Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron im lặng ngồi bệch dưới sàn nhà lưng tựa vào thành giường, căn phòng của cậu bao trùm bởi một màu đen. Cậu không mở đèn nhưng trong phòng lại có một chút ánh sáng nhỏ đó không phải là ánh sáng của sao trời , cũng không phải là ánh sáng của bóng trăng ngồi cửa sổ...Nó là ánh sáng của màn hình điện thoại, những cuộc gọi dai dẳng của Gui vang lên...nhìn chiếc điện thoại run rè rè dưới sàn nhà nhưng Aaron chỉ có thể nhìn nó với ánh mắt đau xót. Cậu không muốn bắt máy và cũng chẳng có can đảm mà bắt máy...

Có lẽ Gui không biết rằng suốt quãng đường lái xe về nhà nước mắt của cậu đã rơi thế nào?Hình ảnh Vic ôm chặt lấy cô cứ hiện rõ ra trong đầu của cậu.

Aaron đưa tay lên cao và ngước nhìn bàn tay của mình người ngây ra, hạnh phúc sao giống như cái không khí vậy?Không dễ nắm bắt chút nào?

.

.

.

-Aaron!Bắt máy đi ...em xin anh đó.

Ở không gian khác, Gui đang ngồi trên giường bấm số Aaron liên tục. Đã hơn một chục cuộc nhưng Aaron hoàn toàn không bắt máy. Cô thật sự rất lo lắng cho cậu...cô biết Aaron đã hiểu lầm chính vì thế cô muốn giải thích rõ ràng.

-Không thể mọi chuyện cứ như vậy_Gui quơ lấy cái áo khoác và nhanh chân rời khỏi nhà.

Không cần hỏi cũng biết, cô không muốn chờ đợi điện thoại của Aaron nữa. Cô sẽ đích thân tìm Aaron để giải thích mọi chuyện, khó khăn lắm họ mới đến được với nhau. Cô không muốn nó chấm dứt như vậy.

.

.

.

Cầm cái điện thoại trên tay Aaron bấm nút tắt đi, cậu nhìn điện thoại một lúc rất lâu, suy nghĩ điều gì đó với ánh mắt xa xăm. Sau cùng, Aaron cũng đưa tay bấm nút gọi cho ai đó...

-Dylan!Tôi muốn biết nơi ở của Vic hiện giờ.

Cúp điện thoại, Aaron quơ nhanh lấy cái áo khoác và chìa khóa xe đi nhanh rời khỏi nhà.

Định mệnh không biết có phải đang cố trêu đùa Aaron và Gui, khi chiếc xe của Aaron đi khuất cũng là lúc chiếc taxi trở Gui vừa đậu ở dưới chung cư nhà Aaron.

Gui vội vã xuống xe thật nhanh, hối hả chạy nhanh vào bên trong. Cô nhất định phải giải thích rõ ràng với Aaron. Đứng trong buồng thang máy mà Gui cảm thấy lo lắng và căng thẳng vì cô thật sự không biết nên bắt đầu nói rõ thế nào để Aaron hiểu giữa cô và Vic không có bất kì quan hệ gì nữa.

Cánh cửa thang máy mở ra Gui chạy nhanh ra và bấm chuông căn nhà của Aaron liên tục nhưng mà không ai mở cửa.

-Không lẽ anh ấy chưa về?

Gui bắt đầu thấy lo lắng lấy điện thoại ra gọi nhưng lần này Aaron lại khóa máy. Cô đi đi lại lại trước cửa, nếu cô đi tìm Aaron lỡ như cậu về họ sẽ không gặp nhau. Vậy là Gui quyết định đứng ở bên ngoài cửa chờ đợi Aaron.

.

.

.

"Anh làm ơn về đi, hãy đến Nhật Bản hay Thụy Sĩ gì đó của anh...đừng tìm em nữa...anh làm em đau khổ chưa đủ sao?"

Vic nhắm nhẹ đôi mắt khi nhớ lại những lời của Gui xuyên qua trái tim cậu khi đó. Vẻ mặt tức giận xen lẫn đau đớn của Gui khiến cậu đau nhói, dù biết bản thân đã sai khi chen vào nhưng Vic không muốn từ bỏ nữa. Cậu sẽ cố gắng hết mình để bù đắp lại tất cả cho Gui.

-Lần này, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Vic đưa tay sờ nhẹ lên tấm hình của Gui trong cuốn album, cậu khẽ mỉm cười đầy tự tin. Cố xua đi những hình ảnh khiến trái tim đau nhói, cậu đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp giữa cậu và Gui khi họ còn ở cạnh nhau.

Đang mải mê mông lung về kỷ niệm trước đây, Vic buột phải trở về với hiện thực khi nghe tiếng gõ cửa phòng. Cậu đứng dậy bước nhanh ra cánh cửa...

-Là cậu!

Lúc đầu, có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện Aaron nhưng Vic đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản để đối diện với tình địch của mình.

-Cậu uống gì?_Vẫn theo đúng phép lịch sự khi Aaron vào phòng ngồi như một vị khách.

-Nước lọc_Aaron cũng bình thản đáp.

-Vậy đợi một chút

Vic đi đến cái tủ lạnh nhỏ của khách sạn lấy cái ly và rót nước lọc vào cho Aaron. Trong lúc chờ đợi, Aaron đưa mắt nhìn thấy cuốn album trên bàn của Vic. Những bức ảnh trên đó điều rất đẹp và thu hút nhưng trong đó có một bức ảnh khiến cho Aaron phải sững sờ...

-Đây là...

-Là GuiGui_Vic lên tiếng và đặt ly nước xuống ngay trước mặt của Aaron.

-Không thể nào_Aaron cố phủ nhận không tin cô gái trong ảnh chính là Gui.

-Đó là GuiGui, bức ảnh này đã chụp vào 3 năm trước nó là một bức ảnh nghệ thuật đẹp nhất của tôi từ trước đến nay. Nhờ nó tôi cũng đạt được giải nhiếp ảnh gia tài năng của Châu Á.

Vic ngồi xuống đối diện với Aaron và nhìn bức ảnh của Gui mỉm cười nhẹ kể lại cho Aaron nghe.

-Thì ra đối với anh cố ấy chính là như vậy....thật khác...

Aaron cười nhạt nhìn bức ảnh nghệ thuật mà Vic chụp cho Gui, mỗi một bức điều mang một vẻ mặt khác nhau nhưng cái chính mà Aaron khó chịu chính là Gui không mặc quần áo cơ thể che nửa phần dưới bị làm mờ đi cô quấn một tấm lụa mỏng tạo một cảm giác huyền ảo...

-Cậu đang ghen sao?_Vic khẽ hỏi

-Nếu phải thì sao?Không phải thì sao?_Aaron cười nhạt và đứng dậy.

-Không phải cậu tìm tôi có điều gì muốn hỏi sao?_Vic lên tiếng ngay khi Aaron định đứng dậy quay lưng ra về.

-Phải, trước khi tôi đến đây đã có nhiều chuyện muốn hỏi với anh...tôi muốn hỏi anh tại sao lại quay về?Không phải anh đã đi rồi sao? Tôi muốn hỏi anh không phải anh đã bỏ cuộc rồi sao?

-Trước đó tôi nghĩ bản thân sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy nên đã quyết định bỏ cuộc...nhưng sau đó tôi nhận ra mình cần cô ấy đến thế nào_Vic bình thản đáp một cách tự tin.

-Anh có biết không?Tôi thật sự muốn đấm một phát vào mặt anh_Aaron đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn Vic giọng hơi khó chịu.

-Vic khẽ mỉm cười nhẹ không chút lo lắng _Tại sao lại không đánh tôi?

-Tuy tôi không biết gì về nhiếp ảnh nhưng khi xem những bức ảnh đó tôi phát hiện ra...anh yêu Gui rất nhiều nên mới chụp được những cảm xúc tuyệt như vậy..._Aaron không thể không thừa nhận sự tài năng của tình địch.

-Cậu sẽ bỏ cuộc?_Vic tiếp lời

-Không_Aaron lập tức đáp trả ngay một cách kiên định _ Tôi đã từng nói với anh nếu như một ngày anh hối hận quay về tôi sẽ không trả cô ấy lại cho anh.

-Vậy tôi sẽ cướp cô ấy từ tay cậu bởi vì tôi tin rằng Gui vẫn còn tình yêu với tôi_Vic cũng nói với vẻ tự tin và đầy thách thức.

-Anh đang tuyên chiến với tôi sao?_ Aaron nhíu mày khi Vic có vẻ đang đưa thư khiêu chiến.

-Đúng là như vậy_Vic thành thật mà đáp trả.

-Vậy thì anh hãy đợi nhận thua đi_Aaron cũng tự tin đáp sau đó đi nhanh ra cửa.

Quãng đường lái xe về khu chung cư những bức ảnh, từng lời nói của Vic luôn khiến Aaron không thể không quan tâm. Cậu đã từng nói sẽ tin tưởng Gui nhưng cậu đang không tin bản thân mình sẽ có thể khiến Gui yêu cậu nhiều như khi cô yêu Vic bởi vì giữa họ có một tình yêu sâu đậm hơn. Trong khi giữa cậu và Gui chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Cuối cùng, Aaron cũng về đến khu chung cư khi cánh cửa thang máy mở ra, bước được vài bước thì cậu khựng lại. Bởi vì, cậu thấy Gui đang đứng ở trước cửa nhà của cậu mà gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Cô đã đứng chờ cậu sao?

Aaron nhẹ nhàng bước đến gần Gui, nghe thấy tiếng bước chân Gui cố mở mắt lên và nhận ra Aaron đã trở về. Cô mừng rỡ chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu.

-Ơn trời, anh không sao?Em rất lo lắng cho anh...em cứ sợ anh có điều gì đó...nhưng em lại không thể đi tìm anh..Em sợ khi em đi mất anh quay trở về sẽ không gặp anh nữa.

-Em đợi anh sao?_ Lời của Gui khiến cho Aaron cảm động, giọng cậu khàn nhẹ ánh mắt xúc động nhìn cô.

-Uhm, em đến để nói chuyện giữa em và Tử Tử...em...

-Gui à!_Giọng Aaron cất lên xen ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của Gui _ Anh muốn suy nghĩ vài ngày, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau có được không?_ Một quyết định khiến Aaron đau nhói.

-Anh đang nói gì vậy?_Gui cười buồn khi nghe lời đề nghị của Aaron

-Chúng ta cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ mọi thứ...không chỉ có anh mà em cũng vậy. Anh muốn em suy nghĩ kỹ em thật sự muốn bên cạnh suốt đời hay là...em chỉ là nhất thời xao động?

Aaron đẩy nhẹ Gui ra nhìn thẳng vào cô với ánh mắt vừa đau đớn lại vừa không nỡ. Thật sự, Aaron không biết tại sao bản thân lại sợ như vậy, cậu muốn lẩn tránh nhưng lại không cho phép bản thân làm vậy. Cậu muốn Gui hãy quyết định rõ ràng để sau này cô không phải đau khổ.

-Anh...không tin em..._Gui giận dữ hét lên, ánh nhìn của cô giành cho Aaron đầy trách móc. Lệ ở khóe mi cuối cùng cũng lăn dài xuống má..

-Anh chỉ là...không tin bản thân...em và Vic có quá nhiều kỷ niệm, tình yêu của hai người sâu đậm hơn ảnh tưởng...anh đã thấy bức ảnh đó...em đã nghĩ gì khi đồng ý chụp bức ảnh đó...??

Ngọn lửa ghen tuông trong Aaron cũng đã lấn áp lí trí của cậu, một nửa trong cậu rõ ràng đang oán trách Gui tại sao lại có thể thoải mái với Vic như vậy?

-Bức ảnh?_Gui nghe xong thì cố suy nghĩ lại _ Không lẽ là...

Gui đưa mắt nhìn Aaron tức giận hơn _ Anh vốn không phải đang hiểu lầm em và Tử Tử mà anh đang ghen với quá khứ của em. Anh cho rằng em là loại con gái tùy tiện đúng không?

-Anh không phải có ý đó_Aaron cãi lại.

-Anh còn không thừa nhận, khi chụp những bức ảnh đó em không nghĩ gì cả. Đó là nghệ thuật...

-Anh không thích em cởi hết quần áo đứng trước mặt người đàn ông khác_Aaron quát lên đầy tức giận rõ ràng cậu đang ghen.

-Thừa nhận rồi Aaron Yan_Gui cười chua xót _ Anh chính là nghĩ em là loại con gái đó...em chưa từng ghen với quá khứ của anh...vậy mà anh lại như vậy với em..._Nước mắt của Gui rơi xuống khi Aaron chẳng hiểu gì về cô.

-Gui!Anh...

Aaron hạ giọng cậu biết bản thân đang ghen, bản thân cậu biết mình quá ích kỷ Gui chưa từng nhắc đến trước đây cậu có quan hệ với bao nhiêu cô gái. Nhưng trái lại, khi nhìn thấy những bức ảnh đó thì cậu lại khó chịu và ghen tức với Vic và Gui. Mối quan hệ của họ quá thân mật hơn những gì cậu nghĩ.

-Anh muốn thời gian chứ gì?Được..._Gui ngước mặt lên lau nhanh nước mắt và nói thật lớn giọng nhấn mạnh_ Em sẽ cho anh được toại nguyện, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh cho đến khi nào anh tìm em..

Gui tức giận chạy đi đụng phải vai của Aaron khiến cậu đau xót nhìn theo bóng cô. Cậu đã sai khi làm điều đó chăng?Rõ ràng nói muốn đem lại hạnh phúc cho Gui nhưng giờ thế nào...cậu làm cho cô khóc và đau lòng..

-Aaron ngốc, sao anh không đuổi theo em chứ?_Gui chạy ra khỏi chung cư một đoạn thì quay đầu nhìn lại với gương mặt ướt nhem nước mắt.

-Mọi chuyện vẫn đang tốt mà...sao anh lại phải làm rối tung lên chứ?

Gui ngồi xổm xuống đường và khóc, cô chỉ có thể oán trách bản thân đã không thể khiến cho Aaron tin vào tình yêu của cô. Trái lại, làm cho mọi thứ càng lúc càng tệ hơn...

-Lại xin nghỉ.

Dylan trừng mắt khi nhận được đơn xin nghỉ phép của Aaron. Thời gian gần đây Aaron cứ liên tục xin nghỉ đi làm không bao lâu thì lại nghỉ phép không khỏi khiến Dylan nhíu mày vì khó chịu. Cứ mỗi lần như vậy, người giải quyết tàn cuộc chính là Dylan.

-Thằng nhóc này đang làm trò gì vậy?_Calvin khó hiểu nhìn tờ đơn mà Aaron đã gửi cho Dylan vào sáng nay.

-Gui!Hai người ..._Chun đưa mắt nhìn sang Gui nãy giờ im lặng không nói gì.

-Em và Aaron cãi nhau à?_Jiro tiếp lời của Chun.

-Đừng nhắc tên anh ta trước mặt em...đáng ra người phải xin nghỉ phép là em chứ không phải anh ta..._Gui khó chịu nói khi Aaron thật sự muốn tránh mặt cô. Cứ nghĩ Aaron lại giận lẫy như trẻ con không ngờ lại làm thật.

-Gui!Có phải vì..._Dylan có vẻ đoán được vấn đề bắt nguồn từ anh trai của cậu.

-Không sao, anh ta không cần em...vậy em cũng không cần anh ta.

Gui tức giận nói một hơi rồi bỏ ra khỏi phòng để bốn người còn lại đưa ánh mắt lo lắng và thở dài nhìn theo Gui.

-Người đó không phải là Vic Chou sao?Anh ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó.

-Đẹp trai quá đi, còn đẹp hơn trên tạp chí nữa..

Gui đang đi trên hàng lang của công ty thì nghe đám bà tám trong công ty đang nhốn nháo lên. Cô xoay lưng lại thì thấy Vic đang mỉm cười trìu mến và đi về phía cô.

-Chúng ta nói chuyện một lát có được không?

-Em rất bận_Gui lạnh lùng đáp và xoay lưng đi.

-Anh sẽ đợi em ở đại sảnh, đến giờ cơm trưa chúng ta cùng ăn cơm rồi nói chuyện_Vic nhanh tay nắm lấy cánh tay của Gui giữa cô lại.

-Tùy anh.

Gui lạnh lùng đẩy nhẹ tay Vic ra khỏi cánh tay của mình và xoay lưng bước đi. Ánh mắt của Gui trùng xuống, cô đưa bàn tay sờ nhẹ lên cánh tay của mình nơi mà bàn tay của Vic khi nãy đã chạm vào. Khi đó tim cô đột nhiên run lên..

Bóng Gui khuất đi khỏi dãy hành lang dài, Vic đi đến cái ghế dài giành cho khách trên đại sảnh ngồi chờ đợi. Cậu cứ ngồi ở đó đọc những tờ tạp chí trên cái giá đặt cạnh để chờ thời gian trôi qua.

-Anh vẫn còn ở đây sao?

Nghe giọng của Gui, bỏ tờ tạp chí trên tay xuống Vic đứng dậy nở nụ cười ngọt ngào.

-Anh nói là phải đợi em mà.

-Bây giờ đã là 2h trưa tôi không muốn dùng cơm trưa nữa_Gui lạnh lùng nói và quay đi.

-Nếu em không quan tâm anh tại sao lại ra đây?Rõ ràng em sợ anh đợi cho nên mới cố tình ra đây...có đúng không?_Vic nắm lấy cánh của Gui giữ cô lại.

-Phải, tôi không muốn anh mất thời gian cho tôi ...ngoài điều này ra ...tôi không có bất cứ ý gì khác nữa_Gui gạt tay Vic ra khỏi cánh tay của mình quay lại với ánh mắt lãnh đạm nhìn Vic mà cho Vic một đáp án.

-Dù sao em vẫn còn quan tâm anh_Vic mỉm cười hạnh phúc.

-Tử Tử, anh hãy về nơi thuộc về anh đi_Gui giọng đều đều đang cố khuyên Vic.

-Nơi đây mới là nơi giành cho anh...bởi vì nơi nào có em, nơi đó mới là nơi thuộc về anh.

Vic nhanh chóng đáp lại mà không cần phải suy nghĩ. Ánh mắt Gui lắng đọng lại khi nghe câu tiếp theo vang lên...

.

.

.

"Nơi nào có em, nơi đó mới là nơi thuộc về anh"

Gui cầm máy ảnh trên tay nhưng không thể nào thôi không nghĩ đến câu nói của Vic khi ở đại sảnh. Nhìn chiếc máy ảnh có khắc tên cô ở trên đó và cũng chính là chiếc máy ảnh mà Vic tặng cô làm Gui xao xuyến nhớ đến những kỷ niệm trước đây. Đó là những ký ức mà cô không thể nào quên được, một tình yêu đầu đời tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nước mắt...

"Chúng ta cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ mọi thứ...không chỉ có anh mà em cũng vậy. Anh muốn em suy nghĩ kỹ em thật sự muốn bên cạnh suốt đời hay là...em chỉ là nhất thời xao động?"

"Anh chỉ là...không tin bản thân...em và Vic có quá nhiều kỷ niệm, tình yêu của hai người sâu đậm hơn ảnh tưởng"

-Aaron!Anh nói đúng...em thật sự...đang xao động.

Hai tay Gui chống lên bàn và cô gục đầu trên đó. Cô không thể không thừa nhận Vic đã thay đổi rất nhiều, cậu cười nhiều hơn trước với cô. Quan tâm cô hơn chỉ bằng những lời nói, những cử nhỉ nhỏ đã đủ làm tim cô xao động.

Nghĩ đến bản thân mình dường như vẫn còn quan tâm đến Vic lòng Gui cảm thấy có lỗi với Aaron.

Một ngày trôi qua, Gui đã không nhận được điện thoại hay là tin nhắn nào của Aaron. Đúng một ngày họ đã không gặp nhau...đây không phải là lần đầu Aaron mất tích theo kiểu này nhưng lần này Gui lại cảm thấy lòng trống trải và đau đớn hơn...

Từ công ty đi bộ về chung cư nơi mình ở, Gui đã suy nghĩ rất nhiều...thật sự cô còn yêu Vic hay không?

-Đèn xanh rồi em không muốn sang đường sao?

Giọng Vic vang lên làm Gui giật mình quay sang bên phải và cô nhận ra Vic đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đi theo em từ công ty cho đến bây giờ, em đã đi con đường này hơn 10 lần...Sau đó, anh lại thấy em đứng thừ người ra ở đây. Đèn xanh tín hiệu đã bật vậy mà em lại không sang đường.

Gui nhìn Vic chằm chằm khi nghe cậu nói, thì ra Vic vẫn đi theo phía sau cô. Lần đầu tiên, Vic chịu nhìn cô từ phía sau lưng...

-Gió thổi rồi!_Giọng Vic trầm nhẹ vang lên.

Cơn gió thổi qua làm tóc Gui bay nhẹ, Vic ngước nhìn lên bầu trời sau đó cởi nhanh chiếc áo khoác choàng qua cho Gui.

-Không cần...đâu...

-Em có thể bị cảm, đó là điều anh không muốn xảy ra_Vic chau mày nghiêm mặt với Gui và giữ chặt chiếc áo khoác không cho Gui tháo xuống.

Thoáng hiện trong đầu Gui là hình ảnh khi cô đứng chờ Vic ở vòng quay lớn, khi đó cô đã mong Vic làm điều này cho cô biết bao với cái tiết trời lạnh buốt đó. Nhưng cậu đã không đến...trái lại người choàng áo khoác cho cô chính là Aaron..Nghĩ đến Aaron thì tim Gui lại nhói đau, cô lại đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xa xăm..

-Gui!Gui!_Vic lay nhẹ Gui

-Cám ơn.

-Em lạnh lắm sao?_Vic lo lắng nắm lấy bàn tay của Gui xoa xoa như cách trước đây mà anh vẫn từng làm.

-Không sao.

Gui chỉ có thể khẽ đáp và cuối mặt xuống vì lúc này tim cô đang run lên và cô cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là điều mà cô chờ đợi từ nhiều năm nay. Bây giờ, nó đã trở thành hiện thực...

-Sao không sang đó?_Calvin khẽ lên tiếng nhìn Aaron đang ngồi trong xe nhưng đang đưa mắt nhìn sang đường.

-Không cần đâu, cô ấy cần người đó chứ không phải là em_Aaron cười nhạt nhìn Calvin, cậu đang cố che dấu đi nỗi đau trong lòng mình.

-Em nói là sẽ tranh giành với Vic, chưa gì đã bỏ cuộc sao?

-Phải...vốn định đấu nhưng mà...hình như chưa đấu đã thua rồi.

Giọng Aaron lạt dần đi như một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu run người không nói thành tiếng.

-Aaron, hay là sang đó nói rõ đi.

-Không cần đâu, cứ để mặc họ...em còn nhiều việc đi trước đây. Anh về trước đi.

Aaron mở cửa bước nhanh xuống xe không thèm đưa mắt nhìn sang đường để khỏi trông thấy cảnh chướng mắt.

-Aaron!Aaron!_Calvin mở cửa xe bước ra và cố gọi thật lớn đế bên kia mong là Gui có thể nghe thấy.

.

.

.

-Aaron!

Gui nghe tiếng Aaron vang vọng bên tai thì giật mình trở về với thực tại, cô đưa mắt nhìn xung quanh và cuối cùng cũng nhận ra được dáng người quen thuộc bên kia đường.

-Aaron!Aaron!

Gui chạy sang đường mà bất cẩn làm rơi chiếc áo khoác của Vic trên người xuống. Cô cũng chẳng bận tâm mà ngoái đầu lại nhìn nó thế nào...Vic đưa mắt nhìn theo Gui đang cố chen chút với đám đông trên đường để đuổi theo Aaron.

Cuối nhặt chiếc áo trên đường Vic đưa mắt nhìn nó và thầm nghĩ..có phải cậu chỉ là giấc mơ đẹp mà Gui luôn muốn nhưng không thể đạt được. Còn Aaron thì khác cậu là hiện thực là tương lai của Gui...cái Gui cần không phải là giấc mộng đẹp mà là hiện thực...

-Aaron!Aaron!Đợi em với...

Gui gọi với theo còn Aaron thì vẫn lãnh đạm đi thật nhanh không ngoái đầu lại nhìn. Cậu nghe thấy tiếng Gui gọi nhưng vẫn cứ đi thật nhanh bằng tất cả sức lực và bằng con tim đang tổn thương của mình.

-Aaron..Aa...on..

Cắm đầu chạy hậu quả cuối cùng là Gui bị ngã nhào xuống đất...

-Aaron...anh định bỏ mặc em sao?_Nước mắt của Gui như muốn rơi xuống, cô không thể nào ngồi dậy nổi chỉ biết đập mạnh tay xuống đất tự oán tránh bản thân.

-Em không đau sao?

Gui ngước mặt đầy nước mắt khi nghe giọng nói của Aaron và đôi chân đang ở sát trước mặt cô..

-Xem em kìa, sau lại hậu đậu như vậy chứ?_Aaron đỡ Gui đứng dậy giúp cô phủi phủi cát ở ống quần.

Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc bởi vì vẫn là Aaron dịu dàng và tốt với cô nhất..

-Aaron!Em..

-Anh đưa em về!_Aaron lại xen ngang lời của Gui

-Aaron!Em...

-Đừng nói gì, chuyện đó có gì từ từ nói...chúng ta về thôi.

Aaron nhìn xung quanh tìm taxi nhưng khúc đường này lại là chỗ khó đoán xe nhất. Còn xe của Calvin ở rất xa chắc cậu cũng đi mất rồi...

-Ông chủ, làm ơn cho tôi mượn chiếc xe này để đưa bạn gái của tôi về có được không?_Aaron đi đến gần một tiệm tạp hóa khi thấy chiếc xe moto của ông chủ để ở bên ngoài.

Ông chủ tròn mắt nhìn Aaron khi nghe lời đề nghị của cậu. Vẻ mặt của ông có vẻ như không đồng ý ai lại cho một người xa lạ mượn xe chứ?

-Tiền đây!

-Cậu...

-Không đủ sao?_Aaron nhíu mày khi thấy ông chủ vẫn không chịu đưa chìa khóa xe cho cậu _ Đồng hồ này chắc cũng đáng giá _Aaron tháo luôn đồng hồ trên tay đưa cho ông chủ.

Ông chủ tiệm cũng là người sành đồ, nhìn thấy chiếc đồng hồ của Aaron thì biết là hàng hiệu cùng với mớ tiền trong tài ông ta lập tức đi lấy chìa khóa xe cho Aaron. Trong lúc chờ đợi, Aaron bế nhẹ Gui đặt lên yên sau và giúp cô đợi nón bảo hiểm.

-Aaron!

Gui khẽ gọi tên cậu và nhìn Aaron với ánh mắt dịu dàng, Aaron của cô vẫn không thay đổi hoàn cảnh này đang gợi cho Gui nhớ đến khi cậu cố sức bế cô chạy khắp nơi tìm taxi để đến sân bay gặp Vic.

Aaron nghe tiếng Gui gọi rất rõ nhưng ánh mắt không hề nhìn cô, cậu đưa mắt nhìn chỗ khác cho đến khi nhận được chìa khóa xe trong tay....Và họ cứ như vậy không nói lời nào trên suốt quãng đường Aaron chở Gui về. Gui ngồi phía sau tuy không thể nhìn thấy rõ gương mặt của Aaron lúc này. Nhưng cô lại cảm nhận được niềm hạnh phúc không tên, vòng tay Gui siết chặt eo của Aaron, cô ngã đầu vào lưng của cậu và khẽ mỉm cười. Đây là hiện tại và tương lai của cô.

Aaron lén liếc nhẹ nhìn ra sau khi Gui ôm chặt cậu và ngã đầu vào lưng cậu. Dù không biết rõ Gui đang nghĩ gì nhưng lòng cậu lại cảm thấy rất vui dù là khúc mắc giữa họ vẫn chưa giải quyết xong.

.

.

.

-Sau khi lên nhà, em hãy xem thử đầu gối có bị không? Tay bị trầy tuy là vết thương nhẹ nhưng mà cũng phải rửa sạch sau đó thì sát trùng biết không? Nếu như nặng quá thì nên đến bác sĩ...đừng để nhiễm trùng..

Gui nhìn chăm chăm Aaron khi ánh mắt và mọi cử chỉ của cậu điều rất quan tâm đến cô. Nhưng thỉnh thoảng lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cô rõ ràng là cái nút thắt vẫn chưa tháo ra.

-Anh về đây!_Cảm nhận Gui đang nhìn Aaron nhanh chóng xoay lưng đi.

-Aaron!_Gui nhanh tay kéo lấy bàn tay của Aaron lại

-Đáng ra anh không muốn xuất hiện trước mặt em nhưng...

Aaron nhớ lại hôm kia họ đã cãi nhau, cậu còn muốn họ tạm thời đừng gặp mặt nhau. Nhưng do nhớ Gui nên cậu đành phải chọn cách âm thầm lén lút nhìn cô từ xa.

-Lên nhà uống tách coffee có được không?_Giọng Gui dịu dàng vang lên xen ngang lời của Aaron.

Aaron đột nhiên quay lại nhìn Gui với ánh mắt bất ngờ, mặt Gui đỏ bừng lên cô cuối nhẹ xuống. Bình thường những cô gái mời bạn trai lên nhà để uống coffee thường khiến cho họ hiểu nhầm ngụ ý...

-Anh nghĩ...không tiện đâu...anh về tốt hơn.._Aaron cười nhạt dù lòng có chút vui nhưng cậu nghĩ lại Gui cũng chỉ muốn cám ơn cậu.

-Thật sự, em...muốn pha coffee cho anh uống...lên nhà đi có được không?

Gui siết chặt bàn tay của Aaron làm cậu đưa mắt nhìn bàn tay của Gui, hình như nó đang run lên và mồ hôi đang lan sang bàn tay cậu. Ánh mắt của Gui chứa sự ngượng ngùng. Ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro