Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Calvin và Dylan kéo Aaron lại khi cậu gần như muốn xông lên kéo Gui ra khỏi cánh tay của tên ma vương ranh mãnh kia. Còn Chun đang vẩu môi cười nhẹ vì cậu có thể nhìn thấy được phản ứng của Aaron. Người chịu nạn chính là Gui, cô cảm thấy bất ngờ với hành động kì lạ của Chun nhưng lại không thể đẩy mạnh Chun ra nếu như vậy sẽ hỏng cảnh quay.

-Chun!

Gui khẽ lên tiếng thật nhỏ với đôi môi run run khi Chun gần như áp sát mặt của cậu vào mặt của cô. Nhưng khi Gui khẽ lên nhỏ thì Chun lại nhẹ nháy mắt với cô ra hiệu. Ánh mắt của Chun như cho Gui biết cậu sẽ không vượt xa quá mức giới hạn. Lòng Gui thấy nhẹ nhõm và vẫn cố gắng phối hợp thật tốt với Chun nhưng còn kẻ khác thì hoàn toàn không nghĩ như vậy..

-Aaron!Bình tĩnh đi_Dylan kéo cánh tay của Aaron lại.

-Buông ra!

Aaron hất mạnh tay của Dylan và Calvin ra và nhào lên bất chấp mọi người nhìn về phía cậu với sự ngạc nhiên. Không cần hỏi thì cũng đoán được Aaron kéo mạnh Gui ra khỏi vòng tay của Chun đẩy cô ra phía sau của mình. Ánh mắt của cậu đang bốc lên ngọn lửa ghen tuông đỏ rực.

-Cô ấy là người của em!

Aaron lớn tiếng tuyên bố mà không suy nghĩ mình vừa đang nói điều gì và hậu quả sẽ ra sao?Chun khẽ mỉm cười nhìn Aaron vì cũng như lần trước cậu tuyên bố Gui là người phụ nữ của cậu. Nhưng lần này đối với Chun là một điều vô cùng thú vị. Aaron tuyên bố không phải để cho mọi người nghe mà muốn tuyên bố cho Chun biết giống như một hành động người ta gọi là cảnh cáo.

-Aaron cậu đang nói gì vậy?

Gui nhíu mày nhìn Aaron vì cậu lại bắt đầu khiến cho cô khó xử, mọi người đang nhìn chằm chằm về phía cô. Gui thì đang cảm thấy ngượng cứng cả người, những ánh mắt ngưỡng mộ cũng có và những ánh mắt ganh tỵ cũng có. Còn Aaron chẳng quan tâm mọi người đang nghĩ gì cậu chỉ muốn biết hành động và lời nói tiếp theo của Chun là gì?

-Gui!Em yêu Aaron sao?

Chun chỉ nhếch mép cười nhẹ và đưa mắt nhìn về phía Gui, cậu làm vẻ chẳng quan tâm đến lời của Aaron. Mọi người bắt đầu cảm thấy bầu không khí căng thẳng khi Aaron đang đưa ánh mắt bùng bùng ngọn lửa trong đó nhìn Chun.

-Em...em...chỉ xem cậu ấy là bạn.

Gui nhanh chóng giải thích không phải vì sợ mọi người sẽ hiểu lầm. Aaron quay lại nhìn Gui với ánh mắt đau đớn. Gui bắt gặp ánh mắt đó thì tim thắt nhẹ lại ...cô thấy một chút tội lỗi.

-Em nghe thấy rồi đó ...cô ấy không yêu em. Vì vậy, anh có quyền đeo đuổi Gui.

Chun bước đến gần Gui và đưa tay nắm lấy cánh tay của Gui kéo cô về phía mình. Nhưng Aaron không vì lời nói của Gui mà buông tay cô ra, cậu vẫn kéo Gui về phía mình. Như vậy, Gui trở thành vật bị Aaron và Chun kéo qua kéo lại khiến cô muốn chóng mặt. Còn phía bên dưới Dylan và Calvin thì đang cười thầm có lẽ họ được ý đồ của Chun, tuy là lúc đầu họ cũng có chút bất ngờ với hành động của Chun.

-Aaron!Gui vốn không thích em_Chun lên tiếng và kéo Gui về phía mình.

-Em không cần quan tâm_Aaron quăng một câu lạnh lùng rồi kéo Gui về phía của mình.

-Em làm như vậy khiến cho cô ấy thấy phiền phức.

Chun kéo mạnh Gui nhưng Aaron đã nắm lấy cánh tay của cô lại, trừng mắt nhìn Chun.

-Gui!Em nói cho Aaron biết có phải em không thích ở bên cạnh cậu ta?Bởi vì cậu ấy luôn mang phiền phức cho em đúng không?_Chun đưa mắt nhìn về phía Gui

Câu hỏi của Chun khiến Gui khó xử, cô nhìn về phía của Aaron và ánh mắt của cậu dường như cũng đang chờ câu trả lời của cô. Gui đang phân vân không biết bản thân mình có nên nói thật lòng nếu như cô nói thật ra sẽ làm cho Aaron bị tổn thương ...nhưng nếu nói dối thì ...cũng chẳng phải là điều hay gì.

-Em nói đi _Chun thúc giục Gui

-Em...

Gui mấp máy môi của mình cô phân vân nhìn Aaron, cô có nên dùng lý do này để khiến cho Aaron quên cô. Nếu cậu hận cô cũng càng hay hơn là đối xử tốt với cô. Bởi vì cô không thể đem lại tình yêu cho Aaron.

-Phải...cậu ấy rất phiền phức ở bên cạnh cậu ấy khiến em thấy mệt mỏi..

Gui chỉ dám cuối mặt xuống nói những lời nói khiến bản thân mình khó chịu và người chờ đợi câu trả lời đó càng khó chịu và đau khổ hơn.

Ánh mắt của Aaron trùng xuống, tay cậu nớ lỏng cánh tay của Gui. Một nụ cười chua chát, cười cho sự ngốc nghếch của bản thân mình. Aaron buông hẳn tay ra khỏi cánh tay của Gui và rời khỏi đó thật nhanh. Có lẽ, Gui sẽ không bao giờ quên được cái nụ cười đau xót đó. Ánh mắt của cô luôn nhìn theo phía sau lưng của Aaron. Thứ cảm giác hụt hẫng đang tồn tại trong lòng của cô...

-Aaron!Xin lỗi..

Cô chỉ có thể nói ra câu nói này thật nhỏ mà thôi nhưng Chun cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của Gui nhìn theo bóng dáng của Aaron khiến cho Chun nở nhẹ một nụ cười thoáng qua thật nhanh trên môi. Cậu buông nhẹ cánh tay của Gui ra và âm thầm rời khỏi đó chỉ còn mình Gui vẫn đứng đó thừ người nhìn về một hướng. Bóng Aaron đã khuất đi nhưng cô không biết mình đang nhìn cái gì?Chờ đợi điều gì?

-Chun khi nãy quá mạo hiểm đó_ Đang lái xe nhưng Calvin vẫn đề cập đến chuyện xảy ra ở phim trường khi nãy.

-Mình vốn thích mạo hiểm_Chun tỉnh queo đáp.

-Cậu không sợ Aaron sẽ đánh cậu sao?_Calvin cười khẩy khi nghe câu nói bất cần của Chun.

-Đương nhiên sợ. Chỉ là thằng nhóc đó thật sự ...không còn thuốc chữa rồi..yêu điên cuồng để bản thân tự tổn thương_Chun thở dài khi nhớ đến nụ cười khi nãy của Aaron.

-Chun, cách của cậu có hiệu quả không?Cậu tin là Gui sẽ yêu Aaron sao?_Calvin lo lắng đưa mắt nhìn sang Chun, kế hoạch của Chun khiến cho Calvin có chút bất an cậu sợ mọi chuyện sẽ không theo như ý của họ.

-Mình tin rằng Gui sẽ có đáp án cho bản thân....khi mất đi thứ mà cô ấy đáng ra nên trân trọng_Chun khẽ mỉm cười về cái kế hoạch của mình.

Kế hoạch của Chun là lòng tốt anh giành cho người anh em của mình. Nhưng trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính đâu Chun. Mọi chuyện sẽ đi đâu nếu như có một chuyện khác xảy đến?

.

.

.

Những cơn sóng trắng lại cuộn nhẹ vỗ mạnh vào các vách đá, làn gió mát lành, mang theo mùi vị mặn của biển cả đó là mùi vị mà thiên nhiên tạo nên. Gió biển cùng sóng biển đang gửi đến tai của ai đó lời thì thầm....nó muốn chia sẻ tất cả nỗi lòng của kẻ cô đơn, lạc lõng...

-Em thật sự muốn ép anh phải kết thúc hay là muốn thử sức chịu đựng của anh??

Aaron cầm bức họa cậu vẽ trên tay khẽ cười nhạt, cậu nằm dài trên bãi cát giơ cao bức họa trên tay và ngắm nhìn cô gái trong đó. Cô ta thật sự quá xa vời đối với cậu....cậu đã cố gắng biết bao nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa đủ để lắp đầy khoảng trống trong tim của cô gái đó.

Ngọn gió thổi mạnh làm bức họa trên tay bạt mạnh và rời khỏi tay của Aaron bay đi. Nhanh chóng ngồi bật dậy đuổi theo cơn gió đó đang mang bức họa của cậu đi....nhưng Aaron hoàn toàn không có cách nào đuổi theo nó, nó mang bức họa của cậu tặng lại cho biển...cơn sóng trắng vô tình đập mạnh và dìm mất bức họa đi.

Aaron chỉ biết ngẩn ra nhìn bức họa biến mất trong khoảng giữa của biển, chân cậu chôn chặt dưới cát ....ánh mắt cứ như vô hồn mà nhìn ra biển và những con sóng đang cuộn lên.

-Mau trả lại cho tao?

Aaron bỗng hét lên như một kẻ điên cuồng, cậu lau thân mình phía biển khi ngọn sóng trắng lại đang cuộn lên chuẩn bị ập vào bờ.

"Ào"

Ngã nhoài xuống dòng nước biển lạnh buốt, cậu cảm thấy đầu tóc và quần áo ướt sũng...thân thể bị nước biển làm cho tê dại nhưng con tim cậu lại không bị tê dại đi. Sao nó không mất đi cảm giác nhỉ?Sao cái thứ gọi là "đau" đó vẫn đang âm ỉ như một ngọn lửa không thể dập tắt?Nước biển không đủ mạnh để dập tắt nó hay là bản thân cậu không muốn dập tắt nó??

Giọt nước rơi xuống đôi môi của cậu nó có vị mặn và chan chát...là nước biển chăng?Bây giờ cả nước biển hay là nước mắt cậu cũng không thể phân biệt được nữa?

"GuiGui!Cứ nhất định phải tổn thương anh sao?"

[Thụy Điển]

-Đang xem báo à?_Wallace đặt tách capochino xuống bàn ngay trước mặt của Vic và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vic không rời mắt khỏi tờ báo tiếng Hoa trên tay của mình, tay còn lại đưa ra và hơi khom nhẹ người để lấy tách capochino trên bàn và từ từ đưa lên môi nhấp nháp nó.

-Thật không hiểu cậu rõ ràng rất quan tâm đến Gui tại sao lại có thái độ lạnh nhạt như vậy?

Wallace nhìn thấy Vic đang đọc những scandal của Gui và Aaron trên báo. Dù vẻ mặt không biểu lộ gì nhưng cậu cảm nhận được qua ánh mắt của Vic có gì đó không được vui.

-Đừng nói lung tung, mình không quan tâm cô ấy chỉ là muốn xem tin tức vậy thôi_Vic vẫn bình thản trả lời

-Thật không còn gì để nói với cậu. Bỏ đi chúng ta nói chuyện khác_Wallace nhún nhẹ vai vì cái câu nói của Vic.

-Từ khi cậu bay từ Đài Loan sang đây bảo mình đến nhà cậu làm khách ....cũng hơn một tuần có lẽ đến lúc nói lý do cho mình biết rồi chứ?_Vic xếp tờ báo lại đặt tách capochino lên bàn và đưa mắt nhìn Wallace.

Wallace mỉm cười vì bị Vic đoán trúng ý đồ của mình_ Ruby nấu ăn rất ngon nên mình muốn cậu đến nhà mình ở thôi. Cậu ở ngoài một mình ăn uống thất thường không tốt đâu. Vợ chồng mình cũng chỉ muốn quan tâm đến cậu, cậu ở đây ngày nào cũng ăn canh của Ruby nấu nhất định sẽ có tinh thần làm việc_Wallace dường như đang đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Thật sự vợ cậu nói ăn rất ngon nhưng mình nghĩ lòng tốt này cũng có gì đó...

Vic đưa mắt sắc lạnh nhìn Wallace với giọng đều đều và có vẻ như không thoải mái một chút trong đó khi Wallace vẫn chưa chịu nói ra điều mà cậu muốn.

-Được rồi_Wallace thở dài biết là Vic không thích vòng vo nữa và đang thiếu kiên nhẫn với trò đùa dai với cậu.

-Nói đi là chuyện gì?_Vic gác chéo chân và lại nhấp nháp tách capochino.

-Cậu biết mình có đứa em gái nó cũng đang học nhiếp ảnh ...

-Ariel có đúng không?Cậu muốn mình hướng dẫn cho cô ấy.

Vic lập tức đoán ra khi Wallace chưa nói hết câu bởi vì cậu cũng từng gặp em gái của Wallace vài lần. Tuy là chưa có lần nào họ nói chuyện cùng nhau.

-Cậu thật thông minh_Wallace cười ngây thơ.

-Được thôi_Vic cũng không từ chối vì mối thâm giao giữa cậu và Wallace nên cậu nhanh chóng nhận lời nếu là người khác muốn cậu hướng dẫn là điều khó.

-Vậy lát nữa nó đến hai người hãy nói chuyện..

"Tính Tong!Tính Tong!Tính Tong"

Wallace chưa nói hết lời thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu và Vic đưa mắt nhìn ra cánh cửa. Nụ cười khẽ nở nhẹ trên môi của Wallace.

-Nó đến rồi!_Wallace sải bước nhanh ra phía cánh cửa.

Cánh cửa mở ra một cô gái với mái tóc dài mượt xõa nhẹ và nụ cười thật dễ thương với cái má lúng đồng tiền nhẹ. Cách ăn mặc của cô không lòe loẹt hay gợi cảm như những cô gái sống ở nước ngoài lâu. Cô chỉ mặt một cái quần jean đơn giản cùng với chiếc áo sơ mi trắng, trên tay còn cầm một cái máy ảnh và đi về phía Vic.

"Chào anh, em là GuiGui mong anh giúp đỡ cho em"

Thoáng chốc, Vic ngẩn ra khi nhìn thấy Ariel, đây không phải lần đầu cậu gặp con gái cũng không phải lần đầu cậu gặp em gái của Wallace. Nhưng sau cái hình ảnh đó lại khiến tim cậu se lại một vài hình ảnh quen thuộc đang chạy qua đầu cậu. Người con gái đó đang làm khơi lại một vài kỷ niệm mà cậu tưởng rằng đã quên nhưng không thể nào quên được. Nó như đang chỉ mới vừa xảy ra hôm qua mà thôi...

-Chào anh, em là Ariel mong anh chỉ giúp đỡ cho em.

Ariel từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt của Vic và cuối nhẹ chào cậu. Câu nói cùng với những cử chỉ điệu bộ và nét mặt của Ariel làm Vic chỉ nghĩ đến một người...

-Chào em_Vic khẽ mỉm cười nhẹ

Một nụ cười thật nhẹ nhưng là tất cả niềm vui của cậu khiến Ariel thoáng chốc đỏ mặt và tim đập mạnh. Phải chăng đây lại là một trò đùa của thần Cupid??

[Đài Loan]

-Cô gái đó là ai vậy?

-Đoạn quảng cáo thật ngọt ngào, mình muốn làm cô gái đó.

Mẩu quảng cáo sản phẩm cavat của Chun và Gui đã được nhanh chóng đăng tải. Những chiếc tivi lớn ở ngoài đường trên các tòa nhà điều chiếu mẩu quảng cáo ngọt ngào và lãng mạn đó. Nhưng vấn đề không phải là Chun là người mẫu đẹp trai trong đoạn quảng cáo đó mà mọi người đang tò mò cô gái không thấy mặt cùng đóng quảng cáo với Chun là ai?

-Mẩu quảng cáo đó thật là tuyệt đó Gui, em làm tốt lắm.

-Đúng vậy bọn chị cũng bất ngờ đó.

Chuyện gì cũng không thể giấu được các nhân viên trong công ty nhanh chóng biết người đó là Gui và cô đã thay thế Bianca đóng mẩu quảng cáo đó. Tuy là được mọi người khen ngợi có chút vui nhưng Gui vẫn cảm thấy buồn về một điều gì đó.

-Cám ơn mọi người em chỉ là muốn giúp công ty bởi vì lúc đó...

-Bọn này hiểu mà...em mà làm người mẫu sẽ tuyệt hơn cả Bianca đó.

-Đúng vậy, cố gắng lên.

-Không phải...mọi người hiểu lầm rồi...em không có...

-Nhìn em với Chun thật đẹp đôi.

Mọi người ai cũng một câu khiến cho Gui không thể nói hết câu của mình. Cô chỉ biết ngẩn ra đứng đó để họ giành nói những điều muốn nói. Sau một lúc họ cũng giải tán và đi làm việc của mình Gui mởi được thở phào nhẹ nhõm. Phiền phức lần này sẽ không phải nhỏ nếu như báo chí biết luôn cả việc cô bây giờ là người đóng mẫu quảng cáo với Chun. Chuyện của cô và Aaron chưa yên ắng thì lại đến việc này.

-Aaron!

Gui ngước lên khi thấy Aaron đang đứng nhìn mình ở một khoảng cách cũng xa. Kể từ khi cô nói ra những lời ở phim trường quảng cáo hôm đó thì Aaron vẫn cứ thỉnh thoảng tránh mặt cô nếu như không phải là chuyện công việc họ cũng không nói chuyện với nhau như lúc trước. Gui tiến lên một bước thì Aaron khẽ xoay người quay đi...Gui mở miệng nhưng lại không nói thành tiếng, cô muốn gọi Aaron lại nhưng cậu đã bỏ đi...Ánh mắt Gui khẽ trùng xuống có một chút thất vọng. Không phải đây là điều cô muốn hay sao?

-Giở trò gì đây?

Bianca ném mạnh tờ báo lên bàn khi họ đăng tin Gui và Chun, chuyện Gui là người mẫu trong quảng cáo đó đã được lan nhanh đến tai đội chó săn. Họ đang cho rằng có thể Bianca sẽ bị thay thế bởi Gui. Và cô và Chun có thể trở thành cặp đôi quảng cáo đẹp nhất thay vì là Bianca và Chun như trước đây.

-Cô muốn thay thế vị trí của tôi sao?Đừng có mơ đến chuyện đó.

-Tôi sẽ không để chuyện này dừng lại ở đây đâu. Phải khó khăn lắm mình mới có được vị trí như ngày hôm nay. Không thể để nó phá hỏng tất cả.

Bianca cầm tờ tạp chí lên và bóp chặt lấy nó với ánh mắt đỏ rực tràn đầy sự ghen tức trong đó.

Bên ngoài công ty, các ký giả của các toàn soạn đã bu nghẹt như kiến đứng bên ngoài chờ đợi Gui. Chuyện cô và Aaron lần trước chỉ mới được yên ắng cứ tưởng đám ký giả sẽ bỏ qua không ngờ chuyện của Chun lần này lại đem không ít phiền phức cho cô.

"Cô Wu xin cho biết quan hệ giữa cô và Aaron đã xảy ra chuyện gì?"

"Có phải cô đang quen với Chun?Mẫu quảng cáo của hai người rất tuyệt. Có tin đồn cô đang quen với Chun"

"Vậy còn Aaron thì sao?Cô và Aaron chia tay sao?"

"Có nguồn tin nói cô đang muốn thay thế vị trí của Bianca để làm người mẫu bên cạnh Chun"

"Cô không làm nhiếp ảnh gia nữa sao?"

Những ánh đèn nhấp nháy với những câu hỏi liên tục đặt ra lại lần nữa ở xung quanh Gui. Đám ký giả phiền phức này cứ bu lấy cô không buông làm cô không thể nào đi vào công ty.

"Hồ ly tinh!Tránh xa Chun ra"

"Mày là kẻ phá đám, mày không xứng với Chun chỉ có Bianca thôi"

Một đám fan của cặp đôi Chun và Bianca đang rất là kích động họ ném chai nước và trứng thối về phía của Gui. Lần này thật sự còn bạo động hơn cả chuyện của cô và Aaron.

"Biến đi!Biến đi!"

Bọn fan hò hét và liên tục ném chai nước dù Gui đã cố gắng né nhưng có quá nhiều nên cố hoàn toàn không thể tránh khỏi. Một trai nước đang bay về phía đầu của Gui...

-"Lần này tiêu thật rồi"

Gui đã nghĩ như vậy đó nhưng mà cô không cảm thấy đau, cô chỉ cảm nhận một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô và kẻ đó đã thay cô lãng lấy chai nước đó vào đầu. Dù đau nhưng người đó vẫn che chở cô và nhanh chóng rời khỏi đám ký giả. Gui nhận ra mùi hương quen thuộc của con người đó...và cả cái cách hắn cố bảo vệ cô...thật sự không lẫn vào đâu được... ...một tên ranh con yêu cô một cách ngu ngốc Aaron Yan.

-Aaron cậu không sao chứ?_Gui nhìn Aaron với ánh mắt lo lắng, cô nhìn đầu của Aaron vì khi nãy cậu đã giúp cô đỡ lấy mấy chai nước. Áo cậu thì bị dính trứng thối...

-Không sao, đừng lo. Lần sau em nên đi cửa sau...đừng ngốc như vậy cứ đâm đầu đi cửa chính_Aaron lo lắng và ân cần dặn dò Gui, cậu lấy khăn giấy giúp Gui lau tóc và lau mặt vì bị dính trứng.

-Aaron!_Gui đưa ánh mắt cảm động nhìn Aaron.

Aaron nhanh chóng rút tay lại cậu đặt nhẹ khăn giấy vào tay của Gui _Em hãy vào nhà vệ sinh lau đi lát còn nhiều công việc.

-Aaron, thật ra...tôi...hôm đó....

-Gui!Gui!

Gui đang định nói gì đó thì tiếng Chun vang lên cậu đang chạy về phía của Gui có lẽ do biết Gui đang gặp chuyện bên ngoài. Cậu cũng biết cô sẽ gặp phiền phức chỉ là Chun đã trễ hơn một bước so với Aaron nhưng Aaron vẫn chọn cách rút lui. Cậu khẽ xoay người đi rời nhanh khỏi đó và Gui lại đưa mắt nhìn theo Aaron.

-Em không sao chứ?Anh xin lỗi gây phiền phức cho em rồi_Chun thở dài và hỏi han Gui.

-Em không sao.

Gui khẽ mỉm cười gượng và nhìn khăn giấy trên tay mình. Sao Aaron đi rồi mà cô vẫn còn cái cảm giác ấm áp vây quanh mình cứ như Aaron luôn ở bên cạnh cô vậy. Thoáng chốc, Chun thấy Gui khẽ mỉm cười nhìn tấm khăn giấy trên tay..

-Gui!Em không sao chứ?_Chun đặt tay lên vai của Gui và lay nhẹ cô khi cô thẩn người ra nãy giờ.

-Chun!Em...có phải đã quá đáng không?_Gui đột nhiên ngước nhìn Chun và khẽ hỏi.

Chun hơi bất ngờ với câu hỏi không rõ ý nghĩa của Gui nhưng ánh mắt của Gui có chút lo lắng. Nhanh chóng Chun đã hiểu được cô đang nói gì...cậu khẽ mỉm cười

-Em không quá đáng chỉ là em đang lẩn tránh.

-Em...

Gui nắm chặt cái khăn giấy trên tay, cô biết Chun đã nói đúng. Cô không phải là không có cảm giác với Aaron chỉ là cô không rõ được đó là tình yêu hay thương hại. Nhưng cô biết chắc rằng khi ở bên cạnh Aaron cô cảm thấy rất vui và an toàn không thấy phiền phức chút nào.

-Em có biết hôm nay Aaron sẽ sang Mĩ chụp ảnh quảng cáo, một tuần sau mới về không?_Chun đột nhiên lên tiếng.

Câu nói của Chun đã cắt đi cái dòng suy nghĩ phân vân và lưỡng lự của Gui, cô không nói gì với Chun mà xoay người chạy đi thật nhanh. Bóng Gui mất hút theo dãy hành lang dài cũng là lúc Chun mỉm cười nhẹ..cậu mong rằng Gui có thể đối diện với cảm giác thật sự của mình.

-"Aaron!Tôi có điều muốn nói với cậu. Phải đợi tôi"

Gui đang dùng cặp chân của mình chạy một cách nhân nhất có thể đến cửa sau của công ty vì cô chắc rằng Aaron sẽ lên xe ra sân bay bằng cửa đó. Cô siết chặt tấm khăn giấy trên tay lòng ấp ủ một hy vọng. Hãy cho cô một cơ hội đế cô cải biến mối quan hệ giữa cô và Aaron tốt hơn một chút...

-Aaron!Aaron!

Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người, khi Gui chạy đến gần cửa thì cô thấy Aaron đã lên xe và nó chạy mất đi. Aaron hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cô gọi. Gui chống hai tay lên đầu gối và thở hồn hộc cô lại chậm một bước. Ánh mắt Gui thật sự là một nỗi thất vọng thì ra cơ hội không dễ dàng gì có được...

-Aaron!Tôi sẽ chờ cậu về. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu...

Gui lặng người đứng nhìn theo chiếc xe đã khuất ở rất xa, mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng khi Aaron từ Mĩ quay về??

.

.

.

-Bianca cô hãy xoay nhẹ thôi sau đó nhìn ống kính của tôi.

Công việc chụp ảnh của Gui vẫn diễn ra như mọi khi, cô vẫn làm việc dưới những ánh đèn nóng làm mồ hôi không ngừng đổ ra. Những góc độ ảnh dưới mắt của cô điều được khai thác rất tuyệt.

Chuyện của cô và Chun cũng dần lắng dịu đi dưới sự sắp xếp của công ty và cả Dylan. Tuy nhiên, có một người không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

-Gui!Lát nữa bọn anh đi dùm cơm ở một nhà hàng Ý ở gần đây em có muốn đi cùng không?

Gui đang bỏ máy ảnh vào túi da sau khi buổi chụp kết thúc thì nghe tiếng của Jiro . Cậu đang mời cô đi dùng bữa cùng với Calvin và Chun.

-Em còn rất nhiều việc phải chỉnh sửa xấp ảnh này để...

-Đi thôi, người sắt cơm là thép em không ăn sẽ ốm đó lỡ em ngã bệnh về Aaron sẽ tính sổ với bọn anh_Calvin không đợi Gui nói hết câu đã nắm lấy tay của cô và kéo đi.

-Aaron?_Gui ngạc nhìn khi nghe lời của Calvin

Từ khi Aaron sang Mĩ chụp quảng cáo cũng đã gần 1 tuần nhưng cậu chẳng liên lạc về. Gui cũng không biết tin tức gì của cậu bên đó, đôi khi cô lại nhớ đến những trò nghịch phá và những hành động ngang ngược nhưng lại rất đáng yêu của Aaron. Cô nhớ đến cả những cử chỉ dịu dàng của cậu giành cho cô, nghĩ đến đây Gui chợt giật mình vì cô lại nghĩ đến Aaron từ lúc nào cậu đã chiếm nhiều trong tâm trí của cô đến vậy?Sao lại quá nhanh như vậy chứ?

-Aaron gọi điện về bảo bọn anh phải chăm sóc tốt cho em_Jiro khẽ mỉm cười đi theo phía sau mà khẽ lên tiếng.

-Nó gọi điện về một câu hỏi thăm bọn này cũng không có chỉ toàn hỏi đến chuyện của em mà thôi_Calvin tiếp lời của Jiro.

Gui im lặng không nói gì cô vẫn lắng nghe những gì cả hai nói, cô biết bản thân mình đang cảm thấy vui. Thì ra, Aaron không có bỏ mặc cô như cô vẫn nghĩ, chỉ cần cậu quay về cô sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.

"Tại sao trên đời này lại tồn tại một loại người chỉ biết giả vờ tội nghiệp, đáng thương như cô.."

Bianca từ ở một góc tường bước ra nhìn theo phía sau của họ và vòng tay nhìn hướng của Gui. Bianca mỉm cười nhẹ một nụ cười không có chút thiện ý...

[Thụy Điển]

-Đẹp quá đi!

Ariel dang hai tay ra và ngước mặt nhẹ lên trời tận hưởng cái không khí phản phất mùi hương của hoa. Một cánh đồng hoa mặt trời vàng rực khiến cho Ariel vô cùng thích thú. Cô chỉ muốn ôm trọn lấy nó vào lòng của mình.

-Vic, anh xem đi hoa ở đây đẹp quá...chúng ta cứ như loài người bé nhỏ lạc vào cánh đồng của thiên đường đầy những mặt trời sáng rực.

Ariel xoay người lại nhìn Vic cười thật tươi và nói về cái suy nghĩ của mình, gương mặt cùng nụ cười của Ariel dưới ánh nắng vàng cùng với những bông hoa màu vàng kia càng làm cho cô rực rỡ hơn. Nhưng hình ảnh mà Vic trông thấy không phải là một Ariel mà là bóng hình của Gui qua gương mặt của Ariel. Nụ cười của Vic chợt hiện lên trên đôi môi của Gui cậu cứ như đang trở về thời khắc khi cậu và Gui bắt đầu.

-Vic, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?_Ariel đi đến gần chỗ của Vic hơn.

Nhưng ánh mắt của Vic vẫn chăm chăm nhìn cô và còn khẽ mỉm cười khiến cho Ariel đỏ bừng lỗ tai và tim đập mạnh hơn. Càng lúc càng cô cảm thấy đối diện với Vic khiến cô luôn có cảm giác hồi hộp kì lạ.

-Chúng ta bắt đầu thôi_Vic trở về với thực tại và cầm máy ảnh đi lên phía trước.

-Chụp ảnh không phải chỉ bằng đôi tay mà còn phải tận dụng tất cả các giác quan của em để mà cảm nhận. Như vậy, em sẽ nhanh chóng chụp ra được những góc ảnh đẹp nhất và những bức đó sẽ điều có hồn em có hiểu không?

Vic quay nhẹ lại nhìn Ariel đứng ở phía sau....

-Em hiểu!

Ariel tay cầm máy ảnh nhưng lại đặt ra ở phía sau lưng và khẽ nghiên nhẹ đầu cười thật tươi sau những gì Vic đang chỉ cô. Tim Vic lần nữa lại thắt lại với cái nụ cười và hình ảnh đó. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên một nỗi buồn...cậu nhận ra mình đang nhìn thấy hình bóng của Gui thông qua con người của Ariel điều đó cho cậu thấy...cậu hoàn toàn không hề quên được Gui.

-Kết thúc ở đây thôi_Vic đột nhiên bỏ máy ảnh vào túi trở lại với vẻ mặt lạnh lùng đi lướt nhanh qua người của Ariel.

-Nhưng chúng ta vẫn chưa chụp gì mà?_Ariel ngạc nhiên với thái độ của Vic cô vội lon ton chạy theo sau cậu.

-Mai sẽ tiếp tục_Vic lạnh lùng trả lời.

-Nhưng mà...

Ariel chưa kịp nói hết câu thì Vic đã sải bước nhanh hơn, cô đưa mắt nhìn theo phía sau Vic với nhiều điều thắc mắc. Cô không biết tại sao luôn cảm nhận ở Vic có cái gì đó đang cố che dấu sau bộ mặt lạnh lùng.

.

.

.

"Cộc!Cộc!Cộc"

-Vào đi!_Ariel ngồi trên giường nhìn cái máy ảnh

-Vẫn chưa ngủ sao?_Wallace bước vào

-Ngủ không được_Ariel thở dài và bỏ máy ảnh vào túi, cô ôm lấy cái gối và ngồi vào một góc.

Wallace quan sát nét mặt của cô em gái thì lấy làm lạ, chưa bao giờ cậu thấy Ariel như vậy vẻ mặt chứa đầy tâm sự.

-Em có chuyện gì sao?Có thể nói cho anh hai nghe không?_Wallace ngồi xuống giường nhìn cô em gái.

-Anh không giúp được đâu_Ariel thở dài phiền não lần nữa.

-Không nói ra sao biết anh không thể giúp em?_Wallace mỉm cười nhìn cô em gái với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự.

-Em không biết anh Vic đang nghĩ gì?Nhiều khi em thấy anh ấy đang cười với em nhiều khi anh ấy lại rất lạnh nhạt...có phải em đã làm điều gì đó không tốt?_Ariel đưa ánh mắt ngổn ngang tâm sự nhìn anh trai của mình.

-Không phải đâu em gái ngốc.

Wallace cố mỉm cười và xoa đầu cô em gái để nó yên tâm, cậu bắt đầu có cảm giác lo lắng khi cảm nhận được vị trí của Vic trong lòng Ariel không phải đơn giản như cậu nghĩ.

-Anh biết điều gì đúng không?_Ariel đưa mắt nhìn Wallace cô đoán rằng anh trai mình sẽ biết bởi vì cậu là bạn thân của Vic.

-Ariel...đôi khi biết quá nhiều cũng không hẳn là điều tốt em hiểu không?_Wallace xoa đầu của Ariel, cậu vẫn không muốn nói cho Ariel biết vì sợ nếu như đúng như những gì cậu nghĩ thì Ariel sẽ bị tổn thương.

-Anh...

-Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều ngủ sớm đi_Wallace hôn nhẹ lên trán của Ariel và đứng dậy rời khỏi phòng của cô.

Ariel nhìn theo Wallace và cô cá chắc rằng anh trai mình biết điều gì đó từ Vic. Còn Wallace cậu đang nhìn cánh cửa và lo lắng cho cô em gái nhỏ ở bên trong. Cậu thấy bản thân mình đã sai khi nhờ Vic chỉ dạy cho Ariel...

.

.

.

-Anh xem những bức ảnh này thế nào?_Ariel vẫn như mọi khi vẫn mỉm cười đưa những tấm ảnh mà mình chụp được cho là đẹp nhất đưa cho Vic xem.

-Có thể nói là khá hơn rất nhiều, em tiến bộ rất mau. Chỉ cần sau này em cố gắng hơn nhất định sẽ giỏi hơn cả anh_Vic khẽ mỉm cười nhìn Ariel với lời khen ngợi.

-Sao lời của anh cứ như là..._Ariel cảm nhận được cái gì đó không ổn trong lời nói của Vic.

-Ariel!Anh nghĩ anh không thể tiếp tục dạy em_Vic lạnh lùng nói và đặt những bức ảnh xuống bàn.

-Tại sao chứ?Em học không tốt sao?Hay là em đã làm sai gì?_Ariel trở nên luống cuống và lo sợ vì không biết tại sao Vic lại không muốn chỉ dạy tiếp cho cô.

-Có một số chuyện không biết nên giải thích làm sao?Anh sẽ giới thiệu một người giỏi để hướng dẫn em...anh tin là em...

-Em không cần.

Ariel tức giận đứng dậy lớn tiếng xen ngang lời của Vic đang nói. Vic ngẩn ra nhìn Ariel khi thấy cô đang kích động..

-Em không cần bất cứ ai, em chỉ muốn anh hướng dẫn cho em mà thôi.

-Ariel!Anh xin lỗi. Mong em hãy hiểu..._Vic chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi cậu cũng không biết mình nên giải thích thế nào cho Ariel hiểu. Cậu làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.

-Em không hiểu_Ariel lắc đầu và nước mắt rơi xuống _Em đã làm sai gì chứ?

-Em không sai là bản thân anh ...không có anh với tài năng của em nhất định em cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ.

Vic vỗ nhẹ vai của Ariel và lạnh lùng rời khỏi nhà của cô. Vic không biết rằng cậu đang làm tổn thương Ariel rất nhiều bởi vì trái tim của cô từ lâu đã trao cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro