Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết tiệt! Lùn hả? Lão tử mà lùn sao? 1m60 chứ ít gì! - Chí Hoành vừa đi vừa lầm bầm.
- Hêy! Nhị Văn! Tới rồi hả? Lão Đặng vừa đi xong! Vừa nãy ở phòng y tế thật hả? Ngày nào cũng vậy! Cậu thật là phi thường lười nhác đó! Này! Nghe tớ nói không vậy? CHÍ HOÀNH!! - Vương Nguyên kêu lớn.
- Ừ! Ơ! Hả? - Chí Hoành 100% ngơ ngác.
- Trời ạ!! Cậu đó! Sao vậy hả? Bần thần rồi lầm bẩm gì đó? Trúng tà hả?
- Có cậu trúng tà thì có! Mà này!
- Hửm? Chuyện gì?
- Nhìn tớ như vậy có lùn không hả? - Chí Hoành thăm dò Vương Nguyên.
- Gì vậy? Tự dưng hỏi vậy? Lùn gì chứ? Tớ với cậu cao bằng nhau đó!
- Đúng! Không lùn! Không lùn!
- Cái tên điên này, hôm nay ăn trúng cái gì vậy nè? Toàn nói nhảm không à!
- Nhảm cái đầu cậu! - Chí Hoành cau có.
- Nguyên Nhi! Tiểu Hoành! - Vương Tuấn Khải từ đâu bước tới
- Lão Vương/ Khải Ca - Vương Nguyên cùng Chí Hoành đáp
- 2 em có đi ăn không? Anh giới thiệu cho người này. - Vương Tuấn Khải hỏi
- Ai vậy? - Chí Hoành
- Không phải là em họ anh chứ Lão Vương? - Vương Nguyên
- Đúng a! Là Thiên Tỉ! Nó mới về rồi chuyển vào trường mình luôn này!
- À à!! Vậy đi thôi! Không cậu ta đợi! Chí Hoành!! Có đi không hả??? - Vương Nguyên rống
- Hai người đi đi! Dù gì em cũng mới ăn! Lát về mua cho em hộp sữa được rồi! ^O^
- Không đi thì nhịn nha chú! Anh không rảnh mang về cho chú nhé! Mà "dù gì cũng vừa mới ăn" - Tuấn Khải nói rồi khoác vai Vương Nguyên đi thẳng.
- KHẢI CA , VƯƠNG NGUYÊN HAI NGƯỜI CÓ CẦN KI BO NHƯ VẬY KHÔNG CHỨ! HỪ! Sao lại đi nhanh như vậy! - Chí Hoành tức giận nói lớn
------------------------------------ - Lão Vương! Thiên Tỉ là người như thế nào?- Vào đến cửa căn tin Vương Nguyên hỏi.
- Cao lãnh...! A! Kia rồi! Em gặp sẽ rõ! - Vương Tuấn Khải trả lời.
- Hêy! Thiên Tỉ! Đến lâu chưa hả? - Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ.
- Cũng mới. Đủ để ăn xong tô hoành thánh! - Thiên Tỉ mặt lạnh trả lời.
- Làm gì mà ghê vậy! Xem anh mang ai tới này!
- Chào cậu tôi là...
- Vương Nguyên! Đã được Vương Tuấn Khải đóng dấu quyền sở hữu! - Thiên Tỉ không để Vương Nguyên nói hết câu đã nói chặn ngang.
- Ân! Sao cậu biết tôi a? Còn sở hữu gì gì đó thì không phải mà! - Vương Nguyên xua xua tay tỏ ý không đúng.
- Đã ôm! Đã hôn! Đã ... Mà thôi, như thế đã là đánh dấu chủ quyền rồi! Tên Vương Lồi Sỉ kia nói cho tôi hết rồi. Cậu không cần chối. - Thiên Tỉ nói còn một bên Vương Tuấn Khải chỉ đứng cười.
- Anh nói hả??? Lão Vương!!!- Nguyên Bảo nghiến răng liếc Tuấn Khải đang cười.
- *Tắt ngấm nụ cười* Anh chỉ có nói sơ sơ một chút. - Vương Tuấn Khải giải thích.
- Anh đúng là không biết xấu hổ mà! Như vậy mà là sơ sơ sao HẢ? Nói xem! - Vương Nguyên thẹn quá hoá giận.
- Cùng lắm là chuyện gì cũng nói đi! - ThiênTỉ vừa uống ngụm nước xong liền nhả ra một câu khiến quả bom mang tên Vương Nguyên bùng nổ.
- VƯƠNG... TUẤN... KHẢI! - Vương Nguyên gằn từng chữ. Tuấn Khải căm giận nhìn thằng em và ai oán nhìn Vương Nguyên đang bốc hỏa.
- Vương Nguyên! Em bình tĩnh đi mà. Có gì từ từ nói. Đừng manh động!
- Được rồi! Lát về cậu có thể đánh anh ta! Còn bây giờ! Hai người có ăn không? - Thiên Tỉ lên tiếng.
- Thiên Tỉ! Coi như tôi nể mặt cậu! Tạm tha cho anh đến giờ tan học!
- Hì hì! Vương Nguyên! Anh đi mua đồ cho em ăn nha! Thiên Tỉ coi như chú biết điều! - Vương Tuấn Khải tươi cười với Vương Nguyên rồi quay ra liếc hận Thiên Tỉ! ThiênTỉ nhún vai đáp trả:
- Để tôi nói tiếp cho cậu nghe nha Vương Nguyên.
- Ân! Thiên Tỉ, em ăn gì anh mua luôn? - Tuấn Khải vội cắt lời.
- 1 tô hoành thánh! 1 cà phê! - Thiên Tỉ rung đùi nói khiến Vương Tuấn Khải nhìn mà hối hận " Tại sao lại nói hết cho thằng em chết tiệt kia".
Sau khi Tuấn Khải đi Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ:
- Lão Vương nói cậu cao lãnh. Nhưng theo tôi thấy nãy giờ thì nửa điểm cao lãnh cũng không có là sao?
- Cao lãnh? A, chỉ với người lạ và những người tôi không thích! Còn với người thân thích thì không có như vậy đâu -Thiên Tỉ cười giải thích.
- Tôi với cậu cũng vừa mới gặp?
- Tôi nghe Tiểu Khải kể rất nhiều về cậu. Cũng đã sớm coi như một nhà.
- Ân! Mà Lão Vương nói những gì về...
- NHỊ NGUYÊN! CẬU GIẤU KHẢI CA NGỒI VỚI AI ĐÓ HẢ? TÔI ĐI MÉC KHẢI C...*đơ*- Chí Hoành vì đói nên xuống căn tin tìm gì đó ăn! Vừa xuống thì thấy Vương Nguyên ngồi đối diện ai đó! Vì người đó quay lưng về phía cậu nên cậu không biết!
- Chí Hoành! - Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói lớn liền ngạc nhiên! Đồng thời Thiên Tỉ cũng quay lại khiến Chí Hoành và cả chính mình cũng bất ngờ không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro