Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nó là có ý gì?_Chun khó chịu nhíu nhẹ đôi mày.

-Cậu ta không muốn thấy mặt em_Gui khẽ cười gượng với ánh mắt rưng rưng _ Cậu ta ghét em cho nên không muốn đối diện với em trong công ty, Jiro bây giờ cậu ấy ở đâu. Em muốn gặp cậu ấy_Gui quay sang nhìn Jiro đang ngồi bên cạnh, dường như cô đang muốn làm điều gì đó.

-Anh không biết, nó đã rời khỏi công ty, điện thoại cũng tắt máy_ Jiro thở dài đáp.

-Khi nào cậu ấy liên lạc với các anh, hãy nói lại là...chỉ cần cậu ta muốn em sẽ nghỉ việc cậu ta không cần làm vậy. Người ra đi nên là em.

Lòng Gui cảm thấy đau vì những gì Aaron làm và cả thái độ của cậu giành cho cô. Cô vừa giận Aaron lại vừa đua đớn. Nhưng lý trí cô cho cô biết cô không có tư cách để giận Aaron bởi vì ai trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ như vậy. Con người không phải thánh nhân làm sao có thể nhìn thấu đáo được tất cả. Nhất là trong chuyện tình cảm ai cũng luôn bị mù quáng.

-Gui!Em không cần phải ra đi. Bọn anh sẽ nói chuyện với tên nhóc đó_Chun lên tiếng ngay sau khi nghe Gui nói có ý định sẽ rời khỏi công ty. Tất cả cũng vì muốn tránh làm cho Aaron chướng mắt mà thôi.

-Nhưng mà...._Gui lo lắng

-Không sao đâu, bọn anh sẽ nói chuyện với cậu ta. Bắt quá thì lại đánh nhau...đánh cho đến khi tên nhóc đó tỉnh ngộ_Calvin nháy nhẹ mắt với Gui lời nói pha chút hài hước cho Gui bớt căng thẳng lại.

-Cám ơn mọi người_Gui khẽ mỉm và tất nhiên lòng cũng thấy nhẹ đi được một chút bởi vì còn có nhiều người quan tâm đến cô. Nhưng cô lại cảm thấy tận sâu đáy lòng bị mất mát đi một điều gì đó?

Tại chung cư của công ty lúc này Aaron đang soạn quần áo và bỏ vào túi, có cả passport hình như cậu chuẩn bị đâu đó.

-Làm ơn cho tôi đặt một vé máy bay đi Thụy Sĩ!

-Được, cám ơn!

Aaron tắt điện thoại và thở dài, đưa mắt nhìn cuốn tạp chí trên bàn là hình thân mật của Gui và Chun mắt cậu lại hiện lên ngọn lửa tổn thương. Bàn tay chạm nhẹ vào hình của Gui cậu nở nụ cười chua chát.

-Điều tôi có thể làm cho em tôi sẽ cố gắng làm. Tôi không phải là thiên thần, bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy...không cách đối diện với em. Tôi chỉ biết chạy trốn thôi.

"Tít...tít...tít..."

Điện thoại trên bàn run lên làm cho Aaron giật mình rời mắt khỏi cuốn tạp chí, đó là một tin nhắn.

"Chiều nay 3h ở QueenMary"

Quơ lấy chiếc chìa khóa xe, Aaron nhanh chóng rời khỏi khu chưng cư. Lại một điều bí ẩn. Cậu hẹn với người nào đó và muốn làm điều gì?Việc này có liên quan đến chiếc vé máy bay vừa đặt đi Thụy Sĩ không?

.

.

.

-Xin lỗi tôi đến trễ_ Bianca mỉm cười đặt túi xách xuống ngồi xuống đối diện với Aaron.

-Xin hỏi cô dùng gì?_ Bồi bàn lập tức đi nhanh đến chỗ của Bianca

-Cho cam vắt đi_Bianca mỉm cười nhẹ đáp.

Đợi sau khi bồi bàn đi khỏi Bianca mới nhìn về phía của Aaron, nãy giờ cậu vẫn đưa mắt nhìn Bianca không rời. Ánh mắt đó không phải là cái nhìn dịu dàng nó là sự khó chịu và chán ghét.

-Xin lỗi khi nãy tôi phải quay một mẫu quảng cáo, đến trễ có một chút anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt khó chịu như vậy đâu_Bianca vẫn giữ cái vẻ mặt bình thản của mình mà đáp.

-Nói đi cô cần bao nhiêu?_Aaron lạnh lùng đáp tay cầm cây viết và một tờ chi phiếu chưa điền số.

-Tôi cần 10 triệu và một điều kiện_Bianca mỉm cười đưa ánh mắt lẳng lơ nhìn Aaron.

-Nếu như cô muốn lên giường với tôi thì chuyện nhỏ thôi_Aaron khẳng khái đáp và nở một nụ cười mỉa.

-Anh..._Bianca hơi nhíu mày _ Tôi không cần những thứ đó, tôi muốn anh hủy hết hợp đồng quảng cáo mà anh đang nhận và giới thiệu tôi đóng.

Nụ cười nhếch nhẹ nở trên môi của Aaron bởi vì cậu thật đánh giá thấp Bianca. Cô ả không phải là loại phụ nữ thích nằm trong chăn của cậu, cô ta muốn là sự hào nhoáng và cái hư vinh bên ngoài. Tất cả những quảng cáo mà Aaron nhận điều là của các công ty lớn chỉ cần đóng những mẫu quảng cáo đó chưa nói đến tiền thù lao. May mắn sẽ nổi tiếng hơn và có thể lọt vào mắt xanh của đạo diễn nào đó sẽ lại tiến thân thêm một bước xa hơn.

-Được, tôi sẽ thu xếp cho cô. Nhưng mà, cô nhất định không được giở trò...không được để lại phim gốc. Còn nữa, hãy tìm cách đính chính lại tất cả đi_Aaron nhanh chóng điền số vào tờ chi phiếu và đưa sang cho Bianca.

Cầm tờ chi phiếu vuốt vuốt cười tủm tỉm_ Anh thật là mau lẹ.

-Hình đâu?_Aaron nhìn Bianca chờ đợi.

-Tôi cũng rất biết điều chỉ cần anh giúp tôi giải quyết mọi chuyện thuận lợi, tôi sẽ giải quyết cả phía của nhà báo_ Bianca mỉm cười nhìn Aaron và lấy trong túi xách ra một cái túi giấy và đẩy về phía của cậu.

Aaron nhanh chóng lấy cái túi giấy mở nhanh ra xem, bên trong thật sự là hình ảnh của Gui và Chun còn có cả phim gốc.

-Cô chắc là mình không giữ lại tấm nào?_Aaron nhìn Bianca với ánh mắt nghi ngờ.

-Làm gì có chứ_Bianca cười nhẹ nhìn Aaron cầm tờ chi phiếu bỏ vào túi xách và nhanh chóng đứng dậy.

-Mong là như vậy!_Aaron vẫn ngồi yên đó nở một nụ cười nhạt.

-Phải rồi Aaron, nghe nói ba anh là..._Bianca đang định dời bước thì đột nhiên quay lại nhìn Aaron như có ý định gì nữa.

-Không được nhắc đến ba tôi_Aaron đột nhiên quát lên đầy kích động_ Chuyện này không liên quan đến ông ta, nếu cô muốn dựa vào ông ta leo lên thì đừng mơ tưởng đến chuyện đó _Aaron nhìn Bianca với ánh mắt cảnh cáo.

-Hiểu rồi.

Bianca im lặng và có chút hụt hẫng như cô không ngờ Aaron lại nổi giận đến vậy. Xem ra chuyện cô nghe phong phanh về thân thế của Aaron là có thật.

Bianca cười đầy ẩn ý và đi nhanh ra khỏi quán với tờ chi phiếu trên tay, cô ta vẫn không quên nhìn qua cửa nhìn có phản chiếu ảnh của Aaron vẫn còn ngồi trong quán mà cười mỉa về sự ngốc nghếch của cậu. Làm sao một kẻ như cô tiểu nhân như cô lại không giữ lại tấm ảnh nào chứ?

-Lát nữa mình sẽ đi mua sắm!_Bianca đỏnh đảnh bước trên đường.

Đột nhiên một chiếc xe du lịch dừng lại ở bên đường và có vài tên vẻ mặt như du côn bước nhanh xuống. Một tên bịt miệng của Bianca, những tên khác khiêng nhanh cô quăng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lau đi mất...

Cùng đúng lúc này, Aaron đang ngồi trong quán nước bình thản uống tách capuchino cho đến khi nhận được cú điện thoại của ai đó. Cậu khẽ mỉm cười và nhanh chóng rời khỏi quán nước.

.

.

.

Vài phúc sau, tại một ngôi nhà cũ kỹ ở ngoại ô thành phố vắng vẻ có một chiếc xe đời mới đậu ở bên ngoài. Một chiếc xe máu trắng xám bạc quen thuộc, đi men vào bên trong ngôi nhà ở một căn phòng có thể nghe thấy tiếng hét của ai đó đầy kích động.

-Anh thật đê tiện, bỉ ổi_Bianca ngồi trên giường đang ôm lấy quần áo để che đi cơ thể trần như nhộng của mình.

-Tôi chỉ áp dụng cách của cô thôi.

Aaron ngồi trên sofa nhỏ đối diện chiếc giường, chân gác chéo và trên tay cầm cái máy ảnh đang tua lại những bức ảnh mà mình đã chụp mỉm cười thích thú với thành quả mà cậu đạt được.

-Anh thật để tiện tôi đã đưa hết hình cho anh còn gì?_Bianca quát lên đầy tức giận.

-Cô tưởng tôi ngốc đến nỗi sẽ tin cô sao?Nếu như những tấm hình đó tiếp tục xuất hiện thì hình của cô...cũng sẽ có đầy trên các mặt báo_Aaron đứng dậy tiến gần đến chỗ của Bianca nói với giọng hâm dọa.

Bianca đang nhíu mày đột nhiên nở một nụ cười thật tươi xem như chẳng nghe thấy những lời của Aaron và cũng chẳng chút lo lắng. Cô ả buông lấy mớ quần áo che chắn cơ thể trần của mình xuống và bước dịu dàng xuống giường cứ như vậy mà đi vài bước đến gần Aaron. Cô không hề có vẻ ngại ngùng hay e thẹn gì cả.

-Em biết anh làm như vậy cũng vì sợ em sẽ thất hứa...em hiểu mà.

Bianca thỏ thẻ nói đầu dựa vào người của Aaron, cơ thể của cô ả cố gắng áp chặt vào người của Aaron. Nụ cười gợi tình ánh mắt đầy khiêu gợi, Bianca dường như thật sự muốn cám dỗ Aaron.

-Dù sao khi nãy anh cũng thấy hết rồi...hay là....hãy ở lại với em thêm một lúc đi.

Đầu của cô ả rời khỏi người của Aaron, đứng đối diện với Aaron tay choàng vào cổ của cậu. Bianca áp chặt cơ thể của trần chuồng của mình thật sát Aaron như đang muốn khiêu khích cậu. Tay cô ả không ngừng vuốt vẻ gáy của Aaron, cái miệng xinh xinh của Bianca tiến lại gần tai của Aaron và cắn nhẹ lên một cái khiêu khích ...tất cả những hành động quyến rũ đàn ông tuyệt vời của cô điều áp dụng cho Aaron chỉ muốn dục vọng của cậu nổi lên.

Bianca thật sự muốn Aaron đột ngột ôm chặt lấy ả như một con hổ vồ lấy miếng mồi ngon sau đó ngục gã dưới chân của ả. Chỉ nghĩ đến điều đó lòng ả đã thấy vui sướng. Ả tin rằng đối với một kẻ sát gái nổi tiếng như Aaron thì không thể nào bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt.

Aaron cười nhẹ lông mi cậu cụp nhẹ xuống nhìn người phụ nữ với thân thể đầy quyến rũ không mặc gì. Những cử chỉ chủ động gợi tình của ả thật sự khiến cậu thấy nực cười. Đôi môi công quyến rũ mà người đàn ông nào cũng muốn hôn lên nó đang chủ động tấn công vào đôi môi của cậu...

-Anh...anh..._Bianaca đột nhiên lùi lại với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Aaron khi cậu không hề đáp lại nụ hôn của cô. Dù cô đã rất cố gắng làm mọi cách để khiến Aaron khuất phục.

-Đừng có vẻ mặt ngạc nhiên đó, phụ nữ muốn lên giường với tôi quá nhiều...nhiều đến nỗi tôi bây giờ nhìn cũng phát ngán. Nói cho cô biết nếu như ăn quá nhiều cũng một món thì sẽ thấy muốn nôn và khó chịu _Aaron cười khẩy nói lời mỉa mai.

-Anh ... _ Bianca quát vào mặt của Aaron và định giơ tay tát Aaron.

-Aaron chụp cánh tay của Bianca lại nhìn cô với ánh mắt giễu cợt _ Tôi không thích người ta tự đặt thức ăn đến miệng của mình đâu...không có chút hứng thú nào cả....hơn nữa, cô không phải loại phụ nữ Aaron này thích....có xếp hàng bao lâu cũng chưa đến lượt cô đâu.

Nói xong Aaron hất mạnh tay của Bianca ra làm cô ả cảm thấy bẽ mặt. Lần đầu tiên, có người đàn ông từ chối sự quyến rũ của cô. Bất ngờ hơn kẻ đó lại là một tên sát gái có tiếng.

-Tốt nhất hãy làm theo những gì mà cô đã hứa, nếu không hậu quả cô hãy tự gánh lấy_Aaron cầm cái máy ảnh và đi nhanh ra khỏi căn phòng.

Bianca ngồi bệch trên sàn nhà ngẩn người ra cho đến khi nghe thấy tiếng máy xe nổ và mất dần đi trong không khí. Lần này, cô ả có được gọi là thắng hay không?

Ngồi trên đỉnh núi cao, Aaron châm lửa đốt hết mớ phim ảnh trong cái túi giấy mà Bianca đưa cho cậu. Nhìn những tàn tro bị ngọn gió thổi đi, ánh mắt Aaron buồn rượi, cậu lại buột miệng thở dài.

-Tất cả anh đã làm xong, đã đến lúc nên nghỉ ngơi để vết thương lành lại. Tin rằng không có anh em cũng sẽ sống tốt....sẽ còn tốt hơn khi anh cứ ở bên cạnh em.

Aaron đứng dậy bỏ tay vào túi và ngước nhẹ gương mặt đón nhận những ngọn gió mát chạm nhẹ lên mặt của mình. Cậu muốn chốn chạy cái tình yêu đơn phương và đau khổ này.

-Sao?Báo chí đã đính chính lại sao?_Gui ngạc nhiên tròn xoe hai mắt khi nghe mọi người thông báo.

-Phải, em xem lại bài báo sáng nay đi_Chun đưa tờ báo cho Gui.

-Tất cả những tờ báo nổi tiếng điều đính chính lại đó là hình giả và tin không xác thật_Calvin tiếp tục câu chuyện kì lạ.

-Những tờ báo này điều có danh tiếng cả, họ không dễ dàng đăng tin đính chính để làm mất thanh danh của mình đâu_Chun cũng ngạc nhiên nhìn xấp báo chí trên bàn.

-Ai lại làm điều này chứ?_Gui vẫn chưa hết ngạc nhiên về tin tức sáng nay.

-Có lẽ là phép màu xuất hiện_Jiro xen câu nói đùa của mình vào _Em là người tốt nên có người muốn giúp đỡ em.

-Không thể nào, nhất định đã có ai đó dàn xếp vụ này trên đời này chỉ do con người chi phối chứ không thể nào là phép màu. Nhất là trong cái thế giới nghệ thuật này_Chun lập tức bác bỏ câu nói đùa của Jiro ngay.

-Chun nói rất đúng_Calvin cũng khẽ gật đầu.

-Dylan nãy giờ sao anh không nói gì?_Jiro nhìn sang phía Dylan đang ngồi thừ ra nãy giờ nếu không phải Jiro gọi cậu chắc cậu cũng chưa trở về với thực tại.

-Đang suy nghĩ một số chuyện_Dylan thở dài lo lắng _ Công ty mới báo lại, Aaron đòi hủy hết tất cả quảng cáo lớn và đưa đơn xin nghỉ phép dài hạn.

-Sao lại có chuyện này chứ?_Calvin cũng đầy ngạc nhiên khi nghe Dylan nói lại.

Gui thì thừ người ra đang suy nghĩ điều gì đó, cô cảm thấy lòng nhói đau. Aaron sao lại đột nhiên xin nghỉ dài hạn, cậu ta thật sự ghét gặp mặt cô đến như vậy sao?Cô nhìn những tờ tạp chí trên bàn và hy vọng Aaron đọc được nó.

-Gui!Em làm sao vậy?_Jiro lay mạnh vai của Gui bây giờ đến lượt cô ngồi thừ người ra.

-Em không sao_Gui cười gượng_ Em ra ngoài một lát, các anh từ từ nói chuyện đi_Gui đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, cô không hiểu sao tâm trạng của mình lại bị rối bời lên. Cô muốn gặp Aaron nhưng lại giận cậu vì đã không tin tưởng cô. Nói yêu cô nhiều sẽ làm tất cả vì cô nhưng ngay cả lòng tin cũng không có.

Đợi bóng Gui khuất đi, Dylan mới nhìn ba người còn lại trong phòng và tiếp tục câu chuyện khi nãy mà họ vẫn chưa nói hết.

-Vẫn còn một chuyện chưa nói.

-Là chuyện gì?_Chun tò mò nhìn Dylan.

-Aaron giới thiệu cho Bianca thay thế tất cả các mẫu quảng cáo của cậu ấy.

-Sao có thể chứ?_Chun ngạc nhiên khi nghe Dylan nói đến hành động kì lạ của Aaron.

-Chuyện này có gì đó không ổn.

Calvin sờ cằm và ánh mắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, cậu đang cố liên kết mọi vấn đề lại với nhau. Thật ra, chúng có điểm chung gì đó nhưng không biết đó là gì?

Gui bước lững thững trên hàng lang dài như kẻ mất hồn, cô cứ miên man nghĩ đến hình ảnh của Aaron. Nụ cười tinh nghịch của cậu khi trêu chọc cô, sự tức giận khi cô làm cậu không hài lòng, ánh mắt đau đớn cùng cô chia sẻ nỗi đau và mất mát trong tim...tất cả...tất cả điều hiện ra rất rõ. Cô phát giác ra hình ảnh của Aaron đang chiếm lấy trái tim của cô.

Mãi suy nghĩ mong lung Gui vô tình va chạm phải ai đó....

-Cô đuôi sao?_Tiếng quát tháo khó chịu nghe rất quen, Gui ngước nhìn lên thì nhận ra người đó chính là Bianca.

-Xin lỗi_Gui cuối nhẹ dù sao cũng do cô sai.

-Hứ, bây giờ thì cô đắt thắng rồi...bởi vì cô cũng nắm được chứng cứ của tôi_Bianca khó chịu nói và cho Gui một cái liếc nhẹ.

-Cô..cô đang nói gì vậy?_ Lời nói của Bianca thật sự làm Gui không hiểu được cô ả muốn nói gì.

-Đừng giả vờ nữa, tên Aaron khốn đó nhất định đã đưa những bức ảnh cho cô...đừng tưởng có thể uy hiếp tôi. Tôi cũng có thứ của cô...lần này tôi sẽ bỏ qua...xem như chúng ta huề...lần sau cô sẽ không yên đâu.

Bianca nói một hơi rồi bỏ đi mặc cho Gui đứng ngây ra không hiểu đâu vào đâu cả. Tại sao lại có liên quan đến Aaron chứ?Sao Biana có vẻ rất ghét Aaron không phải họ có quan hệ không bình thường như cô đã thấy sao?Càng nghĩ Gui càng cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội vã chạy về phía phòng nghỉ. Có lẽ cô cần bốn người kia giúp đỡ để cô tìm ra sự thật....

.

.

.

-Sự thật là kẻ gây chuyện lần này là Bianca.

Calvin nhìn mọi người giải đáp thắc mắc sau khi Gui kể lại cho mọi người nghe. Sau nhiều ngày nhờ thám tử điều tra Calvin đã có được đáp án mình cần.

-Biết ngay mà khi nghe Gui kể đã thấy nghi ngờ_Jiro vòng tay với vẻ mặt tức giận khi biết kẻ chơi xấu là Bianca.

-Vậy có liên quan gì đến Aaron?_Gui nôn nóng muốn biết

-Aaron hình như đã vô tình phát hiện ra Bianca là kẻ đứng sau những chuyện của em và Chun. Cậu ta tìm Bianca để bàn bạc...nghe nói là đưa cho cô ả tiền và đồng ý nhường hợp đồng lại để ả có thể nhanh chóng tiến thân xa hơn_Calvin nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Gui vì vẻ mặt của cô đã rất sốt ruột.

-Aaron...cậu ta thật ngốc.

Gui nghe xong lòng càng đau đớn hơn, bây giờ cô hiểu được tất cả những gì Aaron đang làm cho cô, cậu lặng lẽ ở trong bóng tối giúp cô vậy mà cô còn trách cậu.

-Gui!Gui!

-Cứ để cô ấy yên tĩnh_Calvin vỗ nhẹ vai của Jiro khi cậu gọi với theo Gui.

Khi nghe xong mọi chuyện Gui không biết làm sao ?Và cảm thấy lỏng rối bời hơn nên đã vô thức rời khỏi phòng nghỉ. Cô cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện giữa cô và Aaron.

-"Em có thể làm tổn thương anh nhưng không được làm tổn thương bản thân mình"

-"Em có thể chạy trốn nhưng anh không có phép em lẩn tránh..."

Những lời nói của Aaron đang vang vọng trong đầu của Gui, bất chợt Gui dựa lưng vào một góc tường và ngước mặt lên để nước mắt lần nữa chảy ngược vào tim mình.

-Cậu không cho phép tôi lẩn tránh vậy tại sao cậu lại lẩn tránh tôi ?

-Bởi vì Aaron không như vẻ bề ngoài của cậu ấy...có lẽ vì quá yêu em nên mới chọn cách này_Giọng của Chun vang lên từ phía sau, cậu xuất hiện với nụ cười ngọt ngào và đi về phía Gui.

-Chun!Em đã sai sao?_Gui đưa mắt nhìn Chun hỏi

-Phải, em đã sai...sai vì không chịu thừa nhận tình yêu giành cho Aaron. Sai là vì em yêu Aaron nhiều hơn em đã tưởng..._ Chun cười nhẹ đáp lại câu hỏi của Gui thật nhanh.

-Đúng...em đã trốn tránh...em luôn nghĩ bản thân còn rất yêu Tử Tử nếu như đón nhận Aaron thì đó là phản bội...nhưng em đã sai..._Gui mỉm cười có vẻ cô đã nhận ra bản thân mình cần gì.

Chun cũng thấy nhẹ lòng vì cuối cùng Gui đã nhận ra đâu mới là tình yêu giành cho bản thân của cô.

-Em phải đi tìm cậu ấy, nói cho cậu biết .._Gui mỉm cười thật tươi và không thể chờ đợi mà ngốc nghếch muốn chạy đi tìm Aaron dù là cô sẽ không biết tìm Aaron ở đâu.

-Khoan đã_Chun kéo tay của Gui lại_ Em sẽ đi đâu tìm Aaron?

-Em...em..._Gui ấp úng khi nghe câu hỏi của Chun nhưng sau đó cô lại nhìn Chun với ánh mắt kiên định của mình_Dù là chân trời góc biển em cũng sẽ tìm ra cậu ta..

Chun nhìn Gui và cười cho sự ngốc nghếch đáng yêu của cô, cậu kéo tay của Gui lên và đặt vào một tờ giấy.

-Đây là...vé máy bay đi Thụy Sĩ?_Gui tròn mắt nhìn Chun đầy ngạc nhiên

-Phải...anh đã biết cậu nhóc đó đi Thụy Sĩ, cậu ta có một căn nhà bên đó. Địa chỉ ở trong phong bì luôn, em hãy sang đó...chuyện này cũng là do anh gây ra một phần cho nên anh cũng muốn xem như chuộc lỗi.

Chun biết bản thân mình muốn giúp Gui và Aaron nhưng lại làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Cậu cũng cảm thấy lòng không yên dù là tất cả chỉ xuất phát từ lòng tốt của một người bạn người anh..

-Cám ơn anh Chun_Gui mỉm cười hạnh phúc cầm chặt vé máy bay đi thật nhanh. Cô phải trở về thu xếp hành lý để lên đường đi tìm hạnh phúc của bản thân mình.

[Thụy Sĩ]

-Đây là piza của ông!

-Cám ơn!Không cần thối lại

Aaron nhận lấy hộp bánh nóng lan tỏa mùi thơm phưng phức từ tay người giao hàng. Sau khi trả tiền cậu đóng sầm cánh cửa lại ngồi trên chiếc ghế đặt ở gần bên cửa sổ bên cạnh là tách coffee nóng.

Ngoài trời những hạt tuyết đang rơi lất phất làm cho tâm trạng của Aaron càng lạnh hơn. Cắn một miếng bánh khó khăn nuốt vào cổ họng vẫn còn vương vị đăng đắng của sự đau đớn cậu nuốt thật khó khăn. Sau cùng, đành phải bỏ dở miếng bánh lại vào hộp và nhấm nháp tách coffee ấm trên bàn.

Ngã nhẹ lưng vào ghế Aaron nhắm nhẹ đôi mắt lại, không phải để cảm nhận cái cái vẻ lung linh huyền bí của bầu trời đêm đầy tuyết mà cậu đang cảm nhận "nó"...là nỗi đau trong tâm hồn của cậu. Là giao điểm của của sự bi thương và đau đớn...cậu đang lắng nghe nó nói cho cậu biết rằng yêu không phải là điểm dừng...nhưng cậu lại đang muốn dừng lại đây...không thể bước nổi tiếp.

Giọt nước mắt rơi nhẹ xuống khóe mi làm Aaron mở nhẹ đôi mắt nghiên đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu cười nhẹ bỗng nhiên đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi cửa và bước ra khỏi căn nhà ấm ấp để đối diện với bầu trời đầy tuyết lạnh giá.

Tuyết bi thương nhưng lại rất mĩ miều, phải chăng nó đang chôn vùi những đau đớn,vết nhơ của thế gian này...?Aaron nghĩ như vậy và cười chua chát, nếu nó có thể chôn dùi mọi thứ...hãy giúp cậu chôn vùi nỗi đau trong lòng này..

-Nói cho tôi biết có phải chỉ cần tôi vùi sâu ngủ trong tuyết thì con tim của tôi sẽ thôi nhỏ máu??

Aaron đứng ở ngoài bầu trời cứ vậy mà hét lên, không ai biết đến nỗi đau của cậu...không ai cả?Chỉ có trời biết, đất biết và tuyết biết mà thôi....tim cậu đang nhỏ máu trên tuyết trắng đó...có thấy không? Không...có lẽ không ai thấy ngoài trừ cậu và tuyết thôi...

Ngồi bịch xuống tuyết nước mắt của Aaron rơi xuống, nó rơi xuống nhưng cậu lại có cảm giác nó đang đóng băng lại...bởi vì cậu không phân biệt đâu là nước mắt khi rơi vào tuyết nữa..

Cậu ngốc nghếch đào đào bới bới đám tuyết để tìm giọt nước mắt của mình như một kẻ quẩn trí. Rồi cậu lại cười ngốc nghếch sau đó lại hét lên ...nằm dài trên nền tuyết trắng cậu để mặt cho tuyết đang rơi xuống người và mặt của cậu. Tuyết không lạnh chút nào bởi vì lòng cậu còn lạnh hơn tuyết. Cậu nghe thấy tiếng ổ khóa đang khóa chặt lấy tương lai của cậu khi cậu quyết định từ bỏ cái tình yêu đầu đời của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro