18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn bàn ăn từ đầu tới cuối đều là những món mình thích, Phạm Thừa Thừa không biết có nên vui mừng hay không. Một mình anh một bàn ăn như thường ngày thì không sao, nhưng hôm nay là bữa cơm "đoàn viên" đầu tiên từ sau khi mẹ anh không còn nữa, ý nghĩa lớn lao như vậy mà xem chừng lại giống như một bữa cơm như muốn bù đắp tổn thất cho anh nhỉ?
Hoàng Minh Hạo cảm thấy không khí vô cùng lạnh lẽo đang bao trùm lên cả phòng ăn này. Anh hiện tại đang ngồi ngay trước mặt cậu, gương mặt vẫn lãnh đạm như vậy.
Suốt bữa ăn, Phạm Thừa Thừa nhất nhất chỉ nhìn và quan tâm tới đồ ăn, những thứ khác hoàn toàn không liếc mắt lấy một cái. Thỉnh thoảng Phạm lão gia muốn kéo cái bầu không khí này thoát khỏi sự u ám bằng cách hỏi han tình hình học tập của anh nhưng vô dụng. Phạm Thừa Thừa hỏi gì trả lời đó, ngắn gọn súc tích không để thừa một lời vàng ngọc nào.
- Thời gian đến kì thi đại học cũng không còn nhiều, học hành phải chú ý tới sức khoẻ của mình nữa nhé...- Phạm lão gia thở dài một tiếng. Đứa trẻ này tính cách giống ông tới 7,8 phần, đều là kiểu người thẳng thắn, đối với những gì mình không hài lòng thì đều tỏ thái độ rõ ràng... Phạm Thừa Thừa hiện tại chính là không muốn nói chuyện.
- Vâng...
Phạm Thừa Thừa đáp một tiếng vâng, đồng thời gắp một miếng cá để vào bát của ông.
- Nghe nói sắp tới trường có tổ chức đi dã ngoại 2 ngày một đêm. Hai đứa có định tham gia không?
Phạm Thừa Thừa cứ tưởng sau câu dặn dò vừa rồi sẽ có thể bình yên ăn nốt phần cơm này rồi lấy cớ về phòng. Ai ngờ lại có thêm một câu chuyện nữa được tiếp tục. Mà người nói lại là mẹ của Hoàng Minh Hạo.
Phạm Thừa Thừa đành phải dừng đũa.
- Ồ vậy à? Minh Hạo, con là lần đầu tiên được tham gia đúng không? Đừng lo gì cả, cứ mạnh dạn lên nhé...
Phạm lão gia đến bây giờ mới được biết về chuyện này, lại thấy Hoàng Minh Hạo từ đầu bữa cơm tới giờ đều để ý tới thái độ của Phạm Thừa Thừa vì vậy đành mở lại cùng đứa bé, giúp nó thoải mái hơn.
- Dạ... vâng... - Hoàng Minh Hạo có phần giật mình. Mọi sự chú ý của cậu đang dồn cả về phía anh, từng cử chỉ đều lọt vào mắt của cậu. Cái nhíu mày thoáng qua vừa rồi cậu cũng thấy cả...
Phạm lão gia gật đầu, quay sang nói với Phạm Thừa Thừa:
- Thừa Thừa, con cũng để mắt tới em một chút nhé. Có gì giúp đỡ em...
Phạm Thừa Thừa nghe nói đến đây thì cười, rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Hoàng Minh Hạo thấy anh cười lại có cảm thấy khó hiểu. Nghĩa là anh đồng ý sẽ để mắt tới mình hay nụ cười ấy nghĩa là còn lâu mới thèm quan tâm đến mình? Không, cậu không nên nghĩ quá nhiều như vậy.
Hoàng Minh Hạo cố gắng tập trung vào phần cơm của mình, không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa.
Bữa cơm đoàn viên đầy ý nghĩa mà Phạm Thừa Thừa nhận định ban đầu kết thúc một cách chóng vánh như thế. Anh là người xin phép rời bàn đầu tiên, lấy lí do có nhiều bài tập quá cần phải làm sớm sợ không kịp mất.
Đóng cửa phòng lại, Phạm Thừa Thừa nhanh chóng đổ người xuống giường. Cảm giác ngày càng kì quái đang len lỏi trong cơ thể anh. Không hiểu tại sao trong đầu anh bây giờ lại vẩn vơ hình ảnh Hoàng Minh Hạo trong bữa cơm vừa rồi. Tại sao lúc nào có anh cậu ta cũng phải hành động thận trọng như vậy? Ừ thì cứ cho như là anh không thích cậu ta, nhưng có nhất thiết phải đề phòng như vậy không? Anh làm gì có ăn thịt câu ta đâu?
Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy khó chịu. Trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng tươi cười, hỉ hả, trước mặt anh thì... Aisshhh, Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo. Anh không muốn nghĩ nữa.
Nghĩ là làm, Phạm Thừa Thừa bật dậy đến bàn học ngay. Phải học, chỉ có học mới có thể giúp anh không suy nghĩ vớ vẩn được nữa. Hội trại cái gì chứ? Dã ngoại cái gì chứ? Không đi, không giúp đỡ, không quan tâm tới cậu ta. Hừ...
Hoàng Minh Hạo ở lại rất lâu sau đó, cho tới tận lúc cả nhà ăn xong món tráng miệng, ba người chuyện trò một hồi lâu mới xin phép lên phòng học bài. Kể ra bây giờ cũng không còn quá nhiều bài tập như dịp thi khảo sát vừa rồi nên cậu cũng không đến nỗi phải thức khuya dậy sớm. Đi ngang qua cánh cửa đóng kín của anh, Hoàng Minh Hạo như một thói quen dừng bước. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? À... hẳn là anh phải đang học bài chứ còn có thể làm gì chứ?
Có lần, trong giờ học, vì thầy giáo nhờ cậu đến thư viện lấy một số tài liệu mà cậu vô tình đi ngang qua lớp anh. Cậu còn nhớ y nguyên cái cảm giác trái tim mình nhộn nhạo hết cả. Mặc dù chắc chắn anh chẳng để ý tới cậu lướt qua rất nhanh bên ngoài làm gì nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hoàng Minh Hạo len lén nhìn anh qua khung cửa sổ. Anh thật đẹp. Hình ảnh anh ngồi bên cạnh ô cửa sổ đầy nắng, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu, chăm chú nhìn về phía bục giảng có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí của cậu. Rất nhanh, Hoàng Minh Hạo thu trọn cảnh ấy vào đại não của mình, rồi rời đi.
Đang mải mê chạy theo những suy nghĩ của mình, cánh cửa ấy đột nhiên bật mở.
Hoàng Minh Hạo giật mình, bất giác lùi lại phía sau tìm đường bỏ chạy.
- Em...em xin lỗi. Em đi ngay đây...
Không dám nán lại lâu, Hoàng Minh Hạo nói xong lập tức chạy thẳng đến trước phòng của mình...
- Kể cả cha có nói như vậy, không có nghĩa tôi sẽ quan tâm tới cậu. Tự mình lo liệu đi.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Hoàng Minh Hạo khựng lại. Cậu quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh dần khuất sau hành lang. Sự lạnh lẽo bao trùm lên người Hoàng Minh Hạo mãi không dứt. Cậu đứng đó, thẫn thờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro