Chap 6 : Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa tới phòng bệnh của Chí Hoành đúng lúc gặp bác sĩ.

Bác sĩ, tình hình của cậu ấy ra sao rồi?


Bệnh nhân do hít phải một lượng lớn khí độc lại trong thời gian dài nên vẫn chưa tỉnh lại. Nếu chậm thêm chút nữa đã có thể nguy hiểm đến tính mạng.


Vương Nguyên nhìn vào phòng bệnh,Thiên Tỉ vẫn đang ở bên cạnh Chí Hoành. Vương Nguyên không nhịn được xông thẳng tới chỗ Thiên Tỉ, dùng lực kéo cổ áo của Thiên Tỉ một cách mạnh bạo:

_ Anh còn mặt mũi đến đây sao? Chí Hoành ra nông nỗi này đều tại anh!


Thiên Tỉ chỉ có thể im lặng trước sự tức giận của Vương Nguyên, cậu ấy nói đúng, Chí Hoành bị như vậy là do anh. Tuấn Khải gỡ tay Vương Nguyên ra khỏi người Thiên Tỉ, giữ bảo bối trong lòng an an ổn ổn mới chậm rãi nói vài câu với Thiên Tỉ:

_ Dịch thiếu gia, yêu đương là chuyện của hai người chúng tôi là người ngoài không có tư cách xen vào. Nhưng chuyện của hai người lại ảnh hưởng tới an nguy của người khác, tôi thật sự không mong chuyện này lặp lại thêm lần nữa.


_ Vương tổng yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Chí Hoành, xin trông cậy vào hai người.


_ Chuyện này cậu cứ yên tâm!


_ Tôi xin phép!


Nói rồi Thiên Tỉ lưu lại một ánh nhìn đau thương trên gương mặt của Chí Hoành rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Nguyên Nguyên không ngờ Tuấn Khải lại để Thiên Tỉ đi một cách dễ dàng như vậy liền xù lông:

_ Vương Tuấn Khải! Sao anh có thể để anh ta cứ vậy mà đi cơ chứ?


_ Nguyên Nguyên, bây giờ có nói gì cậu ta cũng không nghe vào nổi đâu.


_ Vì sao?


_ Chí Hoành như vậy làm sao cậu ta có tâm trạng để ý tới những việc khác.


Mấy ngày này, Vương Nguyên luôn ở bên cạnh chăm sóc Chí Hoành, dù Tuấn Khải đã nói sẽ thuê y tá đặc biệt tới chăm sóc nhưng cậu vẫn kiên quyết phải tự mình chăm sóc Chí Hoành, đối với tính cứng đầu này của bảo bối Tuấn Khải cũng bất lực, để cậu làm theo ý mình. Vậy là mỗi ngày, trong phòng bệnh cũng có một màn độc thoại của bạn nhỏ Bánh trôi.

"Nhị Hoành, cậu còn chưa tỉnh nữa! Bổn thiếu gia mấy ngày nay chăm sóc cậu rất cực khổ đấy biết không?"

"Nhị Hoành, cậu hứa là bảo vệ tớ cơ à? Vệ sĩ lại để thân chủ chăm sóc vậy sao? Mau tỉnh nếu không tớ sẽ không dẫn cậu đi ăn hoành thánh nữa."

"Chí Hoành đáng ghét kia, cậu vẫn còn ngủ được sao? Cơ bụng 6 múi kia của cậu sắp thành một túi mỡ rồi đấy! Mau tỉnh dậy!"

"Tiểu tử Chí Hoành kia, bổn thiếu gia ra lệnh cho cậu phải tỉnh dậy, không được lười biếng như thế nữa!"

Thế nhưng đáp lại những lời này vẫn chỉ là sự im lặng, Chí Hoành vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Theo lời bác sĩ nói thể trạng của Chí Hoành thì đã hồi phục nhưng còn tinh thần thì có vẻ bị chấn động lớn nên việc hôn mê là do tự cậu ấy không muốn tỉnh. Vương Nguyên suy nghĩ nửa ngày, suy đi tính lại quyết định gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

_ Vương Nguyên, đợi anh cất mất thứ đồ sắc với dễ vỡ đi đã rồi hẵng gọi.


_ Vì sao?


_ Ngộ nhỡ tới lúc Thiên Tỉ xuất hiện, em không kiềm chế được, xù lông lên hạ thủ với cậu ta thì sao!


_ Vương – Tuấn – Khải ! có phải dạo này anh buồn chán tới mức muốn gây sự với em không hả? Em mà thèm hạ thủ với anh ta ư? Đợi Chí Hoành tỉnh lại, em ra tay cũng chưa muộn.


_ Bởi vậy mới nói, đừng nhìn tiểu bảo bối có vẻ dễ ăn hiếp, kì thực một khi đã xù lông thì còn nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.

Chưa đầy 10 phút sau, Thiên Tỉ đã xuất hiện tại phòng bệnh của Chí Hoành. Vương Nguyên và Tuấn Khải đều đi ra ngoài để Thiên Tỉ ở lại, mới có mấy ngày trông Thiên Tỉ hốc hác, gầy đi rõ rệt, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, hằn lên những tia máu.

Trong phòng bệnh vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp, chất chứa biết bao yêu thương cùng lo lắng,Thiên Tỉ nhẹ nhàng cầm tay của Chí Hoành áp vào má, cậu nhớ nhung biết bao cái cảm giác dịu dàng này.

"Tiểu Hoành, sao em vẫn chưa tỉnh dậy? Hận anh tới mức không muốn nhìn mặt anh sao?

"Tiểu Hoành, trước đây anh từng nghĩ, để em hận anh sẽ dễ dàng hơn cho cả anh và em, nhưng anh phát hiện điều ấy khiến anh đau đớn đến mức không thể thở được. Cả thiên hạ có thể hận anh, nhưng em thì không vì anh không thể chịu nổi sự dày vò đó."

" Có phải em rất muốn hỏi vì sao đã như vậy anh còn làm tổn thương em đúng không? Tiểu Hoành, có rất nhiều thứ trên thế gian không thể theo ý mình, anh cũng không thể làm theo ý muốn của bản thân. Bởi vậy chỉ có thể đẩy em ra xa để bảo hộ em"

"Thế nhưng anh sai rồi, từ giờ trở đi, anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em. Vậy nên, Tiểu Hoành, anh cầu xin em, tỉnh lại đi"

Thiên Tỉ vươn người đặt lên trán Chí Hoành một nụ hôn nhẹ, rồi dần dần xuống đôi môi nhợt nhạt kia, chỉ là một cái chạm môi nhưng chất chứa sự đau khổ khôn cùng. Tập đoàn hay gia tộc cậu đều không cần, điều duy nhất cậu quan tâm chỉ có Lưu Chí Hoành mà thôi. Ai chỉ trích Dịch Dương Thiên Tỉ này ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới bản thân cậu cũng không quản, không bảo vệ được người mình yêu thương nhất thì tất cả đều là vô nghĩa.

Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng bệnh, nam nhân trên giường khẽ từ từ mở mắt, một giọt lệ tràn ra, lăn xuống thái dương rồi thấm vào gối. Từ bao giờ chuyện tình yêu của hai người lại bị cuốn vào cuộc chiến gia tộc, cuộc chiến giữa các tập đoàn vậy? Thiên Tỉ, anh nói sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em, liệu em có thể tin anh nữa không? Trái tim này thực sự không thể tiếp nhận bất cứ sự tổn thương nào nữa. Sự bế tắc này tới bao giờ mới hết đây?
-----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro