Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------------
Chap 4: Quá khứ không thể cứu vãn

"Lưu Chí Hoành, tôi thích cậu."

"Nam nhân với nam nhân sao, không đời nào. "

"Tôi tin cậu cũng có cảm giác với tôi, chúng ta thử xem"

~~~~~~

"Tiểu Hoành, em động thủ với cả anh ư?"

"Ai bảo anh ôm từ đằng sau bất ngờ như vậy, em chỉ là theo phản xạ thôi."

~~~~~~

"Thiên Tỉ, chúng ta sẽ bên nhau cả đời chứ."

"Chỉ cần em không rời bỏ anh."

~~~~~~

" Lưu Chí Hoành, từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu cậu"

"Nói dối! Em sẽ không tin đâu"

"Lưu Chí Hoành, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, chúng ta căn bản không thể ở bên nhau"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hận anh"

~~~~~~~~~

Tiếng thủy tinh vỡ vụn, màu máu nhuộm đỏ tất cả mọi thứ, cơn đau kia lại thổn thức...ác mộng...là ác mộng!

Chí Hoành dần hồi phục lại ý thức mơ mơ hồ hồ của mình. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, không gian tràn ngập mùi xạ hương khiến cậu thấy khó thở, tứ chi không thể cử động được.

– Đã tỉnh rồi sao, thể lực quả không tồi!

Tịch Dương vừa tao nhã ăn một miếng táo vừa châm chọc Chí Hoành. Đường đường là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, là đại mĩ nữ trong mắt nam nhân .Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại chẳng thèm để ý cô, hắn nói hắn đã có ý trung nhân. Cô đã nghĩ ý trung nhân của hắn phải là một nữ nhân vạn người mê ấy thế mà cô lại bại dưới tay của một tên tiểu tử như Lưu Chí Hoành. Tuy nhiên chẳng phải vì một tên nam nhân như Dịch Dương Thiên Tỉ mà cô phải lấy cái mạng nhỏ của Chí Hoành, mục đích là để ép tập đoàn Dịch Thiên phải dành 30% cổ phần trong tập đoàn cho cô đồng thời kí kết hợp đồng sát nhập hai tập đoàn. Việc kết hợp chẳng qua để che mắt thiên hạ chứ thực sự, người tinh ý sẽ nhận ra đây là bước đệm để biến tập đoàn Dịch Thiên trở thành mỏ vàng thuộc sở hữu của Tề Dương. Để ép Dịch thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng, làm việc vốn mạnh tay, chẳng hề nể nang bất cứ ai kia tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn, cô lại phát hiện tử huyệt của Thiên Tỉ là tiểu tử Lưu Chí Hoành này.

Cuộc đời này thật bi ai, có trách thì trách xã hội này vô tình, lợi dụng nhau để sống là cái lẽ tất yếu, Lưu Chí Hoành chỉ là con cá nhỏ vô hại, vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu tàn nhẫn này thôi.

Chí Hoành thở dốc, cậu không còn hơi sức để ý đến mấy lời châm chọc vô nghĩa ấy nữa, mạch của cậu đang đập vô cùng rối loạn, ánh mắt trở nên lơ mơ không xác định được phương hướng. Cảm giác này thật khiến người ta thống khổ, mọi thứ không thể kiểm soát được, ý thức trở nên mơ màng, mọi thứ xung quanh trở nên nửa thực nửa ảo.

Tịch Dương lướt những ngón tay thon dài trên gương mặt của Chí Hoành, ánh mặt đầy tà ác, vài giờ nữa thôi cậu ta sẽ mất mạng. Trong căn phòng này toàn bộ là xạ hương loại mạnh nhất đủ để giết chết 10 người thanh niên lực lưỡng.

~~~~~~~~~~~~~~

Chiêu Dương thật sự hối hận vì đã dẫn Chí Hoành đến căn hộ của mình, cô không ngờ chị mình có thể ngang nhiên lợi dụng em gái mình để hại người như vậy. Lúc cô vào bếp lấy nước liền bị chị gái cô hạ thủ gây mê. Khi cô tỉnh thì thấy mình nằm ở trên sofa, trên bàn có một tờ giấy ghi lại một địa chỉ vô cùng quen thuộc – đó là căn hộ bỏ hoang nơi ngày xưa hai chị em cô thường tới đó chơi. Không cần biết thật hay giả, cô vội vàng tới đó, trong thâm tâm chỉ có duy nhất một điều : "Lưu Chí Hoành, anh phải bình an."

~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Tỉ luôn cho người dõi theo Chí Hoành, cậu biết Tịch Dương sẽ không giữ lời mà hại đến Chí Hoành, chỉ là cậu vạn vạn không nghĩ tới chuyện này lại xảy tới nhanh như thế! Khi thấy Chí Hoành đi cùng Tề nhị tiểu thư vào căn hộ của cô ấy, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Đúng như dự đoán của cậu, Tề Tịch Dương đã ra tay! Lòng dạ nữ nhân quả thực thâm sâu khó lường, may là cậu đã có dự tính của mình, cậu không tiện ra mặt cứu Chí Hoành cho dù lòng nóng như lửa đốt. Tìm được nơi ả họ Tề giam giữ Chí Hoành, cậu viết lại địa chỉ cho Tề Chiêu Dương, để hai chị em họ Tề đấu đá lẫn nhau . Cậu biết Chiêu Dương có tình cảm với Chí Hoành, cô ta sẽ hết lòng bảo vệ Chí Hoành.

Ở bên ngoài căn phòng nhìn vào, cậu thấy rất rõ tình trạng của Chí Hoành nhưng cậu lại không thể xông vào đó để cứu người cậu yêu. Một nước cờ sai không chỉ khiến Chí Hoành mất mạng, tập đoàn rơi vào tay kẻ khác mà chính tính mạng của cậu cũng không thể bảo toàn. Hai tay siết chặt, Thiên Tỉ hận bản thân mình đến cùng cực, Chí Hoành đang dần mất đi ý thức hoàn toàn vậy mà cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn, trông chờ một tiểu cô nương đến cứu Chí Hoành một cách vô lực. Làm tổn thương Tiểu Hoành là cậu ! Khiến Tiểu Hoành gặp nguy hiểm cũng là cậu ! Vậy mà cậu chỉ có thể giương mắt nhìn người cậu yêu từng bước từng bước tiến gần tới cái chết. Sự bất lực khổ sở này liệu có ai hiểu?

" Tiểu Thiên, nếu được anh có muốn thay đổi chuyện đã xảy ra không?"

" Quá khứ không thể cứu vãn, bận tâm tới quá khứ chi bằng sống tốt ở hiện tại để tương lai không hối hận, chẳng phải tốt hơn sao?"

Phải, quá khứ không thể cứu vãn, nếu có thể, anh vĩnh viễn cũng không rời xa em, Tiểu Hoành, em nhất định phải sống !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro