Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người nhanh tay lên mau thay trang phục đi. Buổi chụp hình phải hoàn thành trong ngày hôm nay đó.

Dylan đang chỉ đạo mọi người sắp xếp công việc bởi vì hôm nay Jiro, Calvin, Aaron, Chun họ có buổi chụp hình cùng với các người mẫu nữ ở ngoài trời. Mọi người làm việc không hở tay vì buổi chụp hình chỉ được hoàn thành trong một ngày duy nhất hôm nay.

-Bốn cậu có vấn đề gì không?_Dylan nớ tay tiến về cái ghế dài với bốn cây dù lớn che ở đó bốn tên ma vương đang ngồi chơi game khi nhân viên trang điểm đang giúp họ hóa trang.

-Ok, không có gì cả_Chun thay mặt trả lời

-Nếu có gì thì nói sớm cho tôi biết_Dylan lo lắng nhìn sang phía Aaron vì cậu là tên có nhiều rắc rối nhất.

-Em ổn không sao đâu_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Dylan, sáng nay cậu có tinh thần hẳn vì suy nghĩ mọi chuyện đã thông suốt. Nếu như quyết tâm theo đuổi thì cứ đến bước nào hay bước đó vậy. Chỉ cần giữ chặt lòng kiên trì và tình yêu đó là được.

Dylan đi đến gần chỗ của Gui, cô đang chăm chú lắp ống kính máy ảnh và đo độ sáng để điều chỉnh cho hợp. Vì hôm nay khác mọi khi họ phải chụp hình ngoài trời ánh nắng cũng là một điều tốt cho ảnh nhưng đôi khi cũng gây tác dụng phản lại làm ảnh bị lóa đi.

-Xin lỗi em Gui, đáng ra hôm nay họ sẽ quay MV em sẽ được nghĩ nhưng đột nhiên công ty lại đổi lịch_Dylan bước đến gần Gui vì sáng sớm đã phải gọi điện gấp cho Gui đến, làm cô cũng cuống cuồng mà chuẩn bị mọi thứ.

-Không sao, công việc của em mà_Gui khẽ mỉm cười và mắt vẫn chăm chú điều chỉnh ống kính máy ảnh.

-Vậy thì cố gắng lên_Dylan vỗ nhẹ vai của Gui và xoay đi tiếp tục công việc của mình.

Aaron từ nãy giờ tuy là giả vờ chơi game nhưng mắt luôn hướng nhìn về phía của Gui. Cậu không thể ngăn bản thân mình không chú ý đến Gui, mọi hành động của cô bây giờ cứ như là niềm vui nhỏ của cậu vậy.

-Cô ta chính là người mà mọi người trong công ty đang bàn tán sao?

-Phải, nghe nói Aaron tuyên bố cô ta là người của anh ta.

-Nhìn cũng tầm thường thôi, chắc là giở trò gì đó nên mới vào được công ty. Đúng là lợi hại thật.

-Nghe nói cô ta rất thân với Dylan.

-Vậy mà còn bám theo Aaron sao?Đúng là hồ ly tinh.

Các cô người mẫu đứng ở một góc túm lại đang xì xầm bàn tán về chuyện của Gui và Aaron. Chuyện Aaron tuyên bố Gui là người phụ nữ của cậu có quá nhiều người biết nên không thể nào không đến tai các bà tám này. Gui bây giờ trở thành mục tiêu của các cô gái thích Aaron. Họ nhìn cô với ánh mắt khó chịu...

-Thật là phiền phức.

Gui lẩm bẩm nói vì cô đứng đó sửa máy nhưng cũng có thể nghe được họ đang nói gì. Mọi chuyện không ngừng ở đó, Gui phát hiện có ký giả thường xuyên lén lút ở dưới nhà của cô. Bây giờ, họ cũng ở bên ngoài khu vực chụp hình. Chỉ cần đợi có sơ hở gì thì ngày mai cô nhất định sẽ lên báo, Aaron thật sự đã mang đến một phiền phức không nhỏ cho cô.

-Hôm nay, ký giả cũng đến đông nhỉ_Calvin đặt tờ báo xuống nhìn ra bên ngoài khu phong tỏa

-Vì cái tin chấn động của cậu nhóc chúng ta_Jiro khẽ mỉm cười nhìn sang Aaron.

-Không lẽ người mẫu thì không được yêu?_Aaron khó chịu nói, họ muốn viết gì mặc họ.

-Nhưng em cũng nên chú ý một chút, công ty đã dàn xếp nên hôm nay báo chí không viết gì_Chun nhìn Aaron mà nhắc nhở _Em làm như vậy cũng chỉ mang thêm phiền phức cho Gui.

-Được rồi, em hiểu_Aaron thở dài, cậu bắt đầu thấy làm người nổi tiếng thật sự rất phiền phức, muốn yêu đương cũng chẳng được tự do.

Buổi chụp ảnh bắt đầu, bốn người ai cũng có riêng cho mình một người mẫu để chụp đôi. Khi bắt tay vào việc ánh mắt của Gui khác hẳn, nó trở nên cực kì nghiêm túc. Dường như tất cả giác quan của cô điều tập trung cho việc nhìn các góc độ ảnh. Tay cô như một cái máy được lập trình, nó cứ không ngừng bấm và thay thẻ nhớ liên tục và thành thạo.

Dưới cái nắng gắt của mặt trời, mồ hôi của Gui không ngừng rơi xuống. Nhưng cô vẫn tập trung cao độ một cách tốt nhất, mọi người điều thấy điều đó họ cũng cố gắng phối hợp thật tốt với cô. Nhất là Aaron cậu trở nên ngoan ngoãn hơn, cố gắng hiểu những gì mà Gui yêu cầu và nắm bắt thật nhanh để tránh mất thời gian.

-Bianca!Cô có thể nớ lỏng tay ra một chút không đừng cố ôm chặt cổ Chun như vậy. Chỉ cần vòng tay thật lỏng và cười ngọt ngào là được.

Bianca khó chịu liếc nhẹ lấy Gui nhưng cũng cố gắng phối hợp...

-Đừng áp sát như vậy. Mắt nhìn sang chỗ khác một chút làm cảm giác e thẹn kết hợp nụ cười ngọt ngào nào...Chun anh cứ nhìn cô ấy như khi nãy là được.

-Nhìn thẳng sẽ tốt hơn chứ, sẽ ngọt ngào hơn_Bianca lẩm bẩm khó chịu.

-Em chịu khó phối hợp một chút đi _Chun khẽ nói nhỏ để dỗ dành Bianca

-Nể mặt anh thôi_Bianca cười dịu dàng với Chun

Chun đưa mắt nhìn Gui ra hiệu cho cô tiếp tục chụp, cậu hiểu được mấy cô người mẫu này kẻ nào cũng khó tính và kiêu ngạo vì tự cho bản thân mình nổi tiếng muốn làm gì thì làm. Cậu muốn giúp Gui hoàn thành xong những tấm ảnh một cách tốt nhất.

-Tạm thời kết thúc thôi, mọi người đi ăn cơm trưa lát chúng ta sẽ bắt tay làm tiếp_Dylan lên tiếng sau khi lượt Chun của chụp ảnh đôi của Chun và Bianca kết thúc tốt đẹp.

Gui thở phào nhẹ nhõm vì cũng xong được một 1/3 công việc của mình. Cô đi đến cái ghế ngồi xuống. Một bóng người tiến nhanh về phía chỗ của cô khiến cho đám ký giả gần như muốn ngủ gật nãy giờ bỗng tỉnh táo hẳn lên.

-Em vất vả rồi_Aaron cầm khăn giấy và nước suối đưa cho Gui.

-Gui hơi ngại ngùng phân vân vài giây cô mới lấy khăn giấy và chai nước suối _ Cám ơn.

-Aaron ngồi xuống cạnh Gui _ Nè, chỗ này không phải của cậu_Gui lo lắng nhìn đáng ký giả bên ngoài đang chụp ảnh.

-Ngồi đâu không được_Aaron khẽ mỉm cười

-Aaron!_Gui cao giọng và nhíu mày.

-Aaron vẫn tỉnh bơ xem như không có gì, cậu chẳng để tâm chuyện gì _Anh đi lấy cơm cho em.

-Nè, không cần đâu.

Gui chưa kịp ngăn lại thì Aaron đã đứng dậy sải bước đi về phía Dylan để lấy phần cơm cho Gui. Gui thở dài phiền não, có người quan tâm đương nhiên là điều tốt nhưng cô lại cảm thấy bất an.

Lát sau, Aaron quay lại với hai hộp cơm trên tay cùng với nụ cười tươi rói.

-Em thích cơm gà hay là xá xíu?

-Cơm gà!_Gui khẽ đáp và nhận được hộp cơm từ Aaron.

-Vậy anh sẽ ăn xá xíu vậy?_Aaron khẽ mỉm cười cầm hộp cơm còn lại ngồi xuống và mở ra bắt đầu ăn.

-Nếu tôi nói tôi thích ăn xá xíu_Gui chợt quay qua nhìn Aaron.

-Anh sẽ đổi lại với em, anh vẫn chưa ăn_Aaron cười thật tươi nhìn Gui

-Thôi cậu ăn đi_Gui xoay mặt đi và mở hộp cơm của mình ra.

-Làm việc nhiều nên ăn thêm đi_Aaron đưa cho Gui mấy miếng thịt và thêm cơm cho cô.

-Nè, cậu ăn đi...tôi..._Gui khó xử nhìn Aaron và đưa mắt nhìn mọi người đang nhìn họ.

-Đến tối chúng ta mới được ăn tiếp, em bị đói mà ngất đi ai sẽ chụp ảnh đây.

Aaron khẽ mỉm cười và tiếp tục ăn phần cơm của mình. Gui tròn mắt nhìn Aaron đầy khó xử, Aaron càng tốt với cô thì cô càng cảm thấy đau khổ. Nhìn hộp cơm của mình lòng cô rối bời...nhưng Gui vẫn cố gắng ăn hết hộp cơm. Vì thật sự Aaron nói đúng nếu như cô không có sức lực thì khó mà duy trì. Họ sẽ chụp hình suốt ngay cả nước cô cũng không có thời gian uống tốt nhất là ăn cho thật no.

-Aaron!Đã nói là cậu...

-No rồi, anh đi lấy trái cây cho em ăn. Chun hay mang theo hộp trái cây lắm.

Aaron đứng bật dậy và đi thẳng về phía Chun cậu không để cho Gui nói ra lời mà cô muốn nói. Gui đưa ánh mắt nhìn theo phía của Aaron, làm sao để Aaron bỏ cuộc đây?Cô không có khả năng để mang đến hạnh phúc cho cậu. Trái tim của cô vẫn còn hình bóng của người đó, cô không thể chứa thêm bất kì ai.

Để tránh khó xử thêm, Gui đứng dậy cầm hộp cơm và máy ảnh ra phía chỗ những chiếc xe lớn của công ty mà ngồi ở đó ăn để tránh mặt Aaron.

-Chào!_Bianca tiến về phía của Gui

-Chào_Gui khẽ mỉm cười và tiếp tục ăn cơm

-Tôi muốn lên xe lấy ít đồ_Bianca nhìn Gui vì cô đang ngồi ngay cửa xe.

-Xin lỗi!_Gui lập tức đứng lên và cười ngại ngùng vì đã ngồi cản đường.

Bianca cầm cái áo khoác của mình và bước xuống, cô ta khẽ mỉm cười thân thiện với Gui.

-Cô đúng là thợ chụp ảnh giỏi.

-Cô quá khen rồi_Gui cười ái ngại.

-Chun đã nói với tôi như vậy mà, anh ấy nói rất thích những bức ảnh do cô chụp_Bianca cười nhẹ nhắc lại lời của Chun.

-Vậy sao?Anh ấy nói quá thôi_ Gui cười khiêm tốn.

-Tôi thấy anh ấy nói đúng mà, thôi cô ăn đi tôi đi ra đó ngồi nghỉ một lát_Bianca vỗ nhẹ cánh tay của Gui và xoay đi.

Trong chốc lát, Gui nghĩ Bianca cũng là một người tốt. Tuy là khi nãy cô ta có chút khó chịu với cô nhưng có lẽ do làm việc căng thẳng nên như vậy.

-Á...bọ..bọ...

Bianca đi được vài bước thì la lên và chạy về phía Gui đụng mạnh cô làm rơi hộp cơm vào người của Gui.

-Bọ ở đâu?_Gui ngạc nhiên nhìn theo dưới chân của Bianca khi cô đang nhảy dựng lên.

-Tôi thấy nó bò lên chân tôi rõ ràng mà, anh đây nhiều cỏ như vậy...rất nhiều sâu bọ..._Bianca nhăn nhó mặt mày đưa tay phủi phủi cái chân của mình.

-Không có đâu_Gui khẽ mỉm cười vì Bianca đã bị hoa mắt chăng.

-Mong là vậy_Bianca thở phào nhẹ nhõm _Xin lỗi nha Gui, làm áo của cô dơ rồi_Bianca vội lấy khăn giấy lau cho chiếc áo của Gui bị hộp cơm làm bẩn và nhìn cô với ánh mắt ngại ngùng.

-Không sao đâu_Gui đẩy tay của Bianca ra vì càng chùi nó càng dơ thêm.

-Xin lỗi, tôi hậu đậu quá_Bianca nhìn Gui hối lỗi

-Không sao, tôi lấy ít nước thấm vào khăn chùi một chút sẽ bớt thôi.

Gui khẽ mỉm cười đặt cái máy ảnh xuống băng ghế xe và cầm chai nước suối đổ nước lên khăn và chùi nó. Khi Gui quay lưng đi Bianca nhanh chóng làm gì đó với cái máy ảnh của Gui.

-Bianca, tôi xong rồi...

Gui xoay lại thì Bianca đã đi từ lúc nào, đột nhiên linh cảm của Gui cho cô biết điều gì đó. Nhanh tay cầm lấy cái máy ảnh đặt trên băng ghế Gui mở ra kiểm tra và...

-Mất rồi.._Mặt Gui tái đi

.

.

.

Bianca đang cầm cái thẻ nhớ trên tay cười vui vẻ đi về phía đoàn để chuẩn bị xem kịch hay. Đột nhiên, có một người đứng ra chặn cô lại..

-Aaron?_Bianca ngạc nhiên

-Đưa thứ đó đây_Aaron đưa tay ra ánh mắt sắc lạnh nhìn Bianca.

-Gì chứ?_Bianca giả vờ như không hiểu.

-Đừng đóng kịch nữa, tôi không muốn phí thời gian. Đừng để tôi làm lớn chuyện_Aaron nghiêm mặt cậu đã thấy được hành động của Bianca khi đi tìm Gui.

-Anh nói gì em không hiểu_Bianca vẫn giả vờ

-Tôi đếm tới 3 nếu cô không đưa đừng trách tôi.

-1...

-2...

Bianca cầm cái thẻ nhớ và đặt vào tay của Aaron và đi lướt nhanh qua người cậu. Cô biết điều gì Aaron cũng có thể làm được cô cũng không muốn bị mất chân người mẫu trong công ty.

-Đúng là đồ ngốc mà_Aaron nhìn cái thẻ nhớ trên tay

Gui làm mất thẻ nhớ ảnh lòng vô cùng lo lắng, cô biết là do Bianca giở trò nhưng cô không có chứng cứ gì nói ra mọi người cũng không tin. Là do bản thân cô quá bất cẩn không đề phòng.

-Dylan!Em..._Gui tiến về phía Dylan định nói cho cậu biết.

Chợt có ai đó kéo lấy bàn tay của cô và đặt vào tay cô một cái gì đó. Gui giật mình nhìn cái thẻ nhớ đang ở trong bàn tay của cô và người đó không ai khác chính là Aaron.

-Sao cậu...

-Không cần cám ơn, anh chỉ muốn em trả ơn_Aaron nhìn Gui tinh nghịch nói.

-Sao cậu biết tôi sẽ cám ơn chứ?_Gui nhíu mày nhìn cái thái độ tự tin của Aaron.

-Anh đã cứu em một bàn trông thấy, em nên trả ơn anh_Aaron cười nửa miệng.

-Nói đi...nhưng mà nếu bắt tôi yêu cậu hay làm bạn gái cậu thì không thể_Gui chưa gì đã từ chối những điều Aaron có thể sẽ yêu cầu cô.

-Không quá đáng vậy đâu_Aaron cười ranh ma _Anh chỉ muốn em hứa với anh, dù xảy ra bất cứ điều gì cũng phải tìm anh đầu tiên, gặp chuyện gì cũng phải nói với anh. Tuy là hôm qua đã nói với em...nhưng em vẫn chưa hứa với anh..

Lòng Gui thoáng chốc cảm thấy Aaron thật ngốc, cậu ta có thể nêu ra những lý do có lợi cho mình nhưng cậu ta đã không làm vậy. Tại sao cậu ta cứ muốn cô hứa với cậu ta điều đó, nó quan trọng với cậu ta như vậy sao?

-Được, tôi hứa với cậu. Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì sẽ cần đến cậu_Gui nói xong thì quay đi, dù vậy lòng Gui vẫn cảm kích những gì mà Aaron đã làm cho cô.

Aaron khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn theo, tuy là Gui nói như vậy nhưng cậu biết sẽ có một ngày cô cần đến cậu.

Buổi chụp ảnh ngoài trời kết thúc tốt đẹp, ngẫm lại Gui thấy mình đã may mắn vì có Aaron tìm lại thẻ nhớ cho cô. Nếu không họ sẽ mất thời để chụp lại những bức ảnh trong thẻ. Không chừng còn khiến cho mọi người khó chịu vì sự thất trách của cô.

-Em nói Bianca đã giở trò_Dylan nhìn Gui khi nghe cô kể lại chuyện ở buổi chụp ngoại cảnh.

-Em vốn không tin người và bất cẩn để máy ảnh lung tung như vậy_Gui thờ dài khi nghĩ đến mình đã quá cẩu thả.

-Cũng may em chỉ là thợ chụp ảnh nếu như em bước vào cái thế giới muôn màu này sẽ còn rắc rối hơn. Bianca vốn là người mẫu nổi tiếng, anh cũng biết cô ta lòng dạ hẹp hòi, đôi khi những việc nhỏ cô ta lại rất hay để trong lòng. Anh nên dặn em phải cẩn thận mới đúng.

Dylan cảm thấy có lỗi vì đã quên cảnh báo với Gui chuyện của Bianca, dù sau Gui chỉ mới vào công ty không biết được nhiều người. Vì đa phần cô chỉ chụp hình cho bốn tên ma vương nổi tiếng kia, còn các người mẫu khác điều được sắp xếp thợ nhiếp ảnh riêng.

-Anh đừng như vậy, sau bài học lần này em sẽ chú ý hơn_Gui khẽ mỉm cười nhìn Dylan.

-Có việc gì cứ đến tìm anh_Dylan khẽ mỉm cười nhìn Gui

"Anh chỉ muốn em hứa với anh, dù xảy ra bất cứ điều gì cũng phải tìm anh đầu tiên, gặp chuyện gì cũng phải nói với anh"

Câu nói của Dylan làm Gui nhớ đến những lời của Aaron, nó đang vang vọng bên tai của cô. Chốc chốc, Gui thừ người ra vì câu nói đó..

-Gui, em làm sao vậy?_Dylan lay nhẹ Gui nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước vì cậu đang lái xe.

-Không có gì, em chỉ là đang nhớ có người muốn em có việc gì phải tìm hắn đầu tiên_Gui khẽ mỉm cười nhẹ với cái bắt buột ngốc nghếch đó.

-Là Aaron sao _Dylan cũng phần nào đoán ra được.

-Cậu ta đúng là trẻ con, tại sao em có việc thì phải tìm cậu ta chứ_Gui cười cợt

-Vậy sao?_Dylan cười nhạt.

Lòng của Dylan đang cảm thấy nhóc Aaron mà cậu luôn lo lắng đã lớn rồi. Lại có thể nói ra những lời đó đối với người mình yêu. Câu nói đó còn tốt hơn gấp trăm lần câu nói "anh yêu em".

-Dylan, cho em xuống phía trước_Gui đưa tay chỉ

Chiếc xe của Dylan chầm chậm đổ sát vào lề, nó đậu trước một khu chung cư. Đây là nơi mà Gui đã thuê để ở khi quay về Đài Loan.

-Cám ơn anh_Gui mỉm cười vẫy tay với Dylan trước khi kính xe của cậu từ từ bật lên.

-Ngủ ngon!_Dylan mỉm cười dịu dàng nhìn Gui

Gui nhanh chân bước vào khu chung cư của mình, chiếc xe của Dylan sau đó cũng từ từ chuyển bánh rời khỏi đó.

"Lyida đôi mắt chứa đầy bối rối

Vì ai mà lưu lạc nơi đại dương này"

Chuông điện thoại của Dylan vang lên khi cậu đang lái xe, Dylan không nhìn vào màn hình điện thoại mà quơ lấy cái tai nghe đeo vào tai của mình.

-Alo!

-Anh hai!_Dylan bất ngờ khi nghe cái giọng nói đó.

Không biết đầu dây bên kia anh của cậu nói gì, Dylan vòng vô lăng lại và chạy về hướng mà cậu cần đến.

Hai mươi phút sau, chiếc xe của Dylan đậu ở trước cửa khách sạn F.I.R, một khách sạn lớn và nổi tiếng nhất Đài Loan. Dylan bước nhanh vào bên trong..

.

.

.

Tắm xong Gui đang buông lỏng người nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Một ngày làm việc vất vả cô đang tự thưởng cho bản thân một chút cảm giác thư giãn.

Gui đưa mắt nhìn cái máy ảnh trên bàn, đứng dậy đi về phía nó cầm nó lên cô ngồi xuống giường và nhìn nó với ánh mắt đầy xót xa.

"Đây là quà tốt nghiệp của em, anh muốn em dùng chiếc máy ảnh này chụp ra những bức ảnh đẹp nhất. Muốn em dùng nó tạo ra danh tiếng cho chính bản thân của mình.."

Gui vẫn còn nhớ rõ những lời mà Tử Tử từng nói với cô vào cái ngày cô tốt nghiệp. Chiếc máy ảnh này thật sự đã giúp cô tạo nên những điều mà cô muốn, nhưng nhìn nó lòng cô lại quặng đau. Khi chia tay với Tử Tử cô đã từng nghĩ sẽ ném nó đi nhưng cô đã không làm vậy. Bởi vì, cô muốn giữ nó bên cạnh mình như giữ lấy kỷ niệm giữa họ và chiếc máy ảnh đó như là hình bóng của Tử Tử.

-Tử Tử, bao năm qua anh sống có tốt không?Có nhớ đến em không?

Gui nhìn cái máy ảnh và tự hỏi giống như Tử Tử đang ngồi trước mặt cô vậy. Bao năm qua, cô rất sợ đụng tới nỗi đau cho nên đã tìm cách bỏ trốn. Cô không dám liên lạc với Tử Tử, thậm chí những bài báo tạp chí có viết về cậu cô cũng chẳng dám mua. Cô rất sợ biết được tin tức gì đó của Tử Tử ở đâu đó, cô sẽ không kiềm lòng mà chạy đến nơi đó tìm cậu để rồi phải nhận lấy sự đau thương.

"Anh ấy đi rồi không mang theo được thiêng đường của em đi

Sau khi gió ngừng sẽ để lại giọt lệ ánh cầu vòng

Anh ấy đi rồi em vẫn có thể giữ lại mộng ước của mình"

Chuông điện thoại của Gui chợt vang lên làm cô giật mình quay trở về với thực tại. Nhìn vào màn hình điện thoại chính là Aaron đang gọi cô.

-Khuya rồi còn có việc gì sao?

-"Anh chỉ muốn hỏi xem em có về nhà an toàn không?"

-Đương nhiên an toàn, Dylan đưa tôi về mà_Gui lạnh nhạt đáp lại

-"Anh muốn là người đưa em về"

-Được rồi, đừng nói nữa tôi mệt muốn ngủ.

-"Khoan đã, đừng tắt máy"

Đầu dây bên kia giọng Aaron hét lên đầy hốt hoảng vì sợ Gui sẽ tắt máy ngay.

-Còn chuyện gì?

-"Anh nói xong một câu sẽ tắt ngay"

-Nói đi.

-"Chúc em ngủ ngon"

Nói xong Aaron cúp máy Gui thì ngẩn ra nhìn cái điện thoại rồi khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu và có chút ngốc nghếch của Aaron. Nhìn cái điện thoại lòng Gui lại đang nhớ đến điều đó gì đó.

"Tử Tử!Đợi em chúc anh ngủ ngon rồi hãy cúp máy "

Cô khẽ cười ngờ nghệch, đúng là Aaron rất giống với cô trước đây. Yêu một cách trẻ con nhưng rồi mọi chuyện sẽ không bao giờ đạt được kết quả gì.

.

.

.

-Sao tự nhiên lại trở về Đài Loan?_Dylan đang nhìn Vic đang ngồi đối diện với mình, trên tay cậu vẫn cầm cái máy ảnh và lau chùi nó cẩn thận.

-Anh hứa với nhà thiết kế Wallace Huo khi nào anh ta ra mẫu thiết kế áo cưới mùa xuân thì sẽ giúp anh ta chụp ảnh. Nên phải quay về Đài Loan _Tay vẫn tiếp tục lau chùi và Vic đang nói rõ lý do mà lần này mình về Đài Loan cho cậu em trai biết.

-Không còn lý do gì khác sao?_Dylan nhìn Vic với ánh mắt nghi ngờ.

-Còn gì?

Vic khó hiểu nhìn Dylan vẫn cái vẻ mặt điển trai nhưng lạnh lùng như một bức tượng đá tuyệt đẹp được trạm trổ. Đó là gương mặt của nhiếp ảnh gia tiếng tăm lừng lẫy nhìn luôn cô độc Vic Zhou.

-GuiGui!_Dylan nhắc đến tên Gui

Ánh mắt của Vic chợt có chút xao động nhẹ, vài giây cậu đã ngồi thừa ra như suy nghĩ điều gì đó. Một chút tội lỗi trong ánh mắt của Vic.

-Anh hai, Gui đã về Đài Loan anh cũng biết mà. Cô ấy đang làm nhiếp ảnh gia cho công ty của em thông qua sự giới thiệu của Matthew. Cô ấy vẫn còn chờ đợi anh, anh hãy...

-Dylan!_Giọng Vic lãnh đạm xen ngang lời của Dylan _Anh về lần này là vì công việc không phải để gặp lại bạn gái cũ_Vic đứng dậy bỏ cái máy ảnh vào túi da của mình.

-Anh hai, mọi chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc mà...vẫn còn cơ hội. Anh hãy đến tìm cô ấy đi_Dylan đang cố thuyết phục Vic, cậu muốn cả hai bắt đầu lại từ đầu vì họ vẫn chưa phải thật sự là hết cơ hội.

-Dylan, anh và cô ấy đã nói rõ với nhau. Anh không muốn làm bất cứ điều gì cả, lần này về việc quan trọng của anh chính là phải làm thật tốt để giúp Wallace có những bức ảnh cưới thật đẹp.

-Anh hai, nhiếp ảnh quan trọng đến như vậy sao?Cả người con gái yêu anh mà anh cũng không đến gặp một lần.

Dylan khó chịu vì Vic vẫn là con người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Cậu vẫn không quan tâm đến hạnh phúc của mình và cả đến tình yêu cũng không ngoại lệ nó vẫn phải xếp sau nhiếp ảnh của Vic.

-Khi nào có thời gian anh sẽ đến gặp cô ấy.

-Anh hai!_Dylan khó chịu khi Vic lại tuyệt tình đến như vậy.

-Em về đi, anh mệt rồi muốn ngủ sớm.

-Được, em đi đây.

Dylan tức giận bước nhanh ra cửa và đóng sầm cánh cửa lại. Vic ngồi phịch xuống giường và thở phào mệt mỏi. Cậu đương nhiên muốn đến gặp cô gái đó nhưng mà...giữa họ thật sự đã kết thúc. Cậu không muốn làm cho cô gái đó phải đau khổ lần nữa.

-Làm gì vậy?Hôm nay cậu không đi quay MV hay là biểu diễn sao?

Gui rời khỏi cái màn hình lactop nhìn lên thì thấy Aaron đang ngồi đối diện nhìn cô mà mỉm cười ngây ngô.

-Không làm gì cả, anh đang rất là rảnh. Đợi sau khi em làm xong chúng ta đi ăn cơm trưa_Aaron nhanh nhảu nói.

-Tôi còn rất nhiều việc cần làm_Gui lại tiếp tục nhìn vào cái máy lactop của mình.

-Vậy anh sẽ không làm phiền em.

Aaron khẽ mỉm cười ngoan ngoãn đi đến sofa đối diện ngồi xuống và lấy xấp giấy trong túi xách ra và bắt đầu vẽ vời gì đó. Một lát Gui khẽ ngước nhìn về phía Aaron, tự nhiên cậu lại rất ngoan ngoãn không phiền cô khiến cô cảm thấy hơi lạ.

Gui tiến về phía Aaron và có chút tò mò khi thấy cậu cắm cúi vẽ cái gì đó. Gui nhẹ nhàng đến gần chỗ của Aaron hơn, Aaron khẽ cong nhẹ môi như cười vì cậu biết Gui đang đến gần..

-Aaron, cậu đang vẽ gì vậy?_Gui ngạc nhiên với bức vẽ nên mới lên tiếng hỏi.

-Là em đó_Aaron khẽ mỉm cười tinh nghịch đáp.

-Tại sao lại xấu như vậy?_Gui nhíu mày nhìn Aaron vì bức vẽ cậu vẽ rõ ràng là một bà lão mặt mày nhăn nhúm.

-Tối ngày em chỉ cắm đầu vào công việc, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó. Em cũng chỉ mới có 25 tuổi thôi mà sắp có nếp nhăn rồi...đây không phải em thì là ai chứ?_Aaron khẽ bật cười nhìn Gui

-Aaron!_Gui chống hai tay lên hông tức giận quát

-Để thêm vào chữ GuiGui Wu, sau đó dán ở trước bảng thông báo của công ty_Aaron cười tinh ranh cầm bút lên.

-Không được ghi_Gui nhào đến giật lấy cây bút từ tay Aaron.

-Anh phải đem đi dán_Aaron đứng bật dậy cầm tờ giấy giơ lên cao.

-Mau đưa cho tôi, nếu cậu dán nó lên tôi sẽ tuyệt giao với cậu_Gui quát lên và chạy đuổi theo Aaron khắp phòng.

-Đưa đây!

-Giỏi thì em cứ lấy _Aaron đứng yên đưa tờ giấy lên cao.

Gui đứng nhảy nhảy lên để lấy tờ giấy mà Aaron đang đứng một chỗ giơ lên cao. Cô ghét cái tên Aaron này tại sao hắn lại cao như vậy chứ?Khiến cô chồm chồm lên thật là mệt muốn đứt hơi.

-Không lấy nữa, cậu muốn làm gì làm đi_Gui tức giận quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc.

-Giận rồi sao?_Aaron đi đến gần Gui ngồi xuống nhìn vào gương mặt đang giận dỗi của cô .

-Cậu muốn dán thì dán đi_Gui tức giận nói.

-Anh chỉ muốn đùa một chút cho em thư giãn thôi, tối ngày em cứ chăm chú làm việc như vậy dễ bị stress lắm_Aaron nắm lấy hai vai của Gui xoay cô lại đối diện với mình và mỉm cười thật tươi.

-Aaron!Cậu lúc nào cũng tốt với tôi. Nhưng mà cậu có biết tôi không yêu cậu thì chính bản thân cậu sẽ là người đau khổ_Gui cảm nhận được thiện ý trong lòng của Aaron.

-Đương nhiên anh biết sẽ tổn thương nhưng anh không sợ _Aaron nắm lấy tay của Gui dịu dàng nhìn cô, ánh mắt cậu nhìn cô thật sự rất chân thành.

-Aaron!

-Tối nay không có việc chúng ta đi ăn cơm tối nha..

-Aaron...

-Như những người bạn được chứ?

Aaron nói xen ngang không đợi Gui nói hết cậu. Cậu mong rằng cái lý do này sẽ khiến Gui đồng ý đi dùng cơm cùng cậu.

-Cái này..._Gui phân vân

-Gui!Anh có việc muốn nói với em!

Dylan đột nhiên đi vào làm gián đoạn câu chuyện của họ. Aaron nhìn vẻ mặt của Dylan có chút gì đó không bình thường. Nhưng Dylan đã vội vã bước nhanh đi ra để sau đó Gui lập tức đi theo cậu.

-Dylan có chuyện gì vậy?_Gui tò mò nhìn Dylan đang đứng đối diện với cô, ánh mắt của Dylan có chút lo lắng lại xen một chút phân vân.

-Anh vốn định không nói cho em biết nhưng nghĩ mãi ....anh thấy...tốt nhất là nên nói cho em biết.

-Dylan anh nói gì vậy, em không hiểu_Gui khẽ cười nhạt

Dylan nhìn Gui với ánh mắt căng thẳng và hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình lại khó xử như bây giờ.

-Anh hai đã đến Đài Loan.

Gui đứng sững người ra khi nghe câu nói của Dylan, một sự bất ngờ đang giành cho cô là vui hay là buồn đây? Ở một góc, Aaron cũng giật bắn người khi nghe Dylan nói Vic đã về Đài Loan. Tay cậu nắm chặt lại, tim cậu quặng đau khi nghĩ đến chuyện Vic và Gui quay trở về bên cạnh nhau.

-Đây là số điện thoại của anh hai trong đó có cả khách sạn anh ấy đang ở. Anh nghĩ cần cho em biết_Dylan đưa cho Gui một tờ giấy.

Gui run rẩy đưa tay cầm lấy tờ giấy và nhìn nó ngây người ra khi Dylan đã đi khuất. Cậu muốn để lại cho Gui một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Aaron đưa mắt lén nhìn Gui, cậu thấy được một sự đau buồn xen lẫn vui mừng trong ánh mắt của cô. Bây giờ, có lẽ cô đã không còn tâm trí để tâm đến câu trả lời về lời mời ăn cơm của cậu.

.

.

.

-Vic !Lần này thật sự phải nhờ đến cậu _Wallace vỗ nhẹ vai của Vic.

Bộ sưu tập ảnh cưới lần này cậu đã đặt rất nhiều hy vọng vào Vic. Cậu cần có Vic hỗ trợ thì bộ sưu tập ảnh cưới mùa xuân lần này mới có thể thành công.

-Mình đã hứa giúp sẽ làm hết mình_Vic khẽ mỉm cười nhẹ _Nhưng cũng phải công nhận những thiết kế của cậu rất tuyệt, khi mặc lên những người mẫu kia mới nổi bật như vậy?

Vic vòng tay nhìn lên sàn diễn nơi người mẫu của công ty Wallace đang tập dợt trước khi vào buổi biểu diễn chính thức của họ.

-Khi nào kết hôn mình sẽ thiết kế tặng cậu và cô dâu tương lai một lễ phục_Wallace tỏ thiện ý của mình.

-Không cần đâu. Mình không có ý định kết hôn_Vic cười nhạt đáp lại.

-Vậy còn cô gái ở Thụy Điển lần đó. Mình thấy cô ấy cũng rất được mà mình cứ nghĩ...

-Bọn mình chia tay rồi_Vic lên tiếng nhanh đính chính rõ với Wallace

Wallace cũng chỉ biết im lặng không nói tiếp đến vấn đề đó, vì cậu không thể xen vào chuyện riêng tư của Vic.

-Xin lỗi, mình ra ngoài nghe điện thoại!

Vic giật mình khi tiếng chuông điện thoại run lên khi cậu đang chăm chú xem bộ sưu tập của Wallace. Cầm điện thoại bước ra cánh cửa Vic nhìn thấy một số lạ.

-Alo!

Bên kia vẫn im lặng..

-Alo!

Vic cảm thấy lạ khi bên đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời. Tim cậu bỗng đập mạnh có một thứ cảm giác quen thuộc. Phải chăng là...

– "Tử Tử là em"

Giọng nói quen thuộc mà cậu đã lâu không nghe thấy, thứ cảm giác cậu cảm nhận được đó luôn là đúng. Vic vẫn im lặng không đáp lại câu nói của Gui ở đầu dây bên kia. Cậu nghe được giọng Gui hơi run và có chút hồi hộp trong đó.

-"Em nghe Dylan nói anh đã đến Đài Loan, em ...em...em muốn gặp anh. Em sẽ đợi anh ở chỗ Vòng Đu Quay lớn vào 7h tối nay. Không gặp không về"

Gui nói xong thì tắt máy, Vic từ từ đưa điện thoại ra khỏi tai của mình. Cậu đưa mắt nhìn nó xót xa. Cậu nên đến hay không đây?

Bên kia, Gui cũng im lặng suốt sau khi gọi điện cho Vic, tuy là cậu không đáp lại câu nào nhưng cô vẫn nói hết điều mình muốn nói. Cô muốn cho họ thêm một cơ hội nữa để có thể bắt đầu lại. Thời gian 3 năm qua đã quá đủ để họ nghỉ ngơi, có phải đã đến lúc nên đối diện hay không?

Ngày hôm đó, Aaron luôn quan sát nét mặt và cử chỉ của Gui. Cô cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể và thường xuyên nhìn vào đồng hồ trên tay. Cậu biết chắc rằng cô đã hẹn với Vic. Khi làm xong mọi thứ, Gui vội vã chạy đi thật nhanh rời khỏi công ty. Ánh mắt của Aaron đau đớn nhìn theo cô...mọi thứ sẽ chấm dứt sao?Nó vẫn chưa có bắt đầu mà?

Làm xong công việc Vic quay trở về khách sạn của mình, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn, bây giờ cậu chuẩn bị mọi thứ thì vẫn kịp đến nơi đó.

Gui đứng dưới vòng đu quay lớn xoa xoa bàn tay của mình, cô tin rằng nhất định Vic sẽ đến. Lần này, nếu như Vic đến cô sẽ giữ thật chặt cậu. Nhìn từng lượt người bước vào vòng đu quay rồi đi xuống, sau đó lại đến những lượt người khác và lại thêm một lượt khác...Gui không biết đã có bao nhiêu lượt người đi vào vòng đu quay nhưng bóng dáng Vic vẫn chưa đến. Thời tiết đêm nay trở lạnh, nên cô cứ xoa xoa tay liên tục và đi tới đi lui cho ấm lên. Cô vẫn nhất định sẽ chờ Vic đến.

Aaron đứng ở một góc nhìn về phía Gui, cậu muốn đến đó mắng cô gái kia là kẻ ngốc. Cô ta ăn mặc thì mỏng manh nhưng lại đứng đó đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Cái kẻ cần đến đó lại không đến chỉ có một người âm thầm lặng lẽ đứng chờ cùng cô.

Ngước nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa là 12h khuya, Vic khẽ thở dài và bỏ cái áo khoác xuống. Cậu đã cầm áo khoác và đứng phân vân rất lâu kết quả cuối cùng là cậu đã lựa chọn không đến.

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn hơn, nước mắt của Gui gần như muốn rơi xuống. Nhưng cô vẫn ngốc nghếch kiên trì chờ đợi...

-Tử Tử nhất định sẽ đến_ Gui tự nói với bản thân mình như vậy

"GuiGui!Em ngốc quá sao vẫn còn ở đây chứ?"

Một hình ảnh mờ ảo của năm nào đang hiện ra trước mắt cô, năm đó sự kiên trì của cô đã bắt đầu một tình yêu. Bây giờ, cô tin rằng sự kiên trì của cô sẽ cứu được một tình yêu tưởng đã chết đi.

Một dáng người ở phía sau đi về phía Gui trên tay anh ta cầm chiếc áo khoác và thật nhẹ nhàng choàng lên người của Gui.

-Tử Tử_Gui mừng rỡ đứng bật dậy xoay ra sau nhưng nụ cười của cô đã nhanh chóng tắt đi.

Tim Aaron thắt chặt lại, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt lúc này của Gui. Một ánh mắt đầy thất vọng giành cho cậu bởi vì cậu không phải là người mà cô chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro