Chap 9 : Họ thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC][TỈ HOÀNH] ĐỔI THAY

Author:  Nấm

Category: ngược tâm, SE

Pairing: Tỉ-Hoành, Khải- Nguyên

Disclaimer : trong thế giới fanfic mọi chuyện đều có thể xảy ra
-----------------------------------------------------------------
Chap 9: Họ thuôc về nhau

Chiêu Dương nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nguyên Nguyên tất nhiên hiểu nguyên do, chỉ nở ra một nụ cười lấp lánh ánh dương:
"Tôi là Tề Chiêu Dương, người hại anh và Lưu Chí Hoành là chị sinh đôi của tôi, Tề Tịch Dương!"

Thái độ của Chiêu Dương khi nhắc tới việc chị sinh đôi của mình hại người trong mắt người khác sẽ cảm thấy vô cùng bình thản nhưng Nguyên Nguyên lại cảm nhận được sự đau lòng. Nụ cười kia có đẹp đẽ đến mấy thì ánh mắt cũng chẳng thể che giấu được bi ai.

Vừa đúng lúc Thiên Tỉ và Chí Hoành ra khỏi khu vườn kính, hai người vẫn đang thảo luận về số thảo mộc kia, không hề để ý tới người con gái vừa mới xuất hiện.

Chiêu Dương nhìn thấy Lưu Chí Hoành liền vô cùng sửng sốt, thật may, anh ấy vẫn sống. Một giọt nước mắt vui mừng lăn trên gương mặt cô rồi rơi xuống, nụ cười càng trở nên rạng rỡ.

Nguyên Nguyên chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt của Chiêu Dương, trong lòng cảm thấy có chút bất an, có dự cảm chẳng lành.

Chiêu Dương mặc kệ ánh mắt của Tuấn Khải và Nguyên Nguyên, miệng gọi tên Chí Hoành rồi chạy đến chỗ Thiên Tỉ và Chí Hoành.

"Lưu Chí Hoành"

Chí Hoành nghe có người gọi tên, chưa kịp định thần thì bị thân ảnh nhỏ bé nào đó ôm chầm lấy. Vì bất ngờ nên Chí Hoành ngã xuống, Chiêu Dương cũng theo đà ngã lên người Chí Hoành, tư thế của hai người quả thực khiến người khác phải đỏ mặt.

Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến, đỡ Chiêu Dương dậy, nói là "đỡ" nhưng thực chất là trực tiếp nhấc cô ấy ra khỏi người Chí Hoành, rồi kéo Chí Hoành đứng lên. Thấy Chiêu Dương xuất hiện, Thiên Tỉ không khỏi có chút đề phòng, mặc dù là nhờ cô ấy Thiên Tỉ mới có thể cứu Chí Hoành nhưng anh cũng không thể sơ suất.

"Chiêu Dương, không ngờ lại gặp cô ở đây."

"Chí Hoành, anh vẫn sống, thật tốt quá!"

Chiêu Dương mỉm cười nhưng khóe mắt nước mắt vẫn lấp lánh, Chí Hoành vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia, mỉm cười vô cùng ôn nhu. Tất cả những hành động ấy đều thu lại trong tầm mắt của Thiên Tỉ, trong lòng thật sự có chút khó chịu, cảm giác này... là "Ghen" sao?
===================================
Chí Hoành và Chiêu Dương đi dọc bờ biển, cảnh hoàng hôn trên biển quả thực vô cùng mĩ lệ nhưng hai người đâu có tâm trạng để thưởng thức.Thiên Tỉ cùng Nguyên Nguyên và Tuấn Khải đi cách họ khá xa, tâm tình của Thiên Tỉ hiện giờ là "âm vô cùng" rồi, mặt lạnh băng, ánh nhìn toát ra sát khí.

Nguyên Nguyên thì thầm:

"Khải ca, tên họ Dịch này ăn trúng cái gì vậy? Sao mà cứ như đi giết người thế?"

Tuấn Khải luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Bánh Trôi, dịu dàng đáp:

" Cậu ta đang ăn giấm chua thôi!"

"Giấm chua?"- Nguyên Nguyên tròn mắt hỏi lại.

"Nếu anh cũng đi cùng nữ nhân khác, em thấy thế nào?"

"Vương – Tuấn – Khải, anh dám sao?"

Nguyên Nhi trợn mắt, đưa tay lại véo một cái vào eo Tuấn Khải làm anh giật nảy người, mặt nhăn lại vì đau. Bảo bối hạ thủ chẳng lưu tình chút nào !
==========================================
Bầu không khí giữa Chí Hoành và Chiêu Dương có chút ngột ngạt kì quái, Chiêu Dương khó khăn lắm mới lên tiếng:

"Xin lỗi anh, Chí Hoành."

Chí Hoành khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười vô cùng ấm áp:

"Không cần xin lỗi, mọi chuyện đâu phải lỗi của cô."

"Chí Hoành,...hôm ấy, hôm anh bị chị gái tôi bắt cóc, là ai đã cứu anh?"

Chí Hoành không đáp, chỉ quay đầu về phía sau, nhìn người nào đó đang có tâm trạng khó chịu , ánh mắt lấp lánh ý cười. Thiên Tỉ thấy Chí Hoành nhìn về phía mình, tâm trạng cũng dễ chịu hơn, trán khẽ dãn ra.

Chiêu Dương nhìn ánh mắt dịu dàng của Chí Hoành dành cho Thiên Tỉ, trái tim bất giác đau đớn. Trong mắt họ chỉ có đối phương, cả thế giới xung quanh dường như không tồn tại. Cố gắng điều hòa lại hô hấp, Chiêu Dương siết chặt tay rồi từ từ buông lỏng, tại sao trong lòng lại có chút đồng cảm với Tịch Dương?Toàn tâm toàn ý yêu thương một người nhưng cuối cùng lại chưa từng tồn tại trong mắt người ấy, cảm giác vừa yêu vừa hận này dễ khiến người ta mù quáng mà lạc lối, giống như Tịch Dương.
Chiêu Dương nhắm chặt mắt để loại bỏ những suy nghĩ kia trong đầu, cô đã nhầm rồi,Tịch Dương căn bản không hề biết tới chữ "yêu". Chị cô từ đầu tới cuối chỉ muốn chứng tỏ bản thân với cha cô, muốn khống chế tất cả, muốn bước tới đỉnh của danh vọng, tiền tài và quyền lực. Tịch Dương bản chất là người sẽ không từ mọi thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn vì thế với Dịch Dương Thiên Tỉ, chị cô chỉ là lợi dụng mà thôi.

Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ – ba người tiến tới gần Chí Hoành và Chiêu Dương rồi năm người cùng sóng bước đi cùng nhau. Chiêu Dương nhìn xuống nền cát tự cười khổ, đến cái bóng cũng thể hiện tình cảm của họ. Trên nền cát bóng của cả năm người in xuống, bóng của Tuấn Khải và Vương Nguyên hòa cùng vào nhau thành một mảng đen lớn, của Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn tách rời nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau kéo dai trên nền cát.

Dù có chút không cam tâm, dù vô cùng đau đớn nhưng Chiêu Dương không thể không thừa nhận : Họ hoàn toàn là của nhau. Cô rời bỏ Bắc Kinh đến đây, tưởng rằng có thể vơi bớt đau thương hóa ra vẫn có điều khiến cô đau khổ đến vậy, loại tình cảm đơn phương này quả thực khiến người ta day dứt không thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro