Chap 15: Phát hiện chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chuyển trường không bao lâu liền biến thành bảo bối trong mắt thầy cô, ai ai cũng yêu thích. Vừa hay được giáo viên trọng dụng giao cho chức lớp trưởng. Vương Nguyên liền thế mà bỏ công mấy ngày trời tìm hiểu từng bạn học, cũng vì chuyện này mà cảm thấy rất thành tựu

Gần trường cậu tổ chức một lễ hội ẩm thực, nghe Thiên Tỉ bảo lễ hội này chỉ diễn ra mỗi năm một lần ở đây. Vương Nguyên vì chuyện này mà thập phần cao hứng, liền trực tiếp rủ Chí Hoành đi cùng

Buổi tối trước ngày lễ hội bắt đầu, Thiên Tỉ có nhờ cậu đến đó phải ép buộc Chí Hoành ăn thật nhiều, ăn gì không quan trọng, hết bao nhiêu Thiên Tỉ liền trả cậu gấp đôi. Vương Nguyên trong lòng cảm thấy bất bình, cậu chẳng lẽ không thể nuôi được Chí Hoành một bữa? Nhưng nghĩ đến lấy được tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ liền không khỏi vui vẻ

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ dù sao cũng là cuối cấp, sắp phải thi cử nên bài tập rất nhiều, không thể cùng cậu và Chí Hoành đi

Vừa kết thúc buổi học, Vương Nguyên nhanh chóng kéo Chí Hoành đang chậm chạp cất tập sách phóng như bay đến lễ hội. Nơi đây quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, ánh đèn rực rỡ đã được thắp sáng mang hương thơm của thức ăn đánh ngã mọi giác quan của cậu

Vương Nguyên kéo Chí Hoành từ hàng quán này đến hàng quán khác, vốn dĩ lúc đầu Chí Hoành vẫn còn ngại, bảo rằng cậu ấy muốn gì sẽ tự mua ăn

Cậu đây còn chưa hiểu rõ Chí Hoành sao? Loại người tiết kiệm như cậu ấy chắc chắn sẽ làm khổ bản thân mình, Thiên Tỉ biết điều này nên mới nhờ đến cậu, Vương Nguyên đây còn không biết cách dụ dỗ cậu sao? Dù sao cũng đã hứa với Thiên Tỉ, nhất định hôm nay phải ép buộc Chí Hoành ăn càng nhiều càng tốt

Vương Nguyên dùng mọi cách dụ hoặc Chí Hoành ăn hết món này đến món khác, sau chính thức bị dụ dỗ thành công, món nào cũng càng quét sạch sẽ. Vương Nguyên một bên không khỏi tự hào khả năng bản thân, một bên thương hại cho Thiên Tỉ.

Hóa ra Chí Hoành cũng là loại người thích ăn vặt như cậu, điều này đến Chí Hoành cũng không phát hiện ra, Thiên Tỉ cũng vì không biết mà đau đầu tìm cách vỗ béo cậu ấy, cứ mua cả đống đồ ăn để trước mặt cậu ấy, còn sợ người không mập nổi sao?

Chí Hoành cùng Vương Nguyên chạy đông chạy tây, ăn hết món này đến món khác ,không món nào mà hai người không ăn qua. Đến lúc cả hai chuẩn bị về nhà, Vương Nguyên liền nhớ đến một chuyện. Cậu sơ ý để quên bài tập trên lớp, khi nãy vì háo hức đi chơi mà bỏ quên, thật là một thất trách

Thân là lớp trưởng gương mẫu, cậu sao có thể không làm bài tập. Chí Hoành một bên nhìn Vương Nguyên đang không ngừng đấu tranh tâm lí, vừa thấy phiền lại thấy buồn cười. Cứ ở đấy đợi một chút, cuối cùng Vương Nguyên hạ quyết tâm đến trường lấy tập

Cả hai đi đến trường, lúc này cổng trường may mắn còn mở. Vương Nguyên nói chuyện một chút với người gác cổng xong liền bảo Chí Hoành ở đây đợi, bản thân lên lớp lấy cuốn tập

Bước dọc hành lang trên sân trường, hơi sương buổi tối không khỏi khiến cậu có phần rùng mình. Nhanh đến lớp lấy bài tập, đôi chân thoăn thoắt chạy trên dãy hành lang. Cậu định đi phía lầu bên này cho gần một chút nhưng bên này đã tắt điện từ sớm, bóng đen bao phủ có chút lạnh lẽo, đành phải chạy dọc lầu bên kia, trùng hợp bên đấy phải chạy ngang phòng hiệu trưởng

Vương Nguyên nhìn xung quanh âm u đến rợn người liền không khỏi run cầm cập. Đôi chân lại nhanh chóng bước nhanh thêm một chút. Không khí này thật sự hù doạ cậu. Vương Nguyên cậu là loại người bướng bỉnh không sợ gì nhưng bất quá lại rất sợ ma, cậu thật sự hối hận vì sao khi nãy không dẫn theo Chí Hoành cùng đi

Bỗng dưng cậu nghe có tiếng nói, ở đây vắng vẻ không bóng người, làm thế nào lại nghe được thanh âm? Càng bước xuống tiếng động lạ kia lại càng phát ra rõ ràng hơn, đó là tiếng nức nở đi kèm với tiếng khóc nhỏ không khỏi khiến gương mặt cậu trắng bệt. Vương Nguyên cậu cũng có lúc gặp ma ?

Nhẹ nhàng điều chỉnh lại bước đi của mình, được một lúc cậu phát hiện hàng loạt tiếng động kia đều phát ra trong phòng hiệu trưởng. Vương Nguyên ban đầu định bước qua thật nhanh nhưng tính tò mò của cậu rất cao, liền quyết định trốn ở một góc nhìn lén

Nhưng thay vì những cảnh rùng rợn đẫm máu như trong đầu cậu đang liên tưởng thì khung cảnh trước mặt thật khiến cậu không nói nên lời. Hai cơ thể trần trụi đang bám chặt lấy nhau. Một người nửa ngồi nửa nằm ở trên bàn, một người đứng ở dưới không ngừng tiến vào trừu sáp, người kia cũng rất phối hợp liên tục nảy cái mông nhỏ theo từng cứ thúc

Cả hai người đó không ngừng hoà quyện vào nhau, tiếng thở gấp cùng tiếng nói đứt quãng vang lên thật khiến người ta đỏ mặt:" Nga~ Chỗ đó a a... Nhanh một chút... Phải.. a....Hảo trướng... Ngô.. "

Khoảnh khắc nơi bí hiểm đó còn phát ra tiếng "Ba-Ba" do hai cơ thể không ngừng ma sát nhau. Vương Nguyên nhìn thấy rõ người đứng ở dưới là thầy hiệu trưởng, còn người còn lại nhìn có chút quen mắt. Nghĩ thế cậu liền lục lại trong chí nhớ chắc chắn đã gặp qua người này

Đầu Vương Nguyên như có ai hung hăng đánh "Ong-" một tiếng. Người đó cư nhiên là Tiểu Mật lớp cậu, Tiểu Mật mà cậu biết là một người rất hoà đồng lại tốt bụng, trong lớp không ai lại không có thiện cảm với cậu ấy. Nhưng lúc này đây lại là gương mặt phóng đãng tràn đầy sắc dục nằm ở dưới thân thầy hiệu trưởng không ngừng nói ra những lời dâm đãng kia

Vương Nguyên nhìn thấy một màn này, cơ thể như không còn sức lực muốn đổ rạp lại bị cậu hung hăng dùng sức chống đỡ. Chút lí trí cuối cùng, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh xuống sân trường, gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ngầu. Tiểu Mật là nam, cư nhiên lại cùng thầy hiệu trưởng làm chuyện đó, có cho tiền cũng chẳng ai nghĩ ra được

Chí Hoành đợi mãi cũng không thấy Vương Nguyên xuống liền không khỏi lo lắng, định chạy lên tìm người liền thấy Vương Nguyên khuôn mặt đỏ lựng chạy lại phía cậu, chưa nói năng gì liền kéo cậu một mạch chạy khỏi trường

Chí Hoành bị Vương Nguyên kéo chạy đến thở không ra hơi, một lúc không biết sao đã chạy về đến nhà. Vương Nguyên lúc này cả người cứng ngắc đứng chết trân ở cửa, Chí Hoành hỏi cái gì cũng không nói

" Vương Nguyên rốt cuộc cậu bị sao thế? Sao lại hành động kì lạ vậy? "

Vương Nguyên nghe đến mình hành động bất thường liền nhớ đến chuyện lúc nãy, gương mặt bỗng chốc liền lại ửng đỏ, Chí Hoành nhìn thấy liền tưởng cậu bị cảm, nhanh chóng kéo cậu vào nhà

Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi ở phòng khách, trên bàn là ngổn ngang bài tập. Gương mặt hai người một chút liền cau mày, hình như là đang bàn luận về bài tập khó

Cánh cửa mở thành công chuyển dời lực chú ý của hai người họ, Chí Hoành kéo theo Vương Nguyên chạy vào trong, gương mặt vô cùng gấp gáp :" Khải ca! Thiên Tỉ! Vương Nguyên hình như cảm rồi "

Nhìn Chí Hoành luống cuống mà cả hai ngồi trong nhà cũng sốt ruột theo. Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến xem Vương Nguyên, giọng nói thập phần lo lắng :" Em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào? "

Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải liền cả người như không còn sức nhào đến ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn không ngừng khóc lớn. Tuấn Khải nghe tiếng người kia nấc nghẹn liền không khỏi đau lòng, vòng tay ôm lấy cậu

Mặc cho bị hỏi như thế nào Vương Nguyên cũng không chịu nói, Tuấn Khải đành phải hỏi Chí Hoành, cậu cũng một bên lắc đầu :" Em cũng không rõ. Bọn em vừa rồi đi lễ hội về, cậu ấy bảo để quên bài tập nên bọn em qua trường lấy. Vương Nguyên nói em đợi còn cậu ấy lên lấy tập, sau lúc ra đã biến thành như vậy "

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành, cư nhiên hôm nay cậu lại nói nhiều như vậy. Giọng nói vì lo lắng mà có chút bổng, rất dễ nghe

Cả ba kiên nhẫn tra hỏi Vương Nguyên, một lúc lâu cậu mới chịu nói. Vương Nguyên vừa kể vừa đỏ mặt, đến hai tai cũng hồng hồng. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ gương mặt vẫn không biến sắc nhưng lại có điều như đang suy tư

Thiên Tỉ bỗng chốc nhìn sang Chí Hoành, người kia thật sự da mặt rất mỏng, gương mặt đã đỏ ửng như mặt trời nhỏ

Chí Hoành thấy Thiên Tỉ mang theo ý cười nhìn mình thì không khỏi ngại ngùng, cố gắng lãng tránh ánh mắt của anh, tay nắm chặt góc áo đồng phục. Thiên Tỉ nhìn loạt hành động của Chí Hoành, khoé môi bất giác kéo căng, ghé sát vào tai của Chí Hoành, giọng nói mang theo chút chọc ghẹo lại không khỏi ôn nhu

" Em dễ thương thật đấy !"

Dịch Dương Thiên Tỉ! Đây là thời điểm gì mà anh lại đi nói lời xấu hổ đó chứ?

---------------------
Có chút thịt để ăn rồi, cơ mà không phải của tụi nhỏ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro