3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó của Thừa Thừa chỉ quanh đi quẩn lại từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thỉnh thoảng có thể đi đâu đó cho khuây khoả cùng ba người Chính Đình, Ngạn Tuấn và Văn Quân.
Hôm nay sau khi tan học, Thừa Thừa có ghé qua thăm mẹ của anh. Đã hơn một tuần chưa đến thăm bà, anh nhớ bà vô cùng. Bọn Ngạn Tuấn có rủ anh đi chơi bóng nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, đành cáo bệnh rồi đến đây.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, anh ngồi cạnh tấm bia, thủ thỉ với bà:
- Mẹ, hôm nay trả kết quả thi kì trước, con được 100 điểm rồi. Mẹ xem, lần này con có đáng khen không nào??? Mẹ nấu cho con một bữa lẩu thật ngon nhé, lâu lắm chưa được ăn, con gầy đi bao nhiêu rồi này, cái bụng cũng nhỏ đi...
Cả quả đồi nhỏ này là do cha anh đã mua trọn để tặng riêng cho bà. Còn nhớ lúc còn sống, bà luôn muốn xây một căn nhà nhỏ trên đồi để có thể an dưỡng tuổi già, làm bạn với thiên nhiên cây cỏ, tránh xa chốn thị thành đông đúc. Nhưng không may, anh còn chưa giúp bà hoàn thành ước nguyện, bà đã ra đi. Nhìn quanh khu mộ đều sạch sẽ, gọn gàng, xem ra cha anh còn có chút tình nghĩa, cử người đến đây dọn dẹp thường xuyên. Hoa tươi luôn có trong bình. Đặc biệt, cách ngôi mộ của bà không xa lại được trồng một khóm bạch trà, loài hoa mà mẹ anh rất thích.
Còn nhớ năm xưa bà từng kể về câu chuyện tình yêu giữa bà và cha anh. Rằng bà là người đã chủ động tặng cho cha anh một bông bạch trà, rồi bày tỏ tình cảm với ông. Cha anh vì đã ái mộ bà từ lâu đã không ngần ngại mà đồng ý. Một câu chuyện tình yêu đẹp như vậy, nhưng cũng giống như bông hoa bạch trà năm nào, sớm nở sớm tàn.
Thừa Thừa nói rất nhiều, kể cho bà nghe tất cả những chuyện vui ở trường, tuyệt nhiên không hề đả động đến chuyện gia đình. Anh ngồi như vậy cả chiều, trời bắt đầu tối đành chuẩn bị ra về.
Ngôi mộ của bà nằm ở trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, từ vị trí này có thể trông thấy nhà của anh. Anh đứng tại đây mà trông lại phía gọi là nhà của mình, trước đây từng là một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng bây giờ liệu còn có thể xem là nhà. Anh chán ngấy cái cảnh này rồi, hiện tại chỉ mong có thể rời khỏi nơi này. Mặc dù phải bỏ lại mẹ anh tại nơi đây, không thể thường xuyên thăm bà anh cũng có chút không đành, nhưng như vậy, có lẽ vẫn tốt hơn. "Mẹ vẫn luôn dõi theo con chứ? Con trai của mẹ nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng." Thừa Thừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác bà đang mỉn cười với anh.
Vì cuộc nói chuyện hôm nay với bà, anh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn phần nào. Trời bắt đầu nhá nhem tối, anh chào bà lần cuối rồi ra về.
Chiếc xe chuyển bánh, lên đường trở về nhà. Thừa Thừa đột nhiên nhớ ngày mai cần chuẩn bị mẫu vật cho giờ Sinh học, mà hiện tại nhóm 4 người thì ngoại trừ Tất Văn Quân ra có lẽ không ai nhớ. Anh phải nhắc bọn Ngạn Tuấn và Chính Đình chuẩn bị cho tốt. Kết quả đánh giá theo nhóm, phải cùng nhau làm mới đạt điểm cao được.
Anh tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Trong cặp không có, túi quần không có, túi áo cũng không.
"Aishhh, để quên trên đồi rồi." Anh đỡ trán, thật muốn đánh cho mình một trận vì quá đãng trí.
Anh nhờ tài xế quay xe trở lại đồi, một mình lên tìm điện thoại. Lúc này, trời đã tối hơn rồi, anh phải mau mau tìm thấy điện thoại rồi dời đi thôi. Rừng núi buổi tối không an toàn chút nào.
Anh chạy cật lực cuối cùng cũng đến nơi. Khi đứng trước cổng, anh sững người lại vì thấy sự xuất hiện của một người.
Người ấy đáng thay nước cho bình hoa, động tác nhanh nhẹn, thuần thục. Thay nước xong liền lấy chổi quét dọn cỏ dại trước mộ của mẹ anh, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhổ mấy cây cỏ dại mọc không có quy củ trên nền đá.
Thừa Thừa sớm đã hoàn hồn trở lại. Tại sao cậu ta lại ở đây? Ai cho phép cậu ta động chân, động tay vào nơi này?
Cơn giận không biết từ đâu lại bùng lên, anh đá phăng cánh cửa mà đi vào. Người nọ bị âm thanh làm cho hoàng hốt, chỉ biết trân trân tròn mắt nhìn anh. Hôm nay cậu thấy Lâm Ngạn Tuấn nói qua điện thoại rủ anh đi chơi bóng nên mới dám đến đây. Ai ngờ đến nơi lại thấy anh ở đây, lưng quay lại phía cậu. Cậu nấp trong bụi cây từ lúc ấy, đôi mắt chăm chăm quan sát anh. Cậu nghe thấy anh thủ thỉ kể chuyện, thỉnh thoảng lại thấy anh cười... Nụ cười của anh đẹp như vâyh, nhưng chưa lần nào cậu được thấy trọn vẹn cả. Sau khi đã chắn chắn anh xuống tới xe ra về cậu mới dám bò ra ngoài làm công việc này, cớ sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây?
Thừa Thừa bước tới giành lại cây chổi trong tay cậu. Cây chổi là loại có cán là một cây dóc tre, vì lực kéo quá mạnh mà để lại một vết cứa dài trên tay cậu.
- Hoàng Minh Hạo, cậu còn không biết xấu hổ dám đến tận đây? Còn không phải vì hai người mà mẹ con tôi mới ra nông nỗi này. Bà ấy đã mất rồi, cớ sao còn không buông tha? Bây giờ cậu cảm thấy có lỗi sao? Làm như vậy cậu nghĩ tôi sẽ cảm kích, sẽ chấp nhận cậu như một đứa em trai, ngày ngày quan tâm lo lắng? Cậu muốn thế sao?
Vết thương trên tay bắt đầu chảy máu, có đau cũng không đau bằng từng câu, từng chữ anh vừa nói với cậu.
Từng lời nói phát ra, Phạm Thừa Thừa không kìm nén được cảm xúc liền đẩy cậu. Cậu lùi một bước, anh tiến một bước, đến khi chân đã đến sườn dốc anh vẫn chẳng dừng lại.
- Cậu thử nói xem, tôi phải làm thế nào hai người mới buông tha cho tôi? Mau nói!
Thừa Thừa càng lúc càng hung hãn, suốt thời gian qua đã kìm nén bao nhiêu, nay vì giận dữ mà không ngại đều nói ra hết.
Hoàng Minh Hạo vì đến đường cùng, lại thấy thái độ của anh như vậy càng thêm sợ hãi, trượt chân ngã xuống. Sườn dốc không dài nhưng cũng đủ khiến chân cậu bị trật khớp. Cậu gắng gượng đứng dậy, muốn nói với anh rằng cậu cảm thấy có lỗi, muốn làm như vậy coi như tạ lỗi với mẹ của anh, cũng muốn nói nếu anh ghét cậu như vậy, cậu hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa, nơi nào có anh cậu sẽ không ở đó... Muốn nói, muốn nói rất nhiều.
- Thừa Thừa, em ... em không cố ý. Em chỉ là muốn... muốn làm cho bác gái những việc nhỏ này...
Minh Hạo ngước đầu nhìn anh, từng dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ bé. Bên chân bị trật khớp không thể nhúc nhích, hai tay cậu giữ chặt vị trí ấy, đau đớn vô cùng.
Phạm Thừa Thừa đối với gương mặt ấy cảm thấy thật đáng ghét, lúc nào cũng yếu đuối, đáng thương như vậy sao?
- Có đau không? Đau à? Như vậy làm gì được gọi là đau? Làm sao đau bằng khi tôi mất đi bà ấy, là mất đi cả mạng sống của mình...
Điện thoại của anh vẫn còn để ngay đằng sau ngôi mộ. Anh không muốn nhìn thấy gương mặt ấy thêm một giây một phút nào nữa, vì vậy quyết định lấy điện thoại rồi đi thẳng xuống chân núi ra về.
Bóng lưng anh khuất dần, Hoàng Minh Hạo bắt đầu khóc to hơn. Cậu đau đớn, sợ hãi, anh lại chán ghét bỏ đi. Cậu đã làm sai ư?
Cậu gắng gượng lấy trong túi áo ra điện thoại của mình, gọi điện cho Lí Quyền Triết. Quyền Triết nghe xong tức tốc phi như bay đưa cậu đến bệnh viện.
Trên đường đi cậu khóc rất nhiều, tay lại ôm chặt lấy Quyền Triết vì sợ hãi. Lí Quyền Triết nhìn bộ dạng người bạn mới này cảm thấy muôn phần đáng thương, luôn miệng an ủi không sao, đã có hắn đây rồi, không ai dám đụng đến cậu nữa.
Gạt giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt Minh Hạo, trên đường trở về nhà, Lí Quyền Triết chỉ biết cho người bạn này mượn tạm bờ vai để tựa vào coi như là cách an ủi tốt nhất rồi. Thấy Hoàng Minh Hạo cứ thẫn thờ như vậy mãi, Lí Quyền Triết đành phải cất lời:
- Bảo bảo, đừng buồn nữa. Cậu không có lỗi, đừng tự dằn vặt mình, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Còn Phạm Thừa Thừa kia, còn dám xưng lớp trưởng đại nhân vạn người ngưỡng mộ, chẳng qua cũng chỉ là một tên ích kỉ nhỏ nhen không thèm nghe người khác nói hết câu đã bỏ đi, thấy chết không cứu...
Minh Hạo vẫn ngồi yên, tựa vào vai hắn. Lí Quyền Triết thấy có nói thêm thì cậu cũng không chịu nghe cuối cùng cũng phải dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
"Không sao, sẽ ổn cả thôi" - Minh Hạo ánh mắt hướng ra ngoài phố phường tấp nập, tự an ủi bản thân. Cậu nhìn bàn chân, lại nhìn cả bàn tay chẳng chịt những vết băng còn mới nguyên, lại đau lòng nghĩ thật sự kết thúc rồi.

(Em bé đáng iu :< chị xin lỗi.
Ựa ựa các cô có thấy cái gif không??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro