Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Aaron!

Gui giật mình tỉnh giấc nhìn sang cái gối bên cạnh và đưa tay sờ nó với ánh mắt buồn bã. Mở đèn ngồi bật dậy, bước đến tấm ảnh trên tường nó chính là bức tranh mà Aaron vẽ Gui...nhìn nó Gui mỉm cười hạnh phúc nhưng lại nhớ đến Aaron. Đêm nay, đã là đêm thứ ba Aaron không về nhà với cô...ngay cả ở công ty cô cũng không gặp được Aaron. Dù có nói chuyện điện thoại cũng chỉ nói được vài câu thì Aaron đã cúp máy đi làm việc. Chưa bao giờ cô lại thấy nhớ Aaron da diết đến như vậy, nhớ đến cô luôn thấy ảo giác rằng Aaron luôn nằm bên cạnh và ôm chặt lấy cô vào lòng.

Không cầm lòng được Gui đành lấy điện thoại gọi cho Aaron dù biết rằng cậu đã khóa máy. Nhưng Gui vẫn gọi vì cô muốn nghe được giọng Aaron trong hộp thư thoại.

-Aaron à, em nhớ anh lắm.

.

.

.

-Dylan! Nếu như anh còn không cho em về nhà...em nghĩ...khi Gui nhìn thấy em cô ấy sẽ sợ chết khiếp thôi _Aaron cằn nhằn Dylan vì cậu đang đứng trước tấm gương lớn nhìn vào đôi mắt thâm quầng như hai mắt con gấu trúc.

-Cố gắng đi, tôi sẽ cho cậu về sớm_ Dylan cười ngây thơ

-Thật là...em nhớ cô ấy sắp phát điên lên rồi...không biết khi không có em bên cạnh cô ấy có ngủ được không?_Aaron khẽ nói với giọng lo lắng _Ngủ lúc nào cũng hay đá chăn...tuy lớn đầu nhưng luôn hậu đậu..

Dylan khẽ mỉm cười khi Aaron có vẻ rất lo lắng cho Gui, giờ đây nhìn Aaron không giống một đứa nhóc chút nào mà ra dáng một người đàn ông của gia đình đang lo lắng cho cô vợ nhỏ ở nhà vậy.

-Aaron ! Có người gửi thứ này cho cậu.

Nhân viên hậu đài bước vào đưa cho Aaron một tấm thiệp mời nhỏ, Aaron ngạc nhiên nhìn tấm thiệp bởi vì ít khi cậu nhận được loại thiệp này.

-Michael Zhang!

Dylan đọc tên người gửi tấm thiệp trên đó rồi tròn mắt nhìn biểu hiện của Aaron, cậu đang nhìn tấm thiệp với ánh mắt khó chịu và dường như không muốn đọc nó.

-Aaron!_Dylan khẽ lên tiếng với giọng lo lắng

-Chúng ta ra ngoài tiếp tục quay đi, em muốn tranh thủ về sớm.

Aaron không xem tấm thiệp mà tiện tay quăng nó vào sọt rác làm cho Dylan mở trừng mắt nhìn hành động của cậu. Dylan cũng không dám nhặt nó lại vì biết Aaron mà đã có thái độ như vậy thì cũng đủ biết cậu ghét con người đó thế nào. Dylan là quản lý của Aaron cho nên ít nhiều cũng hiểu được chuyện của cậu.

.

.

.

-Em muốn nhờ anh mua cho em hai vé đi xem bộ phim "Tình Yêu Bất Tận" ?_ Dylan tròn mắt nhìn Gui khi nghe lời đề nghị của cô.

-Phải, em rất thích bộ phim đó...anh cũng biết mà...nhưng mà vé đó đang hot đó...ai cũng đổ xô đi mua...em muốn ngồi hàng ghế đầu...em biết anh quen nhiều người có thể giúp em không?Em muốn đi cùng Aaron...xem bộ phim đó_Gui nắm lấy tay của Dylan lắc lắc nũng nịu nài nỉ.

-Gui à, em có biết Aaron rất ghét bộ phim đó không?_ Dylan đột nhiên có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giành cho Gui.

Gui cũng ngay lập tức thay đổi vẻ mặt trẻ con của mình sang nghiêm chỉnh khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dylan. Cô buông nhẹ tay của Dylan ra và cảm thấy nhiều câu hỏi trong đầu với câu nói của Dylan.

-Tại sao chứ?

-Bởi vì...bởi vì..._Dylan ấp úng không biết có nên nói cho Gui biết hay không, chuyện này nếu như để cho Aaron nói ra thì vẫn là tốt nhất.

-Bởi vì sao?_Gui càng tò mò và sốt ruột hơn.

-Haizz...Gui à...anh chỉ có thể nói cho em biết, Aaron không thích Michael đâu...cậu ấy lại ghét bộ phim đó...cho nên em đừng rủ cậu ta đi là tốt nhất. Còn những chuyện khác em tự hỏi đi...anh đi làm việc đây.

-Ê, Dylan...anh chưa nói hết mà...

Gui gọi lớn với theo khi Dylan đang nói phân nửa chuyện thì bỏ ngang đi không nói tiếp nữa làm Gui đứng đó với một đống câu hỏi trong đầu của mình.

-Tại sao Dylan lại lạ như vậy chứ? Ngay cả Tử Tử cũng vậy...có điều gì họ biết mà mình lại không biết chứ?

Gui chau mày khó hiểu dường như có một câu chuyện mà tất cả mọi người điều biết chỉ có mình cô là không biết mà thôi.

-Vậy là cuối cùng mọi việc cũng chấm dứt_ Aaron vươn vai đầy mệt mỏi nhưng lại mỉm cười vui vẻ vì cậu có thể gặp được Gui vào tối nay.

-Ngày mai chiều phải đến chụp ảnh đó_Dylan nhắc nhở Aaron thêm lần nữa trước khi cậu ra về.

-Em biết rồi.

Nói vội rồi quơ nhanh lấy cái túi xách chạy mất dạng để Dylan nhìn theo mà khẽ lắc đầu. Không cần nói cũng biết cậu nóng lòng muốn gặp Gui đến thế nào?

-Dylan!

-Ủa, Gui?_Dylan ngạc nhiên khi Gui đột nhiên xuất hiện ở trường quay

-Aaron...Aaron đâu?Anh ấy vẫn chưa xong việc sao anh?_ Gui đảo mắt tìm Aaron khắp nơi.

-Em không gặp Aaron sao?_Dylan ngạc nhiên vì Aaron chỉ vừa mới ra khỏi cửa thì Gui đã bước vào.

-Không có_Gui khẽ lắc đầu.

-Cậu ấy vừa về_ Dylan chỉ tay ra cửa.

-Vậy em đi trước...

Gui hối hả chạy đuổi theo để gặp Aaron, dù là cô biết rằng lát nữa Aaron cũng sẽ về nhà để gặp cô.

-Nhanh lên...nhanh lên..

Gui đứng trong thang máy mà nhìn màn hình điện tử nhảy số mà sốt ruột, cô sợ rằng khi xuống tới phía dưới thì Aaron đã đi mất.

Cánh cửa thang máy mở ra Gui mỉm cười chạy nhanh ra khỏi buồng thang máy và chạy nhanh ra đại sảnh lớn. Khi bước ra cổng lớn cô thấy Aaron đã ngồi trên một chiếc xe đỏ mui trần và nó đã lau đi mất dạng...nhưng cô nhận ra người lái xe đó là một người phụ nữ...

-Aaron!_Giọng Gui trầm xuống có chút buồn bã, lo lắng và cả nghi ngờ.

.

.

.

-Đã lâu không gặp Aaron?_ Michael mỉm cười bước đến ôm chặt lấy đứa con trai.

Aaron cười nhếch nhẹ khi nghe câu nói của ba ruột mình _ Ngay cả lời chào hỏi của ông cũng thật đặc biệt...một người cha khi gặp con trai thì nên nói là ba rất nhớ con.. điều này cũng cần tôi dạy ông sao?

-Aaron! Ba...

-Không cần nói, tôi cũng quen với cách đối xử này của ông trong suốt bao năm qua.._Aaron xen ngang lời của Michael nói với giọng điệu đai nghiến.

-Aaron! Ba cứ tưởng con không muốn gặp ba...không ngờ con lại đồng ý đến đây...

-Xin lỗi, đừng xưng tiếng ba với tôi...ông họ Zhang còn tôi họ Yan...chúng ta không cùng họ không phải cha con_Aaron lãnh đạm đáp một cách tuyệt tình, cậu nhìn Michael với ánh mắt đầy căm phẫn.

-Aaron!

-Tôi đến gặp ông vì không muốn ông làm phiền tôi nữa...làm ơn đừng để báo chí khơi gợi chuyện của tôi...hơn nữa, tôi không muốn mẹ ở dưới nấm mồ cũng bị quấy phá _ Aaron càng lúc càng khó chịu trong từng chữ thốt ra..

-Lần này, ba về đây một phần cũng vì bộ phim "Tình Yêu Bất Tận" được khới chiếu lại họ mời ba đến làm cuộc phỏng vấn sau 17 năm...Và ba cũng có việc cần bàn với con_ Michael đặt nhẹ tay lên vai của đứa con trai nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

-Không cần đâu, tôi không có gì để nói với ông cả _Aaron lạnh lùng gạt tay của Michael ra khỏi vai một cách phũ phàng và quay lưng đi nhanh ra cánh cửa.

-Cậu không chờ xem ba mình nói gì rồi hãy về cũng chưa muộn_Sonia dang tay ra chặn Aaron lại.

-Aaron nhìn Sonia nhếch mép mỉm cười khinh thường _ Ông thật có diễm phúc, đi đến đâu cũng có phụ nữ bám theo...không cần phải sợ cô đơn. Chỉ tội cho người mẹ đã mất của tôi ...đến chết cũng ôm chặt một tình yêu ngu ngốc.

Lời lẽ của Aaron đầy vẻ ai oán và trách móc giành cho người đàn ông bội bạc đứng ở phía sau lưng. Michael cũng không có gì để nói chỉ còn cách đưa mắt ra hiệu cho Sonia để cho Aaron đi. Aaron mở cửa bước nhanh ra khỏi đó..với một nỗi đau trong tim đang sống lại.

.

.

.

Đối với Aaron bây giờ trở về nhà đó là một điều vô cùng hạnh phúc bởi vì chỉ khi quay về đây cậu mới có được cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự. Từ khi ở cạnh Gui cậu mới biết được niềm vui có một mái ấm là như thế nào?

Mở nhẹ cánh cửa và cởi bỏ đôi giầy đặt lên kệ mang dép lê vào tất cả mọi hành động Aaron điều làm rất nhẹ nhàng vì khi bước vào nhà đèn trong nhà đã tắt cậu cũng hiểu được Gui đã ngủ nên không muốn làm phiền cô.

Bước chậm vào chiếc giường, nơi cô gái có mái tóc dài đen bóng xõa nhẹ trên chiếc gối màu trắng. Gương mặt khi ngủ giống như một thiên thần ...từng đường nét cậu điều nhìn thấy rất rõ dưới cái ánh đèn vàng mờ ảo. Cởi nhẹ chiếc áo sơ mi ra quăng nhẹ xuống sàn nhà, Aaron cuối nhẹ xuống hôn nhẹ lên trán của Gui..

-Aaron!

Gui đột nhiên mở mắt nhìn Aaron sau đó nhanh chóng mỉm cười làm Aaron hơi bất ngờ vì cô vẫn chưa ngủ.

-Anh về rồi!

Một tay choàng qua cổ Aaron, tay chạm lên ngực của cơ thể trần của Aaron cô dịu dàng nhìn Aaron trìu mến.

-Em lại mơ thấy anh rồi...hay quá!

Nói xong Gui nhắm nhẹ đôi mắt và ngủ tiếp làm Aaron có vài giây đứng sững với câu nói của Gui. Sau đó, cậu khẽ bật cười nhẹ vì biết Gui đang mớ ngủ...nhưng lòng Aaron lại cảm thấy vui và xen lẫn một chút buồn...

-Xin lỗi, để em cô đơn.

Aaron hôn nhẹ lên má của Gui và nắm xuống kéo nhẹ cô vào trong lòng của mình đắp chăn lại. Trong giấc mơ của mình Gui lại cảm nhận được hơi ấm của Aaron nhưng lần này ấm áp hơn...và chân thật hơn..

.

.

.

-Hơ ~ hơ

Gui vươn vai ngồi bật dậy, đưa một tay che ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa sổ và khẽ mỉm cười nhẹ xem như đó là cách chào một ngày mới. Đưa mắt nhìn chiếc gối của Aaron, Gui cầm lên và ôm chặt nó...còn hôn nhẹ lên đó bởi vì tối qua cô lại mơ thấy Aaron còn mơ thấy được cậu ôm chặt vào lòng. Lần này, cô còn được nghe thấy tiếng của Aaron vang bên tai...

-Một giấc mơ đẹp.

Gui mỉm cười tự nói với bản thân của mình, sau đó bất chợt cô nhớ đến chuyện tối qua. Sau khi, cô nhìn thấy Aaron lên xe của một người phụ nữ lạ. Cô đã rất buồn và quay trở về nhà...cô tự nhủ phải tin tưởng Aaron nên đã về chờ cậu cho đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay .

Mùi thơm của thức ăn xông vào khứu giác của Gui làm đánh thức con sâu đói trong bụng cô. Đồng thời nó cũng cắt đứt cái suy nghĩ mông lung của cô. Bỏ cái gối xuống, Gui rời khỏi giường và nhanh chóng đập vào mắt của cô là hình ảnh quen thuộc ở Thụy Sĩ lần đó...

-Aaron!_Gui mừng rỡ ôm chặt lấy Aaron từ phía sau, đây không phải là ảo giác cô có thể giám chắc như vậy.

-Thức rồi sao?Em đói bụng chưa?Lát sẽ ăn được rồi_Aaron xoay nhẹ lại nắm lấy của Gui dịu dàng hỏi, cậu còn hôn nhẹ lên trán cô.

-Vậy...đêm qua là thật.._Gui mừng rỡ nhìn Aaron

-Tất nhiên là thật...sao có thể là giả, ngoan đi rửa mặt đi..._Aaron cuối nhẹ xuống cạ nhẹ mũi của Gui.

-Mm_ Gui quấn tay qua cổ của Aaron và khẽ mỉm cười còn lắc đầu nhẹ như không chịu đi.

-Sao vậy?_Aaron dịu dàng hỏi.

-Nếu như em buông ra...anh biến mất thì sao?Giấc mơ này thật quá_Gui thỏ thẻ nói với giọng lo lắng.

Nụ hôn ngọt len nhẹ trên làn môi mềm mại của Gui, chiếc lưỡi của Aaron đùa nghịch với lưỡi của cô trong khoan miệng...một thứ ngọt ngào như mật ong rót vào trái tim của Gui chứng minh cho cô biết đây không phải là giấc mơ...nó là hiện thực.

-Chào buổi sáng tình yêu của anh!_Aaron nút nhẹ môi Gui sau khi nói xong lời chào.

-Chào buổi sáng tình yêu của em! _ Gui áp nhẹ trán vào trán của Aaron và cười hạnh phúc, giâu phút này là thật nhưng Gui lại cứ quấn chặt Aaron không nỡ rời xa.

-Mau đi rửa mặt đi...anh sẽ đợi em ăn sáng_Aaron béo nhẹ mũi của Gui để cô rời cậu ra.

-Được rồi_ Gui chu mỏ nũng nịu buông Aaron ra và xoay lưng đi với vẻ mặt không nỡ.

Aaron cười hạnh phúc và tiếp tục công việc chuẩn bị buổi sáng của mình, đột nhiên Gui quay lại nhìn Aaron phía sau với ánh mắt lo lắng..

-Aaron!

-Sao hả tình yêu? Em không mau thức ăn sẽ nguội đó_ Aaron vẫn tiếp tục chuẩn bị buổi sáng không nhìn Gui.

-Đêm qua anh đã đi đâu?_Gui đột nhiên lên tiếng hỏi với ánh mắt chờ đợi mong là Aaron sẽ không làm cô thất vọng.

Aaron khựng lại vài giây có lẽ Gui không thể nhìn thấy gương mặt khó xử của Aaron lúc này.

-Anh...anh làm xong công việc thì lập tức trở về cùng em_ Lời nói của Aaron thật sự không chút xuôn sẻ, Gui nghe được một chút gượng gạo và ấp úng trong đó.

-Aaron...anh....nói dối...

Gui siết chặt bàn tay của mình lại và ánh mắt vừa đau xót vừa giận khi Aaron lại đang gạt cô, nó càng làm cho sự nghi ngờ của cô tăng lên.

-Gui!_Aaron quay lại nhìn Gui đang nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc.

-Em đã thấy anh đi với một người phụ nữ trên một chiếc xe màu đỏ...anh lại như vậy có đúng không?Anh chán em...đúng không?Hay là anh vẫn không muốn bị trói buột?Anh...

-Gui!Tin anh đi.

Aaron bước nhanh đến ôm chặt lấy Gui làm cô không thể nói tiếp, nước mắt rơi nhẹ xuống. Nhưng Gui lại tự nói với bản thân tin Aaron bởi câu nói của cậu cô cảm nhận được từ trái tim đang đập mạnh kia.

-Anh...anh không có bất cứ phụ nữ nào ngoài em...anh...sẽ không làm điều gì có lỗi với em. Hiện tại anh không thể nói bất cứ điều gì cho em biết...anh không biết nên bắt đầu từ đâu...cho anh thời gian...có được không? Xin em đừng nghi ngờ anh...xin em đừng bỏ rơi anh...trên đời này ngoài em ra...anh không còn người thân nào...để tin tưởng.

Gui nghe được tim của Aaron đang đập mạnh, rất mạnh, giọng cậu chứa đầy sự lo lắng và nó như van vỉ cô hãy tin cậu...lòng cô cũng thắt chặt lại khi cảm nhận được Aaron đang đau một nỗi đau nào đó...và cô rất muốn chia sẻ nó nhưng lại không biết làm cách nào?Bởi vì Aaron vẫn không muốn nói với cô..

-Em chờ anh...em sẽ chờ cho đến khi anh nói_ Gui siết chặt lấy Aaron và trấn an tâm trạng đang có chút kích động của cậu.

.

.

.

-Hiếm khi thấy em lại chủ động tìm anh_ Vic mỉm cười nhấp nháp tách trà nhìn Gui

-Aaron đã đi quay CF ở ngoại ô, anh ấy sẽ không về nhanh...nên em mới dám đến gặp anh _Gui cũng chỉ vì sợ Aaron lại ghen lung tung.

-Em có chuyện muốn hỏi anh đúng không?_ Vic nhìn ánh mắt của Gui ngổn ngang tâm sự thì có thể đoán ra được phần nào trong lòng nhưng lại không dám chắc.

-Dylan và cả anh...dường như biết gì đó về quá khứ của Aaron...còn em thì không_Gui phiền não nói.

-Sao em không hỏi Aaron?

-Aaron không muốn nói...và em cũng không muốn ép anh ấy_ Ánh mắt Gui đượm buồn và lo lắng.

-Nếu đã yêu em cậu ta nên nói với em_ Vic chợt lên tiếng có chút cáu gắt.

-Tử Tử, anh không hiểu Aaron đâu? Em cảm nhận được anh ấy có một nỗi đau...và bất cứ người nào khi có một nỗi đau lớn họ cũng muốn chôn vùi nó đi. Chẳng ai muốn khơi nó lên...em từng trải qua...nên em hiểu được..._Gui đưa mắt nhìn Vic như ám chỉ chuyện giữa họ.

-Vậy bây giờ, nỗi đau của em...khi khơi lên vẫn còn khó chịu chứ?_Vic nhìn Gui dò hỏi

-Không, nó trở thành một kỷ niệm đẹp...nhưng mà tất cả đã không thể quay lại từ đầu.._Gui như muốn Vic điều mà cô đang muốn truyền đạt.

Vic nhỏe miệng cười vì đáng ra là chuyện của Aaron vậy mà bây giờ cậu lại bị Gui triết lý, tất cả cũng muốn cậu bỏ cuộc.

-Anh biết chuyện của Aaron không nhiều...nhưng cái đó cũng nghe người ta đồn...em nên để chính miệng Aaron kể thì tốt hơn.

-Có lẽ là như vậy_ Gui thở dài vì cuối cùng lại không có kết quả gì.

-Gui à, dù em nói gì..anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ âm thầm ở cạnh em...có chuyện gì hãy nói cho anh biết không chừng anh sẽ giúp được em _ Vic có chút lo lắng giành cho Gui.

-Không cần đâu, em nghĩ em có thể tự lo.

Gui khẽ mỉm cười và đứng dậy bước nhanh ra khỏi cánh cửa. Nắm chặt cái chốt cửa mở ra định bước ra rồi Gui lại chợt nhớ gì đó cô quay đầu lại nhìn Vic.

-Tử Tử! Em có một câu hỏi muốn hỏi anh?

-Em hỏi đi_ Vic đút nhẹ một tay vào túi đứng nhìn Gui cười dịu dàng.

-Tại sao tự nhiên anh lại quyết định quay trở về tìm em?Đây không giống như cá tính của anh...?

-Bởi vì..._Nói đến đây Vic ngẩn ra nhớ lại những lời mà Ariel nói với cậu ở cánh đồng hoa hướng dương ngày hôm đó _ Bởi vì, có một người đã làm cho anh hiểu ra...có những việc nếu không nói ra...và nếu như không làm thử thì sẽ phải ân hận suốt đời này _ Vic khẽ mỉm cười nhìn Gui đáp.

Nhìn vào ánh mắt của Vic Gui tự nhiên nhận ra thấy điều gì đó, chỉ là một chút thay đổi...một chút không giống Tử Tử mà cố biết. Nụ cười nhẹ nở trên môi của Gui ...

-Đó là một cô gái đúng không?

-Sao em biết?_ Vic tròn mắt nhìn Gui ngạc nhiên.

-Em chỉ đoán mò thôi...nhưng không ngờ lại đoán đúng. Tử Tử à, ngay cả em cũng chưa từng làm cho anh thay đổi cái ý nghĩ khi mà anh đã quyết định dứt khoát...cô gái đó trong thời gian ngắn từng lời nói có thể lay động anh...đúng là không tầm thường. Tử Tử, đôi khi có những thứ nó vốn đã định sẵn thuộc về mình nhưng mình lại không nhận ra...sẽ làm nó tự hủy mất đó.

-Gui à! Anh..._ Vic có lẽ đã hiểu được ý của Gui phần nào.

-Thôi em đi làm việc đây, anh hãy nghĩ kỹ đi...anh đối với em là hối tiếc hay là tình yêu?_ Gui mỉm cười nhẹ và khép nhẹ cánh cửa lại.

Vic đứng sững người bởi lời của Gui, chưa bao giờ cậu nghĩ đến vấn đề đó, cậu chỉ biết muốn quay về bù đắp và sửa chữa lại những gì đã nợ Gui. Cậu cũng muốn con tim mình bớt đau, bớt nhớ cô nhiều hơn....

-Hối tiếc và tình yêu? Chúng giống nhau sao?_ Vic tự đứng đó hỏi bản thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro