Chap 7 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của Tề gia, Tề Dương nhìn hai đứa con gái sinh đôi của mình, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cất giọng bình thản đến đáng sợ:

– Cả hai đứa, biến khỏi Bắc Kinh này, trong vòng 2 năm không được quay trở lại đây.

Tịch Dương và Chiêu Dương sau cuộc đối đầu nảy lửa kia bị cha bắt về. Không mắng chửi, không đánh đập, không nhiếc móc, chỉ ra một cái lệnh nói hai người biến khỏi đây. Hai người có lẽ đã quen với thái độ lạnh nhạt này của cha mình nên chỉ vâng một tiếng rồi quay về phòng mình. Hai mươi năm qua sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn kia đã khiến cái người ta gọi là "tình thân" đã sớm lụi tắt đi, chỉ có tranh giành, chiếm đoạt, thù hận, hãm hại, mưu mô...

Tịch Dương chắn đường Chiêu Dương rồi giang tay tát một cái rất mạnh, máu từ khóe miệng Chiêu Dương chảy xuống. Không chống cự, không phán khảng,không một lời oán trách hay mỉa mai, Chiêu Dương bước đi để lại Tịch Dương vẫn đứng đấy. Trong ánh chiều tà hắt từ cửa sổ, hai người con gái giống nhau như hai giọt nước ấy, quay lưng vào nhau, thập phần cô độc. Có những nỗi đau chỉ có thể giữ lại trong lòng, dù nói ra hay rơi nước mắt đều vô ích.

=========================================

Sau khi hai bảo bối đã hồi phục sức khỏe được ra viện thì ngay lập tức bị Dịch thiếu gia và Vương đại boss lôi lên máy bay. Nói là đi du lịch nhưng thực chất là để tập luyện khả năng tự bảo vệ bản thân cho Vương Nguyên. Sắp tới ba tập đoàn lớn nhất Trung Quốc: tập đoàn TF của Vương Tuấn Khải, tập đoàn Tề Dương và tập đoàn Dịch Thiên sẽ đối đầu với nhau, thương trường hiểm ác hơn cả chiến trường, Tuấn Khải dù dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Nguyên Nguyên nhưng cũng không tránh khỏi có lúc sai sót. Đến lúc Nguyên Nguyên cũng phải đối mặt với thế giới tàn khốc này rồi!

Địa điểm là một nơi biển xanh, cát trắng, nắng vàng, phong cảnh tuyệt đẹp khiến Vương Nguyên vô cùng thích thú, quên hết mệt mỏi sau chuyến bay dài.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

– Vương Nguyên, cẩn thận đấy!

Bạn nhỏ Vương Nguyên phấn khích, quên trời quên đất, quên luôn Vương đại boss, miệng hét lớn, chạy ra đùa giỡn với sóng biển mát lạnh. Thiên Tỉ và Chí Hoành đi bên nhau, nhìn Nhị Nguyên đùa giỡn cũng nở ra nụ cười thoải mái. Chí Hoành ghé gần lại Thiên Tỉ thì thầm:

– Hai người không nói cho Nguyên Nguyên về việc tập luyện sao?

– Tối nay Tuấn Khải sẽ nói, anh nghĩ đến lúc ấy chúng ta nên tránh đi thì hơn.

– Em cũng nghĩ vậy, với tính cách của Nguyên Nguyên hẳn là sẽ làm ầm lên.

– Còn nữa, lần tập luyện này không chỉ có mình Nguyên Nguyên

– Vậy còn ai nữa? Không lẽ....

– Đúng thế, em cũng phải tham gia tập luyện.

– Này, em là truyền nhân của một võ tộc đấy.

Thiên Tỉ không trả lời, chỉ im lặng nắm tay Chí Hoành bước tới chỗ Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, bóng của bốn người đổ dài trên mặt cát, hòa vào làm một, cảnh tượng bốn chàng trai tiêu soái đứng dưới bóng hoàng hôn quả thật vô cùng mĩ lệ, đẹp như một bức tranh.

Trái ngược với dự đoán của Thiên Tỉ và Chí Hoành, Nguyên Nguyên sau khi được thông báo rằng ngày mai cậu sẽ phải tập luyện bắn súng thì chỉ mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi tiếp tục vui vẻ ăn hết bữa ăn. Chí Hoành vô cùng sửng sốt trước phản ứng của Nguyên Nguyên, tự hỏi sau lần bắt cóc kia có phải đã khiến Nguyên Nguyên thay đổi rồi không? Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhìn nhau, trong đáy mắt thoáng một tia khó hiểu rồi cũng im lặng ăn tiếp bữa tối. Chẳng ai biết Nguyên Nguyên nghĩ gì ngoài chính cậu ấy, dù sao đây cũng là một sự thay đổi tích cực.

Sáng hôm sau cả bốn người đều dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ra bãi bắn súng. Tuấn Khải đã từng luyện qua nên trực tiếp hướng dẫn Nguyên Nguyên bắn súng còn Thiên Tỉ đưa Chí Hoành vào một khu nhà kính.

– Hoành Nhi, em không cần tập bắn súng như Nguyên Nguyên.

– Tất nhiên, đại cao thủ như em đây căn bản là không cần luyện tập nữa.

Thiên Tỉ mỉm cười, cốc nhẹ lên trán Chí Hoành:

– Tiểu tử ngốc, không phải lần nào anh cũng tới cứu em kịp như lần trước đâu.

– Lần đó là do em bất cẩn, với lại, nữ nhân của anh dùng xạ hương hạ độc em, em đấu sao lại.

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày khi nghe Chí Hoành nói "nữ nhân của anh" , trong lòng vô cùng khó chịu, dịu dàng kéo nam nhân trước mặt vào lòng, khẽ thở dài một cách mệt mỏi.

– Thiên Tỉ, em xin lỗi! Em không có ý gì đâu...

– Nếu còn giận anh thì hãy trút lên anh đi, đừng giấu trong lòng, đừng tỏ ra bản thân rất ổn. Chỉ cần nhìn ánh mắt của em anh cũng hiểu em đang nghĩ gì !

Chí Hoành im lặng, đúng thế, cậu vẫn còn giận anh. Dù cậu cười nhưng ánh mắt vẫn có chút oán giận, dù cậu tỏ ra không sao nhưng thực chất mỗi lần nhìn anh trái tim không nhịn được mà đau thắt lại. Tình yêu vốn vô cùng thuần khiết, bỗng dưng trở nên thật hỗn tạp!

Thiên Tỉ ổn định lại tâm trạng có chút hỗn loạn, buông Chí Hoành ra, đưa cậu tới trước một chiếc bàn có hàng trăm chiếc lọ thủy tinh. Mỗi lọ là một loại thảo mộc khác nhau, có loại là xạ hương gây độc, có loại là dưỡng thần, v.v...

– Sao lại bắt em học thứ này?

– Sắp tới sẽ có một cuộc đối đầu giữa anh, Tuấn Khải và tập đoàn Tề Dương. Anh không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó chúng ta nhưng chúng ta sẽ dùng thủ đoạn của bọn họ để hại chính họ.

– Ý anh là muốn em học cách sử dụng hương liệu để hạ độc họ?

– Đúng vậy!

– Lần trước Vương Nguyên đột nhập vào cơ sở dữ liệu mật của tập đoàn Tề Dương đã tìm thấy một danh sách buôn bán hương liệu bất hợp phát, nhưng hương liệu đó đều là xạ hương. Tề Dương cho người đem số xạ hương đó chế thành nước hoa, đặc chế cùng tinh dầu với số lượng lớn rồi đem bán ra thị trường. Có phải vì thế mà...

Chí Hoành không nói tiếp nữa, cậu hiểu Thiên Tỉ muốn cậu làm gì, trang bị cho bản thân khả năng nhận biết xạ hương chính là vũ khí để cậu chống lại những kẻ đã đang và sẽ hại cậu.

Bên ngoài bãi tập súng, Tuấn Khải kiên nhẫn chỉ cho Nguyên Nguyên cách cầm súng và ngắm mục tiêu sao cho chuẩn xác nhất. Tiếng súng nổ ra liên tiếp, bốn phát đạn đều trượt ra ngoài tấm bia kia, Nguyên Nguyên vô cùng thất vọng về bản thân mình, cảm thấy chính mình thật vô dụng.

– Nguyên Nguyên, đừng vội!

Tuấn Khải dịu dàng lên tiếng, đối với người trước giờ chỉ quen với máy tính, dữ liệu như Nguyên Nguyên thì việc bắn súng này có hơi quá sức, anh hiểu điều đó thế nên kiên nhẫn từng chút một chỉ cho Nguyên Nguyên.

– Với khả năng bắn súng như vậy thì cậu không thể tự bảo vệ mình được đâu.

Có tiếng nữ nhi vang lên. Nguyên Nguyên có chút sửng sốt nhìn nữ nhân trước mắt.

– Cô là ai?

Tuấn Khải không quay đầu nhìn, chỉ đều đều giọng:

– Xin chào Tề tiểu thư!

Trong đầu Nguyên Nguyên như bùng nổ, cậu nhớ lại ngày hôm ấy, bọn khốn kiếp kia cũng nhắc đến ba chữ " Tề tiểu thư". Không lẽ, chính là cô gái này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro