Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ LONGFIC][TỈ HOÀNH] ĐỔI THAY

Chap 1: Anh ấy không yêu tôi

Author: Cún 

Category: ngược tâm, SE

Pairing: Tỉ-Hoành, Khải- Nguyên

Disclaimer : trong thế giới fanfic mọi chuyện đều có thể xảy ra

~~~~~~~~~~~~~~

Trời mưa tầm tã, trong màn mưa ấy, một thân ảnh nhỏ bé cứ chầm rãi bước đi, chẳng quan tâm tới vết thương trong lòng bàn tay đang rỉ máu. Dường như mưa không chỉ hòa cùng với máu mà còn có cả nỗi đạu của cậu.

"Lưu Chí Hoành, từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu cậu"

"Lưu Chí Hoành, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, chúng ta căn bản không thể ở bên nhau"

"Lưu Chí Hoành...."

Từng câu, từng câu chậm rãi lập lại trong dòng hồi tưởng của cậu cũng chậm rãi đâm vào tim câu thêm một nhát, đau đớn khôn cùng, đau tới không thở nổi. Không còn sức lực nữa, cậu ngã quỵ xuống đất, trước mắt bỗng tối sầm...

"TIỂU HOÀNH...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại biệt thự của Vương Tuấn Khải.

Chí Hoành nằm trên giường của Vương Nguyên, nhợt nhạt, xanh xao, không có chút sức sống nào. Vương Nguyên cầm khăn lau mồ hôi cho Chí Hoành, trán khẽ nhăn lại, xót xa. Tuấn Khải thấy tiểu bảo bối đau lòng như vậy cũng cảm thấy đau lòng theo.

_Tiểu Nguyên, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi. Ra ngoài cùng anh!


Nguyên Nguyên cũng ngoan ngoan nghe lời. Ra tới phòng khách Nguyên Nguyên mới bộc phát.

– Tiểu Khải, anh nói xem, nếu lúc đó chúng ta không đi theo sau Tiểu Hoành kịp thời phát hiện cậu ấy ngất thì bây giờ tình trạng của Tiểu Hoành sẽ tệ thế nào chứ!!! A~ càng nói em càng tức giận. Cái tên Thiên Tỉ xấu xa ấy!!!

Tuấn Khải không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc tiểu bảo bối. Anh hiểu tâm trạng tức giận của tiểu bảo bối, Nguyên Nguyên và Chí Hoành là bạn từ thuở nhỏ, thân thiết như huynh đệ trong nhà. Chính vì thế thấy Chí Hoành chịu tổn thương sâu sắc như vậy, Nguyên Nguyên tức giận cũng phải thôi.

– Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng chết ấy, cái gì mà không yêu, cậu ta dám làm tổn thương Tiểu Hoành như vậy, em muốn liều mạng với hắn!!!!

Khẽ kéo tiểu bảo bối đang xù lông tức giận kia vào lòng, Tuấn Khải vòng tay ôm rồi nhẹ nhàng nói:

– Chuyện tình cảm của hai người họ, chúng ta là người ngoài không tiện xen vào. Anh biết em tức giận vì lo cho Chí Hoành nhưng cũng không được hành động tùy tiện, biết không?

Cục bông nhỏ im lặng một hồi, dựa vào bờ ngực rộng và ấm áp của Tiểu Khải, nhỏ giọng:

– Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho phép anh đối xử tệ với em, bỏ rơi em.

Tiểu Khải khẽ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, lòng tự nhủ rằng tiểu bảo bối lo quá xa rồi, sao anh có thể đối xử tệ với người anh yêu thương nhất cơ chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại thư phòng của Dịch gia.

Căn phòng lộn xộn, hỗn độn giống như vừa có một cơn bão quét qua vậy. Giữa thư phòng là những mảnh thủy tinh vỡ vụn nhuộm màu của máu, ở góc tối của căn phòng, Thiên Tỉ ngồi bất động nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh dính máu, trái tim cậu cũng giống như những mảnh thủy tinh kia, vỡ tan chẳng có cách nào hàn gắn. Cậu đã tự mình làm tổn thương người cậu thương yêu nhất đồng thời tự giết chết chính trái tim mình.

Trong góc tối ấy, con người từ khi sinh ra đã luôn mang dáng vẻ băng lãnh, lần đầu tiên khóc. Những giọt nước mắt đau đớn không ngừng rơi xuống nền, mang theo sự bất lực của một chàng trai đã không thể bảo vệ người mình yêu, chỉ có thể làm người đó tổn thương, đẩy người ấy ra xa...

– Tiểu Hoành, anh xin lỗi! Tiểu Thiên Thiên vạn năng của em chỉ là một kẻ hèn nhát. Anh xin lỗi!
-----------------------------------------------------------------  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro