Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là ngươi/ Đồ lùn ? - Sau trạng thái đơ hai người đồng thanh lên tiếng.
- Ơ - Vương Nguyên mặt ngu ngơ ngác nhìn
- Sao cậu ngồi cùng với hắn ta? Hắn ta là người xấu đó! Còn cậu sao lại ngồi cùng bạn của tôi? Định dụ dỗ bạn tôi hả? Tôi nói cho cậu biết nhé bạn tôi là hoa đã có chậu nhé! Đừng có mơ tưởng gì hết! Người yêu của bạn tôi đẹp trai, học giỏi, galăng và còn rất rất nhiều cái tốt nhé! Cậu không bằng 1 phần nghìn của anh ấy đâu! Thế nên, ngưng vọng tưởng được rồi! Còn tôi 1m60 đó không có lùn liếc gì hết nhé! Đừng có kêu tôi là đồ lùn gì đó! Tôi có tên họ đàng hoàng nhé! Vương Nguyên chúng ta đi! Đừng ở chỗ này! Ô nhiễm lắm! - Chí Hoành sổ 1 tràng rồi tính dắt tay Vương Nguyên bỏ đi. Thiên Tỉ nãy giờ nghe Chí Hoành bù lu bù loa váng hết cả đầu cười khổ không biết nói sao.
- Khoan! Chí Hoành! Tớ không biết giữa cậu và cậu ta xảy ra chuyện gì! Nhưng nghe tớ nó đã! Đây là em họ Lão Vương người vừa nãy Lão Vương tính giới thiệu với tụi mình đó! - Vương Nguyên thấy Chí Hoành hiểu lầm liền giải thích.
- Gì chứ? Sao có thể? Khải Ca như vậy mà có tên em họ như vậy sao? - Ánh mắt Chí Hoành quét quanh người Thiên Tỉ rồi tặc lưỡi vẻ khinh bỉ.
- Này này! Tôi sao hả? Đẹp trai , tài giỏi, galăng và đặc biệt là tôi RẤT CAO! Rõ chưa ĐỒ LÙNNNN! - Thiên Tỉ không chịu nổi cái ánh mắt khinh bỉ của Chí Hoành.
- Cậu là quá tự tin rồi! Về coi lại gương mặt của cậu đi! Mắt lồi, mũi hếch , môi khô, mặt mụn tùm lum, tóc còn chẻ nữa! Có cái gì đẹp chứ? Hả hả hả? Mà tôi nó rồi, TÔI KHÔNG CÓ LÙN! - Chí Hoành thẳng thắn nó về nhan sắc của Thiên Tỉ mà nửa chữ cũng thấy không đúng.
- Cậu đang nói cậu sao? Nhìn tôi như vậy mà cậu chê sao? Hàng tá người nguyện chết vì tôi đó! - Thiên Tỉ cứng họng với nhận xét của Chí Hoành.
- Đúng á! Chí Hoành! Mắt cậu bị gì vậy? Thiên Tỉ đẹp trai như vậy mà! Còn có 2 đồng điếu nữa kìa! - Vương Nguyên nghe Chí Hoành tả Thiên Tỉ mà cứ tưởng cậu đang dị nhân.
- Này! Cậu nói gì? Mắt tớ 10/10 nhé! Ai là Thiên Tỉ? Hắn hả? - Chí Hoành hỏi.
- Đúng a! Là Dịch Dương Thiên Tỉ! Sao à? - Vương Nguyên trả lời.
- Có gì mà đứng hết vậy? A! Chí Hoành em ở đây luôn hả? - Vừa vặn lúc Tuấn Khải lấy đồ ăn về đến nơi thấy cả ba vẫn đứng liền hỏi
- À...ờ...Mau...mau... vào chỗ, vào chỗ nào,ăn thôi - Vương Nguyên nhanh chóng đẩy hai người kia đến bàn ăn.
-" Dịch Dương Thiên Tỉ" - Đang ăn bỗng dưng Chí Hoành nhẩm lại tên rồi nở nụ cười nguy hiểm quay sang hỏi Vương Nguyên:
- Ở nhà mẹ cậu gọi cậu với tớ là gì? Tại sao lại gọi như vậy?
- Nguyên Nguyên, Hoành Hoành! Gọi vậy cho thân thiết mà! Từ bé vẫn gọi vậy mà, có gì sao?
- Đúng a! Rất thân thiện a! Vậy Thiên Tỉ à! Tôi gọi cậu là "Tỉ Tỉ" nha! Cho nó GẦN GŨI nhé! - Chí Hoành đặc biệt nhấn mạnh cái tên 'Tỉ Tỉ' khiến Tuấn Khải và Vương Nguyên tái mặt, người còn lại thì mặt đã đen như đít nồi.
- Nè!!!! - Thiên Tỉ nhất thời nóng giận, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Chí Hoành nói tiếp
- 'Tỉ Tỉ'? cậu có bị gì không? Tên tôi là Thiên Tỉ! Thiên Tỉ đó!
- Tôi thích gọi là 'Tỉ Tỉ' đó! Sao hả? Tỉ Tỉ a! TỉTỉ a~- Chí Hoành đắc chí vênh mặt.
- Cái Đồ Lùn nhà cậu!
- Tỉ Tỉ
- Đồ Lùn
- Tỉ Tỉ a~
- Đồ Lùn
%#@&#@%@#%@
- Này Nguyên Nhi! 2 người họ là bị sao vậy a?- Vương Tuấn Khải ghé tai Vương Nguyên hỏi khẽ.
- Em cũng không biết, từ lúc mới gặp đã đấu khẩu như vậy rồi.
---------------------------
- HAI CÁI ĐỨA NÀY! CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!! - Vương Tuấn Khải chính là chịu không nổi nữa liền rống giận.- Gì hả? Anh có biết cậu ta xúc phạm em không HẢ? - Hai người đồng thanh nạt lại rồi quay qua nhìn nhau căm phẫn.
- Được rồi! Hai đứa mới gặp nhau thôi mà! Nói chuyện tử tế chút đi!
- Đúng a đúng a! Hai người cãi nhau suốt! Bộ không đói hả? Ăn đi đã rồi tính sau ha! -Vương Nguyên cũng ra sức trì hoãn cuộc chiến.
- Mới gặp? Cái bản mặt đó em gặp từ sáng nay rồi! Từ lúc chưa vào lớp cơ! Đúng là xui xẻo mà! - Chí Hoành nói rồi phóng ra ánh mắt chán ghét về phía Thiên Tỉ.
- Gì hả? Là cậu đâm vào tôi! Đi đứng không nhìn đường còn lớn tiếng la mắng tôi! Hơn nữa cậu còn mắc tội đi học muộn! Tôi đã ghi vào sổ trực rồi! Hình phạt sẽ do tôi quyết định! - Thiên Tỉ không ngại mà đáp trả.
- Cậu là cái thá gì mà đòi phạt tôi hả? Tôi đi học muộn cũng là do hội học sinh quyết định cũng đâu đến lượt học sinh mới như cậu quản.
- Cậu chưa biết tôi là hội trưởng hội học sinh sao? Nên mọi hình phạt đều do tôi đây quyết định! - Thiên Tỉ lần đầu cảm thấy cái chức hội trưởng này có chút tốt.
- Sao có thể? Khải Ca? Như vậy là sao? - Chí Hoành nghi ngờ hỏi.
- Là anh ép nó làm! - Tuấn Khải vừa ăn vừa bình thản trả lời.
- Khải Ca! Vậy em phải làm sao? Sao lại để tên chết tiệt đó làm hội trưởng chứ?
- Cậu như vậy sẽ bị liệt vào tội xúc phạm hội trưởng! Hình phạt gấp đôi! - Thiên Tỉ lại đắc chí rung đùi
- Cậu dám! Được lắm để rồi coi! - Chí Hoành hậm hực đứng dậy đẩy ghế bỏ đi nhưng vẫn không quên tặng cho Thiên Tỉ cái lườm cháy da
- Ây! Chí Hoành! Cậu chưa ăn gì mà! - Vương Nguyên nắm tay áo của cậu lại.
- Nhìn cái mặt kia tớ đã nuốt không trôi rồi. - Chí Hoành liếc xéo Thiên Tỉ một cái nữa rồi đi thẳng một nước
- Thiên Tỉ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Em không biết! 2 người ăn đi! Em đi trước! - Nói rồi cũng đi luôn bỏ lại song Vương vẫn còn ngơ ngác phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro