Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về thôi, anh ta sẽ không đến đâu_Aaron nắm lấy bàn tay lạnh băng của Gui.

-Anh ấy nhất định sẽ đến_Gui đến lúc này vẫn khẽ mỉm cười và tự tin nói với Aaron, cô vẫn tin rằng Vic sẽ đến.

-Gui!_Aaron đau xót nhìn Gui.

-Cậu về trước đi.

Gui lấy chiếc áo trên người xuống đưa trả lại cho Aaron, một sự cự tuyệt đau đớn. Aaron đã tự hỏi có phải đứng ngoài trời lạnh lâu quá nên trái tim của Gui đã biến thành tản băng và đâm vào trái tim của cậu khiến nó không ngừng chảy máu không.

-Anh sẽ không về, anh sẽ đợi cũng em_Aaron nhất quyết nói.

-Aaron, cậu đừng ngốc như vậy_Gui thở dài nhìn Aaron, cô không muốn Aaron làm quá nhiều việc cho cô.

-Anh đã bị lây ngốc của em, nếu không anh cũng đâu ngốc nghếch đứng theo kẻ ngốc này đứng ở đây đợi đến bây giờ.

Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Gui, dù bị đối xử lạnh nhạt. Dù bị cự tuyệt nhiều lần nhưng Aaron vẫn không bỏ cuộc, cậu muốn ở bên cạnh Gui. Nếu như Vic đến cậu sẽ âm thầm rút lui, nhưng cho đến lúc này cậu vẫn muốn ở cạnh cô để cùng cô chia sẻ mọi thứ.

-Aaron !

Gui thật sự biết ơn tình cảm mà Aaron giành cho cô nhưng bây giờ cô không thể nào tiếp nhận nó được. Trái tim cô vẫn hướng về con người đó dù biết chờ đợi là đồng hành cùng tuyệt vọng.

.

.

.

Vic ngước nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, cậu thở dài và cầm lấy điện thoại và áo khoác bước ra khỏi khách sạn. Cậu nghĩ rằng cô gái đó sẽ giống như lúc trước ngốc nghếch chờ đợi cho đến khi cậu xuất hiện.

"Anh không có cảm giác gì sao Tử Tử?Em nên buồn hay là vui khi em bạn trai em là chính nhân quân tử đây? Tại sao em có cảm giác em không phải là bạn gái của anh mà là cảm hứng của anh?"

Câu nói của Gui vang lên đầu của Vic, cậu dừng chân lại ngay cánh cửa khách sạn và bắt đầu lại phân vân. Nếu như cậu đã đoạn tuyệt thì phải làm cho đến cùng, nếu bây giờ cậu níu kéo lại thì chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.

-Xin lỗi, anh vẫn không thể tìm được đáp án.

Vic ngước nhìn bầu trời và thở dài, ánh mắt cậu đau đớn và dằn vặt với những thứ cảm xúc khác nhau. Cậu không biết bản thân có yêu Gui hay không?Nhưng cậu lo lắng cho sự ngốc nghếch của cô gái đó. Cậu đau xót khi biết rằng bao năm qua cô vẫn đang chờ đợi cậu dù cậu đã làm tổn thương cô. Bao năm qua, đâm đầu vào công việc nhưng cậu vẫn không tìm được câu trả lời cho bản thân của mình và Gui.

-Dylan!Giúp anh một việc.

Vic lấy điện thoại ra và bấm số cho Dylan ....

Đến lúc này, Gui vẫn đứng ở dưới vòng quay lớn chờ đợi Vic không nói thì Aaron vẫn ngồi bên cạnh cô. Nhìn thấy ánh mắt của Gui đang thay đổi liên tục khi có bóng người đi về phía họ. Từ tràn đầy hy vọng rồi lại chuyển thành sự thất vọng. Lòng Aaron đau như dao cắt, đến lúc này cậu chỉ mong ước một điều đó là Vic hãy đến. Cậu muốn thấy nụ cười hạnh phúc của Gui cho dù bản thân cậu sẽ là người đau khổ.

-Gui!Em khoác áo vào đi. Cứ như vậy em sẽ cảm mất thôi...xem mặt em tái đi rồi_Aaron lần nữa choàng áo khoác lên người của Gui.

-Aaron!Không cần đâu.._Gui cười nhạt đi, thật sự gương mặt của cô đang tái đi có lẽ đứng quá lâu ngoài trời gió.

-Coi như anh xin em_Aaron giữ chặt cái áo choàng không cho Gui lấy xuống, ánh mắt kiên định nhìn cô.

-Cám ơn_Gui cố mỉm cười.

Thà Gui khóc còn có ý nghĩa hơn với Aaron bởi vì cậu không thích nhìn thấy cái nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc đó.

Không gian về khuya yên lặng hơn, mọi thứ điều vang lên thật rõ nhất là tiếng bước chân của con người. Lòng Gui thắt chặt và hồi hộp khi lần nữa thấy một dáng người quen thuộc...niềm hy vọng của cô có phải đã được đền đáp.

-Gui!

-Dylan!

Aaron lần nữa lại thấy sự thất vọng trên gương mặt của Gui nhưng lần này nó thật sự khác với những lần trước bởi vì nó tràn ngập sự đau khổ. Nhìn thấy Dylan thì Gui biết được đáp án..

-Anh hai bận việc cho nên...

-Anh ấy đã không có ý định đến_Gui lạnh lùng nhìn Dylan

-Gui!

Aaron lo lắng nhìn vẻ mặt đau khổ đến không thể biểu lộ của Gui, cô gạt nhẹ bàn tay của Aaron ra và xoay lưng bước đi. Đã đến lúc cô nên rời khỏi nơi này cô đã có một đáp án. Một giọt nước mắt của Gui rơi xuống khi mà cơ thể của cô bỗng nhẹ tưng đi trong không khí, đôi mắt nặng trĩu và một màn đen hiện lên phía trước.

-Gui!

Aaron chạy nhanh đến đỡ lấy Gui, cô ngã vào vòng tay của cậu.

.

.

.

-Cô ấy bị sốt rồi!_Aaron lấy cái nhiệt kế ra khỏi người Gui và đưa ánh mắt đau lòng nhìn cô đang nằm mê man trên giường.

-Tôi đi lấy thuốc hạ sốt_Dylan đi nhanh tìm thuốc hạ sốt cho Gui.

-Aaron vẫn ngồi bên cạnh Gui nắm lấy đôi tay vẫn còn chưa hết lạnh của cô _ Em là cô gái ngốc nhất mà anh từng biết. Nếu có thể đổi lấy hạnh phúc của anh để em được hạnh phúc anh cũng chấp nhận_ Giọng Aaron lạt đi

-Tử Tử!Tử Tử..

Trong cơn mê sảng Gui lại không ngừng gọi tên của Vic, dù bản thân đau đớn nhưng Aaron biết chỉ cần Gui được hạnh phúc thì chuyện gì cậu cũng sẽ làm. Nếu người đó đã quan trọng với cô thì cậu sẽ hết sức mang người đó quay về bên cạnh cô.

-Aaron!Tôi có mua cháo đây.

Mới sáng sớm Dylan đã đến nhà của Gui thật sớm, cậu mua theo cháo để cho Gui khi tỉnh lại có cái mà ăn. Suốt đêm qua, Aaron đã ở lại bên cạnh để chăm sóc Gui...

-Aaron!

Dylan mở cửa phòng bước vào thấy Aaron vẫn ngồi bên cạnh của Gui suốt. Có lẽ suốt đêm qua cậu đã không chợp mắt.

-Dylan! Anh hai của anh ở khách sạn nào?_Aaron đặt nhẹ tay xuống đứng lên xoay lại nhìn Dylan với ánh mắt lãnh đạm.

-Cậu hỏi làm gì?_Dylan chợt lo lắng khi nghe Aaron hỏi

-Tôi muốn gặp anh ta.

-Aaron!Cậu đừng gây chuyện_Dylan nắm chặt cánh tay của Aaron, cậu không muốn cả hai xảy ra chuyện gì.

-Anh không nói tôi sẽ tự tìm, dù có phải tìm hết khách sạn ở Đài Bắc tôi cũng phải lôi anh ta đến gặp Gui_Aaron tức giận đẩy mạnh Dylan ra và sải bước thật nhanh ra khỏi phòng.

-Aaron!Aaron!

Dylan cố đuổi theo nhưng không kịp Aaron đã rời khỏi nhà, cậu thở dài và đưa mắt nhìn Gui đang nằm mê man trên giường. Lòng cậu cũng đau nhưng cậu lại không thể giúp gì cho cô. Cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ Aaron bởi vì cậu ta có thể tức giận. Nếu có thể cậu cũng muốn trói anh hai của mình đến gặp Gui nhưng cậu hiểu được anh hai của mình cũng có nỗi đau riêng của anh ấy.

Aaron lái xe rời khỏi chung cư nơi Gui ở, cậu đã dự định sẽ đến từng khách sạn để kiếm Vic nhưng cậu lại nhận được tin nhắn của Dylan.

"F.I.R"

Cậu khẽ mỉm cười thầm cám ơn Dylan, cậu nhanh chóng quay xe đến khách sạn F.I.R. Dù thế nào cậu cũng bắt Vic phải đến gặp Gui một lần.

-Wallace, tôi sẽ đến ngay cậu cứ bảo mọi người chuẩn bị mọi thứ đi_ Vic đang nghe điện thoại và đi ra từ đại sảnh của khách sạn.

Chiếc xe của Aaron cũng vừa tới, từ trong xe cậu đã nhìn thấy Vic đang bước ra. Aaron đẩy mạnh cửa xe và đi nhanh đến chỗ của Vic đưa tay ra chặn đường cậu lại.

-Anh là ai?_Vic lạnh lùng hỏi khi sáng sớm đã có một kẻ chặn đường cậu.

-Anh không cần biết, tôi muốn anh đến gặp Gui_Aaron lạnh lùng đáp

Ánh mắt của Vic có chút ngạc nhiên nhìn Aaron vì cậu lại quen với Gui. Lấy lại vẻ lạnh lùng của mình Vic không muốn gây chuyện nên xoay đi con đường khác.

-Đứng lại đó_Aaron tức giận kéo lấy áo của Vic

-Cậu muốn gì?Tôi đang rất bận.

-Đêm qua, cô ấy chờ anh đến bây giờ ngã bệnh vậy mà anh lại vô tình như vậy sao?Đến gặp cô ấy một lần cũng không thiệt thòi gì đối với anh. Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy đối với một cô gái từng yêu anh chứ?_Aaron quát lên đầy kích động, cậu đang tức thay cho Gui.

-Cô ấy bệnh thì sẽ có người chăm sóc thôi, không cần đến tôi. Hiện giờ, tôi rất bận_Vic gạt mạnh tay của Aaron ra.

-Anh đúng là đồ khốn.

Cuối cùng, Aaron cũng không kiềm chế được cơn giận của mình đấm một phát vào mặt của Vic. Không để bị thiệt Vic cũng đấm mạnh vào mặt của Aaron, họ đánh nhau khiến cho bảo vệ của khách sạn phải bước ra ngăn cản lại.

-Anh có phải là người không?Bao năm qua cô ấy vẫn đau khổ chờ đợi anh bây giờ anh chỉ đến gặp cô ấy một lần thôi cũng không được sao?

Vic đưa mắt nhìn Aaron và khẽ mỉm cười nhẹ_ Giọng điệu của cậu cho tôi thấy cậu rất yêu Gui có đúng không?

-Phải thì đã sao?_Aaron không ngần ngại thừa nhận.

-Thay vì cậu ở đây đánh tôi, mắng chửi tôi thì hãy quay về bên cạnh chăm sóc cô ấy. Ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho cô ấy, làm cho cô ấy quên đi nỗi đau đó bằng chính tình yêu của cậu.

-Aaron khẽ mỉm cười khi nghe những lời hào phóng của Vic _Nhưng người cô ấy cần không phải là tôi_Aaron quát lên.

-Vậy thì hãy làm cho cô ấy cần cậu đi. Đừng ở đây làm phí thời gian một cách lãng phí như vậy_Vic nói xong thì lướt nhanh qua người của Aaron.

Aaron xoay lại nhìn theo bóng dáng của Vic, đây là người đàn ông mà Gui yêu sao?Anh ta lạnh lùng và lời nói thật sự khiến người khác cảm thấy chán ghét. Nhưng tận sâu trong lòng Aaron cảm nhận được những điều Vic này chính là sự quan tâm giành cho Gui. Anh muốn một ai đó thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho cô hơn là anh bởi vì anh không làm được điều đó.

-Vic!Mặt của cậu sao vậy?_Wallace lo lắng nhìn gương mặt bầm tím của Vic do khi nãy đánh nhau ở trước cửa khách sạn với Aaron.

-Không sao_Vic khẽ mỉm cười và đặt cái túi máy ảnh xuống _Mình muốn nhanh chóng chụp xong bộ ảnh và rời khỏi nơi này.

-Gấp như vậy sao?_Wallace ngạc nhiên nhìn Vic

-Mình đi sẽ là điều tốt cho người khác, bản thân mình không có được thứ người đó cần. Tốt nhất tránh xa cô ấy càng xa càng tốt_Vic thở dài ánh mắt đau đớn

-Vậy mình sẽ giúp cậu sắp xếp_Wallace không hỏi gì thêm cậu chỉ giúp Vic chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để buổi chụp ảnh kết thúc sớm hơn thời hạn.

"Anh có phải là người không?Bao năm qua cô ấy vẫn đau khổ chờ đợi anh bây giờ anh chỉ đến gặp cô ấy một lần thôi cũng không được sao?"

Nhớ đến những lời của Aaron lúc ở trước cửa khách sạn, Vic khẽ mỉm cười nhẹ _ Gui, anh ta có thể sẽ mang hạnh phúc đến cho em.

.

.

.

-Cậu đánh nhau sao Aaron?_Dylan lo lắng nhìn gương mặt của Aaron _Cậu là người mẫu đó, gương mặt của cậu phải kiếm tiền..._Dylan thở dài khi mặt của Aaron bầm tím.

-Tại tôi nóng quá_Aaron khó chịu nói và đi nhanh vào phòng nhìn Gui nằm trên giường. Cô vẫn chưa tỉnh, có lẽ do mệt quá nên Gui mới ngủ lâu như vậy.

-Cậu đánh nhau với anh hai?_Dylan cũng phán đoán được phần nào.

Aaron khẽ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Dylan thở dài nhìn Aaron bị đánh như vậy thì cậu chắc rằng anh hai cậu cũng không bị thiệt thòi gì.

-Anh hai không đến gặp Gui đâu, khi anh ấy quyết định buông tay sẽ không bao giờ níu lại_Dylan có vẻ quá hiểu tính của anh trai mình.

-Tôi đã từng thắc mắc tại sao Gui lại yêu một con người vô tình như vậy nhưng khi gặp anh ta tôi biết rằng...anh ta thật xứng đáng khi Gui yêu...

Dylan tròn mắt ngạc nhiên nhìn Aaron kể từ khi Gui xuất hiện mọi thứ của Aaron gần như đổi khác đi. Cậu đã có rất nhiều cách nghĩ khiến cho Dylan cũng phải bất ngờ vì sự trưởng thành của cậu.

"Thay vì cậu ở đây đánh tôi, mắng chửi tôi thì hãy quay về bên cạnh chăm sóc cô ấy. Ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho cô ấy, làm cho cô ấy quên đi nỗi đau đó bằng chính tình yêu của cậu.

Vậy thì hãy làm cho cô ấy cần cậu đi. Đừng ở đây làm phí thời gian một cách lãng phí như vậy"

Aaron ngồi bên cạnh của Gui mà nhớ đến những lời của Vic giành cho mình. Cậu thật sự đã thông suốt rất nhiều thứ...nhưng mà muốn trái tim của Gui hoàn toàn thuộc về cậu e rằng đó là một điều khó.

-Nếu như cô ấy yêu tôi dù cho sau này anh có quay lại tôi cũng không trả cô ấy cho anh_Aaron tự lẩm bẩm nói khi tay siết chặt nắm lấy bàn tay của Gui. Ánh mắt của cậu kiên định nhìn Gui.

Gui mê man trên giường bệnh đúng một ngày một đêm, Aaron vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. Mọi công việc cậu điều gác lại không làm gì cả mặc cho Dylan có khuyên bảo cậu cũng nhất quyết muốn ở cạnh Gui cho đến khi cô tỉnh lại.

-Hôm nay, anh hai sẽ bay_Dylan thở dài nhìn Aaron

-Khi cô ấy tỉnh lại sẽ rất đau lòng_Aaron lo lắng nhìn Gui.

-Ưm...Hm...

Gui nhúc nhích những ngón tay và trở nhẹ mình, cặp mi khẽ rung nhẹ. Môi cô như muốn nhấp nháy nói gì đó...

-Nư..ước...

Aaron khẽ mỉm cười khi nghe được tiếng Gui, Dylan vội đi rót ly nước đưa cho Aaron. Cậu đỡ Gui ngồi dậy để giúp cô uống nước, những ngụm nước lọc từ từ làm cho cổ họng của Gui thông lại và nó khiến tinh thần của cô tỉnh táo phần nào. Cô mở nhẹ đôi mắt và nhìn xung quanh, cô thấy được Aaron đang đỡ lấy cô Dylan đang nhìn cô mỉm cười ...

-Gui em có đói không?Anh đi lấy cháo cho em ăn_Aaron mừng rỡ khi thấy Gui đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

-Em đã ngủ bao lâu rồi?_Giọng Gui yếu ớt nhìn Aaron.

-Một ngày một đêm_Aaron khẽ đáp lại, cậu đưa mắt nhìn Dylan vì không biết có nên nói chuyện Vic cho Gui biết hay không?Nhưng cô chỉ vừa mới tỉnh lại liệu có chịu được một cú sốc nữa?

-Gui đưa mắt nhìn về phía Dylan _ Em muốn đến chỗ khách sạn của Tử Tử.

-Gui..anh hai..._Dylan nói nhưng không dám nhìn vào mắt Gui, giọng cậu trở nên không rõ ràng.

-Có chuyện gì sao?_Gui lo lắng nhìn Dylan rồi đưa mắt nhìn Aaron _ Có phải Tử Tử xảy ra chuyện gì không?_Gui có chút kích động níu lấy cánh tay của Aaron.

-Không phải, anh ấy không sao cả...chỉ là...lát nữa anh ấy sẽ quay về Thụy Điển _Aaron không muốn nói dối Gui.

-Em phải đến sân bay_Gui cố chồm người bước xuống giường.

-Gui!Em còn yếu lắm_Dylan lo lắng đỡ Gui lại.

-Không, em muốn đến gặp anh ấy...em phải gặp anh ấy...em phải giữ anh ấy lại dù là hy vọng cuối cùng_ Ánh mắt Gui kiên quyết và giọng cô nghẹn lại, nước mắt của cô rơi xuống.

-Anh sẽ đưa em đi_Aaron đột ngột lên tiếng khiến cho Dylan ngạc nhiên nhìn cậu.

Gui cũng bất ngờ với câu nói của Aaron nhưng cô không thể làm gì ngoài khẽ mỉm cười đầy cảm kích cậu.

-Anh sẽ đi lấy xe_Dylan mỉm cười lấy chìa khóa xe

-Anh lấy áo khoác cho em_Aaron đi nhanh đến tủ lấy áo khoác mặc vào cho Gui, cơ thể Gui còn yếu đến cậu đành phải bế cô đi.

-Aaron, cám ơn cậu_Gui khẽ mỉm cười đầy cảm kích.

-Không cần đâu. Anh chỉ làm việc mình cần làm. Nếu như em đã muốn đeo đuổi đến cùng thì anh cũng không còn cách nào là phải theo em thôi_Aaron khẽ mỉm cười bế Gui ra thang máy.

.

.

.

-Dylan có thể lái nhanh hơn một chút không?_Gui ngồi trong xe mà sốt ruột không ngừng giục Dylan.

-Đã nhanh lắm rồi, không thể vượt quá tốc độ nguy hiểm lắm_Dylan vẫn chăm chú lái xe, cậu biết Gui đang hồi hộp thế nào. Cậu cũng muốn nhanh chóng đến sân bay kịp giờ để giúp Gui giữ anh hai của cậu lại.

-Yên tâm đi, nhất định kịp mà_Aaron khẽ mỉm cười ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Gui vỗ nhẹ trấn an cô.

Gui khẽ mỉm cười cô cũng mong rằng lần cố gắng cuối cùng này sẽ đạt kết quả như cô muốn. Cô không muốn từ bỏ nữa, nếu như có thể cứu vãn cô sẽ làm hết sức mình.

-Có chuyện gì vậy?_Chiếc xe đột nhiên ngừng lại Aaron lo lắng nhìn Dylan

-Kẹt xe rồi_Dylan thở dài và hạ kính xuống nhìn ra bên ngoài, ở phía trước là đoàn xe dài. Ít nhất cũng nửa tiếng đến một tiếng mới có thể lưu thông lại bình thường.

-Làm sao đây?Sẽ không kịp mất thôi_Gui lo lắng nhìn đồng hồ _Em sẽ tự đi đến đó _ Gui mở cửa xe bước xuống.

-Gui!_Aaron níu lấy tay của Gui lại _Em còn yếu lắm.

-Không sao_Gui khẽ mỉm cười

-Anh sẽ cõng em đến đó_Aaron nhìn Gui và kéo lấy tay của cô

-Aaron!

-Nhanh lên!_Aaron ngồi xuống và kéo hai tay của Gui để cô leo lưng của cậu.

Dylan đưa mắt nhìn theo Aaron và Gui khẽ mỉm cười, nếu như có kì tích cậu mong là ông trời sẽ ban tặng cho Gui lại hạnh phúc.

Aaron cõng Gui chạy một đoạn dài và không ngừng đưa tay đón taxi nếu có thể. Nếu đoán được taxi họ sẽ tiết kiệm được thời gian. Gui đưa mắt nhìn Aaron mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cõng cô trên lưng không doán được taxi thì cậu tranh thủ chạy để kịp giờ. Cô mong Aaron sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình...như vậy cô sẽ không cần cảm thấy đau đớn như lúc này.

-Làm sao đây?_Gui sốt ruột nói

-Aaron nhìn đồng hồ họ sẽ trễ mất nếu như chạy bộ kiểu này _ Em đợi anh_ Aaron đột nhiên đặt Gui ngồi xuống.

-Cậu định làm gì?_Gui kéo tay của Aaron lại với vẻ lo lắng.

-Yên tâm, anh sẽ đưa em đến kịp sân bay_Aaron vỗ nhẹ lấy tay của Gui.

Cậu đứng sát mé lộ đưa tay ra vẫy xe nhưng không ai chịu ngừng, hít một hơi thật sâu. Aaron đột nhiên bước ra giữa lộ dang tay chặn chiếc xe taxi đang lao tới làm Gui xém đứng tim.

-Aaron!

-Ketttttt

Tài xế ngừng đúng lúc, Aaron mở mắt ra và khẽ mỉm cười ...

-Chán sống rồi hả_Tài xế ló đầu ra chửi Aaron

-Xin lỗi, đây là tiền phiền ông chở chúng tôi nhanh nhất đến sân bay.

Aaron chưa gì đã đưa tiền cho tài xế, cậu bế nhanh Gui đi nhanh ra xe. Gui có thể nhìn thấy nụ cười của Aaron còn vui mừng hơn cô khi đón được xe. Một chút cảm kích và xao động len nhẹ trong trái tim của Gui.

-Aaron khi nãy thật sự rất nguy hiểm_Gui vẫn còn chưa hết sợ chuyện ngốc nghếch Aaron làm khi nãy.

-Hết cách rồi..._Aaron khẽ phì cười _Em yên tâm, thầy bói nói anh sống rất thọ.

-Lần sau, đừng làm chuyện như vậy nữa...dù cho tôi có gặp được Vic nếu như cậu có chuyện gì tôi sẽ cảm thấy ăn năn.

-Anh sẽ không làm điều đó thêm lần nào nữa_Aaron khẽ mỉm cười hứa chắc với Gui.

Cuối cùng, chiếc xe taxi cũng đến được sân bay. Aaron nhanh chóng bế Gui chạy nhanh vào bên trong. Cậu chạy khắp nơi để tìm Vic giữa một cái sân bay rộng lớn..

-Bên đó kìa!_Gui đưa tay chỉ vì cô đã trông thấy lưng của Vic, cậu đang chuẩn bị bước vào bên trong.

Aaron nhanh chóng chạy nhanh đến, cậu để Gui xuống đế cô tự đi về phía đó. Lúc này, niềm vui và đau khổ xen lẫn trong ánh mắt của Aaron. Vui vì Gui có thể đến kịp để gặp Vic , đau vì cậu sẽ phải mất Gui..

-Tử Tử!_Gui cố gọi thật lớn

Nghe thấy giọng nói tim Vic như muốn ngừng đập. Cậu như bị đóng băng nhưng không xoay lại..

-Tử Tử!Đừng đi...đừng đi.._Gui cố bước thật chậm tiến về gấn chỗ của Vic hơn do cậu đã vào bên trong có bảo vệ ngăn lại nên Gui không thể đến gần. Cô vẫn không thể nhìn gương mặt của Vic bởi cậu vẫn đối lưng với cô.

-Đừng đi mà...anh dừng đi...chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Em không thể không có anh bên cạnh.

Vic im lặng không đáp lại, cậu siết chặt cán vali ánh mắt đau đớn khi nghe những lời đó. Tim cậu đau nhói vì cậu nghe được giọng Gui đang rung lên đầy đau đớn, cô đang khóc...

-Ở lại đi Tử Tử, cầu xin anh...ở lại đi...chỉ cần anh ở lại mọi thứ sẽ khác đi. Em tin có thể đem lại tình yêu cho anh....

Nhìn Gui đang đau đớn cầu xin một tình yêu không có lời đáp Aaron cũng đau đớn không kém gì cô. Một chút ích kỷ trong lòng cậu muốn cho Vic đừng bao giờ quay lại nhưng mà tình yêu giành cho Gui lại muốn Vic hãy quay đầu lại nhìn cô, đón nhận cô gái nhỏ bé đó. Một cô gái bị thương khắp người chỉ cần người đó đến đỡ cô ta lên thì mọi vết thương sẽ lành lại như bình thường..

-Tử Tử!_Gui hét lên khi Vic lạnh lùng bước đi

-Tử Tử!

Vic lần nữa dừng lại, tay cậu nắm chặt lại. Nếu lúc này cậu mềm lòng quay đầu lại thì mọi việc sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Cậu chỉ làm tổn thương thêm Gui mà thôi...

-Tử Tử, nếu anh đi rồi chúng ta sẽ chấm dứt thật...Tử Tử!

-Vic Zhou!Nếu như anh đi thì đừng hối hận, một ngày nào đó khi anh quay về tôi sẽ không bao giờ trả cô ấy lại cho anh_Aaron đứng bên ngoài quát thật lớn như một lời tuyên bố.

-Tử Tử!Tử Tử!

Gui vật vã ngã xuống đất không ngừng gào lên cầu xin nhưng Vic đã quyết cắt đứt mọi thứ. Cậu bước thật nhanh, thật nhanh vào bên trong để không nghe thấy tiếng Gui để mặc cho Gui đang gào thét trong đau đớn, nước mắt rơi ướt đẫm bờ môi của cô.

-Tử Tử!Tử Tử

Gui nắm chặt tay lại vì mọi chuyện thật sự sẽ phải chấm dứt. Ngay cả cố gắng cuối cùng của cô cũng đã không được đáp lại, cô nên oán trách sự nhẫn tâm của Vic hay là tự oán trách mình không có đủ khả năng để giữ cậu ở lại bên cạnh mình.

Tim Aaron chưa bao giờ đau đớn đến như vậy, nó như bị ai càu cấu, xé nát ra từng mảnh vụng. Nhìn thấy cô gái mình yêu vật vã khóc than vì người đàn ông rủ bỏ cô ấy..

-Gui!Gui!Chúng ta về thôi!_Aaron nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy Gui ôm chầm lấy cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Gui..

-Tử Tử!Tử Tử!

Gui siết chặt lấy cánh tay của Aaron nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên người đã rủ bỏ cô ở lại. Tim cô đau tưởng như không thể đập nổi, nước mắt chưa bao giờ rơi nhiều đến thế.

Aaron đưa mắt nhìn vào bên trong Vic thật sự bước đi lạnh lùng không hề ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Cậu nên thầm cám ơn Vic hay là hận anh ta vì đã để lại cho cô gái này vết thương quá lớn. Tim Aaron cũng thắt chặt lại đau đớn, cậu tự hứa với bản thân mình cậu sẽ không bao giờ rủ bỏ cô gái này. Cậu sẽ dùng hết khả năng của mình để chữa lành vết thương lòng cho cô và mang đến cho cô một tình yêu đẹp nhất. Nếu như một ngày nào đó Vic quay lại cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay, nhất định là vậy.

-Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?_Dylan nhìn Aaron bước từ phòng của Gui đi ra.

-Uhm!Có lẽ bị kích động quá hơn nữa bệnh tình lại chưa hết_Aaron thở dài cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc giường nơi Gui đang nằm. Cô đã bị ngất ngay tại sân bay sau khi Vic rời khỏi...

-Khi cô ấy tỉnh lại thì sao đây?_Dylan lo lắng nhìn Aaron cậu không biết Gui sẽ đối diện với chuyện này như thế này.

-Em không sao đâu, hai người về đi.

Giọng Gui đột nhiên vang lên làm cho Dylan và Aaron giật mình, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Nằm yên trên giường ánh mắt cô trở nên vô hồn...cô không biết hồn của mình đã lưu lạc nơi nào.

-Gui!_Aaron mừng rỡ bước đến gần Gui

-Em không sao đâu, hai người về đi. Ngày mai em sẽ đi làm bình thường_Gui khẽ lên tiếng và nhắm nhẹ đôi mắt lại.

Dylan bước đến kéo nhẹ Aaron rời khỏi, cậu biết Gui cần có không gian riêng cho bản thân.

-Mai anh sẽ đợi em ở công ty_Aaron trước khi ra về vẫn nói vọng vào dù cậu biết rằng bây giờ lời nói của cậu chẳng lọt được vào tai của Gui.

Khép nhẹ cánh cửa phòng nhưng mắt Aaron vẫn cố nhìn vọng vào vào bên trong. Cậu muốn ở cạnh Gui...muốn chia sẻ những nỗi đau đó, cậu không muốn để cô ở lại một mình cô đơn như vậy. Cậu chắc rằng khi mình về cô sẽ lại khóc một trận...

Khi mọi thứ trả về cho sự yên lặng, đôi mi của Gui run nhẹ lên. Cô từ từ mở nhẹ đôi mắt nghiên người nhìn về chiếc máy ảnh. Sao này cô sẽ đối diện với nó ra sao đây?Cô có thể cầm nó nổi nữa được không?Khi bây giờ cô đang lạc lõng giữa đại dương đau thương.

Cô không nghe được gì ngoài nỗi bi thương, hận, oán trách...cô không nghe được tình yêu, bao dung và tha thứ nằm ở đâu trong con người của mình. Nước mắt của cô không rơi xuống nổi nữa, nó chảy ngược vào tim. Cứ như vậy cô lặng người nhìn về phía chiếc máy ảnh đó.

-Aaron cậu muốn đi ăn gì không?_Dylan đưa mắt nhìn sang Aaron đang ngồi bên cạnh mình.

Nhưng lời nói của cậu hình như Aaron không thể nghe thấy, cậu cũng không dám làm phiền Aaron cậu biết không chỉ có Gui đau khổ mà ngay cả Aaron cũng vậy. Trong lúc này, hình ảnh vật vã của Gui ngay tại sân bay gào thét cầu xin Vic đang hiện rõ ra ngay trước mắt Aaron lần nữa. Tay cậu siết chặt lại, ánh mắt cậu đau đớn và phẫn nộ. Cậu căm ghét bản thân mình vì đã không làm được gì cả, chỉ biết ngốc nghếch đứng đó nhìn Gui đau đớn. Vậy mà cậu bảo là yêu cô, yêu nhưng không thể làm điều gì cho người mình yêu được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro