Chap1:Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_cọc__

"Chuyện gì thế kia" mọi người bàn tán sôi nổi
"Trúng rồi"
"Trúng camera rồi"
"Xin chúc mừng, em ấy bắn trúng camera, số điểm hiện giờ của Chiêu Dương 9-9-9-10.Em ấy là người chiến thắng trong cuộc thi quí hôm nay"-Ban giám khảo hướng về cô gái có mái tóc nâu độ khoảng 20 đang đứng giữa sân thi đấu
Khoé môi cô dần cong lên lộ ra vẽ mặt đầy tự tin
"Đừng bao giờ thách đấu với tôi , cô sẽ thua thảm hại đấy" Chiêu Dương lên tiếng
"Cô cứ chờ xem rồi sẽ có ngày tôi sẽ lấy lại tất cả" cô gái về nhì trong cuộc thi chỉ thua Chiêu Dương với tỉ số 9-9-9-9 Chiêu Dư

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu tiếng hò reo của người hâm mộ , cô gái bước xuống khán đài rồi dần khuất bóng

Chiêu Duơng từ nhỏ đã sống trong gia đình gia giáo, cha cô là tổng giám đốc công ty chứng khoáng bậc nhất thành phố, mẹ cô là người có uy quyền nhất và rất khắc khe.Cô từ nhỏ đã được học đầy đủ từ múa bale, trược băng, bắn cung...để trở thành con người hoàn hảo theo ý muốn mẹ cô.

Cô gái mang theo một chiếc balo quải một bên vai sau đó đi đến quán nước nhỏ.Cô gái không gọi nước mà ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ bên ngoài.Cảnh vật đang dần bị bao phủ bởi ánh hồng của mặt trời lúc chiều tà, từng vạt lá dần dần hạ xuống dưới nền gạch của công viên cách xa nơi cô ngồi.Chiêu Dương nhìn từng vạt lá rơi xuống mà trong lòng chất chứa bao nhiêu nổi buồn.
Chiêu Dương lê bước chân mệt mỏi trở về căn biệt thự phía trung tâm thành phố nơi đang ồn ào tấp nập.Một côgái xinh đẹp đầy năng khiếu trong một gia đình giàu có như cô ai đâu ngờ được cô đã phải nếm trả cảm giác cô đơn lẻ loi biết dường nào.
"Chiêu tiểu thư ,chúc mừng cô lại chiến thắng rồi" Minh Châu người giúp việc ra chào hỏi cô
"Mời cô vào bàn ăn , cũng trễ rồi nên ông chủ cùng bà chủ đã dùng bữa xong"
" Không cần , tôi không đói"
" Vâng tiểu thư"
Nói rồi cô lê bước chân lên tầng2 cũng chính là phòng của cô
"Chị2 , chị về rồi , em nhớ chị quá"
"Sao em lại trong phòng chị , em chờ chị cả ngài sao" Chiêu Dư đáp
"Phải đó Tiểu Ca nhớ mẹ nhưng không được ra ngoài nên em vào phòng chị để ngắm mẹ"
" Tiểu Ca ngoan lắm"Chiêu Dương xoa xoa đầu đứa bé chừng6 tuổi
" Nếu ngắm mẹ xong rồi thì Tiểu Ca lên giường ngủ đi , chờ chị tắm xong chị sẽ ngủ cùng Tiểu Ca"
" Vâng ạ "
"Uhm, ngoan lắm"

Chiêu Dương bước vào phòng tắm , hơi nước xọc thẳng lên mặt có chút khó chịu .Cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể ra lộ ra thân thể tuyệt đẹp , cô bước tới gương to lộ ra cặp xương quai xanh mảnh mai đẹp đẽ cùng một vết sẹo dài trước ngực."Mẹ, con nhớ mẹ quá"nói rồi 2 dòng lệ cô tuông rơi, không biết tại sao hôm nay cô lại yếu lòng đến vậy.
__Hôm sau__
"Chiêu Chiêu mau ngồi xuống ăn cơm"
"Con..." Lời nói bị ngắt ngang giữa chừng~~
"Còn không mau ngồi xuống , tối qua con đi đâu sao về nhà dùng cơm cùng cả nhà?"
"Mẹ à hôm qua con qua qua nhà bạn nên quên gọi về nhà thông báo, để mọi người lo lắng, con xin lỗi ạ","Con còn có việc Tiểu Ca ở nhà ngoan, chị đi rồi về,xin phép con đi trước "
"Con bé này...hỗn xược mà..." Mẹ của Cô tức tối
"Càng ngày càng không biết nghe lời , ôg định chiều hư nó sao hả Minh Lâm
" Cứ mặc kệ nó , bà cứ lo chuyện của bà , con lớn rồi tự biết suy nghĩ ,dù sau bà...."Cha Chiêu Dương dừng nửa chừng, thái độ chán ghét sau đó gát đũa đi lên lầu
"Ông...Haizz "
"Mẹ ơi con muốn ăn cái này ạ"
"Im miệng , ăn mau rồi lên phòng đi" Thanh Linh quát khiến cho cậu bé run sợ ngồi quấy khóc
"Tiểu Ca đừng khóc nữa, Chiêu Chiêu về rồi dẫn cậu đi chơi"Minh Châu sau bếp nhanh chân dỗ dành
"Ăn cơm cũng không ngon" Thanh Linh đáp sau đó cũng tức tối lên lầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro