Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó tới nay, mỗi ngày cuối tuần, Taeyeon sẽ đến phòng Fany. Sunny thường né tránh đi. Có đôi khi xem cô học, khi rảnh thì cùng cô nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có hành vi quá trớn nào. Có đôi khi, cậu cũng sẽ muốn ôm chặt lấy cô nhưng mỗi khi định hành động lại bị đôi mắt trong sáng của cô cản lại, ngay cả cậu cũng thầm mắng mình không làm được việc gì nên hồn.

Thứ sáu, cậu ở văn phòng gọi điện thoại cho cô, nói với cô rằng chủ nhật sẽ đến chỗ cô. Đổi lại là trước, sao mà cô phải gọi điện trước làm gì, cứ thế đi qua là được, còn gọi cho hoa văn là tạo niềm vui bất ngờ. Nhưng giờ cô cũng biết, thỉnh thoảng bất ngờ thì có thể là gia vị cuộc sống nhưng nếu quá nhiều lần bất ngờ thì lại thành không tôn trọng người khác.

Đáng mừng là, Eun Hee chưa từng từ chối yêu cầu của cô nên trong lòng cô cũng luôn vui vẻ, đầy hi vọng. Nhưng lần này, đầu dây bên kia dịu dàng nói:

- Chủ nhật á, không được, em bận rồi.

Cậu xoay ghế, có việc? Chủ nhật chẳng phải cô được nghỉ sao?

- Em bận gì?

Giọng cậu nhẹ nhàng như đang hỏi em muốn ăn gì vậy.

Đầu bên kia truyền đến tiếng Eun Hee cười khẽ, dịu dàng, ấm áp như chiếc lông chim nhỏ cọ vào lòng cô khiến lòng cô mềm mại vô cùng.

- Chiều chủ nhật em được đi mua sắm, buổi sáng muốn đọc lại sách nên không có thời gian cho Tae được.

Cậu thầm nói: trước kia đã bao giờ cô ấy dành thời gian cho cô đâu, đều là cậu lặng lẽ ngồi bên cô ấy thôi.

- Vậy được rồi.

Giọng nói có chút tủi thân, bình thường vì không làm ảnh hưởng việc học của cô mà vẫn nhịn không gặp, chỉ mong cuối tuần đến thăm cô. Xem ra tuần này ngay cả cơ hội này cũng không có.

Taeyeon thở dài, chẳng có cách nào. Giờ cậu phải học cách tôn trọng cô.

Ai ngờ cô nói:

- Thứ bảy Tae có rảnh không, hay là thứ bảy Tae đến nhé.

Cậu thoáng ngẩn ngơ, sau đó là mừng như điên. Eun Hee đang hẹn cô? Đây là chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ Eun Hee đang dần đón nhận cậu.

- Có rảnh, có rảnh.

Cậu liên thanh đáp, giọng nói kích động. Không rảnh cũng phải rảnh.

Cô khẽ cười:

- Vậy được rồi, thứ bảy Tae đến nhé.

Sau đó cúp máy.

Sunny ở bên tặc lưỡi:

- Quá ngọt ngào, làm người ta ghen tỵ muốn chết mà.

Fany cười:

- Ngọt ngào? Cậu nhìn thấy ở đâu ra?

Sunny kéo tay cô đến trước gương, chỉ vào bóng cô trong gương nói:

- Tự cậu nhìn đi, nụ cười này có ngọt ngào không.

Fany nhìn gương, cô gái trong gương ánh mắt long lanh, hai má ửng hông, đầu mày khóe mắt không che khuất được ý cười.

- Chẳng phải là cô gái đang yêu sao? Sunny trêu ghẹo.

Fany vuốt mặt như có chút đăm chiêu rồi nói:

- Bọn mình còn chưa đến bước đó, nhưng cô ấy rất cố gắng, mình có thể cảm nhận được.

- Vậy cậu cũng cố gắng một chút mới được, một người cố gắng sẽ rất vất vả.

Sunny đi đến phòng bếp:

- Được rồi, không còn sớm nữa, phải nấu cơm rồi. Mai mình qua chỗ Minah.

Fany đi theo vào:

- Thật ra cậu không cần cố ý né đi đâu, bọn mình cũng có làm gì đâu.

Sunny bĩu môi:

- Ai thèm làm bóng đèn chứ, Taeyeon tuy không nói nhưng mắt nhìn mình như đao ấy, mình sợ lắm...

Cơm chiều chỉ nấu đơn giảm, Fany và Sunny nấu nhanh. Sunny vừa rửa rau vừa nói:

- Nói đi cũng phải nói lại, mình vẫn thắc mắc, cậu muốn cho Yunho hết hi vọng với Eun Hee thì sao không nói rõ chân tướng cho anh ấy biết? Như vậy anh ấy mới có thể hoàn toàn hết hy vọng!

Cô đang vo gạo, nghe xong thì thoáng dừng tay rồi nói:

- Mình không muốn để anh ấy biết sự thật.

- Vì sao? Thực ra, Yunho là người cần được biết nhất? Sunny nghi hoặc.

Cô lại vo gạo, vo gạo xong đổ vào nồi, cắm cơm rồi mới nói:

- Chuyện này mình muốn giấu anh ấy cả đời. Nếu mình không nói, anh ấy vĩnh viễn không biết chân tướng. Anh ấy sẽ mãi mãi không biết Eun Hee mà mình yêu đã biết mất. Anh ấy sẽ chỉ nghĩ, Eun Hee mất trí nhớ rồi thay lòng đổi dạ. Nghĩ do vận mệnh trêu ngươi, tuy rằng có thể đau lòng nhưng chỉ là nhất thời. Nhưng nếu để cho anh ấy biết Eun Hee vì anh mà sống không tốt, thậm chí còn qua đời thì đó mới là sự đả kích lớn nhất. Anh ấy sẽ mãi mãi sống trong đau khổ, tự trách, cả đời sẽ không thể giải thoát.

Fany khẽ thở dài, sắc mặt ảm đạm:

- Đó là điều mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Với mình mà nói, mình thà để người mình yêu thay lòng đổi dạ, chỉ cần người ấy còn sống, vui vẻ thì cũng hơn việc người ấy mãi mãi dời xa nhiều. Anh Yunho hẳn cũng sẽ như vậy, mình hiểu anh ấy.

Sunny khẽ gât đầu:

- Cậu nói cũng đúng, như vậy anh ấy mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, chỉ sợ sẽ không quên Choi Eun Hee nhanh như vậy được.

- Thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ, chỉ cần mình sống tốt, anh ấy sẽ nghĩ rằng Eun Hee sống tốt mà dần buông tay, hơn nữa...

Fany nhớ tới cô gái xinh đẹp đi cùng Yunho lúc trước:

- Bên cạnh anh ấy thực ra có người con gái rất tốt, chỉ là anh vẫn không chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Chỉ cần cô gái đó đủ kiên nhẫn thì sẽ khiến anh ấy thay đổi.

Sunny vỗ vai cô:

- Cậu yên tâm, Yunho nhất định sẽ hạnh phúc, anh ấy... là người tốt...

Cô khẽ nói:

- Đúng thế, là người rất tốt, rất tốt.

Người đàn ông tươi cười dịu dàng đó, người đàn ông đã cho cô sự ấm áp vô tậ, là người mà cả đời này cô luôn chân thành chúc phúc.

Ngày hôm sau, sáng sớm Sunny đã mang sách và đồ trang điểm đến kí túc xá tìm Chorong và Minah. Fany nhân lúc Taeyeon còn chưa đến mà dọn dẹp lại phòng một lần, giặt giũ quần áo.

Khoảng 9h, Taeyeon đến.

Cậu mang theo sữa và một bịch nước hoa quả nói:

- Tae không đến sớm chứ.

Sáng sớm cậu đã tỉnh giấc, cố ý nhịn đến bây giờ mới tới. Để cho người khác nhiều thời gian chuẩn bị, đây chính là bí kíp Eunji lén truyền thụ cho cậu.

Fany nhận đồ trong tay cậu, cười nói:

- Đến vừa đúng lúc, em vừa làm xong việc nhà, giờ muốn đi chợ mua đồ ăn lại sợ Jessi đến mà không gặp, còn đang lo lắng.

Cậu hứng thú:

- Mua đồ ăn?

Dường như chỉ cần ở bên cô, bất kể là làm gì cũng trở nên rất thú vị.

- Tae có muốn đi không?

- Được, Tae rất hứng thú.

Fany cười, đại tiểu thư này, chỉ sợ còn chẳng biết chợ là cái gì. Cô thấy trán cậu có mồ hôi, nhớ tới việc cậu phải xách đồ đi bộ đến tận tầng 5, đúng là làm khó Tổng giám đốc luôn đi thang máy.

Lòng cô có cảm giác ấm áp. Cô rót nước cho cậu nói:

- Uống nước, nghỉ ngơi chút đi, đầu đầy mồ hôi rồi,

Cậu đón lấy ly nước trong tay cô, chỉ là nước lọc bình thường mà cũng có cảm giác ngọt ngào thấu tim gan.

Cậu nghỉ ngơi xong, hai người đi chợ. Đi xuống tầng, cậu định đi về phía xe của mình, cô vội giữ chặt cậu lại cười nói:

- Không cần đi xe, đi bộ chỉ hết mấy phút thôi.

Fany kéo tay Taeyeon đi về phía trước vài bước, vừa định buông tay thì cậu lại nắm lấy tay cô rồi đổi thành cậu kéo cô đi. Cô thoáng run lên nhưng cũng không giãy ra, khóe miệng cười dịu dàng, đi nhanh vài bước để đuổi kịp cậu. Quay đầu nhìn cô, dịu dàng cười, ánh mắt sáng trong.

Ánh mặt trời sáng lạn, ấm áp chiếu vào bọn họ, hai người đều yên lặng, chậm rãi đi về phía trước, tay gắt gao nắm chặt, cũng đôi khi nhìn nhau. Hình ảnh này vô cùng ấm áp, lãng mạn.

Ra ngoài khu nhà ở không quá xa chính là một chợ truyền thống. Chợ rất lớn, có đủ mọi thứ. Ở dãy phố đầu chợ còn bày rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng. Giờ là lúc đông người nhất, ồn ào náo nhiệt, tỉnh thoảng nghe tiếng mặc cả, tiếng người bán hàng la hét.

Taeyeon nhìn quanh, rất hiếu kì. Cô dẫn cậu đến chỗ bán gà, mua một con gà. Bà chủ quán cầm đao thành thục mà hạ sát tính mạng chú gà, cậu nhăn mày, không đành lòng. Vẻ mặt này xuất hiện trên mặt cậu, tuy có chút buồn cười nhưng cô lại cảm thấy rất đáng yêu.

Sau đó, bọn họ đi mua ớt xanh, cậu nhìn cô trả giá, cảm thấy rất thú vị nên lúc mua rau, cậu cũng nóng lòng muốn thử.

Cải thìa hai 2000 won một kí, cậu nói:

- 1000 có bán không?

Mặt cô so với mếu còn dể nhìn hơn, có người mua rau mua nửa giá sao? Mặt chủ quán cũng tái mét:

- Không cần tiền, tặng cho cô đó.

Cô kéo tay cậu đi, cậu đắc ý:

- Chẳng lẽ Tae xinh đẹp đến mức này? Mua rau cũng không cần trả tiền?

Cô đen mặt, miệng giật giật

Phía sau, chủ quán lầu bầu:

- Mặc hàng hiệu, mua đồ ăn mặc cả còn không nói nhưng còn cò kè hơn cả mấy bà nội trợ, đúng là thời đại thay đổi...

Lời nói truyền vào tai, mặt cậu đen lại, Fany cười to. Cậu nhìn cô cười tươi như hoa thì cũng không kìm lòng được mà cười rộ lên theo.

Về đến nhà đã gần 11 giờ.

Cô nấu ăn, cậu cũng chạy vào phòng bếp theo, la hét muốn giúp. Cô nhờ cậu rửa rau.

Taeyeon cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt, cậu xắn tay áo để lộ ra da dẻ trắng nõn.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon làm chuyện này, chân tay lóng ngóng. Tuy rằng đã rất cẩn thận nhưng nước văng tung tóe, khắp bếp chỗ nào cũng có lá rau.

Cô thấy vậy thì không khỏi than:

- Có đúng là Tae đang giúp không vậy?

Cô đẩy cậu ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc này, cậu không cẩn thận mà đạp phải một chiếc lá rau, cả người mất thăng bằng trượt chân. Cậu vội đỡ cô lại.

Đến khi hai người phản ứng lại thì cô đã bị cậu ôm chặt vào lòng.

Cậu nhìn cô, ánh mắt dần sâu thẳm. Hai má cô vì sự hoảng sợ khi nãy mà ửng hồng, ngực phập phồng, mắt long lanh như có một lớp sương mỏng, đôi môi phấn hồng mềm mại. Tim cậu đập loạn lên.

Cô hơi giãy, đang định bảo Taeyeon buông mình ra nhưng môi vừa hé thì cậu đã cúi đầu, bịt kín môi cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt, bao nhiêu tình cảm chất chứa bùng nổ trong một khắc này. Hơi thở nóng rực, thân hình nóng bỏng, đôi môi cũng cực nóng, không khí khắp phòng vô cùng nóng.

Cô chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, đầu óc trống rỗng, bên tai là hơi thở dồn dập của cậu, triền miên nỉ non. Một khắc này, tim cô cũng đập loạn. Cô nóng lòng, vươn tay ôm cổ Taeyeon.

Trong phòng bếp nhỏ hẹp, hai con người ôm nhau gắt gao. Lửa nóng kiều diễm đó khiến cho mặt trời cũng phải thẹn thùng mà trốn sau những đám mây.

Cùng đi mua sắm là căn cứ vào cơ thể của khách hàng, vóc dáng, nghề nghiệp, tính cách mà tổng hợp lại rồi đưa ra hình tượng thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Áp dụng theo cách một người hoặc nhiều người cùng đi mua sắn, giúp khách hàng chọn ra thứ đồ phù hợp nhất. Chọn cho khách hàng những món đồ phù hợp, tiết kiệm nhất mà vẫn giúp họ bộc lộ sự thu hút của mình.

Cô đến trường học rồi cùng Jiyeon đi theo Ock Joo Hyun xuống dưới lầu. Đợi quản lý của Jang Nara cho xe đến đón bọn họ. Trước mặt Ock Joo Hyun, Jiyeon vẫn luôn tỏ vẻ hòa hợp với Fany, cô cũng khách khí với cô ta. Ock Joo Hyun còn một trợ lý khác, là cô gái hơn 20 tuổi, ăn mặc rất thoải mái.

Đến hẹn, xe của Jang Nara đã đến dưới lầu. Mở cửa đã thấy Jang Nara ngồi trong nhìn bọn họ mỉm cười.

Bốn người lên xe, xe lập tức đi tới khu mua sắm cao cấp trong thành phố.

Jang Nara là ngôi sao mới nổi trong hai năm qua, ca hát, đóng phim, MC đều có làm, hơn nữa, thành tích không tồi. Bộ phim điện ảnh đầu tiên cô làm nữ chính đã được giải nữ diễn viên xuất sắc. Lần này là cô chọn đồ để tham gia lễ trao giảo tháng sau.

Jang Nara nói với Ock Joo Hyun:

- Giờ tôi mới được thông báo, giờ ra nước ngoài để chọn đồ đã không kịp rồi, cũng may trong thành phố cũng bán nhiều đồ nước ngoài cao cấp, chỉ là phiền cô chọn cho tôi mấy bộ trang phục khiến mọi người đều ngạc nhiên, đến lúc đó, tôi mời Lee Soo Man trang điểm, nhất định phải trở thành người nổi bật nhất thảm đỏ đêm đó.

Mọi người đều nghe nói, lần tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Jang Nara còn có một đối thủ mạnh nên cô mới có thể đầu tư mạnh và hình ảnh để áp chế đối phương.

Xe dừng lại trước một khu mua sắm lớn. Ở đây có đủ các mặt hàng cao cấp trong và ngoài nước. Trước kia Fany cũng là khách quen ở đây. Cô đang nghĩ, không nên để gặp người quen mới được nhưng lại nghĩ lại, gặp người quen thì sao? Cô có làm chuyện gì xấu đâu, không phải không thể gặp người...

Jang Nara khoảng 25 tuổi, dáng người không quá cao, ngực rất đầy đặn. Diện mạo ngọt ngào, da màu vàng đậm, tóc màu nâu, mắt nâu, là điển hình của người mùa thu.

Hôm nay cô ta ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi hoa văn, quần bò, mặt mộc, còn đeo kính râm che nửa mặt. Không cẩn thận để ý thì đúng là không thể nhìn ra đây là ngôi sao Jang Nara.

Đoàn người đến rất nhiều gian hàng, Jang Nara vẫn chưa chọn được quần áo phù hợp. Cô ta chọn đồ thì Ock Joo Hyun nói không hợp, Ock Joo Hyun chọn thì cô ta lại không thích.

Giống như một bộ váy màu đen hở lưng, trễ ngực cô ta thích thì Ock Joo Hyun nói màu đen khiến cô ta quá cứng nhắc, sẽ che dấu đi hào quang của cô. Nói vậy thì Jang Nara cũng đành từ bỏ.

Fany và Jiyeon vẫn đi theo sau hai người, nhìn Ock Joo Hyun tao nhã dùng kiến thức chuyện nghiệp của mình mà đưa ra các đề nghị với Jang Nara. Mà Jang Nara vốn luôn là VIP cũng tỏ vẻ thành kính học hỏi, trong mắt có sự thán phục thì cả hai đều hâm mộ, thầm có sự tự hào với công việc mình làm.

Thời gian cứ trôi đi, mọi người đã đi qua hầu hết các cửa hàng mà vẫn không tìm được đồ phù hợp. Jang Nara mất kiên nhẫn, thở dài:

- Chẳng lẽ thực sự không có quần áo phù hợp với tôi.

Ock Joo Hyun ở bên khuyên cô không nên vội, kiên nhẫn một chút sẽ tìm được...

Lúc này, Fany nghĩ đến một nhãn hiệu quần áo hẳn là rất phù hợp với Jang Nara, chỉ là cửa hàng kia vị trí không tốt nên vẫn chưa tìm được.

Fany nghĩ rồi lặng lẽ đi đến bên Ock Joo Hyun, nói ra ý nghĩ của mình. Jiyeon thấy vậy thì cũng vội đi theo, nghe Fany nói xong thì bĩu môi nói:

- Cô đừng có đề nghị linh tinh, giờ Jang Nara đã không vui, nếu hại cô ấy mừng hụt thì chưa biết chừng sẽ nổi giận, liên lụy đến cô giáo chưa biết chừng.

Ock Joo Hyun nghĩ rồi nói:

- Vẫn nên đi xem đi, có lẽ sẽ có đồ hợp cũng chưa biết chừng.

Nói xong lại nhìn Fany cười cười:

- Tôi cũng muốn xem xem thẩm mỹ của em thế nào.

Nói xong, cô đi đến bên Jang Nara, đưa ra đề nghị đó.

Ock Joo Hyun đi rồi, Jiyeon lườm Fany rồi chạy đến bên Ock Joo Hyun, như không thích Fany lấy sự chú ý của giáo viên.

Cô cười bất đắc dĩ, cũng không so đo với trẻ con.

Bọn họ đi đến cửa hàng Fany nói. Cửa hàng đó cô cũng chỉ đến 1,2 lần, cũng không phải khách quen nên không sợ nhân viên nhận ra.

Vừa vào, Ock Joo Hyun đã liên tục gật đầu mỉm cười. Bởi vì quần áo của cửa hàng này phong cách giản dị, màu sắc hoa lệ mà nồng ấm, quả thực vô cùng thích hợp với Jang Nara. Nhưng cô ta lại nhíu mày, nhìn giới thiệu nói:

- Hình như là hàng trong nước, sợ không đủ sang trọng.

Vừa rồi, Jiyeon bị Fany cướp đi sự chú ý của giáo viên mà trong lòng khó chịu, giờ thấy Jang Nara không hài lòng với giới thiệu này thì mừng thầm, cố ý nói:

- Đúng thế, chỉ có hàng hiệu nổi tiếng thế giới mới hợp với thân phận của Jang tiểu thư.

Những lời này khiến Jang Nara rất vui, không khỏi nhìn Jiyeon mấy lần. Fany không muốn khắc khẩu với cô ta trước mặt khách, hơn nữa, ở đây Jang Nara mới là nhân vật chính, cô cũng không muốn lấy đi sự chú ý của khách hàng với Ock Joo Hyun nên chỉ mìm cười nhìn Jiyeon không nói.

Ock Joo Hyun tức giận nhìn Jiyeon rồi mới nói với Jang Nara:

- Đồ trong nước cũng có nhiều thiết kế đẹp, chất lượng tốt. Jang tiểu thư, quần áo quan trọng nhất là khi mặc lên người sẽ cho hiệu quả gì, nếu không phù hợp, cho dù là hàng hiệu của bậc thầy thiết kế cũng vô dụng.

Nói xong, cô nhìn quanh, chọn ra một bộ váy ngắn không tay màu lam, nhân viên vội đưa cho Jang Nara. Ock Joo Hyun nói:

- Jang tiểu thư, cô thử bộ này đi, xem xem thế nào.

Jang Nara do dự một hồi rồi quyết định nghe theo lời đề nghị của chuyên gia. Jang Nara và trợ lý vào phòng thay đồ.

Lúc này, Ock Joo Hyun nghiêm mặt nhìn Jiyeon, giọng nói nghiêm khắc:

- Là một stylist chuyên nghiệp thì phải đưa ra ý kiến chuyện nghiệp cho khách hàng chứ không phải mù quáng nịnh bợ lấy lòng khách. Park Jiyeon, biểu hiện này của em khiến tôi rất thất vọng.

Jiyeon tái mặt, vội cúi đầu, tuy rằng trông cô ta như rất hổ thẹn nhưng thực ra lại vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người khen thông minh, lanh lợi, hơn nữa dung mạo xuất chúng nên vẫn luôn là người được yêu chiều trong mắt gia đình, bạn bè. Nếu cô ta muốn học đại học cũng vẫn có thể đỗ vào trường tốt nhưng vì cô ta rất thích công việc đầy tính nghệ thuật này nên mới không lên đại học mà chú tâm học stylist. Mãi đến giờ, có ai mà không khen cô có thiên phú? Đây vẫn là lần đầu tiên có người nghiêm khắc phê bình mình như vậy.

Trong lòng Jiyeon không khỏi suy nghĩ, có phải bởi vì mình đoạt sự chú ý của Jang Nara mà Ock Joo Hyun mới lấy cớ trách cứ mình? Nhất định là vậy. Cô cúi đầu, mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Cô ta nghĩ vị trí bậc thầy đó là có thể ngồi cả đời sao? Sau này, mình nhất định phải thay thế, hạ bệ cô ta.

Ock Joo Hyun thấy Jiyeon cúi đầu không nói, nghĩ cô ta đã nhận thức sự sai lầm nên chỉ thở dài, không nói gì thêm. Jiyeon vẫn là em của đồng nghiệp, hơn nữa vẫn luôn có thành tích nổi trội, cô cũng vẫn rất xem trọng Jiyeon. Không ngờ, tuy rằng tài năng có thừa nhưng phẩm hạnh thực sự... Nhất định sẽ không thể đạt đến đỉnh cao. Nhưng thực ra... Ock Joo Hyun lại nhìn về phía Fany, lúc này, cô chăm chú nhìn quần áo trong cửa hàng, còn thỉnh thoảng chọn ra mấy bộ quần áo màu sắc khác nhau mà thử phối hợp, vẻ mặt rất chuyên chú. Cô cũng luôn cười cảm ơn với nhân viên lấy hàng giúp mình.

Nhưng Fany luôn bình thường này lại khiến cô rất bất ngờ. Chẳng những chăm chỉ, chịu khó mà còn có thái độ rất tốt với mọi người.

Quan trọng nhất là cô ấy khiêm tốn, luôn không dễ dàng chịu cúi đầu, cô gái này có thể phát triển đến trình độ nào, ngay cả cô cũng không thể đoán trước.

Jiyeon ngẩng đầu, thấy Ock Joo Hyun đang nhìn Fany, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng thì không phục, ánh mắt nhìn hai người cũng lạnh dần.

Chỉ chốc lát sau, Jang Nara ra khỏi phòng thay đồ, vẻ mặt vui mừng, cô cười nói:

- Cô nói đúng lắm, quần áo quan trọng nhất là hiệu quả khi mặc trên người, bộ này tôi thích lắm.

Bộ váy dạ hội ngắn cô mặc lộ ra đường cong duyên dáng, bờ vai đẹp và đôi chân thon. Quan trọng nhất là đường cắt may khéo kéo giúp khuôn ngực đầy đặn của cô càng thêm hoàn mỹ, ẩn hiện vô cùng gợi cảm mà cũng không quá lố. Eo bó khiến cho dáng người vốn không mấy mảnh mai của cô trở nên thật cân đối.

Quan trọng nhất là màu da cam hoa lệ khiến làn da vốn không trắng của cô nhìn như sứ, cả người tản ra khí chất cao quý.

Jang Nara soi gương, cười tươi rạng rỡ, nếu thêm vào phần trang điểm của Lee Soo Man thì nhất định có thể nổi bật hơn đối thủ nhiều.

Ock Joo Hyun cũng rất vừa lòng với hiệu quả quần áo, cô nhìn kỹ rồi nói:

- Nếu phối hợp với khăn cùng màu thì sẽ càng thêm hoàn mỹ.

Jang Nara nhìn qua gương:

- Mọi thứ đều nghe lời cô, tôi tin tưởng cô.

Jiyeon đang muốn lấy lại thể diện, cũng muốn bộc lộ năng lực trước mặt Jang Nara, đi đến bên Jang Nara nói:

- Cũng nên dùng giầy cao gót cùng màu để bộc lộ ra khí chất cao quý của tiểu thư.

Jang Nara đang vui, nghe ca ngợi thì cười tít mắt:

- Đúng là tướng mạnh không có thủ hạ yếu, trợ lý của cô rất khá.

Jang Nara vẫn luôn nghĩ, Fany và Jiyeon là trợ lý của Ock Joo Hyun. Ock Joo Hyun còn chưa kịp trả lời thì Jiyeon đã cười nói:

- Em không phải là trợ lý của cô, em là học trò của cô ấy, sau này cũng sẽ là một stylist, nếu đến lúc đó có thể phục vụ chị thì tuyệt đối là vinh hạnh của em.

Jang Nara giật mình rồi cười nói:

- Các cô gái trẻ bây giờ đúng là có chí tiến thủ.

Bên kia, Fany đem quần áo mình đã chọn rồi đưa cho Ock Joo Hyun:

- Cô Ock, cô xem quần áo em chọn có hợp với Jang tiểu thư không?

Ock Joo Hyun nhìn quần áo trên tay cô, cô lại nói:

- Em cảm thấy quần áo này hợp để mặc lúc bình thường, cô Ock, em chọn có được không ạ?

Ock Joo Hyun nhìn Fany một hồi cười nói:

- Không tồi đâu, quần áo này hợp lắm, em đưa cho cô ấy đi.

Trong lòng Ock Joo Hyun có chút thất vọng, thì ra cô ấy cũng là nhân cơ hội mà bộc lộ... Nhưng xã hội này, có ai mà không nghĩ mọi cách nổi danh? Các học viên trước kia đi mua sắm cũng cũng vậy, nghĩ chỉ cần được ngôi sao nhận biết thì dễ nổi danh hơn. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy, nếu thế thì cô đã chẳng ngồi vững ở vị trí này bao năm qua.

Ai ngờ, Fany chỉ cười nói:

- Cô à, cô đưa cho Jang tiểu thư đi, chỉ sợ cô ấy không tin tưởng em đâu.

Ock Joo Hyun có chút bất ngờ:

- Em đưa cho cô ấy, nếu cô ấy thích, nói với mọi người thì em nổi tiếng rồi đó.

- Nổi tiếng? Fany cười sợ hãi. 

–Cô à, em chỉ là gà mù thôi, nổi gì được chứ, cô đừng cười em.

Nói xong, có chút ngượng ngùng xoay người.

Ock Joo Hyun cười tươi, nụ cười từ đáy lòng, cô gái này, tâm tư thật tinh thuần.

Ock Joo Hyun cầm quần áo đưa cho Jang Nara, cô mặc thử rồi rất thích, liên thanh cảm ơn, Ock Joo Hyun nói cho cô rằng quần áo này đều cho Fany chọn.

Jang Nara ngạc nhiên, cô nhìn Fany, Fany có chút ngượng ngùng cười. Jang Nara thầm nghĩ, cô gái này đứng đó, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Vừa có bản lĩnh vừa có lòng đoan chính đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

Mà Jiyeon ở bên thấy Jang Nara tán thưởng Fany như vậy thì rất ghen tỵ mà không khỏi hối hận.Vừa rồi chỉ lo nịnh hót Jang Nara mà quên chọn quần áo cho cô ấy? Bằng không, giờ người được khen ngợi chính là mình rồi. Cô ta lén trừng mắt nhìn Fany một cái, Choi Eun Hee này, đúng là kẻ tâm cơ thâm trầm.

Jang Nara vô cùng vui vẻ. Chẳng những thanh toán tiền theo giờ mà còn boa cho Fany và Jiyeon không ít. Đoàn người vừa định ra ngoài, đột nhiên cách đó không xa có tiếng người kích động gọi:

- Kim phu nhân, Kim phu nhân...

Tiếng gọi như hướng về phía các cô vậy. Mọi người theo bản năng quay đầu lại.

Một cô gái nhân viên bán hàng mặc đồng phục đứng trước một cửa hàng thời trang hàng hiệu có tiếng, nhiệt tình vẫy tay với các cô. Thấy bọn họ dừng lại thì vội đi tới.

Nhân viên kia đi lướt qua mọi người, thậm chí đi qua Jang Nara cũng chẳng nhìn cô ta một lần như là không quen biết, đi thẳng đến trước mặt Fany, vẻ mặt kích động mà nhiệt tình:

- Kim phu nhân, đã lâu không thấy cô tới, lần trước quần áo cô chọn đã chuyển về rồi, để trong cửa hàng đã lâu rồi, gọi cho cô cũng không thấy cô bắt máy, còn tưởng cô quên rồi.

Fany nhớ ra trước đó đúng là có đặt quần áo ở đây, chẳng qua là gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cũng quên khuấy đi mất. Nghĩ vậy, cô cũng cười hối lỗi:

- Ngại quá, bận quá mà quên béng đi mất.

Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Ock Joo Hyun và Jiyeon. Jiyeon không nhịn được lớn tiếng nói:

- Choi Eun Hee, cô đã kết hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro