Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bern thủ đô của Thụy Sĩ nằm trên một bán đảo ở khúc quanh của con sông Aere, nó yên tĩnh lạ lùng, có những ngõ hẻm rải sỏi nối những ngôi nhà có mái vòm. Tuy đã thay đổi phần nào qua hơn năm trăm năm bằng sự tôn điểm của sự hiện đại thế giới ngày nay nhưng nó vẫn làm mất đi vẻ đẹp xinh đẹp cổ điển và bí ẩn của nó.

Vừa đặt chân xuống sân bay đi sâu vào thủ đô của đất nước này Gui không thể không cầm máy ảnh mà chụp những góc đẹp nhất của nó. Chuyến đi này không những để cô đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình mà còn được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp trên cả tuyệt vời. Do Bern là một thành phố cổ nên những phương tiện giao thông hiện đại không được đi vào bên trong. Gui chỉ có thể dùng đôi chân của mình để đi tìm ngôi nhà mà Aaron đang ở. Dù tuyết phủ dày nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thu hút ở ngay trước mặt của Gui...

-Xin hỏi địa chỉ này ở đâu?

Gui dùng tiếng Anh lưu loát của mình để hỏi người đi đường về địa chỉ ngôi nhà của Aaron.

-Cám ơn!

Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của người đi đường, Gui lại tiếp tục dùng đôi chân của mình đi trên lớp tuyết. Dù đã đội cả nón che phủ đôi tai và đôi găng tay khá dày nhưng vẫn làm cho Gui cảm thấy lạnh. Thỉnh thoảng, cô lại chà sát hai tay lại với nhau. Nhưng không dừng lại nghỉ ngơi một giâu phút nào Gui vẫn tiếp tục hỏi...

-Au!

Một đám trẻ nô đùa trên đường đụng phải Gui, cô cũng xém té xuống ...

-Xin lỗi, bé không sao chứ?_Gui tốt bụng bước đến đỡ một đứa trẻ bị ngã xuống và giúp nó phủi sạch tuyết bám trên người.

Gui xoa nhẹ đầu đứa bé để nó tiếp tục theo đám bạn vui đùa tiếp, cô lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Gui luôn lẩm bẩm theo sự hướng dẫn của người đi đường chỉ dẫn.

-Cho hỏi địa chỉ này...y..

Gui lại không biết đường vậy là cô lại lấy tờ giấy ra nhưng...tờ giấy đã biến mất trên tay của cô từ lúc nào?Có lẽ khi nãy va phải đám trẻ cô đã làm rơi nó mãi lo đỡ đứa trẻ kia nên quên mất tờ giấy đó. Nó là tờ giấy địa chỉ được Chun ghi lại rất cẩn thận bằng tiếng Đức để Gui tiện hỏi đường nhưng cô lại hậu đậu đánh mất nó. ...

-Làm sao đây?

Gui cuống lên và cắm đầu chạy về chỗ khi nãy va phải đám trẻ. Cô cứ khom người lúi cúi nhìn xuống tuyết phủ trên đường mà tìm tờ giấy đó.

-Đâu rồi?Đâu rồi?Sao mình lại bất cẩn như vậy?_Gui vừa tìm vừa lẩm bẩm tự trách bản thân.

Năm phút, mười phút, một tiếng, hai tiếng rồi nhiều giờ trôi qua Gui vẫn đứng đó mà đào bới đám tuyết để tìm tờ giấy đó. Cô không biết rằng ngọn gió lạnh vô tình đã thổi bay nó đi mất. Ngồi xổm xuống đường vì mệt và lạnh mắt Gui gần như đỏ lên vì tuyệt vọng, cô sắp khóc..

-Mình không thể khóc_Gui đứng bật dậy và quẹt nước mắt sắp rơi ra _Dù thế nào cũng phải tìm được Aaron, nhất định sẽ tìm được.

Gui tự nói ngốc nghếch với bản thân, cô quyết định đi lang thang vô định như vậy tìm từ nơi một.

Cứ như vậy Gui đi đến nỗi hai chân sắp tê cứng lại, bụng cô thì đang réo lên. Ngước nhìn trời cũng đã tối, không khí càng lạnh hơn. Đi ngang những quán coffee với mùi hương thơm nồng phản phất trong không khí làm Gui thật sự muốn vào uống một ngụm cho cơ thể ấm lại. Nhưng nghĩ lại cô vẫn chưa tìm được Aaron thì cô lắc nhẹ đầu để xua đi cái ý nghĩ đó, cô vẫn còn chưa đặt phòng nghỉ tại khách sạn. Khi quyết định khăn gối đi tìm Aaron cô cứ nghĩ đi thì đi thôi mà không hề nghĩ đến nhiều thứ như vậy.

Ở một nơi khác của thành phố Aaron cũng đang lang thang trên đường, nằm trên tuyết đêm qua không làm cho cậu quên đi nỗi đau trái lại làm cho cậu bị cảm. Nhưng lại không muốn co rút trong nhà, Aaron lại một mình đi lững thững trên con đường đầy tuyết, những hạt tuyết trắng rơi nhẹ xuống mái tóc nâu đen của Aaron...mà cậu vẫn không chú tâm mà cứ tiếp tục đi như một kẻ vô hồn.

Hey, Anh thật sự nhớ em...

Giờ bên ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi..

Nước mắt đã khô cạn,

Dẫu cho có những lúc tâm tình thật muốn khóc

Không biết rằng giờ này em ở chốn nào?

.......

Nếu như không có em, không có quá khứ

Anh sẽ không bị tổn thương

Thế nhưng có nếu như vẫn là muốn yêu em

Nếu như không có em, thì dù anh đang ở đâu

Có làm gì cũng thấy hối tiếc...

Dù sao mọi thứ đã không còn kịp

Chúng ta đều đủ là chính mình rồi

.......

Hey, Anh thật sự đang nhớ em

Em có hay không cũng giống như anh đang nhớ đến em??

(Trích bài "Nếu như không có em" Yan Ya Lun)

Khi cơn gió tuyết lạnh ngừng thổi, khi bầu trời trở nên quang đãng...khi mà dòng người trên đường đột nhiên ở trạng thái bất động...khi mà bạn thấy trái đất tưởng chừng như ngừng quay trong chốc lát...và khi mà trái tim lạnh băng đột nhiên nóng rực cả lồng ngực...

-Sao cô ta lại ở đây?

Aaron buột miệng nói ra, cậu sợ rằng tuyết rơi làm cho mắt cậu bị nhòe và tạo ra ảo giác.

Cậu thấy một cô gái đứng ở một bên đường nghỉ ngơi hai tay không ngừng chà sát vào nhau. Tiến lại gần cái ảo giác giống như thật cậu lại nhận ra những hạt tuyết trắng đã vướn cả lên tóc và đôi mi cong vút kia.

Khi cảm giác quen thuộc và cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc đó đang lan tỏa trong không khí lạnh. Gui xoay nhẹ người lại và nhận ra bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đi về phía của mình.

Giống như con người đang bước gần về phía mình, Gui cũng nghĩ những hạt tuyết kia đã làm cho mắt cô nhòe đi và tạo ra cái ảo giác không nên có.

Cho đến khi....

"Là thật"

Bản thân Gui phải thừa nhận điều này khi bàn tay ấm áp của ai đó đang lan tỏa trên mái tóc của cô, vẫn cử chỉ dịu dàng, vẫn ánh mắt sâu hút đầy quan tâm...con người đó đang dùng bàn tay của mình nhặt những hạt tuyết trên tóc của Gui xuống ....

Thì ra khi được quan tâm lại hạnh phúc đến như vậy, thì ra khi đối diện với tình yêu thật lòng lại thấy trái tim như muốn nổ tung lên vì ngập tràn niềm vui...

-Muốn làm tượng tuyết ở đây sao?

Aaron lấy khăn choàng của mình choàng mở ra choàng nhẹ thêm cho Gui một cái cho ấm.

-Aaron!Tôi...

-Hãy mau về khách sạn đi.

Aaron lạnh lùng hơn tuyết quay đi sau khi tặng cho Gui chiếc khăn choàng cổ mình. Gui vừa giận lại vừa thương Aaron, giận gì cậu đã không để cô nói hết, không lẽ cậu không nhận ra rằng cô sang đây là để tìm cậu. Nhưng lại nhận ra được giọng của Aaron rất khác nó có vẻ như cậu đã bị cảm nhưng lại cho cô chiếc khăn choàng cổ của mình.

Gui áp sát hai tay lại nắm chặt hai tay lại nhìn theo dấu chân dưới tuyết của ai kia đang để lại. Bóng dáng của người đó cũng đang cách xa cô...

-Đừng đi!

Aaron giật mình khi nhận được cái ôm từ phía sau lưng, cậu cảm nhận được người đó là Gui. Đứng bất động như bị biến thành người tuyết, cổ họng như bị đóng băng nói cũng không nói nên lời...nhưng trái tim của cậu thì đang rung lên...

-Em sẽ không cho anh đi đâu, không cho anh đi đâu cả...khó khăn lắm mới tìm được anh chẳng lẽ anh nỡ bỏ mặc em lần nữa sao?

Aaron không đáp lại gì cả nhưng cậu nghe rõ từng câu từng chữ mà Gui nói đang. Cách xưng hô của cô giành cho cậu đã thay đổi, giọng cô đôi khi không rõ lắm giống như thẹn thùng và cả như sắp khóc....

-Khi anh ở bên cạnh em đã không trân trọng nhưng khi mất đi ...em mới biết thế nào là đau khổ và lạc lõng...cứ như tất cả bi ai trên đời này điều ở trong em.... Chun cho em biết anh đang ở Thụy Sĩ, em đã rất muốn...rất muốn bay thật nhanh đến tìm anh...em còn ước rằng bản thân mình có một đôi cánh để có thể nhanh chóng tìm được anh...nói với anh rằng ..."Em yêu anh"

-Em yêu anh, Aaron Yan!

Gui hét lên thật lớn lần này Aaron còn nghe rõ hơn, cậu còn nghe cả tiếng bậc khóc của cô khi nói ra câu nói tận sâu trong đáy lòng của mình. Aaron mỉm cười nhẹ xoay lại nhìn Gui...thật sự, Gui đã khóc...hai mắt đỏ hoe lên, cái mũi cũng đỏ lên vì lạnh ...

-Em sẽ không hối hận chứ?_Aaron vuốt nhẹ gương mặt của Gui nhìn cô dịu dàng.

-Gui khẽ lắc đầu nhìn Aaron với đôi mắt đỏ hoe _ Sẽ không..không hối hận. Tuy là bây giờ ...em yêu anh không nhiều như anh yêu em...anh yêu em 10 phần em chỉ yêu anh có 4 phần thôi...cho nên...

Nói đến đây Gui liếc nhẹ nhìn Aaron đôi mắt long lanh có chút lo lắng vì thấy đôi chân mày của Aaron đang nhíu lại.

-Cho nên...em....sẽ....

Nụ hôn ấm áp của Aaron giữa cái giá lạnh của trời đêm đã làm giáng đoạn lời nói của Gui sắp thốt ra. Mắt cô mở tròn to đầy bất ngờ với nụ hôn bất ngờ mà Aaron giành cho cô....Đôi môi lạnh buốt và thấm đẫm nước mắt của Gui khi nãy đã được Aaron làm cho ấm lên. Gui khẽ cười nhẹ và choàng tay qua cổ Aaron và theo bản năng của mình hôn đáp lại. Cô thích sự dịu dàng và ấp áp của Aaron. Biết cô lạnh cậu kéo cô thật sát vào cơ thể của mình...

Những hạt tuyết rơi nhẹ xuống quần áo của họ..chỉ là tuyết hôm nay không mang vẻ bi thương mà là mang màu hạnh phúc.

Tuyết hôm nay sẽ thay cậu thanh niên ngày hôm qua nằm vùi trong tuyết mà rên la đau đớn mỉm cười hạnh phúc. Tuyết có thể thấy được sau bao trắc trở con người cũng có thể ở bên nhau...họ sống là vì tình yêu trong tim họ không bao giờ chết. Tuyết...không thể giúp con người chôn vùi đâu khổ đâu.

-Sẽ có ngày anh đòi lại 6 phần còn lại đó...không..phải là gấp đôi_Aaron vừa nói vừa dùng ngón tay trượt nhẹ theo sóng mũi của Gui cười dịu dàng.

Gui nhíu nhẹ đôi mắt và cười hạnh phúc _ Để xem lại đã...nếu như anh vẫn tốt với em...em sẽ cho anh 6 phần còn lại nếu không...

-Nếu không thế nào?_Aaron tò mò hỏi

-Sẽ trừ lại bớt_Gui mỉm cười đánh nhẹ lên mũi của Aaron và bỏ chạy.

-Đứng lại đó..._Aaron cười lớn và đuổi theo Gui

-Gui!Cẩn thận đó coi chừng ngã...

-Lại bắt em đi!

Cả hai cười đùa rượt đuổi nhau trên tuyết, mới hôm qua họ còn ôm nỗi bi ai với nước mắt. Vậy mà hôm nay nụ cười đã lan tỏa trên đôi môi của họ...đúng là trên đời này cái gì cũng có thể tạo ra. Nhưng phải do chính con người tự tạo ra.

.

.

.

-Em lạnh không?

-Không lạnh?

Gui hai má đỏ hồng,đang ngồi trong lòng của Aaron. Ở bên ngoài lâu, họ trở về nhà và cùng nhau ngồi bên lò sửa ấm áp. Ngồi trên tấm thảm và ngọn lửa ấm nhưng Gui lại cảm thấy ấm nhất là vòng tay của Aaron ôm chặt lấy cô lúc này...

-Aaron!Xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra_Gui khẽ lên tiếng trong cái không khí yên lặng giữa họ.

-Được, anh nhận lời xin lỗi. Nhưng anh cũng xin lỗi em vì đã nghi ngờ em và Chun...không tin em_Aaron đáp lại và nhìn sang Gui với ánh mắt hối lỗi.

-Được, em cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh_ Gui cười tinh nghịch đáp

-Vậy chúng ta xem như hòa...kể từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại. Sau này, dù xảy ra việc gì anh cũng sẽ tin em...và em cũng vậy có được không?_Aaron ôm chặt lấy Gui hơn.

-Em hứa. Aaron, anh sẽ yêu em mãi như vầy có được không?_Gui ngước nhẹ đầu lên nhìn Aaron.

-Không được!_Aaron nghiêm mặt đáp sau đó lại chuyển nhanh thành nụ cười dịu dàng và ánh mắt triều mến nhìn Gui _ Sau này, anh sẽ yêu hơn bây giờ...mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn...

-Em cũng vậy, em sẽ yêu anh thật nhiều...yêu cho đến khi bằng anh yêu em. Không phải hơn anh yêu em...

Gui cười dịu dàng xoay nhẹ người lại và choàng tay qua cổ của Aaron đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào nhất của cô.

[Thụy Điển]

-Vic, anh sẽ lẩn tránh bao lâu?

Ariel đang tiến lại gần Vic khi cậu đang ngẩn người ra nhìn bức ảnh treo trên tường nhà mình. Ngày ngày, Ariel điều đến chỗ của Vic để thuyết phục cậu quay lại tiếp tục nhận cô làm học trò. Nhưng lần nào cũng không thành công và càng ngày cô càng phát hiện Vic bắt đầu có thói quen ngắm bức ảnh trên tường rất lâu. Có khi đứng yên lặng ở đó đến mấy tiếng cứ như hồn của cậu đã bị bức tảnh đó cướp đi.

-Anh đã suy nghĩ kỹ, có lẽ anh nên cho em một đáp án.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh trên tường nhưng Vic đã mở lời trò chuyện cùng Ariel.

-Em đang chờ đây.

-Anh không muốn tiếp tục dạy em bởi vì...anh không muốn xem em như một quá khứ mà anh đã quên đi. Và cũng không muốn xem em như hình bóng của cô ấy..

-Vic...

Ariel ngạc nhiên, bất ngờ và cả đau đớn khi nghe những lời này từ chính miệng của Vic. Cô cảm nhận được ánh mắt thương tâm của Vic khi nhìn bức ảnh đó....

-Là cô ấy sao?_Ariel chỉ tay lên bức ảnh.

-Phải, là cô ấy...

"-Cô ấy có lẽ là cô gái đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời của anh. Chỉ tiếc rằng anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

-Nhìn thấy em thì anh lại cứ như nhìn thấy hình bóng của cô ấy ở trong em. Anh không muốn có thêm bất cứ tình cảm gì phát sinh như trước đây để tránh gây thêm đau khổ cho cả đôi bên...bởi vì em không phải là cô ấy.

-Bây giờ em đã hiểu thì xin em hãy tha lỗi cho anh và xin em đừng bao giờ đến gần anh..."

Nước mắt của Ariel lăn dài trên đôi má của cô suốt đoạn đường cô về nhà, những lời lẽ của Vic cứ vang vọng trong đầu cô. Tim cô đau thắt lại bởi vì cô hiểu rõ bản thân đang bị tổn thương vì Vic đã từng xem cô là kẻ thay thế.

-Em không muốn như vậy...không...muốn...

Ariel nức nở nói trong nghẹn ngào, cô cố lau đi những giọt nước mắt trên má nhưng nó cứ lăn dài xuống làm ướt đẫm đôi môi của cô. Cô không muốn khóc, muốn bản thân kiên cường bởi vì cô vốn không có tư cách trách Vic họ chưa từng có bắt đầu có chăng chỉ là do cô yêu đơn phương mà thôi.

"Tử Tử, sau này chúng ta cùng nhau trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng em sẽ cùng anh đi khắp nơi để chụp những bức ảnh tuyệt nhất"

Vic đưa tay sờ lên bức ảnh gương mặt của cô gái kia làm cho Vic chạnh lòng. Nỗi đau âm ĩ như một căn bệnh lâu năm đang dằn dặt cậu...

"Em không muốn anh chụp bất cứ người mẫu nào...em sẽ làm người mẫu cho anh..

"Anh không có cảm giác gì sao Tử Tử?Em nên buồn hay là vui khi em bạn trai em là chính nhân quân tử đây? Tại sao em có cảm giác em không phải là bạn gái của anh mà là cảm hứng của anh?"

Nước mắt nhẹ rơi xuống, bàn tay của Vic từ từ tuột dần ra khỏi bức ảnh trên tường. Cậu cũng từ từ khuỵu gối quỳ xuống dưới bức ảnh đó mà nhắm nhẹ đôi mắt để nghe nỗi đau âm ỉ đang bùng phát mạnh.

-Anh bắt đầu cảm thấy hối hận...hối hận...

.

.

.

-Ariel!Xuống ăn cơm đi em.

Wallace ở bên ngoài phòng của cô em gái gõ cửa liên tục. Từ lúc từ bên ngoài trở về đến giờ Ariel cứ tự nhốt mình một mình ở trong phòng thật sự làm cho Wallace rất lo lắng. Cậu biết Ariel đã bị Vic làm tổn thương nhưng cậu không thể tìm Vic cho cậu ta một trận bởi vì cậu tình yêu vốn luôn làm con người phải đau khổ nhất là cậu biết chính em gái mình đã yêu đơn phương.

-Ariel!Anh biết là em nghe anh nói. Có gì thì hãy nói cho anh biết đừng như vậy anh hai sẽ rất lo lắng em biết không?

"Cạch"

Lời của Wallace vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng mở ra, Ariel với đôi mi còn ướt bước ra đối diện với anh trai mình.

-Ariel!

-Anh! Có phải khi mẹ còn sống thường bảo chúng ta dù có việc gì cũng phải kiên cường vượt qua đúng không?

-Phải!_Wallace khẽ đáp ánh mắt lo lắng nhìn cô em gái.

-Có những việc nếu như không nói ra sẽ khiến bản thân đau khổ và có những việc nếu như mình làm có thể khiến cho người mình yêu hạnh phúc thì cũng nên làm.._Ariel đột nhiên ngước nhìn Wallace với ánh mắt kiên định.

-Ariel! Hãy làm điều mà em muốn_Wallace cười dịu dàng vỗ nhẹ vai cô em gái, đó là cái cách cậu có thể động viên em gái mình.

Ariel mỉm cười ôm nhẹ lấy Wallace, cô biết anh trai cô sẽ ủng hộ cô. Cuộc đời cô đã rất hạnh phúc bởi vì cô có một người anh trai thật tốt. Dù bây giờ nốt nhạc tình yêu trên đường đời của cô không hoàn chỉnh thì cũng không sao? Cô sẽ một mình độc tấu nốt nhạc đó..

.

.

.

-Em hẹn anh đến đây làm gì? Không phải anh đã nói là...

-Vic nghe em nói trước có được không?

Ariel lên tiếng cắt ngang lời của Vic, ngọn gió đang vô tình thổi mạnh làm tung bay mái tóc của Ariel cũng đột nhiên ngưng lại sau khi cô lên tiếng. Ánh mắt trong suốt lại chứa sự kiên định và đầy tự tin của Ariel đang xoáy sâu vào trong tim của Vic.

-Em là Ariel không phải cô gái trong bức ảnh đó...

-Anh biết_Vic có chút ngạc nhiên khi Ariel lại lên tiếng nhấn mạnh điều đó.

-Được, vậy em sẽ nói..._Ariel hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm và tự tin nhìn thẳng Vic _ Em yêu anh, Vic Chou.

-Ariel!_Vic tròn mắt nhìn Ariel bởi lời tỏ tình của cô.

-Em biết anh không yêu em_ Ariel cười gượng ngay sau khi tỏ tình _ Nhưng em đã nghĩ rất kỹ, nếu như không nói ra em sẽ hối hận. Em không muốn chưa nói gì đã phải hối hận...cho dù bị từ chối cũng chẳng sao cả? Bởi vì em đã đối diện với tình yêu của mình...anh cũng cần nên như vậy Vic à.

-Ariel!Em...

Vic ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ khi nghe những lời của Ariel, cô đang mỉm cười thật tự nhiên để nói chuyện với cô. Một cô gái tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại không yếu đuối chút nào? Cậu là đàn ông vậy mà còn thua cả một cô gái, không dám đối diện với tình cảm của mình sợ hãi, bỏ chốn. Bởi vì sợ tổn thương và sợ không thể đem lại hạnh phúc cho cô gái mình yêu.

-Em không biết giữa anh và cô gái đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vic à anh phải làm hết mình chứ? Nếu như thật sự không thể hãy buông tay còn nếu như vẫn chưa thử mà đã tùy tiện buông tay sẽ phải hối hận.

-Ariel!_Vic nhìn Ariel với ánh mắt cảm động.

-Em không phải là đang khuyên anh hay là lên lớp anh đâu. Em chỉ muốn nói cho anh biết em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ đợi...sẽ đợi anh ...cho đến khi nào anh tìm được hạnh phúc em sẽ buông tay. Còn nếu như anh vẫn chưa tìm được hạnh phúc hãy nhờ ở cánh đồng hoa hướng dương vàng rực này có một cô gái đang chờ anh...dù là anh bị thương thế nào...nhất định phải quay về tìm em..

Vic thật sự cảm động trước những lời của Ariel, cậu bất giác bước đến ôm chặt lấy Ariel một cái ôm của một người bạn biết ơn vì tất cả. Từ Ariel cậu nhìn ra được tình cảm thật sự mà mình cần đối diện, từ Ariel cậu hiểu được làm người phải theo đuổi tới cùng cho đến khi không còn sức lực nữa..

-Đi đi!

Ariel vui sướng và đau đớn bởi cái ôm đó dù biết là nó không có ý gì khác ngoài sự biết ơn. Nhưng cô muốn Vic được hạnh phúc...

-Đi tìm lại tình yêu đã mất của anh đi.

-Cám ơn em!

Vic mỉm cười và xoay lưng bước thật nhanh, Ariel vẫn chôn chặt chân ở đó đưa ánh mắt đau xót nhìn theo bóng dáng của Vic từ phía sau lưng.

-Vic!Em mong là ...em mong là anh sẽ không quay lại tìm em.

Ariel đột nhiên hét lên thật lớn, Vic dừng lại nhưng không quay đầu lại cậu khẽ mỉm cười và đưa tay lên như một cách vẫy chào và cám ơn. Khi bóng Vic khuất dần Ariel bật khóc, bật khóc thật lớn....những cánh hoa mặt trời lay nhẹ trong gió như đang chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Bọn chúng cũng đang khen ngợi sự dũng cảm của cô...cô đã làm rất tốt..!

[Thụy Sĩ]

Trong ngôi nhà nhỏ cổ kính của đang phản phất mùi bánh mì nướng và trứng chiên. Một người con trai với dáng người cao ráo, mái tóc nâu đen, ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm, nụ cười hạnh phúc luôn ngự trị trên môi đang đứng làm bếp.

-Chào buổi sáng!

Gui nãy giờ đứng ngắm Aaron trông thấy vẻ mặt đứng làm bếp của cậu lòng cô cảm thấy ngập tràn niềm vui. Không kiềm lòng được Gui bước đến ôm lấy Aaron từ phía sau lưng.

-Chào buổi sáng!

Aaron xoay lại đáp lại và hôn nhẹ lên môi của Gui một nụ hôn ngọt lịm của buổi sáng.

-Người đàn ông đảm đang đây mà!_ Gui chồm lên nhìn Aaron đang chiên trứng mà mỉm cười.

-Vậy anh có được cộng thêm một phần tình yêu của em không?_Aaron lập tức nắm bắt lấy cơ hội.

-Đừng có mơ!_Gui nhéo nhẹ cái mũi của Aaron _Em giúp anh dọn ra bàn.

-Được!

Aaron mỉm cười nhìn Gui đang dọn dĩa lên bàn, nhìn cô cậu lại tưởng tượng đến mái ấm sau này của cậu và Gui. Nếu như buổi sáng cậu thức dậy làm thức ăn sáng cho cô cũng không sao, nhưng cả hai có thể cùng nhau thực hiện thì đó là một điều hạnh phúc.

-Khi nào anh sẽ về Đài Loan cùng em?_Gui vừa xé miếng bánh mì bỏ vào miệng vừa hỏi Aaron.

-Nếu như em muốn thì có thể về ngay_Aaron nói với giọng không vui.

Gui khẽ mỉm cười bỏ bánh mì xuống và lau tay bước ra khỏi ghế đi ra phía sau ghế Aaron nũng nịu ôm chầm lấy cổ của cậu.

-Cậu nhóc, anh lại giận gì đây?

-Không giận gì cả, đừng gọi anh là cậu nhóc. Anh là bạn trai của em đó_ Aaron nhét bánh mì vào miệng và vẫn cái giọng lẫy đó.

-Em chỉ là lo cho anh thôi, anh còn rất nhiều việc bên Đài Loan. Anh không thể bỏ được anh có biết Dylan và mọi người lo lắng cho anh thế nào không?_Gui hạ giọng phân tích lý lẽ cho Aaron nghe.

-Anh không muốn về_Aaron vẫn cứng họng.

Gui rút nhẹ tay ra khỏi cổ của Aaron, đứng sát bên cậu và xoay Aaron lại đối diện với mình. Cô khom nhẹ áp chặt mặt của Aaron vào hai lòng bàn tay của mình.

-Em không muốn anh vô trách nhiệm như vậy, em sẽ không vui nếu như người đàn ông đó của em như vậy đâu.

-Người đàn ông của em?? _Aaron nghe xong cười ranh ma nhìn Gui

-Gì vậy chứ?

Gui đỏ mặt lên vì hiểu ngay cái đầu tinh ranh của Aaron đang nghỉ gì, cô vội rút hai tay lại nhưng bị Aaron chụp lấy cậu kéo cô ngồi lên đùi của mình ôm chặt lấy Gui.

-Aaron!

-Anh là người đàn ông của em khi nào?Sao anh không biết vậy?_ Aaron chớp chớp hai con mắt nhìn Gui cười ranh mãnh.

-Thì...thì..._Gui ấp úng không thể trả lời được.

-Muốn anh về Đài Loan cũng được, vậy em làm người phụ nữ của anh...anh làm người đàn ông của em khi đó anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em_Aaron nhìn chăm chăm Gui với ánh mắt của tên quỷ sứ nhỏ với hai cái sừng trên đầu.

-Đừng có nghĩ linh tinh, anh không về em sẽ về một mình_Gui đưa nguyên bàn tay đẩy mặt của Aaron ra và đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của Aaron.

-Nè, giận anh sao?_Aaron đi theo Gui từ phía sau ôm chặt lấy Gui _ Anh sẽ theo em về, chỉ là anh không muốn về sớm thôi...anh muốn chúng ta ở bên nhau thêm một thời gian.

-Về bên đó chúng ta cũng có thể ở bên nhau mà_ Gui dễ thương đáp lại.

-Bên đó có quá nhiều chuyện...anh không thích chút nào.._Aaron chính là lo lắng đám ký giả sẽ làm tổn thương Gui rồi thêm cả Bianca đầy mưu mô.

-Nhưng chúng ta không thể không về, công ty còn rất nhiều việc. Nếu chúng ta không về sẽ làm liên lụy những người khác..._ Gui xoay lại choàng tay lên cổ Aaron dịu dàng nhìn cậu.

-Được rồi, anh sẽ về_ Aaron nói với giọng miễn cưỡng và vẻ mặt không vui.

-Đừng vậy mà, anh như vậy em sẽ không vui_ Gui nũng nịu năn nỉ Aaron _ Cười lên đi! _Gui dùng hai tay kéo nhẹ mép miệng của Aaron lên.

-Anh không vui!_Aaron đấy nhẹ tay của Gui ra giận dỗi như trẻ con.

Gui mỉm cười nhẹ nhón nhẹ chân hôn lên môi của Aaron và cô biết chắc rằng Aaron sẽ nhanh chóng hôn đáp lại cô bằng nụ hôn ngọt lịm đến ngây ngất của cậu. Kết thúc nụ hôn của họ chính là một cái cọ mũi nhau thật đáng yêu...

Chỉ ở cạnh nhau không bao lâu dù là không đủ nhưng đối với Aaron đó cũng là điều hạnh phúc. Trong thoáng chốc, cậu đã từ địa ngục bay lên thiêng đàng mong rằng hạng phúc này đừng quá ngắn ngủi.

[Đài Loan]

-Có phải nên nói gì đó không?_ Calvin vòng tay làm vẻ mặt nghiêm nhìn tên tội đồ đã từ Thụy Sĩ bay về Đài Loan sau một chuyến bỏ chốn.

-Đi không từ biệt lại để lại tàn cuộc cho bọn này thu dọn cậu đúng là anh tốt nhiều năm_ Jiro cũng lên tiếng càu nhàu Aaron.

-Anh em gì kiểu đó_Chun lạnh lùng quăng một câu vào mặt của Aaron.

Dylan thì không nói gì chỉ không thèm nhìn mặt của Aaron, Gui khìu nhẹ Aaron và đưa mắt ra hiệu cho cậu làm điều nên làm. Thật tình, Aaron sau khi bình tĩnh lại cũng biết thân mình đã sai.

-Em xin lỗi! Đã bắt mọi người phải chịu vất vả.

Aaron khom người thấp xuống với lời nói chân thành xin lỗi bốn tên ngồi trên sofa kia.

-Em biết mình đã sai, đã khiến mọi người lo lắng.

-Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa_ Jiro đứng dậy vỗ vai của Aaron.

-Cậu còn dám có lần sau nữa à?_Calvin nghiêm mặt nhìn Aaron.

-Không dám đâu_Aaron cười nhe răng.

-Cố gắng làm việc đi.

Dylan mỉm cười nhẹ cậu cũng không để bụng những gì Aaron đã gây ra bởi vì cậu hiểu được tâm trạng của Aaron. Chỉ là muốn hù dọa Aaron một chút thôi.

-Chun!Em xin lỗi. Em không nên ra tay đánh anh...Gui đã nói hết cho em. Thì ra...anh chỉ muốn giúp bọn em.

Aaron đi về phía Chun và lần nữa cuối khom người xin lỗi Chun, trong cơn ghen tuông mù quáng cậu đã không phân biệt đâu là thật đâu là giả và thế nào là đúng sai nữa.

-Thôi bỏ đi dù sao, dù sau tôi cũng đánh cậu. Xem như chúng ta huề_ Chun bước đến choàng vai của Aaron và mỉm cười như trước họ lại trở về làm anh em tốt của nhau.

Gui bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi chuyện cuối cùng đã được êm xuôi, Aaron và bốn người kia vẫn là đồng nghiệp là anh em tốt. Còn cô đã có được một tình yêu thuộc về bản thân mình. Cô tự nói với bản thân mình lần này sẽ phải hạnh phúc.

.

.

.

-Phong cách chụp ảnh mới lần này là do Gui nghĩ ra để thể hiện vẻ nam tính trong các cậu nên lần này phải cởi áo để chụp ảnh _Dylan mỉm cười tuyên bố với bốn tên người mẫu đang vẫn còn không biết gì cả.

-Sao?_Cả bốn tròn mắt nhìn Dylan_ Đây là lần đầu tiên họ cởi áo chụp ảnh hơn nữa lại là do nhiếp ảnh nữa chụp đương nhiên có chút ngượng ngùng.

-Mọi người đừng ngại, em không sao đâu, cứ xem em như con trai là được. Hơn nữa, đây là nghệ thuật mà...với lại em từng...à...em cũng từng chụp ảnh cho người mẫu khác vậy mà_Gui chút nữa buột miệng nói gì đó nhưng lại nhìn thấy Aaron rồi nhanh chóng lấp liếm nhanh chóng.

-Nếu em đã nói vậy bọn anh cũng không ngại, dù sao cũng là công việc.

Calvin mỉm cười và nhanh chóng cởi nút áo ra, Jiro và Chun cũng làm theo Calvin vì họ cũng muốn làm tốt công việc mà thôi.

-Không được cởi_Aaron đột nhiên hét lên làm mọi người đưa mắt chuyển về phía cậu đang đứng.

-Anh làm sao vậy?_Gui khó hiểu nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình.

-Em không được nhìn người đàn ông khác như vậy..._Aaron khó chịu nói

Dylan và ba người còn lại bụm miệng cười khút khít vì Aaron lại bắt đầu lên cơn ghen trẻ con của mình.

-Aaron, đây là công việc...như vậy hiệu suất của tạp chí lần này sẽ tăng lên anh có hiểu không?_ Gui đang cố phân tích cho Aaron hiểu vì cô biết cậu là đang ghen tuông.

-Anh không muốn, nó tăng hay không kệ nó. Anh không thích em nhìn người đàn ông khác như vậy.._Aaron vòng tay giận dỗi quay mặt đi.

-Aaron!Anh biết đâylà công việc của em mà...nếu anh không chụp thì thôi em sẽ nhờ chụp ảnh khác chụp cho anh sau đó ghép lại. Vậy đi em làm việc.

Gui không xuống nước với Aaron nữa mà cương lại với cậu, cô đi lấy máy ảnh và lắp thẻ nhớ bỏ mặt Aaron ngồi ở đó với cái vẻ mặt khó chịu. Cậu giận dỗi bỏ đi ra khỏi studio.

-Gui!Có ổn không?_Chun lo lắng nhìn Gui ám chỉ Aaron.

-Không sao đâu, lát em sẽ dỗ dành tên khỉ con đó_Gui mỉm cười nhẹ

-Haha...tôn ngộ không Aaron không thể thoát khỏi bàn tay của GuiGui phật tổ_Jiro ôm bụng mà bật cười.

Gui lại bắt đầu công việc của mình với vẻ mặt nghiêm túc, ánh sáng của máy ảnh lại chớp nhóa liên tục. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng của Gui điều phối góc độ thích hợp để chụp cho đẹp nhất giành cho ba người mẫu kia.

Trong khi Gui đang bận làm việc thì Aaron lại đang giận dỗi ngồi ở phòng chờ mà chơi game. Nhưng mà mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn ra cửa bởi vì cậu đang chờ Gui đuổi theo để năn nỉ cậu.

Ba tiếng đồng hồ hơn trôi qua, cánh cửa căn phòng mở ra Aaron khẽ mỉm cười nhưng giả vờ chơi game nhưng người bước vào không phải là Gui...

-Đừng giả bộ nữa, Gui không đến đâu. Cô ấy đi dùng cơm trưa sau đó theo Jiro đến ALT chụp ảnh trang phục thể thao rồi.

Kể đang nói chính là Calvin cậu còn nở một nụ cười ranh ma giành cho Aaron khi thấy cái vẻ mặt tức giận vì bỏ rơi như một đứa trẻ con.

-Thật quá đáng mà!_ Aaron giận dỗi quăng cái máy game xuống và đi nhanh ra khỏi phòng.

-Nè, đi đâu vậy?_Calvin hỏi với theo

-Đi ăn cơm trưa!_Aaron nói vọng lại.

.

.

.

-Jiro phiền anh quá!_Gui bước xuống xe và mỉm cười ái ngại với Jiro.

-Không có gì đâu, sao em không về nhà mà lại muốn quay lại công ty?_Jiro khó hiểu nhìn Gui vì xong việc trời đã tối mà cô lại không muốn về nhà lại muốn Jiro chở cô đến công ty.

-Bởi vì nhất định có tên ngốc đang chờ đợi em_Gui mỉm cười đáp nhanh lại

-Vậy em vào đi_Jiro hiểu được ý của Gui và cho xe lái đi sau khi Gui đã bước vào cổng của công ty.

Gui đi nhanh lên tầng phòng nghỉ của công ty, mở cánh cửa bước vào nụ cười nở nhẹ trên đôi môi của cô. Bởi vì, cô biết chắc rằng Aaron đang đợi cô..

-Ngốc gì đâu_ Gui ngồi nhẹ xuống sofa và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Aaron đang nằm ngủ ngon lành trên ghế vì đợi Gui...

-Là em sao?_Aaron đột nhiên mở mắt ra vì bị đánh thức khi cậu vẫn chưa ngủ sâu.

-Còn giận em hả?_Gui dịu dàng ôm nhẹ lấy Aaron

-Em lại như vậy_Aaron nói với chút giận dỗi, nhưng lòng thì rõ ràng rất thích. Cứ mỗi lần chọc giận cậu xong thì lại dịu dàng đến ngất ngây.

-Aaron, đó là công việc mà...anh phải thông cảm cho em chứ?Nếu như anh ghen như vậy làm sao em có thể làm việc...Công việc của anh cũng không phải chụp ảnh với nhiều người mẫu nữ xinh đẹp sao?Nếu như em cũng ghen vậy thì...chúng ta làm sao làm việc đây?

-Được rồi không cần nói nữa, anh hiểu rồi tại anh là trẻ con được chưa_Aaron thở dài biết bản thân đã sai.

-Như vậy mới là Aaron của em_Gui hôn nhẹ lên má của Aaron xem như dỗ dành cậu.

-Em đó cứ xem anh như trẻ con_ Aaron khó chịu nói.

-Thì anh là trẻ con mà_Gui tỉnh bơ đáp.

-GuiGui Wu!_ Aaron nghiến chặt răng khi Gui lại thẳng thắn như vậy.

-Thôi đừng giỡn nữa, mau chụp ảnh đi _Gui lấy máy ảnh trong túi ra.

-Ảnh gì?_Aaron tròn mắt nhìn Gui.

-Thì ảnh sáng này anh không chụp, anh không chụp ảnh làm sao mà em ghép vào chứ..._GuiGui cười ngây ngô đáp.

-Em không phải có ý định tìm anh, em chỉ là muốn hoàn thành công việc của em thôi_Aaron lại bắt đầu nói lẫy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Gui đến phòng studio để chuẩn bị chụp ảnh.

Buổi tối, không có ai nên Gui phải tự làm lấy mọi thứ. Aaron cũng không đứng yên cậu biết đã khiến Gui phải vất vả làm việc khuya nên cũng cố gắng giúp cô.

-Anh làm gì đứng đó, mau cởi đi_ Gui tỉnh bơ đáp.

-Em...em là con gái sao lại nói chuyện mạnh miệng như vậy?_Aaron ngượng ngùng nhìn Gui, tuy là cậu không phải lần đầu cởi đồ ở trước mặt con gái nhưng đối với Gui thì cậu lại có cảm giác ngượng.

-Mau lên đi, anh còn lề mề đến khuya vẫn chưa xong đâu_ Gui giục Aaron và lắp pin vào máy.

-Thật là..._Aaron nhanh chóng cởi áo ra đứng đợi Gui.

Gui nhìn Aaron cởi áo thoáng chốc mặt hơi đỏ ửng lên nhưng cô tự trấn an bản thân là họ đang làm việc chính đáng. Tại vì không khí ban đêm quá yên tĩnh cộng thêm chỉ có hai người nên cô mới bị hiệu ứng như vậy..

-Nghiêng nhẹ ra sau một chút!

Gui lên tiến chỉ đạo và tiếp tục tập trung bấm máy, mồ hồi trên trán thì đang tuôn ra. Không hiểu tại sao hôm nay cô lại có cảm giác căng thẳng hơn mọi khi.

Aaron đưa ánh mắt ma mị lạnh lùng nhìn vào ống kính của Gui, trong đầu cậu đang nghĩ điều gì đó. Gui bấm máy liên tục không để ý đến Aaron đang từng bước từng bước đi về phía cô thật gần..

-Aa...ron...

Gui lắp bắp khi nhận ra Aaron đứng sát ống kính của mình, cơ thể trần của Aaron hiện gần trong lăng kính của cô...Aaron đưa tay nắm lấy bàn tay của Gui và từ từ hạ cái máy ảnh trong tay của cô xuống...bắt Gui phải dùng đôi mắt của mình đối diện với cậu chứ không phải là ống kính máy ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro