Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Cậu lại nữa rồi...tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần không được để cho phóng viên chụp ảnh.

Quản lý nghiêm mặt nhìn cậu trai trẻ đang ngồi thả lưng trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ, mắt thì đang dán vào cái máy game trên tay mặc cho tờ báo lá cải đang ném ngay trước mặt cậu là hình gì. Bởi vì, cậu sớm biết mọi chuyện sẽ đến như thế này và nó cũng quá đỗi bình thường với cậu.

-Dylan!Anh đừng tức giận như vậy. Aaron đang giúp anh khỏi tốn chi phí quảng cáo đó. Không phải càng nhiều scandal càng nổi tiếng sao?

Calvin bước đến choàng lấy vai của anh chàng quản lý đẹp trai. Cậu lại phải nhún tay vào để giúp thằng nhóc xem trời bằng vun kia giải quyết ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lòng anh quản lý.

-Cậu biết đây là lần bao nhiêu cậu ta lên báo lá cải của tháng này không?_Dylan vòng tay, mắt hít lại và vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn Calvin, khi Calvin vẫn đang cười hì hì xem như không gì là quan trọng.

-Chắc cũng lần thứ 3-4 gì thôi_Calvin tỉnh queo đáp

-Đây là lần thứ 29 rồi_Dylan tức giận quát, một tháng chỉ có 30 ngày mà cậu nhóc Aaron kia lại lên hết 29 ngày không khỏi Dylan lại tức giận như vậy.

-Anh hơi sức đâu mà tức giận vài ngày đâu cũng vào đó thôi_Aaron lúc này mới lên tiếng, lại còn rất ư là bình tĩnh xem như không có gì cả.

-Aaron, anh biết chuyện đời tư của cậu không nên xen vào nhưng mà cậu là người mẫu nổi tiếng nhất của công ty hiện nay cho nên cậu phải chú ý hình tượng một chút_Dylan bắt đầu hạ giọng xuống nói chuyện với cậu nhóc cứng đầu đang ngồi trên ghế kia. Cậu biết làm cứng cũng không có kết quả nên đành phải xuống nước.

-Em hiểu rồi, em sẽ chú ý...nhưng mà con gái cần con trai mà tự nhiên từ chối thì không phải phép lắm_Aaron nhe răng cười gian với Dylan, cậu vốn là loại người nâng niu phụ nữ như trứng trên tay.

Calvin khẽ bật cười với câu nói đó, cậu đưa mắt nhìn sang Dylan đang nuốt cơn giận xuống và bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Aaron lúc này mới bỏ cái máy game xuống đặt lên bàn và cầm lấy tờ báo trên bàn lên và ngắm cái thành quả mà mình tạo ra.

-Đội chó săn bây giờ chụp hình tệ quá, rõ ràng góc chếch 45độ em sẽ đẹp trai hơn_Aaron cầm tờ mà nhíu mày khó chịu vì hình trên báo của mình quá xấu.

-Đừng lo nhìn tờ báo này nữa, em coi lịch trình lại đi chúng ta còn phải chụp hình cho rất nhiều tạp chí, lại có nhiều công ty mời chúng ta tham gia MV cho ca sĩ của họ và đóng CF nữa_Calvin giành lấy tờ báo trên tay của Aaron mà quăng vào một góc nhìn cậu nghiêm mặt nhắc nhở.

-Em biết rồi...chuẩn bị đến chụp hình cho Mag Men chứ gì thật là phiền.._Aaron đứng bật dậy cởi một nút áo trên cổ ra cho thoải mái rồi đút tay vào túi quần đi nhanh ra khỏi phòng nghỉ.

Calvin khẽ mỉm cười lắc đầu nhìn theo đây chính là kẻ được các tạp chí người mẫu trong khắp cả nước gọi là "Hoa dạng mỹ Nam". Một người kêu ngạo, bướng bỉnh, phóng túng trong tình yêu nhưng đôi khi lại có tính tình quá trẻ con.

.

.

.

-Được rồi, mọi người vào chỗ đi!

-Aaron!Lát nữa cậu đừng gây chuyện đó_Jiro nói nhỏ vào tai của Aaron khi cậu đang chỉnh lại cavat của mình.

-Còn phải xem tài nghệ của anh ta như thế nào?_Aaron khẽ mỉm cười nhếch nhẹ bước vào chỗ của mình.

-Họ là bốn người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay đúng không?

Một cô gái đứng ở bên ngoài hậu trường nói nhỏ vào tai cô bạn đứng bên cạnh mình và ánh mắt thì vẫn dán chặt về phía bốn anh chàng đẹp trai đang tạo dáng rất chuyên nghiệp dưới cái nhá đèn liên tục của máy ảnh.

-Chứ còn ai nữa, hiếm thấy cả bốn cùng xuất hiện...họ chia nhau làm mưa làm gió trên các tạp chí nổi tiếng bây giờ. Ai cũng đẹp trai hết..._Cô gái bên cạnh cứ như muốn nhảy cẩn lên và nhào đến ôm cả bốn chàng trai vì thích thú.

-Nghe nói anh chàng nhỏ tuổi nhất trong nhóm rất là đào hoa.

-Còn gì nữa, anh ta thay bạn gái như thay áo. Các tạp chí lá cải luôn nhắc đến chuyện tình của anh ta với các người mẫu nữ, diễn viên đôi khi còn có cả nữ doanh nhân nữa..

-Chà, đúng là đẹp trai có khác...ước gì mình cũng được hẹn hò với anh ấy.

-Mình cũng vậy, chỉ cần một ngày thôi cũng đã mãn nguyện.

Hai cô gái đưa ánh mắt mơ mộng nhìn về phía của Aaron, vẻ đẹp lạnh lùng và có chút bí ẩn đôi khi lại ấm áp của Aaron luôn thu hút phái nữ. Biết bao nhiêu cô gái đồng ý phủ phục dưới chân cậu. Thậm chí nói một cách khó nghe hơn, họ đồng ý cam tâm tình nguyện leo lên giường để cùng cậu ân ái một đêm cũng đã cảm thấy hài lòng.

Quay lại phía bốn chàng trai của chúng ta đang tạo dáng liên tục chụp ảnh, vẻ mặt của ai cũng thấm mệt nhưng họ vẫn cố nở nụ cười và tạo dáng một cách chuyên nghiệp để che đi những biểu hiện đó. Chủ yếu vẫn là muốn tạo ra những bức ảnh đẹp nhất. Sau hơn một tiếng làm việc dưới ánh đèn nóng và ánh sáng liên tục chớp nháy của máy ảnh họ cũng được nghỉ ngơi.

-Các cậu lại đây xem ảnh đi_ Matthew ra hiệu cho bốn chàng trai lại phía chỗ bàn đặt những cái lactop, trên đó anh ta đang tập trung PS cho các tấm ảnh vừa mới chụp.

-Matthew, anh chụp ảnh thì không cần phải chê rồi_Chun mỉm cười nhìn những bức ảnh của mình tỏ ra rất hài lòng. Cậu không có hề nghi ngờ tài năng của Matthew.

-Tôi nhờ nổi tiếng cũng chính là nhờ những bức ảnh của anh, biết tìm được những nét nổi bật nhất ở những góc độ khác nhau của tôi.

Jiro choàng tay tỏ ra cảm kích người đã từng dịu dắt anh vào nghề. Và cũng chính dựa vào ánh mắt quan sát tinh tường và bàn tay của Matthew mà Jiro đã nhanh chóng trở thành người mẫu nổi tiếng chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi.

-Cậu đang đề cao tôi quá!_Matthew cười lớn khi Chun và Jiro đang đưa anh lên tới tận chín tầng mây cao.

-Aaron, nãy giờ em không nói gì phải chăng là có vấn đề không hài lòng?

Matthew đưa mắt nhìn qua Aaron người nhỏ tuổi nhất nhóm lại là kẻ rắc rối và khó tinh nhất. Những bức ảnh của anh cũng từng bị cậu ta phê bình ngay lần gặp đầu tiên. Nếu như cậu ta không phải là người mẫu thì chắc là Matt cứ nghĩ rằng cậu ta chính là nhà phê bình ảnh.

-Cũng ok lắm_Aaron khẽ nhếch nhẹ mép miệng cười như là không cười khiến cho mọi ba người kia lo lắng nhìn về phía thái độ của Matt.

-Ý cậu là không tốt_Matt bỗng nghiêm mặt nhìn Aaron có chút khó chịu, không khí giữa họ đột nhiên trở nên hơi bắt đầu căng thẳng.

-Em nói cũng ok mà_Aaron khẽ mỉm cười đáp, vì cậu cũng không muốn gây chuyện với tránh làm liên lụy ba người đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

-Aaron!_Calvin khẽ khìu nhẹ tay của Aaron như muốn bảo cậu nói gì đó tốt hơn thay vì cái câu nói ngắn gọn nhưng lại dễ gây hiểu lầm kia.

-Em không bảo là không tốt em nói cũng ok thôi có gì sai?_Aaron tỉnh bơ đáp nhìn Calvin, cậu vẫn không có ý định thay đổi câu nói của mình.

Matt bỗng chốc bật cười lớn phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vài của Aaron làm cho mọi người rất là ngạc nhiên nhất là Aaron, cậu cứ nghĩ Matt sẽ mắng cậu một trận.

-Thằng nhóc này không hề thay đổi chút nào, vẫn cái giọng đó.

-Anh ...anh không mắng em sao?_Aaron đưa cái mặt nghệch ra nhìn Matt đầy vẻ ngạc nhiên.

-Mắng cậu được gì, đúng là bao năm qua chụp hình cho rất nhiều người mẫu nhưng mà cái vẻ đặc biệt của cậu tôi không nắm bắt được_Matt cũng phải thừa nhận điểm thiếu xót của mình khi chụp đến những góc ảnh của Aaron.

-Tại sao?_Aaron hỏi một câu ngờ nghệch

-Bởi vì cậu che dấu nội tâm quá kỹ, đây không phải là con người của cậu_Matt mỉm cười nhẹ nhìn Aaron, dường như anh có thể nhìn ra phần nào đó trong Aaron nhưng vẫn không nắm kéo cái con người đó ra được bằng máy ảnh của mình.

-Vậy bọn em thì sao?_Calvin lấy chỉ tay về phía ba người họ đang đứng.

-Các cậu thì khác cậu ta, chính vì vậy...tôi đã quyết định đi tu nghiệp ở Pháp một thời gian_Matt mỉm cười nhìn bốn chàng trai đang đứng trước mặt, đây có thể xem như một lời tuyên bố chia tay.

-Tại sao em nghe cứ như mọi chuyện là lỗi của em_Aaron thở nhẹ nhìn Matt khi nghe nói anh sẽ đi tu nghiệp. Cậu cảm giác như chính mình đang đuổi Matt chạy đi.

-Vậy từ nay ai sẽ là người chụp ảnh cho bọn em?_Jiro thắc mắc hỏi

-Những tay khác haizz..._Calvin nghĩ đến những kẻ tay ngang thì bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm, cậu chỉ ưng ý với những bức ảnh của Matt mà thôi.

-Yên tâm đi, công ty đã sắp xếp cho các cậu...tuy là người mới nhưng khả năng cũng rất tốt_Matt nháy mắt với họ để họ yên tâm, dường như Matt cũng có vẻ tin tưởng đối với người mới này.

-Người mới?_Cả bốn cùng trố con mắt đồng thanh lớn

-Tức là ..kẻ đó... mới vào.. nghề.._Chun lắp bắp hỏi có chút lo lắng

-Tay ngang sao?_Calvin ôm đầu phiền não

-Bọn đó chỉ tổ làm bọn em tốn thời gian _Jiro cũng không thích lắm khi nghe đến người mới, họ không muốn bị những kẻ không chuyên nghiệp xoay vòng vòng.

-Đừng lo lắng, tuy là người mới nhưng mà ảnh mà người đó chụp từng đoạt giải bên Thụy Sĩ, Đức, Ý...nói chung cũng là một nhân tài_Matt đưa ngón tay ra nói về những lần đoạt giải của kẻ được gọi là người mới. Sau đó quăng một nụ cười tỉnh queo cho bốn chàng trai đang đau đầu.

Tuy là mỗi tạp chí họ điều có những nhiếp ảnh riêng nhưng đối với bốn con người này họ là những kẻ khó khăn phải nói là lựa canh kén cá. Chính vì vậy mà công ty đã đặc biệt chọn một nhiếp ảnh gia độc quyền chuyên chụp ảnh cho họ. Và Matt chính là người đã vượt qua được bốn kẻ khó khăn này để theo họ suốt 2 năm nay. Nhưng không ngờ bây giờ Matt lại đòi đi tu nghiệp không biết kẻ nào sẽ thay thế vị trí của Matt và người đó liệu có tạo nên những bức ảnh nổi tiếng như anh?Hay là chưa đầy một ngày đã bị cả bốn tên này đá ra khỏi công ty.

.

.

.

-Aaron!Nghe nói ngày mai anh sẽ chụp hình cho "Couple Nice".

-Đúng vậy, có vấn đề gì sao bảo bối?_Aaron ôm một cô gái ở trong vòng tay trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn.

Họ vừa cùng nhau trải qua một cuộc hân hoan trên chiếc giường đó với quần áo ngổn ngang trên sàn nhà.

-Em muốn..

Cô gái chưa nói ra thì đã bị ngón tay của Aaron đặt nhẹ lên môi, cậu nhếch nhẹ mép mỉm cười nhìn cô gái nằm trong vòng tay của mình.

-Anh không thể mặc đồ đôi với em đâu, thứ gì anh cũng có thể mua cho em nhưng mà đồ đôi thì miễn bàn đi.

-Hãng thời trang đó cũng có bán quần áo khác ngoài đồ đôi mà...anh đợi em một lát.

Cô gái tuột ra khỏi chăn với cơ thể trần không mặc gì cả chạy đến cái túi xách của mình và cầm một tờ tạp chí. Cô ta cười hí hửng chạy ào về phía chỗ của Aaron và lại nằm gọn trong tay cậu.

-Họ mới ra chiếc váy màu hồng ôm sát người với cái nơ đính hồng lam thắt lỏng ở bên hông...em...

-Em muốn có nó chứ gì_Aaron nhanh chóng hiểu ý của cô gái này, cậu khẽ giúp cô ta nói hết lời và cầm tờ tạp chí quăng đi _Mai anh sẽ mua cho em.

-Aaron, anh thật tốt_Cô gái lập tức ôm lấy Aaron và hôn nhẹ lên má của cậu.

Aaron bật cười và ôm cô gái quật nhẹ cô ấy xuống giường, họ lại bắt đầu cuộc mây mưa của mình. Nếu như cô gái đó đã hào phóng để cậu chơi đùa cùng thể xác của cô ta vậy thì cậu cũng hào phóng cho cô ta tiền bạc như vậy cả hai có qua có lại là một cuộc giao dịch công bằng. Ai cũng có niềm vui của bản thân mình.

.

.

.

-"Aaron!Cậu đã đến chưa?Có biết là sắp đến giờ chụp không hả?Tối qua tôi đã bảo cậu ngủ sớm"

-Em đang vào thang máy đây 5 phút nữa sẽ có mặt.

Aaron cúp điện thoại và bỏ nhanh vào túi bấm nút 20 để lên phòng studio của tập đoàn thời trang "Couple Nice". Cậu thở nhẹ và lấy lại tinh thần sau cú tra tấn trong điện thoại của Dylan.

"Tong" Thang máy vừa mở ra Aaron đã lập tức sải bước thật nhanh đi đến phòng studio. Nếu trong vòng 5 phút cậu không có mặt chắc là điện thoại lại bắt đầu reo inh ỏi cho xem.

-Aaron!Sau bây giờ mới tới chứ?Cậu có biết còn phải thay đổi phục trang không?_ Dylan vừa thấy Aaron bước vào đã vội kéo lấy cánh tay của cậu mà lôi nhanh vào phòng thay đồ, còn đi bên cạnh lải nhải không ngừng.

-Aaron, rất vui được hợp tác với anh.

-Thì ra là em, anh cũng rất vui được hợp tác với em Serena.

Cô người mẫu chụp hình đôi cùng Aaron hôm nay cũng là một trong số người mẫu nổi tiếng Serena Fang, vừa thấy Aaron xuất hiện thì cô đã lấp tức bước đến chào hỏi cậu . Aaron cũng không lấy làm phiền mà chào hỏi một cách lịch sự khi cậu là kẻ đến trễ.

-Xin lỗi, lát chúng ta gặp lại_Aaron nở một nụ cười dịu dàng trước khi cùng Dylan đi vào phòng phục trang.

Sau 30 phút chuẩn bị xong, Aaron có thể bước ra cùng Serena chuẩn bị chụp ảnh đôi quảng cáo nhãn hiệu thời trang mới cho "Couple Nice". Aaron và Serena nhanh chóng bắt nhịp tạo dáng ăn ý bởi vì họ cũng từng có quan hệ vượt xa quan hệ xã giao bình thường. Nụ cười đưa tình của Serena luôn nở trên môi giành cho Aaron và Aaron cũng nở nụ cười dịu dàng chứa đầy tình ý giành cho Serena để phối hợp thật tốt dưới ống kính. Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên, những ánh đèn nhấp nháp cũng liên tục chiếu vào họ nhưng chưa đầy 10 phút thì nó ngưng lại..

-Hai người là tình nhân hay là hai kẻ trơ trẽn?

Aaron đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, chiếc máy ảnh từ từ hạ xuống một gương mặt thanh tú của một nữ nhiếp ảnh gia đang xuất hiện ngay trước mắt của Aaron. Nãy giờ có lẽ do quá gấp rút chuẩn bị nên Aaron cũng không để ý nhiếp ảnh gia hôm nay lại là một cô gái.

-Cô đang nói gì vậy?_Serena khó chịu lên tiếng nhìn cô gái đó.

-Tôi nói cậu và cô, hai người đang chụp hình tình nhân...cái tôi cần chính là biểu hiện của tình yêu...không phải là tình yêu trơ trẽn...hai người có hiểu không?

-Tình yêu và tình yêu trơ trẽn là sao?_Aaron nghiêm mặt hỏi cô gái ngược lại

-Anh từng yêu chưa?_ Ánh mắt của cô gái cực kì nghiêm túc tiến lại gần phía Aaron. Một sự dò xét vô cùng nghiêm trọng.

-Đương nhiên là tôi đã từng yêu!

Aaron cười mỉa mai và nghinh mặt khi nghe cô gái đó hỏi một câu đầy ngu ngốc, cậu quen với rất nhiều phụ nữ. Tất nhiên, cậu cũng tin rằng mình đã từng biết yêu.

-Nói có tức là chưa rồi.

Cô gái lạnh lùng quay mặt đi và rút thẻ nhớ trong máy ảnh ra, bỏ máy ảnh vào túi của mình dưới sự ngạc nhiên của Aaron. Chưa có loại phụ nữ nào lại dùng thái độ khinh bỉ ra mặt đối với cậu như vậy.

-Ý cô là sao?Tại sao không chụp tiếp?_Aaron không kèm được sự tức giận của mình bước đến nắm lấy tay của cô gái còn siết chặt cổ tay của cô.

-Dưới góc ảnh của tôi không thể dung nạp sự giả dối trơ trẽ_ Cô gái vẫn lạn lùng nói mà không tỏ ra sợ hãi với sự tức giận đang bừng lên như ngọn lửa trong mắt của Aaron.

-Cô cứ luôn miệng nói trơ trẽ, thật sự cô chẳng biết gì về chụp ảnh_Aaron tức giận buông tay của cô gái ra và nhìn cô cười chế giễu.

-Tại sao công ty lại thuê loại người như cô ta_Serena đỏng đảnh bước đến, giọng cũng vô cùng khó chịu với cái cách biểu hiện khinh người của cô thợ nhiếp ảnh mới.

-Khi nào hai người cảm nhận được thứ gì gọi là tình yêu thì chúng ta bắt đầu chụp ảnh.

-GuiGui à!Chúng ta bàn lại chút đi_ Dylan cảm thấy không ổn lập tức chạy đến để ngăn mọi chuyện trước khi nó đi quá xa_ Em cũng biết trong tuần này tạp chí phải ra ...nếu kéo dài thì sẽ tốn rất nhiều chi phí.

-Cứ bắt cô ta bồi thường_Aaron lạnh lùng quăng một câu mà chẳng thèm nhìn đến mặt của Gui.

-Tiền thì tôi sẽ bồi thường, tôi không thể dung nạp một kẻ như vậy dưới góc nhìn của mình_Gui đưa ánh mắt khó chịu và đầy thành kiến với Aaron

-Cô đừng tưởng mình rất tài giỏi, tôi không tin rằng không có nhiếp ảnh gia nào chụp đẹp hơn cô_Aaron nói một cách chắn chắc và đó cũng như một lời tuyên bố cậu không muốn cô chụp ảnh cho mình.

-Aaron!_Dylan kéo tay của Aaron ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, cậu đang cố gắng thu xếp mọi chuyện một cách tốt nhất để tránh gây thêm phiền phức.

-Dylan, anh cứ yên tâm. Em quen với rất nhiều thợ nhiếp ảnh chụp ảnh rất tuyệt em sẽ giới thiệu cho anh_ Serena lên tiếng tiến về phía Dylan cô cũng không muốn cậu hạ giọng cầu xin một kẻ kiêu ngạo như Gui.

-Vậy thì mọi người cứ tìm, tôi đi đây_Gui đeo cái túi xách vào vai.

-Gui!Khoan đã...từ từ bàn_Dylan kéo tay của Gui lại và mỉm cười thật thân thiện với cô _Em hãy cho cậu ấy cơ hội đi, anh sẽ thuyết phục cậu ấy biểu cảm theo đúng những gì em muốn. Ok_Dylan dịu dàng nháy mắt nói chắc như đinh đóng cột với Gui.

Gui đưa mắt nhìn về phía Aaron, vẫn đứng vòng tay kênh kiệu nhất quyết không chịu giữ cô lại.

-Xem ra thì điều đó hơi khó đó, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ con...hoàn toàn không hiểu được khái niệm của tình yêu.

-Cô nói ai là trẻ con hả?

Aaron tuy là giả vờ không để ý đến Gui nhưng thật ra cậu hoàn toàn để tâm đến những gì Gui đang nói. Nghe cô nói mình là trẻ con với giọng khinh thường thì lửa giận trong lòng Aaron bắt đầu bốc cao hơn. Cậu đùng đùng đi về phía của Gui và trừng mắt nhìn Gui đầy tức giận.

-Tôi nói cậu_Gui không chối mà chỉ thẳng vào mặt của Aaron.

-Aaron cười khẩy nhìn Gui từ đầu đến chân, sau đó nhìn ngược từ chân lên đầu _ Cô cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi, cô lớn hơn tôi chắc sao?Chắc là học sinh cấp 3 làm thêm để kiếm tiền bằng cái trò chụp ảnh nghiệp dư chứ gì?_Aaron ngang nhiên coi thường Gui ra mặt.

-Aaron, cậu ít nói chút đi_Dylan kéo tay của Aaron và nhìn Gui có chút lo lắng.

Gui khẽ phì cười nhìn Aaron _ Tôi tuy không đủ tôi để sinh ra cậu nhưng tôi có thể làm chị của cậu đó cậu nhóc _Gui đưa tay lên vỗ vỗ vai của Aaron cười cợt.

-Cô..

-Tôi biết cậu là Aaron Yan siêu mẫu lừng lẫy nổi tiếng hai năm nay đúng không?16 tuổi thì cậu đã bắt đầu tập tành bước trên sàn catwalk đúng không?_ Gui có vẻ cũng hiểu chút đỉnh về Aaron trước khi bắt đầu nhận công việc chụp hình cho cậu.

-Cô cũng con mắt nhìn đời đó _Aaron cười nhếch nhẹ tự hào về bản thân mình.

-Nhưng tôi đây 10 tuổi đã bắt đầu cầm máy ảnh, 16 tuổi đã đoạt giải nhiếp ảnh trẻ ở Thụy Điển...khi đó cậu vẫn còn chưa bước trên sàn catwalk nữa đó cậu nhóc_ Gui điềm tĩnh quăng lại một câu đầy mùi thuốc nổ cho Aaron.

Aaron tròn mắt nhìn Gui, cậu lại nhìn cô thêm một lần nữa. Nhìn bề ngoài cô ta chỉ như một học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên năm đầu nhưng cái giọng và cả cái cách nói chuyện cứ như một bà cụ non.

-Cô ta bao nhiêu tuổi?_Aaron kê miệng ghé vào tai của Dylan hỏi nhỏ

-25 _ Dylan thở dài đáp lại thật nhỏ chỉ đủ cho cả hai cùng nghe.

-25!_Aaron gần như muốn hét lên.

Cậu mở tròn mắt nhìn Gui. Cái tuổi và con người hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Cô ta như vậy mà lại lớn hơn cậu những 4 tuổi thật là một chuyện khó tin.

-Cô đúng là lão bà sống lâu năm_Aaron nhìn Gui nhếch mép cười mai mỉa.

-Còn đỡ hơn cậu đó cậu nhóc, ăn chơi sa đọa quá nên già hơn tuổi rồi_Gui khẽ mỉm cười nhẹ không chịu thua kém.

-Cô...

-Aaron!Bình tĩnh đi!

Dylan ôm lấy Gui lại khi Aaron gần như muốn nhào đến cho Gui một trận. Chưa có loại phụ nữ nào lại khiến cho đầu cậu đau và muốn điên tiết lên. Dylan kéo Aaron đi vào một góc và Gui vẫn đứng đó chờ đợi sự thuyết phục Aaron của Dylan để xem kết quả ra sao.

-Cậu làm ơn đi Aaron, cô ấy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó. Cậu tưởng công ty tự nhiên chọn bừa sao?Tuy là nhìn cô ta như một tay non nghề...nhưng cô ta cũng không kém Matthew đâu.

Dylan đang cố nói cho Aaron hiểu sự tài giỏi của Gui, cậu muốn Aaron ngoan ngoãn hợp tác để hoàn thành tờ tạp chí.

-Em không thích lão bà sống lâu năm đó_Aaron quăng một câu lạnh lùng vòng tay quay mặt đi.

-Không chỉ công ty của chúng ta mà ngay cả công ty "Coulpe Nice" cũng chọn cô ấy chụp ảnh. Hợp đồng đã ký bây giờ cậu không chụp công ty sẽ phải bồi thường...còn nữa...tôi sẽ bị khiển trách.

Dylan thở dài nhìn Aaron nói ra những điều nghiêm trọng cho cậu biết. Mọi thứ sẽ bị rối lên nếu tạp chí này không hoàn thành được. Người bị thiệt nhất vẫn là Aaron...và Dylan cũng sẽ bị liên lụy.

-Được rồi, vì anh vì công ty và cũng vì tương lai của em...nhịn lão bà sống lâu năm đó_Aaron hít một hơi thật sâu và cố nén cơn giận xuống.

Dylan khẽ mỉm cười nhìn Aaron _Cậu đúng là biết suy nghĩ đó cậu nhóc.

Nghe đến hai từ cậu nhóc Aaron lập tức trừng mắt nhìn Dylan làm cho cậu bụm miệng lại và xoay đi về phía của Gui. Aaron thở dài khó chịu, hai năm qua cậu chưa từng phải chịu sự bực bội như vậy, không lẽ ngày tàn của cậu đã đến. Hay là tháng này cậu bị sao quả tạ chiếu nên mới gặp khắc tinh khó ưa như vậy.

-Cậu ta đã đồng ý _Dylan mỉm cười nhìn Gui

-Được rồi, em sẽ cố gắng tạo ra kỳ tích_Gui khẽ cười gượng vì cô không chắc là Aaron sẽ đáp ứng được những gì cô muốn.

-Anh tin nhất định em sẽ làm được_Dylan mỉm cười vỗ nhẹ vai của Gui, dường như cậu rất tin tưởng vào cô.

.

.

.

Để có thể cùng nhau tạo ra những bức ảnh đẹp, Gui đành phải cùng Aaron tạm thời đình chiến. Nhưng trước tiên họ cần phải có sự phối hợp ăn ý giữa người chụp ảnh và người mẫu. Cô đã xin nghỉ 1 tiếng để cùng Aaron ở trong phòng chờ riêng biệt của Aaron để mà tìm hiểu nhau.

-Có gì nói lẹ đi lão bà sống lâu năm_Aaron ngồi dựa vào ghế vòng tay, chân thì bắt chéo lên nói với giọng khó chịu khi phải đối diện với Gui trong căn phòng.

-Tôi không phải tên lão bà sống lâu năm đâu nhóc con_ Gui ngồi xuống đối diện với Aaron rót trà vào tách cho cả hai.

-Tôi cũng không phải là nhóc con_ Aaron cực kì không thích một cô gái gọi mình là nhóc con với cái vẻ mặt khinh thường như vậy.

-Được, tôi sẽ không gọi cậu là nhóc con...cậu cũng không gọi tôi là bà lão sống lâu năm_Gui đẩy tách trà sang cho Aaron và cười dịu dàng.

-Xin chào cậu Aaron, tôi là Ngô Ánh Khiết nhưng mọi người vẫn gọi tôi là GuiGui_ Đưa tay sang ngỏ ý muốn bắt tay với Aaron để đình chiến, Gui đã nhường một bước nhưng còn về phía Aaron thì cô không biết cậu liệu có chấp nhận.

-Tôi là Aaron Yan_Aaron quăng một câu nhưng không thèm bắt tay với Gui, vẫn chẳng thèm nhìn mặt của cô.

Gui khẽ mỉm cười nhấp một ngụm trà, cô vẫn bình tĩnh ngồi quan sát Aaron. Thật sự, Aaron có khí chất để làm người mẫu...nhìn bên ngoài anh ta còn đẹp trai hơn trên những tờ báo mà cô đã thấy. Dù Matthew đã tận dụng khai thác triệt để những góc cạnh đẹp nhất của Aaron nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

-Cô...cô...định làm gì...

Gui đột nhiên ngồi sang bên cạnh của Aaron, xoay mạnh cậu lại. Áp chặt hai tay vào mặt của cậu kê sát mặt của cô vào mặt cậu. Hành động này làm cho Aaron bị bất ngờ và không hiểu sau tim cậu lại đập thình thịch như đang nhảy lô tô vậy. Gương mặt của Gui đang ở rất gần gương mặt của cậu. Cậu có thể nhìn rõ gương mặt của bà lão sống lâu năm nay. Cô ta khác với những cô gái cậu gặp, cô ta có vẻ đẹp tự nhiên không hề trang điểm, môi của cô ấy cong và đầy quyến rũ chỉ bằng một lớp son dưỡng môi nhẹ nhưng nó lại phản phất mùi thơm đầy kích thích.

-Tôi phải kéo được nội tâm của cậu vào những bức ảnh của tôi_Gui khẽ nói khi mặt vẫn không rời khỏi Aaron.

-Cô..cô...muốn gì?

Aaron không hiểu sao giọng nói của anh đột nhiên lại lắp bắp, tim vẫn chưa hết ngừng đập khi cái mùi hương thơm dịu trên người của cô ấy toát ra, đó là mùi nước hoa. Nó dịu nhẹ nhưng đủ làm ngây ngất lòng một con người. Cậu bất chợt phải đưa mắt nhìn vào gương mặt hiện ra rất rõ của cô ấy không phải bởi vì cả hai ở rất gần nhau mà bởi vì mái tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa của cô ấy thật sự để lộ gương mặt khá đáng yêu và rõ nét từng chút một.

-Cậu thật sự chưa từng yêu?

-Tôi đã từng yêu, thân thể phụ nữ tôi nhìn thấy còn nhiều hơn là cô_Aaron nói những lời khó chịu khi Gui lại hỏi đến vấn đề yêu đương.

Gui khẽ mỉm cười nhìn vào mắt của Aaron, nó cho cô biết cậu ta không hề biết yêu là như thế nào.

-Đó không phải là tình yêu, cậu chỉ giống như một cổ máy vậy...làm tình, hôn phụ nữ...tất cả chỉ là bản năng của cậu. Con tim của cậu vẫn không hề có được thứ nó cần..._Gui rời đôi tay ra khỏi gương mặt của Aaron và đặt nhẹ lên trái tim của cậu và cười khẩy.

Ánh mắt trong veo cùng nụ cười dịu dàng của Gui khiến Aaron có chút bối rối, cô ta như đang nắm gọn những suy nghĩ của cậu trong tay vậy.

-Cô biết gì mà nói, cô từng yêu sao?

Aaron đẩy mạnh Gui ra và đứng bật dậy quay lưng lại đối diện với Gui, một tay cậu bỏ vào túi. Còn gương mặt của Aaron lúc này lại đỏ bừng lên, tim cậu vẫn chưa trở lại nhịp đập bình thường.

-Đã từng..._Gui khẽ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại có chút buồn bã.

Cô đứng dậy đi về phía của Aaron đứng ngay trước mặt của cậu. Nhìn thẳng vào mắt của Aaron, Gui vòng tay lại nhìn cậu một cách nghiêm túc.

-Đáng ra chuyện cậu và cô người mẫu đó muốn biểu lộ tình cảm sao cũng được vì đây là thời trang tình nhân chỉ cần nam nữ chụp chung là sẽ xong. Nhưng vài ngày trước tôi đã gặp người thiết kế cặp áo tình nhân này..._Gui chỉ vào cái áo Aaron đang mặc trên người.

-Thì có liên quan gì đến tôi_ Aaron khó hiểu nhìn Gui

-Bạn gái của anh ta đang ở trong bệnh viện, cô ấy sắp chết...vì căn bệnh máu trắng. Anh ta thiết kế cặp áo này vì công ty và cũng đặt tình yêu của mình vào đó bởi vì hy vọng có thể cùng cô ấy mặc nó.....cho nên...

-Cho nên cô muốn tôi thể hiện tình yêu một cách chân thành từ con tim, giống như cảm xúc của người thiết kế khi vẽ ra nó đúng không?_Aaron bắt nhanh lời của Gui, cậu đã hiểu được điều mà Gui muốn có ở cậu.

-Cậu không phải là trẻ con bình thường như tôi nghĩ nhỉ?_Gui khẽ mỉm cười vì Aaron cũng suy nghĩ rất thấu đáo.

-Bỏ cái cách nói đó đi_Aaron khó chịu khi Gui luôn xem cậu như một đứa nhóc.

-Về phía người mẫu nữ, cô ta chỉ cần biểu lộ nụ cười nhẹ là ok. Còn về cậu nhất định phải thể hiện thật tốt thứ tình yêu trong chiếc áo mà cậu đang mặc_Gui bước đến chỉ tay vào chiếc áo nhắc nhở Aaron.

-Nhưng tôi không có bạn gái sắp phải chết_Aaron lạnh lùng quăng một câu, nói nãy giờ cậu vẫn không thể làm được điều mà Gui muốn.

-Không cần phải như vậy, chỉ cần khi chuẩn bị chụp ảnh cậu hãy làm theo tôi. Cậu hãy thư giãn một lúc...khẽ nhắm mắt .._Gui cười dịu dàng và nhắm nhẹ đôi mắt cùng lúc Aaron cũng học theo cô nhắm nhẹ đôi mắt lại.

-Bây giờ, hãy lắng nghe nhịp tim của cậu...hãy nghĩ đến khi cậu mở mắt ra hình ảnh cô gái cậu đang yêu sẽ hiện ra trước mắt cậu...khi đó hãy dùng cái cảm xúc đó mà thể hiện.._Gui khẽ mở mắt ra và mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron.

Aaron lúc này vẫn cứ nhắm mắt lại giọng Gui vẫn dịu dàng thỏ thẻ vang bên tai của cậu. Tâm cậu đã bình lặng lại, cậu cũng có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập. Nhưng nó đập mạnh lắm, bây giờ cậu mới biết nó đập mạnh như cái trống vậy. Trong đầu cậu một hình ảnh hơi mờ ảo....cái người con gái cậu yêu ...cậu đang cố tưởng tượng ra theo cái giọng trầm bổng đang vang lên bên tai cậu.

-Cô gái đó sẽ từ từ xuất hiện rõ trước mắt cậu...nhanh thôi...cô ta đang tiến đến gần...

Gui lùi lại về phía cánh cửa thật nhẹ nhàng, cô mở nhẹ cánh cửa ra và Dylan đang đứng bên ngoài chờ đợi. Mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, họ nghe theo lời Gui dặn đứng bên ngoài chờ đợi cho đến khi Gui mở cửa thì thật nhẹ nhàng bước vào không phát ra tiếng động. Serena cũng ngoan ngoãn làm theo, cô theo sự chỉ đạo của Gui đi về phía của Aaron..

-Aaron, cô gái đó sắp xuất hiện rồi...

Gui lắp thẻ nhớ và pin thật nhanh vào máy và chuẩn bị sẵn sàng để chụp ảnh.

-Aaron!Bây giờ cậu hãy mở mắt ra đi...cô ấy đã đến.

Gui lớn tiếng và Aaron từ từ mở mắt ra nhìn cô gái đang đứng trước mắt mình. Cô ta đang mỉm cười thật dịu dàng, nụ cười như ánh nắng mai. Gương mặt cho đến mái tóc tất cả thật sự quá hoàn mỹ. Một cô gái mà cậu luôn ao ước có được, cậu ôm nhẹ lấy cô gái và phối hợp theo những cử động của cô ấy...

Ánh đèn liên tục nháy sáng, Gui thay hết thẻ nhớ này đến thẻ nhớ khác dù hai tay mỏi nhưng Gui vẫn cầm máy ảnh và tiếp tục chụp cho đến khi cảm thấy hài lòng. Vì Aaron đang phối hợp cực kì tốt với Serena, mọi góc độ điều rất tuyệt. Theo đúng ý nguyện của cô..ngay cả Dylan đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên với nụ cười của Aaron. Nó khác hoàn toàn với những nụ cười trước đây của cậu dưới máy ảnh. Nụ cười tự nhiên xuất phát từ con tim, ánh nhìn dịu dàng của một cậu thanh niên giành cho người mình yêu không ai có thể làm giả được...dù là diễn viên nhưng cũng không tạo ra được cái thần đó..

-Ok, tốt lắm!_Gui lớn tiếng.

Mọi ánh đèn xung quanh điều tắt đi. Aaron bỗng giật mình nhắm nhẹ mắt lại vì có ánh sáng thật chói chiếu vào mắt cậu. Khi cậu mở mắt ra thì mọi thứ ảo giác khi nãy biến mất, cô gái đứng trước mặt cậu lại là Serena.

-Aaron!Cám ơn cậu đã phối hợp_Gui từ từ bước đến mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron.

-Thật tuyệt vời Aaron_Dylan cũng rất vui vẻ vỗ vai của Aaron

-Aaron, khi nãy anh làm em bất ngờ đó_Serena cười dịu dàng

Trái lại với sự vui vẻ của mọi người thì Aaron lại tỏ sự khó chịu, cậu bước nhanh ra khỏi phòng không nói lời nào. Mọi người nhìn theo với ánh mắt khỏ hiểu dường như cậu đang tức giận.

Aaron đi nhanh đến một chỗ vắng và đấm mạnh tay vào tường, mặt cậu đỏ bừng lên.

-Khỉ thật, cái quái gì đang xảy ra vậy. Sao mình lại nghĩ là cô ta!

-Aaron, nghe nói nhiếp ảnh mới của chúng ta làm việc rất tuyệt đúng không?_Calvin lật lật cuốn tạp chí trên tay mỉm cười nhìn sang Aaron lại đang nghịch cái máy game trên tay mình.

-Dylan nói cô ấy từ nay sẽ chịu trách nhiệm về mảng chụp ảnh cho chúng ta, nghe nói cô ấy chụp rất tuyệt. Mọi góc cạnh điều rất ok không thua kém Matt_Jiro cảm thấy hào hứng vô cô nhiếp ảnh mới của họ.

-Nghe đồn lại rất dễ thương, lại chưa có bạn trai_Chun bồi thêm một câu vào

Sau đó, cả ba người cùng nhau bật cười lớn về câu chuyện của cô nhiếp ảnh mới nhưng mà họ lại không thấy Aaron đáp lại hay là rụt rịt gì cả. Cậu vẫn nằm ườn dựa lưng trên sofa hai chân dài gác chéo trên bàn tiếp tục chơi game làm như không để ý lắm câu chuyện của ba người họ. Mọi khi đề cập đến phụ nữ thì Aaron rất hào hứng nhưng hôm nay cậu lại rất kì lạ. Nói đúng hơn từ buổi chụp hình ở công ty thời trang "Couple Nice" về đến giờ cậu đã rất kì lạ.

-Aaron!Nhóc không sao chứ?

Calvin đi đến gần Aaron ngồi cạnh và câu cổ cười thật tươi muốn phá tan cái đám mây u ám của Aaron đi. Nhưng Calvin lại vô tình không biết Aaron ghét nhất là ai gọi mình là nhóc kể từ khi gặp cái bà lão sống lâu năm đó.

-Đừng gọi nhóc...em không thích.

Aaron gạt tay của Calvin ra đứng bật dậy với vẻ mặt khó chịu. Chun và Jiro ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, họ không biết điều gì đã xảy ra. Mọi khi cách này của Calvin đâu có gây phản ứng dữ dội như vậy.

-Nè, chuyện gì vậy?_Jiro bước đến gần Aaron nhìn cậu khó hiểu, cậu có hơi lo lắng cho tình trạng của Aaron lúc này.

-Không có gì, em ra ngoài hóng gió_Aaron quơ lấy cái nón lưỡi chai đội lên Aaron sải bước thật nhanh ra khỏi phòng nghỉ của họ.

-Thằng nhóc này làm sao vậy?_Chun sờ cằm nhìn theo bóng của Aaron mà khó hiểu, tâm trạng của tuổi trẻ bây giờ thật khó mà đoán.

-Aaron đâu?

Aaron vừa đi khỏi thì Dylan đột nhiên bước vào phòng đảo mắt kiếm cậu. Cả ba người còn lại cùng nhún.

-Thằng nhóc này lại trốn đi chơi nữa sao?

Dylan giọng bực tức và lôi điện thoại ra bấm số cho Aaron, nhưng bên đầu dây bên kia chuông reo được mấy tiếng thì đã bị tắt nguồn. Dylan đưa điện thoại rời khỏi tai nhìn với ánh mắt bực tức khi Aaron lại dám tắt máy của cậu. Đưa mắt nhìn ba người kia thì họ giả vờ đưa báo lên đọc như chẳng biết gì.

-Hôm nay buổi chụp hình cho thời trang "Ruby" lại phải hủy rồi.

Dylan khó chịu nói và sải bước rời khỏi phòng. Ba tên kia lúc này từ từ hạ cuốn tạp chí xuống và nhìn nhau. Họ không hiểu tại sao Aaron lại có thái độ kì lạ như vậy, dù là ham chơi mấy nhưng cũng chưa từng dám tắt máy của Dylan.

.

.

.

-GuiGui!Buổi chụp hình hôm nay chắc phải hủy.

Dylan bước vào phòng studio của công ty. Nơi mà Gui và mọi người đã chuẩn bị kỹ mọi thứ cho buổi chụp hình mới sắp bắt đầu.

-Tại sao?Aaron lại không đến sao?

Gui nhìn Dylan có chút thắc mắc, mà cô thì không tỏ ra ngạc nhiên bởi từ sau khi chụp hình cho Aaron ở "Couple Nice" đến giờ mọi buổi chụp hình Aaron điều cố tình tránh né. Trừ khi quay MV cho các ca sĩ thì cậu tham gia.

-Ừ, lại đi đâu mất dạng rồi_Dylan khẽ gật đầu và thở dài phiền não.

-Gui khẽ mỉm cười nhìn Dylan đang phải đau đầu với một câu nhóc 21 tuổi _ Anh đừng quá lo lắng, em sẽ nghĩ cách.

-Cám ơn em_Dylan cười cảm kích Gui.

-Có lẽ cậu ta vẫn có thành kiến với em_Gui vòng tay và thở dài _ Bây giờ phải tìm được cậu ấy đã.

-Điện thoại không gọi được làm sao mà kiếm đây?_Dylan bực tức nói vì Aaron đã tắt nguồn.

-Em nhớ không lầm cậu nhóc đó xài điện thoại có định vị GPS mà_Gui khẽ nhếch mép mỉm cười nhìn Dylan.

-Đúng há!Sao anh lại ngốc như vậy ta_Dylan tự đánh vào đầu của mình và bật cười khi Gui đã khai sáng cho anh.

-Do anh quá bực nên mới như vậy thôi_Gui khẽ mỉm cười nhẹ _Em sẽ giúp anh tìm cậu ta_Gui bỏ cái máy ảnh và lactop của mình vào túi xách lớn vác lên vai rồi nhanh chóng bước đi.

Dylan mỉm cười nhìn theo Gui, một cô gái nhiệt tình với công việc. Hình dáng cũng rất chuẩn, gương mặt cũng không thua kém ai. Tài hoa cũng có nhưng tại sao anh hai của cậu lại không chọn cô gái đó?

Tiếng sóng vỗ vào những vách đá, những ngọn gió phản phất hương vị của mùi muối. Ánh nắng nhẹ vẫn còn chiếu trên cát bãi cát vàng dài, đâu đó ở phía xa khơi nó đang in dấu những hòn đảo nhỏ.

Aaron ngồi lặng trên bãi biển nhìn ra phía xa, có người từng nói với cậu :"Khi buồn người ta muốn ra biển, khi cô đơn ra biển thấy lòng mình trải rộng, mênh mông tỏa theo những con sóng trắng".

Mọi người luôn cho rằng biển chẳng có chút nào êm dịu, nó rất ồn ào nhưng đối với Aaron cậu không thấy vậy. Biển chỉ ồn ào khi những cơn sóng trắng đập mạnh vào các vách đá mà thôi. Còn nếu như là bình thường bạn không cảm thấy nó rất yên tĩnh sao, rất yên tĩnh. Đủ để bạn trải lòng của mình để suy nghĩ thấu đáo nhiều chuyện.

Chính vì vậy, Aaron đã chọn nơi này để ngồi vẽ tranh ...bởi vì cậu là sinh viên của khoa mỹ thuật. Nhưng hôm nay, cậu lại thấy biển rất ồn ào nó đang phiền nhiễu cậu khiến cậu chẳng vẽ được bức nào ra hồn cả. Cậu vò nát lấy nó và ném xuống bài cát vàng...gục đầu trên những xấp giấy trắng cậu không biết biển đang không yên tĩnh hay là lòng của cậu mới không yên tĩnh đây?

Một bóng người cuối xuống nhặt những cục giấy bị Aaron vò nát ném xuống cát và mở ra xem. Một nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi kẻ đó, cô ta bước đến gần Aaron hơn..

-Tâm trạng bất ổn sao?

Aaron giật mình khi nghe giọng nói đó, cái giọng nói mà cậu chẳng muốn nghe đến. Cái nụ cười, ánh mắt, đôi môi cong cong quyến rũ, gương mặt sáng ngần đầy thu hút như một thiên thần....tất cả mọi thứ của người phụ nữ này cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Nói đúng hơn là cậu đang sợ đối diện với cô ta...

"Khỉ thật, mày lại bắt đầu nghĩ cái quái gì thế?" Cậu lại thầm chửi bản thân mình khi con người đó xuất hiện nó mang theo cho cậu nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Tim cậu lại bắt đầu nhảy tango.

-Sao cô lại ở đây?

Aaron khó chịu hỏi và không nhìn đến Gui vẫn tiếp tục giả vờ vẽ, nhưng có trời mới biết cậu làm sao mà có tâm trí để vẽ cơ chứ?Cậu mà vẽ ra được điều gì trên tờ giấy trắng này?

-Cậu có thành kiến với tôi lắm sao Aaron?

Gui khẽ ngồi xuống cạnh Aaron, vén nhẹ mái tóc vào vành tai quay sang nhìn cậu cười dịu dàng khiến cho tim cậu càng lúc càng đập mạnh. Cậu chỉ thầm quyền rủa cái con người đang ngồi cạnh mình, cô ta thật tự nhiên chẳng biết đến cảm nhận của cậu.

-Tôi hỏi cô đến đây làm gì?_Aaron lại lần nữa hỏi một cách lạnh lùng, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Gui ở đây.

"Cốc"

Aaron giật mình trừng mắt xoay qua nhìn Gui và tay thì đang xoa đầu khi cô đột nhiên ký một cái lên đầu của cậu rồi nhìn cậu nhíu mày.

-Cậu nhỏ hơn tôi mà ăn nói như vậy đó hả?Ít gì cũng phải gọi là chị Gui xưng em chứ?_Gui nghiêm mặt nhìn Aaron _Đâu ra cái kiểu tôi với cô thế kia?

-Tôi không thích gọi như vậy_Aaron quay mặt đi, giọng nói thì khó chịu.

Cậu lại đang quyền rủa Gui khi lại bắt cậu phải gọi cô bằng chị. Tại sao cậu lại phải gọi cô bằng chị cơ chứ?Họ chỉ cách nhau có 4 tuổi thôi cũng đâu là bao nhiêu. Dù cho có là 10 tuổi cậu cũng chẳng gọi cô bằng chị.

-Cách xưng hô tạm thời không bàn đến, Aaron nói cho tôi nghe vấn đề của cậu đi?_Gui chống hai tay lên má xoay mặt nhìn sang Aaron đang nhìn vào bức vẽ của mình, cậu đang cố vẽ cái gì đó nhưng lại chẳng ra cái gì rồi lại vứt nó xuống cát.

-Tôi muốn yên tĩnh để vẽ tranh_Aaron lãnh đạm nói

-Lòng cậu không tĩnh làm sao có thể vẽ đây?_Gui mỉm cười dịu dàng bước xuống cát nhặt những bức tranh vẽ không tốt của Aaron lên _Tranh cho tôi thấy có đang bất an điều gì đó, có thể nói cho tôi biết không? _Gui đứng đối diện với Aaron hai tay chắp ở phía sau mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

-Aaron cuối mặt xuống, mặt cậu đỏ bừng khi thấy nụ cười đó _ Tôi không có gì là không ổn cả, tuần sau tôi phải kiểm tra...cô làm ơn đi về dùm đi.

Mặc cho Aaron có đuổi Gui vẫn kiên trì ngồi xuống bên cạnh của Aaron vì cô đã hứa với Dylan sẽ mang cậu về.

-Nếu cậu không chịu nói cho tôi biết điều đó là gì, tôi sẽ không về đâu_Gui ngồi phịch xuống bên cạnh Aaron như ngồi vạ không muốn đi.

-Tôi hỏi cô lại lần cuối cô có về hay không?_Aaron lớn giọng hơn nhìn Gui.

-Không về_Gui cũng lớn giọng đáp lại.

Bất ngờ, Aaron đặt nhanh giấy và bút xuống cậu quay sang kéo mạnh eo của Gui làm cô nằm dài xuống đất. Cậu đè chặt lấy tay của cô xuống cát và đè lên người cô, ánh mắt của Aaron như một con hổ túm được con thỏ con.

-Cô có biết tôi ở gần phụ nữ quá lâu sẽ như vậy không?Tôi sẽ..._Aaron đưa tay trượt nhẹ xuống chiếc cúc áo của Gui và tháo nó ra.

Trong mắt của Gui không có chút sợ hãi, trái lại cô lại bật cười khút khít với hành động của Aaron làm cậu ngạc nhiên và có chút cảm thấy bị xúc phạm.

-Cô cười gì?Cô có biết tôi sắp làm gì cô hay không?

-Đương nhiên tôi biết, cậu muốn làm tình cùng tôi đúng không...đúng là trẻ con_Cô khẽ mỉm cười đưa tay đánh nhẹ lên mũi của Aaron, một nụ cười không chút sợ sệt.

-Tôi không tin cậu dám làm điều này với tôi đâu nhóc à.

Gui cười thách thức đã vậy còn nhắm mắt lại chờ đợi. Gương mặt của cô không chút sợ sệt, và tràn đầy niềm tin với Aaron. Cô tin cậu sẽ không làm điều gì tổn hại đến cô.

Tim Aaron chợt đau nhói nó se thắt lại từng cơn, chưa có người phụ nữ nào lại nói với những điều này. Cô ta còn ngốc nghếch tin rằng cậu sẽ chẳng làm gì cô ta?Cô ta nghĩ mình là ai chứ?Cậu rành chuyện chăn gối hơn cả cô ta và không phụ nữ nào cậu muốn có thể thoát khỏi tay cậu vậy mà...cô ta lại tin cậu. Là cô ta ngốc hay là cô ta nghĩ cậu là thằng ngốc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro