Chính Đinh thì bị ốm cũng đành phải miễn cưỡng vùi mình trong chăn.
Phạm Thừa Thừa thấy Chu Chính Đình nhắc đến tên mình lại không kìm được, hỏi:
- Lâm Ngạn Tuấn dân sport kinh nghiệm đầy mình, thể lực lại tốt sao mày không bắt cặp lại kéo một thằng như tao theo?
- Không. Một nhóm phải một bên văn một bên võ mới là hoàn hảo. Hai võ thì không ổn, một vương quốc sao thể có hai vua. Vì thế tao cần mày làm thái giám...
Lời Chu Chính Đình vừa dứt, quyển sách trước mặt Phạm Thừa Thừa bay vù một cái, an toạ nơi đầu Chu Chính Đình. Cậu vì bất ngờ mà kêu lên một tiếng làm thầy giáo trên bục giảng cũng phải ngừng lời.
- Chu Chính Đình, chạy một vòng sân trường cho tôiii
Và thế là bóng lưng bé nhỏ của bạn học Chu lủi thủi khuất dần sau hành lang phòng học. 3 người còn lại thấy vậy thì nín cười đến run bần bật.
Thừa Thừa thầm cười: "Cũng lâu lắm không đi đâu xa..."
——-
- Hoàng Minh Hạo, nhất định phải đi nhaaa - Lí Quyền Triết cả ngày hôm nay đã tấn công lỗ tai của Hoàng Minh Hạo. Từ sáng đến tận bữa trưa giờ vãn chỉ khăng khăng một câu bắt cậu nhất định phải đi.
- Để ...
- Không để suy nghĩ cái gì hết. Phải đi nhất định phải đi. Ngày mai 3 đứa mình đi sắm sửa đồ... - Lí Quyền Triết tiếp tục cướp lời.
Hoàng Minh Hạo bất lực, khoé miệng giật giật, buộc phải gật đầu.
Chỉ đến khi Hoàng Minh Hạo gật đầu một cái, Trần Lập Nông cùng Lí Quyền Triết mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dùng bữa.
- Hội trại này vui lắm, còn được tham gia nhiều trò chơi nữa. Mày có thể tìm người hợp thành một cặp để đăng kí tham gia. Nam hay nữ cũng được hết. Hahahahaa
Lí Quyền Triết thực sự rất háo hức, nói suốt từ bấy đến giờ không thấy mệt. Chung quy cũng chỉ là để phổ cập cho Hoàng Minh Hạo biết về "truyền thống" của trường mình.
"Bắt cặp à? Không biết anh có tham gia không nhỉ?"
Trong đầu Hoàng Minh Hạo mới thoáng lên suy nghĩ ấy. Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh Hạo có cơ hội tham gia một sự kiển tập thể kiểu thế này nên không tránh khói có chút sợ sệt, bỡ ngỡ. Lại nghĩ tới chuyện bắt cặp, cậu cũng chỉ muốn biết anh đã từng bắt cặp cùng ai chưa? Dù gì anh cũng học ở trường này 3 năm rồi...
- Phạm Thừa Thừa năm ngoái không có tham gia, nghe nói ở nhà chăm Chu Chính Đình bị ốm...
Hoàng Minh Hạo dừng tay gắp thức ăn. Trần Lập Nông tại sao lại đọc được suy nghĩ của cậu vậy?
- Không cần cảm kích. Trên mặt hiện rõ mồn một dòng chữ muốn biết đến chết rồi...
Cậu có chút xấu hổ cúi đầu. Aissss, lộ liễu thế này rồi ư?
- Không biết năm nay anh ấy có tham gia không nhỉ? Nếu năm nay 4 người đều cùng xuất hiện, cục diện chắc là phải hỗn loạn lắm...
Lí Quyền Triết cũng dừng tay, chống cằm mường tượng đến cảnh tượng 4 người toả hào quang lấp lánh cùng tụ lại một chỗ mà cười đùa, tham gia toàn những là trò chơi hấp dẫn... Mĩ cảnh nhân gian ah~
- Mau lau dãi, lau dãi đi nhanhhh
Trần Lập Nông đưa cho Lí Quyền Triết một bịch giấy...
Hoàng Minh Hạo thấy cảnh tượng này vô cùng buồn cười, không nín được đành bật cười thành tiếng. Hai người Lí Quyền Triết cùng Trần Lập Nông thấy vậy cũng cảm thấy bản thân mình như được "ướp muối". Khung cảnh cả ba vui vẻ hoà thuận như một gia đình nhỏ vậy.
Tuy nhiên, khung cảnh ấy lọt vào mắt một người lại chẳng thể nào cười nổi. Châu Ngạn Thần ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng 3 người cười đùa vừa rồi trong lòng cảm thấy có chút khó chịu....
——
Hôm nay Phạm Thừa Thừa về nhà sớm, vừa đúng lúc cha anh ở nhà. Ông lâu lắm không được gặp và nói chuyện cùng con trai do công việc chất đống, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay đặc biệt dành cả một một chiều ngồi đợi anh về, mong có thể cùng anh ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Phạm Thừa Thừa về đến nhà liền chào một tiếng "Cha hôm nay về sớm quá" làm ông có chút ngượng ngùng, bèn nhanh chóng nói anh mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Phạm Thừa Thừa bây giờ đã không còn là đứa bé mấy tháng trước còn mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ không hài lòng về người cha cùng người mẹ kế của mình, giờ đây, đối diện với hai người họ, Phạm Thừa Thừa lúc nào cũng dành thái độ lãnh cảm nhất có thể, đến nỗi cha anh còn cảm thấy xa cách. Ông có chút buồn và bất lực. Nhưng có thể trách ai ngoài bản thân mình đã không phải với mẹ con anh trước.
Phạm lão gia nhìn tấm ảnh người vợ cũ của mình, thầm nói lời xin lỗi. Ông không muốn mọi chuyện xảy ra như bây giờ, nhưng thật sự đối với bà chỉ là nghĩa vụ, người mà ông vẫn luôn thương nhớ, thậm chí còn nợ một mối ân tình lại chính là người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông...
Phạm Thừa Thừa cũng muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm gia đình này nên việc tắm rửa được hoàn thanh rất nhanh sau đó. Khi anh rời xuống phòng ăn đã thấy mọi người có mặt đầy đủ cả. Vị trí cao nhất hàng ngày để trống hôm nay đã thấy bóng dáng của người cha kính yêu của anh. Bên cạnh tay trái là người mẹ mới cùng người em trai theo như lời cha anh là ngoan ngoãn hiểu điều của anh.
"Đông đúc quả nhỉ?" .Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ. Khi mẹ anh còn sống, bữa cơm có đầy đủ 3 người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong cả một năm trời, hầu như bữa nào cũng chỉ có hai mẹ con với nhau. Kể từ khi anh còn bé tới đến lúc hiểu chuyện như bây giờ, một bữa cơm có những 4 người là một điều mới lạ với anh.
Phạm Thừa Thừa chào một tiếng cha,
mẹ, gật đầu lấy lệ với Hoàng Minh Hạo rồi ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa...

(Xin lỗi mọi người nhiều do tuần qua bận ôn thi đến tận chiều nay mới xong 😭 không thể up chap mới thường xuyên. Thành thật xin lỗi mọi người. Mai sẽ up hẳn 2 chương nhé :<<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro