Chap2:Thân phận bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe buýt khởi đầu cho ngày mới , Chiêu Dương như người mất hồn tựa đầu vào kính xe cũ kỉ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.Hôm nay là ngày 14/10 ngày đặt biệt mà chắc có lẽ chỉ còn mình cô nhớ tới-chính là ngày sinh nhật của mẹ ruột cô-cũng chính là ngày bà ra đi mãi mãi.
Ngày hôm đó vẫn mãi là kí ức như con dao khắc sâu vào tim cô,ngày đó nếu như chiếc xe hơi đó không thẳng vào cô thì sự việc đã không ra nông nổi như vậy.Nhớ tới đây nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, nỗi đau này còn có ai có thể thấu nổi, nỗi vằn vặt cứ bao lấy cô, cô cho rằng chính bản thân mình là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô.

Chiêu Dương hôm nay mua rất nhiều trái cây và hoa quả đặc biệt là táo xanh ,mẹ cô là người rất chuộng táo xanh, mẹ cô từng nói :"Con xem xem táo này bên ngoài màu xanh nhưng bên trong lại chín ăn vào lại giòn giòn thanh mát , nhìn như rất là mạnh mẽ bởi vì màu xanh là màu cứng rắn"

" Đúng ạ táo này ăn rất ngon , con thích lắm"
" Ngon thì ăn nhiều vào, Con cũng phải thật mạnh mẽ như quả táo này vậy, biết chưa"
" Vâg ạ, đợi sau này Tiểu Ca chào đời con sẽ mua thật nhiều táo cho Ca Ca ăn"
Nhớ đến đây cô lại không kiềm lòng được, cô dừng chân trước khu nghĩa địa nước mắt đầm đìa không dám bước vào, bởi vì cô sợ nếu cô không mạnh mẽ ,thì mẹ cô sẽ không yên lòng.Cố gắng gạt hết nước mắt đi chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe , vô hồn đặc biệt chất chứa nhiều tâm sự , cô lê chân bước vào.
Gió hiu hắt thổi ào ạt trên những cành bạch đàng bên cạnh, cô gái mặt chiếc váy trắng tinh khôi xoả tóc đặt bó hoa cúc trắng xuống đứng trước ngôi mộ nhìn thật kĩ di ảnh của người đó,cô thật sự mạnh mẽ , cô không hề khóc mà vẫn bình thản nói chuyện một mình...
"Mẹ à, đợi sau khi Tiểu Ca lớn thêm vài tuổi, con sẽ kể cho Tiểu Ca nghe chuyện này, con sẽ dẫn Tiểu Ca đến để thăm mẹ , mẹ yên tâm , chuyện mẹ dặn con nhất định sẽ ghi nhớ, mẹ..."
__Reng,reng___
Tiếng điện thoại gấp gáp vang lên , cô bắt máy~~
"Vâng tôi sẽ đến ngay"
"Mẹ, mẹ đừng lo con sẽ chăm em thật tốt , mẹ yên tâm"
Nói xong cô lẵng lặng bước ra khỏi khu nghĩa địa âm u, rợn ngợp này rồi bắt chuyến xe buýt trở về thành phố.
Từ xa một người đàn ông có thân hình hoàn hảo với mái tóc màu rượu nho, quần áo chỉnh tề nhìn sơ qua cũng đã biết là con nhà quyền quí bước tới đặt thêm một bó hoa cúc trắng cạnh bó hoa lúc nải.Anh khẽ cuối gập người cuối chào
"Bác gái, bác trên đó có khoẻ không, con thật sự nhớ bác, con sẽ cố gắng thực hiện những điều bác muốn ..."
Đứng lặng hồi lâu , người đàn ông cũng vội bước khỏi khu nghĩa địa đó...

  __Tập đoàn Đắc Hoa__
"Chiêu Dương , cậu nghỉ mới 2 ngày mà chúng tôi công việc đã chất đống rồi này "Từ Ly -cô gái mang theo 1 sấp tài liệu trước mặt vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng
" Tôi vừa đi thăm mẹ về, thiệt thòi cho cậurồi"Chiêu Dương đáp
" Không sao,công ty vừa có dự án mới , cậu mau vào xem xem"
"Được , tôi đi ngay"
Chiêu Dương tuy là con lớn trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng đối với tính cách không thích dựa dẫm của cô,sau khi tốt nghiệp đã được tuyển vào công ty lớn này làm việc.Trong công ty này ít người biết đến cô còn có một gia đình đầy đủ đến thế.

Từ Ly liếc nhìn đồng hồ," Chiêu Chiêu cậu xem xem tan làm rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó được không?"
"Hôm nay cũng không có việc gì làm , được cùng đi đi" Chiêu Dương đáp
2 người dắt tay nhau qua nhà hàng gần đó gọi món, Từ Ly vẽ mặt hứng khởi bảo
"Hôm nay cậu phải bù đắp cho tớ đấy"
"Được được , hôm nay cậu muốn gì cứ gọi tớ đãi cậu"
"Hay quá, đa tạ Chiêu tiểu thư"
Tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian ồn ào tấp nập, sau khi mẹ cô mất người làm cô vui vẻ ngoài Tiểu Ca chỉ có Từ Ly này
Nhìn về phía mọi người đang chen chúc bỗng xuất hiện một dáng người cao to, độ khỏang 25 tóc màu rượu nho bước vào, theo tầm mắt ai cũng hướng vào người đàn ông mang vẽ đẹp lạnh lùng này,toát ra khí chất không một ai so được
"Chiêu Chiêu cậu sao vậy , cậu quen anh ta à?" Từ Ly thấy Chiêu Dương chăm chú nhìn cũng không khỏi nghi ngờ
"À , không phải , chỉ là có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó"
Cùng lúc đó bồi bàn đem thức ăn đến , Chiêu Dương cùng Từ Ly cũng quên đi chuyện vừa rồi mà bắt đầu bữa tối..

__Huhu sao cảm thấy lang man quá vầy nè, mọi người cứ từ từ đợi tui nha__
__Thân__Đô👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro