Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Dương chạy một mạch tới khu nhà bỏ hoang kia, trong lòng có một nỗi sợ mơ hồ. Thế nhưng tới nơi, khung cảnh trước mặt khiến cô quá đỗi ngạc nhiên, thủ hạ của chị gái cô đều đã bị hạ gục, là quí nhân nào giúp cô vậy?

Thiên Tỉ tạo ra tiếng động nhằm đánh lạc hướng Tịch Dương khiến ả chạy ra khỏi phòng để cậu có thể vào cứu Chí Hoành.

Tịch Dương nghe có tiếng động vội vã chạy ra ngoài hành lang.

– Tề Tịch Dương, chị mau thả người đi.

Thấy sự xuất hiện của Chiêu Dương khiến Tịch Dương hết sức ngỡ ngàng, cô đã quá nương tay với con bé rồi. Cho tới khi hai người đối mặt với nhau, bầu không khí xung quanh thật quái dị. Cuộc đối đầu giữa hai người từ bé đến lớn chưa bao giờ chấm dứt vì muốn chứng tỏ bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên họ vì nam nhân mà xung đột.

– Xem ra thói quen đánh giá thấp người khác này của ta đã hại ta rồi ! Nhóc con, không ngờ lại vì một nam nhân mà liều mình tới tận đây.

– Tịch Dương, em chỉ tới đây cứu người, không muốn tổn hại đến chị, mau giao anh ấy cho em.

– Ha, thật nực cười, nhóc con, để bà chị này báo cho em một tin buồn : nam nhân kia của em không có hứng thú đối với nữ nhân đâu.

Chiêu Dương mặt biến sắc, cô tuyệt đối không tin, chị cô chỉ nói nhảm thôi, nam nhân kia sao có thể...

Trong khi hai nữ nhân kia vẫn đang giao tranh ở dưới thì Thiên Tỉ nhanh chóng phá cửa vào trong phòng đưa Chí Hoành ra ngoài. Tình trạng của Chí Hoành đã vô cùng nguy hiểm, Thiên Tỉ đã có chuẩn bị, cậu bật nắp một lọ dung dịch màu xanh có mùi hương vô cùng dễ chịu đưa lại gần mũi của Chí Hoành. Đây cũng là một loại xạ hương nhưng có tác dụng an thần, định tâm, loại bỏ độc hương. Quả nhiên là có tác dụng, chỉ một lúc Chí Hoành khẽ cử động mi tâm, một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện nhưng cậu cho rằng bản thân mình đã kiệt sức tới nỗi sinh ra ảo ảnh.

Trái tim Thiên Tỉ như bị ai bóp chặt lại khi thấy tiểu bảo bối của mình như vậy, ôm chặt Chí Hoành vào trong lòng, cậu nhấc bổng lên rồi đi ra ngoài, miệng nói một câu vô cùng nhỏ:

– Tất cả là lỗi của anh.

Hai vị tiểu thư ở dưới sân đã động thủ, cát bay mịt mù, cả hai xuất chiêu nhanh như chớp không hề thua kém nhau một phân nào. Tịch Dương nhìn vẻ ngoài khiến nam nhân dễ sa vào lưới tình kia nhưng một khi đã ra tay thì vô cùng tàn độc, chiếc nhẫn hoa hồng ả đeo có chứa độc vô cùng lớn, nếu vô ý chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Với em gái song sinh của mình mà ả vẫn cố tình đeo chiếc nhẫn ấy khi giao tranh thì đủ để hiểu tâm cơ nữ nhân này ác độc nhường nào. Chiêu Dương đã cẩn thận đeo găng tay khi giao đấu, dù là chị gái nhưng cô hiểu bản chất con người này, không thể không đề phòng.

Cha của hai người vì nỗi đau mất vợ nên luôn không quan tâm hai đứa con gái của mình, ông luôn không vừa mắt mỗi khi nhìn thấy hai cô con gái này, giống như nỗi đau nhân lên gấp đôi ám ảnh dai dẳng. Ông luôn dùng thái độ lạnh nhạt, thờ ơ đối với hai người, chính vì thế Chiêu Dương và Tịch Dương không ngừng ganh đua lẫn nhau vì muốn chứng tỏ với cha mình rằng mình không phải kẻ vô dụng. Thế nhưng Chiêu Dương dần nhận ra mãi mãi cô cũng không thể khiến cha mình thực lòng yêu thương nên từ lâu đã từ bỏ việc tranh đấu vô nghĩa với chị gái mình. Còn Tịch Dương sớm bị những cuộc tranh đấu kia làm ảnh hưởng, luôn muốn bản thân là nhất chính vì vậy không từ thủ đoạn nào để đạt được những điều mình muốn.

Màn giao tranh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, dù đã hết sức cẩn thận đỡ đòn nhưng Chiêu Dương vẫn bị vuốt sắt của chị cô rạch một vệt dài trên mặt. Thật sự không thể nhịn được nữa, cô rút chiếc roi luôn mang bên mình ra, vung lên rồi quật mạnh xuống. Chiếc roi như một con rắn độc, biến hóa khôn lường, khó nhìn ra được đường đi. Tịch Dương bị bất ngờ nên đã bị chiếc roi của Chiêu Dương quật vào bả vai và chân, những vết thương rớm máu đã xuất hiện.

Thiên Tỉ đặt Chí Hoành an ổn trong xe, rồi không một lần ngoái lại nhìn hai người kia, lái xe đi mất trong làn khói mờ ảo.

"Xin lỗi cô, Chiêu Dương, Chí Hoành không thể chịu được lâu hơn nữa."

Chí Hoành mở mắt mơ màng, tự hỏi bản thân đây liệu có phải cậu đang mơ, nếu là mơ thì sao lại chân thực đất vậy : Thiên Tỉ đang lái xe, một tay nắm lấy tay cậu vô cùng ấm áp, sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt của người ấy. Cậu khẽ rơi nước mắt, cất giọng yếu ớt:

– Thiên Tỉ, sao bỗng dưng anh lại xuất hiện? Vị hôn thê của anh vì yêu anh mà bất chấp thủ đoạn hại em, hại Vương Nguyên. Anh vừa lòng chưa?

Thiên Tỉ chỉ im lặng, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho Chí Hoành.

Chí Hoành nhìn theo bàn tay ấm áp kia lau nước mắt cho cậu, trái tim đau đớn không thôi. Nhắm chặt mắt, cậu mệt mỏi rồi, từ bao giờ tình yêu lại trở nên mệt mỏi và đau đớn đến vậy ?

Vương Nguyên đi đi lại lại không ngừng trong phòng bệnh, cậu sốt ruột muốn chết, cậu gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà vẫn không thể liên lạc được với Chí Hoành. Tuấn Khải thấy bảo bối lo lắng như vậy bản thân cũng thấy bất an nhưng không thể để lộ điều ấy ra, anh phải là chỗ dựa cho bảo bối. Vươn tay kéo bảo bối vào lòng, Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu bánh trôi khiến tóc của cậu rối bù lên rồi khẽ mỉm cười trấn an:

– Tiểu tử ngốc, em đi đi lại lại khiến anh chóng hết cả mặt rồi. Chí Hoành sẽ không sao đâu, tin anh đi! Cậu ấy luôn có quí nhân phù trợ, em chẳng phải đã từng nói thế sao.

Câu nói của Tuấn Khải quả thực khiến Vương Nguyên an tâm, đúng là từ bé tới giờ mỗi lần gặp nguy hiểm hay bất trắc gì Chí Hoành luôn dễ dàng biến dữ thành lành. Nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt hồi bé làm cậu đỡ lo lắng hơn nhưng có một chuyện cậu vẫn thắc mắc không yên.

– Tiểu Khải, anh nói xem, Chí Hoành đã đắc tội với ai mà lại bị họ hãm hại hết lần này tới lần khác như thế?

Tuấn Khải đương nhiên đoán ra được nhưng anh không nói ra, anh không muốn bảo bối Nguyên Nguyên phải lo lắng. Có những chuyện tốt nhất không nên để cậu biết, tránh gây nguy hiểm cho cậu, dù hết lòng bảo bọc tiểu tử ngốc ấy những đôi lúc sẽ không tránh khỏi sơ suất. Hãy cứ làm một Nguyên Nguyên ngốc nghếch, vô tư vô lo vô nghĩ của anh là đủ, còn rắc rối cứ để anh gánh vác là được.

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải véo cái má bánh trôi của cậu nhưng chẳng chịu trả lời thì lập tức xù lông, kéo tay Tuấn Khải chuẩn bị ngoạm một miếng thì trợ lí của Tuấn Khải bước vào:

– Thưa tổng giám đốc, Lưu thiếu gia vừa nhập viện.

– Cái gì?

Vương Nguyên há hốc miệng, lập tức lao xuống giường bệnh thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

– Anh làm gì vậy? Cậu ấy là bạn em , cậu ấy ...

Vương Nguyên còn chưa nói xong đã bị ngữ khí cứng rắn nhưng lại dịu dàng của Tuấn Khải làm cho nghẹn lại:

– Đỡ anh dậy rồi chúng ta cùng đi.

Nói rồi cả hai cùng ra khỏi phòng bệnh, hướng tới phòng bệnh của Chí Hoành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro