Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà chỉ còn 3 ngày nữa thì Aaron sẽ từ Mĩ quay về. Nhưng đối với Gui thì khoảng thời gian này đúng là thật dài bởi vì cô muốn nói những điều trong lòng của mình cho Aaron biết. Cô muốn giữa họ có một chút tiến triển gì đó, cô sẽ bước thêm một bước nữa dù chỉ là một bước nhưng cô tin đó sẽ là cơ hội cho cả hai người.

-Sao vậy mệt lắm hả?

Dylan bước đến hỏi han Gui vì cô đã chụp hình hơn 4 tiếng đồng hồ. Dạo này cô dồn hết sức lực để làm việc mong rằng như vậy sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn.

-Dylan!Em có chuyện này muốn nói với anh_Gui đang muốn chia sẻ điều gì đó với người bạn thân của mình.

Dylan khẽ mỉm cười và gật đầu sau đó cả hai cùng nhau lên sân thượng vắng người. Nơi đây có lẽ là nơi tốt nhất để họ trò chuyện cùng nhau.

Bước lên sân thượng với những ngọn gió lồng lộng thổi bay mái tóc của Gui và phà vào mặt cô của khiến cho tâm trạng của cô cảm thấy thư giãn và trải rộng hơn. Hay cũng có thể là khác với lần trước lần này cô mang theo một tâm tư khác nên tinh thần cũng khác đi. Cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vời ở trên sân thượng...với gió và nắng ấm.

-Em có gì muốn nói với anh?_Dylan lên tiếng trước khi Gui đang đứng dựa người vào lang can.

-Dylan, nếu như bây giờ em bắt đầu một cuộc tình có phải là quá nhanh không?_Đây chính là điều mà Gui luôn rối ren nên cô đành phải hỏi Dylan.

-Không phải em đã có quyết định tại sao còn hỏi anh_Dylan đã nhận ra điều gì đó từ Gui.

-Nhưng mà...

-Gui!Em cứ làm theo con tim em mách bảo. Đừng đi ngược lại chỉ khiến cho em bị tổn thương và những người quan tâm em cũng không vui vẻ gì.

Những lời của Dylan chính là đáp án mà cậu giành cho cô, nó khiến trái tim của Gui nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Cô bước đến ôm nhẹ lấy Dylan một cái ôm giành cho người bạn thân của mình.

-Cám ơn anh.

-Muốn cám ơn anh thì hãy sống cho tốt và em phải hạnh phúc.

-Nhất định.

Tuy mất đi tình yêu đầu đời là Vic khiến cho Gui đã có lúc rơi vào một khoảng vô vọng và mất phương hướng nhưng cô cũng thầm cám ơn thượng đế vì ngày không chỉ ban cho cô tình yêu giành cho Vic mà còn ban cho cô một người bạn tốt là Dylan. Quan trọng hơn hết khi cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì bên cạnh cô lại có người cùng cô âm thầm chia sẻ nỗi đau, nước mắt...một cậu nhóc nhỏ nhưng không nhỏ chút nào trong tim của Gui.

"Chỉ cần em hạnh phúc đó là quá đủ với anh"

Không mang sự ghen tỵ với Aaron trái lại Dylan cảm thấy ngưỡng mộ. Cậu không hề muốn tranh giành điều gì với Aaron cũng không muốn Gui biết đến tình yêu trước đây cậu giành cho cô. Cậu chỉ muốn cô được hạnh phúc bởi vì Dylan biết rằng bản thân mình không thể đem lại tình yêu và hạnh phúc thật sự cho cô. Cậu chỉ có thể làm một người bạn tốt nhưng một người tình tốt có lẽ cậu không thể làm được.

-Chun còn ba ngày nữa Aaron sẽ về có phải cậu nên giải thích với nhóc đó không?_Calvin bỏ tờ tạp chí trên tay xuống nhìn về phía Chun đang ngồi ăn chuối trên sofa.

-Tất nhiên, bây giờ có thể xác định Gui có thích nó....cần gì phải làm lớn chuyện nữa_Chun vừa nhai chuối vừa mỉm cười nhìn Calvin. Cậu nghĩ kế hoạch nên dừng lại ở đây là tốt nhất.

-Đúng đó, chúng ta là anh em đừng để xảy ra chuyện không hay_Jiro tiếp lời

-Thằng nhóc đó thấy vậy chứ giận dai lần trước gọi về cũng chẳng hỏi thăm mình, chắc là giận thật_Chun khẽ mỉm cười vì nghĩ Aaron vẫn còn đang ghen nhưng cậu đã lường trước nên cũng không trách Aaron.

-Mà nè...cậu thật sự không có thích Gui thật sao?_Calvin đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chun.

-Cậu điên à_Chun lập tức kích động lên khi nghe câu hỏi của Calvin _Mình làm sao có thể yêu Gui chứ?Mình không bao giờ đụng vào đồ của anh em đâu.

-Cal khẽ bụm miệng cười _ Làm gì mà kích động vậy, chỉ đùa thôi.

-Trò đùa chẳng vui chút nào_Chun liếc nhẹ Calvin rồi tiếp tục ăn chuối và dán mắt vào cái lactop trên bàn.

Tuy chỉ là những lời nói đùa của họ nhưng lại là một kế hoạch của kẻ khác. Một âm mưu trong bóng tối đang bắt đầu được tiến hành..

-Hmmm...mệt quá đi!

Gui vươn vai và đấm đấm cái lưng ở phía sau, đúng là một ngày mệt mỏi với cô. Sáng thì làm việc không bở hơi tai đến tối về nhà cô lại phải tiếp tục làm việc đến khi buông ra thì cảm thấy cơ thể như rã rời. Tắt chiếc lactop ngã đầu ra chiếc ghế dựa cô đưa tay xoa xoa hai thái dương để thư giãn các dây thần kinh mắt của mình sau khi làm việc bên máy vi tính quá lâu.

"Tít..tít ...tít"

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo hiệu có một tin nhắn giành cho Gui. Đưa tay cầm lấy điện thoại Gui mở tin nhắn ra xem và rất ngạc nhiên khi người nhắn tin cho cô lại là...

10 phút sau Gui đã có mặt tại một quán bar nhỏ vừa bước vào cửa đã có người dẫn cô đến một phòng VIP sang trọng của quán.

-Cám ơn anh.

Gui lịch sự cám ơn người đã dẫn cô đến căn phòng mà có ai đó đã hẹn cô. Mở cánh cửa bước vào Gui không thấy ai bên trong người đó vẫn chưa đến. Đến lúc này, Gui vẫn cảm thấy lạ khi người đó tại sao lại hẹn cô đến nơi này. Gui ngồi xuống sofa chờ đợi và nhấp nháp ly nước lọc trên bàn thì cánh cửa từ từ mở ra.

-Em đến rồi sao, xin lỗi anh đến trễ_Người bước vào chính là Chun, cậu luống cuống khi phải bắt một cô gái đợi mình.

-Không sao_Gui khẽ mỉm cười nhẹ.

-Do em...

-Đây là nước của ông!

Chun định nói gì đó thì người hầu bàn đã đem một ly rượu đặt ngay trước mặt cho Chun làm cắt ngang lời cậu định nói với Gui. Chun nhìn ly rượu có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ uống một ngụm vì cứ nghĩ đó là do Gui gọi cho mình.

-Anh gọi em đến có chuyện gì không?

Gui lên tiếng hỏi sau khi Chun đã đặt ly rượu xuống bàn. Ngay khi câu hỏi của cô được đặt ra thì nhận được cái nhìn đầy ngạc nhiên của Chun.

-Anh gọi em đến?Không phải là em gọi anh đến sao?

-Em gọi anh đến?_Gui ngạc nhiên khi nghe Chun bảo là cô hẹn cậu, rõ ràng Chun nhắn tin cho cô bảo có việc quan trọng cần nói cho cô biết lập tức đến quán bar gặp mặt.

-Phải, em nhắn tin nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh bảo anh đến một mình không được nói lại với hai người kia?_Chun nói lại những lời trong tin nhắn cho Gui nghe lại.

-Không thể nào?_Gui cười gượng vì một chuyện thật kì lạ_Em nhận được tin nhắn giống như vậy anh nói là có việc quan trọng cần gặp em_Gui lấy điện thoại cho Chun ra để làm bằng chứng.

-Chun xem xong tin nhắn thì thật sự tin rằng Gui không nói dối nhưng mà cậu không hề nhắn tin này cho Gui _Đây không phải là do anh nhắn.

-Sao lại như vậy chứ?_Gui khó hiểu khi nghe Chun phủ nhận tất cả

-Em xem đi_Chun cũng lấy điện thoại ra cho Gui xem.

Cũng như Chun cô cũng có vẻ mặt ngạc nhiên khi đọc tin nhắn nhưng mà đó cũng không phải là tin nhắn cô gửi cho Chun.

-Đây cũng không phải là do em nhắn.

-Ai lại cố tình bày trò đùa dai này với hai chúng ta chứ?_Chun cảm thấy khó hiểu và bực tức nhưng lòng cậu bỗng có chút lo lắng.

-Em không biết, sao họ lại trêu đùa chúng ta chứ?_Gui cũng không nghĩ ra được ai đã bày trò này. Và do họ lại nhắm vào cô và Chun thật sự là có ý đồ gì.

Khi mà cả hai chưa nghĩ ra ai là đạo diễn của trò đùa đó thì mắt của họ bắt đầu hoa lên. Đầu họ choáng váng và u mê...Chun nhìn ly rượu trên bàn đó không phải loại rượu mạnh sao cậu lại có thể say?

-Gui!

Chun nhìn bên cạnh thì Gui đã ngã xuống sofa từ lúc nào, mắt cậu cũng mờ dần đi và sụp xuống bởi một màn đen bao phủ. Mọi giác quan của họ hoàn toàn không còn cảm nhận hay nhận biết được điều gì?Cánh cửa căn phòng cũng từ từ hé mở và một đám người bước vào khiêng cả hai đi đâu đó.

[Thụy Điển]

Bầu trời về đêm của Thụy Điển cũng không khá hơn bao nhiêu so với Đài Loan. Nó cũng lạnh lẽo với những cơn gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta run lên...với chiếc áo không đủ ấm Ariel vẫn ngốc nghếch đứng bên ngoài cửa để chờ đợi một ai đó.

Cô co người lại và xoa xoa liên tục hai bàn tay để giữ ấm, thỉnh thoảng thì đi đi lại lại để làm ấm cơ thể của mình lên một chút. Không thì lại hà hơi vào bàn tay làm đủ mọi cách để chống lại cái lạnh ngoài trời.

Đưa mắt nhìn hai bên cô như đang chờ đợi một ai đó, nên có mới lòng kiên trì để mà đứng đợi dưới cái thời tiết này.

-Ariel!

Đó là giọng của Vic vang lên qua làn gió nhẹ khiến cho Ariel lập tức ngẩn mặt lên nhìn. Cô khẽ mỉm cười thật ấm áp khi nhìn thấy Vic đã quay trở về.

-Sao em lại ở đây?_Vic ngạc nhiên khi Ariel lại đứng trước cửa nhà anh dưới trời lạnh.

-Em...chờ anh_Ariel cố nói qua những kẻ răng của mình vì đứng lâu ngoài trời lạnh làm cô đang run lên.

-Em ngốc sao?Tại sao không gọi điện cho anh?_Vic nhíu mày nhìn Ariel

-Nếu em gọi điện cho anh nói là em đã chờ anh...anh nhất định sẽ lảnh tránh không về nhà...cho nên..

-Cho nên em mới đứng đây đợi anh về...nếu anh không về thì sao?

-Thì em sẽ đợi cho đến khi anh về_Ariel cười nhẹ nói ra một câu nói đầy bướng bỉnh.

-Ngốc quá!

Vic thở dài với tính cách của Ariel và nó lại làm cho cậu nhớ đến một ai đó. Cậu cởi áo khoác của mình và nhanh chóng choàng cho Ariel, lấy nhanh chìa khóa mở cửa nhà để cho Ariel vào bên trong sưởi ấm.

Phong cách nhà của Vic được xây theo kiểu cổ điển nên trong nhà có cả bếp sưởi. Ariel ngồi xuống tấm thảm gần bếp sưởi để cho cơ thể ấm lên trong khi Vic đang đi pha cacao ấm cho Ariel. Vừa sưởi ấm Ariel vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của Vic nó rất đơn giản nhưng lại rất đẹp. Mọi thứ trong nhà điều giống như tính cách của Vic vậy. Đơn giản nhưng lại rất ấm áp và chu đáo, cô mỉm cười khẽ.

Nhưng rồi nụ cười chợt tắt đi khi Ariel nhìn thấy một bức ảnh thật lớn treo trong nhà. Không thể kiềm lòng Ariel bước đến gần bức ảnh hơn trên đó là một cô gái bán khỏa thân với tấm vải mỏng phớt phớt che đậy nửa kính nửa hở. Ánh mắt cô nhình về một hướng xa xăm và đưa bàn tay lên như đang cố bắt lấy một cái gì đó. Ánh mắt và tư thế của cô gái tạo cho Ariel rất nhiều cảm xúc ..

Bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ bằng tiếng Anh nó khiến Ariel trố mắt ngạc nhiên vì đây là bức ảnh giúp Vic đoạt giải nhất ở hội nhiếp ảnh lớn nhất ở Hoa Kì.

-Em nghĩ sao về bức ảnh_Vic đưa ly cacao ấm đặt vào tay của Ariel, ánh mắt của Vic vẫn đang dáng vào bức ảnh lớn trên tường.

-Con người có thể trút bỏ cái vỏ bọc để nhìn thấy cái tôi thật sự thì có thể nắm bắt tất cả_ Ariel khẽ đáp lại theo một phản xạ tự nhiên về bức ảnh mà cô thấy_ Anh đúng là nhà nhiếp ảnh tài giỏi_Ariel mỉm cười xoay lại nhìn Vic

Nhưng cô thấy ánh mắt của Vic rất đau xót khi nhìn bức ảnh đó, cậu đang nhìn bức ảnh hay là đang nhìn cô gái trong ảnh?

-Không phải anh giỏi mà là cô gái đó đã giúp anh tạo nên cái hồn...chỉ tiếc là anh không làm được điều đó..._Vic nhìn bức ảnh chua xót nói.

Tim Ariel chợt thắt lại khi ánh mắt của Vic vẫn chưa rời khỏi bức ảnh trên tường cô có cảm giác rằng cô gái trong ảnh đó có quan hệ không bình thường với Vic.

-Vic!Có phải vì cô gái này mà anh không muốn tiếp tục dạy em không?_Ariel đột nhiên lên tiếng cô không biết tại sao bản thân mình lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy?Nhưng cô không thể không hỏi?

Vic nhìn Ariel với ánh mắt hối lỗi và thở dài nhẹ không đáp lại lời của cô. Cậu lại tiếp tục nhìn bức ảnh trên tường. Ariel không nói gì nữa cô vẫn đứng bên cạnh Vic và im lặng bởi vì hình như cô đã có đáp án.

[Đài Loan]

Khi bóng tối qua đi nhường lại vầng dương tỏa sáng với những tia nắng ấm áp, những ngọn gió nhẹ mát lạnh. Những đám mây xanh rờn lại lửng lờ bay trên bầu trời. Những tiếng ồn ào, náo nhiệt lại bắt đầu báo hiệu một ngày mới của thành phố Đài Bắc với cuộc sống nhộn nhịp và hối hả.

Gui vẫn nằm vùi trong chiếc chăn ấm của mình để mơ một giấc mơ đẹp, mỗi ngày cái đồng hồ báo thức luôn réo gọi cô nhưng hôm nay mọi thứ im liền. Trái lại cái đồng hồ sinh học trong đầu của cô đang bắt cô phải mở mắt..

Đôi mắt từ từ mở ra Gui cảm thấy đầu hơi đau và cơ thể hơi mệt cô trở nhẹ mình và đụng phải thứ gì đó.

-Sao lại như vậy??

Gui ngồi bật dậy thật nhanh và kéo tấm chăn che cơ thể của mình lại. Cô không mặc gì cả và người nằm bên cạnh cô chính là Chun, đầu óc cô đang quay cuồng vì không biết chuyện gì đã xảy ra?Sao cô và Chun lại có thể làm chuyện này chứ?

-GuiGui!

Lúc này, Chun cũng đã tỉnh lại cô giật mình ngồi giật cũng theo phản ứng nhìn cơ thể của mình khi biết bản thân không mặc gì.

-Chuyện này là sao?

Chun khó hiểu khi Gui lại ở trên giường cùng cậu mà cả hai đang ở trong một tình thế theo như người ta nhìn vào thì tối qua họ đã xảy ra quan hệ.

-Em không biết!Em không biết!_Gui lắc đầu liên tục và nước mắt rơi xuống vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh_ Sao lại như vậy chứ?_Gui đau đớn nói

Chun ôm đầu của mình cậu không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cậu đang nhớ lại chuyện đêm qua cả hai người bị ai đó cố tình chơi khâm đến một quán bar sau đó hình như họ điều chóng mặt tiếp theo nữa thì cậu không nhớ gì..

-Gui!Em bình tĩnh đi_Chun đưa tay lên một chạm vào Gui để an ủi cô nhưng cô vội lùi lại với vẻ sợ hãi.

-Anh bảo em làm sao bình tĩnh đây...em...em...sao lại là anh chứ...??_Nước mắt của Gui rơi xuống cô cảm thấy sợ hãi.

-Gui!Em nghe anh nói đi. Em có cảm thấy chỗ nào không ổn không?_Chun đưa mắt nhìn Gui.

Gui đưa mắt nhìn Chun khó hiểu, cô không hiểu lắm ý của Chun. Nhìn ánh mắt của Gui thì Chun biết cô nhất định là không hiểu và cũng không có kinh nghiệm về mấy chuyện chăn gối.

-Bụng dưới của em có đau nhói khi cử động không?_Chun đành phải nói thẳng ra

Gui đưa tay sờ bụng của mình và khẽ lắc đầu. Chun cũng thở nhẹ nhõm được một chút, cậu nhanh chóng đưa quần áo cho Gui ra hiệu cho cô nhanh chóng mặc vào.

-Em vào trong mặc quần áo vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau_Chun xoay người đi đế Gui bước nhanh vào phòng tắm thay quần áo.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại Chun nhìn xung quanh và đoán rằng đây chắc là khách sạn. Cậu đưa kéo mạnh cái chăn ra khỏi ga giường và nhìn xuống bên dưới hoàn toàn không phát hiện gì cho thấy là tối qua cậu và Gui có quan hệ. Chun lại có thể thở nhẹ nhõm lần nữa...cậu nhanh mặc quần áo vào và ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

-Chun!

Gui bước ra từ cửa nhà tắm với vẻ mặt vẫn còn chưa hết lo lắng và bâng khuâng về chuyện tối qua giữa cô và Chun.

-Gui!Em đừng lo lắng. Nếu như theo anh suy đoán thì giữa anh và em tối qua không có xảy ra chuyện quan hệ đó đâu_Chun đang cố trấn an Gui để cô yên tâm.

-Nhưng...nhưng..._Gui ngạc nhiên khi nghe Chun nói.

-Lát anh sẽ dẫn em đi kiểm tra một lần cho em yên tâm. Nhưng mà chuyện trước mắt là chúng ta đã bị ai đó hại...anh nghĩ ...có lẽ...mọi chuyện sẽ không dừng ở đây.

Chun thở dài nhìn Gui lo lắng vì từ chuyện ai đó cố tình hẹn cậu và Gui ra sau đó làm họ bất tỉnh rồi cài cả vụ họ quan hệ cùng nhau nhất định là một âm mưu không nhỏ.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?_Gui lo lắng nhìn Chun

-Nước tới đâu chặn tới đó!_Chun thở dài phiền não

"tít ...tít...tít.."

Điện thoại của Gui và Chun đột nhiên cùng vang lên một lúc cả hai nhìn nhau đó là số của Calvin và Dylan. Linh tính như cho họ biết có điều gì đó không hay xảy ra.

.

.

.

-Họ nói sẽ về ngay lập tức_ Calvin sau khi nói chuyện cùng Chun thì nhìn Dylan báo lại.

-Hai người này giở trò gì vậy?

Dylan bực bội nhìn đống tạp chí trên bàn tất cả điều là trang bìa in hình Gui và Chun nằm bên cạnh nhau trong khách sạn. Nhìn vào cũng đủ hiểu những lời lẽ trong đó không tốt lành gì và những bức ảnh đó cũng khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa họ không bình thường.

-Chuyện này là thật sao?_Jiro thở dài cầm tờ tạp chí nhìn Calvin

-Mình không biết, đợi hai người họ về sẽ biết thôi điều mình lo không phải là họ mà là...hôm nay Aaron về_Calvin bất an chính là vì chuyện này.

-Sớm không về muộn không về lại về đúng lúc này_Jiro cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn.

-Không ngờ cậu ấy hoàn thành buổi chụp hình sớm hơn dự định nên về sớm lần này...không biết sẽ ra sao?_Dylan cũng lo lắng cho tâm trạng của Aaron nếu nhìn thấy những tấm hình trên tạp chí.

Chun và Gui cũng đã xem qua tờ tạp chí có đăng ảnh của họ khi cả hai bước xuống đại sảnh của khách sạn. Một đám ký giả đã đứng chờ ở bên ngoài từ lúc nào họ cũng không biết. Do ai đó đã báo tin nên ký giả mới biết cũng may khách sạn giúp họ đi vòng cửa sau nên mới bình an rời khỏi.

-Làm sao đây?Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?_Gui nhìn tờ tạp chí và rối lên, cô không ngờ có kẻ lại đang hại cô và Chun.

-Em đừng lo lắng chúng ta trở về công ty gặp mọi người sẽ giải thích và tìm cách giải quyết_Chun vỗ nhẹ tay của Gui trấn an khi họ ở trên xe taxi.

Gui im lặng nhìn tờ tạp chí mà lòng rối như tơ vò, cô đang lo lắng...lo lắng rằng nếu như Aaron trông thấy cậu sẽ nghĩ sao về cô đây?Cậu sẽ tin rằng cô không có làm chuyện này chứ?Tại sao khi cô muốn chạm tay đến hạnh phúc thì bàn tay của vận mệnh lại kéo cô ra xa.

-Chun, anh xem kìa!

Gui đưa tay chỉ về phía trước khi chiếc xe của họ gần sắp đến cổng của công ty, bên ngoài có rất nhiều ký giả. Dù họ đã lường trước và đi cổng sau nhưng phía sau cũng không hơn không kém vẫn chật kín những tay ký giả đợi sẵn.

-Lát nữa em cứ bám chặt vào anh_Chun nắm lấy tay của Gui trấn an

-Uhm

Gui khẽ gật đầu nhưng lòng thật sự không yên tâm chút nào. Bởi vì không chỉ có ký giả mà còn có cả fan của Chun đang đứng chờ. Chiếc xe taxi vừa đậu lại thì đám ký giả đã vội chạy ào đến khi nhận ra người ngồi trên xe chính là Gui và Chun.Họ chưa rời khỏi xe thì đã nghe thấy hàng loạt câu hỏi được đặt ra ở bên ngoài. Ánh đèn của những chiếc máy ảnh lại liên tục nhắm vào họ và chớp nháy.

"Chun!Xin anh cho chúng tôi biết có phải những bức ảnh trên tạp chí là thật không?"

"Cậu và nhiếp ảnh gia của mình thật sự đang yêu nhau sao?"

"GuiGui!Xin cô cho chúng tôi biết hai người đã bắt đầu khi nào?"

"Đồ lăng nhăng, thứ rác rưởi"

"Mày đi chết đi"

Hết những câu hỏi của bọn ký giả Gui lại nghe thấy những tiếng chửi bới của nhóm fan kích động của Chun. Họ lại giống như lần trước dùng chai nước rau quả thối và lần này còn có cả đá ném về phía cô. Nhưng cô luôn được Chun che chở nên cũng không hề bị thương.

Nhưng không đơn giản như lần trước, fan cùng với ký giả quá đông cô và Chun không thể nào nhích bước chân của mình họ cứ bị đám đông vây lây. Chen lấn xô đẩy Gui bị ngã xuống ...

-Aaron!

Gui bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Aaron, cậu ở bên ngoài đứng nhìn cô và Chun. Có lẽ ký giả chỉ tập trung vào họ nên không hề để ý đến sự hiện diện của Aaron. Cậu đội nón lưỡi chai che nửa gương mặt nhưng Gui có thể nhận ra người đó chính là cậu. Cô mỉm cười hạnh phúc vì chắc rằng Aaron nhất định sẽ đến giúp cô giải vây. Nhưng không...cô đã lầm...Aaron không hề bước đến giúp cô trái lại...cậu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và ngoảnh mặt bỏ đi..

Gui cảm thấy một sự hụt hẫng trong tim của mình, tai cô ù đặc lại cô không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Những câu hỏi hay những lời chửi bửi dường như không còn tác động đến Gui. Mặc cho họ ném gì Gui cũng không cảm thấy đau. Chun cảm thấy lạ khi Gui đột nhiên ngồi thừ ra, cậu muốn che ra khỏi đám đông đế đến bảo vệ cô nhưng...

-Đủ rồi!_Gui bỗng nhiên đứng dậy và hét lên.

Mọi người đột nhiên bất động khi nghe tiếng hét của Gui, tất cả bất ngờ đưa mắt nhìn về phía cô. Gui siết chặt hai tay của mình đưa mắt nhìn đám ký giả và đám fan của Chun.

-Tôi nói cho các người biết đừng thấy GuiGui này không nói gì thì dễ ức hiếp. Tôi không lên tiếng là không muốn mọi chuyện rối tung thêm nhưng xem ra lần này không thể không nói.

-"Cô còn gì để nói chứ, đồ mặt dày"

Một fan của Chun đột nhiên lớn tiếng với Gui, cô trừng mắt nhìn về cô gái đó tỏ ra không hề sợ sệt.

-Tôi còn chưa nói đến các cô, nhìn chỉ là một lũ nhóc không lo học hành đàng hoàng suốt ngày chỉ đọc những tờ báo linh tinh rồi lại gây chuyện. Các cô biết được bao nhiêu chuyện trong đó mà xen vào?_Gui tiến về đám fan của Chun không chút sợ sệt mà lên lớp dạy đời họ.

-Còn các người suốt ngày cứ quấy rối người khác, không biết thật giả cứ viết lung tung _ Gui xoay lại chỉ về đám ký giả _ Một ngày không biết có bao nhiêu tin tức quan trọng để viết cả người chỉ biết chỏ mũi vào chuyện riêng tư của người khác. Kiếm tiền trên nỗi đau và rắc rối của người...coi chừng sẽ gặp quả báo đó.

Chun cũng ngây người ra khi nghe Gui đang mắng ký giả, cậu chưa bao giờ thấy Gui hung dữ như vậy.

-Các người muốn biết những bức ảnh đó là thật hay giả chứ gì?_Gui trừng mắt nhìn đám ký giả đang tò mò và chờ đợi câu nói của cô.

-Đó là thật..

Sau câu nói của cô thì bên dưới bắt đầu xôn xao lên...

-Các người làm gì vậy?Tôi vẫn chưa nói hết_Gui hét lên lần nữa khi họ lại bắt đầu náo động.

-Tấm ảnh là thật nhưng giữa tôi và Chun không có bất kì quan hệ gì, tôi không yêu anh ấy...và suốt đời này cũng chẳng muốn và chẳng cần yêu ai.

Gui hét lên như đang trút cơn giận của mình sau đó đi một nước vào công ty để lại sự ngỡ ngàng cho đám ký giả và đám fan. Họ nhìn nhau khó hiểu với câu trả lời không rõ ràng của Gui. Tại sao bức ảnh là thật mà giữa họ lại chẳng có quan hệ gì?

Sau cây cột lớn của công ty một người bước ra và nở một nụ cười nhẹ, đúng như cậu nghĩ GuiGui Wu chính là GuiGui Wu chỉ cần dồn vào đường cùng bản năng sinh tồn không bao giờ khuất phục của cô sẽ nổi dậy.

-Gui!Khi nãy anh thật sự bất ngờ với em đó.

Chun khẽ mỉm cười xoay qua nhìn Gui khi họ đã bước vào thang máy. Nhưng nụ cười trên môi của cậu nhanh chóng bị dập tắt khi cậu thấy ánh mắt buồn bã của Gui. Nó đỏ lên như sắp khóc vậy...nó làm cho Chun cảm thấy thắc mắc.

-Gui!Em không ổn sao?Hay là bị đau ở chỗ nào?_Chun lo lắng cho Gui vì sợ đám fan khi nãy đã làm tổn thương đến cô.

-Em cứ luôn mong rằng cậu ta sẽ tin em_Gui cười nhạt và nói đâu đâu thay gì trả lời câu hỏi của Chun.

Chun thoáng chốc khó hiểu nhưng sau đó cũng hiểu được ý của Gui là gì?Cho đến lúc này Gui vẫn không quên được thái độ lãnh đạm của Aaron ra khi nãy. Cả thế giới này có thể không tin cô tại sao ngay cả cậu cũng không tin cô??

-Bây giờ, hai người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu_Dylan thở dài nhìn Chun và Gui khi họ đã có mặt tại phòng họp và giải thích tất cả.

-Nhưng phải tìm cách gì đó để giải thích chứ?Tôi thì không sao nhưng Gui thì..._Chun đưa mắt nhìn về phía Gui nãy giờ không nói gì, giải thích cũng để cậu nói.

-Em không sao đâu. Dù sao cũng chẳng ai tin giải thích làm chi_Gui tỏ ra không quan tâm đến chuyện này nữa.

-Gui!Như vậy thì.._Dylan thật sự rất lo lắng cho Gui dù sao cô cũng là con gái.

-Em đi làm việc đây, cứ mặc họ nói gì thì nói_Gui đứng dậy và đi nhanh ra cửa.

-Chuyện này là sao?_Dylan đưa mắt nhìn Chun khó hiểu.

-Có lẽ là do Aaron.

Chun đoán rằng Gui không muốn giải thích mọi chuyện nguyên nhân có lẽ xuất phát từ Aaron. Khi ở thang máy câu nói đó của Gui như cho Chun hiểu ngay cả Aaron cũng không tin tưởng vào cô.

Gui rời khỏi phòng họp lững thững đi trên dãy hành lang dài của công ty, cô cảm nhận được mọi người đang xì xầm nói gì đó sau lưng cô. Những ánh mắt kì lạ đang nhìn cô...họ cũng chẳng tin rằng cô có quan hệ với Chun. Gui khẽ mỉm cười nhẹ một nụ cười tự cười nhạo bản thân mình vì tất cả mọi người điều không tin cô vậy mà cô lại hy vọng rằng Aaron sẽ tin cô. Đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều và tự đề cao bản thân mình, nếu là cô có lẽ cô cũng không tin bản thân mình.

-Hãy suy nghĩ kỹ đi sau đó trả lời cho tôi!

Gui đi ngang một hành lang vắng và nghe thấy tiếng của Aaron, cô bước đến thật nhanh thì thấy Aaron và nắm chặt tay của Bianca và ép vào tường. Nhìn họ cô có thể đoán rằng họ đang thân mật với nhau hoặc là vừa hôn nhau xong. Tim Gui bỗng chốc thắt chặt lại cô cảm thấy chút gì đó đăng đắng nơi cuống họng của mình.

Nhìn thấy Gui lập tức Aaron buông nhẹ cánh tay của Bianca ra, cậu xoay nhẹ đi như để tránh ánh mắt của Gui. Bianca lập tức đi lướt qua người Gui trước khi đi còn trao cho cô một ánh nhìn khó chịu.

Bianca đi rồi để lại cho Gui và Aaron một bầu không khí không nặng nề. Aaron nãy giờ vẫn xoay lưng đối diện với Gui, cậu đột nhiên sải bước ...

-Aaron!_Gui lên tiếng làm cho Aaron dừng bước lại

-Chuyện gì?_Aaron lạnh lùng hỏi

-Cậu...cậu không có gì để nói với tôi sao?_ Chất giọng của Gui hơi khàn nhẹ

-Không_Aaron lại tiếp tục đáp một cách dửng dưng.

Gui đến lúc này thì cảm thấy vô cùng bực bội, cô ghét cái thái độ này của Aaron. Tại sao cậu không hỏi cô và Chun đã xảy ra chuyện gì?Ngay cả một lời giải thích cũng không cho cô nói.

-Nếu không có gì thì tôi đi đây_Aaron bỏ một tay và túi và bước đầu sải bước..

-Đi đi, cậu tốt nhất là hãy đi luôn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi_Gui quát lên đầy bức xúc_ Tôi không nên đặt nhiều hy vọng nhiều vào một tên nhóc.

Dù Gui cố quát lên ở phía sau lưng của mình Aaron vẫn bình thản mà bước đi không ngoái đầu lại. Tim cậu bị bóp chặt lại bởi từng lời nói của Gui nhưng trong lúc này cậu thật sự không đủ can đảm để đối diện với cô.

.

.

.

-Cậu là đang có thái độ gì?

Chun mất kiên nhẫn phải lớn tiếng với Aaron khi nãy giờ cậu vẫn dửng dưng với lời giải thích của Chun.

-Không có thái độ gì cả, nếu anh nói xong rồi tôi đi đây_Aaron lãnh đạm và tỏ ra chẳng để tâm đến lời của Chun mà bước đi.

-Cậu đứng lại cho tôi_Chun tức giận bước nhanh lên túm lấy cổ áo của Aaron

-Chun bình tĩnh đi!

Jiro và Calvin lập tức chạy vì sợ cả hai người sẽ xảy ra chuyện. Sau khi mọi chuyện xảy ra Chun đã lập tức hẹn với Aaron lên sân thượng công ty để giải thích rõ ràng với cậu nhưng sự thiện ý của Chun lại nhận được sự lạnh lùng của Aaron.

-Bỏ ra!_Aaron nhìn Chun khó chịu.

-Tôi đã giải thích rõ ràng với cậu tại sao cậu lại còn có thái độ đó, cậu có biết cậu đang làm cho Gui đau khổ không?_Chun tức giận quát vào mặt của Aaron.

-Anh có vẻ rất quan tâm đến cô ta_Aaron nhếch mép cười nhẹ _ Bảo tôi tin hai người không có gì thật là khó_Ánh mắt của Aaron đỏ rực lên nhìn Chun.

-Cậu..."bốp"

Chun không còn gì để nói với Aaron đành cho cậu một cú đấm vào mặt. Aaron ngã xuống đất ngay sau cú đấm của Chun.

-Chun bình tĩnh đi_Jiro kéo Chun lại khi cậu định lau đến túm lấy cổ áo của Aaron để cho cậu thêm một đấm nữa.

Aaron lồm cồm ngồi dậy đưa tay lau máu ở khóe môi của mình, cậu cười khẩy nhìn về phía Chun. Mắt cậu híp lại đầy tức giận nhanh tên bay Aaron lau đến đấm mạnh vào mặt của Chun một cú trả lại.

-Aaron!Dừng lại_Calvin kéo Aaron lại

Chun ngồi dậy cũng định bước đến đánh Aaron lại nhưng đã bị Jiro giữ lại, Calvin thì giữ chặt lấy Aaron. Khi họ lại muốn nhàu vào đánh một trận cho ra trò.

-Cậu đúng là thằng nhóc ranh không có lý lẽ_Chun quát lên và cứ muốn nhào lên mặc dù đã bị Jiro giữ chặt.

-Ai là nhóc ranh hả?Tôi còn tốt hơn anh...rõ ràng anh thừa biết tôi yêu cô ấy lại giở trò bỉ ổi sau lưng tôi_Aaron quát lại với Chun, cậu thật sự đang mất bình tĩnh.

-Tôi đã giải thích rõ ràng nhưng cậu lại không chịu nghe thôi_Chun quát lên.

-Ai thèm nghe những lời biện minh giả dối đó_Aaron hằn hộc lại với Chun

-Tôi nên đánh cậu một trận cho cậu tỉnh lại.

Chun đẩy mạnh Jiro ra và xoăn tay áo đi về phía của Aaron. Tất nhiên, Aaron cũng không chịu thua cậu đẩy mạnh Calvin ra và xông về phía Chun. Vậy là Jiro và Calvin đành phải đứng ở bên ngoài để xem Chun và Aaron đánh nhau. Có lẽ đánh nhau sẽ là giải pháp tốt cho cả hai họ có thể trút hết những bực tức ra ngoài sau đó sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

Đánh một lúc cả hai mệt nhoài ngồi bệch xuống đất và thở hồn hộc. Mặt mày của ai cũng bị thương bởi đối phương. Họ không quan tâm đến họ đang là người mẫu ...

-Đủ chưa, hai cậu đã bình tĩnh lại chưa?_Calvin đứng giữa Chun và Aaron quát lớn tiếng.

-Chúng ta làm anh em bao nhiêu năm tuy là không phải ruột thịt nhưng còn thân hơn cả anh em ruột. Bây giờ, chỉ có một chuyện mà cả hai phải đánh nhau ra nông nỗi như vậy sao?_Jiro quát lên tức giận nhìn Chun và Aaron.

Riêng Chun và Aaron vẫn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn nhưng thật sự những lời của Jiro đã ít nhiều đi vào đầu của họ. Cả hai từ từ đứng dậy và đi về phía của đối phương. Ở một khoảng cách khá gần Chun và Aaron vẫn nhìn nhau với ánh mắt đối địch.

-Chúng ta là anh em hãy giải hòa đi_Calvin mỉm cười nắm lấy tay của Chun và Aaron đặt vào nhau.

Nhưng Chun và Aaron hoàn toàn không nhường bước họ hất mạnh tay đối phương ra và đi thẳng một nước rời khỏi sân thượng. Calvin và Jiro chỉ biết thở dài mà đưa mắt nhìn theo.

Trong căn phòng rộng lớn không khí yên lặng đang bao trùm, Gui ngồi đó trên chiếc ghế bành dài không thể nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn về phía chỗ Calvin đang giúp Chun bôi thuốc lên vết thương. Sau trận ẩu đả cùng Aaron trên sân thượng cả hai điều bị thương nhưng Aaron đã bỏ đi mất dạng.

-Em xin lỗi!

Giọng Gui vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm từ nãy giờ, gương mặt hơi cuối xuống. Ánh mắt ngân lệ, lòng cô tràn ngập sự khó chịu và hối lỗi khi vì chuyện của cô mà Chun và Aaron đã đánh nhau.

-Gui!Em đang nói gì vậy?_Chun đẩy nhẹ tay của Calvin ra đưa mắt nhìn sang Gui.

-Nếu như không phải tại em thì anh cũng không bị thương_Gui vẫn cái vẻ mặt buồn bã hơi cuối xuống của mình không dám nhìn vào Chun.

-Anh đâu có trách em_Chun mỉm cười nhẹ

-Chuyện này ai cũng biết là ngoài ý muốn mà, có vẻ như Aaron mới là người thiếu lý trí_Calvin thở dài một cái khi nghĩ đến hình ảnh kích động vừa rồi của Aaron trên sân thượng. Tình bạn bao năm giữa họ không thể vượt qua cơn giông bão này sao?

-Bây giờ có nói gì cũng vô ích, cậu ta sẽ không nghe đâu_Jiro từ ngoài cửa bước vào đi nhanh về phía cái ghế bành dài ngồi xuống cạnh Gui.

Mọi người đang đưa mắt nhìn Jiro bởi vì cậu là người đi theo Aaron để lựa lời khuyên bảo. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của cậu thì trong lòng ai cũng có đáp án.

-Aaron bảo nói lại với Dylan cậu ta muốn xin nghỉ phép dài hạn. Đợi sau khi tâm trạng tốt sẽ quay về làm việc_Jiro nói lại lời mà Aaron muốn cậu truyền đạt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro