Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aar..on...

Hai má Gui đỏ bừng khi Aaron đang ở rất gần cô, ngay cả nhìn cô cũng không dám chỉ cuối mặt xuống đôi tay đang toát cả mồ hôi.

Aaron lại nắm lấy bàn tay của Gui đưa lên đặt lên cơ thể của cậu làm Gui giật mình nhưng vẫn không dám ngước lên. Aaron cảm nhận tay Gui đang toát mồ hôi lạnh vì hồi hộp. ..

-Aaron...đừng vậy...

-Anh không làm gì em đâu_Aaron cuối nhẹ xuống áp sát mặt gần đôi tai của Gui thì thào làm Gui rùng nhẹ và hai tai đỏ bừng lên vì nóng.

-Aar..on...

Gui muốn rút bàn tay lại nhưng Aaron lại cứ nắm chặt nhất quyết không buông ra. Cậu khẽ nhếch mép cười ranh mãnh..

-GuiGui Wu, nhìn anh đi!_Aaron nói với giọng ra lệnh cho cô.

-Không!_Gui lắc đầu.

-Nhìn anh này_Aaron lại lần nữa lên giọng

-Không_ Gui vẫn lắc đầu không chịu nhìn Aaron.

Nụ cười không chịu và đành tinh quái của Aaron đang nở trên đôi môi của cậu. Cùng lúc không lâu Gui cảm nhận được hơi thở của Aaron đang phà lên cổ của cô...nó khiến cơ thể cô run lên. Cô giật mình khi lưỡi Aaron đang liếm nhẹ chiếc cổ của cô một cách khiêu khích..

-Aaron...đừng...

Gui cố ngã ra sau để né những cử chỉ thân mật của Aaron giành cho cô, nó làm cô lo lắng và sợ..

Aaron không bỏ qua, cậu đưa cái lưỡi ma mãnh của mình liếm nhẹ vành tai, Gui nhắm chặt đôi mắt và nhăn mặt đầy căng thẳng và sợ hãi cứ muốn né tránh nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay ở eo của Aaron và cả cái tay đang bị cậu nắm chặt đặt áp chặt vào lồng ngực.

Nhìn thấy Gui như vậy cậu càng thích hơn, khác với cái vẻ lúc nào cũng tỏ ra như là một bà cụ non. Gui bây giờ cứ như một con thỏ con ngoan ngoãn và đáng yêu với đôi má ửng hồng..

-Em..có ...muốn..nhìn an..h không?_Aaron nhấn mạnh từng chữ sau đó cắn nhẹ vành tai của Gui.

-Đừng..ép...em mà..._Gui sợ hãi run rẩy nói.

-Nếu em còn vậy, anh sẽ đi xa hơn..._Aaron vừa nói và bàn tay thì di chuyển từ eo trượt từ từ gần xuống mông của Gui..

-Aaron!Đừng.._Gui mở mắt ra và hét lên khi Aaron đang đi quá xa..

Aaron bật cười khi Gui đã nhìn cậu, Gui đỏ mặt vì bây giờ có thể nhìn Aaron rất rõ với nụ cười dịu dàng và đẹp biết bao. Cơ thể trần của cậu cũng rất hấp dẫn. Cô lại ngượng và cuối mặt xuống cắn lấy môi của mình...trong đầu cô đang có nhiều ý nghĩ xấu chạy qua...sao cô lại muốn hôn lên đó...thậm chí còn muốn cắn nó nữa...??

-GuiGui!Nhìn anh nào? _ Lần này giọng Aaron dịu dàng hơn.

Gui từ từ ngước nhìn Aaron nhưng rồi khi ánh mắt họ giao nhau Gui lại liếc nhìn chỗ khác với đôi má đỏ bừng. Aaron mỉm cười biết Gui đang ngượng, cậu thích nhìn thấy cái vẻ mặt này của cô vô cùng.

-Anh không có ý định làm gì đó với em đâu?_Aaron dịu dàng đáp _ Anh biết như vậy sẽ quá nhanh...em cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho nên anh không làm bậy đâu đừng lo như vậy..

-Bảo không lo sao được, anh đang trêu em.._Gui nũng nịu với chất giọng pha chút hờn mát trong đó.

-Anh chỉ muốn em nhìn anh...và cho em biết anh là đàn ông...là người đàn ông không phải là đứa trẻ con của em đâu.

Aaron nhìn Gui và nhấn mạnh, thì ra cậu chỉ muốn chứng tỏ với Gui thôi. Cậu không muốn lúc nào dưới ánh mắt của Gui cậu cũng là đứa trẻ dù cậu nhỏ hơn cô không bao nhiêu tuổi.

Gui khẽ mỉm cười nhẹ khi cậu nhóc đứng trước mặt cô làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ muốn chứng minh cho cô biết cậu ta là đàn ông chứ không phải là nhóc con.

-Em hiểu rồi!_ Gui lập tức cười tinh nghịch và choàng tay qua cổ Aaron dịu dàng đáp lại

-Em.._Aaron bắt đầu lo lắng với cái nụ cười điềm tĩnh phá chút tinh ranh của Gui.

-Anh thật sự là một người đàn ông với tâm hồn của một đứa trẻ con_Gui nói xong còn nhanh tay đánh yêu lên trán của Aaron và nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Aaron khi cậu bất ngờ vì cái đánh yêu.

-GuiGui!_Aaron hét lên và bước đến định tóm lấy Gui.

Nhưng cô bật cười lớn và bỏ chạy khắp phòng, Aaron đuổi theo Gui làm cho buổi chụp hình của họ bị náo loạn lên bởi tiếng cười đùa trong studio.

Tiếng cười trong studio tắt đi cũng là lúc ánh đèn trong đó tắt hẳn đi nhường lại cho bóng tối. Aaron đang nằm cùng Gui dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng Gui thì không sợ bởi vì cô nằm trong vòng tay của Aaron và cảm nhận được cơ thể nóng ấm của cậu. Aaron nắm tay của Gui đặt lên ngực của mình. Họ không nói gì cũng không vượt quá giới hạn cho phép cứ như vậy nằm im lặng để lắng nghe nhịp đập và hơi thở của đối phương.

-Aaron, em thật sự hiểu những gì anh nói!

-Thật sao?

Aaron nhìn xuống khi mà ánh mắt của Gui đang ngước nhìn cậu, trong căn phòng tối om cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của Gui đang ngước nhìn mình dịu dàng.

-Uhm, anh đừng quá lo lắng...trong lòng em Aaron lúc nào cũng là người đàn ông tốt_ Gui nép sát vào người của Aaron.

Aaron mỉm cười dịu dàng khi nghe những lời ấm áp của Gui, cậu ôm chặt lấy cô hơn.

-Buổi chụp ảnh làm sao đây?_Aaron khẽ hỏi Gui.

-Mai tính đi_ Gui cười dịu dàng đáp.

-Em cũng ranh ma thật_Aaron cười khút khít hôn nhẹ lên trán của Gui.

Gui đẩy nhẹ Aaron cô đưa tay lần trong bóng tối chạm lên đôi môi của Aaron vuốt nhẹ lấy nó, sau đó lại sờ mũi, mắt, trán để cảm nhận từng đường nét của Aaron bởi vì trong bóng tối mọi thứ sẽ dễ cảm nhận rõ ràng hơn.

Aaron chụp nhẹ lấy bàn tay của Gui và hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cô. Đặt nó lên eo của mình Aaron nghiêng nhẹ người cuối xuống bằng tất cả giác quan cậu có thể cảm nhận và tìm thấy đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Gui trong bóng tối.

Họ lại trao nhau nụ hôn nồng nàn và thắm thiết, trong cái không khí yên tĩnh của trời đêm và bóng tối cũng đang trở giúp họ để họ có một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy hơn.

.

.

.

Buổi sáng tốt lành với ánh nắng ấm áp và những ngọn gió nhẹ làm mát lòng người. Gui sau đêm qua thì cảm nhận khác hơn về Aaron mà cô quen biết . Càng yêu Aaron, càng gần gũi cậu cô càng phát hiện nhiều điều đặc biệt...Cô hiểu Aaron đang cần gì và muốn gì ở cô nhưng cô phải có thời gian để chuẩn bị. Cô sẽ không để Aaron phải thất vọng bởi vì cô cũng yêu cậu rất nhiều.

-Sao lại bỏ lên đây?_Dylan bước đến gần Gui khi mới sáng sớm mà cô đã bỏ lên sân thượng.

-Không có gì_Gui mỉm cười ngọt ngào.

-Em đang rất hạnh phúc_Dylan nhìn vẻ mặt và nụ cười của Gui thì có thể đoán được.

-Dylan này...em có chuyện muốn hỏi anh_ Mặt Gui hơi cuối xuống và đôi má có chút hồng hồng có lẽ chuyện sắp nói ra làm cô sẽ ngượng.

-Là chuyện gì?_Dylan cũng lấy làm lạ với thái độ của Gui.

-Nếu như có một người con trai đưa chìa khóa nhà cho anh...đề nghị anh đến ở cùng...tuy là không phải lần đầu cô gái đó nhận chìa khóa nhà của con trai nhưng mà lại thấy hơi ngượng...bởi họ quen nhau chưa lâu...vậy có sớm quá không?

Gui nói một lúc thì lại lộn xộn cả lên rõ ràng cô đang nói chính bản thân của mình. Và tất nhiên Dylan cũng nhận biết được điều đó cậu đâu phải là một tên ngốc hơn nữa cậu rất hiểu Gui.

-Em đang nói chuyện của em và Aaron sao?_Dylan quá thành thật mà hỏi thẳng.

-Gui khẽ cười ngượng _ Uhm, sáng nay anh ấy đưa cho em một cái hộp không nói gì cả bảo em tự hiểu.

Gui kể lại cho Dylan nghe, sau đêm qua sáng nay Aaron lại đưa cho Gui một cái hộp quà nhỏ bên trong là chìa khóa nhà. Nhưng chắc rằng đó không phải là chìa khóa nhà chung cư mà cậu đang ở của công ty.

-Chuyện này tùy vào ý nghĩ của em thôi, anh không thể giúp_Dylan mỉm cười nhẹ khi thấy Gui đang rất lo lắng về vấn đề này. Có vẻ như Aaron đang tăng tốc cho mối quan hệ của họ.

-Em cũng muốn ở cạnh anh ấy, ngày ngày nhìn thấy anh ấy nhưng mà...có vẻ quá nhanh_Gui thở dài phiền não.

-Em đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên đi_Dylan bước đến xoa nhẹ đầu của Gui.

-Uhm_Gui khẽ gật đầu nhưng vẫn cười buồn phiền, bảo thuận theo tự nhiên thật sự rất khó làm.

.

.

.

-Aaron!Đi ăn trưa đi!_ Jiro bước vào réo gọi Aaron đang ngồi trong phòng nghỉ tiếp tục sự nghiệp chơi game sau khi chụp ảnh xong.

-Mọi người đi trước đi_Aaron cười nhẹ

-Đi thôi, cậu ta giờ chìm đắm trong tình yêu không đi với anh em chúng ta đâu_ Calvin bước đến câu cổ Jiro nhưng không quên buông câu trêu chọc Aaron sau đó mới chịu rời khỏi.

-Gui!

-Chào mấy anh!

Họ xoay đi một lúc thì chạm mặt Gui ở hàng lang, đôi bên nhanh chóng mỉm cười và chào hỏi nhau.

-Tìm Aaron ăn trưa sao?_Chun cười ranh ma cố tình muốn trêu Gui rõ ràng hiểu quá rõ còn giả vờ hỏi.

-Uhm_Gui gật nhẹ đầu và cuối mặt ngượng ngùng đi nhanh vào phòng.

Aaron lúc này vẫn còn đang ngồi trên sofa chơi game, cậu liếc nhẹ khi nghe thấy tiếng bước chân và thấy Gui đang đi vào. Cậu vẫn giả vờ chơi game còn Gui thì ngồi nhẹ xuống bên cạnh cậu.

-Aaron...

-Anh đã mua gối đôi, bàn chải đôi, dép lê đôi, đồ ngủ đôi, ly đôi, ...chỉ còn chờ em đến thôi_Aaron đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của Gui.

-Aaron!_Gui nhíu mày nhìn Aaron bởi vì cậu chưa có sự đồng ý của cô đã tùy tiện quyết định mọi thứ. Cái này không phải gọi là cho cô suy nghĩ mà đang cưỡng ép cô phải đồng ý.

-Anh sẽ không làm gì đâu, anh xin hứa sẽ ngoan ngoãn...dù là chúng ta ngủ chung giường.._Aaron bỏ cái máy game xuống và ôm nhẹ lấy Gui cười ranh ma.

-Quỷ mới tin anh_Gui đánh nhẹ trán của Aaron cười bẽn lẽn.

-Thì em là quỷ mà...cho nên em sẽ tin anh_Aaron còn cố tình bắt chẹt câu nói của Gui.

-Aaron, em có thể suy nghĩ thêm vài ngày nữa được không?_Gui nhìn Aaron với ánh mắt nghiêm túc.

-Được, nhưng lát nữa...em cùng anh đi xem thử ngôi nhà mới của chúng ta đi_ Aaron cười dịu dàng đề nghị.

-Aaron!_Gui nhíu mày vì Aaron hứa cho cô suy nghĩ lại bắt cô phải đi xem nhà.

-Anh không phải ép em, chỉ là em có thể xem qua ngôi nhà sao đó thì từ từ suy nghĩ...anh sẽ không bắt em trả lời ngay được chứ?_Aaron nhìn Gui nói với giọng chắc chắn.

-Được rồi_ Gui đành phải miễn cưỡng đồng ý.

-Dylan !Lâu rồi chúng ta không cùng nhau đến bar, tối nay chúng ta họp mặt vui chơi một bữa_Chun bước đến câu cổ Dylan khi họ vừa hoàn thành buổi chụp ảnh của ngày hôm nay xong.

-Được thôi!_Dylan vui vẻ nhận lời ngay.

-Gui! Em và Aaron sẽ đi cùng chứ?_Jiro nhìn sang Gui và Aaron đang đứng cạnh nhau nói chuyện gì đó rồi mỉm cười với nhau.

-Bọn này có kế hoạch rồi!

Aaron ôm lấy eo của Gui kéo cô sát vào người của cậu nhanh miệng đáp ngay với nụ cười dịu dàng giành cho Gui. Bốn người kia thì bụm miệng cười khút khít, kể từ khi Aaron và Gui chính thức quen nhau thì dường như họ đã quen với những hành động thân mật mà Aaron giành cho Gui.

-Thôi bỏ đi chúng ta đừng làm phiền những kẻ đang yêu nhau_Calvin lên tiếng choàng tay câu cổ ba người kia.

Gui và Aaron mỉm cười nhẹ nhìn nhau, thật sự họ cảm thấy cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc. Có bạn bè tốt lại có một tình yêu ngọt ngào là điều mà ai cũng mơ ước.

-Vậy bọn này đi trước.

Aaron xách túi cho Gui và nắm tay cô rời khỏi studio. Theo như kế hoạch cả hai sẽ cùng đến căn nhà mà Aaron mua, nơi mà Aaron muốn cùng Gui sống với nhau.

-Chúng ta cũng đi thôi_Calvin giục mọi người.

-Hôm nay, phải xả hơi một bữa thôi_Jiro câu cổ của Chun và bước đi.

"Lyida đôi mắt chứa đầy bối rối

Vì ai mà lưu lạc nơi đại dương này"

-Mọi người đi trước đi!

Dylan nghe thấy tiếng điện thoại vang lên thì mỉm cười nhẹ xua tay bảo ba người kia không cần đợi cậu. Nhìn thấy số điện thoại lạ Dylan lại có cái cảm giác bất an và lo lắng.

-Alo!

Bên kia vọng lại giọng nói làm cho mắt Dylan mở to vì bất ngờ, linh cảm cho cậu biết lại có điều không hay.

Quay lại với Gui với Aaron sau khi cho xe rời khỏi công ty Aaron đưa Gui đến căn nhà mà cậu đã mua.

-Tới chưa_Gui mỉm cười và khẽ hỏi.

-Sắp rồi, còn vài bước nữa sẽ đến cửa.

Aaron đứng phía sau lưng của Gui và lấy tay che mắt của cô lại. Cứ như trong ngôi nhà mới này cậu sẽ tạo nhiều điều bất ngờ cho cô.

-Không được mở mắt đâu, anh phải mở cửa đây.

Aaron dặn dò Gui rồi lấy chìa khóa đút nhanh vào mở cửa, tiếp đến lại dùng tay bịt mắt của Gui không cho cô nhìn.

-Em có thể mở mắt chưa?

Gui lên tiếng với vẻ sốt ruột vì giác quan của cô cho cô biết họ đã đặt chân vào ngôi nhà nhưng Aaron vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mắt của cô.

-1...2...3..

Aaron đếm xong thì từ từ buông lỏng bàn tay ra khỏi mắt của Gui và cô cũng từ từ mở đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh đang đập vào mắt của mình.

-Đây là...sao lại giống như studio chụp hình vậy?_Gui từ vẻ mặt ngạc nhiên sau đó thì bật cười nhìn Aaron.

-Anh cố tình thiết kế nó giống như vậy mà...em là nhiếp ảnh gia, còn anh là người mẫu ngôi nhà chúng ta cũng nên giống cái studio một chút như vậy muốn chụp ảnh lúc nào cũng được mà..._Aaron vòng tay qua eo của Gui kéo nhẹ cô sát vào người mình giọng nói có chút gì đó ẩn ý, nụ cười thì tinh ranh.

-Anh thật là ..._Gui mỉm cười ngượng ngùng nhưng cũng đánh yêu lên mũi Aaron một cái.

-Em thấy được không?Như vậy sẽ tiện cho em làm việc...dù cho anh ngồi ở đây cũng có thể ngắm em làm việc_Aaron mỉm cười và chạy đến cái sofa nhỏ ngồi xuống nhìn Gui.

-Nhưng mà, chiếm gần hết căn nhà rồi...còn gì?_Gui có vẻ hơi lo lắng vì không gian của nơi làm việc mà Aaron giành cho cô, cái phòng khách ngoài cái sofa dài ra thì ở phía trước cứ y như cái studio của Gui.

-Không sao, vẫn còn bên trong mà.

Aaron nắm tay Gui kéo cô đi vào phía sau một cái kệ lớn và dài trưng bày đồ cổ và chậu cá là một cái giường lớn..

-Đây là..._Gui nhìn cái giường và nhíu mày với Aaron.

-Đây là phòng ngủ của chúng ta_Aaron cười dịu dàng nhìn Gui và ôm cô từ phía sau.

-Anh không làm phòng riêng sao?Lỡ như có khách thì sao đây?_Gui bật cười nhẹ.

-Thế giới này chỉ có hai chúng ta thôi...cho nên không cần phải ngại.

Aaron cười dịu dàng nói nhỏ vào tai Gui làm cô đỏ mặt ngượng ngùng. Gui đưa mắt nhìn căn nhà tuy nó nhỏ nhưng lại rất ấm áp và tất nhiên cô rất thích cái bày trí này. Nó thật sự đúng là thế giới riêng lý tưởng giành cho cô và Aaron. Dù cho lúc làm việc nhìn ở đâu cô cũng có thể thấy Aaron và cậu cũng vậy...

-Aaron!Đây là nhà tắm sao?_Gui đột nhiên gỡ tay Aaron ra khỏi eo và chỉ phòng tắm chỉ lắp bằng kính trong suốt.

-Aaron mỉm cười ngây ngô với Gui _Bây giờ điều xây loại này mà...không sao đâu, khi em xả nước ấm xuống kính sẽ mờ thôi..._Aaron bụm miệng cười khút khít khi Gui đang chau mày nhìn cậu.

-Anh chỉ giỏi mấy vụ này_Gui béo mũi của Aaron một cái thật đau.

-Sao hả?Bây giờ trong lòng em đã có quyết định chưa?_Aaron ôm lấy eo của Gui giữ chặt cô lại.

-Em bảo là muốn suy nghĩ mà.

Gui vẫn chưa có quyết định, thật sự trong lòng của cô rất thích ngôi nhà này nhưng mà nếu dọn đến ở chung cùng Aaron thì đó là điều quá nhanh. Trước đây, dù yêu Vic cách mấy cô cũng chỉ được cái chìa khóa để đến nhà giúp Vic dọn dẹp ngoài ra họ cũng rất giữ khoảng cách với nhau.

Lúc trước, cô luôn muốn Vic làm những điều này cho mình và muốn họ có thể thân mật như bây giờ giữ cô và Aaron vậy. Nhưng yêu Aaron, cậu đã cho cô tất cả thì cô lại cảm thấy bất an và lo lắng.

-Anh sẽ không ép em nữa, đừng tỏ ra căng thẳng như vậy?_Aaron đột nhiên lên tiếng nhìn Gui với ánh mắt lo lắng khi thấy cô liên tục chau chân mày và vẻ mặt ngẩn ra như suy nghĩ điều gì đó.

-Aaron, cho em thời gian có được không?_Gui cười dịu dàng ôm nhẹ lấy Aaron.

-Em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh sẽ đợi em_Aaron khẽ đáp lại.

-Cám ơn anh.

Gui đang tự nói với bản thân mình cô là cô gái hạnh phúc nhất bởi vì có được tình yêu của Aaron. Cậu làm tất cả vì cô và luôn muốn cô được vui nhưng cô lại còn lo ngại điều gì chứ? Sao cô cứ mãi khiến cho Aaron chờ đợi..??

.

.

.

-Em vào nghỉ đi, ngày mai anh sẽ đến đón em đi làm_Aaron dịu dàng hôn nhẹ lên trán của Gui sao khi đưa cô đến trước cửa khu chung cư nơi Gui đang ở.

-Em sẽ suy nghĩ về điều đó_Gui khẽ đáp lại

-Uhm_Aaron vui vẻ khi nghe Gui thật sự để tâm đến chuyện cậu đề nghị và suy nghĩ nó một cách nghiêm túc.

-Anh lái xe cẩn thận có biết không?Còn nữa...khi về phải gọi điện cho em_Gui ân cần dặn dò Aaron trước khi cậu lên xe lái đi.

-Anh biết rồi!

Aaron hôn lên trán của Gui thêm lần nữa sau đó lên xe và lái đi. Gui vẫn đứng đó vẫy tay nhìn theo chiếc xe của Aaron cho đến khi nó khuất đi cô mới bước vào cổng chung cư.

Vừa bước đi Gui vừa suy nghĩ chuyện giữa cô và Aaron, thật sự tối nay cô phải kê cao gối để mà suy nghĩ vấn đề ở chung cùng Aaron. Mong rằng đáp án cô cho Aaron sẽ không khiến cậu thất vọng.

-GuiGui!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cho Gui sững người đứng bất động không dám xoay lưng lại để nhìn.

-GuiGui!

Vòng tay ấm áp quen thuộc của ai đó đang ôm chặt lấy eo cô, mùi hương quen thuộc quyện vào mũi cô. Gui đủ để tỉnh táo biết rằng người đó không phải là Aaron Yan.

-Tử...Tử..._Giọng Gui run lên

Phút chốc, mọi kỷ niệm đẹp và cả nỗi đau trong lòng đang dần trỗi dậy. Gui cảm thấy con tim như nghẹt thở cô sợ hãi gỡ nhanh tay của Vic ra quay lại nhìn cậu.

-Sao lại là anh?Không phải...anh....

-Phải, anh đã bỏ đi. Anh đã sợ hãi bỏ chạy không dám đối diện với tình yêu của mình. Cho đến khi anh nhận ra bản thân mình cần gì??

Vic dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run lên của Gui, đối diện với Vic thì nỗi đau trong Gui đang nổi dậy..mắt cô đỏ lên và những giọt nước mắt gần như sắp rơi ra.

-Nhiếp ảnh là sinh mệnh của anh...anh luôn muốn toàn tâm toàn ý cho nó. Anh không muốn yêu đương bởi vì sợ rằng sẽ không lo lắng tốt cho người mình yêu cho nên...

-Cho nên anh đã chọn từ bỏ em để toàn tâm cho nhiếp ảnh vậy anh còn về đây tìm em làm gì?_Gui tiếp lời của Vic một cách lạnh lùng.

-Cách đây không lâu anh đã nhận ra, dù cho anh có được tất cả nhưng nếu như không có em...thật sự anh rất cô đơn...anh cần em...rất cần em...hãy trở về bên cạnh anh và tha lỗi cho anh có được không?Anh sẽ làm tất cả cho em được hạnh phúc..

Vic đột nhiên ôm chầm lấy Gui thật chặt,nước mắt của Gui cũng rơi xuống. Con tim cô đau đớn khi nghe những lời chân thành của Vic nhưng tại sao cậu lại không nói sớm chứ?Bây giờ, mọi thứ đã khác đi...vốn không thể trở lại như trước nữa...

-Aaron!

Gui cảm nhận có ánh mắt của ai đó đang đứng nhìn cô và Vic, khi ngước nhìn thì nhận ra là Aaron đang đứng nhìn cô và Vic với ánh mắt oán giận, xen lẫn sự phẫn nộ. Gui đẩy nhanh Vic ra...và luống cuống lên không biết nên giải thích sao cho Aaron..

-Aaron!Em...

-Em bỏ quên khăn choàng cổ trên xe....anh quay lại trả cho em...nhưng xem ra đến thật không đúng lúc.

Giọng Aaron lạt đi cậu cười mai mỉa và nhét cái khăn vào tay Gui lạnh lùng quay đi.

-Aaron!Nghe em nói đi..._Gui nắm lấy cánh tay của Aaron giữa cậu lại

Ánh mắt của Aaron chứa ngọn lửa đau đớn và tổn thương khi phải nhìn thấy hình ảnh đó. Cậu muốn nghe Gui giải thích nhưng lại không thể ở thêm giây phút nào được. Cậu lạnh lùng gạt nhẹ tay của Gui ra khỏi cánh tay của mình và đi thật nhanh ra xe...

-Aaron!Aaron!

Gui chạy đuổi theo một đoạn và thở hồn hộc nhìn theo bóng chiếc xe đang xa và khuất dần. Cầm chiếc khăn choàng trên tay mà rơi nước mắt cô biết Aaron đã hiểu lầm.

-Gui!

-Anh làm ơn về đi, hãy đến Nhật Bản hay Thụy Sĩ gì đó của anh...đừng tìm em nữa...anh làm em đau khổ chưa đủ sao?

Gui hét lên và bỏ chạy thật nhanh vào khu chung cư để Vic đứng nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng và đau xót. Sự tức giận của cô cùng với thái độ của cô giành cho Aaron cho Vic biết được một điều quan hệ của họ đã vượt xa mức bình thường...

.

.

.

-Anh muốn nghe đáp án sao?_Dylan đưa mắt nhìn anh trai của mình.

-Phải_Vic ngồi trên giường của khách sạn và khẽ gật đầu.

-Đáp án chính là...Gui và Aaron đang yêu nhau_Dylan cố tình nhấn mạnh cho Vic nghe.

-Thì ra là vậy.

Tim Vic rõ ràng nhói đau, không nói đúng hơn là như bị ai móc đi vậy. Ánh mắt hiện lên cái nhìn đau đớn khi biết Gui đã yêu người khác.

-Anh đừng cảm thấy không hài lòng, chính anh đã bỏ cuộc...lúc Gui đau khổ nhất chính Aaron đã ở bên cạnh để an ủi, giúp cô ấy đứng vậy cho nên...

-Cho nên Gui đã ở bên cạnh của Aaron...

Vic nhanh miệng tiếp lời của đứa em trai, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Dylan một ánh mắt xưa nay Dylan chưa từng bao giờ thấy. Một ngọn lửa của thần chiến tranh đang nhem nhúm trong mắt của Vic thì phải.

-Có một cô gái từng nói với anh nếu như không thử thì sẽ không biết có thành công hay không?Nếu không thử làm sẽ hối hận...anh đã quyết định trở về đây, sẽ không nghĩ đến sẽ quay về nhanh đến như vậy..._Vic bình thản nói với tất cả quyết tâm của mình.

-Anh hai, nhưng mà...

-Anh sẽ không bỏ cuộc, lúc trước dù anh có thế nào Gui cũng luôn yêu anh làm mọi cách để anh yêu cô ấy bây giờ anh sẽ làm tất cả để cô ấy quay về bên cạnh anh...cho dù đó là Aaron Yan...siêu mẫu nổi tiếng hay là con trai con trai của cựu diễn viên nổi tiếng Michael Zhang.

Ánh mắt của Vic trở nên kiên định và đầy tự tin, cứ như cậu có thể chắc rằng Gui nhất định sẽ quay về bên cạnh cậu.

Dylan im lặng nhìn Vic lòng đầy lo lắng, anh hai cậu nếu đã không tranh giành thì thôi. Một khi đã tranh giành thì thật sự sẽ không biết mọi chuyện đi đến bước nào. Một bên là bạn một bên là anh trai ruột cậu nên ủng hộ ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro