Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiro, xong chưa chúng ta về thôi.

-Mai chúng ta cũng phải thức sớm nữa.

Chun và Calvin bước vào giục Jiro khi họ bước vào thấy Jiro đang thừ người ra nhìn cái gì đó. Họ tiến lại gần Jiro thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay là một bức tranh vẽ . Hai người họ cũng tiến lại xem và họ cũng có vẻ mặt đầy ngạc nhiên như Jiro..

-Các cậu cũng đang nghĩ như mình phải không?_Jiro cười méo xẹo nhìn sang Chun và Calvin

-Mình biết đáp án cho những chuyện kì lạ xảy ra rồi.._Chun khẽ mỉm cười nhìn bức vẽ.

-Thì ra tên này bị trúng độc tình_Calvin nhếch mép cười tinh ranh.

Bức tranh trên tay của Jiro chính là bức vẽ hình của Gui ở biển khi cô đi tìm Aaron ngày hôm đó.

.

.

.

-Aaron!Cậu thật đúng là chẳng ra làm sao cả?Biết là sáng nay phải chụp hình cho hãng ALT vậy mà còn dám uống say để sáng này bộ dạng bèo nhèo như vậy.

Dylan đứng bên cạnh cằn nhằn Aaron khi nhân viên trang điểm đang giúp Aaron hóa trang để che bớt đi vẻ mặt đầy mệt mỏi của cậu.

Aaron đưa tay lên tràn và giơ tay bảo nhân viên trang điểm dừng lại, đầu cậu vẫn còn cảm thấy nhức do tác dụng phụ của rượu đêm qua.

-Mau uống trà giải rượu đi_Dylan tuy là càu nhàu nhưng vẫn rất chu đáo, cậu đặt ly trà nóng xuống cho Aaron.

-Cám ơn anh_Aaron lạnh nhạt đáp và tay vẫn chống lên trán gục nhẹ đầu như muốn nghỉ ngơi một chút.

-Aaron, cậu thật sự sẵn sàng để chụp ảnh chứ?_Gui nhẹ nhàng bước đến cạnh Aaron có chút bận tâm hỏi.

-Không sao_Aaron lạnh lùng đáp khi nghe câu hỏi của Gui.

-Em đi chuẩn bị đi Gui.

-Uhm, vậy em ra đó đợi mọi người.

Gui vừa đi thì Dylan cũng nối bước theo, Aaron lúc này mới ngẩn lên nhìn theo phía họ. Ánh mắt của cậu thật sự chứa một chút sự ghen tức và khó chịu với hai kẻ đóng kịch thật giỏi. Rõ ràng họ có quan hệ vượt qua mức bình thường vậy mà họ cứ giả vờ đóng kịch trước mặt kẻ khác để giữ khoảng cách. Miễn nhìn thấy cả hai thì cậu lại thấy chướng mắt làm sao?Cái cảnh tối qua lại hiện ra rõ ngay trước mắt cậu.

-Xem ra chúng ta đón đúng rồi_Calvin nãy giờ quan sát thái độ của Aaron, cậu khẽ nói nhỏ với hai tên kia.

-Lần này, có kịch hay xem dài dài _Chun khẽ bụm miệng cười khút khít.

Mười phút sau, buổi chụp hình bắt đầu được tiến hành. Nhưng hôm nay, Aaron lại trở chứng với Gui. Cô bảo cậu làm gì cậu điều cố tình làm ngược lại với ý cô tỏ vẻ chống đối ngầm.

-Jiro, Aaron hai người đứng giữa đi...bây giờ bốn người tạo động tác và giống như chuẩn bị bước đi...

-Aaron, tôi bảo cậu đứng giữa mà...

-Tôi không thích đứng giữa...

-Nhưng chiều cao của cậu đứng giữa sẽ hợp hơn...đội hình sẽ chuẩn hơn...

-Tôi không thích đứng giữa_Aaron đột nhiên quát lên

-Aaron!_Calvin kéo Aaron lại

-Aaron, cậu làm sao vậy?_Gui ngạc nhiên với thái độ kì lạ của Aaron ngày hôm nay.

-Tôi không sao cả, chỉ là tôi không thích bị cô sắp xếp thôi...tôi tự biết vị trí nào giành cho bản thân mình. Tôi sẽ không để ai điều khiển mình..càng không để ai nắm lấy trái tim của tôi..

Aaron nhìn Gui chằm chằm lời nói như có ẩn ý gì đó. Gui thì không hiểu cậu có ý gì nhưng ba người kia thì hiểu.

-Aaron, cậu lại sao nữa vậy. Gui suốt đêm qua đã không ngủ để hoàn thành tập ảnh cho cậu theo yêu cầu của cậu...Sáng nay, thức sớm để chụp ảnh cho cậu vậy mà bây giờ cậu lại bướng bỉnh..

Dylan bước ra tức giận trách Aaron vì cậu không hiểu được cho Gui lại nổi cáu vô lý.

-Dylan, cứ để em nói chuyện với cậu ta_Gui khẽ lên tiếng, cô không cho Dylan lớn tiếng với Aaron vì chỉ làm mọi chuyện thêm căng thẳng.

-Gui, cậu ta sẽ không nghe em đâu. Anh quá hiểu thằng nhóc này mà_Dylan lo lắng nhìn Gui.

-Hay thật, có người lên tiếng bảo vệ cô rồi...xưa nay anh ấy chưa từng như vậy. Xem ra quan hệ của hai người thật sự khác xa với những gì tôi nghĩ_Aaron nói lời mỉa mai và rõ ràng ai hiểu sẽ biết giọng điệu đó là sự ghen tuông.

-Aaron, hôm nay cậu làm sao vậy...nói toàn những câu đâu đâu.

Gui thở dài nhìn Aaron vì tự nhiên cậu lại gây chuyện, mới hôm qua họ còn chụp ảnh rất tốt vậy mà hôm nay Aaron lại như một con người khác.

-Đừng trẻ con như vậy nữa Aaron, chúng ta hãy làm việc đi. Nếu như cậu bất mãn gì thì lát chúng ta nói chuyện với nhau_Gui nhẹ nhàng bước đến nắm lấy cánh tay của Aaron.

-Tôi không phải là trẻ con.

Aaron tức giận hất mạnh tay của Gui ra và lướt mạnh qua cô đụng phải vai Gui thật mạnh. Do thiếu ngủ nên sức lực của Gui cũng kém đi, cô mất đà lùi ra sau vướng phải sợi dây điện của những cái đèn chiếu sáng lớn ...

-Gui!

Aaron quay lại khi nghe tiếng hét của Dylan khi cô đang vướng chân vào sợi dây những cái đèn đó sẽ đè lên cô nếu như cô ngã xuống. Aaron hốt hoảng cậu muốn lao đến đỡ lấy Gui nhưng ..

-Dylan!Dylan

Aaron đã chậm một bước so với Dylan, Dylan nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy Gui cả hai cùng ngã xuống sàn nhà. Tuy là những cái đèn ngã xuống hết không đè lên người cả hai nhưng đầu Dylan bị đập mạnh xuống sàn ...còn Gui thì được cánh tay của cậu đỡ nên chẳng sao cả..

-Anh sao rồi Dylan?

Gui gọi Dylan và vô cùng lo lắng, cô gần như hoảng lên tay chân luống cuống khi Dylan bất động nằm đó. Mọi người điều hốt hoảng với sự cố vừa mới xảy ra.

-Mau gọi cấp cứ_Calvin quát lên

Aaron đứng yên như tượng khi thấy những điều vừa xảy ra, tất cả là do sự tức giận ấu trĩ của cậu mà ra.

-Dylan!Dylan!

-Gu..i...

Dylan từ từ mở mắt nhìn Gui khẽ mỉm cười khi cô lay mạnh cậu.

-Anh làm em sợ lắm biết không?

Gui khẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Dylan đã mở mắt ra. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng Aaron cũng cảm thấy nhẹ phần nào. Tuy là ghen tức nhưng cậu thật sự không muốn làm hại Dylan.

-Anh không sao..chỉ có đầu hơi đau thôi_Dylan xoa đầu

-Phải đến bệnh viện kiểm tra thôi_Jiro lên tiếng bước đến đỡ Dylan lên.

-Mọi chuyện bọn em sẽ giúp anh, cứ đến bệnh viện đi_Chun cũng không muốn Dylan bị dị chứng gì để lại.

-Đứng lại đó!

Mọi người giật mình xoay về phía cửa khi thấy Gui đang bước đi về phía của Aaron khi cậu định bỏ đi.

-Có chuyện gì?_Aaron lạnh lùng đáp

-Cậu gây chuyện chưa đủ sao?Giờ mọi chuyện xảy ra như vậy mà cậu vẫn muốn bỏ đi...cậu không có trách nhiệm gì cả_Gui tức giận quát Aaron

-Anh ấy cũng không sao, tôi hơi mệt...tôi muốn về phòng nghỉ.

-Cậu không được đi.

Gui bước lên dang tay chặn Aaron lại, ánh mắt cô đỏ lên vì tức giận. Cô thật sự không thể nhịn được nữa với cái cách làm việc và thái độ cực kì xấu của Aaron.

-Tránh ra!

-Cậu thôi cái tính trẻ con đó đi, đừng gây thêm phiền phức nữa được không?Chính sự ấu trĩ và nổi cáu vô lý như một đứa trẻ của cậu mà chút nữa đã xảy ra chuyện cậu lại còn có thể thản nhiên bỏ đi...

-Phải, tôi là một đứa trẻ _Aaron quát lên xen ngang lời của Gui, cậu tức giận nhìn Gui _ Lúc nào tôi cũng là một đứa trẻ trước mặt cô đúng không?Được...vậy coi như tôi là một đứa trẻ vô trách nhiệm đi...tôi không làm nữa...không chụp gì cả.

Sau câu đó, Aaron đẩy mạnh Gui ra và sải bước thật nhanh rời khỏi đó. Dylan và mọi người đưa mắt nhìn theo lo lắng. Họ chưa bao giờ thấy Aaron như vậy, dù có chuyện gì Aaron cũng sẽ không bao giờ nói là không muốn làm nữa. Gui thở nhẹ và cố nén cơn giận xuống...sao cô lại đặt nhiều lòng tin vào một kẻ không có lý lẽ và ấu trĩ như vậy chứ?

-Dylan, xin lỗi...cũng tại em cả_Gui áy náy nhìn Dylan

-Cũng sao_Dylan mỉm cười nhẹ _ Em đừng bận tâm quá nhiều, nếu như là người khác anh cũng sẽ làm như vậy thôi huống chi...

-Em lại là bạn gái cũ của anh hai anh chứ gì_Gui thở dài tiếp câu của Dylan _Anh hai của anh có lỗi với em chứ anh không có lỗi với em. Mà bây giờ, em cũng không còn trách anh ấy nữa...

-Anh chỉ muốn làm điều mình muốn_Dylan khẽ mỉm cười nhìn Gui

-Bây giờ, mọi chuyện rối tung lên.

Gui thở dài vì Aaron thật sự không làm gì cả sau lời tuyên bố đó. Cậu đã bỏ đi đâu mất dạng, lần này dù có GPS cũng không tìm ra được cậu bởi vì cậu đã quăng luôn điện thoại ở lại công ty không mang theo.

-Gui! Anh biết Aaron đã làm cho em tức giận nhưng mong em đừng trách cậu ấy.

Dylan bị thương nhưng vẫn đang nói đỡ giúp Aaron khiến Gui tròn mắt ngạc nhiên. Vì Aaron cũng xem như là kẻ gián tiếp hại cậu, Dylan không trách Aaron trái lại còn nói giúp cậu.

-Dylan, anh đang nói giúp cho thằng nhóc đó sao?_Gui thở dài nhìn Dylan.

-Cậu ta tuy tính tình khó chịu, bướng bỉnh, ngang ngược, phóng túng nhưng là người tốt. Do hoàn cảnh gia đình nên mới tạo ra một con người Aaron Yan kì lạ như bây giờ. Em cứ tiếp xúc từ từ sẽ phát hiện ra con người khác cậu ta..

Dylan mỉm cười nắm lấy tay của Gui, cậu muốn Gui bỏ một chút tâm huyết để có thể hiểu được Aaron khi đó mọi chuyện sẽ khác hơn. Có lẽ họ sẽ thật sự trở thành đồng sự tốt.

-Em sẽ cố gắng_Gui khẽ mỉm cười.

.

.

.

-Ba ngày rồi cậu ta không đến công ty, điện thoại cũng không liên lạc được. Lại không về chung cư.._Chun thở dài lên tiếng nhìn mọi người

Ai cũng đang rất lo lắng cho Aaron, cậu đã không đến công ty để thực hiện những hợp đồng đã ký với các hãng thời trang và cả các công ty đĩa nhạc cần người quay MV. Tất cả kế hoạch của Aaron điều bị trì hoãn bởi sự mất tích của cậu.

-Xem ra lần này cậu ta giận thật_Jiro đưa mắt nhìn sang Calvin

-Thằng nhóc này thù dai thật_Dylan cũng thở dài.

-Muốn cậu ta trở về không phải là không có cách_Calvin khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn mọi người.

-Anh có cách sao?_Gui ngạc nhiên nhìn Calvin

-Muốn mở chuông phải kiếm người buột chuông.

Câu nói của Calvin vừa dứt, thì tất cả cặp mắt điều nhìn về phía Gui. Cô ngạc nhiên khi họ lại nhìn cô như vậy. Chẳng lẽ lại bắt cô đi tìm cái thằng nhóc cứng đầu đó quay về. Rõ ràng hắn ta là kẻ có lỗi trước.

-Tôi sao?

Gui đưa tay chỉ vào mặt mình thì lập tức họ gật đầu.

-Được rồi, tôi sẽ đi...nhưng tôi không dám chắc cậu ta sẽ trở về_Gui thở dài đứng dậy

-Gui!_Chun đứng dậy đi về phía của Gui khi cô định bước ra cửa.

-Còn có chuyện gì sao?

-Đây là địa điểm những nơi Aaron thường đến_Chun rút ra một tờ giấy đưa cho Gui khiến cô mở tròn mắt nhìn Chun.

-Sao các anh không đi tìm cậu ấy?

-Cũng là câu nói đó Gui à, mở chuông thì phải là người buột chuông_Calvin lập lại câu nói của mình ngay khi Gui hỏi họ.

-Em không chắc lắm...là sẽ...

-Nhất định em sẽ khiến cậu ta quay về, chỉ cần em cố gắng hết sức mình_Jiro xen ngang lời của Gui khi cô có chút không tự tin.

Gui khẽ mỉm cười và cầm lấy tờ giấy của Chun bước ra khỏi phòng. Cả ba người nhìn nhau đầy ẩn ý. Gui thì có lẽ không biết được làm sao Aaron có thể quay về chỉ với lời khuyên của cô. Nhưng họ thì biết chỉ có Gui mới có thể khiến cho Aaron quay về mà thôi.

-Hình như tôi có chuyện gì đó không biết_Dylan nhìn ba người với vẻ nghi ngờ, cậu cảm giác ba tên đại ma vương này biết gì đó mà cậu lại không biết.

-Đây là bí mật_Cả ba cùng đồng thanh nhìn Dylan đáp khiến cậu càng khó hiểu hơn.

Địa điểm đầu tiên mà Gui đi tìm Aaron chính là trường học của cậu, Chun có chú thích trên tờ giấy Aaron rất thích vẽ có thể cậu chốn trong trường để mà vẽ. Gui thở dài ngước nhìn cánh cổng trường Đại Học mỹ thuật của Đài Bắc.

-Tại sao họ biết Aaron ở đâu lại không đi tìm chứ?

Gui khó hiểu nhìn tờ giấy mà Chun đưa cho cô. Bọn họ ghi rất rõ từng chi tiết những địa điểm mà Aaron thường đến, ngay cả chìa khóa căn nhà ở bên ngoài của Aaron họ cũng kẹp vào tờ giấy cho Gui vậy mà lại không chịu đi tìm Aaron cứ nhất định bắt cô phải đi tìm cậu.

-Cô à, cô tìm ai?_Bảo vệ ngăn Gui lại khi cô định đi vào trong.

-Cháu muốn tìm....tìm...à...tìm...em trai_Gui khẽ mỉm cười nhìn bảo vệ nói tỉnh bơ, cũng đúng thôi Aaron nhỏ hơn cô mà tìm em trai là hợp tình thôi.

-Em trai?_Bảo vệ nhìn Gui sờ cằm và đi vòng quanh quan sát cô, nhìn cô tuy là bới tóc lên nhìn chín chắn nhưng vẫn giống học sinh cấp 3. Thử hỏi làm sao cô lại có đứa em học Đại học cơ chứ?

-À...

Gui hiểu được bảo vệ đang nghi ngờ bởi cái vẻ ngoài của mình, cô lập tức lấy thẻ chứng minh của mình ra đưa cho bảo vệ. Nhờ vậy, bảo mới tin rằng Gui không phải là học sinh cấp 3. Gương mặt và tuổi tác chênh lệch thật sự là gây trở ngại cho nhiều vấn đề.

Aaron lúc này đang ở trong lớp học chăm chú vẽ, cậu đã cố gạt đi cái mớ hỗn độn trong đầu để mà tập trung vào vẽ.

-Aaron!Chị của em đến tìm em?_Cô giáo bước vào khẽ gọi Aaron.

-Chị?_Aaron ngạc nhiên khi nghe cô giáo nói, cậu là con một làm gì có chị gái chứ.

-Aaron!

Gui mỉm cười đứng phía sau lưng của cô giáo bước ra vẫy tay cười thật vui vẻ xem như không có gì. Cô bây giờ đại diện công ty đến làm đại sứ hòa bình để khuyên nhủ Aaron quay về.

-Em không quen với cô ta_Aaron lạnh lùng quay đi tiếp tục bức vẽ của mình chẳng thèm nhìn đến Gui.

-Chuyện này là sao?_Cô giáo nhìn Gui thắc mắc.

-Cậu ấy và em có chút giận hờn nên vậy đó mà..._Gui cười ngây thơ với cô giáo để tránh bị nghi ngờ mình là kẻ giả mạo.

-Cô làm gì vậy?_Aaron quát lên khi Gui bước đến níu lấy tay của Aaron.

-Em trai, chúng ta đi thôi.

Gui mỉm cười và kéo mạnh Aaron ra khỏi lớp, rõ ràng Aaron có thừa sức để chống lại nhưng lại chịu để Gui kéo đi. Thật sự, cậu muốn biết Gui đến đây có mục đích gì?

-Cô muốn gì , nói mau đi tôi không có thời gian_Aaron hất mạnh tay của Gui ra khi cô lôi Aaron đi được một đoạn khỏi lớp học.

-Theo tôi về_Gui quăng một câu nhanh gọn.

-Tôi không về_Aaron lạnh lùng đáp và xoay lưng toan bước đi.

Gui tức giận níu lấy dây nịt quần của Aaron kéo cậu lại...

-Cô làm gì vậy hả?_Aaron quát lên khi Gui lại kéo dây nịt quần của cậu.

-Mau theo tôi về_Gui hét lên và cố giữa thật chặt Aaron..

-Tôi không về, tôi đã nói tôi sẽ không làm công việc đó nữa. Tại sao tôi phải về khi lại có một kẻ lúc nào cũng xem tôi như trẻ con chứ?

Aaron đưa tay ra sau nắm chặt lấy tay Gui bứt ra khỏi dây nịt quần của cậu và xoay lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cậu giận về chuyện Gui lúc nào cũng xem cậu như một thằng nhóc, khi nãy còn dám tự xưng là chị của cậu làm cho cậu càng bực hơn.

-Cậu giận tôi về chuyện này sao?_ Gui thấy Aaron thật sự giống trẻ con còn gì, chỉ vì chuyện này mà giận cô.

-Đúng vậy_Aaron vòng tay xoay đi

-Gui khẽ bụm miệng cười _ Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao?

-Đây không phải là chuyện nhỏ mà đây là..._Aaron quát lên nhưng nói đến nữa chừng thì không nói tiếp.

-Là gì chứ?_Gui tò mò hỏi tiếp.

-Đây là tự tôn của một người đàn ông, tôi ghét khi bị phụ nữ gọi là trẻ con_Aaron tìm được một cái cớ rất tuyệt vời để lấp liếm đi câu nói lấp lửng của mình.

-Được, tôi xin lỗi cậu. Bây giờ, cậu có thể theo tôi vè được chưa. Từ nay tôi sẽ không xem cậu như trẻ con nữa nhóc à.._Gui bụm miệng cười khút khít, vừa mới nói không xem Aaron như trẻ con ở câu trước thì câu sau đã gọi cậu là thằng nhóc.

Aaron nhíu mày, vẻ mặt thật sự đỏ bừng vì giận. Gui rõ ràng không hiểu tâm trạng cậu lại xem nó như một trò đùa.

-Tôi sẽ không theo cô về, dù cho cô có xin lỗi_Aaron tức giận xoay lưng sải bước thật nhanh.

-Aaron!Đừng vậy...tôi sai rồi...tôi sẽ không gọi cậu là nhóc nữa.

Gui cố nói với theo. Cô thở dài nhìn theo bóng dáng của Aaron khuất dần trên hàng lang dài. Cô thật không hiểu được tại sao Aaron chỉ vì chuyện này mà giận dỗi chứ. Dù là lòng tự trọng của đàn ông cũng đâu có đến nỗi phải quá đáng như vậy chứ?

Khi Gui đang đau đầu với tính tình khó hiểu của Aaron thì ở công ty S.N, có ba kẻ đang rất thanh thản ngồi chơi cờ tỷ phú.

-Nghĩ xem giờ này Gui đang làm gì?_Chun lắc xí ngầu và khẽ lên tiếng

-Không cần hỏi chắc là đang ở trường với tên nhóc đó_Jiro lập tức đáp ngay khi đang ngồi xếp lấy mấy tờ tiền.

-Mình có thể chắc rằng với cái tính đôi khi vô tư của Gui và cũng vì không hiểu được Aaron đang yêu mình cô ấy nhất định sẽ rất khó khăn trong việc thuyết phục Aaron trở về_Calvin khẽ mỉm cười nhìn Jiro và Chun

-Cô ấy tuy là tuổi tác lớn hơn Aaron nhưng đôi khi cũng quá ngây thơ, bản thân mình chưa lớn bao nhiêu lại xem thằng nhóc kia là trẻ con. Hỏi xem một người khi bị người yêu xem như trẻ con có thích không?_Chun đang phân tích vấn đề của Gui và Aaron như một chuyên gia.

-Nãy giờ nghe hai người nói em lại thấy kế hoạch của chúng ta liệu có thành công?_Jiro nhìn Chun và Calvin nghi ngờ khi họ muốn tạo cơ hội cho Gui và Aaron.

-Hai người họ cũng giống như những lá cơ hội và vận mệnh trên cờ tỷ phú vậy... Gui chính là cơ hội...còn Aaron chính là vận mệnh. Nhưng phải xem coi kẻ nào biết vận dụng tốt lá bài của mình đang có_Calvin mỉm cười đưa tay rút một lá bài ra làm cho Jiro nhìn cậu càng khó hiểu hơn.

-Tại sao em chẳng thấy ăn nhập gì vậy?_Jiro gãi gãi đầu cười trừ với Calvin vì cậu thật sự không hiểu lý lẽ của Calvin.

-Nếu Gui chịu mở lá bài của mình trước thì điều đó sẽ là một điều tốt_Chun khẽ mỉm cười nhìn Calvin, cậu có thể hiểu ý của Calvin.

-Ý của anh là...vận mệnh cũng không bằng cơ hội sao?_Jiro tròn mắt nhìn Calvin, cậu cũng bắt đầu hiểu vấn đề.

-Cái này còn tùy thuộc vào họ, nếu như nổ lực thì vận mệnh cũng có thể thắng cơ hội thôi_Calvin khẽ mỉm cười đút nhẹ hai lá bài vào vị trí cũ.

-Em đã hiểu rồi_Jiro khẽ mỉm cười.

-Thôi chúng ta tiếp tục đi.

Tuy là bị Aaron xem như không khí, nhưng Gui vẫn ngồi lì ở trước cổng trường của Aaron để mà đợi cậu. Cô không tin là Aaron có thể trốn cô đến suốt đời này, không lẽ cậu không định ra về mà cứ ở lì trong đó.

-Aaron, lát nữa chúng ta đi chơi đi.

-Phải đó, chúng ta đi KTV sau đó đi bar nha!

Hai cô gái được Aaron ôm hai bên đang vui vẻ nói chuyện cùng cậu, cô nào cũng chân dài và bốc lửa dù họ chỉ là sinh viên bình thường.

-Được thôi, chỉ cần là hai người đẹp muốn thì anh sẽ không có lý do gì từ chối.

Aaron mỉm cười choàng tay ôm lấy eo của hai cô gái bằng hai cánh tay của mình. Cậu vui vẻ bước ra cổng trường đi phớt qua Gui cứ như không nhìn thấy cô vậy.

-Aaron Yan!_Gui vội vã đuổi theo, cố cắm đầu chạy ra phía trước đứng dang tay chặn Aaron lại.

-Aaron cô ta là ai vậy?

-Là bạn gái mới của anh sao?

-Nhìn hơi tệ đó...

-Anh đổi món mới sao?

Hai cô gái mỗi người một câu nhìn vào Gui bàn luận, nhìn cô với ánh mắt xem thường và khó chịu. Gui thì không quan tâm họ nghĩ gì cô chỉ muốn Aaron theo mình về công ty mà thôi.

-Aaron!Cậu...

-Cô ta cứ thích bám theo anh như vậy, loại con gái này anh không có hứng thú đâu_Aaron nhìn hai cô nói khi Gui đang định nói gì, cậu cười đưa tình với hai cô gái ngay trước mặt Gui và còn liếc nhẹ nhìn xem phản ứng của Gui.

-Ai bám theo cậu hả?_Gui tức giận khi Aaron lại nói những lời đó _Cậu nghĩ mình là ai chứ?

-Chúng ta đi thôi!

Aaron mặc cho Gui tức giận cậu ôm eo hai cô gái đi ngang qua Gui, thậm chí hai cô gái đó còn cố tình đẩy Gui sang một bên. Đi được một đoạn họ còn quay lại vẫy tay cười chế nhạo Gui. Ngọn lửa trên đầu Gui đang bốc khói, cô không phải vì ghen tức với hai cô gái đó mà vì cái cách Aaron đối xử với cô. Cậu tưởng cô thích bám theo cậu lắm sao?Nếu không phải vì Dylan và mọi người thì cô sẽ chẳng đi năn nỉ cậu.

-Mình phải bình tĩnh...không được tức giận_Gui tự nói với bản thân _Hít sâu vào...1....2...3..._Gui đứng yên hít sâu thở nhẹ liên tục và đếm cho tâm bình khí hòa lại và khẽ mỉm cười thật tươi _Cố gắng lên, nhất định phải lôi tên nhóc đó về_Gui đưa tay lên và nói một cách chắc chắn với niềm tin và nghị lực mà cô vừa mới nạp thêm khi nãy.

-Taxi!_Gui đưa tay ra đón chiếc xe taxi đang sắp chạy ngang qua chỗ cô, chiếc xe vừa dừng lại thì Gui lập tức lên xe ngay tức khắc.

-Làm ơn đi theo chiếc xe màu trắng bạc phía trước_Gui chỉ chiếc xe cùa Aaron đang đi cùng với hai cô gái kia.

Địa điểm đầu tiên mà Gui đi đến cùng với Aaron và hai cô gái kia chính là KTV. Gui gạt bỏ cái gì mà tự ái của mình mà mặt dày đi theo Aaron cùng hai cô gái kia vào phòng KTV để nghe họ hát. Aaron cũng không cản Gui vào, cậu vẫn cho cô đi theo vào theo cậu. Chỉ có điều hai cô gái kia thì cảm thấy rất khó chịu khi Gui ngồi ở một góc nhìn chằm chằm vào họ.

-Aaron, cô ta sao lại vào đây?

-Đuổi cô ta đi đi, chúng ta cần không khí riêng mà.

-Mặc kệ cô ta_Aaron mỉm cười

Trước mặt Gui cậu cố tình thân mật với hai cô gái đó hơn, hôn họ liên tục và cười nói không ngừng. Thỉnh thoảng họ còn hát tình ca và cười đưa tình với nhau, cậu làm như vậy chỉ cố muốn chọc tức Gui. Nhưng Gui thì hoàn toàn không hề yêu Aaron cho nên cô cũng không ghen gì, cô cứ ngồi đó uống nước cam ăn bánh. Dù sao thì cũng là do Aaron trả tiền, nên cô cứ ăn uống thoải mái.

-Nè, tôi cũng muốn hát!_Gui đột nhiên đứng dậy đi về phía ba người và đòi lấy cái micro.

-Ai cho cô hát chứ?Rõ ràng đến ăn chùa, uống chùa còn muốn hát sao?

-Đúng là mặt dày.

Hai cô gái nhìn Gui khó chịu và liếc xéo Gui khi cô chẳng biết đến hai chữ xấu hổ là gì?

-Là cậu ta cho tôi vào_Gui đưa tay chỉ Aaron _ Có đúng không?Cho nên tôi cũng được hát đúng không?

-Ok _Aaron mỉm cười nhẹ

Gui lập tức giật mạnh cái micro trên tay cô gái ngồi bên cạnh Aaron và nghinh cái mặt kiêu ngạo xoay đi cầm remote mà bấm bài hát.

-Alo...1...2..3...4...thử micro...

-Ngốc nghếch!

-Đúng là quê mùa!

Hai cô gái liếc nhẹ Gui, dù cô làm gì họ cũng cảm thấy chướng mắt còn Aaron thì chỉ khẽ mỉm cười vì cái hành động của Gui. Cô gái này thật sự có quá nhiều điều khiến cậu phải bất ngờ. Đôi khi cô ta chững chạc như chính cái tuổi của cô ấy, đôi khi lại như một học sinh cấp 3 ngây thơ đáng yêu. Đôi khi lại lạnh lùng, điềm tĩnh của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Thật sự, đâu mới chính là con người cô ta...??Cậu thật sự muốn tháo những cái mặt nạ giả tạo của cô gái này xuống.

-Tôi hát đây _Gui xoay lại nhìn ba người đang nhìn cô với những ánh mắt khác nhau. Họ chờ xem Gui sẽ làm được cái trò gì?

"Khi tình yêu lạc mất đi, em mới biết bản thân mình đã quá ngốc nghếch..."

-Cái gì vậy?

-Thật khó nghe.

Cả hai cô gái lập tức bịt lỗ tai lại khi Gui bắt đầu cất cao cái giọng hát cực kì truyền cảm của mình. Aaron thì nhíu mày nhẹ vì cái chất giọng khó nghe của Gui, nếu cô ta là một nhiếp ảnh gia giỏi thì cô ta là một ca sĩ tệ nhất mà cậu từng nghe. Nhưng Aaron lại cảm thấy thích thú với tiếng hát khó nghe của Gui, dù biết bản thân hát tệ nhưng vẫn cố gắng giành micro mà hát như là đang khiêu chiến với cậu.

-Aaron, anh mau bắt cô ta dừng lại đi.

-Khó nghe quá đi!

Hai cô gái lay mạnh Aaron, nhăn nhó mặt mày vì Gui vẫn dùng giọng hát mà tra tấn họ. Aaron mải may không hề nói gì để ngăn Gui lại, cậu ngồi đó bình thản mà nghe Gui tra tấn. Cậu biết Gui muốn cậu quay về cùng cô nên cố tình làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro