28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn chưa muốn hạ màn?
Trần Lập Nông vừa rời khỏi, bàn tay Phạm Thừa Thừa lập tức rời khỏi vai cô bé trước mặt mình.
- ... Tôi biết cô ghét Hoàng Minh Hạo, nhưng đừng làm chuyện ngu ngốc này một lần nào nữa...
Anh gạt cánh tay cô ra khỏi eo mình, toan rời đi. Anh chẳng còn lí do gì phải ở đây nữa rồi.
- Đúng, em ghét cậu ta. Nhưng anh lại không biết vì sao mà em ghét cậu ta tới mức đó.
Phạm Thừa Thừa bước đi còn chưa nổi  ba bước, cô gái đứng sau lưng đã chẳng kiềm chế được cảm xúc, lớn tiếng mà nói với anh. Chẳng cần quay lưng lại, anh cũng có thể chắc chắn rằng, cô đang khóc.
-Vì dạo gần đây, em phát hiện, ánh mắt của anh đối với cậu ta không còn như trước nữa rồi. Anh thay đổi rồi...anh...
Phạm Thừa Thừa giật mình, sững sờ. Cô ta đang nói cái gì vậy? Anh đã thay đổi nhiều như vậy ư? Ngay cả đến một người ngoài như cô ta lại dễ dàng nhận ra như vậy, nhưng chính anh lại hết lần này tới lần khác phủ nhận, phủ nhận việc mình ngày càng chú ý tới Hoàng Minh Hạo hơn, ngày càng không muốn rời xa nơi này hơn...
Không. Cô ta đang dối trá.
- Im miệng. Đừng tưởng tôi không biết cô là do Châu Ngạn Thần đưa tới. - Phạm Thừa Thừa đột ngột quay người lại, gằn giọng mà nói với cô gái trước mặt. Bắt gặp đôi mắt ngập nước, cùng điệu bộ ủy khuất ấy của cô, chẳng hiểu sao trong lòng anh chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa.
- Phạm Thừa Thừa, em thực sự rất thích anh. Làm ơn, đừng quan tâm tới cậu ta nữa...
Cô gái thấy anh lại một lần nữa muốn bỏ đi, chẳng biết lấy dũng khí đâu ra, túm lấy bàn tay của anh mà níu lại, hạ giọng nói.
Anh nhìn xuống vị trí bàn tay mình bị nắm lấy, dứt khoát gạt cô gái ấy sang một bên, bước ra khỏi con đường nhỏ bí bách này. Anh không muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ thứ gì nữa? Cớ vì sao cứ nói anh quan tâm tới cậu ta? Lừa dối, tấy cả là lừa dối. Châu Ngạn Thần, cậu rốt cuộc là muốn tôi phải thế nào đây?
Phạm Thừa Thừa đi tới, nhặt cuốn sách còn nằm nguyên trên mặt đất ấy lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi mới bám trên màng bọc. Dòng chữ "Hoàng Minh Hạo" màu xanh nổi bật trên nền giấy trắng xói vào trong tâm trí anh.
Thừa Thừa lặng lẽ rời đi, trên tay cầm theo cuốn sách ấy, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của cô gái: "Phạm Thừa Thừa, em nhất định không để anh như vậy được. Hoàng Minh Hạo cậu ta không xứng ahh."
——
Phạm Thừa Thừa từng bước đi đều cảm thấy mỏi mệt, tâm tình nặng trĩu. Anh không tài nào dứt ra khỏi ba chữ "Hoàng Minh Hạo" vẫn còn như in trong tâm trí.
Nhớ lại chuyện ban nãy vừa xảy ra, nhanh tới nỗi anh cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Duy chỉ có vật nằm trong tay, anh mới có thể chắc chắn những chuyện vừa xảy ra đề chân thực tới không thể chân thực hơn.
Anh lại giật mình thảng thốt nhớ tới hành động của mình khi đó. Đối với cô gái vừa rồi, anh thậm chí còn không nhớ nổi một cái tên chính xác. Chỉ mang máng đã từng gặp cô ta tại phòng ăn một vài lần vì đi cùng Châu Ngạn Thần. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt ấy, anh chỉ cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà bỏ đi, sao mà phiền phức tới vậy chứ. Vậy mà trước đó thì sao? Còn nhớ như in lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Hoàng Minh Hạo, trái tim anh cảm giác như bị ai siết thật chặt, đau đớn tới tận tâm can, chỉ muốn tiến tới mà vỗ về thân ảnh nhỏ bé ấy. Cũng vì những suy nghĩ, hành động ấy của chính bản thân mình mới làm bản thân anh sợ hãi hơn bất kì lời nói của người ngoài cuộc nào khác.
Cô ta nói anh thay đổi rồi, ban đầu anh nào tin? Vậy nhưng hiện tại nghĩ lại, sự khẳng định ấy của anh, cớ tại sao lại bị lung lay thế này?
- Này, đi đâu về thế này?
Lâm Ngạn Tuấn chẳng biết từ đầu xuất hiện ngay trước mặt anh, trên tay còn cầm theo một trái bóng chuyền.
- Hả? ... À không... không có gì.
Phạm Thừa Thừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, thở phào một hơi.
- Ăn trưa chưa? Bọn Văn Quân vừa mua dư cho mày một phần hambuger đó. Mau đi thôi.
Lâm Ngạn Tuấn đương nhiên phát hiện ra một tia kì lạ tận sâu đáy mắt của anh, nhưng chẳng muốn vạch trần nó. Vội vàng lôi lôi kéo kéo Phạm Thừa Thừa cùng mình hướng tới phía canteen.
Đúng lúc ấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, một tốp học sinh trước mặt còn đang nô đùa không may va phải người Ngạn Tuấn, làm cho quả bóng trên tay anh không may bị rơi xuống tầng 1 phía dưới.
- Aaaa
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, ngay sau đó, Lâm Ngạn Tuấn trông thấy quả bóng của mình chầm chậm lăn ra ngoài. Linh tinh mách bảo anh rằng: "Hình như bóng rơi xuống đột ngột quá, làm ai ngã rồi."
Phạm Thừa Thừa cũng có thể đoán ra tình hình lúc bấy giờ, nhanh chóng cùng Lâm Ngạn Tuấn xuống dưới tầng 1 xem sao.
Lại một lần nữa chạm mặt, Phạm Thừa Thừa chẳng dám tiến lên phía trước, đứng yên tại chân cầu thang. Trong đám người vây quanh một cậu nhóc vì đạp trúng quả bóng mà bị ngã xuống sàn, anh có thể thấy bóng dáng của cậu trong đó. Phạm Thừa Thừa cười khổ, trúng ai không trúng, lại trúng ngay vào người bạn của cậu.
Lâm Ngạn Tuấn len vào trong nhóm người ấy, cũngbnhanh chóng phát hiện có Hoàng Minh Hạo ngay cạnh đó. Anh có phần khó xử... Anh với Hoàng Minh Hạo, nói lạ thì cũng chẳng phải lạ, quen thân thì lại chẳng quen thân, sợi dây liên kết giữa họ với nhau duy chỉ là Phạm Thừa Thừa. Anh là banh Thừa Thừa, còn cậu miễn cưỡng gọi là em trai Thừa Thừa.
Thành ra khi thấy cậu với gương mặt ngập tràn lo lắng, đuôi mắt còn vương lại chút lệ, liên tục hỏi thăm người đối diện có sao không thì lại không biết phải hành xử thế nào.
- Nông Nông, không sao chứ? Tại tao, tại tao cả...
Rất nhanh sau đó, Lâm Ngạn Tuấn phát hiện một cậu bé nhỏ nhắn khác cũng chạy tới. Cậu bé thấy cảnh tượng trước mắt thì ù ù cạc cạc không hiểu gì, hỏi:
- Làm sao? Có chuyện gì? Lập Nông làm sao lại nằm đây mà nhăn nhó.
Những người xung quanh nhiệt tình kể vắn tắt lại cho cậu nghe về chuyện bạn Lập Nông đang đuổi theo bạn Minh Hạo phía trước, không để ý có trái bóng dưới sân nên đạp phải, đo sàn một ván.
- Là ai giữa giờ cơm trưa cầm bóng đi để lung tung vậy chứ?
Cậu nhóc tới sau lớn tiếng hỏi. Lâm Ngạn Tuấn lúc này mới e dè giơ tay lên, thú thực:
- Là tôi...
- Là anh???
Lí Quyền Triết cùng Hoàng Minh Hạo đồng thanh hô to một tiếng.
Lí Quyền Triết thì vì sợ quá, cậu vừa dùng cái giọng khó chịu, vô cùng khó chịu để tìm ra chủ nhân quả bóng.
Còn Hoàng Minh Hạo thấy Lâm Ngạn Tuấn lại giật mình, vô thức quay đầu lại.
Quả nhiên, anh cũng ở đây.
Hình dáng của anh đứng đó trong mắt cậu cứ mờ dần, mờ dần.
Một lần nữa, đôi mắt cậu lại đỏ hoe.

(Xin lỗi mọi người vì thất hứa :< đến tận bây giờ mới up chap mới. Chẳng là do nhiều việc quá cứ chồng chất cả 😭 ban đầu còn nghĩ sẽ ra 2 chap trong ngày hôm nay nhưng có lẽ lại phải khất mọi người tới ngày mai nhé 😭 chúc mọi người ngủ ngon, tôi phải ngủ để mai 3h dậy rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro