Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Cô ta thật là lì đó_ Cô gái ngồi bên phải nói nhỏ vào tai của Aaron và liếc nhẹ Gui khi cô đang ngồi tỉnh bơ mà uống ly cacao đá của mình.

-Đúng là mặt dày, day như đĩa vậy .

Cô gái bên trái khó chịu nói bởi vì Gui đã theo họ từ KTV đến cả quán bar. Khi ba người họ ngồi một băng ghế, Aaron ôm hai cô hai bên thì Gui ngồi đối diện ăn uống thoải mái rất là bình tĩnh.

-Em cứ kệ cô ta_Aaron nói nhỏ vào tai hai cô gái và hôn nhẹ lên má của họ.

-Aaron, anh xem cô ta kìa ăn như là chết đói vậy mà vòng 1 chẳng nở ra được chút nào.

Cô gái bên phải nhìn Gui cười mỉa mai rồi nói nhỏ vào tai của Aaron. Cả ba cùng nhau bật cười nhìn về phía Gui khiến cô đang ăn cũng ngượng cứng người nhưng cứ giả vờ như không có gì. Cả ba người họ đang đem cô ra làm trò cười, nhất là tên Aaron mắt liếc nhẹ nhìn cô rồi nói nhỏ gì đó với hai cô gái khiến họ nhìn cô mà bật cười mãi.

-"Đáng ghét"

Gui thầm nghĩ và cứ nhét bánh vào miệng và trừng mắt nhìn ba kẻ ma vương mọc sừng kia đang nói xấu cô. Nếu không phải sợ Dylan sẽ khó xử cô đã đứng dậy cầm ly nước tạt mạnh vào người của ba tên đáng ghét trước mặt mình.

Aaron vẫn cứ giả lả trước mặt Gui đủ trò chủ yếu muốn cô tức giận khi thấy cậu thân mật với hai cô gái đó. Cậu cũng muốn chứng tỏ cho cô thấy cậu là một người đàn ông thật sự. Có rất nhiều phụ nữ vây lấy cậu...

-Aaron, lát về nhà anh...hay nhà em?_Hai cô gái nhìn Aaron hỏi khi ba người họ vừa từ cửa quán bar bước ra. Đã đến lúc họ phải về nhà để nghỉ ngơi

-Nhà anh_Aaron mỉm cười

-Đợi đã!_Gui chạy ào về phía của Aaron

-Sao hả, chẳng lẽ cô muốn theo tôi về nhà để xem phim.._Aaron nhìn Gui cười ranh ma

-Tôi...tôi mà thèm xem những chuyện xấu xa của cậu sao?_Gui quát lên

-Vậy thì tránh ra.

Hai cô gái đẩy mạnh Gui sang một bên kéo tay của Aaron lên xe, chiếc xe của họ nhanh chóng lao đi mất. Gui đứng đó thở dài mà nhìn theo, suốt cả ngày cô chẳng làm được gì để khuyên Aaron quay về.

-Mình làm sao vậy?Sao cứ để cậu ta xỏ mũi chứ?_Gui tự nói với bản thân của mình, cô lấy trong túi xách ra cái chìa khóa cửa nhà bên ngoài của Aaron mà ba người kia đưa cho cô _ Sáng ngày mai, cậu sẽ biết thế nào là sức mạnh của GuiGui Wu nhóc con à?_Gui khẽ mỉm cười nhìn cái chìa khóa.

.

.

.

Mặt trời vừa ló dạng thì Gui đang đứng ngay trước cửa nhà của Aaron cầm cái chìa khóa cười ranh ma. Đút cái chìa khóa vào cô mở nhẹ cánh cửa và từ từ bước vào. Vừa bước vào đã thầy quần áo nam nữ kể cả quần áo lót lung tung trên sàn nhà, nó dẫn lối cho cô đi đến một cái giường lớn. Nơi đây đó Aaron đang nằm cạnh cùng một cô gái trong chiếc chăn. Không cần hỏi Gui cũng biết họ hoàn toàn không mặc gì là chắc.

-Tưởng cậu rất khỏe mạnh chứ, có thể một lúc cùng hai cô_Gui khẽ thì thầm nói và bước đến gần cả hai người.

-Cháy nhà!Cháy nhà!Cháy nhà!

Gui cứ như vậy mà hét lên thật lớn, cô gái đó và cả Aaron vừa nghe thấy thì lật đật ngồi bật dậy.

-Cháy...cháy ở đâu?_Cô gái hốt hoảng bước ra khỏi chăn

Gui thì khẽ bật cười lớn, Aaron lúc này đã nhận ra sự hiện diện của Gui trong căn nhà. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi để Gui nhìn thấy cảnh tượng này.

-Tại sao cô vào được đây?_Aaron quơ lấy cái chăn và tự quấn lấy quần dưới của mình lại trừng mắt khó chịu nhìn Gui.

-Aaron mau đuổi cô ta đi _Cô gái quát lên và cực kì khó chịu với sự hiện diện của Gui trong căn nhà này.

Gui đứng yên đó nhếch mép mỉm cười, cô chờ đợi Aaron sẽ lên tiếng đuổi cô. Nhưng trái lại với điều cô nghỉ, Aaron quơ tay lấy một xấp tiền trong ví và đưa cho cô gái đó.

-Em về đi!

-Aaron!

-Anh bảo em về đi!_Aaron lớn tiếng hơn

Cô gái đó tức giận quơ lấy quần áo đi nhanh vào nhà tắm thay quần áo, trong lúc này Aaron vẫn nhìn Gui với ánh mắt khó chịu còn Gui thì nhìn cậu với cái ánh mắt bình thản của mình.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa thật mạnh của cô gái kia khi thay xong quần áo rời khỏi nhà của Aaron. Lúc này, trong căn nhà chỉ còn lại mình Gui và Aaron họ vẫn cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Aaron lên tiếng phá tan đi cái không khí khó chịu giữa họ.

-Cô đã đuổi người của tôi về, có phải tôi nên tìm người thay thế không?_Aaron cười ranh ma và tiến về phía của Gui, cậu muốn hù Gui một phen.

-Sao hả?Đêm qua vui chơi vẫn chưa cạn kiệt sức lực sao?

Gui cười bình thản đáp để che đi sự hồi hộp và lo lắng trong lòng mình. Bàn tay của cô đang đổ mồ hôi vì trong nhà lúc này chỉ có mình cô và Aaron. Vốn cô chỉ định làm Aaron hoảng sợ một phen vào buổi sáng mà thôi. Nhưng giờ hình như chính bản thân cô đã rơi vào tình thế hoảng sợ.

-Tôi vẫn còn đủ sức lực để giành cho cô _Aaron tiến lại gần Gui hơn và vẫn với nụ cười ranh ma đó.

-Nhóc con, cậu mà làm gì tôi thì cậu sẽ không yên thân đâu_Gui nghiêm mặt cảnh cáo Aaron

-Để xem cô không cho tôi yên thân thế nào?

Aaron đưa tay túm lấy cánh tay của Aaron ngay khi cô kịp xoay lưng bỏ chạy. Gui giật mạnh tay và cố vùng vẫy, vô tình Gui nắm lấy cái chăn Aaron quấn ở dưới ra và làm nó rơi xuống...Vậy là cái gì không nên thấy cũng bị Gui thấy..

Gui tròn mắt nhìn chăm chăm như thể nhìn thấy sinh vật lạ, nếu là các cô gái khác thì đã la ầm lên. Chính cái điều quái dị của Gui khiến cho Aaron cảm thấy xấu hổ, cậu nhanh chóng kéo cái chăn che lại và chạy nhanh vào nhà tắm.

-Nhóc ranh!

Gui bụm miệng cười khút khít khi Aaron cũng biết ngượng, nhưng khi nghĩ lại thì mặt Gui lại đỏ bừng lên. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là xấu hổ..sao lại có thể nhìn chăm chăm như vậy chứ?

Mặc nhanh quần áo Aaron mở cửa bước ra thì thấy ánh mắt của Gui đang nhìn cậu, miệng thì đang cười cợt cậu. Khiến Aaron vừa giận lại vừa thấy xấu hổ trước mặt Gui.

-Nhóc ranh, muốn tập làm người lớn...hay thật. Lại còn muốn trêu chọc cả chị đây. Cậu đó nên tu tâm dưỡng tính sống cho tốt, bỏ cái thói phóng túng đó đi_Gui bước đến vỗ vai của Aaron lên lớp thuyết giáo như một người chị đang giáo huấn đứa em trai.

Aaron híp mắt lại và nén cơn giận xuống ....

-Cậu làm gì vậy?_Gui hét lên

Tình thế lúc này Aaron đang bế phốc Gui và đi nhanh về phía chiếc giường lớn của mình. Ném mạnh Gui xuống, chưa kịp cho cô định thần, cậu đã leo lên người Gui...

-Cậu muốn gì?_Gui cố trấn tĩnh

-Nghĩ xem tôi muốn gì?

Aaron khẽ mỉm cười cậu đưa tay vuốt ve mái tóc của Gui, ánh mắt cậu từ từ chuyển xuống nhìn vào cái áo của Gui và dừng lại ở đó.

-Cậu...cậu...muốn gì...

-Muốn gì cô hiểu mà..

Aaron lần lần những ngón tay của cậu từ mái tóc Gui di chuyển xuống cái nút áo đầu tiên của Gui và mở nó bung ra..

-Aaron, cậu sẽ không làm việc này với tôi đúng không?_Gui bình tĩnh nhìn Aaron vì lần trước cậu cũng chỉ hù dọa cô.

-Cô tin tôi như vậy sao?_Aaron khẽ mỉm cười đưa tay mở chiếc nút áo thứ hai bung ra.

-Gui nhắm nhẹ mắt lại có chút sợ sệt nhưng vẫn bình tĩnh _ Tôi tin cậu sẽ không hại tôi..tôi tin...

Chiếc nút áo thứ ba và kế tiếp cũng chung số phận, nó từ từ bung ra. Gui sợ sệt đưa hai tay siết chặt tấm ga giường và thở mạnh.

-Aaron, cậu không được làm điều này...

-Cô tin tôi đến vậy mà...sao không thử tin tôi một lần có thể làm cô thỏa mãn như những người phụ nữ kia_ Tay Aaron kéo hai mép áo của Gui ra để lộ chiếc áo lót của Gui.

-Tôi không phải loại phụ nữ đó_Gui mở mắt ra và trừng mắt nhìn Aaron

Tay Aaron đặt ngay chiếc nút áo lót phía trước cậu khẽ mỉm cười _ Nghĩ xem nếu tôi ấn xuống một chút thì...

-Aaron!_Gui gọi lớn tên cậu khi ngón tay của Aaron muốn bật chiếc nút áo lót của Gui ra, nếu nó bung ra cậu ta sẽ thấy ngực của cô.

-Cô sợ rồi_Aaron khẽ mỉm cười thích thú

-Cậu muốn chứng minh gì?Muốn chứng minh cậu là một tên đàn ông thật sự hay muốn chứng minh cho tôi thấy tôi đã đặt lầm tin vào nhầm người một lần nữa.

Gui khó chịu nói với ánh mắt đầy thất vọng. Ánh mắt đó cứ như cô đã từng rất thất vọng về một ai đó. Aaron cảm nhận được sự tổn thương trong ánh mắt của Gui, trò đùa của cậu đã đi quá xa chăng?

-Chỉ cần trả lời 3 câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho cô đi. Nhưng phải thành thật.

-Được_Gui lập tức đồng ý

-Dylan và cô là tình nhân?

-Không phải.

-Cô gạt tôi_Aaron quát lên

-Tại sao tôi phải gạt cậu chứ?_Gui cáu gắt lại với sự vô lý của Aaron.

Nhìn sâu vào ánh mắt của Gui cùng với sự gắt gỏng của cô, Aaron đã tin quan hệ giữa Gui và Dylan không phải như cậu nghĩ. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều và tự chút phiền não cho mình.

-Cô đã có bạn trai chưa?

-Tại sao lại hỏi câu này?_Gui khó hiểu nhìn Aaron.

-Trả lời đi, không cần hỏi nhiều.

-Lúc trước...có..._Gui ấp úng nói và ánh mắt thoáng buồn

-Còn bây giờ?_Aaron hồi hộp chờ đợi

-Không

Đó chính là câu trả lời mà Aaron muốn nghe nhất, tim cậu đang nhảy múa. Vành môi cong nhẹ như muốn mỉm cười hạnh phúc nhưng cậu lại cố kèm chế không muốn để Gui nghi ngờ.

-Còn câu nữa mau hỏi lẹ đi, tôi...thấy lạnh_Gui khó chịu vì bị đè lên người lại còn bị cởi áo lộ cả áo ngực trước mặt một tên con trai.

-Cô còn trinh không?

-Câu này...thật quá đáng?_Gui quát lên với câu hỏi khiếm nhã của Aaron

-Mau trả lời đi, tôi sẽ để cô đi_Aaron khẽ mỉm cười tinh ranh nhìn Gui..

-C..ò..n_Gui vừa ngượng lại vừa bực khi bị hỏi câu đó.

Aaron khẽ mỉm cười đưa tay cài nút áo lại cho Gui và nhanh chóng rời khỏi người cô. Gui nhanh chóng bật dậy quơ lấy túi xách và trừng mắt nhìn Aaron khó chịu.

-Đây là cách trả thù cậu giành cho tôi đúng không?

-Không hẳn là vậy_Aaron đáp lại với nụ cười mãn nguyện

-Bây giờ, cậu vui rồi...mai có thể đi làm được chưa?

-Tôi sẽ đến đúng giờ_Aaron mỉm cười dịu dàng

Gui xoay người đi nhanh ra cửa và đóng sầm cánh cửa lại. Aaron đứng ở bên trong nhà mỉm cười vui vẻ, tất cả những câu hỏi của cậu đã có một đáp án vừa lòng.

Riêng bản thân Gui sau khi rời khỏi nhà Aaron, đi một đoạn cô nhanh chóng tìm một góc cây và tựa lưng vào. Tim cô đến bây giờ vẫn còn đập mạnh vì hồi hộp và sợ, tên nhóc đó không đơn giản như cậu nghĩ.

-Còn hồi hộp hơn cả khi chụp hình cùng Tử Tử _Gui thở dài và cố nhắm nhẹ mắt lại để lấy lại bình tĩnh.

.

.

.

-Chào mọi người!Chào mọi người!

Đúng như lời hứa của mình, sáng ngày hôm sau Aaron đã đến công ty để tiếp tục làm công việc người mẫu của mình. Chỉ có điều là cậu trở nên vui vẻ hơn lên, gặp ai cũng thân thiện chào hỏi.

-Xem ra kết quả vượt ngoài mong đợi.

Calvin vòng tay đứng ở cánh cửa của một căn phòng nhìn theo phía sau của Aaron. Đương nhiên, cả Jiro và Chun cũng đứng bên cạnh.

-Chuyện vui còn ở phía sau_Chun khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

-Nếu kết thúc ở đây thì rất tiếc_Jiro cười ranh ma.

-Phim hay chỉ là mới bắt đầu thôi.

Sau câu nói của Calvin cả ba người nhìn nhau cười ranh mãnh...

-Gui!Em thật tài giỏi không ngờ em có thể thuyết phục Aaron_Dylan nhìn Gui với ánh mắt cảm kích.

-Em...đã hy sinh rất nhiều_Gui lẩm bẩm nói

-Sao?_Dylan nghe Gui nói gì đó nhưng lại nghe không rõ

-Không có gì, em chỉ nói là...

-Thì ra em ở đây?

Gui đang định nói gì đó thì đột nhiên Aaron bước vào xen ngang lời của cô. Cách xưng hô của Aaron giành cho cô đột nhiên thay đổi từ "cô" thành "em" khiến Gui cảm thấy lạ.

-Aaron!Mọi người đang đợi cậu đó_Dylan mỉm cười nhìn Aaron

-Trước khi chụp ảnh tôi có chuyện muốn tuyên bố mới mọi người.

Aaron lớn tiếng nhìn mọi người trong studio. Ai cũng ngưng việc mình đang làm đưa mắt nhìn về phía Aaron. Lúc này, cả ban tên ma vương kia cũng có mặt vì họ cũng phải chụp lại bộ ảnh ALT cùng với Aaron.

-Kể từ hôm nay Ngô Ánh Khiết GuiGui sẽ là người phụ nữ của tôi.

Aaron vừa nói vừa đưa tay nắm lấy Gui kéo cô vào sát người của cậu. Gui thì mở tròn mắt đầy kinh ngạc với lời tuyên bố của tên nhóc này. Không chỉ có Gui mà ngay cả Dylan và mọi người cũng sửng sốt và bất ngờ với lời tuyên bố còn sốc hơn những tin lá cải trên báo hàng ngày của cậu.

-Cậu đang giở trò gì vậy hả?_Gui kéo tay của Aaron ra khỏi eo của mình, ánh mắt không thể nén được sự tức giận _Tôi là người phụ nữ của cậu bao giờ?

-Kể từ bây giờ_Aaron bình thản đáp

-Gui, chuyện này là sao?_Dylan khó hiểu nhìn sang Gui, cậu thấy mọi thứ quá bất ngờ. Cậu cũng không hiểu giữa Gui và Aaron đã xảy ra chuyện gì?

-Dylan!Em...

-Không phải đã quá rõ sao?_Aaron đặt tay lên ôm lấy vai của Gui nhìn Dylan cười thật tươi _Cô ấy kể từ bây giờ chính là người phụ nữ của Aaron Yan này, cho nên không ai được đụng vào cô ấy _Aaron lớn tiếng tuyên bố dõng dạc.

-Chuyện này là sao vậy?

-Họ đang yêu sao à?

Mọi người bắt đầu nhìn Gui và Aaron xì xầm to nhỏ, ba tên ma vương kia thì khẽ mỉm cười. Tuy là họ có chút bất ngờ với sự tuyên bố đột ngột của Aaron vì không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Nhưng họ biết với cá tính của Aaron khi cậu đã xác định rõ mục tiêu thì sẽ theo đuổi đến cùng.

-Đi theo tôi!_Gui trừng mắt nhìn Aaron rồi xoay lưng bỏ đi

Aaron khẽ nhún vai và đi theo sau Gui, cậu biết thế nào cô cũng có phản ứng này. Cậu cũng không sợ gì khi đã quyết tâm theo đuổi cô, cậu sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

-Gui!_Aaron khẽ mỉm cười bước đến gần Gui khi cô đang đứng đối lưng với cậu.

-Thật sự, cậu đang chơi trò gì vậy hả?_Gui tức giận

-Anh không chơi trò gì cả, anh là thật lòng. Phải rất khó khăn anh mới xác định rõ anh yêu em vì vậy...

-Đủ rồi, cậu đừng nói cậu yêu tôi. Tôi không phải là loại phụ nữ mà cậu thường quen_Gui lớn tiếng nhấn mạnh cho Aaron hiểu.

-Anh biết, anh không xem em như những cô gái đó. Không phải là anh nói anh yêu em sao?_Aaron nghiêm túc nhìn Gui nói một cách chắc chắn.

-Aaron, cậu hiểu lầm điều gì đúng không?_Gui đưa mắt nhìn Aaron tò mò

-Không hiểu lầm gì cả, anh biết rõ bản thân mình đang làm gì_Aaron cười dịu dàng nhìn Gui và đưa tay nắm lấy bàn tay của Gui.

Gui gạt mạnh tay của Aaron ra và lùi lại, cô đưa ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn cậu _ Tôi biết nhất định cậu đã hiểu lầm chuyện hôm qua...

-Anh không hiểu lầm_Aaron nói chắc chắn, cậu biết cảm xúc mình đang có là gì. Và biết bản thân mình yêu Gui nhiều đến thế nào.

-Cậu không hiểu được. Chúng ta không thể nào đâu_Gui lớn tiếng hơn nói một cách chắc chắn, giữa họ hoàn toàn không thể có thứ gọi là tình yêu tồn tại.

-Không gì là không thể.

Aaron vẫn cứng đầu đáp chỉ cần cậu muốn thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Huống chi bây giờ cậu đang yêu, cậu nhất định sẽ không bỏ tình yêu này dễ dàng.

-Nếu như hôm qua không phải vì nghĩ cho Dylan, vì nghĩ cho công ty tôi sẽ không đến tìm cậu. Tôi cũng không nhường bước như vậy...tôi GuiGui Wu..._Gui đưa tay chỉ vào mình _ Không phải là loại con gái dễ dãi như vậy cậu hiểu không?_Gui nhấn mạnh với Aaron cô sợ rằng chuyện hôm qua đã khiến cho Aaron hiểu lầm gì đó.

-Anh biết. Em chính là GuiGui Wu là nhiếp ảnh gia tài giỏi. Là một người lớn hơn anh 4 tuổi. Là cô gái bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng đôi khi lại ngây thơ đến đáng yêu_Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Gui, tiếp xúc với Gui cậu dần phát hiện ra được một cái vỏ bọc tuyệt vời của Gui.

-Đừng tưởng cậu biết tôi bao nhiêu đó thì cho rằng bản thân có thể nắm giữ được tôi_Gui khó chịu nói

-Em đang đi sai vấn đề đó Gui_Aaron khẽ cười nhạt khi Gui đang hiểu lầm ý của cậu _Anh yêu em, anh muốn ở cạnh em. Muốn em chấp nhận anh...anh không phải muốn nắm giữ hay điều khiển em.

-Tôi không cần biết là gì. Tôi không thể chấp nhận cậu...hơn nữa...cậu vốn không hiểu thế nào là tình yêu_Ánh mắt của Gui trùng xuống.

-Em đừng tự cho rằng trên đời này chỉ có em biết tình yêu là gì?_Aaron tức giận quát lên khi Gui lại nói những lời lẽ đó. Nó đang làm tổn thương đến cậu một trái tim chân thành.

-Aaron, tôi không thích hợp với cậu đâu_Gui hạ giọng xuống khi thấy Aaron đang tức giận, lời lẽ của cậu khiến cô cảm nhận nó là chân thật.

-Sao lại không thích hợp chứ, em chưa thử yêu anh sao lại chắc rằng anh không thích hợp_Aaron cảm thấy bực tức khi Gui chưa đón nhận hay cho cậu cơ hội thì đã kết luận ngay.

-Không cần thử đâu Aaron. Tôi và cậu vốn là hai con đường khác nhau. Đừng nói đến tuổi tác...tôi thật sự không thích hợp với cậu_Gui cao giọng cố gắng thuyết phục Aaron hiểu giữa họ không thể nào tiến thêm một bước nào ngoài quan hệ đồng nghiệp và bạn bè.

-Tại sao chứ?_Aaron quát lên và nắm chặt lấy cổ tay của Gui giơ lên.

-Bởi vì trái tim của tôi đã trao cho người khác_Gui quát lên lại đáp lại câu hỏi đó.

Không gian như bất động trong cái khoảnh khắc Gui thốt ra câu nói khiến cho trái tim của Aaron như có gì đó đâm xuyên ngang. Cậu đang tưởng trái tim cậu như là thủy tin vậy nó đang vỡ ra từng mảnh vụn. Ánh mắt của Gui với sự quyết đoán trong lời nói của cô chứng mình cho cậu biết đó là thật.

-Aaron, tôi không thể tiếp nhận cậu được. Xin lỗi!

Gui giật mạnh tay lại và đi lướt qua người của Aaron, lòng cô cảm thấy có chút áy náy với Aaron nhưng cô không thể làm khác hơn. Dù là thật hay giả thì cô cũng cần nói rõ ràng để tránh sau này cả hai cùng đau khổ.

-Là Dylan?_Aaron đứng chôn chân tại chỗ và khẽ hỏi với theo.

Bước chân của Gui dừng lại khi nghe câu hỏi đó...

-Không phải.

-Vậy thì là ai?_Aaron xoay người lại khi lưng của Gui đang đối diện với cậu.

Tim Gui thắt chặt lại, nước mắt rất muốn rơi xuống. Cái tên con người đó, hình ảnh và những kỷ niệm về con người đó khiến tim cô đang quặng thắt lại.

-Cậu không cần thiết biết _Gui lãnh đạm nói sau đó tiếp tục bước đi.

-Anh sẽ không bỏ cuộc.

Aaron lớn tiếng nói lần nữa làm bước chân của Gui dừng lại. Cô khẽ xoay lại nhìn Aaron đầy ngạc nhiên.

-Anh sẽ không bỏ cuộc. Dù cho em yêu người đó bao nhiêu cũng được...anh sẽ yêu luôn phần đó của em.

Aaron dịu dàng nhìn Gui khẽ mỉm cười, cậu đã quyết định rất kỹ trước khi nói ra tình yêu của mình giành cho Gui. Chính vì vậy, cậu sẽ không thể dễ dàng đánh bại như thế này. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu cậu sẽ không để nó kết thúc nhanh như vậy.

-Aaron!Cậu cần gì phải như vậy chứ?

Gui nhìn Aaron với ánh mắt xúc động, xưa nay cô luôn cho cậu ta là đứa trẻ con nhưng lời lẽ hôm nay của cậu ta thật giống một người đàn ông thật sự. Bản thân cô phải thừa nhận điều này, lòng cô có cái nhìn khác về Aaron đó là cậu ta cũng là người tốt nhưng...cô không thể yêu cậu ấy.

-Chỉ cần một ngày em vẫn chưa kết hôn, anh sẽ vẫn đeo đuổi em. Em có thể từ chối anh, có thể yêu kẻ khác...nhưng em không thể cấm anh không yêu em.

-Aaron, cậu vẫn còn trẻ. Tình yêu không phải là quan trọng nhất...tôi cũng vậy sẽ có lúc cậu sẽ tìm được thứ quan trọng hơn...

-Em là quan trọng nhất với Aaron Yan này _Aaron lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ.

Gui khẽ mỉm cười khi nghe câu nói này của Aaron một nụ cười chua chát. Nó gợi nhớ cho cô đến một kỷ niệm nào đó trong quá khứ của mình.

"Anh chọn đi, nhiếp ảnh hay là em?_Gui quát lên đầy tức giận

-Nhiếp ảnh _ Người con trai lạnh lùng đáp lại

Cánh tay của Gui tuột dần ra khỏi cánh tay của người con trai đó, nước mắt của cô cũng vì vậy mà rơi xuống"

Nhìn cái máy ảnh trên tay, chốc chốc nước mắt của Gui lại rơi xuống. Những ký muốn chôn sâu lại đang dần sống lại. Từ khi Aaron tỏ tình với cô mọi thứ tưởng đã quên đi giờ nó đang dần sống lại và bắt cô phải đối diện. Cô nên căm ghét Aaron Yan bởi vì chính cậu ta đang lôi ra con người thật sự của cô và lôi theo cả quá khứ của cô. Đáng ra cô là nhiếp ảnh thì mới chính là kẻ cần lôi ra con người thật của cậu ta vậy mà cô lại bị chính cậu ta tác động...

-Gui!_Dylan mở cửa bước vào

Gui vội lau nhanh nước mắt và cầm cái khăn trên tay tiếp tục lau cái máy ảnh.

-Em vừa khóc sao?_Dylan ngồi xuống đối diện với Gui, cậu có thể thấy được Gui vừa lau nước mắt.

-Em...đi xem mọi thứ chuẩn bị chưa lát nữa phải chụp ảnh tiếp

Gui đứng dậy cố tình không trả lời câu hỏi của Dylan nhưng cô đã bị cánh tay của Dylan giữ lại.

-Em quyết định thế nào?

-Quyết định gì?

Dylan khẽ mỉm cười vì Gui rõ ràng hiểu cậu muốn hỏi gì nhưng lại cố tình giả vờ không hiểu.

-Aaron.

-Em không yêu cậu ta.

-Anh biết.

-Vậy anh hỏi làm gì?

Gui khó hiểu quay lại nhìn Dylan, cậu rõ ràng là người hiểu rõ Gui nhất. Nhưng tại sao lại còn hỏi những câu sẽ biết trước đáp án.

-Aaron, đang khiến em nhớ lại tình cảm của chính mình_ Dylan bước đến nắm lấy bàn tay của Gui khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

-Tình cảm gì?_Tay Gui lạnh đi là điều mà Dylan cảm nhận được.

-Có phải cậu ta đang làm lay động trái tim em?_ Ánh mắt của Dylan đang xoáy sâu vào ánh mắt của Gui.

-Dylan!Sao anh và cậu ta cứ thích ép buột em_Gui giật mạnh tay mình lại, cô lùi lại vài bước và nhìn cái máy ảnh trên tay.

-Gui!Việc gì cần đối diện thì nên đối diện, em bảo đã quên anh hai nhưng mà...

-Em chưa từng quên_Gui khẽ mỉm cười nhạt nước mắt rơi xuống tiếp tục lời của Dylan.

-Gui!_Dylan nhìn Gui với ánh mắt đau xót, cậu là bạn thân của Gui nhưng lại để chính anh hai của mình làm tổn thương cô.

-Bao năm qua, em muốn sống thật vui vẻ cố lấy lại niềm tin. Dùng chính những gì kẻ đã làm tổn thương em mà phát huy nó thật tốt. Chôn chặt tình cảm trong lòng mình...nhưng em lại gặp phải một Aaron Yan. Anh ta cho em nhìn thấy hình của em trước đây...nhìn anh ta như nhìn thấy một cái gương đang phản chiếu hình ảnh mình trong đó...yêu một cách ngu ngốc..

Gui từ từ quỳ xuống và cầm chặt cái máy ảnh mà bật khóc thành tiếng. Dylan bước đến ôm chặt lấy Gui vào lòng. Tim cậu cũng nhói đau lên, nếu trước đây cậu nói rõ tình yêu của mình với người con gái này thì bây giờ cô ta sẽ không như vậy. Nhưng cậu lại lựa chọn cách từ bỏ và biến nó thành tình bạn ở cạnh cô ấy. Cho dù, bây giờ cậu có hối hận thì tình bạn giữa họ cũng không thể biến thành tình yêu.

Dylan ôm lấy Gui vào lòng và ngước nhìn ra phía cánh cửa nơi Aaron đã đứng đó từ bao giờ. Cậu nhìn thấy Gui đang khóc trong lòng của Dylan còn cậu thì chẳng làm được gì. Dylan nhình biểu hiện của Aaron cậu chắc rằng câu chuyện giữa họ Aaron đã nghe được ít nhiều.

.

.

.

-Em hỏi đi!_Dylan đặt tách trà trước mặt Aaron

-Có quá nhiều câu hỏi, em nên bắt đầu từ đâu?

Aaron đan tay lại và thở dài phiền não, chưa bao giờ tâm tư cậu lại rối tung như thế này. Cậu nửa muốn biết quá khứ của Gui nửa lại không muốn biết.

-Vậy thì để anh bắt đầu _Dylan khẽ mỉm cười nhẹ

-Được_Aaron đồng ý bởi vì Dylan là người ngoài cuộc cậu sẽ sáng suốt hơn.

-Em biết nhiếp ảnh gia Vic Zhou không??_Dylan dựa lưng vào ghế và bình thản hỏi

-Tất nhiên biết, anh ta là nhiếp ảnh trẻ nổi tiếng, năm nào cũng giành giải ở Ý. Mà em còn biết anh ta là anh hai của anh nữa mà_Aaron cười nhẹ khi cầm tách trà lên đưa lên nhấp một ngụm nhẹ.

-Vậy em thấy con người anh ta thế nào?_Dylan cũng cầm tách trà của mình lên nhấp nháp.

-Em làm sao em hiểu được chứ?Chỉ thấy anh ta trên các tạp chí và tivi. Nhưng mà là người đẹp trai, tài giỏi.._Aaron chỉ có thể nhận xét như vậy thôi bởi vì cậu đâu có tiếp xúc với Vic nhiều làm sao hiểu rõ con người của anh ta.

-Vô vấn đề chính vậy, anh ấy không chỉ là anh trai của anh mà còn là bạn trai cũ của Gui trước đây_Dylan nghiêm túc nhìn Aaron.

Aaron thật sự bất ngờ với lời của Dylan, nhiếp ảnh gia nổi tiếng lại chính là người mà Gui từng yêu. Ánh mắt bất ngờ của cậu bỗng chốc chuyển sang một sự khó chịu của một kẻ ghen tuông.

-Khi nãy anh hỏi em nhận xét về con người của anh hai anh đúng không?Bây giờ em có đáp án _Aaron nhíu mày nhìn Dylan với ánh mắt cực kì khó chịu _Là kẻ xấu xa nhất trên đời này.

-Dylan bật cười lớn khi thấy vẻ mặt ghen tuông và lời nói đầy mùi dấm chua của Aaron _ Cậu bình tĩnh đi.

-Nếu không tại sao anh ta lại bỏ rơi Gui chứ?_Aaron tức giận hơn

-Mỗi người điều có hoài bảo riêng của bản thân mình, anh hai từ nhỏ đã rất thích nhiếp ảnh...tình cảm của anh ấy tất cả điều giành cho nhiếp ảnh. Nhưng cái thần trong nhiếp ảnh của anh ấy thiếu mất đi một thứ..._Dylan thở dài khi nghĩ đến điều này.

-Là gì?_Aaron cũng tò mò.

-Tình yêu!_Dylan lập tức đáp ngay _Một người đã nhận xét ảnh của anh ấy như vậy...đúng lúc này tôi và Gui vừa mới ra trường. Cô ấy cần thầy hướng dẫn nên tôi đã giới thiệu anh trai mình cho cô ấy...Bây giờ, nghĩ lại có lẽ khi đó mình đã sai..

-Anh thật sự rất sai khi lại giới thiệu kẻ vô lương tâm đó cho Gui_Aaron lại nói với giọng khó chịu.

-Nè, dù sao cũng là anh hai của tôi đó_Dylan nhíu mày khi Aaron cứ nói xấu anh trai mình.

-Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy...họ nhanh chóng có tình cảm với nhau. Nhất là Gui ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh hai chinh phục. Cô ấy quyết tâm theo đuổi anh hai giống như cậu vậy bây giờ vậy...

-Chính vì vậy cô ấy mới cảm thấy tôi là cái gương phản chiếu hình ảnh của cô ấy_Aaron bây giờ bắt đầu hiểu được mọi chuyện.

-Phải...nhưng khác là...anh hai đã nhanh chóng đồng ý. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài...những tác phẩm sau đó của anh hai cũng bắt đầu nổi tiếng bởi vì nó có tình yêu trong đó ..

-Anh ấy yêu Gui là vì cảm hứng cô ta đem lại sao?_Aaron nhận ra điều lạ trong lời kể của Dylan, cậu nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

-Anh hai cũng đã tự hỏi bản thân mình như vậy_Dylan khẽ mỉm cười nhạt _Chính vì vậy, anh ấy mới quyết định chia tay với Gui bởi vì anh ấy không biết bản thân mình yêu Gui hay là bắt buột yêu Gui để tìm cảm hứng của chính mình.

-Gui đau lòng như vậy cũng đúng. Yêu một người sau đó kẻ đó lại nói với mình rằng anh ta đang xem mình như một cái cảm hứng để tạo nên sự thành đạt của anh ta.._Aaron thở dài cậu đã hiểu được sự tổn thương trong trái tim của Gui.

-Aaron, cậu hãy bỏ cuộc đi. Đừng đến gần Gui quá...cậu sẽ càng làm cho cô ấy tổn thương_Dylan kể tất cả mọi chuyện chính là muốn Aaron hiểu và rời xa Gui.

-Em sẽ không bao giờ làm như vậy_Aaron đứng bật dậy với sự kích động ngay sau khi nghe lời đề nghị của Dylan.

-Em không thể để cô ấy lẩn tránh mãi như vậy sẽ làm cô ấy mãi mãi không thể đứng lên. Em thừa nhận em sẽ làm tổn thương cô ấy nhưng em sẽ không vì vậy mà bỏ rơi cô ấy để cô ấy lẩn tránh. Em sẽ dùng tình yêu của mình chữa lành vết thương đó. Và cùng cô ấy vượt qua nỗi đau trong lòng.

Aaron đầy kích động nói một cách nghiêm túc và kiên quyết khiến cho Dylan thật sự không thể không thừa nhận Aaron thật sự đã yêu. Cậu không còn là một Aaron nói năng không suy nghĩ, bướng bỉnh và sống phóng túng nữa.

-Em ra ngoài đây!_Aaron xoay lưng đi về phía cánh cửa.

Dylan khẽ mỉm cười nhìn theo Aaron, cậu mong rằng Aaron sẽ đem đến cho Gui một cuộc sống mới và một tình yêu mới.

-Dylan!_Aaron đột nhiên quay lại

-Còn có chuyện gì cần hỏi sao?_Dylan ngạc nhiên khi Aaron đột nhiên quay lại.

-Lần sau, em sẽ không để cô ấy khóc trên vai của anh nữa chắc chắn như vậy.

Nói xong câu đó Aaron thật sự sải bước rời khỏi phòng, Dylan thì khẽ mỉm cười. Câu nói đó có tính là cậu ấy đang ghen hay không?Hay là một lời hứa bảo vệ người con gái mình yêu đây?

.

.

.

-Xong rồi, cám ơn mọi người. Vất vả quá!

Mới vừa đau lòng đó nhưng Gui đã nhanh chóng lấy lại nụ cười rạng rỡ của mình để cười cám ơn mọi người trong studio.

-Gui, cám ơn em. Nhớ làm cho anh đẹp trai hơn đó_Chun bước đến tạo chuyện đùa với Gui.

– Mà anh thì không cần phải nói rồi...vốn đẹp trai sẵn mà_Gui khẽ mỉm cười đang khen ngợi Chun.

-Vì câu nói này chúng ta hẹn hò đi_Chun khẽ mỉm cười chống một tay lên bàn, chân chéo ngang nhìn Gui cười dịu dàng.

-Gui hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó khẽ bật cười _ Anh đang đùa!

-Chun phì cười vì đã bị Gui phát hiện, cô cũng thật tinh mắt _ Đúng là chỉ đùa, anh không bao giờ cướp đi thứ người khác thích.

Chun nháy mắt với Gui sau đó đưa mắt nhìn ra cửa có kẻ đang nhìn Chun với ánh mắt đằng đằng sát khí. Không cần hỏi cũng biết người đó chính là Aaron, nhìn thấy Aaron thì Gui cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô vẫn chưa biết Aaron đã biết mọi chuyện của cô nhưng sau buổi tỏ tình vào buổi sáng đó Gui và Aaron cả ngày đã phải ở trong không khí chẳng tự nhiên.

-Nhóc, anh chỉ đùa thôi_Chun tiến về phía của Aaron tay vỗ nhẹ lên vai của Aaron và nói nhỏ vào tai của cậu trước khi rời khỏi phòng.

Aaron vẫn đứng bên ngoài cửa đợi cho mọi người ra hết chỉ còn lại mình Gui đang thu xếp mọi thứ cậu mới từ từ tiến về phía của cô. Gui vẫn giả vờ thu xếp mọi thứ không chú ý đến Aaron.

-Anh có chuyện muốn nói với em...

-Nếu về hình thì ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu, còn chuyện khác thì tôi không có thời gian_Gui đeo cái túi lên vai và muốn rời khỏi.

Aaron níu lấy cánh tay của Gui lại ngay tức khắc _ Cho anh vài phút thôi có được không?

-Được_Gui đẩy nhẹ tay của Aaron và quay lưng một cách lạnh lùng.

-Cho dù gì lúc trước có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ cũng em đối mặt, cùng em vượt qua. Anh sẽ giúp em chữa lành vết thương đó và anh sẽ đợi ...đợi đến một ngày em yêu anh.

Tay Gui siết chặt lấy sợi dây túi xách trên tay, ánh mắt của cô xao động bởi lời nói đó. Cô nên nói chàng trai này ngốc hay nói anh ta quá cố chấp đây?

-Aaron! Chúng ta sẽ..

Gui xoay lại khi định nói câu gì đó thì ngay tức khắc ngón tay của Aaron đặt nhẹ lên môi của cô ngăn không cho cô nói tiếp.

-Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, anh đợi được_Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng _ Dù em không yêu anh, không chấp nhận anh nhưng em xin em khi gặp bất cứ điều gì hãy tìm anh đầu tiên có được không?

-Gui đưa tay kéo ngón tay của Aaron xuống và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng có chút xúc động _ Cậu là người bướng bỉnh nhất mà tôi từng gặp.

-Nhưng cũng không bằng em đâu GuiGui Wu_ Aaron cười dịu dàng đáp lại

Gui phì cười khi nghe câu nói đó, đúng là Aaron cũng không bướng bỉnh bằng cô. Nói đúng hơn họ cũng ngang nhau mà thôi là một kẻ cố chấp trong tình yêu.

.

.

.

-Tự nhiên rủ bọn này sang đây làm gì?Bây giờ đã là 11h giờ khuya rồi _Calvin nói với vẻ mệt mỏi và ngồi trên giường ở khu chung cư mà công ty giành cho họ.

-Mai tôi phải quay MV, cậu cũng vậy mà...nếu để mắt thâm quầng không tốt đâu_Jiro ngáp dài và than thở.

-Có chuyện gì vậy?_Chun hơi thắc mắc khi Aaron bảo họ sang đây còn cậu thì cứ ngồi thừ ra.

-Em có một số chuyện phiền não nghĩ không ra_Aaron thở dài nhìn ba người _ Phải làm sao để khiến một người quên một người và làm thể nào để một người yêu một người?

-Cậu đang đọc kịch bản phim hả?_Jiro ngây thơ nhìn Aaron

-Chun khẽ mỉm cười vì cậu hiểu câu hỏi Aaron _Cái này tôi không thể giúp cậu giải đáp.

-Vậy phải làm sao?_Aaron thở dài phiền não.

-Nghĩ không ra thì chơi cờ tỷ phú đi_Calvin đột nhiên phấn chấn tinh thần đề nghị.

-Gì chứ?Giờ này mà chơi cờ biết đến khi nào ngủ hả?_Jiro gào lên khi nghe cái đề nghị của Calvin.

-Đúng đó_Aaron nhíu mày nhìn Calvin vì cậu chẳng nghiêm chỉnh chút nào.

-Ý hay đó_Chun cũng tán thành ngay cậu vội đi lấy bộ cờ ra.

-Nè, làm thật hả?_Jiro nhìn Chun và Calvin đang bày ra.

-Tất nhiên !_ Calvin khẽ mỉm cười đáp lại câu của Jiro.

-Ba người tự chơi đi_Aaron tức giận khi rủ họ sang để bàn chuyện giúp cậu giải tỏa phiền não vậy mà họ lại chơi cờ.

-Chơi bốn người vui hơn_Chun và Calvin kéo Aaron lại.

-Không chơi!

-Phải chơi thôi!

Calvin và Chun kèm chặt Aaron lại kéo cậu ngồi xuống, vậy là Aaron và Jiro bị hai tên lớn đầu bắt chơi cờ tỷ phú với họ. Lúc đầu, thì còn tiếng tranh luận và càu nhàu của Aaron vì không muốn nhưng sau đó thì chỉ còn lại tiếng xúc xắc và tiếng cãi nhau hay là tiếng cười thích thú của bốn tên trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro