Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~Trở lại nơi sau trường ~~~~
- Hey...ya..! - Lưu Chí Hoành hiện tại đang ngồi chiễm chệ trên chiếc tường cao tầm 3 mét ở đằng sau ngôi trường - cái tường và vị trí này đã thật sự rất thân thuộc với cậu! Động tác cũng rất nhanh chóng, nhẹ nhàng vì đây là việc mà cậu đã " luyện tập " không hề ít! Đang chuẩn bị nhảy xuống thì...
- Ayza~! Cái gì vậy ?...Trời đất thánh thần ơi ! Sao lại bị mắc vào đây? Ôi cái quần mới của tôi ! T.T- Chuyện là cái quần của Hoành đang bị mắc vào cái thanh sắt nhọn trên đầu tường kết quả là rách 1 đường trên quần bên đùi và xoẹt qua da !
- Gâu gâu..Á ! - Từ đâu xuất hiện 1 con chó oai phong lẫy lừng đứng ngoài đường, ngay chỗ của Hoành sủa lên khiến cậu giật mình té nhào xuống đất ! Ôm hôn đất mẹ thắm thiết !
- Chết cái bàn tọa của tui rồi... Ahuhu~~ !
.
Bù lu bù loa một lúc cậu phủi mông lết xác vào phòng y tế - nơi trốn tiết đầu của cậu hằng ngày và nơi có một người luôn yêu thương, nuông chiều cậu đó là Lưu Vũ Tinh chị họ của Hoành Thánh! Đến cửa phòng y tế :
- Hôm nay sao vào muộn vậy? Trời ! Ngã sao? - Tinh tỷ hỏi
- * gật gật * - Chí Hoành không nói chỉ gật đầu, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt ủy khuất!
- Rồi, rồi! Vào đây chị xem nào !
- Chị à ! Chỗ này ! Rách rồi !- Chí Hoành chỉ vào chỗ ban nãy bị rạch 1 đường mếu máo nói.
- Biết sao giờ ! Đành phải khoả thân chỗ đó thôi. Hở có một tí xíu a~ Không sao đâu!
- Oaoa~~! Đây là quần mới đó! Oaoa~~! Mới mua tuần trước mà!
- * ánh mắt khinh bỉ * Nhà em thiếu thốn đến vậy sao?
- Đúng a~
- Em keo kiệt thì có ! Chứ nhà em thiếu cái gì? * thập phần khinh bỉ *
- Hứ! Chị không thương em! * mặt dỗi *
- Ừ!
- Hả? OAOAOA...~~~
- Thôi được rồi! Đừng khóc nữa! Đau cái đầu chị quá à! Lát tan học chị dẫn em đi mua được chưa? - Vũ Tinh dở khóc dở cười, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Lưu Chí Hoành.
- Thật không ?
- Thật!
- Áu dè ! He he! Chị nhớ đó nhé!- thái độ trạng thái thay đổi 360 độ.
- Rồi ! Sắp hết tiết 1 rồi đó ! Lên lớp đi là vừa không thôi lát mất công Vương Nguyên xuống đây làm ầm lên rồi phanh thây em ra đó ! - Vũ Tinh nhắc nhở thằng em đang ngồi cười ngu trên ghế.
- Sắp hết tiết rồi sao? Thôi em lên lớp đây! Bái bai! Nhớ lúc về nhá! * hun gió * haha - Chí Hoành vừa chạy đi vừa quay đầu nói với lại! Quay đầu lại chạy tiếp thì bỗng * rầm..Á..Au *
''Hôm nay bước chân nào ra khỏi cổng vậy trời? Ngã quài à! Huhu"-Hoành's pov
.
Giấy tờ bay tung tóe! Trước mặt chúng ta là cảnh tượng một nam nhân khuôn mặt... phải nói sao nhỉ? Rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, làn da mịn màng không trắng cũng không đen, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn trừng trừng vào người trước mặt vừa đâm vào mình đang nhăn nhó kêu đau kia!
- Này! Không có mắt hả ? Không nhìn thấy lão tử đang chạy sao?- Chí Hoành trừng mắt quát người phía trước nhìn thấy mình ngã mà không thèm đỡ dậy.
-...- nam nhân đó không nói gì mà di chuyển ánh mắt quét khắp người cậu để đánh giá con người trước mặt.
-" Cũng dễ thương đó! Da trắng! Mắt to, long lanh! Môi hồng! Mỗi tội lùn, mà ăn nói với mình kiểu gì vậy? Làm như mình là người có lỗi ấy! Mà hình như cậu ta đi học muộn" - Nam nhân pov~
- Này ! Bơ tôi hả ?
- Đi học muộn?
- Hở ? * mặt ngu * - Chí Hoành ngơ ngác chẳng hiểu người trước mạt nói gì! Chẳng ăn nhập với câu hỏi của cậu.
- Lưu Chí Hoành ! Ngày X tháng Y năm Z đi học muộn! - Nói rồi nam nhân tiêu soái bước đi bỏ mặc những tờ giấy vẫn tung tóe dưới sàn và một con người vẫn đang há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra đứng chôn chân tại chỗ!Lúc đi qua người cậu nam nhân dừng lại nói :
- Đồ lùn !
Và khi đã tiêu hóa hết những lời người kia nói cậu mới ấm ức hét lên:
- Ya....ĐỪNG ĐỂ TA GẶP LẠI NGƯƠI! GẶP TA THỀ TA SẼ CHO NGƯƠI HẾT ĐƯỜNG SINH CON! Hừ .
.
Nam nhân đi phía xa khẽ nở nụ cười !
.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro