Chap4:Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__phòng cấp cứu__
  2 mẹ con được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp .Lúc tỉnh dậy Chiêu Dương cảm thấy đau đầu dữ dội, ngực bên trái đau liên hồi .Lúc đó bên giường chỉ 1 người phụ nữ nhìn cách ăn mặc, tóc tai mặt mũi không kém phần sang trọng hơn người phụ nữ kia.
   "Mẹ..Ba...Tiểu Ca..." Tiếng nói từ cổ họng của cô bé trong không gian tỉnh lặng vang lên
   " Chiêu Chiêu ngoan, mẹ con cùng Tiểu Ca đang nằm phòng bên cạnh"người phụ nữ đáp
    Không gian lại tĩnh lặng như ban đầu, chỉ còn lại tiếng máy móc bên giường bệnh cùng tiếng khóc thúc thích phát ra từ người phụ nữ.Người đàn ông đó mãi đến ngày thứ 3 mới đến gặp mặt đưa con gái ruột thịt của mình...
    "Ba...Chiêu Chiêu muốn gặp mẹ ,muốn gặp Tiểu Ca Ca " coi bé lúc này dần hồi phục hướng đôi mắt trầm lặng như muốn van xin người đàn ông
     " Mẹ con...." Lời nói từ cổ họng phát ra lại đứt đoạn giữa chừng. Phải ông ấy còn yêu Mĩ Âu, khi bên cạnh bà ấy ông như có cả thế giới này, tuy bà không có quyền , không có tiền để cho ông như người phụ nữ đó nhưng sống bên bà thật hạnh phúc, ông muốn quay về những ngày tháng xưa cũ đó nhưng mãi cũng không kịp nữa rồi.
     "Chiêu Chiêu ngoan đợi khi con khoẻ lại ba sẽ đón con về nhà ở cùng Dì,Tiểu Ca cùng với Chiêu Dư có được không"
     " Ba ba , con không muốn ở chung với dì , con muốn mẹ"tiếng cố bé từ từ nhiễu đi bởi cô bé đã khóc, cô sợ ,sợ mẹ cô lại bỏ cô đi lại sợ Tiểu Ca cũng bỏ cô đi
    "Được được , bác sẽ dãn con về gặp mẹ gặp Tiểu Ca"tiếng người phụ nữa vọng vài từ phía xa đi theo đó  là mùi nước hoa thượng hạng
   "Cô sao lại ở đây" người đàn ông đáp
   "Tôi mới là người muốn hỏi anh , anh còn tư cách gì để dẫn Chiêu Dương đi"người phụ nữa với vử mặt cau có đáp
    "Bác ơi cháu muốn gặp mẹ, huhu cháu muốn gặp mẹ..."nói rồi trong con sốt cô bé dần lịm đi...

___Biệt thự lớn , nhà họ Minh sau này__
   "Mẹ, tại sao ba lại dẫn đứa con hoang này về chứ, con không muốn"đứa bé nhỏ tầm tuổi Chiêu Dương-Chiêu Dư nũng nịu gọi mẹ
    " Con gái ngoan,đây là chị con Chiêu Dương cùng em trai con Tiểu Ca sau này sẽ là người một nhà" Minh Lâm buông tay đứa con lớn , chạy lại bé đứa bé kia lên nhỏ nhẹ bảo
    "Không bao giờ ,đồ thứ con hoang , cút khỏi nhà tao" Chiêu Dư đáp...
Chiêu Dương lúc giờ mới vừa khoẻ lại cộng thêm việc biết mẹ đã chết ,càng đâu khổ gấp trăm lần , chỉ biết nhẫn nhịn cuối đầu đi sau vú Minh Châu đang bế Tiểu Ca Ca
   Thời gian dần trôi qua , Chiêu Dư cũng dần chấp nhận có người mới vào nhà nhưng thái độ lại càng lãnh đạm so với Chiêu Dương hơn
  Mặt khác trong gia đình này dường như chỉ có mình Vú Minh Châu là quan tâm tới hai chị em.Mọi thứ tốt đẹp đều chỉ có Chiêu Dư được hưởng còn Chiêu Dương thì không.Số trời sắp đặt khi hai chị em lớn lại càng toả ra khí chất khác nhau:một người có nét đẹp đanh đá quyến rũ người nhìn còn người khác lại toả ra thông minh, láo linh hơn nữa tài sắc lại không ai nhường ai.
  Độ tuổi 20 , 2 chị em cùng tốt nghiệp trường đại hóc danh giá nhưng so với Chiêu Dư , Chiêu Dương là hơn về những môn năng khiếu.
        "Chiêu Dư tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa, xe đã đến đón cô rồi"Vú Minh Châu nhắc nhở.
   "Xong ngay" cô gái đáp
        "Con gái , thời gian cũng đã trể rồi , hay con đi cùng xe với em con đi"Lâm lão gia hỏi
      "Dạ, con cám ơn ba"Chiêu Dương mặc một bộ váy trắng tinh khôi cùng với mái tóc và lớp trang điểm không thể nào đẹp hơn đang nôn nóng chờ xe ở trước cửa.
     "Lại phải đụng mặt"Chiêu Dư xuống lầu cũng với vẻ đẹp không hơn không kém đang bước xuống
     "Nhà này có 2 vị tiểu thư đẹp như tiên, quả là có phúc"Vú Minh Châu hết lời khen ngợi 2 cô gái
     "Dư thừa" Chiêu Dư cười khinh bỉ đáp

__Huhu nam chính sắp xh cùng nữ chính rồi, mọi người đợi tui nha__
Đô👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro