Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"GuiGui!Cô làm ơn cho chúng tôi biết tin tức trên báo có phải là thật không?"

"Cô đang quen với Aaron Yan thật sao?Nghe nói cô vào công ty làm nhiếp ảnh gia là vì có quan hệ với anh ta?"

"Trước đây có tin đồn cô đang quen với Dylan quản lý của Aaron sao giờ lại là Aaron?Có phải cô đang bắt cá hai tay?"

Gui vừa mới ở ngoài cổng công ty thì bị đám ký giả bao vây liên tục đặt câu hỏi. Cô thường dùng ánh đèn của máy ảnh để chụp kẻ khác lần này đến phiên cô phải bị những ánh đèn khó chịu đó làm cho hoa mắt. Cô chen ra nhưng không thể nào thoát ra được.

-Làm ơn...tránh ra.._Gui cố đẩy mấy phóng viên.

"Quan hệ của Aaron đã tiến triển đến đâu?"

-Tránh ra!

Aaron hét lên và đẩy đám phóng viên chen thật nhanh đến chỗ của Gui, cậu nắm chặt lấy Gui kéo cô vào lòng giúp cô thoát khỏi đám đông.

"Aaron!Anh và cô ấy thật sự đang yêu nhau sao?"

"Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

Thấy Aaron xuất hiện đám phóng viên lập tức đặt câu hỏi ngay, họ không để vuột mất cơ hội nào. Sự xuất hiện của Aaron càng làm cho họ tin rằng quan hệ của Gui và Aaron là thật. Mặc dù, Aaron không nói gì cậu chỉ cố giúp Gui thoát khỏi đám đông nhưng chỉ cần hình ảnh đó thôi thì ngày mai họ sẽ lại có một bài báo giành cho cậu và Gui.

-Xin lỗi em!_Aaron đưa mắt nhìn Gui sau khi họ đã thoát khỏi đám ký giả và đang ở trong thang máy của công ty.

-Bỏ đi, chuyện cũng đã ...vậy ...rồi..hụ hụ.... Chúng ta có cần mở họp báo để đính ..hụ hụ chính không?_Giọng Gui không được tốt lắm, cô cứ không ngừng ho có lẽ do ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua.

-Em bị cảm sao?_Aaron lo lắng nhìn Gui

-Không...sao...chúng ta nên mở họp báo...hụ hụ..._Gui lắc tay và lại tiếp tục nói về vấn đề khi nãy.

-Tại sao phải mở họp báo?Anh không muốn...dù sao tình yêu anh giành cho em là thật_Aaron có chút khó chịu trong lời nói

-Aaron!Như vậy sẽ ảnh hưởng ..hụ hụ....không tốt đến sự nghiệp của cậu _Gui lo lắng nhìn Aaron

-Em đang lo cho anh_Aaron mừng rỡ

-Với tư cách người bạn đương nhiên phải lo cho cậu_Gui khẽ mỉm cười đáp lại ngay để tránh gây hiểu lầm.

-Anh hiểu rồi_Aaron buồn bã

Cũng đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Aaron nhanh chân sải bước đi khỏi buồng thang máy. Gui lon ton đi theo phía sau, cô biết lời của mình đã làm cho Aaron ra buồn. Nhất là cô lại cố tình nhấn mạnh chữ bạn để cho Aaron hiểu..

.

.

.

-Bây giờ tôi hiểu tại sao cô ta lại thuận lợi vào công ty làm việc thì ra có người chống lưng.

-Quan hệ của Aaron và cô ta vốn không bình thường từ trước rồi. Cậu ấy còn từng tuyên bố cô ta là người phụ nữ của cậu ấy mà.

Gui đi ngang qua một dãy hành lang thì nghe một nhóm bà tám trong công ty đang bàn luận về chuyện của cô.

-Lúc trước, tôi còn tình cờ bắt gặp cô ta rất thân mật với Dylan.

-Không phải vậy chứ?Cô ta quen với Dylan mà còn muốn bắt luôn Aaron. Muốn cám dỗ hết đàn ông trong công ty này sao?

-Đúng là mặt dày vô xỉ mà.

Gui thở hắc khi nghe những lời chói tai đó nhưng cô cũng chẳng để bụng hay bước ra giải thích làm gì. Cô hiểu có nói gì cũng vô ích thôi, chuyện của cô và Aaron vốn đã âm ĩ trong công ty lâu rồi cũng bởi vì Aaron tuyên bố cô là người phụ nữ của cậu còn đối xử rất đặc biệt với cô ai cũng nhìn thấy nên họ mới hiểu lầm.

-Em có chắc là bản thân sẽ ổn không?_Dylan đặt ly trà nóng trước mặt cô vì thấy Gui đang ho liên tục.

-Chắc là ..hụ..hụ...ổng thôi_ Gui khẽ mỉm cười và cầm tách trà nóng thổi nhẹ và nhấp một ngụm cho thông cổ họng lại.

-Có cần đổi chỗ ở?_Dylan vẫn luôn nghĩ đến những điều tốt nhất để Gui tránh gặp phiền phức.

-Không sao đâu Dylan em ổn mà_Gui khẽ mỉm cười nhẹ _ Không bao lâu tin tức sẽ lắng xuống thôi, anh nên lo giải quyết bên Aaron đi.

-Em có vẻ lo cho cậu ấy?_Dylan khẽ mỉm cười nhìn Gui khi thấy cô có chút gì đó đang lo lắng cho Aaron.

-Anh đừng nghĩ bậy bạ, em chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu ta thôi_Gui cố gắng giải thích.

-Gui!Em ...không phải là thích Aaron chứ?_Dylan tò mò hỏi và cười ranh ma

-Anh nghĩ lệch đâu vậy_Gui chồm sang đánh nhẹ Dylan_ Em sao có thể thích cậu ta chứ? Em lo lắng với tư cách là bạn hơn nữa...em sợ những tờ báo viết lung quá...

-Em sợ anh hai sẽ đọc được và hiểu lầm sao?_Dylan khẽ lên tiếng

-Em..._Gui xoay xoay tách trà và cuối nhẹ mặt xuống, thật sự cô đã suy nghĩ như vậy khi nhìn thấy ảnh của mình và Aaron trên báo.

-Gui!Em như vậy sẽ không thể triệt để quên anh hai đâu_Dylan thở dài và đứng dậy rời khỏi phòng để lại Gui ngồi trong phòng một mình.

Đứng ở bên ngoài nãy giờ Aaron mới từ từ bước vào tiến về phía Gui và ngồi xuống đối diện với cô.

-Nếu như em cảm thấy phiền phức...anh sẽ mở họp báo để đính chính_ Tuy là nở nụ cười tự nhiên nhưng ánh mắt của Aaron không thoát khỏi sự đau buồn vì nghe thấy những lời của Dylan và Gui.

-Aaron, không cần đâu..._Gui khẽ mỉm cười nói

-Thật sự không cần sao?_Aaron mỉm cười hỏi một cách chua chát.

-Thật sự không cần_Gui cuối nhẹ mặt không nhìn Aaron.

-GuiGui, em đang dối lòng đó _Aaron nói với giọng đau đớn _Em yên tâm, ngày mai anh sẽ lập tức họp báo để đính chính lại...từ nay anh cũng sẽ bớt gây phiền phức cho em...hạn chế cách xa em ra một chút.

Aaron đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng sau khi đã nói những điều khiến bản thân mình đau đớn. Gui đứng dậy nhìn theo Aaron cô biết mình đã làm tồn thương Aaron. Tại sao cô cứ muốn tránh thì lại vô tình làm tổn thương Aaron. Cô phải làm sao để đáp lại tình cảm này đây??

-" Em sợ anh hai sẽ đọc được và hiểu lầm sao?"

Lời nói của Dylan lại chạy ngang trong đầu của Aaron cứ nghĩ đến lời đó tim cậu lại nhói đau. Nếu như Gui sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu dưới tư cách là người bạn thì cậu sẽ bớt đau hơn.

-Nè, nhóc về được rồi đó_Jiro ngồi xuống cạnh lay mạnh Aaron

-Vẫn chưa đến giờ mà_Aaron thở hắc nhìn Jiro

-Trời, cậu đã ngồi nhìn cuốn tạp chí đó mấy tiếng rồi đó_Calvin tròn mắt nhìn Aaron vì cậu lo suy nghĩ gì đó mà quên mất cả thời gian.

-Vậy sao?_Aaron khẽ thở dài quăng cuốn tạp chí xuống bàn

-Nè, chúng ta đến bar của Danson đi_Chun câu cổ Aaron đề nghị, cậu nhìn được tâm sự của Aaron và muốn giúp Aaron xả stress.

-Em...

-Chun!Cậu còn kẹo mật ong?Cổ mình khó chịu quá_Calvin hắn giọng và nhăn mặt.

-Đợi một lát đi, Aaron đi nha_Chun mỉm cười nhìn sang Aaron còn Aaron đang thừ người ra như nhớ đến điều gì đó.

-Chun!Anh có kẹo mật ong thứ đó có thể giúp giảm ho đúng không?

Hai mắt của Aaron sáng rỡ ra. Cậu nhớ đến Gui đang bị ho chính vì vậy cậu không quan tâm đến lời mời của Chun mà chỉ quan tâm đến kẹo mật ong.

-Phải, anh đem theo hai hộp sao hả?Cậu cũng bị đau họng sao?_Chun ngạc nhiên nhìn Aaron.

-Hay quá, anh cho em một hộp đó đi...hay là bán lại cho em đi_Aaron cuống lên

-Bán gì chứ, để tôi lấy cho_Chun nhìn Aaron thấy kì lạ nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy hộp kẹo mật ong đưa cho Aaron.

-Cám ơn anh.

Aaron mừng rỡ cầm lấy hộp kẹo và chạy nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Để Chun và Jiro một dấu hỏi to đùng trên đầu không hiểu tại sao Aaron lại mừng rỡ như vậy. Khi nãy còn u rủ giờ thì lại tươi hắn lên chỉ vì một hộp kẹo.

-Cậu nhóc đó..._Jiro khó hiểu

-Các cậu quên là sáng nay khi chụp ảnh Gui cứ hắn giọng hay sao?_Calvin nhắc lại cho Chun và Jiro nhớ.

-Chả trách_Chun khẽ mỉm cười

-Thằng nhóc này đúng là trọng sắc khinh anh em, mình cũng bị đau họng mà nó chẳng thèm quan tâm_Calvin khó chịu hắn giọng và bỏ kẹo vào miệng ngậm.

Nói về Aaron đang cầm hộp kẹo đi nhanh đến phòng của Gui, cậu mong rằng Gui vẫn chưa về. Cầm hộp kẹo mà Aaron có vẻ rất vui mà quên mất mình vừa buồn chuyện của Gui xong..

-Cô ấy về rồi sao?

Aaron đứng ngay trước cửa phòng của Gui với ánh mắt thất vọng. Mọi khi Gui vẫn về trễ nhưng hôm nay lại về sớm, cậu khẽ cười nhạt nhìn hộp kẹo có lẽ do Gui muốn tránh cậu nên mới về sớm.

.

.

.

Đúng như suy nghĩ của Aaron, Gui thật sự vì tránh gây thêm hiểu lầm nên đã về cố tình thu xếp mọi việc và ra về. Cô lại còn phải trốn trên xe của Dylan mới có thể thoát khỏi đám ký giả. Nhưng mà do muốn đi dạo một mình để suy nghĩ vài chuyện nên cô đã xuống xe ở một nơi an toàn mà chắc rằng nơi này không ký giả.

Gui sải bước chậm chậm trên đường thẩn thờ nghĩ đến chuyện sáng nay. Thật sự, cô đã quá đáng với Aaron chăng? Yêu một người hoàn toàn không sai cũng chẳng có tội tình gì. Cô chẳng những không thể làm tốt một người bạn với Aaron mà còn trở thành kẻ chỉ biết làm tổn thương cậu mà thôi.

-Là cô ta sao?_Bianca đang ngồi trên xe khi thấy Gui đang lững thững bước trên đường một mình.

-Cô ta không phải nên đi cùng Aaron sao?

Bianca nhớ đến chuyện cái thẻ nhớ lần trước và nhìn tờ báo hôm nay có đăng tin của Aaron thì tin chắc rằng Gui chính là tình nhân của Aaron. Cho nên, Aaron mới ra sức bảo vệ cô như vậy...trong công ty đã có rất nhiều lời bàn tán về Gui.

-Có nên cho cô ta bài học.

Bianca khẽ mỉm cười vì lúc này Gui chỉ đi lang thang một mình không có ai ở bên cạnh. Dù sao, cô cũng ấm ức chuyện cái thẻ nhớ lần trước và cả chuyện Gui luôn tỏ vẻ kênh kiệu khi chụp ảnh cho cô cùng với Chun cứ bắt cô làm hết cái này đến cái nọ khiến cho Bianca rất là bực.

-Pan!Tôi cần cậu giúp tôi làm một việc_Bianca lấy điện thoại gọi cho một ai đó.

Một tiếng sau, trong một con hẻm vắng Bianca đang đứng nói chuyện với một đám người.

-Đây là tiền, chỉ cần cho mặt nó có vài vết sẹo là được_Bianca khẽ mỉm cười lấy tờ chi phiếu đặt vào tay của tên đầu đảng tên là Pan.

-Ok!_Pan khẽ mỉm cười

Bianca nhanh chóng rời khỏi đó và chờ đợi để xem kịch hay sắp diễn ra.

Mặc khác, Gui vẫn đang thẩn thờ bước trên đường một cách vô định để suy nghĩ về chuyện của Aaron mà không biết nguy hiểm đang kề cận bên cô.

-Hmmm....

Một bàn tay của ai đó bịt miệng của Gui, cánh tay khỏe mạnh của hắn kéo Gui vào một con hẻm.

-Các người là ai?_Gui hốt hoảng lùi lại khi tên đó bỏ tay của cô ra.

-Cô không cần biết!_Pan mỉm cười cầm con dao nhỏ trên tay xoay xoay nhìn về phía Gui với ánh mắt đầy ẩn ý.

-Cậu muốn gì?_Gui lùi lại sát vào tường khi thấy con dao sáng lóa trên tay của Pan.

-Tạo một chút hoa văn trên mặt của cô_Pan cười thích thú nhìn Gui

-Tôi không có đắt tội với các người sao lại..._Gui ôm chặt cái túi xách nhìn dáo dát để kiếm người cầu cứu.

-Đại ca, con bé này cũng dễ thương hay là...

Một tên nhìn Gui với ánh mắt đầy dục vọng, sau đó cả bọn hiểu ý của nhau và cười ầm lên khiến Gui càng thêm sợ hãi. Bọn chúng không nghe lời của Bianca là chỉ làm vài vết xẹo trên mặt Gui mà chúng còn muốn cưỡng bức cô.

-Các người không được làm bậy....cứu tôi...cứu tôi với..._Gui hét lên

-Cô em, em hãy để giành hơi sức để lát mà còn la hét chứ_Tên đàn em của Pan xoa xoa bàn tay và tiến lại gần Gui với ánh mắt dâm tà của hắn.

-Không được đến gần_Gui cầm cái túi xách và đánh vào người hắn.

-Càng chống cự ta càng thích_Tên đó cố giật lấy túi xách của Gui và quăng đi, chụp mạnh lấy tay của Gui hắn ấn chặt vào tường

-Buông...ra..ra....buông...ra...

-Bỏ bàn tay thối tha của mày ra.

Giọng Aaron vang lên Pan đưa mắt về hướng có giọng nói, Aaron đang đằng đằng sát khí tiến về phía họ.

-Aaron!_Gui mừng rỡ khi thấy Aaron

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người của cô ấy_Aaron quát lên

-Thằng nhóc này là ai vậy?Bày đặt làm anh hùng nữa_Pan quăng cho Aaron một cái nhìn khinh miệt.

-Đại ca, cho nó một trận đi.

Tên đó vừa dứt lời thì cả bọn lần lượt xông lên tấn công Aaron, Gui chỉ có thể đứng nhìn Aaron ra tay đánh với họ nhưng bị đánh nhiều hơn.

-Đừng mà...ngừng tay đi..._Gui hét lên đầy sợ hãi _Đừng đánh vào mặt cậu ta..._Gui hét lên

-Muốn là người hùng hả_Pan đạp mạnh vào bụng của Aaron làm cậu lùi xa và nằm dài xuống đất. Mặt mày của Aaron đầy thương tích...

-Đừng...đừng..._Nước mắt của Gui rơi xuống và đầy sợ hãi_Có ai không...cứu với..._Gui hét lên cầu cứu trong tuyệt vọng.

Mặt dù nằm dài xuống đất nhưng Aaron vẫn cố gắng chụp lấy chân của Pan thật chặt _Chạy đi!Chạy đi!_Aaron hét lên nhìn về phía Gui

-Aaron!_Gui nhìn Aaron như vậy nỡ lòng nào cô lại bỏ mặc cậu.

-Chạy đi!Chạ..y...đi

Pan vẫn không ngừng đá vào người của Aaron mặc cho cậu nắm chặt lấy một chân của hắn.

-Muốn làm anh hùng hả_Pan đá mạnh làm Aaron ngã văng ra khỏi chân của hắn.

-Aaron!_Gui hét lên

-Mày thích con nhỏ này lắm đúng không?_Pan bước đến kéo lấy tay của Gui lôi cô đến gần chỗ Aaron đang nằm.

-Aaro...n_Gui nghẹn lời nước mắt không ngừng rơi xuống

-Để tao cho mày xem phim hay nha.

-Không...đượ...c...đụng vào cô ấy_Aaron bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng nói

-Aar...on.._Gui cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay rắn chắc của Pen nhưng cứ bị hắn rì lại không cách nào thoát được.

Pen đẩy Gui sát vào tường và đang cố gắng cới áo của cô ra hắn muốn xâm phạm cô ngay trước mặt của Aaron. Bọn đàn em của Pen thì đứng ở bên ngoài mà cười đắt ý.

-Buông...ra..._Gui hét lên và cố gắng chống chọi.

Aaron chỉ nghe thấy tiếng la hét của Gui nghẹn ngào trong sự sợ hãi, cậu nắm chặt lấy bàn tay của mình và cố gắng tự nói với bản thân phải cố gắng đứng dậy.

-Mày chết đi!

Aaron kéo mạnh Pen ra khỏi Gui và đấm mạnh hắn một đấm làm hắn nhào xuống đất. Gui cài lại nút áo và thở mạnh đầy sợ hãi, cô nhìn thấy Aaron mình đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng chống chọi với đám lưu manh đó.

-Các người đang làm gì vậy hả?_

Có hai cảnh sát tuần tra đi ngang qua, họ nghe thấy tiếng ồn nên bước vào trong. Vừa thấy cảnh sát thì đám của tên Pen vội vã cắm đầu mà chạy. Một viên cảnh sát đuổi theo đám...

-Aaron!_Gui chạy về phía của Aaron

Tay Aaron chống lên tường để cố gắng gượng đứng, cậu khẽ mỉm cười nhìn Gui.

-Không sao rồi!_Aaron đưa bàn tay run run của mình từ từ đưa lên lau nước mắt cho Gui và còn cố mỉm cười để trấn an cô.

-Cậu ngốc quá!_Gui đau xót nói và nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Thứ này cho em..bị ho sẽ không tốt _Aaron lấy ra trong túi hộp kẹo ngậm mật ong.

-Aaron!

Gui cầm lấy hộp kẹo mật ong mà không nói nên lời, nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của Aaron lòng cô se thắt lại. Cậu chẳng những không lo cho bản thân mình lúc này mà còn nhớ đến hộp kẹo mật ong và lo lắng cho bệnh ho của Gui.

-Cậu là tên ngốc đó Aaron_Gui bất giác ôm nhẹ lấy Aaron nước mắt cô lại rơi ướt đẫm môi của cô.

Aaron khẽ mỉm cười hạnh phúc và nhắm nhẹ hai mắt lại và ngã vào lòng của Gui. Cậu thật sự đã kiệt sức không thể tiếp tục chống chọi được nữa...cậu chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng Gui gọi tên cậu trong lo sợ. Cậu còn nghe cô cầu xin viên cảnh sát đó điều gì đó...mang cậu đến bệnh viện chăng?

.

.

.

-Aaron sao rồi?

Jiro , Chun và Calvin cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện sao khi nghe Dylan gọi điện báo cho họ biết.

-Bác sĩ đang kiểm tra.

Dylan thở dài và đưa mắt nhìn sang Gui nãy giờ không nói gì chỉ thừ người ra nhìn hộp kẹo.

-Gui!Em về nghĩ trước đi có gì anh sẽ báo cho em biết.

-Cậu ta bị thương là vì em, sao em có thể bỏ mặc ra về chứ?_Gui nói với ánh mắt đau xót

-Gui, chuyện này là ngoài ý muốn_Dylan đang cố khuyên giải Gui.

-Em cảm thấy em cứ như sao chổi...không là khắc tinh của cậu ấy thì đúng hơn. Từ khi quen em cậu ta luôn gặp những chuyện rắc rối.

Gui đang tự trách bản thân mình vì cô đã nợ Aaron quá nhiều, dù cô không yêu Aaron nhưng cậu vẫn vì cô làm rất nhiều chuyện. Thậm chí, còn xém chút nữa mất mạng...

-Cô nói những điều này để Aaron nghe thấy cậu ấy sẽ càng đau lòng hơn_Calvin đứng trước mặt Gui khẽ lên tiếng.

-Không đúng sao?_Gui đau xót nói.

-Yêu một người thì sẽ cam tâm tình nguyện vì người đó làm tất cả. Aaron không sai và em cũng không sai...có sai chính là số phận đã sai vì đang trêu đùa hai người.

Những lời của Calvin phần nào khiến cho Gui thấy nhẹ lòng, đúng là Aaron không sai và cô cũng không sai chỉ là họ ở hai hoàn cảnh khác nhau. Và có quá nhiều chuyện nên họ không cách nào lựa chọn và làm tốt được.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người lập tức đứng lại và tiến về phía bác sĩ khi họ bước ra.

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi_Gui là người túm lấy bác sĩ hỏi đầu tiên.

-Tuy là bị thương nặng nhưng không nguy hiểm...cậu ta cần phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều_Bác sĩ khẽ vỗ nhẹ vai của Gui trấn an cô.

Gui cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút được cục đá trong lòng xuống. Aaron ngay sau đó được chuyển sang phòng bệnh thường, Gui ở lại bên cạnh đế chăm sóc cậu. Cô muốn làm chút gì đó cho Aaron ít nhất là có thể ở bên cạnh cậu lúc này...

-Aaron!Tôi biết cậu không thích nghe lời này_Gui nắm nhẹ lấy bàn tay của Aaron _ Nhưng tôi vẫn phải nói...cám ơn cậu vì tất cả.

Nước mắt của Gui lại rơi xuống ướt đẫm đôi môi của cô, hình ảnh Aaron nắm chặt chân của Pen và không ngừng bảo cô chạy đi cô không bao giờ quên được. Ngay cả cái nụ cười khi trao cho cô hộp kẹo mật ong.

-Tôi phải làm gì để đền đáp ân tình của cậu đây?_Gui gục mặt trên bàn tay của Aaron _ Tôi không thể yêu cậu...bởi vì...tôi sợ...tôi sợ đau đớn, tôi sợ thất vọng, sợ lạc lõng....tôi sợ lắm...tôi không dám đối mặt với tình yêu lần nữa.

Bàn tay còn lại của Aaron đang run run từ từ đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc của Gui _ Anh sẽ đợi cho đến khi em yêu anh, bao lâu anh cũng sẽ đợi.

Ánh mắt Gui ngạc nhiên khi nghe giọng của Aaron, muốn ngước lên nhìn cậu nhưng Gui lại bật khóc khi nghe những lời đó chỉ còn biết gục mặt trên bàn tay của cậu. Cô đang cảm thấy xấu hổ hay là đau đớn, bản thân cô cũng không rõ. Đáng ra người cần an ủi chính là Aaron bây giờ cậu lại an ủi ngược lại cô. Cậu lại cho cô thêm thời gian để nghỉ ngơi...trước khi cô sẵn sàng bước vào một tình yêu kế tiếp.

-Au...au...nhẹ tay thôi!Em muốn anh đau chết thôi.

-Đúng là trẻ con_Gui quăng một câu lạnh cho Aaron và bĩu nhẹ môi

Aaron nhíu mày nhìn Gui khi cô lại gọi cậu là trẻ con, Gui chỉ giúp Aaron bôi thuốc lên vết thương trên mặt mà cậu đã la ầm ĩ lên như một đứa trẻ con.

-Bọn đó thật đáng ghét, tôi đã bảo đừng đánh vào mặt...cậu chỉ có cái mặt để làm ăn thôi vậy mà..._Giọng Gui khó chịu khi nghĩ đến Aaron là người mẫu ảnh bìa bị đánh vào mặt thật sự không thể chụp ảnh được trong một thời gian dài.

-Khi đó bọn chúng chỉ muốn giết anh thôi làm sao mà còn nghĩ đến chuyện khác. Nhưng suy nghĩ mãi anh vẫn không hiểu em đắc tội với ai?_Aaron trầm ngâm suy nghĩ kẻ nào lại muốn hại Gui.

-Còn không phải vì cậu sao?Chắc là fan nào của cậu rồi_Gui nhanh miệng nói.

Sau lời đó cô cuối nhẹ mặt xuống biết lời của mình đã khiến cho ánh mắt của Aaron có chút chuyển biến. Nó trở nên đau xót có lẽ cậu đang nghĩ mình đúng là họa của cô.

-Xin lỗi_Gui lí nhí nói

-Anh mới là kẻ nói xin lỗi, Dylan nói đúng anh thật sự gây quá nhiều phiền phức cho em_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ nhưng đó là nụ cười gượng buồn.

-Aaron!Tôi..không có ý đó đâu...tôi_Gui biết bản thân mình đã làm cho Aaron buồn.

-Không sao đâu, anh hiểu ....anh sẽ hạn chế gây chuyện để tránh em gặp phải phiền phức_Aaron mỉm cười xoa nhẹ đầu Gui với nụ cười thật tươi.

Ánh mắt của Gui lại thoáng buồn, tại sao Aaron luôn muốn giành cho cô những điều tốt nhất?Còn cô luôn làm tổn thương cậu?Nếu bây giờ cô chấp nhận Aaron thì quả thật không công bằng...cô sợ mình chỉ là thương hại. Mà thương hại trong tình yêu là điều khiến cho đối phương càng đau khổ hơn.

-Em làm sao vậy?_Aaron quơ quơ tay trước mặt Gui khi thấy cô đang thừ người suy nghĩ gì đó.

-Không có gì, tôi gọt trái cây cho cậu ăn_Gui khẽ mỉm cười trở về với thực tại

-Nè, anh không muốn ăn trái cây_Aaron kéo tay của Gui lại _ Em đã đỡ ho chưa?

-Uhm!_Gui khẽ gật đầu _Kẹo đó rất tốt_Gui mỉm cười biết ơn

-Vậy thì tốt, em cũng không cần phải đến bệnh viện thường chăm sóc anh. Vài ngày sẽ xuất viện thôi...dù anh rất muốn em bên cạnh nhưng mà công việc nhiều như vậy...không cần cứ suốt ngày ở bên cạnh anh. Em cũng không cần phải cảm thấy ăn năn hay có lỗi_Aaron nhẹ nắm lấy bàn tay của Gui dịu dàng nói.

-Aaron!Tôi thật sự muốn chăm sóc cậu...vì ăn năn hay vì cám ơn cũng được. Tôi muốn làm chút gì đó cho cậu..._Gui lập tức đáp lại với ánh mắt lo lắng cứ như Aaron sẽ không cho cô tiếp tục ở lại chăm sóc cho cậu.

Aaron nhìn vào ánh mắt bối rối của Gui khiến mặt cậu đỏ ứng lên, cậu vội quay sang chỗ khác.

-Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ lại làm những chuyện điên rồ_Aaron khẽ nói với giọng ngượng.

Gui tròn mắt có chút hơi bất ngờ với thái độ kì lạ của Aaron vài giây sau cô hiểu và khẽ mỉm cười vì cái cử chỉ đáng yêu và gương mặt đang đỏ lên của Aaron.

.

.

.

-Ngày mai Aaron xuất viện rồi_Dylan đưa mắt nhìn sang Gui đầy ẩn ý

-Phải đó! _Gui khẽ mỉm cười

-Ngày mai...em không phải sẽ đến trường quay CF để chụp ảnh cho Chun sao?_Dylan đang nhắc nhở công việc cho Gui nhớ.

-Đúng, làm sao đây ?Nếu không thấy em đến cậu nhóc đó sẽ...

Gui cuống lên nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cười ranh ma của Dylan thì không nói gì thêm nữa.

-Anh là..có ý gì?

-Em đừng nói cho anh biết em thích Aaron_Dylan sờ sờ cằm nhìn Gui với ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Anh đừng nói lung tung, em chỉ là cảm kích cậu nhóc đó đã cứu em_Gui cố gắng giải thích với Dylan rồi vác túi xách đi ra khỏi phòng thật nhanh.

Dylan đưa ánh mắt nhìn theo Gui mà khẽ mỉm cười nhẹ, cậu biết có lẽ bây giờ Gui chưa yêu Aaron nhưng mọi chuyện Aaron đang làm nó như ngọn lửa trong tim Gui vậy. Nó đang nhem nhúm mà thôi chỉ là chưa bùng lớn lên...

"Thứ này cho em..bị ho sẽ không tốt đâu"

Gui cầm hộp kẹo mật ong ngồi trên giường nhìn một cách ngây người. Cô nhớ đến hình ảnh của Aaron khi bị thương nặng vẫn còn mỉm cười thật tươi đưa hộp kẹo cho cô. Hình ảnh đó nó đã đọng lại trong tim cô và làm giao động trái tim của cô. Chỉ là cô vẫn chưa biết bản thân mình có thật sự đang yêu Aaron hay không?

-Mình phải làm sao đây?

Gui thở dài đặt hộp kẹo xuống và đưa mắt lại nhìn về chiếc máy ảnh. Cô lại đưa tay lên áp vào lồng ngực của mình, cô phải lắng nghe trái tim của mình đang nói gì?Nó còn hình bóng của Vic hay không?Thứ tình yêu sâu đậm đó sao lại có thể quên đi một cách nhanh chóng như vậy?

-Mọi người nhanh chân lên đi!

Tiếng đạo diễn đang thúc giục các nhân viên ở phim trường, Gui vẫn thản nhiên mà lắp pin và thẻ nhớ vào máy. Cô chỉ là đang giúp Chun chuẩn bị ra cuốn photobook nên phải đi theo cậu thường để chụp những hình ảnh trong ngày của cậu. Dù là hoạt động đời thường hay là lúc làm việc.

-Bianca giờ này vẫn chưa đến sao?_Đạo diễn nhìn đồng hồ và khó chịu.

Hôm nay, Chun lại chụp ảnh cùng Bianca họ vốn là một đôi đẹp trên các tạp chí nên thường quảng cáo hay là chụp ảnh các đạo diễn điều mời cả hai để thu hút lượng người xem.

-Cô Bianca này thật là không có khái niệm giờ giấc đã trễ nửa tiếng rồi_Đạo diễn khó chịu nói.

-Đạo diễn!Đạo diễn!

Nhân viên hối hả chạy về phía đạo diễn _ Trợ lý của Bianca vừa gọi báo là cô ấy bận quay quảng cáo nước uống bên ICC nên không thể kịp sang đây. Họ nói chúng ta dời lại.

-Dời lại?Chúng ta tốn hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ cô ta mà bảo là dời lại sao?_Đạo diễn bực tức nói

-Hay là mời người mẫu khác_Trợ lý chợt lên tiếng

-Bây giờ không kịp đâu_Đạo diễn thở dài.

-Dylan, hay là gọi thử các người mẫu khác ở công ty xem sao?_Gui đi đến gần Dylan gợi ý vì công ty họ có rất nhiều người mẫu.

-Ai cũng có lịch diễn cả Gui à_Dylan thở dài nói vì thật sự bây giờ khó mà kiếm người mẫu để thay thế.

-Dylan, cô gái này là..._Đạo diễn lúc này mới để mắt đến Gui, ông sờ sờ cằm ánh mắt thì quan sát Gui từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu khiến cho Gui khó hiểu.

-Chun sải bước đi về phía của Gui và đạo diễn _ Đừng nói là anh định ...

-Đúng vậy_Đạo diễn khẽ mỉm cười đáp lại câu nói lắp lửng nhưng cũng đủ khiến ông hiểu được Chun muốn nói gì.

.

.

.

-Nhóc, cậu mới xuất viện không về nhà lại muốn đến trường quay để gặp Gui đúng là hết nói_Calvin vừa lái xe vừa lắc đầu nhẹ, do ai cũng bận chỉ có cậu là rảnh nên cậu mới quyết định đi đón Aaron.

-Em muốn đến gặp cô ấy, một lát sẽ về_Aaron khẽ mỉm cười, cậu nhớ Gui chỉ cần nhìn cô từ xa một lúc cậu cũng sẽ cảm thấy vui.

-Haizz...đúng là sức mạnh tình yêu_Calvin thở dài và tiếp tục cho xe chạy đến trường quay nơi Gui đang làm việc ở đó.

Lúc này, ở trường quay mọi người đang bắt tay vào công việc chuẩn bị quay quảng cáo dù không có sự xuất hiện của Bianca. Và người mẫu thay thế cô ấy chính là...

-Gui lát nữa em cứ làm theo lời của đạo diễn là được_Chun khẽ mỉm cười ngồi cạnh Gui khi cô đang được nhân viên giúp trang điểm và thay trang phục.

-Chun!Em sợ sẽ làm không tốt...em..._Gui cảm thấy lo lắng và căng thẳng dù sao cũng là lần đầu cô đóng quảng cáo.

-Yên tâm, anh sẽ hướng dẫn em_Chun mỉm cười vỗ nhẹ tay trấn an cô.

Gui cũng thấy nhẹ lòng vì có Chun bên cạnh, cô sẽ cố gắng phối hợp bởi vì nếu như cô không đồng ý thì quảng cáo lại phải dời ngày mấy thời gian và tiền bạc. Suy nghĩ như vậy nên Gui mới chấp nhận làm người mẫu bắt đắt dĩ.

-Chúng ta bắt đầu thôi

Tiếng đạo diễn vang lên, Gui và Chun nhanh chóng ra trường quay vào chỗ của mình. Gui vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để xua tan đi sự hồi hộp và căng thẳng.

-Gui!Chúng tôi sẽ cố gắng không quay mặt của cô ...để tránh gây phiền phức cho cô_Đạo diễn nháy mắt với Gui vì Dylan muốn như vậy.

Gui khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, cô cũng rất sợ mọi người biết. Cô chỉ muốn giúp mọi người vượt qua khó khăn thôi chứ không muốn làm người nổi tiếng gì đó.

.

.

.

-Đừng nôn nóng, cậu sắp gặp người yêu rồi_Calvin đứng trong thang máy cùng Aaron nhưng vẫn cứ trêu đùa cậu vì thấy vẻ mặt của Aaron có vẻ rất sốt ruột.

-Em đâu có nôn nóng_Aaron vẫn phủ nhận

-Sẵn chúng ta lên đó xem Chun và Bianca quay quảng cáo luôn, nghe nói hôm nay quảng cáo cavat và..._Calvin khẽ mỉm cười ranh ma như là cậu đang biết trong cái kịch bản quảng cáo đó có gì đó.

-Lại là cô ta sao?_Aaron có vẻ không thích Bianca lắm kể từ vụ việc của Gui xảy ra.

-Có gì sao?_Calvin khó hiểu nhìn sang bên Aaron

-Không có gì_Aaron khẽ cười trừ.

Cánh cửa thang máy mở ra, Aaron và Calvin đi nhanh đến phòng quay quảng cáo. Khi họ bước vào thì thấy mọi người đang chú tâm nhìn về phía Chun và Bianca. Nói đúng hơn...cô gái đó nhìn không giống Bianca lắm nhưng do mái tóc xõa dài mượt và đứng nghiêng chếch với ống kính nên không thấy mặt chỉ thấy dáng người và cô ta đang đặt một tay lên vai của Chun.

-Cô gái này sao thấy quen quen _Calvin đột nhiên lên tiếng.

-Đương nhiên phải quen, chúng ta gặp cô ấy hằng ngày.

Calvin có thể nghe thấy cái giọng khó chịu của Aaron và tiếp sau đó cậu bước nhanh về phía Dylan đang đứng.

-Tại sao lại là cô ấy?

Tiếng Aaron làm cho Dylan giật mình xoay lại nhìn cậu, Aaron đang nhìn chăm chăm về phía Chun và Gui. Họ đang làm ra vẻ thật tình tứ theo yêu cầu của đạo diễn cái cách Gui vuốt nhẹ cavat của Chun thật sự khiến cho Aaron như muốn điên lên dù biết đó chỉ là quảng cáo.

-Bianca không đến nên mọi người đành phải tìm Gui để thay thế, cô ấy rất hợp nhãn của đạo diễn cho nên...

-Cho nên bắt cô ấy thay thế, anh nói là không muốn gây phiền phức cho Gui nhưng mà cô ấy sẽ gặp phiền phức nếu đóng quảng cáo cùng Chun_Aaron khó chịu có chút lớn tiếng

-Đạo diễn sẽ không quay mặt cô ấy_Dylan thở dài cậu cũng biết nhưng đã hết cách.

-Thật là..._Aaron bực tức đưa mắt nhìn về phía Chun và Gui.

Không biết có phải nhìn thấy Aaron hay không nên ánh mắt lém lỉnh của Chun thoát hiện lên. Đột nhiên, cậu choàng lấy eo Gui làm cô ngã nhẹ xuống và từ từ cuối sát gần cô khi Gui vuốt cavat của cậu. Một hành động bất ngờ khiến cho cả Gui và mọi người điều ngạc nhiên vì nó không có trong kịch bản.

Đương nhiên người gần như phát điên lên với cái hành động đó của Chun chính là Aaron.

-Aaron!Bình tĩnh đi_

Calvin và Dylan kéo Aaron lại khi cậu gần như muốn xông lên kéo Gui ra khỏi cánh tay của tên ma vương ranh mãnh kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro