Chap3:Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Quán bar___

  "Âu thiếu gia , mời ngày"vừa nói ông vừa nâng ly rượu cung kính người trước mặt
   "Được,Lâm tổng của tập đoàn Chung Ân thật biết ăn nói" người trước mặt đáp

Âu Trắc Thần-con trai độc nhất vô nhị của Âu Thâm-người đứng đầu thế giới ngầm của thành phố thời bấy giờ .Từ nhỏ được đã được rèn luyện nghiêm khắc để trở thành cậu chủ tương lai của chiếc nghế Âu Thâm đang ngồi, lúc nhỏ đã thông minh hơn người , càng lớn lại càng thông minh sắc xảo hơn cộng với khí chất và vẻ ngoài toát ra hơi lạnh khiến ai ai cũng không sánh bằng.
"Chuyện làm ăn của chúng ta..." Lâm tổng mạnh dạng hỏi
"Nếu ông cho số hàng chúng tôi qua cửa biển đến thành phố C an toàn thì tập đoàn của ông từ đây sẽ có người bảo lãnh"Trắc Thần đáp
"Nếu Âu thiếu gia đã nói như vậy thì tôi chỉ biết cung kính mà cố hết sức mình"
"Được"
Cùng lúc đó quản lí quán bar dẫn thêm vài cô gái ăn mặc gợi cảm, môi đỏ đùi trắng vào để phục vụ
"Âu thiếu gia~~Mời ngày"
"Được , mau lại chơi trò oẳn tù xì với tôi,ai thua thì uống, không uống nổi thì cởi ~~"
"Dạ Âu thiếu gia, em sẽ phục vụ thiếu gia đến cả giường cũng không muốn bước xuống"
Haha~~con người chưa say đã cởi sach sẽ trong phòng VIP của quán bar lúc này ngập tràn hương vị của dục vọng...

___Biệt thự nhà họ Minh__
    "Con gái mai là tiệc rượu của giới kinh doanh trong thành phố này, con nhất định phải đi"Thanh Linh ngồi trên salon hỏi
     "Mẹ có phải có Âu thiếu gia của tập đoàn Âu Thị phải không mẹ" Chiêu Dư ngồi cạnh quấn lấy tay mẹ làm bộ dạng nũng nịu đáp
     "Phải đây chính là dịp tốt để gặp mặt Âu thiếu , Chiêu Dư con nhất định phải chuẩn bị thật tốt "
       "Dạ mẹ"
       "Chiêu Dương , tiệc rượu này chắc con phải thay mặt công ty của con đi dự rồi"Minh Lâm ngồi cạnh hỏi
      "Thưa cha , vâg ạ" Chiêu Dươmg đáp
      "Vậy thì hôn ước...." Lời Minh Lâm đang nói giữa chừng bị Thanh Linh cắt ngang
     "Phải phải hôn ước , Chiêu Dư lần này con phải làm thật tốt"
      Chiêu Dư bộ mặt nghêng ngang, kéo khoé miệng 1 bên lên nhìn Chiêu Dương đối diện cười thầm
       "Bà....."
      "Minh Lâm không cần nhiều lời nữa, chuyện này để tôi định đoạt" nói xong kéo tay Minh lão gia lên lầu
        "Lần này để xem cô lên mặt với tôi như thế nào" Chiêu Dư vừa nói và cười hả hê
        "Đồ thứ mồ côi" Chiêu Dư quát vào mặt Chiêu Dương sau đó lên lầu
        "Cô..." Chiêu Dương đủ biết ở đây không thể gây sự được , ở đây còn có Tiểu Ca của cô , cô không thể nào đáp trả lại bộ mặt hả hê kia của Chiêu Dư
Từ nhỏ Chiêu Dương đã có được 1 gia đình ấm cúng, cha đi làm mẹ ở nhà thêu dệt, cuộc sống lúc đó tuy đơn giản nhưng hạnh phúc...Cho đến 1 ngày thừa lúc Mĩ Ân-mẹ Chiêu Dương ra ngoài, Minh Lâm vô tình dẫn người đàn bà bên ngoài về nhà , bao nhiêu cay đắng, tủi nhục từ khi người đàn bà bước chân vào nhà đều đổ lên đầu cô bé 10 tuổi-Chiêu Dương lúc giờ, tuy còn nhỏ nhưng đầu óc khác người, cô giấu mẹ chuyện cha ngoại tình cho đến khi cô 12 tuổi,vừa lúc mẹ cô mang bầu.Người đàn bà đó có quyền cao chức rộng,có gia thế khủng lại có nhan sắc đối với Mĩ Ân lúc giờ đúng là trời vực xa cách. Cho đến khi hay tin Mĩ Ân mang thai quí tử lúc đó ông dường như sắp quay đâu lại nhưng rồi.....Người đàn ông bên cạnh mẹ cô suốt 12 năm đã cất bước theo người đàn bà danh giá đó. Ngày ông đi mưa rất to, nhưng dù có to cách mấy cũng không bằng vết thương ông gây ra cho 2 mẹ con.
Ông bước ra khỏi nhà mà không thèm quay đầu nhìn đứa con gái, đứa bé chỉ biết gọi cha
    "Cha ơi đừng đi mà cha,Mẹ với con với Tiểu Ca nữa, sao cha lại bỏ con....Cha...Cha"
    "Á..mẹ ơi...con sợ..."tiếng cô bé đứng giữa trời mưa vang vọng
Chiết taxi trong mưa phi tới như cơn bão như sắp ăn trọn cô bé thì ...
    "MẸ...."
  Mĩ Ân ôm trọn cô bé trong vòng tay mình, cả 2 mẹ con cùng đứa bé trong bụng người mẹ nằm bê bếch bên vũng máu.
   Người đàn ông lúc đó không còn ở đó nữa, ông ấy đã theo người đàn bà ác độc đó , đi mãi , đi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro