4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy trời mưa rất to. Phạm Thừa Thừa sau khi rời khỏi không về nhà ngay mà đến nhà Chu Chính Đình làm loạn một phen. Anh bắt hắn mang hết bia trong nhà ra cùng hắn uống một trận đã đời. Chu Chính Đình hỏi, anh không trả lời, chỉ im lặng nốc hết lon này đến lon khác khiến hắn lo lắng không thôi.
Đến lon thứ 10, Phạm Thừa Thừa không thể trụ được nữa, liền gục xuống bàn. Chu Chính Đình thấy bộ dạng này của anh không biết nên làm thế nào. Cho anh ở lại hay gọi điện thoại về nhà anh báo người đến đón. Đang phân vân không biết phải làm thế nào thì điện thoại Chính Đình đột ngột đổ chuông. Chu Chính Đình nhìn màn hình thấy là một số lạ, thắc mắc giờ này rồi còn ai không quen lại gọi cho anh hay lại gặp phải người gọi nhầm máy, nghe liền mang thêm khó chịu vào người? Cuối cùng, anh vẫn quyết định nhấc máy
- Alo
- Anh là Chu Chính Đình đúng không ạ?
Một thanh âm nhỏ nhẹ truyền qua điện thoại đến tai Chu Chính Đình. Hắn cảm thấy ngờ ngợ...
- Ưm đúng rồi a. ~ Ai đó?
- Em là Hoàng Minh Hạo. Anh Thừa Thừa còn ở nhà anh không ạ? Cha hôm nay còn bận việc không thể gọi cho anh nên nhờ em gọi giúp xác minh lại cho cả nhà yên tâm...
Thì ra là vậy, "em trai mới" của Phạm Thừa Thừa đây rồi. Nghe đầu dây bên kia nói xong, Chu Chính Đình khá bất ngờ. Mọi lần có muốn hỏi anh có ở nhà hắn hay không đều là do quản gia Trương gọi, lần này lại đổi sang "em trai". Lần đầu tiên nhìn thấy loáng thoáng cậu ở canteen đã thấy cậu nhóc khá ưa nhìn, giờ lại phát hiện nói năng cũng dễ nghe, không xấc xược, chanh chua như mấy đứa con riêng trong những bộ phim truyền hình dài tập mà má Chu bắt hắn xem cùng. Một đứa trẻ nếu bình thường có khi hắn đã đến làm quen bắt chuyện cùng, nhưng chỉ trách thân phận của cậu ta không được hoan nghênh, lại là cái gai trong mắt Phạm Thừa Thừa, anh càng không muốn đụng tới.
- Nó đang ở đây, em nói với bác trai yên tâm làm việc, không cần quá lo lắng.
Ban đầu gọi đến cậu có nói "cả nhà yên tâm", bây giờ bạn thân của anh lại trả lời "nói bác trai yên tâm làm việc, không cần quá lo lắng" đã kẻ một vạch phân định rõ ràng cỡ nào đối với cậu. Hoàng Minh Hạo nghe xong câu trả lời, miệng cười đầy chua chát. Đến một người bạn của anh còn coi cậu như người ngoài, làm gì có chuyện anh chấp nhận cậu?
Chu Chính Đình trả lời xong phần càn trả lời cũng không nán lại lâu, liền viện cớ có chút việc cần làm nên cúp máy trước. Hoàng Minh Hạo cũng không còn cái cớ gì để hỏi, vâng dạ chào tạm biệt hắn một câu.
Tối hôm ấy sau khi theo Lí Quyền Triết từ bệnh viện trở về, cậu vẫn chưa thấy xe anh trong sân. Mặc dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn muốn đợi anh về nhà. Nói là đợi nhưng cậu nào được quang minh chính đại ngồi tại phòng khách mà chờ? Cậu chỉ dám ngồi trong phòng, bên cạnh ô cửa sổ mà phóng tầm mắt xuống dưới.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về. Cậu đợi anh từ 8 giờ tối, đến 10 rưỡi chưa có động tĩnh gì vì thế bắt đầu lo lắng. Cậu đành đi hỏi cha xem xem anh có thể ở đâu, cha liền đưa cho anh số điện thoại của người bạn thân Chu Chính Đình của anh, nhờ cậu gọi hộ do có công việc đột xuất không thể chậm trễ. Cha tuy đứng ngay gần cậu nhưng không hề phát hiện ra những vết băng vẫn còn mới ở tay và ở chân cậu. Cậu đã khéo léo mặc quần áo dài một chút để che đi chúng, chỉ lấy cớ bản thân hơi mệt nên lên giường nghỉ sớm, cậu không muốn cha lo lắng. Mặc dù không phải người cha ruột thịt của cậu, nhưng ông đối với mẹ con họ đặc biệt tốt, cậu rất biết ơn ông đã cưu mang hai mẹ con họ. Dù ban đầu cậu cảm thấy việc ông đón hai mẹ con họ về nhà, thậm chí còn ngay lập tức nhờ luật sư hoàn tất giấy tờ nhận nuôi cậu có chút đột ngột, nhưng do thương mẹ đã phải chịu đựng bao điều cậu cũng chỉ biết miễn cưỡng mà nghe theo. Trước khi đến đây, cha đã nói cho cậu biết về người anh trai sau này của cậu. Ông kể về anh rất nhiều, mỗi khi nhắc đến tên anh, hai mắt ông đều sáng rực, đủ để biết anh quan trọng với ông cỡ nào. Ông cũng nói bàn thân cảm thấy có lỗi với anh vì không thể hằng ngày bên cạnh, quan tâm đến anh nhiều hơn nên còn nhờ cậu sau này nhất định phài yêu thương anh, quan tâm anh thay ông. Trước tấm lòng của ông, cậu sao có thể từ chối? Cậu cũng đã từng nghĩ đến khả năng sự xuất hiện của cậu sẽ làm anh khó chịu, tự an ủi rằng một thời gian sau sẽ ổn thôi, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Cậu nhìn dãy số trước mặt, lo sợ không dám gọi. Cậu được biết bình thường việc này luôn là một mình quản gia Trương làm, e rằng bây giờ đổi thành cậu có chút kì quái. Đấu tranh một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định nhấc máy lên, bấm theo dãy số ấy. Mãi đến khi gần hết chuông, người bên kia mới nhấc máy.
Cậu cũng đã từng được nghe quản gia Trương và cha nhắc đến người bạn Chu Chính Đình này, ngoài ra còn có 2 người nữa là Lâm Ngạn Tuấn và Tất Văn Quân. Theo như những gì được biết thì anh là người thân với Phạm Thừa Thừa nhất. Tính tình cũng ôn hoà, rất được lòng mọi người.
Sau khi xác định rằng anh vẫn bình an, Hoàng Minh Hạo cúp điện thoại mới dám thở phào một hơi. Cậu còn tưởng anh vì tức giận cậu liền không chịu về, sợ anh gặp bất trắc. Đêm hôm ấy, do cơn đau ở cả chân và tay, giấc ngủ của Hoàng Minh Hạo chập chờn khó tả.
Lại nói về phần Phạm Thừa Thừa, sau khi uống say ngất ngưởng liền nằm gục xuống bàn không biết trời trăng mây nước gì. Chu Chính Đình phải nhờ người trong nhà hợp sức mới có thể nửa kéo nửa khiêng anh lên phòng hắn.
Chu Chính Đình giúp anh cởi bỏ đồng phục, lau qua người mới yên tâm để anh nằm trên giường.
Một buổi tối vất vả của Chu Chính Đình, sau khi lo cho Phạm Thừa Thừa xong, hắn quyết định đi tắm rồi ngủ cho thoải mái. Tửu lượng của hắn tốt hơn anh rất nhiều, vừa rồi cũng do mải ngồi hết cản lại gắng hỏi chuyện nên cũng không uống được nhiều, thành ra vô cùng tỉnh táo. Vừa bước chán ra khỏi phòng, hắn thấy Phạm Thừa Thừa chính là trong cơn mê man đã khóc.
Chu Chính Đình đến bên giúp anh lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này thường ngày lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, trời sập không sợ, nhưng nào ai biết có những đêm mệt mỏi không biết nói với ai, bất lực phát khóc.
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con...
Phạm Thừa Thừa đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay Chu Chính Đình bên cạnh mà ôm vào trong lòng. Trong mơ anh thấy mẹ, bà đang ngồi trò chuyện cùng anh. Hai người đang rất vui vẻ đột nhiên hình bóng bà dần tan biến. Anh ôm lấy bà, cố giữ bà lại bên mình nhưng cuối cùng trong lòng vẫn chỉ là một khoảng trống.
Chu Chính Đình thấy anh nhắc đến mẹ của mình trong cơn mơ lại càng thấy đau lòng hơn. Bác gái là một người mẹ tốt, luôn yêu thương Thừa Thừa nhưng không phải vì thế mà dung túng cho cậu thích làm gì thì làm. Từ nhỏ bà đã một tay nuôi lớn Thừa Thừa, thay thế cả người cha lúc nào cũng bận rộn với công việc của anh. Chính Đình rất ngưỡng mộ bác gái. Chỉ trách ông trời thật bất công, những người tốt lại luôn chịu thiệt thòi. Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa đêm ấy, kẻ miên man trong dòng suy nghĩ về cuộc sống muôn hình vạn trạng này, người chìm đắm trong cơn say mãi chưa dứt.

(Hôm qua các cô có bị sock thính của em bé như toii không??? Cho các cô tấm hình nè :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro