Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào đi!

Gui đẩy nhẹ cách cửa và mỉm cười nhẹ nhìn Aaron, như để ra hiệu cho cậu vào trong.

-Hình như đây không phải là lần đầu anh đến nhà em_Gui mỉm cười cố tình tìm chuyện để nói với Aaron.

-Phải...lần trước là lúc em đứng chờ Vic ở vòng đu quay lớn đến nỗi bị sốt...anh đã ở lại...lần đó...anh phát hiện ra một GuiGui mạnh mẽ, kiên cường mà anh luôn trong thấy thì ra cũng có những lúc yếu đuối như vậy...

Aaron khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Gui nhưng ánh mắt đó có chứa nhiều cảm xúc, ngưỡng mộ, ganh tỵ và cả đau đớn..

-Aaron!Em..._Gui biết được Aaron đã chịu nhiều đau đớn từ cô.

-Bức ảnh này đẹp quá!

Aaron đột nhiên đánh trống lảng có lẽ cậu hiểu Gui đang muốn nói gì đó. Cậu đi về bức ảnh treo trên tường của Gui bây giờ cậu mới kịp phát hiện ra người trong ảnh chính là Gui và bức ảnh đó chính là bức ảnh do Vic chụp.

-Lần trước đến mãi lo cho em mà không có thời gian để ngắm những thứ này_Aaron cười nhạt đưa mắt nhìn bức ảnh và đưa tay chạm lên bức ảnh trên tường.

-Aaron!Anh đừng như vậy có được không?Em sẽ rất sợ..

Gui lo lắng khi Aaron lại quá bình tĩnh, nếu như cậu trách cứ cô hay là nổi giận lên như một đứa trẻ cô sẽ đỡ phải lo lắng.

-Có những sai lầm có thể xem như gió mùa thu thổi bay đi nhưng có những sai lầm nếu nhưng còn cố tiếp tục sẽ gây ra chuyện không hay...em có hiểu không?_Aaron mỉm cười xoay lại nhìn Gui như ám chỉ điều gì đó.

-Ý anh là sao..??_Gui lùi lại ánh mắt bắt đầu lo lắng khi nghe những lời của Aaron.

-Thật ra, anh có rất nhiều điều muốn nói với em..

Aaron hít một hơi thật sâu mỉm cười thật tươi bước đến đặt nhẹ hai tay lên vai Gui .

-Nếu như bây giờ chúng còn bên nhau sẽ còn có những ngày tháng vui vẻ không?Nếu như bây giờ chúng ta còn bên nhau, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua đau khổ và khó khăn nữa không?

-Aaron..

Gui bắt đầu lo lắng về những điều mà Aaron nói dường như cậu sắp nói ra câu mà cô không muốn nghe.

-Nghe anh nói hết đã.

Aaron đặt nhẹ ngón tay lên môi Gui ngăn cô lại, cậu nhìn Gui cười dịu dàng .

-Em đừng lo lắng cho anh, đừng sợ anh sẽ buồn hay là đau khổ gì đó...cũng đừng lo vì đã nợ anh quá nhiều...anh thật sự rất tốt...không có em anh cũng sẽ sống rất tốt như trước đây cho nên...nếu như em muốn quay trở lại vẫn còn kịp...đừng để bản thân em phải hối hận...Vì vậy, anh nghĩ là chúng ta nên...

Câu nói chưa thành câu của Aaron đã bị cắt đi bởi nụ hôn của Gui, một cách vụng về và vội vã Gui muốn ngăn lời nói mà cô không muốn nghe từ miệng của Aaron...nước mắt của Gui khẽ rơi xuống, tay cô run rẩy ôm chặt Aaron như sợ cậu sẽ tan biến đi..Bản thân Aaron vẫn còn giật mình vì nụ hôn bất ngờ của Gui nhưng tim cậu lại thấy đau nhói..không cách nào hôn đáp lại...

-G..ui...đ..ừng..._Aaron cố bứt ra khỏi nụ hôn của Gui không để cho bị nó mê hoặc nếu không cậu sẽ khiến cho cả hai đau khổ.

Bị cự tuyệt nước mắt của Gui rơi xuống nhìn Aaron, cô không hiểu tại sao họ lại đi đến bước đường này. Không phải mọi thứ vẫn tốt hay sao?Hay đây chính là sự trừng phạt của Aaron giành cho cô bởi vì đã có lúc cô đã nghĩ đến Vic...cô ham muốn quá nhiều...cô tham lam muốn tất cả hạnh phúc từ cả hai...??Hay là vì Aaron đã không thể chịu đựng nỗi đau mà cô gây ra cho anh ngày càng lớn..?

-Anh trước đây từng hứa sẽ bảo vệ em, tin tưởng em, không để cho em phải khóc...anh từng nghĩ mình sẽ làm thật tốt...chỉ cần anh yêu em...Nhưng...khi Vic quay về anh mới biết anh không thể làm được...Anh là kẻ ganh tỵ, là người không có lòng tin với bản thân..anh khó chịu với cái quá khứ của em ...khi bản thân em chưa từng ghét bỏ quá khứ của anh...Xin lỗi, anh không xứng...ở bên cạnh em..anh nghĩ chia tay có lẽ là cách tốt nhất cho chúng ta.

Aaron cố gượng cười thật tươi khi nước mắt của Gui đang rơi xuống, cô siết chặt hai tay lại cố gắng không để bị giao động...cậu sợ sẽ lại đến ôm chặt lấy cô...

-Coffee của em có lẽ anh không thể uống rồi...anh chợt nhớ có hẹn với Calvin đi bar...tới giờ rồi anh đi đây...

Aaron mỉm cười thật tươi thêm một lần nữa, cắn chặt răng và xoay lưng đi. Ánh mắt của cậu rõ ràng chứa ngọn lửa đau đớn, lòng cậu như thủy tinh rơi xuống sàn nhà tan thành từng mảnh vụn....muốn bật tiếng khóc nhưng cậu không thể thốt thành tiếng...cậu chỉ muốn Gui sẽ được hạnh phúc.

-Xoảng...

Aaron giật mình khi thấy tiếng vật gì đó rơi xuống sàn nhà...nó là trái tim thủy tinh của cậu chăng?Aaron lập tức quay lại...thì thấy Gui đã quăng khung ảnh ở trên tường xuống đất từ lúc nào...những mảnh vỡ thủy tinh văng lung tung khắp sàn nhà...Gui cuối mặt nhìn khung ảnh rơi dưới sàn nhà không nói gì...

-Gui!Em làm gì vậy?_Aaron lo lắng tiến lại gần Gui..

Gui ngước nhẹ gương mặt đẫm nước mắt nhìn Aaron....

-Em phải làm sao anh mới tin em đây?Em phải làm sao anh mới quay lại như trước đây?Em phải làm sao thì anh sẽ yêu em như ban đầu?Em phải làm sao để chúng ta lại giống như trước?Em phải làm sao...để mọi thứ trở lại như cũ như chưa từng có điều gì xảy ra?

Giọng Gui khàn đục vì nước mắt và vị đăng đắng của những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô và Aaron sẽ chấm dứt như vậy...và càng không nghĩ đến nó lại mau như vậy. Họ chỉ mới bắt đầu cùng nhau và thời gian ngọt ngào không bao lâu?Mới đây không lâu cô còn suy nghĩ đến có nên dọn đến ở cùng với Aaron hay không?

-Gui!Anh...

Aaron tiến đến gần Gui với ánh mắt đau xót, cậu chỉ muốn cho Gui một cơ hội để chọn lựa lần nữa.

-Tại sao đàn ông các người điều như vậy, cứ mỗi khi cho phụ nữ thật nhiều hy vọng không bao lâu thì lại tước đoạt lại hết...thật tàn nhẫn_Gui hét lên giận dữ và đầy kích động.

-Anh không muốn xem phải hối hận...không chừng một ngày nào đó em phát hiện ra người em yêu nhiều hơn là Vic không phải anh....đến lúc đó em sẽ rất đau khổ...

-Anh nghĩ như vậy em sẽ vui sao?

Gui đưa ánh mắt vừa giận vừa thương nhìn Aaron, cô biết điều Aaron làm đã làm cho cô đau đớn và ngốc nghếch nhưng tất cả cũng vì quá yêu cô.

-Anh...anh không biết.

Giọng Aaron lạt đi và nhỏ dần, cậu cuối nhẹ ánh mắt xuống...và đưa mắt nhìn về bứa ảnh trên sàn nhà. Chính bức ảnh đó cho cậu biết Gui đã yêu Vic đến thế nào? Thật sự cậu đã từng ghen với Vic nhưng sau đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Một cô gái chịu cởi hết quần áo đứng trước mặt một người con trai để anh ta chụp ảnh và đem dự thi. Không sợ sẽ bị mọi người chỉ trích chứng tỏ cô gái đó rất yêu người đàn ông đó.

-Em hiểu rồi!

Gui nhìn theo ánh mắt của Aaron và nhận ra ý nghĩ của cậu, cô lẩm nhẩm tự nói với bản thân. Không đắn đo, Gui đưa tay cởi áo quần trên người xuống để nó rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo..

-Gui!Anh...

Aaron ngước lên định nói gì đó với Gui thì giật mình khi thấy Gui hoàn toàn không mặc gì và cứ vậy đứng ngay trước mặt của cậu.

-Em...em...em...đang làm gì vậy?

Giọng Aaron run lên khi cậu đang cố trấn tĩnh bản thân lại để không bị cám dỗ bởi thân hình của người con gái mà cậu yêu.

Aaron bước nhanh đến lấy áo che cơ thể của Gui lại và xoay người đi không nhìn cô. Ánh mắt của Gui trùng xuống...lòng cô đau đớn cứ có cảm giác như Aaron đang cự tuyệt cô.

Ánh mắt kiên định của Gui không thay đổi, cô bỏ cái áo xuống và ôm chặt Aaron từ phía sau...

-Em mặc kệ anh nghĩ sao cũng được, anh cho em tùy tiện cũng được...hoặc cho rằng em là loại con gái dễ dãi thích cởi quần áo trước mặt đàn ông...nhưng em...em chỉ muốn anh hiểu...em yêu anh...em có thể cho anh tất cả...con tim em lẫn thân thể của em...

Aaron cảm nhận được cái ôm thật chặt của Gui và những giọt nước mắt thấm đẫm lưng của cậu, giọng Gui run lên ...rõ ràng cô đang muốn chứng tỏ cho Aaron biết cô yêu cậu nhiều đến thế nào..

-Gui!Anh xin lỗi.

Aaron tháo nhẹ tay của Gui ra khỏi eo của mình và xoay lại nhìn cô. Đưa bàn tay dịu dàng của mình, cậu ân cần giúp Gui lau những giọt nước mắt trên má.

– Anh...quá ích kỷ ...nên không nghĩ đến cảm giác của em...dù biết việc em làm cho Vic là vì nghệ thuật...là vì yêu anh ta...nhưng anh...cảm thấy rất ganh tỵ...anh là người không phải thánh nhân...anh...

Aaron chưa kịp hoàn thành câu nói thì đôi môi của Aaron lại bị Gui đột kích, ngày hôm nay Gui đã chủ động rất nhiều với Aaron...cậu có thể cảm nhận được...đôi môi mềm mại và nụ hôn ngọt ngào đôi khi vụng về của Gui làm tim Aaron nóng bừng và đập rất nhanh. Đôi tay cậu nhanh chóng vòng chặt lên eo của Gui, chạm vào da thịt mịn màn và mát lạnh của Gui...nó làm tim Aaron như sắp nổ tung...

-Gui! Không được...anh ...

Aaron lại đẩy Gui ra, mặt cậu đỏ lên và hai tay luống cuống, cậu không muốn chiếm hữu Gui ...cũng vì cô muốn chứng minh cho cậu biết cô yêu cậu.

-Aaron!Anh không phải là một họa sĩ sao?_Gui nắm lấy tay của Aaron áp nhẹ lên má của mình và nhắm nhẹ đôi mắt như để tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của Aaron.

-Gui!

Thật sự, Aaron đang bị Gui cám dỗ...cậu đang tự nói với bản thân không được làm điều đó với Gui trong lúc này. Nhưng...lý trí của cậu đã thất bại trước ánh mắt dịu dàng của Gui khi cô đột nhiên mở mắt ra nhìn cậu còn cười một cách đáng yêu và quyến rũ...

-Là họa sĩ...vậy anh hãy cứ xem em như một ...đồ vật hay là người mẫu...em sẽ cho anh vẽ..._Gui cười nhẹ và choàng tay qua cổ của Aaron, rõ ràng cô đang thử thách sức chịu đựng của Aaron.

Aaron nhìn sang hướng khác không dám nhìn vào đôi mắt đầy cám dỗ đó và cười nhạt _Em tưởng đây là phim titanic sao? _Aaron cố nói chuyện khác để pha trò giảm đi sự căng thẳng và hồi hộp trong lòng mình.

-Aaron!Nhìn em đi.

Gui đưa tay xoay gương mặt của Aaron bắt cậu phải đối diện với cô, đôi tay áp chặt vào gương mặt của.

-Anh họa sĩ nhỏ, anh không muốn vẽ em sao?Anh không muốn cảm nhận tình yêu của em sao?Anh không muốn...

-Anh...muốn...

Giọng nói ma mị, ánh mắt gợi tình và đầy quyến rũ của Gui đã khiến cho Aaron phục tùng. Cậu siết chặt lấy Gui và ngăn lời nói của cô bằng nụ hôn hấp tấp và mãnh liệt của mình. Gui cảm thấy máu trong cơ thể cứ giống như đang sôi lên ở những nơi mà tay Aaron chạm vào da thịt của cô..

Nụ hôn của họ vừa mãnh liệt và vừa cháy bổng, cả hai chỉ muốn nuốt lấy đôi môi của đối phương. Trong căn nhà yên ắng chỉ còn phát ra những cái đá lưỡi tuyệt vời và ngọt ngào phát ra...Tay Gui xoa tóc của Aaron làm cho nói bù đi...còn Aaron thì quá hấp tấp muốn dìu Gui vào phòng nhưng lại không muốn làm đứt quãng nụ hôn ngọt lịm của họ...

Chiếc áo của Aaron rơi ngay xuống sàn nhà trước khi cả hai dìu nhau đến trước cửa phòng của Gui thì cô đã giúp Aaron cởi chiếc áo đó ra. Đứng trước cánh cửa phòng họ vẫn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ...Gui thật khó khăn để đưa tay ra sau mở cánh cửa...Aaron mỉm cười nhẹ đưa tay ra sau nấm lấy cái chốt cửa tay còn lại vẫn giữ chặt lấy Gui...Còn Gui thì đang tháo thắt lưng của Aaron ra...

Cánh cửa bật mở ra, sợi dây thắt lưng của Aaron lập tức bị Gui ném xuống đất khi cậu bế phốc cô lên và đi nhanh vào trong vì không thể chờ đợi thêm..

Đi nhanh về phía chiếc giường Aaron ném mạnh Gui xuống làm Gui bật cười nhẹ. Nhìn vẻ mặt của Aaron đang hấp tấp cởi chiếc quần jean ra khỏi người thì cô biết Aaron đã không còn kiềm chế được nữa...

Không để cho mọi thứ gián đoạn quá lâu, Aaron lau nhanh về phía của Gui và tiếp tục chiếm lĩnh đôi môi của cô, họ lại cùng nhau đá lưỡi đùa nghịch trong khoan miệng của đối phương..tay Gui ôm choàng cổ Aaron và xoa gáy của cậu không ngừng...da thịt của họ va chạm vào nhau tạo nên những luồng điện chạy dọc cơ thể...họ càng lúc càng đi sâu vào cuộc ân ái không thể ngừng lại được nữa..

-Anh...muốn cảm nhận từng đường nét của em thật rõ..._Aaron bứt khỏi nụ hôn của cả hai nói khi thở hổn hển sau một lúc hôn nhau họ cũng cần không khí..

-Đừng nhìn em với ánh mắt háo sắc của anh.

Gui cười nhẹ và đưa tay choàng lên cổ của Aaron và kéo nhẹ cậu xuống để gương mặt của cậu gần với gương mặt của cô hơn..

Trong bóng tối nhưng Aaron vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt và ánh mắt của Gui. Còn Gui đang đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt của Aaron để cảm nhận từng đường nét trên gương mặt của cậu..

-Anh yêu em!

Aaron nắm lấy tay cô và hôn vào lòng bàn tay của Gui kèm theo nụ cười ngọt ngào.

-Em..cũng yêu anh...

Gui nhắm nhẹ đôi mắt lại bắt đầu cảm nhận cảm giác lâng lâng của thứ được gọi là dục vọng trong mỗi con người. Chiếc lưỡi của Aaron liếm nhẹ dọc theo chiếc khổ của Gui, cậu còn cắn nhẹ lên đó làm Gui giật nhẹ người nhẹ và siết chặt tấm lưng của Aaron...bất chợt cô lại bật ra tiếng rên rỉ..trong cuống họng..

-Mmmm..hơ ~

Nụ cười nửa miệng đáng ghét của Aaron xuất hiện nhẹ khi cậu đang thưởng thức cặp ngực săn chắc , nõn nà nhấp nhô theo từng nhịp thở của Gui..cậu càng thích thú hơn khi nghe tiếng rên đầu tiên của Gui bật ra khỏi cuống họng của cô khi không thể kiềm chế nó..

Aaron đưa tay trượt nhẹ xuống sờ vào vùng trung tâm nhạy cảm của Gui..

-Mmm...

-Em ướt rồi..

Aaron bật cười nhẹ và đưa lưỡi liếm lấy tay của mình sau đó liếm nhẹ vành tay của Gui làm mặt cô đỏ ửng lên. Cô thấy ngượng cứng cả người nhưng bây giờ không thể dừng lại được..nó đã quá muộn..bởi vì cơ thể của cô muốn cơ thể của Aaron rất nhiều..

-Anh muốn thấ..y...vẻ...mặt...đáng yêu...nhất của em...

Câu nói vừa dứt Aaron trượt nhanh người xuống phần dưới của Gui, cậu quỳ gối xuống và cuối thấp người xuống để thưởng thức hương vị vùng cấm của Gui. Cái lưỡi của Aaron cứ đưa sâu vào bên trong làm Gui không ngừng uốn người và rên lên liên tục..

-Aa...r....Mmmm.....

-Em... rất... ngon!

-Hơ~

Giọng Gui bật lớn hơn cô ngồi bật dậy khi Aaron cắn nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cô để trêu nghịch..Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, Gui ngã nhẹ người ra sau thở khô khốc ...vì cơ thể cô nóng như bị thiêu đốt...Không bỏ cuộc Aaron vẫn đang tiếp tục vùi đầu vào thưởng thức chỗ nhạy cảm của Gui...

-Em...muốn...anh....

Gui khó khăn lắm mới thốt ra được ba từ đó, cô đặt hai tay lên lưng của Aaron xoa nhẹ vì như muốn cào cấu nó vì cô thật sự không thể chịu đựng được sự kích thích ở bên trong cơ thể của mình...nó bứt rứt và khó chịu...

Sự phấn kích đang dần đi đến đỉnh điểm của nó và Aaron lẫn Gui điều không thể chịu đựng thêm. Cậu đẩy nhẹ Gui xuống giường kèm chặt hai tay của cô xuống giường ...ánh mắt dịu dàng nhìn Gui đang chìm đắm trong sự thỏa mãn và phấn khích tột đột...

-Sẽ...đau...một chút..

Aaron nói nhỏ vào tai của Gui và hôn nhẹ lên má của cô, Gui khẽ gật nhẹ như hiểu được điều Aaron nói, cô đan tay vào tay của Aaron và siết chặt lấy nó ...

-Mmm...

Biết được Gui đã chuẩn bị sẵn sàng, Aaron nhắm nhẹ đôi mắt và đi sâu vào bên trong của Gui để bắt đầu hòa làm một cùng cô. Sự trinh nguyên sau 25 năm của Gui bây giờ đã thuộc về người đàn ông mà cô yêu nhất..tiến rên lên vì đau đớn, giọt nước mắt ấm áp lăn nhẹ xuống đôi má của Gui tất cả điều là sự hạnh phúc..

Aaron đưa mắt nhìn Gui và dừng lại khi đã vượt qua ranh giới quan trọng nhất. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc kèm theo nụ hôn nhẹ trên môi tất cả chỉ muốn xoa dịu đi cái đau mà Gui vừa trải qua...

Đôi mắt của Gui vẫn nhắm chặt, cô đang điều chỉnh hơi thở của bản thân lại và nằm yên để làm quen với một vật lạ đang ở trong vùng nhạy cảm của mình..

Aaron quan sát từng cử chỉ trên nét mặt của Gui, cậu cố xoa dịu nó bằng những nụ hôn ngọt ngào trên má, mi mắt, mũi, trán, cằm...để Gui cảm thấy dễ chịu hơn...Mở nhẹ đôi mi ươn ướt với nụ cười nhẹ cô nhìn Aaron thật dịu dàng và có chút ngượng ngùng...Choàng tay qua cổ Aaron kéo cậu xuống thấp hơn để hôn lên đôi môi ngọt lịm đó như một dấu hiệu cho Aaron biết cô đã sẵn sàng cho cuộc mây mưa của họ lần nữa...

.

.

.

-Xong chưa em muốn xem?_Gui cười tinh nghịch lên tiếng nhìn về cái ghế dài Aaron đang ngồi đó chăm chú cầm cây bút chì và tờ giấy vẽ vời gì đó.

-Đợi một lát đi.

Aaron đáp lại và mỉm cười nhìn Gui sau đó chăm chú nhìn cô một cách nghiêm túc. Ánh mắt của Aaron nhìn vào thân thể của Gui lúc này không phải là của một người tình mà là một người họa sĩ đang chăm chú nhìn tác phẩm sống đang nằm trên giường mỉm cười dịu dàng. Gui với chiếc áo sơ mi không cài nút nằm trên giường để làm mẫu cho Aaron vẽ như lời mà cô đã hứa.

-Em muốn xem.._Gui bắt đầu thiếu kiên nhẫn

-Yên nào, sắp xong rồi.._Aaron với giọng nghiêm túc vẫn đang nắm bắt tất cả để tạo ra bức tranh đẹp nhất..về người con gái mà cậu yêu.

-Aaron, chúng ta thật giống...Jack và Rose trong titanic_Gui khẽ lên tiếng nhìn về phía của Aaron vẫn đang chăm chú vẽ.

-Đừng đùa, anh không muốn chết sớm vậy đâu_Aaron bật cười nhẹ mắt vẫn chăm chú vào tác phẩm của mình.

-Em mỏi quá!_Gui nũng nịu lên tiếng..

-Được rồi, anh xong rồi..._Aaron mỉm cười bỏ cây bút chì trên tay xuống và nhìn ngắm tác phẩm của mình cười dịu dàng.

-Em muốn xem_Gui ngồi dậy và cài nút áo lại cười dịu dàng với Aaron..

Aaron đứng dậy đi về phía Gui với bức tranh trên tay , Gui nhanh chóng chụp lấy và xem công trình nãy giờ làm mẫu cho Aaron..

-Là em sao?

Gui nhìn xong bức tranh thì tròn mắt ngạc nhiên vì Aaron thật sự vẽ rất đẹp. Không hổ danh là sinh viên khoa hội họa nhiều năm liền luôn đứng nhất trường.

-Chứ em nghĩ anh có thể vẽ ai nữa_Aaron bật cười nhẹ

-Em sẽ giữ nó cẩn thận_Gui trân trọng cầm bức tranh và nhìn nó không rời mắt.

-Thích lắm đúng không?Bây giờ em biết là bạn trai của em tài giỏi thế nào rồi đó_Aaron ôm nhẹ lấy Gui

-Rất giỏi...vậy em sẽ thưởng cho anh..._Gui mỉm cười và hôn nhẹ lên môi của Aaron làm cậu bật cười vì hành động dễ thương của Gui.

-Chỉ vậy thôi sao?_Aaron nhìn Gui với vẻ không hài lòng.

-Anh tham quá, có tất cả rồi..còn muốn gì??_Gui đưa tay nhéo cái mũi của Aaron.

-Anh muốn..._Aaron đưa ánh mắt nhìn xuống ngực của Gui..

-Đừng mơ nữa...em đi làm bữa sáng cho anh_Gui đưa tay đẩy mặt của Aaron ra..và lập tức nhảy tót ra khỏi giường chạy nhanh ra khỏi phòng.

-Nè, trả áo lại cho anh_Aaron bật cười nói với theo

-Em muốn mặc nó không trả cho anh đâu.

Gui nói vọng vào với giọng tinh nghịch, Aaron mỉm cười nhẹ với chiếc quần jean dài nhưng không mặc áo đi ra khỏi phòng để xem Gui chuẩn bị bữa sáng thế nào cho cậu??

Aaron bước ra nhà bếp nhà thì thấy Gui đang thật sự đứng chuẩn bị bữa sáng cho cậu với chiếc áo sơ mi của cậu đang mặc trên người cô chỉ dài đến tay nó lộ ra cặp đùi trắng nõn và làn da mịn màn đầy quyến rũ và cám dỗ. Aaron dịu dàng bước đến ôm chặt lấy Gui từ phía sau hôn nhẹ lên má của cô..

-Em thích cám dỗ anh lắm đúng không?

-Làm gì có chứ?_Gui bật cười khút khít xoay người lại nhìn Aaron dịu dàng.

-Vậy sao em lại không trả lại áo cho anh?_Aaron tinh ranh nhìn chiếc áo trên người với ánh mắt ma mãnh.

-Người ta thích như vậy...sao hả...muốn ăn em lắm sao?_Gui choàng tay qua cổ của Aaron nói giọng đầy khiêu khích.

-Anh muốn ăn em còn nhiều hơn là ăn sáng do chính tay em làm.

Aaron nói thỏ thẻ bên tai Gui phà nhẹ hơi thở của mình vào cổ của Gui làm cô rùn người và cười khút khít .

-Vậy sao..

Gui cười khieu khít và kê miệng gần sát của Aaron liếm nhẹ lấy nó, cô cười nhếch nhẹ nút nhẹ cổ của Aaron làm cậu vừa nhột vừa thấy thích vì hành động của Gui. Nhưng rồi...

-G..ui...a...

Aaron cắn chặt răng và mặt nhăn nhó đau đớn khi cổ của cậu bị Gui cắn thật đau...

Gui mỉm cười cái miệng của mình khỏi cổ của Aaron và nhìn cậu đầy khiêu khích. Aaron đưa tay lên sờ cổ của mình nó rươm rướm máu...

-Em...

-Nó sẽ để lại sẹo, em muốn như vậy...em muốn anh chỉ là của em...em muốn Aaron không được có người phụ nữ nào khác. Em muốn anh phải nhớ chọn đời này chỉ được yêu một mình em...không được bỏ rơi em...không được phép...trừ khi vết sẹo này mất đi...anh mới...

Nước mắt của Gui từ từ rơi xuống, giọng cô cũng lạt dần theo thay cho vẻ khiêu khích và đầy tự tin khi nãy là một gương mặt yếu đuối và sợ hãy. Aaron ngay tức khắc ôm chặt lấy Gui vào lòng...

-Không cần vết sẹo đó...không cần bất cứ gì anh cũng sẽ yêu em. Anh hứa nếu như anh không còn thở nữa...anh mới rời bỏ em..

Nếu như càng cảm thấy hạnh phúc quá lớn thì lại càng sợ nó mất đi, giờ đây khó khăn lắm Gui mới có thể ở cạnh Aaron lần nữa cho nên cô rất sợ mất đi.

.

.

.

-Thằng nhóc này lần sau cậu còn giở trò này thì coi chừng tôi đó_Dylan đang lên lớp Aaron khi cậu cuối cùng cũng trở về công ty làm việc.

-Công việc cậu làm bù có rất nhiều, thời gian tới cậu đừng hòng mà ngủ_Dylan nghiêm mặt với Aaron.

-Em hiểu mà_Aaron cười ngây ngô

-Aaron!Cổ cậu bị thương sao?

Nhân viên trang điểm đột nhiên lên tiếng làm cho Aaron giật mình cậu đưa tay sờ lên vết thương ở cổ, chỗ mà Gui cắn vào sáng này...

-Nó giống như dấu răng _ Nhân viên trang điểm nhìn Aaron nói tiếp.

Bốn tên đại ma đầu nghe xong thì đưa mắt nhìn về phía Gui, cô cuối mặt giả vờ lắp pin vào máy ảnh nhưng hành động thì luốn cuống và hai má đỏ ửng lên. Không cần hỏi họ cũng biết chuyện gì và bụm miệng cười khút khít.

-À...à...là do con mèo nhà em cắn đó mà.

Aaron cười đùa cho qua chuyện, nhưng lại đổi lại cái nhìn hình viên đạn của Gui.

-Ờ, còn một việc vẫn chưa nói cho hai người biết...anh trai tôi tức là Vic anh ấy đã quyết định xin vào công ty chúng ta làm nhiếp ảnh gia...

"Cách.."

Cục pin trên của Gui rơi nhẹ xuống sàn nhà, vẻ mặt của Aaron thì không cần nói vô cùng khó coi.

-Aaron!Aaron!

Gui kéo tay của Aaron lại khi cậu đột nhiên đứng bật dậy như muốn tìm Vic để gây chuyện.

-Buông anh ra...anh phải đi nói rõ với cậu ta.

-Aaron, nghe em nói đi...dù cho anh ta có ở đây thì sao chứ?Cũng không ảnh hưởng đến chúng ta mà...đúng không?_Gui lớn giọng siết chặt lấy cánh tay của Aaron nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và sợ sệt.

-Phải..._Aaron cố nén cơn giận xuống và nắm nhẹ lấy tay Gui _Anh xin lỗi..không sao đâu, anh không như trẻ con gây chuyện nữa.._Aaron ôm chặt lấy Gui vào lòng.

Dylan thở dài nhìn Gui và Aaron...cậu thật sự không biết đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc.

.

.

.

-Tiếp tục...nào...xoay qua bên trái đi...đúng rồi...giờ nghiêng nhẹ ra 45 độ...cười nhẹ nào...đừng cứng đơ như vậy..

Làm chung một công ty không khỏi chạm mặt nhau huống chi Vic lại là nhiếp ảnh gia, cho nên việc cậu chụp ảnh cho Aaron là không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay là ngày chụp ảnh mà mọi người vô cùng căng thẳng nhất bởi vì Vic đang giúp Aaron chụp bộ ảnh quảng cáo quần áo thể thao Kargo.

-Gui em đừng căng thẳng như vậy_ Calvin vỗ nhẹ vai của Gui trấn an bởi vì nãy giờ cậu thấy được cái vẻ mặt vô cùng căng thẳng của Gui.

-Em không thể không lo lắng...em sợ Aaron sẽ..._ Bởi vì Gui rất hiểu rõ Vic đòi hỏi rất cao trong chụp ảnh sợ là Aaron sẽ bị Vic làm cho khó chịu. Lát nữa, họ sẽ lại ẩu đả nhau thì lại thêm phiền phức.

-Cậu có thể nhìn theo máy ảnh của tôi không đừng nhìn chỗ khác...nếu không sẽ phải chụp lại từ đầu...đừng làm tốn thời gian của mọi người.

Vic lớn tiếng làm mọi người đưa mắt nhìn Aaron, còn Gui đứng bên ngoài thì căng thẳng và hồi hộp ...Aaron nắm chặt hai tay cắn răng nuốt cơn giận xuống vì cậu nhìn thấy Gui đứng bên ngoài có vẻ rất lo lắng...cậu không muốn khó xử. Cậu cố gắng phối hợp một cách tốt nhất bỏ qua mọi hiềm khích với Vic để hoàn thành tốt công việc.

-Xong rồi, cám ơn cậu đã hợp tác_Vic mỉm cười cất máy ảnh xong bước đến đưa tay ra nhìn Aaron.

-Không có gì_Aaron cũng lịch sự bắt tay với Vic sau đó thì rút tay lại thật nhanh.

-Anh mệt không?_Gui nhanh chóng bước đến xoa dịu sự bực tức của Aaron bằng hành động dịu dàng của mình. Cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Aaron...và cười dịu dàng.

-Thấy em thì đã không mệt rồi_Aaron nắm nhẹ lấy bàn tay của Gui hôn nhẹ lên đó, cậu cứ xem như mọi người quanh đó là không khí.

Vic thì cười gượng nhanh chóng rời khỏi phòng bởi cậu cũng thấy được hành động dịu dàng mà Gui giành cho Aaron. Dylan thấy anh trai mình rời khỏi cũng nhanh chóng đuổi theo...

-Anh hai!

-Có việc gì sao?

Dylan nhanh chóng bắt kịp Vic và đi sánh ngang cùng anh trai mình, cậu bỏ nhẹ một tay vào túi vẻ mặt có chút hơi phân vân.

-Anh, tại sao anh lại còn ở đây...bây giờ Gui và Aaron đã tiến thêm một bước anh có biết không?_Dylan đang nhắc nhở Vic để cậu mau chóng bỏ cuộc.

-Dylan, đây chỉ mới là bắt đầu...sao có thể kết thúc...anh không nghĩ đến chưa làm được gì đã bỏ cuộc như vậy...cứ chờ xem.._Vic mỉm cười và nhanh chóng bước đi để lại Dylan đứng đó thở dài phiền não.

—O0O—

-Chúng ta về được rồi, anh muốn ăn những món do em nấu_Aaron bước đến quấn tay quanh eo Gui sau khi buổi chụp ảnh cuối cùng trong ngày kết thúc.

-Ai bảo cậu là xong_Dylan túm lấy cổ áo của Aaron từ phía sau kéo cậu ra khỏi người Gui.

-Chưa xong sao?_Gui tròn mắt ngạc nhiên.

-Em thì xong còn cậu ta thì chưa xong, cậu còn phải chuẩn bị quay CF quảng cáo trà xanh CoCo có nhớ không?_Dylan chỉ cái lịch trình trong tờ giấy cho Aaron.

-Không phải chứ?_Aaron nhíu mày nhìn Dylan

-Cái gì mà không phải, cậu quên là bản thân phải làm bù công việc trong thời gian cậu vắng sao?_Dylan nhíu mày lớn tiếng với Aaron nhắc nhở.

-Lịch trong đây chẳng có cái nào chụp ảnh toàn CF không thì quay MV tức là em không có cả thời gian gặp Gui_ Aaron cười méo xẹo với Dylan không dám cãi lại vì do bản thân cậu sai.

-Đúng_Dylan gật đầu nhanh chóng.

-Gui!Em về ngủ trước đi...khóa cửa cẩn thận biết không?_Aaron dặn dò Gui thật kỹ và hôn nhẹ lên trán cô trước khi đi cùng Dylan.

-Sau khi xong việc xem sẽ nấu những món anh thích cho anh ăn_Gui nói với theo khi Aaron.

Aaron đi khuất Gui thở dài buồn bã, cứ tưởng tối nay họ sẽ có thêm thời gian ở bên cạnh nhau. Vậy là Gui lại phải về ngôi nhà đó một mình...kể từ khi quan hệ của Gui tiến triển thêm một bước cô đã chính thức cùng Aaron dọn vào ngôi nhà riêng của họ ở cùng. Ngày ngày, điều ở cạnh Aaron nằm cạnh cậu ngủ...Gui vẫn chưa quen lắm với việc về nhà một mình đối diện với bốn bức tường.

-Có nể mặt đi ăn cơm tối cùng anh không?_Vic đột nhiên xuất hiện trước mặt Gui.

-Là anh sao?_Gui cười gượng.

-Là anh. Em có muốn dùng cơm tối cùng anh?_Vic nhắc lại lời mời lần nữa.

-Chuyện này..._Gui nhìn Vic có vẻ phân vân

-Không lẽ bạn bè dùng cơm em cũng không nể mặt .

-Không phải_ Gui nhanh chóng đáp.

-Vậy thì đi thôi.

Vic mỉm cười chờ đợi Gui ...vậy là cuối cùng Gui đành phải đi trước xem như là chấp nhận lời mời ăn tối của Vic..

.

.

.

Suốt buổi cơm tối Gui vẫn cứ cắm đầu ăn không nói lời nào, trước đây khi đối diện với Vic cô có rất nhiều chuyện để nói nhưng bây giờ thì không biết nên nói gì. Giữa họ thật sự đã có một khoảng cách không thể nào phá vỡ được.

-Aaron đối xử tốt với em chứ?_Vic lên tiếng trước đế phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

-Rất tốt_Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Aaron.

-Xem ra...cậu ấy nhanh chóng đã chiếm lấy trái tim của em. Điều này cũng do bản thân anh lúc đầu không biết trân trọng_Vic cười nhạt nhưng lời nói thì đang tự trách bản thân của mình.

-Tử Tử! Anh đừng như vậy...trước đây em thật sự rất hận anh, thậm chí còn oán trách anh...nhưng mà...có lẽ do ông trời an bày chúng ta không duyên phận. Rồi sẽ có lúc anh cũng tìm được...

-Anh đã nói với em...nơi nào có em nơi đó là hạnh phúc của anh...anh sẽ không rời đây cho đến khi tìm lại được tình yêu nơi em_Vic mỉm cười thẳng thắn đáp.

-Vic...bây giờ trong lòng em chỉ có Aaron thôi...em..

-Anh biết, em chỉ yêu mình Aaron cũng giống như lúc trước em yêu anh còn Aaron thì yêu em vô điều kiện...Bây giờ, anh sẽ học hỏi cậu ta chờ đợi em...chờ đợi cho đến khi lay động được em.._Vic nói có vẻ rất chắc chắn và dường như không có ý thay đổi.

-Dù cho Aaron bỏ rơi em...thì em cũng sẽ không yêu ai thêm lần nữa bởi vì...em thật sự rất rất là yêu anh ấy...yêu đến bản thân em cũng không nhận ra mình...đôi khi làm những điều ngốc nghếch chỉ muốn anh ấy đừng rời xa em và yêu em nhiều hơn...

Gui ngừng lại giọng điều điều đặt nhẹ cái nĩa trên tay xuống bàn và cười hạnh phúc với tình yêu mà cô đang có gì đã có lúc nó rất đau khổ.

-Gui, anh sẽ không bỏ cuộc...anh không thể ngăn bản thân không yêu em...cho nên dù bây giờ em không yêu anh nhưng anh sẽ ở lại để bảo vệ em khi em cần anh _Vic nắm nhẹ bàn tay của Gui..

-Cám ơn anh Tử Tử.

Gui khẽ rút tay lại và cuối nhẹ nhìn xuống, lòng cô thật sự đầy ngổ ngang...không phải vì giao động mà bởi vì lo lắng. Cô không muốn vì cô mà Vic và Aaron sẽ có một cuộc ẩu đả không mong muốn.

Sau buổi cơm tối, Vic và Gui lại cùng nhau đi dạo trên con phố dài. Đây là điều mà trước đây Gui luôn ao ước sánh bước bên cạnh Vic trên một con đường dài bất tận rồi lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện...

-Em có lạnh không?_Vic lại chu đáo như mọi khi.

-Không cần đâu, em có đem khăn choàng Aaron đưa cho em_Gui mỉm cười lấy trong túi xách ra cái khăn choàng quàng lên cổ và mặc thêm cái áo khoác của mình vào _Anh ấy luôn dặn em phải mang theo khăn choàng và áo khoác...bởi vì anh ấy không thích em choàng áo khoác của người đàn ông khác_Gui khẽ mỉm cười khi nhớ đến cái vẻ dặn dò đầy vẻ ghen tuông của Aaron.

-Cậu ta cũng thật chu đáo.

-Uhm, anh ấy tính tình đôi khi rất trẻ con...nhưng có những việc thì không trẻ con chút nào.

Gui luôn nở nụ cười hạnh phúc khi nói về Aaron, nó làm cho Vic cảm thấy lòng mình có chút ghen tỵ. Chỉ một thời gian ngắn mà Aaron đã bước vào trái tim của Gui mà còn là rất sâu...và chiếm lĩnh hết lấy nó.

-Woa là phim "Tình Yêu Bất Tận" của Michael Zhang và Amma Lin kìa...em còn nhớ khi còn học cấp 3 rất thích bộ phim này. Nó rất nổi tiếng, đoạt nhiều giải...và cũng là một tác phẩm tuyệt vời. Em rất thích Michael ông ấy diễn rất hay...em còn thích nhất là câu nói mà ông ấy hay nói "Tình yêu giống như ngọn gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn"

Gui tròn xoe mắt nhìn tấm poster thật lớn ở ngay rạp chiếu phim, bộ phim kinh điển một thời đang được khởi chiếu lại.

-Michael thật sự là người có tài 16 tuổi đã thành danh...19 tuổi nhận giải ảnh đế, năm 26 tuổi thì đoạt giải oscar ...đúng là không tầm thường _Vic cũng biết ít nhiều về người diễn viên nổi tiếng một thời này.

-Khi đó em còn rất thích ông ta đó, ông ấy còn từng là người tình trong mộng của em_Gui bật cười vì cô cũng như những cô gái nữ sinh khác làm một fan nhỏ với nhiều mơ mộng về thần tượng _ Cứ mỗi lần nghe đến scandal tình cảm của ông ấy thì em lại không thấy vui...sau một thời gian em không còn quan tâm đến tin tức của ông ấy do bận học và thi vào đại học nhiếp ảnh.._Gui thở dài tiếc nuối.

-Gui, em thích Michael vậy...vậy...em có biết về đời tư của ông ấy...không lẽ em không biết Aaron và...

-Sao hả?_Gui tròn mắt nhìn Vic đang ấp úng nói gì đó rất khó hiểu _Ông ấy và Aaron như thế nào? _Gui ngây thơ hỏi.

-Không có gì.

Vic mỉm cười không nói tiếp, cậu muốn làm kẻ nhiều chuyện. Cậu không ngờ Gui lại không biết mối quan hệ giữa Aaron và Michael...trong khi cũng có không ít người biết về mối quan hệ giữa Aaron và cựu diễn viên nổi tiếng một thời này.

.

.

.

-"Tình yêu như ngọn gió, thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn" ...đúng là nhảm nhí...ông ta biết gì về tình yêu chứ?

Aaron cầm tấm poster phim xé nát và quăng xuống đất với vẻ mặt vô cùng tức giận. Cậu đưa ánh mắt đau đớn nhìn tấm poster và từng hình ảnh bi ai xuất hiện lại trong trí nhớ của cậu. Bất chợt, nước mắt của Aaron rơi nhẹ xuống...

-Aaron!Chúng ta...

Dylan bước vào phòng nghỉ thấy vẻ mặt Aaron không tốt cậu hình như đang khóc. Aaron thì nhanh chóng quay lưng lau nhanh nước mắt của mình và bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ không cần Dylan nói thêm gì. Dylan đưa mắt nhìn những tấm giấy bị xé nát nhìn nó cậu nhận ra đó là poster phim sắp chiếu trên toàn rạp của thành phố ...bộ phim nổi tiếng một thời.

.

.

.

Tại một không gian khác của thành phố Đài Bắc, nói chính xác hơn đó là một khách sạn cao cấp và sang trọng. Một người đang ông chạc khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng vóc phong độ đang mặc chiếc áo choàng trắng ngủ khi vừa mới tắm xong bước ra với mái tóc ướt nhưng đầy quyến rũ.

-Cô nghĩ đến đâu rồi?

-Michael ! Tại sao biết bao nhiêu cô gái anh không nâng đỡ lại muốn nâng đỡ em?

-Bởi vì cô là cô gái có tài...tôi tin mình không nhìn nhầm người. Bởi vì chỉ có cô kết hợp với nó mới có thể cùng nhau nổi tiếng trong bộ phim sắp tới được quay ở Los Angeles _ Michael ngồi xuống ghế bành dài rót trà vào cái tách và nhấm nháp.

-Thì ra anh muốn em nâng đỡ đứa con trai bị bỏ rơi của anh_Sonia mỉm cười nhẹ hiểu được lời mời đầy thiện ý nhưng cũng có chủ đích của Michael.

-Có cần em...làm người tình của đứa con trai anh không?Dạy nó những thứ..._Sonia đột nhiên tiến lại gần Michael và ngồi lên đùi của cậu ngã vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu.

-Đừng giở chiêu này với tôi, con trai tôi nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng tôi cũng có thể sinh ra cô...tính ra tôi cũng là trưởng bối của cô..

-Trưởng bối thì sao...anh cũng chỉ mới có 38 tuổi...vẫn còn rất trẻ...chúng ta vẫn có thể...

Sonia mỉm cười và hôn lướt nhẹ lên đôi môi của Michael ngay tức khắc Michael siết chặt lấy eo của Sonia và làm cô ngã xuống cái ghế bành dài...họ tiếp tục bắt đầu khởi động cho việc ân ái mây mưa sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro