7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đớn dồn dập ập tới, Phạm Thừa Thừa khẽ nhăn mặt. Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn vội vàng đưa anh tới phòng y tế. Kết cục này, bất kì ai trong số họ, đều không hề nghĩ tới.
Đến tận khi Phạm Thừa Thừa sau khi đã dùng thuốc, mệt mỏi chợp mắt, Chu Chính Đình mới thở phào một hơi.
- Sao, sao rồi? Thừa Thừa có sao không? - Căn phòng đang yên tĩnh chợt bị một tiếng động nói lớn không lớn nhưng trong tình huống này thì lại có sức mạnh đến phi thường. Tất Văn Quân hối hả đạp tung cả cánh cửa mà chạy tới.
Vừa rồi, anh cùng Thừa Thừa chia nhau đi tìm hai ông bạn yêu quý, Thừa Thừa lên sân thượng còn anh chạy sang dãy nhà đa năng. Đang lúc bất lực do tìm mãi không thấy một cọng tóc của hai người thì lại nghe thấy gần đó một đám nữ sinh đang bàn tán ầm ầm chuyện Phạm Thừa Thừa bị đưa tới phòng y tế. Vì thế mà anh lại từ nhà đang năng chạy một mạch tới đây.
- Suỵt... - Lâm Ngạn Tuấn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng sau đó lặng lẽ kéo hai người rời khỏi phòng.
Cả ba người bọn họ dắt díu nhau ra ngoài, đến khi cách xa phòng y tế bán kính 100m, cả ba mới cùng tìm một chiếc ghế đá mà ngồi xuống.
- Chu Chính Đình, mày nói xem, nên giải quyết thế nào đây? Thằng nhóc kia cũng thật đáng thương... Không đâu tự nhiên lại bị ăn đòn như vậy. Nếu hôm nay không phải tao với mày ở đó, không phải trận đòn này nó sẽ một mình chịu đấy chứ?
Lâm Ngạn Tuấn nhìn trời. Cho đến tận bây giờ, trong đầu anh vẫn còn hình ảnh cậu bé nọ một mình ngồi lại sân thượng ấy.
Chu Chính Đình lắc đầu. Chuyện này, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là Thừa Thừa không ưa gì đứa bé ấy, đứa bé ấy cũng an phận, biết điều tránh mặt. Nhưng nào ngờ rằng cậu ta đã phải chịu nhiều đả kích đến thế. Không biết lần này có phải là lần đầu tiên? Hay trước đây đã từng xảy ra rất nhiều rồi. Chu Chính Đình nhớ đến bộ dạng của cậu ta khi bị đánh, mặc dù đau đớn đấy nhưng lại một lời cũng không chịu nói, chỉ cắn răng chịu đựng. Cam chịu như vậy, có khi cũng đã thành quen...
Tất Văn Quân ngồi giữa, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Anh đang nghe cái gì vậy? Thương thường chỉ có khi anh cũng Thừa Thừa nói chuyện học tập với nhau, hai tên này nghe liền không hiểu. Tại sao bây giờ lại thành hai người họ nói, anh không hiểu thế này?
Lâm Ngạn Tuấn thấy bộ mặt ngây ngốc này của Tất Văn Quân thấy thật đáng thương. Vì thế mà trên tinh thần nhân đạo, anh quyết định kể lại những gì vừa mới xảy ra cho cậu biết.
Tất Văn Quân nghe xong tròn mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn.
Lâm Ngạn Tuấn ánh mắt đăm chiêu cũng nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, gật đầu.
1
2
3
"Áaaaaaa"
Chu Chính Đình thấy hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau mãi, bèn lấy tay ấn hai cái đầu chụm lại kêu bụp một tiếng, kéo theo đó là tiếng la thất thanh phát ra từ miệng đôi bạn trẻ. Lâm Ngạn Tuấn và Tất Văn Quân đau đớn ôm trán, 2 cặp mắt rực lửa dán vào khuôn mặt hỉ hả của Chu Chính Đình. Nhưng không để hai người có thời gian một cước đánh bay, Chu Chính Đình đã co giò bỏ chạy.
- Chu Chính Đình, đứng lại...
- Mày có thấy câu nói này vô dụng quá không?
Để đáp lại lời đe doạ có cũng như không của hai bạn trẻ phía sau, Chu Chính Đình không ngại vừa chạy vừa quay đầu lại mà trả lời.
Ngày hôm ấy, trong giang hồ truyền tai nhau rằng có ba thanh niên dàn thành một hàng dọc, không biết vì nguyên cớ gì chạy 3 vòng sân trường chưa thấy chán.
Chu Chính Đình cuối cùng là người nằm xuống sân cỏ đầu tiên. Tiếp theo, hai người họ Lâm và họ Tất cũng lê xác đến nằm bên cạnh.
- Trước giờ đều cùng nhau giải quyết khó khăn, nhưng xem ra lần này, chúng ta chỉ có thể đứng xem thôi...
Chu Chính Đình lẩm bẩm, thanh âm cực nhỏ nhưng vẫn đủ lực lọt vào tai hai người nọ. Trong lòng hai người cũng âm thầm đồng tình. Chuyện này, quá sức với họ rồi.
———————————
Phạm Thừa Thừa sau khi tỉnh giấc cơn đau cũng không còn, cơ thể có chút uể oải do tác dụng phụ của thuốc. Ba người Đình, Tuấn, Quân cũng bỏ luôn tiết tự học mà xuống phòng y tế này với anh. Thấy cứ ở đây mãi cũng không phải cách hay, Lâm Ngạn Tuấn ra sức đốc thúc Phạm Thừa Thừa về nhà nghỉ ngơi. Chu Chính Đình và Tất Văn Quân cũng đồng tình với đề xuất này. Vì vậy, Phạm Thừa Thừa được hộ tống về nhà ngay sau đó.
- Lão Bát lợi hại. Tao còn tưởng nó lo cho tao, ai ngờ nó đuổi tao như đuổi tà như thế này cũng vì muốn đường đường chính chính cúp học đưa tao về...
Phạm Thừa Thừa cách đây 5 phút đồng ý về nhà, nhưng không ngờ khi anh lên xe, ba người kia cũng rất tự nhiên mang cặp sách của mình đề vào xe rồi chui lên... Thừa Thừa cảm thấy bản thân quả nhiên rất có giá trị, một lúc có thể xin nghỉ học cho những ba người họ.
Đối với căn nhà của Thừa Thừa, ba người họ sớm đã không còn xa lạ. Tuy nhiên gần đây đều không thường xuyên lui tới như trước nữa. Do thỉnh thoảng lại gặp mặt người mẹ kế của Phạm Thừa Thừa, bọn họ cũng thấy ngại. Hôm nay cùng nhau trở về thế này, may mắn thế nào lại không có ai ở nhầ, chỉ còn quản gia Trương và vài người làm khác ở nhà, thành ra họ vô cùng thoải mái, tự nhiên như ở nhà mình.
Phạm Thừa Thừa sau khi lên phòng tắm rửa qua loa, cởi bỏ bộ đồng phục, xuống nhà liền bắt gặp cảnh tượng ba người bạn yêu của mình người thì đang vắt chân lên bàn xem đá bóng, người thì rất thoải mái gặm táo đọc sách, người lại đang lăn lóc ôm điện thoại chơi game bất lực cười khổ. Bảo anh dưỡng bệnh trong hoàn cảnh này à?
Thừa Thừa đẩy Tất Văn Quân dạt vào trong, tìm cho mình một vị trí thoải mái. Cũng lâu rồi họ chưa tụ tập một bữa tại nhà anh thế này, anh cũng có chút nhớ. Khắp căn nhà này đâu đâu cũng có những kỉ niệm giữa bốn người bọn họ. Anh không thể tưởng tượng nổi chỉ vài tháng nữa thôi, bọn họ sẽ phải đi trên con đường mà gia đình mình đã định hướng sẵn, trở thành một doanh nhân, kế nghiệp cha mẹ. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh bốn người vào 10 năm sau, ai nấy đều đã trưởng thành, trở thành những người đàn ông thành đạt. Lúc bấy giờ vẫn có thể tụ tập một chỗ thế này, thoải mái làm những gì mình thích nhưng chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy nhau thế này, quả thực rất đáng trân trọng.
Anh muốn lưu giữ mãi những giây phút có thể bên nhau thế này, anh chưa thực sự nghiêm túc nghĩ đến khi không còn được gặp ba người họ thường xuyên nữa, cuộc sống của anh sẽ thế nào. Cũng vì suy nghĩ này, anh lại mơ hồ về dự định của mình. Liệu quyết định rời khỏi nơi này có phải là đúng đắn không? Ở đây mặc dù có những người anh không muốn gặp mặt, nhưng cũng có không ít những người anh cả đời này còn lưu luyến, không nỡ rời...
- Thừa, tao đói.
Chu Chính Đình cắt ngang mạch suy nghĩ của anh chỉ bằng 3 từ...
- Tao cũng đói.
Phạm Thừa Thừa khâm phục hết nhìn sang người vừa nói câu "tao cũng đói ấy" lại nhìn sang đĩa táo 3 quả bị hắn đánh bay...
- Đi ăn gì bây giờ nhỉ???
Trận bóng nhàm chán khiến Lâm Ngạn Tuấn không có nhiều hứng thú, khi nghe thấy có người đề nghị đi ăn lập tức góp vui...
- Nhưng không ăn ở ngoài đâu... Tao nhớ cơm dì Trần quá.
Chu Chính Đình bật dậy, lết thân xác của mình đến gần Phạm Thừa Thừa, định bụng kì kèo bằng được hắn cho phép cả bọn ăn chực một bữa.
- Phải, lâu lắm rồi chưa ăn cơm bà Trần nấu.
Tất Văn Quân thêm vào. Quả thực, cậu nhớ món sườn xào chua ngọt của bà quá. Người nhà cậu làm món này không ngon bằng bà. Có lần cậu còn định đề nghị đổi bà Trần sang nhà nấu cơm, nhưng Thừa Thừa không chịu, vì Thừa Thừa cũng thích ăn sườn xào của bà...
Phạm Thừa Thừa nhìn từng gương mặt, ai ai cũng nhất loạt hướng đôi mắt với thông điệp quyết ăn chực tại Phạm gia một lần nữa cũng không còn cách nào, bèn đi nhờ bà Trần chuẩn bị thêm cơm tối cho ba người họ.
Đằng sau, có ba người nọ sung sướng mà đạp tay nhau một tiếng "chát".
Bốn nam thanh niên tiếng là nói bà Trần làm bữa tối cho nhưng cũng rất biết điều, đều lăn xả vào bếp phụ bà một chân một tay. Bà Trần nấu ăn ở nhà họ Phạm này cũng đã gần 10 năm nay, bà đặc biệt yêu mến Thừa Thừa cùng ba người bạn của anh. Ban đầu, bà còn giữ suy nghĩ một đám công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi tráng tác, vòi tiền bố mẹ là nhanh, nhưng theo dõi Thừa Thừa từ lớn tới bé đều rất ngoan ngoãn lễ phép với mọi người, lại thêm ba người bạn ai cũng mặt mũi sáng sủa, biết trên dưới phải trái như vậy, suy nghĩ sai lệch ban đầu đã sớm bị bà loại ra khỏi đầu.
Hôm nay bà đặc biệt chuẩn bị toàn món mấy đứa thích. Nhìn bốn người ngồi vào bàn ăn, đôi mắt sáng rực nhìn từng món ăn được dọn lén, bà mỉm cười hài lòng. Vẫn là bốn đứa trẻ năm nào, vẫn chưa lớn được.
Bốn bạn trẻ trước một bàn đầy thức ăn ngon trong lòng nhảy múa không thôi. Ai cũng ăn một bụng no đầy thức ăn, đến khi không thể nhét thêm mới hài lòng rời bàn.
Bốn người kéo nhau ra sân, định bụng vận động nhẹ nhàng một chút cho dễ tiêu thực. Chu Chính Đình phát hiện góc sân có một chậu hoa bạch trà vô cùng bắt mắt dù trong đêm tối thế này bèn chạy tới xem.
- Thừa Thừa, chậu bạch trà này, tao nhìn rất lạ mắt...
Không chỉ Phạm Thừa Thừa, hai người Lâm Ngạn Tuấn và Tất Văn Quân cũng bị làm chú ý, đồng loạt kéo tới góc sân.
Chu Chính Đình nhấc chậu cây ra ngoài chỗ có nhiều anh sáng hơn cho mọi người cùng xem. Khóm hoa không lớn, lại đang nở rộ vài bông, đặt trong một chiếc chậu sứ đơn giản nhưng tổng quan lại hài hoà, trông vô cùng đẹp mắt.
Phạm Thừa Thừa cũng phải công nhận, chậu cây này nhìn vô cùng lạ mắt. Từ ngày mẹ anh mất, những chậu cây đặt ở góc sân này cũng không còn quan tâm ai sẽ chăm sóc. Bây giờ anh mới để ý, tất cả đều tươi tốt, lại có thêm một số chậu cây mới nữa...
- Chậu cây này, là do Tiểu Hạo tự tay đi chọn về chăm sóc đấy. Ban đầu không tốt thế này đâu, giờ thì đẹp như vậy rồi. Kể ra chỗ này đều do một tay nó chăm, lão già như ta không còn đủ nhanh nhẹn để làm mấy việc nặng nhọc này rồi...
Quản gia Trương không viết từ đầu xuất hiện, ân cần nói với bốn người. Ánh mắt ông lão 70 ánh lên ý cười hài lòng, đứa trẻ Hoàng Minh Hạo này là một đứa trẻ ngoan. Còn nhớ ngày đầu tiên lão gia dắt hai mẹ con cậu bé về, ông chỉ lo sợ nó sẽ trở thành một tiểu ác ma tranh giành quyền lợi với Thừa Thừa. Nhưng không phải thế, hai mẹ con họ rất an phận, không hề làm cao, đối với bọn họ cũng biết điều. Nói đến đứa bé ấy, ông lại thấy thương nó một chút. Ông không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đứa bé ấy rất sợ gặp mặt Thừa Thừa. Hàng ngày đều ra sức tránh mắt, đến đi lại cũng không đi bằng cổng chỉnh, toàn đi bằng cổng phụ phía bên phải căn nhà. Làm gì cũng phải lo lắng thế này thế kia, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, như vậy hơi quá đáng rồi.
Như hôm nay đây, không biết làm sao tự nhiên gọi điện thoại về nhà nói ông bảo bà Trần chuẩn bị gì đó tẩm bổ cho Thừa Thừa, còn dặn ông mua thuốc cho anh. Nhưng khi ông hỏi làm sao thì lại không chịu nói. Hồi chiều về nhà liền ở luôn trong phòng, đến giờ vẫn chưa chịu xuống ăn tối...
Bốn người nghe thấy quản gia Trương nhắc đến Hoàng Minh Hạo đồng loạt khựng lại. Đặc biệt là Phạm Thừa Thừa, anh vạn nhất không nghĩ tới Hoàng Minh Hạo có thể làm chuyện này. Nhắc tới cái tên này, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu không thôi.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, Chu Chính Đình lặng lẽ đặt chậu cây vào chỗ cũ rồi cười trừ... Tất Văn Quân khẽ hắng giọng, phá tan sự tĩnh lặng này. Lâm Ngạn Tuấn vội vàng đề nghị bốn người lên phòng Thừa Thừa chơi game một chút cho đỡ nhàm chán. Ý kiến nhanh chóng được tán thành, bốn người lũ lượt kéo nhau rời khỏi, trả lại sự tĩnh lặng cho một khoảng sân rộng.
Chậu hoa bạch trà vẫn kiêu hãnh phô bày toàn bộ sự kiều diễm của mình, tự tin vươn mình nổi bật trong vô số những chậu hoa gần đó. Nhưng đáng tiếc rằng nó có đẹp đến mấy, dù cho tất cả mọi người có công nhận, duy chỉ một người không thích, nó cũng trở nên vô nghĩa.

(Vô cùng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Do dạo gần đây lịch học của tui nhiều quá :< lại thêm mùa world cup với quá nhìu cám dỗ khiến tui hơi lười. Bây giờ tôi sẽ chăm hơn nè, xin hứa :33 À nhưng mà tui cũng có một chuyện buồn, đó chính là mạng nhà bị mất từ hôm qua tới giờ. Hiện tại đang dùng 3G để up bài đây...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro