Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Part 1: Bắt Cóc

Nguyên Nguyên dần tỉnh , thấy bản thân đang bị trói chặt, xung quanh ngổn ngang những mảnh gỗ, hình như đây là một xưởng gỗ bị bỏ hoang,xung quanh cậu là 7,8 tên đô con đang mài dao vào lên đạn cho mấy khẩu súng. Cậu mơ hồ nhớ lại, sau khi đột nhập thành công vào kho dữ liệu mật của tập đoàn Tề Dương, Nguyên Nguyên cảm thấy nhàm chán nên đã dắt Bạch Bạch ( cún cưng của Tiểu Khải) đi dạo thì bỗng nhiên một đám người bất hảo đứng chắn trước mắt cậu, chưa kịp phản ứng thì sau gáy cậu nhói lên một trận đau đớn rồi ngất đi. Trong lòng cậu thực sự rất hối hận, giá như ngày trước chịu để Chí Hoành dạy võ cho mình thì bây giờ đâu phải cam tâm chịu trói như vậy.

~ Flash back ~

Nguyên Nguyên và Chí Hoành năm 10 tuổi:

"Nhị Nguyên, mau tập quyền."

"Ai ~ nha, người ta không muốn tập."

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

" Xem cậu tập, cậu là vệ sĩ của tớ mà."

"Bảo vệ cậu được gì không?"

"Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn hoành thánh cả đời."

"Được, tớ sẽ bảo vệ cậu."

**

Nguyên Nguyên và Tuấn Khải năm 15 tuổi

"Nhị Nguyên, sao không tập võ theo Chí Hoành?"

"Vì Chí Hoành hứa sẽ bảo vệ em."

"Nếu cậu ấy không thể?"

"Thì Vương Tuấn Khải – anh sẽ phải bảo vệ em."

~ Flash end ~

Thoát ra khỏi hồi ức ấy Nguyên Nguyên tự cười nhạo mình, từ trước tới giờ nếu không phải dựa dẫm vào Chí Hoành thì cũng là ỉ lại vào Tuấn Khải, hai người ấy luôn bảo hộ cậu, còn cậu luôn khiến hai người họ gặp phiền phức. Mặc dù cậu biết thương trường cũng như chiến trường, chuyện bắt cóc này như cơm bữa nhưng không ngờ bản thân cậu lại dính phải chuyện này.

Một tên đầu trọc bặm trợn, xăm trổ đầy mình bước tới chỗ Nguyên Nguyên, đưa bàn tay thô kệch nắm đầu Nguyên Nguyên lên giọng hằm hè:

– Tên nhãi ranh, ông chủ của ngươi đang trên đường tới đây cứu ngươi đó. Lúc đó, hãy chống mắt lên mà xem cái chết của ông chủ nhà ngươi.

Nguyên nhếch mép cười khinh thường:

– Bọn tép riu các ngươi mà cũng đòi giết anh ấy sao? Tốt nhất hãy thả ta ra, đừng để tự rước họa vào thân...

Bốp*

Một cái tát rơi thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Nguyên làm cậu choáng váng, máu từ khóe miệng rỉ ra.

– Mẹ kiếp, sắp chết tới nơi rồi còn hoạt ngôn.

– Đại ca, tiểu thư có lệnh giải quyết tên này thật sạch sẽ.

– Lưu Chí Hoành, mày sắp tận số rồi!

Nguyên Nguyên hiểu ra mấy tên này đã tưởng nhầm cậu là Chí Hoành, mục đích thực sự là nhắm vào Chí Hoành chứ không phải cậu.

Ngoài xa tiếng xe dồn dập ngày càng gần, Nguyên Nguyên cố gắng dựa thẳng người, cuối cùng hai người họ cũng tới cứu cậu. Cái tát lúc nãy khiến ý thức của cậu trở nên mơ hồ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu nghe thấy tiếng của Tuấn Khải hét tên cậu , cả tiếng của Tiểu Hoành, cả hai có vẻ rất phẫn nộ. Những thân hình to lớn kia cứ di chuyển rồi ngã quỵ xuống đất, tiếng súng vang lên hỗn độn.

– Tiểu Nguyên, tỉnh lại, tớ đây, Chí Hoành đây.

– Tiểu Hoành!

Nguyên Nguyên yếu ớt đáp rồi lại ngất đi, trong lúc mơ hồ vẫn không ngừng nói hai chữ "cẩn thận".

– Mau bế Nguyên Nguyên ra khỏi đây! Anh sẽ yểm trợ cậu.

Tuấn Khải hét lên đầy uy quyền, tay vẫn bóp còi súng liên hồi. Bọn khốn này gọi thêm người, 7,8 tên đã thành hơn 30 tên. Nếu để Nguyên Nguyên ở đó sẽ rất nguy hiểm, bom đạn không có mắt. Chí Hoành cõng Nguyên Nguyên, kéo tay Tuấn Khải chạy, ra đến ngoài Chí Hoành xoay người, rút chốt lựu đạn rồi ném vào bên trong. Tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm kết thúc giao tranh nhưng kẻ đứng sau chuyện này sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chí Hoành lái xe đưa Nguyên Nguyên và Tuấn Khải đến bệnh viện, ở băng ghế sau Nguyên Nguyên dựa vào Tuấn Khải, dường như cậu vẫn chưa hết sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng vẫn không ngừng gọi tên Tuấn Khải và Chí Hoành. Liếc qua gương xe, Chí Hoành phát hiện một mảng áo bên sườn của Tuấn Khải loang máu, Tuấn Khải chỉ khẽ ra hiệu cho Chí Hoành im lặng, đừng để tiểu bảo bối thức giấc.

– Khải ca, lúc nãy cõng Nguyên Nguyên em ngửi thấy có mùi hương rất
lạ.

– Anh cũng ngửi thấy. Là xạ hương gây ức chế thần kinh, ngửi nhiều có thể dẫn đến mù và ảnh hưởng tới các giác quan khác.

Chí Hoành định nói thì Tuấn Khải đã tiếp lời:

– Đừng lo, anh đã tìm thấy túi hương ấy và vứt đi rồi.

Tới bệnh viện Tuấn Khải được chuyển đi phẫu thuật gấp còn Nguyên Nguyên thì sang khoa hồi sức cấp cứu. Chí Hoành lo xong thủ tục nhập viện và viện phí cho hai người kia thì trời cũng đã sắp sáng, vội vàng lấy xe về biệt thự của Tuấn Khải thay đồ.

Về tới cổng, cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc – Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bước qua một cách lạnh lùng.

– Chí Hoành!

Đáp lại là sự im lặng.

– Tập đoàn Tề Dương là một tổ chức vô cùng nguy hiểm, mấy người đừng liều lĩnh đối đầu nữa.

Tiếp tục vẫn là sự im lặng. Thiên Tỉ nhìn vào vết máu trên bộ đồ của Chí Hoành, thấy bộ dạng mệt mỏi của người cậu yêu, một sự đau đớn dội ngược lại, khẽ kéo Chí Hoành vào lòng:

– Xin lỗi, anh không thể bảo vệ em.

Chí Hoành hít một hơi sâu, buông lời tàn nhẫn:

– Xin Dịch thiếu gia tự trọng, chuyện của chúng tôi không phiền tới thiếu gia quản.

Thiên Tỉ dần buông tay, luyến tiếc nhìn thân ảnh ấy rồi bước đi dứt khoắt không quay đầu lại thêm lần nào.

" Để em hận tôi còn tốt hơn là tôi thấy em tự hận chính mình, Chí Hoành, tôi đành phụ em kiếp này."
-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro