Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạ thật gần đến giờ rồi tại sao Gui vẫn chưa đến, cô ấy hiếm khi đến muộn lắm_Jiro ngồi trên ghế nhìn đồng hồ rồi đưa mắt nhìn ra cửa mà thắc mắc. Mọi khi chụp ảnh Gui luôn đến rất sớm để chuẩn bị thứ, ít khi nào đến trễ.

-Có phải cô ấy vẫn chưa hết bệnh không Dylan?_Chun tò mò hỏi nhìn sang Dylan.

-Cô ấy nói hôm nay sẽ đến_Dylan cười nhẹ đáp lại câu hỏi của Chun.

Calvin đưa mắt nhìn về phía Aaron cảm thấy có chút gì đó hơi bất thường, hôm nay cả cậu và Dylan điều có vẻ lạ lạ làm sao?Vì chuyện của Gui cả Dylan và Aaron điều giấu không cho mọi người biết họ không muốn mọi thứ bị lan truyền trong công ty nhất là đến tai mấy bà tám thì nó sẽ trở nên khác đi.

-Để tôi gọi điện thử xem_Dylan phải phân vân lắm mới lấy điện thoại gọi cho Gui khi cậu định bấm số thì nghe tiếng bước chân.

Gui từ từ bước vào với vẻ mặt không mấy tốt nhưng vẫn cố mỉm cười và cuối nhẹ chào mọi người như mọi khi. Aaron đưa mắt nhìn về phía Gui, cậu thật sự có nên khâm phục tài diễn sức của cô hay không?

-Gui em ổn không?_Dylan bước đến gần với ánh mắt lo lắng nhìn cô.

-Em không sao mà_Gui mỉm cười và lắp ống kính vào máy ảnh của mình.

-Được rồi mọi người vào chỗ đi.

Dylan vỗ tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị bắt đầu làm việc. Aaron không đến gần hỏi han Gui bất cứ điều gì, cậu chỉ đưa ánh mắt quan sát về phía cô. Cậu thật sự muốn biết Gui này có thể chịu đựng được bao lâu.

-Bắt đầu thôi!

Những ánh đèn sáng lóa bật về phía chỗ của bốn người mẫu đang đứng, Gui trở lại với gương mặt nghiêm túc của mình. Cầm máy ảnh đưa lên mặt của mình....nhưng....Aaron và mọi người không cảm nhận được cái nhá đèn nào từ phía của cô. Phải chăng cô đang đo góc độ ảnh ?

"Góc ảnh đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của em và sự quan sát biết nắm bắt mọi khía cạnh.."

Lời của người nào đó vang vọng bên tai của Gui khi mắt của cô nhìn qua lăng kính máy ảnh. Tim cô thắt chặt lại, bàn cô bỗng chốc cứng đơ lại như bị đóng băng...ngón tay của cô không thể nào bấm được máy. Góc độ phía trước của cô mờ đi...

Dưới cái ánh sáng của ánh đèn chỉ thấy được chiếc máy ảnh của Gui, Aaron hoàn toàn không nhìn thấy rõ được gương mặt của cô. Phía sau đó cậu không biết là gì?Nhưng trái tim của cậu cho cậu biết ... cô gái đó đang khóc...một giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má của cô nhưng có lẽ cái máy ảnh đã che mất đi.

-Aaron!Aaron!Aaron!

Mọi người ngạc nhiên khi tự nhiên Aaron rời khỏi chỗ bước nhanh xuống chỗ của Gui nắm lấy tay của cô kéo đi thật nhanh.

-Dylan!Làm sao đây?_Jiro bước đến gần chỗ Dylan

-Cứ mặc kệ họ, chúng ta dời bữa chụp ảnh lại thôi.._Dylan mệt mỏi nói

.

.

.

Aaron nắm lấy tay của Gui mà cứ kéo cô đi mặc cho Gui ở phía sau đang đẩy tay cậu ra.

-Aaron Yan!_Gui hét lên và sau cùng cũng hất được tay của Aaron ra.

Aaron xoay lại nhìn Gui rõ ràng mắt cô vẫn còn đỏ chứng tỏ khi nãy cậu đã không nhìn lầm.

-Cậu có biết tôi đang làm việc không?

Gui lớn tiếng xoay người toan bước đi nhưng đã bị Aaron nắm kéo cánh tay của cô lại.

-Anh đồng ý cho em chạy trốn nhưng anh không cho phép em lẩn tránh để tự hành hạ mình.

Gui đứng yên lặng không xoay lại nhìn Aaron, lời nói đó đang trúng vào tim đen của cô. Nhưng Aaron hoàn toàn không hiểu được, lúc này cô chỉ muốn lẩn tránh và bỏ chạy thật xa. Cô ước chi đây chỉ là một giấc mơ mà thôi...cô không muốn đối diện.

-Em cần phải hiểu sự thật là sự thật, dù nó rất tàn nhẫn...

-Cậu xin cậu hãy để tôi đi, hãy để cho tôi ở trong cái vỏ ốc của mình...đừng ép tôi có được không?_Giọng Gui chua xót khi Aaron cứ nhất định bắt cô phải chấp nhận nhiều thứ.

-Anh sẽ không để em lẩn tránh_Aaron đột nhiên xoay mạnh Gui lại lắc mạnh cô.

-Cậu cứ mặc kệ tôi có được không?_Gui hét lên _ Nếu cậu bắt tôi chấp nhận sự thật vậy thì cậu hãy đối diện với nó rằng tôi không yêu cậu_Gui quát lên cô đang chạm vào vết thương của Aaron.

-Aaron đau đớn nhìn Gui khi cô lại có thể làm tổn thương cậu đến thế này nhưng cậu lại ngốc nghếch không muốn buông tay _ Anh biết em không yêu anh, anh đã chấp nhận sự thật đó...nhưng anh không lẩn tránh nó...dù biết em không yêu anh nhưng anh vẫn muốn ở cạnh em...

-Cậu thật sự rất phiền phức...tôi rất ghét cậu...lúc nào cũng tự cho bản thân mình là tài giỏi. Cậu biết được chuyện của tôi thì tự cho rằng bản thân có thể bảo vệ tôi, có thể dùng thứ tình yêu trẻ con của cậu đề bù đắp cho tôi...cậu quá ngây thơ rồi...tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cậu...cũng không bao giờ chấp nhận đến bên cậu....dù Vic không còn ở bên cạnh tôi...

-Em...

Aaron tức giận trừng mắt nhìn Gui vì cô đã làm tổn thương đến cậu, tại sao cô lại có thể nói ra những lời khiến cho cậu đau đến thế này...chi bằng cô hãy móc tim cậu ra còn có ý nghĩa hơn là để nó đập một cách đau đớn...

Lòng Gui đau lắm nhưng không phải chỉ đau về chuyện của Vic mà cô cũng đau vì mình đã làm tổn thương người tốt như Aaron. Cô không còn cách nào khác phải nói ra những lời đó chỉ mong cậu hãy từ bỏ đi. Đừng bao giờ đối xử tốt với cô quá sẽ khiến cho cô cảm thấy day dứt hơn thôi.

-Em có thể làm tổn thương anh nhưng anh không cho phép em làm tổn thương bản thân mình_ Aaron đến bây giờ vẫn không chịu buông tay dù Gui nói ra những lời lẽ nặng nề.

-Cậu..._Gui ngỡ ngàng vì sự cố chấp của Aaron..

-Anh sẽ giúp em quên đi quá khứ...

-Cậu định làm gì?

Gui lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ lên của Aaron cậu đang tính làm cái gì đó. Khi ánh mắt cậu nhìn về cái máy ảnh trên tay của cô...

-Aaron!Aaron!

Aaron giật mạnh cái máy ảnh trên tay của Gui và bỏ chạy, Gui hốt hoảng đuổi theo. Cô sợ rằng Aaron sẽ làm điều gì đó với cái máy của cô nó là thứ duy nhất mà Vic để lại cho cô...nó là tất cả ký ức và kỷ niệm của cô và Vic...

Aaron cầm cái máy anh sải bước thật nhanh lên sân thượng của tòa nhà, cậu tin chắc rằng Gui nhất định sẽ đuổi theo cậu.

Một lát sau, cuối cùng Gui cũng đã đuổi kịp Aaron ra lên sân thượng...

-Aaron!Mau t..rả m..áy ả..nh lại.. cho tôi.

Tay Gui chống hông và thở hổn hểnh, cô cố gắng nói ra khi Aaron đứng sát gần lang cang tay cậu cầm cái máy ảnh đưa ra bên ngoài.

-Anh nghe Dylan nói đây là chiếc máy ảnh mà Vic tặng cho em...nó cũng giống như anh ta vậy...chỉ cần anh phá hủy đi mọi thứ giữa em và anh ta thì mọi chuyện sẽ chấm dứt...

-Aaron!Đừng mau trả máy ảnh lại cho tôi_Gui hốt hoảng tiến lại gần Aaron vẻ mặt đầy lo sợ.

-Anh sẽ chấm dứt đau khổ và quá khứ cho em..

-Đừngggggggg

Gui hét lên khi Aaron buông cái máy ảnh xuống và nó rơi tự do xuống ...cho đến khi nó chạm đất. Gui tiến lại nhìn xuống thì mọi thứ...đã tan tành...không còn gì cả. Gui chưng hửng và từ từ tuột tay khuỵu chân xuống, nước mắt của cô cũng bắt đầu lăn dài trên đôi má của cô...

-Cậu thật tàn nhẫn...sao có thể làm như vậy với tôi chứ.

Giọng Gui đầy oán trách đối với Aaron, nước mắt rơi xuống không thể ngăn lại được. Mọi thứ đã bị phá hủy đi tất cả tình yêu, ký niệm...

-Như vậy em sẽ yêu anh_Aaron lạnh lùng nói

-Dù cho cậu có hủy chiếc máy ảnh đó đi tôi cũng sẽ không yêu cậu...bởi vì những kỷ niệm và tình yêu mà tôi giành Tử Tử điều nằm ở đây. Nó vẫn đang tồn tại dù có làm gì cũng không xóa đi được_ Gui đứng bật dậy và đánh mạnh vào lồng ngực của mình, gào thét với Aaron.

Nụ cười khẽ nở trên đôi môi của Aaron cậu chính là chờ đợi câu nói này của Gui.

-Đúng vậy, dù cho mọi thứ bị phá hủy đi thì ở đây của em vẫn tồn tại tình yêu và những kỷ niệm giành cho Vic. Em có thể thừa nhận được điều này thì em cần phải dũng cảm đối diện với đau thương ..._Aaron bước đến nắm chặt lấy bàn tay của Gui..

-Aaron_Gui ngạc nhiên nhìn Aaron

-Anh biết bây giờ có ép buột em quên Vic đi cũng không được gì...bởi vì tình yêu em giành cho anh ta quá sâu sắc...nếu như em có thể quên Vic đi một cách nhanh chóng có lẽ anh sẽ nghi ngờ về tình yêu của em. Anh sẽ nghi ngờ bản thân mình yêu cô gái này là đúng hay sai?

Vượt qua nỗi đau Aaron muốn Gui đối diện với mọi thứ. Cậu có thể giúp cô làm mọi thứ nhưng điều duy nhất cậu không bao giờ làm giúp cô chính là lẩn tránh đau thương.

-Aaron!Sao cậu cứ phải đối xử tốt với tôi như vậy chứ....tôi là kẻ đáng ghét...tôi thật ích kỷ và xấu xa...tôi không xứng đáng có được lòng tốt của cậu..

Nước mắt của Gui rơi xuống, cô cảm thấy mình là kẻ xấu xa. Khi Vic làm tổn thương cô chính bản thân cô cảm nhận được nỗi đau đó là thế nào nhưng cô lại đem nỗi đau đó đến cho Aaron..

-Đừng nghĩ như vậy ngốc à!_Aaron ôm chặt lấy Gui vào lòng _Em không cần phải khó chịu với những gì anh làm...em hãy nghĩ đến đây là điều mà em xứng đáng có bởi vì em đã bỏ qua ra rất nhiều thứ. Anh sẽ ở cạnh em như một người bạn...cho đến lúc này là như vậy..

Gui siết chặt lấy bờ vai của Aaron mà khóc nức nở, hãy cho cô một lần được dựa dẫm vào cậu. Được một lần tận hưởng cái cảm giác được nương tựa đầy ích kỷ trên nỗi đau của người khác...

Nếu như chàng hoàng tử mà em ước mơ chưa tới trong cuộc đời em.

Nếu em cần một ai đó bên cạnh khi em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Nếu em phải xa rời tình yêu và chỉ còn lại đơn độc.

Nếu em gọi điện thoại cho bạn bè mà không gặp ai.

Em có thể trốn chạy nhưng không thể nào lẩn tránh được.

Những cơn bão lòng và những đêm dài đơn độc.

Nhưng anh sẽ chỉ em nhận ra số phận

Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời nào phải mất tiền mua.

Nhưng nếu em muốn khóc...

Hãy khóc trên vai anh...

(Cry On My Shoulder – Super Star)

Aaron nhẹ lòng khi nghe thấy được tiếng khóc của Gui, cậu biết rằng Gui nhất định sẽ có thể đứng lên. Bởi vì khi quá bi thương con người sẽ tự tìm đến sự kiên cường cho chính bản thân của mình.

Dylan đứng nép ở dưới chân cầu thang cậu khẽ mỉm cười vì Gui đã trút được nỗi lòng của mình. Nếu như có thể khóc ra thì mọi thứ sẽ vơi bớt đi phần nào. Cầm cái máy ảnh trên tay Dylan mỉm cười nhìn nó cậu tin rằng một ngày nào khi Gui cầm cái máy ảnh này...cô sẽ không cho nó là sự hiện diện của Vic mà là bạn đồng hành của cô giúp cô chụp ra những góc cạnh đẹp nhất...

-Anh thấy tạm thời em hãy tự để cho bản thân được nghỉ ngơi đừng đến công ty làm việc. Hay là đi du lịch đâu đó_Aaron mỉm cười nhìn Gui giúp cô lau nước mắt.

-Cậu không phải bảo tôi đừng lẩn tránh sao?Tôi sẽ kiên cường đối diện với mọi thứ...tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Trên đời này không phải chỉ có đau thương đúng không?

Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron dù nụ cười đó chưa hẳn gọi là vui vẻ, lòng cô vẫn chưa hết đau. Chỉ là cô nhìn nhận nỗi đau theo một góc cạnh khác.

-Phải, trên đời này không chỉ có đau thương..anh sẽ giúp em vượt qua nỗi đau_Aaron đưa tay ra

Gui nhìn bàn tay của Aaron với ánh mắt buồn bã, cô không thể cứ dựa dẫm vào Aaron. Nếu như cô gái nào trong hoàn cảnh của cô sẽ chọn Aaron nhưng cô thì không, cô không muốn Aaron làm cái phao cho cô.

-Aaron, tôi sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Vấp ngã từ đâu thì đứng lên từ đó_Gui từ từ đứng dậy cô từ chối đặt bàn tay của mình vào đó.

Nét mặt của Aaron thoáng buồn nhưng cậu hiểu được quyết định của Gui và cậu tôn trọng nó.

-Anh sẽ đợi...đợi cho đến khi em đồng ý mở lòng của mình cho anh bước vào.

-Aaron, việc đó vẫn còn quá xá vời...tôi cần thời gian. Và không biết sẽ mất bao lâu_Gui nhìn Aaron xót xa, cô không muốn Aaron phí thời gian vào cô để tự đánh mất đi hạnh phúc của mình.

-Dù bao lâu anh vẫn sẽ chờ em_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ

Gui cười gượng thay cho câu trả lời không thể đáp thành câu của mình, dù từ chối bao nhiêu lần Aaron vẫn cứ kiên trì như vậy. Cô không muốn tạo ra đau thương cho Aaron giống như Vic đang làm cho cô.

-Anh nghĩ nên trả lại một thứ cho em.

Aaron khẽ mỉm cười và đi về phía lối cửa cầu thang, Dylan vẫn đứng đó đợi Aaron. Gui ngạc nhiên nhìn theo Aaron khi cậu lấy cái gì đó và đang bước nhanh về phía của cô.

-Đây là...

Gui trố mắt nhìn Aaron khi cậu đặt cái máy ảnh vào tay của cô, đây là máy ảnh của cô vậy cái khi nãy là...

-Khi nãy anh đã nhanh chóng tráo máy ảnh khác...làm sao anh có cái gan lớn như vậy để làm vỡ máy ảnh của em_Aaron khẽ mỉm cười tinh nghịch với Gui.

-Aaron, cám ơn anh...

Gui xúc động đến bật khóc và ôm chặt cái máy ảnh vào lòng. Aaron mỉm cười nhìn không che đi sự chua xót của mình khi nhìn thấy nụ cười mừng rỡ của Gui khi biết máy ảnh vẫn chưa bị bể.

.

.

.

-Bọn này quyết định trao huy chương người tốt cho cậu.

Calvin mỉm cười đưa mắt ra hiệu cho Jiro. Lập tức Jiro tháo cái sợi dây cổ của mình ra trịnh trọng cầm nó đi về phía Aaron làm như là đang cử hình đại lễ gì vậy.

-Mấy anh làm gì vậy?_Aaron khó hiểu nhìn Jiro đeo sợi dây vào cổ của mình.

-Không phải đã nói sao?Trao huân chương người tốt cho cậu đó_Chun bỏ miếng bánh vào miệng và khẽ cười ranh ma.

-Đừng đùa nữa_Aaron tháo sợi dây ra với vẻ khó chịu.

-Bọn này thật sự phụ cậu sát đất luôn, giúp cô gái của mình yêu đuổi theo người yêu cũ..._Calvin khẽ mỉm cười nhìn Aaron đang bấm cái remote trên tay chuyển kênh liên tục.

-Đang chế nhạo em sao?_Aaron khó chịu nói

-Bọn này thật lòng phụ cậu_Jiro khẽ mỉm cười choàng tay câu cổ Aaron _Cậu thật sự không nhân cơ hội này xông lên sao?Đang lúc cô ấy cần người bảo vệ, dựa dẫm nhất...nắm bắt điểm yếu tiến lên nhất định cướp được trái tim của Gui_Jiro đang bày cách cho Aaron.

Nụ cười nhếch nhẹ đầy chua chát nở trên môi của Aaron _Gui là ai cơ chứ?Cô ấy không phải là những cô gái khác...cô ấy kiên cường hơn em tưởng nhiều...cô ấy sẽ không để em nắm bắt cô ấy dễ như vậy đâu.

-Vậy cậu định bỏ cuộc sao?_Calvin lo lắng ngồi xuống cạnh Aaron.

-Cô ấy quá kiên cường khiến em bắt đầu lo sợ.._Aaron nớ lỏng cái remote trên tay, ánh mắt cậu xót xa nhìn xa xăm.

-Aaron!_Chun cảm thấy được Aaron đang mang một tâm sự không thể cất thành lời.

-Những kỷ niệm của cô ấy trước đây không có sự tồn tại của em và bây giờ cuộc sống của cô ấy hiện tại cũng không có sự tồn tại của em...Chắc rằng cô ấy không biết em yêu cô ấy nhiều đến thế nào....Em từng nghĩ rằng có khi nào một ngày nào đó em chỉ sẽ dám đứng nhìn cô ấy từ xa mà thôi..._Giọng Aaron nghẹn lại đôi mắt đỏ lên nhưng cậu vẫn khẽ mỉm cười nhìn ba người bạn của mình.

-Aaron nếu đau khổ như vậy..._Jiro muốn Aaron bỏ cuộc

-Không...dù đau khổ nhưng em vẫn muốn tạo một ký ức riêng của em và cô ấy dù trong đó không có tình yêu_Aaron nói với nụ cười hạnh phúc, đây là hạnh phúc cậu tự tìm cho bản thân mình.

-Cố gắng lên, tin rằng có ngày Gui sẽ hiểu được tình yêu của cậu_Calvin vỗ vai động viên Aaron.

-Mong rằng trên đời này sẽ có hai chữ gọi là "kỳ tích" _Aaron khẽ cười gượng.

Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Jiro, Calvin và cả Chun nữa họ không thể không thừa nhận một điều...đó là Aaron đã trưởng thành hẳn lên. Có phải là do tình yêu đã giúp cậu ??

-Cám ơn mọi người đã giúp đỡ.

Gui cuối nhẹ xuống và vẫn nụ cười thật vui vẻ nhưng lần này là thật lòng không phải gượng gạo để cám ơn các nhân viên phụ trách đã giúp cô hoàn thành buổi chụp ảnh thật tốt. Kể từ cái ngày cùng Aaron ở sân thượng đến giờ Gui phần nào đã lấy lại lòng tin của mình. Cô tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình để dậy bằng chính đôi chân của cô. Dù trái tim cô lạnh băng cũng không sao?Bởi vì ngoài tình yêu ra cô còn rất nhiều thứ.

-Xem ra cô ấy đã lấy lại tinh thần_Dylan nói nhỏ với Aaron

-Đúng vậy, cô ấy là GuiGui Wu mà.

Aaron khẽ mỉm cười vì hạnh phúc nhưng lại đan xen một chút buồn bã. Cậu tiến đến gần chỗ của Gui với chai nước suối trên tay .

-Em vất vả rồi.

-Cám ơn cậu.

Gui ngước nhìn Aaron và đón lấy chai nước trên tay cậu với nụ cười dịu dàng, sau những gì Aaron làm cho cô thì ngoài cảm kích ra Gui không có thêm bất cứ cảm xúc nào. Cho nên, nhiều khi đối diện Aaron lòng Gui cảm thấy ngại ngùng vì cô đã nợ cậu quá nhiều.

-Chúng ta đi ăn cơm trưa đi_Aaron mở lời đề nghị.

-Aaron!Thật ra thì...

-Thật ra thì anh chỉ muốn làm bạn cùng em, không có ý gì khác_Aaron khẽ mỉm cười tiếp câu nói của Gui _ Anh biết bây giờ em không thể chấp nhận anh nhưng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều trong công việc, anh mong rằng quan hệ của chúng ta hãy tự nhiên thôi...em đừng nghĩ quá nhiều.

-Nếu ăn cùng bạn tôi sẽ đi.

Gui thấy nhẹ lòng một chút khi Aaron đang mở cho cô một lối thoát hay nói đúng hơn cậu tạo cho cô một không khí dễ thở hơn. Cô biết bản thân như vậy là ích kỷ nhưng nếu cô chấp nhận Aaron dễ dàng thì cô sẽ làm cậu khổ mà thôi. Tình yêu vốn phải xuất phát từ con tim chứ không phải là lòng thương hại hay là biết ơn.

-Vậy em thu xếp đi, anh ra xe đợi em.

Đối với Aaron lời đó của Gui thật sự làm cậu rất vui. Cậu nghĩ mọi thứ nên từ từ vì trong lòng Gui vết thương quá lớn không thể muốn tiếp nhận cậu thì tiếp nhận.

-Calvin, cậu nói xem họ có thể tiến triển thêm không?_Jiro bước đến gần Calvin hỏi nhỏ

-Mình không phải thấy bói làm sao biết_Calvin thở dài

-Còn phải xem giữa họ có duyên phận hay không?_Chun thoáng buồn đưa mắt nhìn về phía Aaron.

-Cứ tưởng mấy thứ này chỉ có phim thần tượng mấy có_Jiro nhìn Gui và Aaron mà đau xót.

.

.

.

-Tại sao em chỉ ăn salach trộn như vậy có no không?_Aaron đưa mắt nhìn đĩa salach của Gui mà lo lắng. Cô làm việc nhiều mà chỉ ăn rau không thật sự không biết có đủ năng lượng hay không?

-Dạo này ăn gì cũng không ngon nên đành phải ăn món này_Gui nhún vai phiền não nói.

-Đây gọi là áp lực khi bị thất tình_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui cười tủm tỉm như đang trêu chọc cô.

-Nè, cậu đừng có lấy tôi ra đùa chứ.._Gui bĩu môi tỏ ra không vui với câu chuyện đùa của Aaron.

-Được, anh sẽ không lấy em ra đùa nữa...tối nay chúng ta đi xem hòa nhạc đi, anh có hai vé_Aaron lấy hai vé từ trong túi ra đưa cho Gui xem..

-Aaron!Tôi...

Gui có chút phân vân khi nhìn thấy tấm vé, tuy là miệng Aaron nói là quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè nhưng cô biết Aaron vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cô không muốn lợi dụng Aaron để quên đi Vic...

-Em không thích hòa nhạc sao?_Aaron đưa ánh mắt lo lắng nhìn Gui vì nãy giờ cô chỉ nhìn tấm vé mà nhận lấy.

-Tối nay, tôi có hẹn rồi...hẹn với bạn học cấp 3 _ Gui lập tức nở một nụ cười và từ chối khéo lời mời của Aaron bằng một lời nói dối cô vừa nghĩ ra.

-Không sao.._Aaron khẽ mỉm cười ngượng ngùng rút tấm vé lại và bỏ vào túi, Gui có thể thấy được sự buồn bã trên gương mặt của Aaron nhưng cô không thể làm khác.

-Aaron!Xin lỗi_Gui cuối mặt xuống áy náy

-Em đừng ngốc như vậy...không đi cũng không sao, anh sẽ rủ Calvin, Jiro hay Chun đi cùng. Thật ra, em đừng nên như vậy...đừng cảm thấy nợ anh hay là có lỗi gì đó...câu xin lỗi của em...đối với anh nó rất nặng nề_Aaron cố mỉm cười nén đi sự chua chát ở cổ họng để nói những lời cho tâm trạng Gui được thoải mái hơn.

-Aaron!

-Ăn mau đi lát chúng ta còn phải về công ty làm việc_Aaron khẽ mỉm cười cậu không muốn không khí của bữa ăn trở nên ngượng ngùng. Cậu càng không muốn gây áp lực quá nhiều cho Gui.

Tự trong lòng của Gui cô chỉ biết thầm cám ơn những gì mà Aaron đang làm cho cô. Gui biết rõ tình yêu Aaron giành cho cô là chân thành nhưng mà cô lại rất sợ...sợ phải yêu thêm một lần nữa, cái cảm giác tổn thương ...cô rất sợ nó. Nói đúng hơn cô không muốn đối diện với tình yêu.

-Jiro, em có hai vé hòa nhạc tối nay...

-Xin lỗi nha nhóc, tối nay anh bận phải về nhà ăn cơm với mama rồi...không thể thất hứa_Jiro khẽ mỉm cười

Aaron cũng biết Jiro là đứa con hiếu thảo nên cũng không nài ép, cậu cầm tấm vé mỉm cười bước về phía của Chun đang thay quần áo.

-Chun, em có...

-Aaron, tối nay anh có hẹn với đạo diễn của quảng cáo cavat "R.O.M" cho nên.._Chun đưa mắt nhìn Aaron nhưng không nói hết lời cậu tin rằng chỉ nghe bấy nhiêu thôi thì Aaron cũng đủ hiểu.

-Được, không phiền anh..._Aaron khẽ mỉm cười cầm tấm vé đi sang vị cứu tinh cuối cùng cũng chính là Calvin..

-Aaron, anh cũng bận rồi_Calvin lập tức trả lời ngay không cần đợi Aaron mở miệng.

-Anh cũng bận sao?_Aaron cười méo xẹo.

-Anh có hẹn với Sonia chắc em biết cô ấy?_Calvin khẽ mỉm cười ranh ma nhìn Aaron

-Cô ta là siêu mẫu nổi tiếng sao lại không biết.._Aaron vòng tay nhìn Calvin nhíu mày như muốn nói cậu đang trọng sắc khinh bạn.

-Đừng có vẻ mặt đó với anh_Calvin hiểu được ý nghĩ của Aaron _ Anh và Sonia đi ăn cơm tối có cả Dylan và trợ lý của cô ta đi cùng, bàn về mẫu sản phẩm trang sức tình nhân sắp tới anh và cô ấy phải quảng cáo...

Aaron nhún nhẹ vai thở dài và đi nhanh ra khỏi phòng thay quần áo với vẻ mặt thỉu não. Thật sự, cậu đang cần ai đó đi chơi cùng cậu...để cho đỡ buồn. Nếu như là lúc trước cậu sẽ tìm các cô gái đi cùng nhưng từ khi yêu Gui. Cứ đi bên cạnh cô gái nào cậu cũng điều nghĩ ra cô thậm chí còn bị ảo giác ...nhìn cô gái ở bên cạnh ra Gui.

-Xem ra mình phải tự đi xem thôi, tự tìm tiết mục_Aaron cầm tấm vé hòa nhạc trên tay và sải bước đi thật nhanh.

Một đêm dài với Aaron, vốn cậu cứ nghĩ sẽ có thể thuyết phục Gui đi xem hòa nhạc cùng mình nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt khó xử của cô thì cậu lại không nỡ lòng ép cô. Nên cuối cùng tự bản thân phải đi xem một mình...chưa bao giờ Aaron thấy buổi hòa nhạc nào lại nhàm chán như vậy. Có lẽ không phải họ chơi dở mà cậu không có tâm trạng để nghe.

Rời khỏi bữa hòa nhạc, Aaron lang thang trên đường một mình. Để tránh các cô gái qua đường cứ nhìn chằm chằm lấy mình cậu mặc chiếc áo khoác dài màu da bò và chùm cái nón của áo khoác lên để tránh bị nhìn chăm chăm. Đút hai tay vào túi áo khoác dài sải bước lững thững trên con đường không có tận cùng...

-Mình ngốc thật, tại sao phải đày đọa bản thân chứ?_ Gui dừng bước và thở hắc...

Cô vốn định quay về nhà nhưng cứ ở nhà thì cô lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ đến. Đêm nay, cô hoàn toàn không có tiết mục gì nhưng lại không nhận lời xem hòa nhạc cùng Aaron cũng vì không muốn tạo nhiều hy vọng cho cậu.

Dừng chân lại xoa xoa bàn tay của mình nhìn những cặp tình nhân qua lại trên đường Gui khẽ mỉm cười nhẹ. Nụ cười có chút ganh tỵ của một kẻ cô đơn nhưng lại không dám tìm đến tình yêu.

-Có phải ông trời cũng đang đồng cảm với nỗi lòng của mình?

Gui ngước nhẹ nhìn bầu trời u ám không có một ngôi sao, mây đen cũng đang che phủ mặt trăng. Nhìn một lượt dòng người trên đường Gui không biết bản thân sẽ đi về đâu cho hết đêm nay. Cô bước nhẹ đến đài phun nước lớn trong thành phố và ngồi xuống tiếp tục nhìn ánh đèn rực rỡ đang tỏa sáng trên đường cùng những lượt người qua lại trên đường...

-Á! Em bị ướt rồi..

-Đã bảo đừng đứng quá gần mà

Gui khẽ mỉm cười nhìn cặp trai gái ở gần đó, cô gái bị những vòi phun nước làm cho ướt mặt và tóc. Chàng trai đã vội vã lấy khăn giấy lau mặt và tóc cho cô gái kia. Nhìn thấy họ Gui chạnh lòng khi nhớ đến những ngày tháng trước đây...nhưng tất cả bây giờ chỉ là quá khứ đau buồn mà thôi. Bây giờ, cô có bị nước làm cho ướt tóc và mặt thì cũng chẳng ai quan tâm đến cô...

"Nếu ai hỏi tôi ai là kẻ ngốc trên đời này? Tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời rằng chính là cô gái ngồi ở dưới đài phun nước kia. Cô ta bị nước làm cho tóc ướt và cũng chẳng thể phân biệt được đâu là nước của vòi phun và đâu là nước mưa nữa..."

"Anh ấy đi rồi không mang theo được thiêng đường của em đi

Sau khi gió ngừng sẽ để lại giọt lệ ánh cầu vòng

Anh ấy đi rồi em vẫn có thể giữ lại mộng ước của mình"

-Aaron!_Gui bắt điện thoại lên khi nghe tiếng chuông reo.

-"Em đang ở đâu?"_ Đâu dây bên kia giọng Aaron vang lên.

-Tôi đang ở chỗ bạn bè ....đang dùng cơm tối với họ.._Gui vẫn nói dối

-"Sao anh không nghe thấy tiếng ồn ào lại nghe thấy tiếng nước nhỉ?"

-Bởi vì...nhà hàng này có hòn thủy bộ mà.

-"Vậy sao?Cái hòn thủy bộ đó có thể làm ướt cả tóc của em sao?"

Giọng nói trong điện vang lên cùng lúc đó, có một người tiến sát gần Gui trên tay hắn còn cầm một cây dù và che lên trên đầu cho cô.

-Aaron!_Gui ngước nhìn Aaron với gương mặt ướt đẫm của mình không phải vì nước mắt mà vì nước mua và cả nước từ đài phun nước.

-Em ngốc à, trời mưa rồi...lại ngồi ở đây còn ngồi ở dưới đài phun nước muốn bị cảm sao?_Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng và chìa tấm khăn giấy đưa cho Gui.

Gui thật sự bất ngờ với sự xuất hiện của Aaron và lòng có chút cảm động nhưng đây không phải là tình yêu. Đưa tay nhận lấy cái khăn giấy trên tay của Aaron, ngón tay Gui vô tình chạm vào tay của Aaron. Thứ cô cảm nhận trong giây phút này chính là sự ấp ám của tay Aaron đang lan nhẹ sang cô.

-Aaron!Sao cậu lại ở đây?

-Vậy tại sao em lại ở đây?Không phải em đang cùng với bạn bè cấp 3 vui chơi sao?_Aaron hỏi ngược lại Gui

-Tôi..._Gui cuối mặt ấp úng cô biết Aaron đã phát hiện ra cô nói dối.

-Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Anh đưa em về, trời sắp mưa lớn.

Aaron đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Gui, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh của cô gái ngốc nghếch trước mặt cậu. Không chỉ vậy, cậu kéo cô tay sát vào người của mình.

-Aaron! Để ký giả thấy sẽ..._Gui ngại ngùng đẩy Aaron ra và nhìn xung quanh.

-Trời đang mưa như vậy, chắc bọn chó săn đó không rảnh đến vậy đâu.

Aaron khẽ mỉm cười kéo Gui vào lần nữa, cậu dang rộng áo khoác và kéo cô sát vào. Tay còn lại che dù cho cả hai người.

Gui ngước nhìn Aaron và nhíu mày _ Aaron!Cậu làm liều quá đó. Nếu có gì Dylan nhất định sẽ mắng cậu.

-Cứ để mặt anh ấy mắng, đâu phải lần đầu anh ấy mắng anh. Em đứng sát vào coi chừng ướt đó_Aaron kéo Gui sát vào mình hơn và cô che dù thật cẩn thận để không làm cô ướt.

Gui khẽ mỉm cười và thầm biết ơn Aaron đã tạo cho cô cái cảm giác ấm áp giữa trời mưa giá lạnh như vậy. Bây giờ, cô thấy được có vài người đang nhìn cô với ánh mắt ganh tỵ. Dù lòng có chút vui nhưng Gui hiểu được rằng bản thân mình đang làm điều ích kỷ với Aaron. Nhưng chàng trai với tính khí kiêu ngạo, đôi khi lại bướng bỉnh như trẻ con này luôn khiến cô phải nói đồng ý nhiều hơn là từ chối.

-Tới đây được rồi, cám ơn cậu_ Gui lên tiếng khi họ đang đứng trước cổng của khu chung cư.

Gui nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Aaron và đứng dổi diện với cậu. Aaron nhanh tay đưa dù che cho Gui sợ cô bị ướt.

-Aaron!Cám ơn những điều cậu đã làm cho tôi_Gui nhìn Aaron với ánh mắt biết ơn.

-Dạo gần đây em không nói xin lỗi thì cám ơn anh..đừng tỏ ra khách sáo như vậy. Đây là điều anh muốn làm..và tình nguyện làm_Aaron khẽ cười dịu dàng và cầm cây dù nhét vào tay của Gui.

-Aaron!Cậu sẽ bị ướt mất thôi_Gui đưa ánh mắt lo lắng nhìn Aaron.

-Từ đây vào trong còn một đoạn, em sẽ bị ướt. Anh có thứ này sẽ không sao_Aaron chỉ cái nón áo khoác của mình và cười nhẹ.

-Aaron!

-Anh về đây!Em ngủ đi và đừng suy nghĩ đến là nợ anh bất cứ điều gì. Bởi vì, sẽ có lúc em sẽ trả lại cho anh cả vốn lẫn lời thôi_Aaron tự tin nói và đi lùi mỉm cười vẫy tay với Gui.

Gui vẫn đứng cầm cây dù nhìn theo Aaron, cậu vẫn đi lùi và mỉm cười thật tươi dưới trời lất phất nhìn cô. Dưới trời mưa lạnh buốt với những cơn mưa đang làm ướt đẫm gương mặt của Aaron nhưng Gui lại thấy một nụ cười ấp ám như ánh nắng mặt trời. Tuy biết rằng điều mà mình sắp buột miệng thầm nói ra vẫn là một câu quen thuộc nhưng cô vẫn muốn nói...

-Aaron!Cám ơn cậu vì tất cả.

.

.

.

-Aaron!Đây là gì hả?_Dylan ném một đống tạp chí lên bàn cho Aaron vào lúc sáng sớm.

-Woa, lại lên bìa nữa hả Aaron?_Calvin bước đến ngồi gác chéo chân và lật lật mấy tờ báo xem

-Lần này, nữ chính là Gui_Chun khẽ mỉm cười nhìn mấy tờ báo

-Sao lại...

Aaron ngạc nhiên nhìn tờ báo có Gui và cậu ở trên bìa đó chính là cảnh cậu và Gui đi trong mưa. Cậu không ngờ đám chó săn đó lại chụp được, có vẻ cậu đã quá chủ quan.

-Lần trước, công ty đã bưng bít cho cậu lắm giờ thì..._Dylan thở dài phiền não nhìn Aaron và đống tạp chí trên bàn.

-Mặc kệ họ chứ, em yêu Gui thì có gì sai_Aaron ném cuốn tạp chí thật mạnh lên bàn tỏ ra không quan tâm nữa.

-Aaron, người phiền sẽ là Gui cậu biết không?Cậu sẽ làm cô ấy áp lực và gặp phiền toái_Dylan khó chịu vì sự suy nghĩ thiếu sáng suốt của Aaron.

-Em sẽ bảo vệ cô ấy_Aaron đứng bật dậy và đi nhanh ra ngoài

-Aaron!Không phải bảo vệ là được đâu cậu có hiểu không?_Dylan đuổi theo và kéo cánh tay của Aaron lại.

-Vậy thì sao chứ?Em không muốn cứ phải giấu diếm như vậy_Aaron khó chịu nói.

-Aaron!

-Nói tóm lại, em sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra cho cô ấy. Em cũng không muốn che dấu tình cảm của mình họ muốn viết gì thì viết cũng đâu phải lần đầu em lên báo_Aaron đẩy mạnh tay của Dylan và sải bước thật nhanh.

Dylan đưa ánh mắt nhìn theo Aaron với sự lo lắng, cậu không phải lo lắng cho Aaron mà cậu đang lo lắng cho Gui. Từ đây cô sẽ bắt đầu gặp phiền phức dài dài bởi vì dính liếu đến Aaron Yan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro