29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi đưa em ấy tới phòng y tế!
Câu nói của Lâm Ngạn Tuấn lập tức kéo sự chú ý của Hoàng Minh Hạo trở lại. Cậu rời mắt khỏi anh, phụ một tay, giúp Lâm Ngạn Tuấn đưa Lập Nông đi.
Đám đông nhanh chóng tản đi. Lí Quyền Triết nói cậu hãy về lớp trước, bộ dạng cậu thế này thực sự không muốn tồi tệ hơn. Hoàng Minh Hạo chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn trở về lớp.
Suốt quãng đường đi cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà mà chẳng dám ngẩng đầu lên, hai tay vì trong lòng bứt rứt mà liên tục vò vạt áo không thôi...
Vì sao lại căng thẳng ư? Cậu không biết có phải cậu nghĩ nhiều quá thành ra đầu óc mụ mị rồi hay không, nhưng cậu cảm giác, anh đang đi theo sau mình.
Hoàng Minh Hạo không dám quay đầu để xác nhận... Mới cách đây chưa đầy 10 phút anh còn ở cùng một người con gái khác, hiện tại lại có thời gian đi theo cậu sao? Có thể lắm cậu đã nhầm... Cậu luôn miệng lẩm nhẩm "Không phải anh, không phải anh..." chẳng biết bao nhiêu lần, cho đến khi...
- Đợi đã...
Hoàng Minh Hạo lập tức khựng lại. Là giọng anh đúng rồi này.
Tim cậu đập rộn ràng, cảm giác hồi hộp, chờ đợi hình bóng cậu luôn suốt cả tháng trời ấy xuất hiện.
- Không có sách vở, cậu có thể học được sao?
Phạm Thừa Thừa thấy cậu cuối cùng cũng đừng lại thì thở phào một hơi. Người gì đâu, nhỏ tý bằng nắm cơm mà lại đi nhanh thế, làm anh phải chạy theo mới kịp...
Anh đến trước mặt cậu, đảy quyển sách ban nãy nhặt dưới dấy lên vào tay cậu.
Hoàng Minh Hạo ngơ ngác nhìn anh, hai tay ôm lấy quyển sách của mình nhưng đôi mắt lại chăm chăm đặt tại gương mặt anh.
Vừa rồi đi ở xa, chẳng thể nhìn rõ, cậu không hề phát hiện anh đã gầy thế này. Ngày xưa khi anh còn ở nhà, đồ ăn thức uống của anh cái gì cậu cũng biết... Còn tận tâm dặn dì Trần, thậm chí tự tay làm cho anh vài món mà vẫn còn thấy anh cần phải ăn nhiều hơn, như vậy vẫn chưa có tý da thịt nào cả.
Vậy mà hiện tại nhìn xem, từ bao giờ gương mặt của anh lại hóp lại một chút thế này? Quầng thâm dưới mắt lại xuất hiện nữa...
Hoàng Minh Hạo thì muốn nhìn anh lâu thêm một chút nữa, dù gì cũng chẳng có nhiều cơ hội đứng với anh trong một cự li ngăn thế này nhưng anh thì chẳng hiểu sao lại vội vàng, that quyển sách vào trong tay cậu rồi vội vã quay người bỏ đi.
- Anh... chú ý sức khoẻ một chút...
Phạm Thừa Thừa khoảnh khắc đứng đối diện Hoàng Minh Hạo như vậy, chẳng thể hiểu nổi bản thân vì sao lại bị đôi môi của cậu thu hút. Cặp mắt chăm chăm hết nhìn vào cặp lông mi cong vút, sống mũi thẳng, lại nhìn tới đôi môi căng mọng ấy... Giờ phút này anh mới để ý mà nhận ra rằng thì ra cậu cũng khá ưa nhìn.
Nhưng suy nghĩ ấy mới chỉ loé lên không được bao lâu thì lại bị chính anh dập tắt. Phạm Thừa Thừa cảm thấy nóng ran cả người, không dám nghĩ nhiều, trong lòng nghĩ 36 kế chuồn là thượng sách, nán lại thêm chút nữa không biết lại có thêm chuyện gì.
Vừa quay người, chân còn chưa kịp bước tiếp lại bị thanh âm nhỏ bé ấy níu lại.
Một tháng vừa qua, một câu con có khoẻ không của cha anh, anh còn chưa được nghe thấy. Một lời chú ý sức khoẻ cũng chỉ do người thư kí ấy chuyển lời tới anh, chưa ai nói trực tiếp cả. Anh không ngờ rằng, người nói câu ấy vời anh, lại là cậu. Nội tâm dao động, chân anh ngừng bước như muốn đợi cậu nói thêm...
- Mọi người trong nhà đều nhớ anh... Quản gia Trương và dì Trần nói anh về thăm nhà một chuyến. Hai người muốn gặp anh...
Tấm lòng của hai người họ, anh sớm đã thấu. Họ là những người luôn đứng về phía anh vô điều kiện từ khi anh còn nhỏ, cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Những trận đòn roi của mẹ, họ đều giúp anh nói đỡ một lời. Những khi có chuyện buồn không dám nói với mẹ, họ cũng đều chia sẻ cùng anh. Những khi yếu lòng, họ luôn là những người mà anh muốn dựa dẫm... Anh thật sự biết ơn họ vì đã luôn dõi theo anh cho tới tận bây giờ.
Nhưng kì lạ thật... hình như những lời anh muốn nghe, không chỉ có vậy...
"Mau, mau nói thêm một câu nữa thôi. Tôi sẽ đi ngay. Nói đi..." Nội tâm anh gài thét  một lời.
- Và...và em cũng nhớ anh. Anh thỉnh thoảng hãy về nhà nhé.
Mẹ anh nói rất đúng. Lòng hiếu kì của con người, đã thành một lần, ắt phải có những lần thứ hai, thứ ba. Giống như hiện tại anh có thể vừa ý với một câu nói, liền muốn nghe câu thứ hai. Bước chân anh vẫn chẳng chịu nhấc lên, mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, thế giới chỉ còn lại hai người...
- Ahh ... Em xin lỗi... Anh còn chị ấy nữa mà...
Hoàng Minh Hạo, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu nghĩ anh vì một cô gái mà dọn ra ở riêng, rồi không về thăm nhà sao?
Phạm Thừa Thừa chẳng thấy tức giận khi bị hiểu lầm, ngược lại trong lòng lại thấy thoả mãn. Anh khẽ mỉm cười, nói:
- Tôi sẽ về. Và... cô ấy không có quan hệ gì với tôi cả.
Dứt lời, Phạm Thừa Thừa mới cất bước rời khỏi.
Hoàng Minh Hạo lúc này vẫn còn chưa "tiêu hoá" được vế câu thứ hai của anh...
Anh bảo cô gái ấy không có quan hệ gì với anh? Vậy sao vừa rồi... hai người tại con đường đó lại... Nhưng chung quy lại, dù ý của anh là gì đi chăng nữa thì... Hoàng Minh Hạo vẫn thấy nhẹ nhõm cả người. Anh nói anh sẽ về, anh sẽ không bỏ đi luôn. Cậu cười ngốc, ôm quyển sách vào lòng thật chặt, trở về lớp học của mình.
Lúc này, Phạm Thừa Thừa vừa vặn tới cầu thang nối giữa khu nhà A nơi Hoàng Minh Hạo học với khu nhà B là nơi có phòng học của anh. Trông thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu len lỏi giữa dòng người để bước vào lớp, Phạm Thừa Thừa giật mình phát hiện bản thân thật sự không thể hiều nổi.
Ngay cả ban nãy, anh cũng không biết vì sao mình lại thanh minh rằng mình và cô gái kia không có quan hệ. Rõ ràng có thể chỉ nói anh sẽ về để cậu ta về nhà nói với quản gia Trương và dì Trần để hai người đỡ lo lắng, nhưng lại nán lại để nói thêm một câu mà giờ nghĩ lại thấy bản thân thật thật khó hiểu...
"Phải mau mau rời khỏi đây, trước khi mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình..."

(Vào năm học mới rồi, đồng nghĩa với việc một đứa cuối cấp như tôi ngày càng bận rộn. Có ra chap mới chậm thì mọi người cũng thông cảm nhé :33 tôi sẽ không bỏ đâu, chỉ là có thể chậm chạp chút :<<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro