Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC][TỈ HOÀNH] ĐỔI THAY

Author: NẤm

Category: ngược tâm, SE

Pairing: Tỉ-Hoành, Khải- Nguyên

Disclaimer : trong thế giới fanfic mọi chuyện đều có thể xảy ra

Chap 10: Trước trận cuồng phong

Kĩ thuật bắn súng của Chiêu Dương thật sự là vô cùng cao siêu, chính vì thế Tuấn Khải đã nhờ Chiêu Dương giúp Nguyên Nguyên. Mặc dù có chút không thoải mái nhưng Nguyên Nguyên hiểu tâm ý của Tuấn Khải vì vậy cậu hết sức cố gắng học bắn súng thật tốt. Chí Hoành vẫn miệt mài nghiên cứu về cách sử dụng thảo mộc, hương liệu và cách bào chế chúng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì luôn ở trong phòng làm việc từ sáng tới tối. Nguyên Nguyên và Chí Hoành hoàn toàn cảm nhận được sự nghiêm trọng của cuộc đối đầu lần này vì thế dốc hết sức mình, toàn tâm toàn ý cố gắng.

Đang bàn bạc kế hoạch đối phó với tập đoàn Tề Dương thì Thiên Tỉ nhận được một cuộc gọi từ cha mình. Không một chút cảm xúc, Thiên Tỉ mở nút nghe, anh dự cảm được điều mà cha mình sẽ nói - liên quan tới gia tộc và tập đoàn.


•Nghịch tử, cuối cùng mày muốn lão già này tức chết có phải không? Vì một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà mày quay lưng với cả gia tộc. Thằng trời đánh!


•Cha...


•Còn dám mở miệng gọi ta là cha sao? Mày căn bản không coi tao ra gì hết, tao hận không thể giết mày ngay khi mẹ mày sinh mày ra!

Dịch lão gia dừng lại một chút, điều hòa lại hô hấp khó khăn của mình. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng thở dốc của lão cha liền khẽ chau mày.


•Cha à, tin con một lần. Con sẽ không để ảnh hưởng tới gia tộc nhà ta và tập đoàn .

Dịch lão gia cũng dịu giọng đi phần nào:


•Tiểu Thiên, cha già rồi, cả đời cha tận tâm tận lực mới gây dựng được tập đoàn Dịch Thiên lớn mạnh như bây giờ. Cha quả thực không muốn nó bị hủy hoại, con hiểu không?

Thiên Tỉ không đáp lời , chỉ im lặng, hơn ai hết anh hiểu điều mà cha mình nói, nhưng lần này dù phải đánh đổi tất cả anh cũng phải bảo vệ Chí Hoành.

Tuấn Khải không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Thiên Tỉ thể hiện sự đồng cảm của mình. Dù Tuấn Khải hay Thiên Tỉ, họ tuy khác nhau thì đều có mục đích giống nhau : bảo vệ người mình yêu thương nhất!

=================================

Chí Hoành vẫn đang chăm chú điều chế xạ hương, phải vô cùng cẩn thận bởi chỉ cần chút sơ xuất nhỏ cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng đặt vào eo cậu rồi siết chặt lại chứa đầy tính chiếm hữu.


•Hoành Hoành!


•Tiểu Thiên, sao vậy?


•Giải quyết xong tất cả, chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Kinh, được không?

Giọng Thiên Tỉ vẫn vang lên đều đều nhưng không che giấu được mệt mỏi, Chí Hoành cảm nhận được điều ấy, trong lòng không tránh được xót xa, đôi bàn tay nãy giờ chăm chú điều chế giờ chậm lại rồi ngừng hẳn. Chưa bao giờ Thiên Tỉ để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt cậu, cũng chưa bao giờ để bất cứ ai biết tình trạng bản thân ra sao. Thế nhưng lần này lại dễ dàng để lộ điều ấy ra...có vẻ như chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng.

Chí Hoành quay người lại, đưa tay đặt lên vai Thiên Tỉ rồi ngậm lấy vành môi anh, dây dưa. Đã lâu lắm rồi hai người không có sự tiếp xúc thân mật như vậy, Thiên Tỉ quả thực có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào kia.

"Tiểu Thiên, anh mệt mỏi lắm phải không? Hãy dựa vào em đi, từ giờ em sẽ bảo vệ anh"

Chiêu Dương không thể không thừa nhận Vương Nguyên thật sự có thiên phú trong việc học bắn súng, cô mới làm mẫu vài lần là Vương Nguyên có thể thành thục nhắm trúng mục tiêu, bắn không trật phát nào hết. Tâm trạng có chút vui vẻ liền khen ngợi một câu

•Vương Nguyên nếu luyện tập nhiều hơn thì cậu sẽ là bách phát bách trúng đấy.

Vương Nguyên chỉ khẽ nhếch mép, đôi bàn tay thoăn thoắt thay băng đạn. Ánh mắt không có vẻ trẻ con như trước mặt Tuấn Khải, chỉ lạnh lùng nhắm tới bia đạn, bắn liền năm phát vào tâm. Sắp tới lúc kết thúc tất cả rồi !
•••••••••••••••••••••••••••••••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro