6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Tuấn ban đầu thoáng thấy Phạm Thừa Thừa xuất hiện, gương mặt vốn dĩ hiện lên dòng chữ: Chu Chính Đình, Lâm Ngạn Tuấn, hai người chết với tôi, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Chu Chính Đình ôm một cậu nhóc trong tay thì ánh nhìn lại tập trung hoàn toàn vào hai người, ánh nhìn như mũi dùi hướng vào đứa bé ấy.
Hai người họ quen nhau sao? Lâm Ngạn Tuấn đứng sau thắc mắc mà nào dám mở miệng hỏi.
Mọi người có mặt trên sân hiện tại đều giữ nguyên vị trí của mình. Tống Mẫn Hạo thấy nhân vật chính xuất hiện cũng vì thế mà dừng tay, trong lòng nghĩ hai anh em nhà thật hôm nay đều không muốn sống, đồng loạt dẫn xác tới cho hắn đòi lại công đạo cho em gái.
Em gái hắn vì tên Phạm Thừa Thừa này mà ngày nhớ đêm mong, luôn miệng kể về cậu ta cho hắn nghe. Tống Mẫn Hạo thương em gái mình. Hồi con bé 5 tuổi, ba mẹ hắn li hôn. Ban đầu theo như toà phân xử, hắn phải theo bố, em gái theo mẹ. Em gái hắn không chịu, một mực đòi ở cùng anh. Nói không có anh, em sẽ rất sợ, sợ các bạn khác bắt nạt, sợ đi học một mình, sợ không có ai chơi cùng, kể chuyện cho em nghe... Hắn nhìn em gái khóc nhất định không buông tay mình cũng bật khóc theo. Ba hắn thấy dây dưa mãi không dứt, cũng đồng ý cho hắn ở cùng em và mẹ, nói hàng tháng sẽ gửi tiền nuôi dưỡng cậu, không để mẹ cậu phải lo. Hai anh em cứ thế dần khôn lớn.
Phạm Thừa Thừa được coi là tình đầu của con bé. Còn nhớ vào mùa hè năm trước, con bé nói rằng thầm thích một người, hắn gặng hỏi mãi nó mới nói ra tên người ấy. Chỉ trách con bé thích phải người quá ư nổi tiếng trong trường, biết bao nhiêu đối thủ mạnh hơn, không ít lần nó phải khóc thầm một mình... Nhưng từ khi nghe tin em trai Phạm Thừa Thừa mới chuyển tới, con bé nói muốn giành lấy Phạm Thừa Thừa thì cần phải lấy lòng cậu ta trước. Lân la làm quen dần, con bé mới nhờ cậu ta chuyển thư của mình cho Thừa Thừa. Nào ngờ thằng nhóc này lại đem toàn bộ thư con bé gửi giấu trong tủ cá nhân của nó ở trường, không hề trao tận tay như đã hứa. Tống Mẫn Hạo thấy vậy nổi trận lôi đình, hẹn thằng nhóc to gan này ra quyết đánh cho một trận mới hả giận.
Phạm Thừa Thừa nhìn thấy Chu Chính Đình cứ ôm mãi thằng nhóc ấy trong lòng lại thấy nhức mắt vô cùng. Diễn hay lắm, biết rõ Chu Chính Đình là người dễ mủi lòng nhất trong 4 người bọn họ, cả gan dám tiếp cận hắn. Còn việc gì ghê tởm hơn chuyện này mà cậu còn dám làm nữa không? Thấy không thể động tới anh, liền giở trò lấy lòng bạn anh? Phạm Thừa Thừa trong lòng chính là đang cảm thấy Hoàng Minh Hạo này thủ đoạn vô biên, quả là mẹ nào con nấy, không khác nhau chút nào.
Hoàng Minh Hạo thấy cứ như vậy mãi không ổn liền gỡ tay Chu Chính Đình ra mà tự mình đứng xuống. Chu Chính Đình thấy cậu đã muốn như vậy cũng chẳng níu kéo, giúp cậu đứng vững dưới đất.
- Hai cậu mau về lớp học..
Phạm Thừa Thừa gằn giọng nhả từng tiếng một, yêu cầu hai người Lâm Ngạn Tuấn và Chu Chính Đình mai quay lại lớp.
Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo, tiến tới chỗ anh. Ban đầu cũng là muốn ngủ một giấc, ai ngờ bị phá giữa chừng. Giờ ngủ cũng không thể ngủ, đánh nhau lại không có hứng, về lớp vẫn là hơn. Nhưng ngược lại với Lâm Ngạn Tuấn, Chu Chính Đình vẫn đừng đó, ngay cạnh Hoàng Minh Hạo.
- Chính Đình, còn đứng đó? Mau đi...
Phạm Thừa Thừa ngàn vạn lần không muốn thấy Chu Chính Đình bị tên nhóc kia lợi dụng lòng tốt, vội vàng bước đến kéo tay anh rời đi. Chu Chính Đình thấy Thừa Thừa chẳng ngó ngàng gì đến đứa em hờ, từ đầu tới đuôi chỉ chăm chăm vào chuyện nhanh chóng bỏ đi, khoảnh khắc Phạm Thừa Thừa cầm tay anh kéo đi, lại bị chặn lại.
- Thừa Thừa, thằng bé bị đánh. Mà mày không thắc mắc vì sao nó bị đánh ư?
Thừa Thừa thấy Chu Chính Đình không chịu rời đi, lại hỏi mình câu như vậy có chút bất ngờ. Anh làm sao mà biết được? Mà biết, chắc chắn cũng sẽ coi như không.
- Là vì không đưa thư tình của em gái Tống Mẫn Hạo cho mày... Giờ mày định coi như không có gì xảy ra đúng không?
Thừa Thừa có chút sững sờ, vì anh mà tên nhóc này bị ăn đánh? Ha, hay lắm, bây giờ lại liên quan đến cả anh.
- Đúng, toàn bộ thư của con bé đều bị nó giấu đi.
Tống Mẫn Hạo thấy Thừa Thừa chưa phản ứng liền nhắc lại, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh từ toàn bộ. Phạm Thừa Thừa nghe thấy vậy càng cảm thấy nực cười, nói:
- Đừng nói là toàn bộ, 1 bức thư ông đây cũng không thèm lấy.
- Mày, mày nói gì? Nhắc lại cho ông đây nghe rõ.
Tống Mẫn Hạo nghe thấy vậy cơn tức giận lại bùng phát, xông tới túm cổ áo Phạm Thừa Thừa. Anh em nhà này, một đứa có đánh không chịu nói, một đứa lại nói quá ư là khó nghe? Có thể loại anh em thế này à?
- Em gái mày tên là gì, tao còn không muốn biết. Đừng nói đến mấy thứ thư tình chết tiệt đó...
Phạm Thừa Thừa cũng chẳng chịu thua thiệt, kiêu ngạo mà đáp trả một tiếng.
- Anh em chúng mày được lắm, xem hôm nay tao trị hai đứa chúng mày thế nào...
Lời vừa dứt, Tống Mẫn Hạo đã đưa chân thúc một cái vào bụng Thừa Thừa. Nếu là Lâm Ngạn Tuấn hay Chu Chính Đình, hai người thiên về vận động nhiều hơn, tay chân nhanh nhẹn, cú đánh vừa rồi còn có thể tránh được. Nhưng Phạm Thừa Thừa thì từ trước tới giờ nổi tiếng là mọt sách, học sinh gương mẫu chính hiệu, nếu không cần thiết không bao giờ chịu động chân động tay. Nay bị đánh như vậy cư nhiên lãnh toàn bộ.
Phạm Thừa Thừa bị cú đánh mà đẩy lùi ra xa. Chính Đình cùng Ngạn Tuấn còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng đã thấy một thân ảnh nhỏ bé nào đó chạy vội ra sau, đỡ lấy người Thừa Thừa.
Thừa Thừa bị đánh mắt mũi tối sầm, hai tay ôm bụng. Nhưng khi nhận ra ai là người đỡ lấy mình từ đằng sau lại xô người ấy ra, nhất định không cho cậu đụng vào người anh. Lâm Ngạn Tuấn thắc mắc nãy giờ, cuối cùng vẫn là bật ra thành lời, hỏi:
- Chính Chính, nói tao nghe, đây là tình huống gì? Nó có bao giờ thô lỗ với người khác như thế?
- Em trai nó đấy...
Chính Đình giải thích một câu ngắn gọn, vội vàng chạy đến đỡ Thừa Thừa dậy. Thực ra cậu cũng muốn giúp cậu bé kia, nhưng bạn cậu cũng đang bị thương...
Lâm Ngạn Tuấn nghe xong câu trả lời giơ tay đỡ trán. Thà không hỏi còn hơn.
Tống Mẫn Hạo thấy vậy càng làm tới, xông lên tính đánh thêm vài cú nữa cho hả giận. Lâm Ngạn Tuấn biết cái tính ngang ngạnh này của hắn, biết chắc hắn sẽ làm tới. Lần này, phải dạy cho hắn một bài học mới được...
Nghĩ liền làm, Tống Mẫn Hạo còn chưa kịp giơ tay, đã bị Lâm Ngạn Tuấn đá bay ra xa, lại khuyến mại thêm vài cú đấm. Tống Mẫn Hạo đau đớn kêu quằn quại trên mặt đất.
Chu Chính Đình sợ mọi việc đi quá xa, vội vàng ngăn Lâm Ngạn Tuấn lại:
- Bỏ đi, Ngạn Tuấn. Cùng về lớp...
Lâm Ngạn Tuấn thấy vậy cũng thu tay, đến giúp Chính Đình dìu Thừa Thừa rời khỏi. Hoàng Minh Hạo chứng kiến từ đầu tới cuối, nghĩ lại cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí mà lại dám đến đỡ anh dậy. Cậu đã cố gắng lắm rồi, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh...
Tuy nhiên cậu đâu ngờ rằng vì xuất hiện trên danh nghĩa là em trai anh nên nghiễm nhiên được rất nhiều các bạn, các chị gái nhờ vả. Cậu cũng không ngờ rằng anh trai của mình trong trường lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Nhưng có phải cậu không muốn đưa đâu... Cậu còn không dám xuất hiện trước mặt anh, thì làm sao có thể đưa được. Vì thế mà cậu phải để gọn đồ của anh vào ngăn tủ của mình, coi như giữ hộ anh, khi nào có cơ hội, sẽ đưa. Cơ hội ấy, bản thân cậu cũng không biết bao giờ mới tới.
Nhưng cậu lại không tính đến chuyện cậu giấu mấy phong thư ấy đi, lại bị Tống Mẫn Hạo phát hiện. Tình cờ thế nào, trên tay cậu lại là bức thư của Tống Thiên Anh - em gái hắn.
Hoàng Minh Hạo lúc ấy quả thực chỉ biết cười vào cái số của mình, không biết có thể đen đủi hơn thế này không.
Bởi vậy, cậu bị Tống Mẫn Hạo cùng mấy người khác nữa, lôi lên sân thượng.
Khoảnh khắc cậu đã hết hi vọng, phó mặc hắn muốn làm gì thì làm, thì bỗng đâu, hai người Lâm Ngạn Tuấn và Chu Chính Đình lại xuất hiện. Cậu làm sao dám nghĩ tới chuyện hai người họ sẽ ra mặt giúp cậu chứ? Đặc biệt là Chu Chính Đình, hai người từng nói chuyện với nhau duy nhất là từ cuộc điện thoại hôm ấy. Nhưng cũng chỉ là qua điện thoại thôi, gặp mặt nhau thế này, là lần đầu tiên. Khi anh mang theo cậu mà bỏ đi, Hoàng Minh Hạo lúc bấy giờ trong lòng nổi lên ham muốn muốn ở trong vòng tay của anh mãi mãi... Cậu không muốn quay đầu lại đối diện với bất cứ ai, cậu chỉ mong được bình yên thế này...
Quả nhiên, không để cậu mơ mộng quá lâu, sự xuất hiện của Phạm Thừa Thừa khiến suy nghĩ của cậu theo đó mà tan biến. Qua cánh tay của Chính Đình, cậu có thể thấy rõ ràng ánh mắt như ghim vào da thịt cậu, ánh mắt căm ghét, ghê tởm... Vì thế, cậu quyết định rời khỏi vòng tay ấy. Bạn bè của anh, cũng như anh, là những người cậu không thể đứng cùng. Thân phận của cậu không cho phép.
Hoàng Minh Hạo cứ ngồi im tại cái vị trí mà anh đẩy cậu ra như vậy. Đám Tống Mẫn Hạo sau khi 3 người Thừa, Đình, Tuấn rời đi, không bao lâu cũng khăn gói rời khỏi, cả sân thượng rộng lớn lúc nào chỉ còn một mình cậu.
Vừa rồi bị đánh như vậy, anh chắc là đau lắm. Chiều nay phải dặn bà Trần nấu gì đó ngon, bổ một chút... Lại phải nhờ quản gia Trương mua thuốc cho anh, phải uống thuốc mới mau lành được. Bây giờ mà đổ bệnh, việc học của anh sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm...
Trong đầu Hoàng Minh Hạo miên man những suy nghĩ phải làm gì cho anh trong khi cậu không nhớ rằng bản thán cũng bị ăn một trận đòn no, không đứng dậy nổi phải nhờ người khác giúp đứng vững...
"Hoàng Minh Hạo, một đứa trẻ ngốc. Còn không biết lo cho bản thân mình nữa."
Một bóng người đằng xa phía sau lưng cậu, thấy đứa trẻ này mãi vẫn không chịu đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ.
Người ấy lấy điện thoại trong túi ra, nhắn một tin:
Hoàng Minh Hạo đang ở sân thượng.
Người nhận: Lí Quyền Triết.
Lại kể đến Lí Quyền Triết đang tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm Hoàng Minh Hạo, tìm mãi không thấy còn đang bất lực phát khóc chợt nhận được tin nhắn vội vội vàng vàng chạy lên xác minh. Nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ giữa sân mới thở phào một hơi...
"Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro