Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chẳng vui chút nào_Aaron ngồi bật dậy, cậu nhanh chóng bỏ tay vào túi đứng dậy đi ra phía bãi biển.

"Mình đúng là có bệnh rồi...rất nặng..."

Aaron tự nghĩ và thở dài nhẹ nhưng tránh không để Gui phát hiện. Còn Gui lúc này đang từ từ đứng lên phủi cát ra khỏi quần áo và tay của mình. Mặt cô cũng đỏ bừng lên, ai bảo cô không sợ chứ?Cô cũng là một cô gái bình thường thôi...nhưng cô chỉ cố gắng đặt niềm tin vào thằng nhóc đó. Mong nó chính là quân tử như cô đã nghĩ.

-Aaron, chúng ta sẽ phải hợp tác lâu dài. Nếu cậu cứ không chịu cùng tôi phối hợp thì sẽ rất khó làm việc_Gui đi đến gần Aaron đứng phía sau lưng của cậu mà lên tiếng.

-Tôi không phải cộng sự mà cô cần đâu, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được cái thần mà cô muốn_Aaron lãnh đạm nói nhưng vẫn không xoay lại nhìn Gui.

-Cậu là người mẫu chuyên nghiệp nhất định cậu làm được, cậu đi theo tôi_Gui bước lên nắm lấy tay của Aaron kéo cậu đi vào trong.

-Cô định làm gì?_Aaron rút nhanh tay lại

Gui khẽ mỉm cười ấn nhẹ vai của Aaron để cậu ngồi xuống, cô lấy trong túi xách ra cái lactop và mở nó lên.

-Nhìn đi!_Gui quay cái màn hình về phía Aaron

Aaron ngạc nhiên những bức ảnh trong đó, người mẫu trong đó là cậu sao?Đây chính là những bức ảnh chụp hôm ở "Couple Nice". Cậu không ngờ mình lại có một nụ cười như vậy, mỗi bức ảnh điều mang âm vị của tình yêu.

-Cứ nghĩ sẽ phải dùng nhiều đến PTS nhưng không ngờ mọi thứ vượt ngoài mong đợi, cậu thể hiện rất ok Aaron à_Gui mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron

-Là do công của cô...chẳng liên quan gì đến tôi_Aaron quay mặt đi.

Trong lòng cậu không thể không thừa nhận Gui là một nhiếp ảnh giỏi và cũng không thể không thừa nhận vì cô ta mà cậu đã có chút thay đổi. Một chút đó thay đổi rất nhanh khiến cậu không thể thích ứng kịp.

-Tôi tin lượng tạp chí tiêu thụ lần này sẽ lên cao_Gui khẽ mỉm cười nhìn những bức ảnh.

-Tại sao cô lại phải tốn nhiều thời gian với tôi như vậy chứ?

Aaron khó hiểu nhìn sang Gui, nếu là người khác thì đã bỏ đi lâu rồi. Huống chi lúc đầu Gui cũng chẳng ưa gì cậu.

-Nếu tôi nói giữa chúng ta có duyên_Gui tỉnh bơ nói mà không biết lời nói đó của cô đang khiến tim của Aaron như đang nhảy lên.

-Cô nói vậy ý là sao...không lẽ cô thích tôi_Aaron khẽ nhếch mép cười tự tin nhưng bên trong thì đang rất hồi hộp.

-Cậu tự tin quá đó nhóc con, tôi làm sao có thể thích cậu chứ_Gui khẽ bật cười và câu nói đó khiến cho Aaron có chút hụt hẫng.

-Thật khó hiểu với lời nói của cô_Aaron nói với giọng hơi khó chịu xoay mặt sang chỗ khác.

-Tôi muốn nói chữ duyên ở đây chính là sự phối hợp giữa cộng sự với nhau. Có người từng nói với tôi "Nếu như muốn chụp ảnh tốt thì cần phải hiểu được tâm tư của người mẫu, phải đặt vào hoàn cảnh của người đó...mới có thể giúp người đó kéo ra được điểm nổi bật mà chính người đó không thể phát hiện ra"

Gui nói đến đây thì ánh mắt của cô dâng lên một cảm xúc buồn xa xăm. Những hình ảnh kỷ niệm đang chạy nhẹ qua trong đầu của cô. Aaron xoay qua nhìn Gui đang thẩn thờ như kẻ mất hồn trong một vài giây.

-Cho nên nếu như nhiếp ảnh gia và người mẫu phối hợp tốt để đạt ra điều cả hai điều muốn thì đó gọi là "duyên"_ Sau một vài giây Gui đã lấy lại được nụ cười bình thường của mình như chưa có gì xảy ra để đối diện với Aaron.

-Tôi không hiểu_Aaron nhíu mày lại nhìn Gui

-Cậu đúng là ngốc_Gui quăng một câu khó chịu vào mặt của Aaron.

-Cô dám chửi siêu mẫu nổi tiếng sao?_Aaron tức giận đứng bật dậy quát Gui vì cô hết nói cậu trẻ con lại nói cậu ngốc.

– Cậu xem cậu kìa như một đứa trẻ vậy_Gui khẽ bụm miệng cười khút khít khi Aaron thật sự rất dễ giận.

"Trời ạ, tại sao cô ta cứ thích cười chứ?Mình ghét nụ cười đó..."

Mặt Aaron đỏ bừng lên và tim đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của Gui, cậu không biết nên dùng cách nào để khiến cho con tim mình đừng đập mạnh liên tục như vậy. Cứ đập mạnh như vậy chắc cậu sẽ chết mất thôi.

-Aaron!Aaron!

Gui khẽ lay cậu khi cậu đứng thừ người ra nhìn cô, sau vài phút quay lại với thực tại thoát khỏi sự suy tưởng trong chốc lát cậu lại nhìn Gui với ánh mắt khó chịu.

-Cô về đi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ_Aaron đuổi khéo Gui rồi lại ngồi xuống quơ lấy xấp giấy và cây bút giả vờ vẽ vời.

Gui không chịu thua như vậy, cô không thể đi về khi chưa gặp hái được gì. Cô lấy trong túi cái máy ảnh và khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

-Aaron Yan, cậu là thằng ngốc.

-Cô nói cái gì hả?_Aaron tức giận quay lại

"Tách" Ngay khi cậu quay lại thì ánh đèn của máy chụp ảnh nhá lên, hình ảnh tức giận của cậu khi nãy đã bị Gui chụp lại.

-Cô..._Aaron lúc này mới biết mình bị lừa

Gui lè lưỡi nhìn Aaron cười ranh ma như trêu cậu _Để hình này đăng lên tạp chí cũng được đó chứ, khi nãy vẻ mặt giận dữ của cậu cũng rất đáng yêu.

-Mau xóa tấm đó đi_Aaron hét lên và đưa tay muốn giật cái máy ảnh của Gui.

-Ngày mai tôi sẽ đưa nó lên trang bìa_Gui bật cười và đứng dậy toan chạy đi

Aaron nhanh tay túm lấy cánh tay của Gui, từ phía sau cậu ôm chặt lấy cô đưa tay ra trước như muốn giật lấy cái máy ảnh. Gui thì bật cười với hành động trẻ con kích động của Aaron nhưng ...

Khi ánh mắt giao nhau

Khi con tim bắt nhịp

Khi định mệnh lên tiếng

Khi tơ hồng trói buột...

Ngay cái khoảnh khắc này đây một sự gượng gạo đang bao trùm lấy Gui và Aaron, gương mặt của Gui quay ra sau và vô tình chạm phải mặt của Aaron thật gần..thật gần. Đôi môi của Aaron chỉ cần xuống thêm một chút nữa thì sẽ chạm vào đôi môi của Gui. Cô lại bị Aaron ôm chặt từ phía sau tay họ đang nằm lấy nhau mặt dù chỉ là vô tình vì bản chất Aaron muốn lấy cái máy ảnh.

Aaron không điều khiển được lý trí của mình, ánh mắt của cậu không thể di chuyển chỗ khác nó cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi cong cong, gợi cảm của Gui như đang cám dỗ cậu vậy. Nhắm nhẹ đôi mắt Aaron từ từ di chuyển sát xuống chút nữa...chút nữa...thì sẽ chạm phải môi của Gui.

Gui tròn mắt nhìn Aaron, cô như bị đóng băng trong cái khoảnh khắc đó. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại có cái cảm giác kì lạ này.

-Nhóc con, định hôn tôi sao?

Khi môi của Aaron gần chạm vào môi của Gui thì đôi môi Gui mấp máy thành tiếng. Aaron mở nhẹ mắt nhìn thấy cô đang cong môi mỉm cười nhẹ...nụ cười tinh ranh.

-Tôi...

Aaron lập tức bỏ Gui ra và lùi lại vài bước, cậu trở nên bối rối mặt thì đỏ bừng lên.

-Gui khẽ bật cười và cố giữ bình tĩnh để cố che đi cái bối rối trong lòng của mình. Cô thật sự sợ Aaron sẽ hôn cô thật _ Xem ra cậu bị tôi thu hút rồi siêu mẫu à.

-Cô đừng tự đề cao mình_Aaron quát lên và liếc nhẹ Gui.

-Không đùa nữa, chúng ta chụp hình đi Aaron ...tôi biết cậu sẽ không để tôi và cả Dylan khó xử_Gui khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron

-Cô nghĩ tôi sẽ như vậy sao?_Aaron đưa mắt nhìn cô vì họ gặp mặt không bao lâu nhưng dường như Gui đặt rất nhiều lòng tin vào cậu.

-Nếu cậu không có trách nhiệm cao với công việc tôi tin rằng cậu không để đứng vững trong giới người mẫu cho đến bây giờ. Hơn nữa, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình_Gui tự tin nói với nụ cười thật dễ thương giành cho Aaron.

-Cô đừng tưởng nói những lời như vậy thì tôi sẽ dễ dàng ngoan ngoãn theo cô về chụp ảnh.

Nụ cười nửa miệng đáng ghét của Aaron thể hiện cho Gui biết không ai có thể điều khiển được cậu. Và cũng cho cô biết cô đừng tự cho bản thân quá hiểu cậu.

-Được, hôm nay chúng ta sẽ không chụp hình cho tạp chí...nhưng chúng ta chụp hình cho nhau được chứ?_Gui cười tinh nghịch cầm máy ảnh đi về phía của Aaron

-Cô định làm gì?

-Cười lên đi!

Gui câu cổ của Aaron và kề sát đầu vào cậu đưa cái máy giơ cao lên để chụp cả hai người.

-Tôi không thích!

-Không thích cũng phải chụp, cậu không cười lát sẽ xấu đó..

Gui vẫn tỉnh bơ đáp và bấm máy liên tục mặc cho Aaron có cười không, thỉnh thoảng Aaron liếc nhẹ nhìn sang Gui đang cười rất tươi. Cô ta không có khái niệm về nam nữ hay sao á?Hay đúng hơn cô ta không sợ rằng cậu sẽ làm tổn hại đến cô ta nếu như cô ta cứ nhiều chuyện bước vào thế giới của cậu.

-Aaron!Cậu mặt trời sắp lặn rồi...

Gui đứng ở ngoài biển và nói vọng lớn vào khi Aaron vẫn ngồi trên bờ nhìn ra biển. Thời gian trôi qua thật mau, mới đó họ đã ở cạnh bên nhau rất lâu nhưng Aaron lại cảm thấy rất nhanh. Cậu vẫn ngồi im tiết kiệm lời còn cô gái kia thì luôn bày đủ trò để cậu vui vẻ. Thậm chí, đôi khi cậu không thèm để ý cô ta cũng có cách để khiến cho bản thân mình vui.

-Phải lưu lại khoảnh khắc này thôi!

Gui mỉm cười đứng đưa lưng ra biển nơi mặt trời bắt đầu sắp lặn, cô tự sướng một tấm cho mình. Sau đó, thì làm đủ trò, chu mỏ, nheo mắt, le lưỡi, để tự sướng khiến Aaron ngồi trên bờ cũng phải bật cười nhẹ. Cô ta mà là cô gái 25 tuổi sao? Trông cô ta chỉ giống như một cô nữ sinh hồn nhiên, trong sáng đến đáng yêu thôi.

-Mặt trời ơi, ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé!_Gui đứng hét thật lớn ra biển.

Gui nhắm nhẹ đôi mắt dang rộng hai tay và đầu hơi ngả xa sau để tận hưởng cái không khí tuyệt vời lúc này. Cái không khí của dư âm một ngày sắp kết thúc...

Aaron cầm giấy và đột nhiên vẽ vẽ gì đó, cậu ngước nhìn ra phía biển nơi người con gái đó đứng. Cô ta cho cậu một cảm xúc mãnh liệt, cho cậu một hình ảnh khắc sâu vào não. Cô ta điều khiển ngòi bút của cậu lướt nhanh trên giấy...tạo ra một tác phẩm mà chính bản thân cậu cũng không dám tin.

-Cậu vẽ gì vậy?_Gui đột nhiên đi về phía của Aaron và chắp tay phía sau nghiên nhẹ đầu mỉm cười.

-Không có gì, về thôi_Aaron lấy tờ giấy khác che lại thật nhanh và bỏ những xấp giấy cùng bút vào túi của mình và đứng bật dậy.

-Nè, cho tôi xem với.._Gui lon ton đuổi theo Aaron

Đột nhiên, Aaron dừng lại làm Gui đâm vào lưng của cậu. Gui đưa tay xoa xoa cái mũi của mình...

-Tôi muốn cô giúp tôi một việc_Aaron xoay lại nghiêm mặt nhìn Gui nói với vẻ nghiêm trọng.

-Tôi có lợi ích gì_Gui cười tinh ranh vòng tay nhìn Aaron.

Aaron im lặng không nói gì, Gui khẽ nhún nhẹ vai thở dài hiểu là Aaron đang nghiêm túc không thích đùa.

-Được, cậu nói đi.

-Cô hãy nhắm mắt lại cho đến khi tôi bảo cô mở mắt ra mới được mở, không được lên tiếng_Aaron nghiêm giọng nhìn Gui dường như việc này rất quan trọng với cậu.

Gui đưa mắt nhìn Aaron có vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó cô cũng khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại.

Aaron tiến lại gần Gui thật nhẹ không phát ra bất kì tiếng động nào, tai của Gui chỉ nghe thấy tiếng gió biển, tiếng những cơn sóng trắng đang va mạnh vào vách đá...cô hoàn toàn không nghe thấy được nhịp đập của con tim một ai đó..

Ngay lúc này, Aaron đang đứng sát gần Gui gương mặt của cậu cũng đang ở rất gần Gui. Ánh mắt cậu thật chậm quan sát từng đường nét trên gương mặt của Gui với ánh mắt thật dịu dàng, nó chứa đầy tình yêu ở trong đó. Môi cậu kề thật sát vào môi của Gui nhưng cậu không chạm vào nó...

Ngừng ở đó, ánh mắt của Aaron trùng xuống, ánh mắt cậu đã khép chặt trong vài giây. Gui vẫn đứng yên ở đó nhắm mắt cô không biết Aaron định làm gì nhưng cô lại có cảm giác dường như mùi hương trên người của Aaron đang len vào mùi nước biển nó thật gần...nhưng đã hứa sẽ không mở mắt nên cô đã không mở mắt ra..

"Trời ạ, cái cảm giác này là thật...không phải là ảo giác"

Aaron nhẹ nhàng lùi lại thật xa rồi nhanh chân rời khỏi đó mà Gui vẫn không hay biết. Cô vẫn đứng yên ở đó trên đến khi nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

-Aaron!Tôi có điện thoại. Tôi phải mở mắt ra nghe đó..._Gui khẽ lên tiếng

Nhưng không một lời hồi đáp....

-Aaron!_Gui từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh Aaron đã biến mất từ lúc nà_Aaron, cậu đâu rồi?_Gui gọi tên cậu và đảo mắt tìm kiếm

Cho đến khi cô đọc được tin nhắn trong điện thoại của mình...

"Đồ ngốc, cô bị lừa rồi"

Gui phùng má tức giận vì cứ nghĩ rằng Aaron đã lừa cô bởi vì tin nhắn của cậu đã nói như vậy hơn nữa tự nhiên lại biến mất bỏ lại cô. Gui nuốt cục tức xuống và bỏ máy ảnh vào túi xách rời khỏi bãi biển. Khi cô bước đi thì một bóng người từ ở một góc phía sau những cái cây lớn bước ra nhìn theo phía sau lưng của cô, nhìn bóng cô in dài trên cát biển ...Người đó nhận ra rằng cái cảm giác kì lạ đó chính là do cô ban tặng cho hắn ta. Rõ ràng hắn đã xác nhận được cảm giác đó là gì nhưng lại không chịu thừa nhận với bản thân mình rằng... hắn ta yêu cô.

-Đúng rồi Aaron, nghiêng bên phải một chút...ok

-Bây giờ làm vẻ mặt kiêu ngạo một chút đi...một chút thôi...phối hợp tay ở miệng đi Aaron...đúng rồi... ...tốt lắm..

Ở bên ngoài Gui không ngừng chỉ đạo Aaron cách tạo dáng ở mỗi góc độ của máy ảnh của cô. Những giọt mồ hôi của Gui đang lăn trên trán vì ánh đèn nóng và họ đã chụp ảnh hơn 2 tiếng đồng hồ. Aaron hoàn toàn kiên trì để phối hợp với cô bởi vì người mệt nhất chính là Gui.

Cậu nhìn về phía máy ảnh nhưng thật ra là đang nhìn về người con gái nhỏ nhắn với cái máy ảnh nặng nề trên tay. Nhiều khi cậu tự hỏi, cô ta được luyện bằng thép sao?Tay không ngừng thay thẻ nhớ và pin, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để hướng dẫn cậu...

Đôi khi vẻ mặt nghiêm túc tập trung của cô ta cũng thu hút lấy cậu, khiến cậu có vài giây đã ngẩn người ra mà nhìn cô. Bây giờ, bản thân cậu đang nghĩ cô ta đang chụp ảnh cho cậu hay là cậu chụp ảnh cho cô ta đây?? Khi mà từng hình ảnh của cô ta cứ hiện rõ nét và khắc sâu vào mắt, trí não của cậu.

-Hiếm thấy Aaron ngoan ngoãn như vậy nhỉ, đã hai tiếng rồi không than thở_Calvin đứng bên ngoài nhìn Aaron đang liên tục tạo dáng phối hợp theo đúng những yêu cầu bên ngoài của Gui.

-Cậu cũng bất ngờ sao?Tôi còn bất ngờ hơn_Dylan cảm thấy hài lòng vì Aaron đã nghiêm túc hơn trong công việc khi phối hợp cùng Gui.

-Dylan, GuiGui đã có bạn trai chứ?_Chun bước đến câu cổ Dylan cười ranh ma

-Cậu định cua cô ấy sao?_Dylan đưa mắt nhìn sang Chun

-Tất nhiên, nếu không hỏi làm gì?_Chun cười ranh ma

-Vậy thì cậu hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi_Dylan cười nhẹ đáp lại và đưa mắt nhìn về phía Gui.

-Công ty không có luật cấm người mẫu và nhiếp ảnh gia yêu nhau. Hay là anh yêu cô ta..??_Chun nhìn Dylan với ánh mắt dò xét.

-Không phải. Tôi làm gì có ý nghĩ đó chứ...tôi bận rộn với bốn người các cậu bị xoay như chong chóng làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Chỉ là muốn bước vào trái tim của Gui thì có lẽ hơi khó.

Chun nhìn theo hướng mắt của Dylan nhìn Gui có chút xót xa, phải chăng cậu biết gì đó về quá khứ của Gui?Tuy chỉ là một câu hỏi đùa bâng quơ nhưng Chun lại cảm giác giữa Gui và Dylan có mối quan hệ gì đó không đơn giản chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp thôi. Nhưng cậu có thể biết đó không phải là quan hệ tình nhân...nhưng đó là quan hệ gì?Hay Dylan chính là sợi dây liên kết giữa Gui và một cái gì đó.

-Ok, chúng ta nghỉ thôi.

Giọng Gui vang lên kết thúc buổi chụp ảnh, mọi người cũng nhanh chóng tắt ánh sáng đèn. Aaron thở phào thật nhẹ, lập tức có nhân viên đưa khăn giấy cho cậu lau mồ hôi rồi tiếp sau là có nước đặt sẵn vào tay của cậu. Đây chính là những điều tốt của việc trở thành người nổi tiếng, lắm kẻ hầu người hạ.

Đưa mắt nhìn về phía Gui, cậu thấy cô đang dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên chán. Nhìn vẻ mặt của cô cũng rất mệt, Aaron lấy miếng khăn giấy mới cầm chặt trong tay nhưng lại phân vân không biết có nên đưa cho cô hay không?Cậu sợ mọi người sẽ hiểu lầm...

-Quan tâm đồng nghiệp chắc cũng không sao_Aaron tự cho bản thân mình một lý do.

-Em đã vất vả rồi!

Câu nói đó không phải của Aaron và tờ khăn giấy đưa cho cô cũng không phải là do Aaron mà của Dylan. Gui mỉm cười dịu dàng cầm lấy khăn giấy mà Dylan đưa cho cô và cả chai nước suối.

-Cám ơn anh!

Aaron siết chặt miếng khăn giấy từ từ vò nát nó và quăng xuống đất, cậu không biết tại sao mình lại khó chịu khi thấy Dylan quan tâm đến Gui. Cậu càng bực bội hơn khi Gui lại cười vui vẻ với Dylan...một chút ghen tỵ đang trỗi lên trong cậu. Điều mà lý trí nói với cậu đó là sự ngu ngốc.

-Gui!Cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi...chúng ta đi ăn cùng nha_Dylan nhìn đồng hồ và mở lời mời Gui.

-Cũng được, em cũng cảm thấy đói_Gui khẽ mỉm cười và cất nhanh máy ảnh vào túi.

-Gui!

Aaron gọi tên Gui với giọng khó chịu và đang với bộ mặt lạnh lùng đi về phía của cô với sự ngạc nhiên của Dylan.

-Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần hãy gọi tôi là chị Gui_Gui thở dài nhìn Aaron vì cậu chẳng biết lớn nhỏ gì cả.

-Tôi thích gọi như vậy, tại sao họ lại được gọi tên cô còn tôi phải gọi cô là chị chứ?_Aaron khó chịu nói với giọng ganh tỵ và có chút dỗi.

-Gui khẽ phì cười với cái lý lẽ trẻ con của Aaron _ Cậu nhỏ hơn tôi đương nhiên phải gọi tôi là chị đó nhóc.

Gui mỉm cười ngây thơ đưa tay lên xoa đầu của Aaron ngay lập tức cậu đưa tay đẩy mạnh tay của Gui xuống và nhìn cô với ánh mắt cực kì khó chịu. Cậu ghét cái cách cô xem cậu như trẻ con.

-Cô chỉ lớn hơn tôi 4 tuổi thôi, đừng mong tôi gọi cô là chị_Aaron lạnh lùng nói

-Được rồi, cậu gọi sao cũng được. Tôi phải đi ăn cơm lát về tôi....

-Tôi muốn ngày mai phải có hình để xem_Aaron lập tức lên tiếng xen ngang lời của Gui.

-Aaron!Làm sao Gui có thể làm kịp chứ?

Dylan lập tức lên tiếng bênh cho Gui khi Aaron lại đòi xem hình sớm trước khi ảnh đưa lên tạp chí. Gui cũng đang đứng im lặng để chờ xem Aaron sẽ nói gì tiếp khi lại đòi hỏi một cách vô lý như vậy.

-Tôi muốn đảm bảo hình phải đẹp, chính vì vậy ngày mai tôi phải được xem hình. Nếu như ngày mai không có hình để xem thì cô đừng hòng đem những tấm ảnh đó lên tạp chí.

-Aaron!Cậu..

-Dylan!_Gui đưa tay cản lời của Dylan và nghiêm mặt nhìn Aaron _ Được, tôi sẽ hoàn thành sớm, mai cậu sẽ có hình để xem.

-Gui!Em làm sao có thể...

-Em nhất định sẽ làm kịp_Gui quay lại nhìn Aaron nói tràn đầy tự tin.

Dylan thở hắc khi nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định cùng với nụ cười tràn đầy tự tin của Gui. Biết là nói gì cũng vô ích..

-Bữa cơm trưa xem như em nợ anh, lần sau em sẽ đãi anh_Gui khẽ mỉm cười

-Được rồi, anh sẽ mua cơm trưa cho em_Dylan cười dịu dàng, cậu vẫn rất quan tâm đến Gui. Nhưng cái cách quan tâm đó lại làm cho kẻ khác cảm thấy khó chịu.

-Em đi làm việc đây_Gui xách túi xách đi về phòng riêng do công ty sắp xếp để bắt tay vào chỉnh sửa ảnh cho Aaron.

Gui vừa đi khuất thì Dylan quay lại nhìn về phía của Aaron với vẻ khó chịu _Cậu đang làm gì vậy Aaron?Tạp chí đến cuối tuần sau mới bắt đầu xuất bản cậu lại bắt cô ấy phải làm gấp để xem ảnh, ngày kia xem cũng được mà.

-Anh làm gì quan tâm cô ta vậy, lúc trước em cũng như vậy mà. Em muốn đảm bảo ảnh chụp sẽ đẹp hơn thôi. Nếu có sai sót gì thì có thể nhanh chóng chụp lại...

Aaron đang dùng cái lý do này để bao che đi công tư bất phân của cậu, rõ ràng cậu cố tình làm vậy để Gui không thể đi dùng cơm trưa với Dylan.

-Thật là không còn gì để nói với cậu!_Dylan tức giận bỏ đi một nước, còn Aaron thì khẽ mỉm cười.

Nhìn chai nước uống dở trên bàn của Gui cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng, nhưng khi đó nhìn thấy Gui và Dylan cười nói vui vẻ cậu lại không biết làm sao để bắt họ ngừng lại nên phải dùng đến cách ấu trĩ đó.

-Aaron, đi ăn cơm trưa thôi_Calvin bước đến câu cổ của Aaron

Cả bốn người cùng nhau đi ăn cơm trưa, nhưng ánh mắt của Aaron lại lén nhìn về phía ngược hướng ra cửa nơi căn phòng của ai đó. Người đó vì sự ấu trĩ của cậu mà hôm nay sẽ phải nhịn cơm trưa...

.

.

.

Gui vẫn miệt mài chỉnh sửa các bức ảnh trên máy vi tính, ly nước đặt kế bên thì luôn cạn sạch còn hộp cơm mà Dylan mua cho cô lúc trưa vẫn còn yên nguyên cô không hề đụng đến. Hay nói đúng hơn mọi khi chú tâm vào công việc Gui chỉ dùng nước để thay cơm.

-Thằng nhóc này thật sự cũng rất thu hút_Gui khẽ mỉm cười nhếch nhẹ.

-Yêu nhóc đó rồi sao?

Dylan đẩy nhẹ cánh cửa bước vào làm Gui khẽ bật cười nhẹ khi nghe câu nói đó _ Anh đừng đùa chứ, chuyện đó chẳng vui chút nào đâu?_Gui lại tiếp tục chỉnh sửa ảnh trên cái máy của mình.

Dylan kéo ghế ngồi xuống cạnh Gui _Em có biết bây giờ là mấy giờ chưa GuiGui Wu?

Gui khẽ mỉm cười nhìn đồng hồ, sau đó thì nụ cười tắt đi mờ tròn hai con mắt nhìn kim đồng hồ đã chỉ 10:30 tối. Cô không ngờ thời gian lại trôi mau như vậy, tới lúc này cô mới cảm giác bản thân bắt đầu mệt mỏi vì đã làm việc cả ngày lại chẳng ăn gì.

-Trễ như vậy rồi sao?

-Anh biết khi làm việc em sẽ không ăn gì, xem đi hộp cơm buổi sáng cũng chẳng chịu ăn. Anh lại bận rộn với 4 tên nhóc kia nên không có thời gian chăm sóc em...mau ăn đi_Dylan đưa hộp cơm mới cậu đã mua cho Gui và bỏ hộp cơm cũ vào túi nilon.

-Cám ơn anh Dylan, anh không cần lo cho em đâu. Tối em về nhà sẽ tự nấu mì ăn_Gui khẽ mỉm cười nhẹ, cô mở hộp cơm ra ăn để tránh lát nữa Dylan lại càu nhàu cô.

-Mì không có dinh dưỡng đâu_Dylan thở dài nhìn Gui lo lắng _ Làm việc thì làm việc em cũng phải chú ý sức khỏe chứ?Nếu như hôm nay không nấu ăn được thì cứ đến chỗ anh mà ăn cơm. Chúng ta là bạn bè đừng ngại..

-Anh cứ y như mẹ của em vậy_Gui khẽ mỉm cười nhìn Dylan

-Anh không phải mẹ em, là do anh hai dặn anh phải chăm sóc em_Dylan khẽ mỉm cười nhìn Gui.

Nụ cười trên môi của Gui vụt tắt, muỗng cơm cô định múc lên bỏ vào miệng cũng ngưng lại. Cô đặt nhẹ nó xuống, ánh mắt trùng xuống một nỗi buồn đang dâng lên.

-Anh ấy bận như vậy làm gì có thời gian bảo anh phải quan tâm đến em_Gui cười nhạt nhìn Dylan cô cảm nhận Dylan đang nói dối cho cô vui.

-Là anh hai gọi điện nói như vậy mà, anh ấy nghe nói em về Đài Loan nên gọi điện bảo anh phải chăm sóc giúp đỡ em_Dylan mỉm cười dịu dàng cố gắng tạo lời nói dối của mình thành một lời chân thật.

-Dylan, em biết anh luôn muốn cho em vui. Nhưng anh yên tâm đi em không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi...tuy là em vẫn chưa quên được nhưng em hiểu rõ anh ấy như thế nào. Đối với anh ấy ngoài nhiếp ảnh ra ...không có thứ gì quan trọng cả...ngay cả em. Con người anh ấy thế nào làm sao em lại không biết chứ?

Gui cười nhạt nhìn Dylan cô quá hiểu rõ con người của anh hai Dylan, cô biết đó là lời nói dối đầy thiện ý.

-Gui, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn ...

-Em hiểu mà, anh muốn cho em vui, muốn em có thêm năng lượng...và niềm tin chứ gì?_Gui hiểu được lòng tốt của Dylan _ Em ổn mà Dylan, em không dễ bị đánh ngã như vậy đâu. Tuy là không thể là người yêu của nhau nhưng anh ấy cũng là thầy của em.._Nói đến đây lòng của Gui quặng đau, giọng cô chợt lạt đi.

-Gui, anh hai thật sự không biết trân trọng cô gái như em.

Dylan đột ngột bước đến ôm nhẹ lấy Gui, một cái ôm của một người bạn thân quan tâm đến cảm xúc của bạn mình. Cậu chỉ muốn Gui cảm thấy có một bờ vai để cô dựa dẫm và nghĩ ngơi một lát. Dylan quá hiểu Gui, cô không mạnh mẽ như bề ngoài của mình, anh hai của cậu đã làm tổn thương cô, cho nên ít nhiều gì cậu cũng muốn bù đắp chút gì đó cho cô.

-Anh thật sự là người tốt Dylan.

Gui khẽ mỉm cười và tựa cằm lên vai của Dylan, chỉ có Dylan mới hiểu được tâm trạng của cô. Nếu như không yêu anh trai của cậu có lẽ cô sẽ yêu Dylan mất thôi...nhưng mà giữa họ dường như không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu bởi vì họ quá thân thiết với nhau. Nên cái cảm giác tình yêu không hề tồn tại được.

Cảnh tượng này đối với Dylan và Gui thì hoàn toàn không có gì nhưng trong mắt của Aaron thì nó lại là một cảnh tượng khác. Cậu nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm. Với sự giận dữ cậu xoay đi nhanh để tránh khỏi nhìn thấy cảnh tượng đó tiếp tục. Bây giờ, cậu thấy mình đúng là thằng ngốc...vậy mà cậu còn lo lắng cho cô ta bị đói, nên đã mua trà sữa và cơm hộp đem đến. Nhưng giờ thì khỏi bởi vì cô gái đó đã có kẻ khác lo lắng, cậu chẳng là gì cả...

-Cô là gì chứ?_Aaron ném cơm và trà sữa vào thùng rác với sự tức giận _ Sao cô cứ khiến cho tôi phải đau đớn chứ..._Aaron đập mạnh vào cái thùng rác làm nó ngã xuống để trút đi sự giận dữ của mình.

-Mình là thằng ngốc...đang tức giận gì chứ?Sao lại phải vì cô ta mà tức giận chứ?

Aaron tự cười nhạo bản thân một cách chua chát, chưa bao giờ tim cậu đau đến không thể thở nổi. Khi nãy phải cố gắng kèm chế lắm cậu mới không xông vào đánh Dylan. Nhưng rồi cậu tự hỏi tại sao mình phải ganh tỵ với Dylan chứ?Vì cô gái tầm thường luôn khiến cậu tức giận kia sao?

.

.

.

-Cậu ta đang ở đâu?

Chun bước vào một quán bar hỏi nhỏ bồi bàn gần đó theo sau cậu là Jiro và Calvin, đây là quán bar họ quen biết nên chỉ cần họ bước vào sẽ có người đến tiếp đãi.

-Đi theo tôi.

Người bồi bàn dẫn ba người họ đến một căn phòng vip đặc biệt giành cho khách hạng sang. Khi cánh cửa phòng mở cửa ra thì Aaron đang nằm dài trên ghế vẻ mặt thì say khước, dưới sàn nhà chai rượu, ly vỡ ngổng ngang. Mọi thứ gần đó cũng rối tung lên bình hoa trang trí trong phòng cũng bị Aaron đập vỡ. Ai không biết còn tưởng ở đây vừa xảy ra một trận đại chiến.

-Sao lại say như thế này chứ?_Calvin đỡ Aaron và thở dài nhìn cậu.

-Aaron!Aaron!Aaron_Jiro đánh nhẹ vào mặt của Aaron để gọi cậu, nhưng cậu đã say đến không biết gì cả.

-Chúng ta đưa nó về thôi.

Chun thở dài cầm tờ giấy thanh toán và rút tiền ra thanh toán mọi thứ mà Aaron đã gây ra cho quán. Sau đó, cả ba người đưa Aaron về chung cư ...

-Haizz...thằng nhóc này bộ muốn lên báo hay sao vậy?_Jiro thở dài đang giúp Aaron thay quần áo.

-Dạo gần đây nó cứ lạ lạ sao á_Calvin khó hiểu nhìn Aaron

-Ngày mai, có buổi chụp ảnh cho ALT không biết nó có dậy nổi không?Dylan rồi lại sẽ càu nhàu cho coi_Chun nhìn về phía giường Aaron đang nằm say bí tỉ thì chỉ biết lắc đầu.

-Ọc..umm...ọe...ọe...

-Ê...Aaron...Aaron Yan

Jiro hét lên khi Aaron đột nhiên ngồi dậy và nôn ói làm cậu không tránh kịp vậy là bị dính trên quần.

-Tên nhóc này..._Jiro tức giận đến không nói nên lời, cậu không thể mắng Aaron bởi vì cậu đang say nên biết gì chứ _Trời ạ, các cậu xem..._Jiro quơ khăn giấy vừa chùi vừa lẩm bẩm cằn nhằn.

-Vào trong rửa đi, để bọn này dọn dẹp cho.

Calvin và Chun lại bắt tay vào thu dọn hiện trường do Aaron gây ra và họ lại phải bắt đầu giúp cậu thay quần áo và lau chùi lại.

-Tên nhóc này, đúng là....không biết ăn trúng gì mà đì anh em mình như vậy...ngày mai cậu tỉnh lại tôi sẽ cho cậu một trận.

Jiro cằn nhằn sau khi bước từ nhà tắm ra, cậu đi kiếm cái máy sấy tóc để sấy khô cái quần của mình.

-Các cậu nhìn xem, đồ đạc thì để bừa bãi...tên này chẳng ngăn nắp chút nào.

Jiro nhìn sang cái bàn của Aaron, lactop, giấy tờ gì để tứ lung tung trên đó. Cậu ngứa tay nên phải bước sang đó mà giúp Aaron thu dọn vô tình cậu thấy một thứ không nên thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro