Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió buồn thổi nhẹ những chiếc lá khô rơi trên mặt đường nhỏ, ngọn gió vi vu lướt nhẹ trên những ngọn cỏ xanh mọc quanh vài nấm mồ. Cái không khí u buồn và ảm đạm đôi khi khiến người khác rợ người chính là nghĩa trang buồn của những người đã khuất.

Cầm trên tay bó hoa cúc trắng, Aaron với cặp kính đen đi về phía một ngôi mộ. Ngồi khuỵu một gối xuống cậu lấy trong túi chiếc khăn tay lau nhẹ tấm hình trên đó và đặt bó hoa cúc trắng xuống đó.

-Ông ta cũng đến sao?

Aaron lạnh lùng và lời nói có chút giận dữ khi nhìn thấy một bó hoa LiLy màu trắng. Không chần chừ Aaron cầm bó hoa giơ lên như muốn ném đi nhưng không hiểu sao cậu lại đặt nó về chỗ cũ và đưa mắt nhìn tấm ảnh trên mộ bia.

-Mẹ! Con biết nếu như ném đi bó hoa này mẹ sẽ rất buồn đúng không? Dù ông ta đối xử với mẹ thế nào thì mẹ cũng chọn cách tha thứ và yêu ông ta...đây là bó hoa mẹ thích nhất ...bởi vì nó là một trong những kỷ niệm đẹp của mẹ .

Giọng Aaron đều đều nhưng lại mang một chất buồn bã rõ ràng. Thỉnh thoảng ngọn gió thổi mạnh làm cho giọng của cậu mất đi ...mà cũng không biết có phải là gió hay là nước mắt làm cho giọng cậu nghẹn chặt.

-Mẹ ! Bao năm qua con vẫn muốn thực hiện lời tâm nguyện của mẹ trước khi mất là tha thứ cho ông ta...nhưng còn hoàn toàn không thể nào làm được. Con hận ông ta...rất hận ông ta...

Aaron gục đầu bên ngôi mộ của người mẹ mà cậu yêu nhất khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngọn gió nhẹ chợt bao quanh lấy Aaron giống như bàn tay ấm áp của mẹ cậu đang ôm lấy cậu, vỗ về sự bi ai trong lòng đứa con trai tội nghiệp của bà...

.

.

.

-Từ sáng đến giờ không thấy Aaron, lại chơi trò mất tích nữa rồi...điện thoại cũng khóa máy_ Dylan nhìn cái điện thoại mà chau mày và nói lời bực bội.

-Dylan, anh đừng tức giận có lẽ Aaron chỉ đi đâu đó thôi _ Gui bước đến nói đỡ lời cho Aaron để làm cho Dylan hạ cơn hỏa trong lòng của mình xuống.

-Gui! Ngay cả em cũng không biết nó đi đâu sao?_Dylan đưa ánh mắt kì lạ nhìn Gui

-Không.

Gui khẽ lắc đầu với ánh mắt buồn bã, dạo gần đây cô cảm nhận được Aaron có rất nhiều tâm sự nhưng lại không bao giờ chịu nói với cô. Cứ nói là không sao, mỗi đêm cô thường cảm nhận Aaron giật mình thức giấc, sau đó thì ôm nhẹ lấy cô dường như cậu khóc...nhưng cô lại không dám trở mình nói hỏi Aaron.

-Dylan! Bên ngoài có...

Một nhân viên bước vào định báo với Dylan điều gì đó chưa kịp nói hết thì đã có một người đàn ông với dáng người cao ráo, tuy rằng ông ta đã ba mươi mấy tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ với cặp kính râm đen.

-Michael Zhang! _ Gui buột miệng reo lên khi nhận ra thần tượng của mình.

Dylan và những người khác thì sững người khi thấy sự xuất hiện của một ngôi sao lớn cái phòng nghỉ nhỏ của họ.

-Xin lỗi về sự đường đột này.

Michael tháo nhẹ cái kính râm xuống nở một nụ cười dịu dàng làm các cô gái ở gấn đó đỏ cả mặt. Gui thì đứng ngây người ra nhìn cái nụ cười đó, sao lại thấy nó quen thuộc tuy là trước đây có từng thấy trên phim. Nhưng khi nhìn bên ngoài từ dáng người đến cái nụ cười nhìn rất giống một ai đó.

-Xin hỏi ngài cần tôi giúp gì?_Dylan lịch sự bước đến

-Tôi...

-Chú Zhang, cháu là fan hâm mộ của chú từ khi còn học cấp 3 chú có thể cho cháu xin chữ ký không?_ Gui nhanh nhảu chạy ào đến đẩy Dylan ra cầm cuốn sổ nhỏ và cả cây viết nhìn thần tượng với đôi mắt long lanh chờ đợi.

-Nhìn tôi già lắm sao?

Michael bật cười lớn khi bị Gui gọi là chú, đa phần những nữ nhân viên trong ngành điều gọi Michael bằng anh vì y chỉ mới 38 tuổi mà thôi. Một tuổi đời còn quá trẻ đối với một diễn viên kỳ cựu.

-Cháu..._Gui ngại ngùng nhìn Michael với hai cái má đỏ ửng trong khi đợi y ký tên cho cô.

-Cám ơn cô bé đã ủng hộ tôi _Michael đưa tay ra chờ đợi Gui đặt vào

Gui mỉm cười nhanh tay bắt lấy tay của thần tượng của mình, xem ra cả tuần này Gui sẽ không rửa tay cho mà xem.

-Gui!_ Dylan sau khi nhìn thấy Gui xong việc của một fan nhỏ thì kéo vội cô ra.

-À, tôi quên mất việc chính đến đây...tôi muốn gặp Aaron.

Michael đi thẳng vào vấn đề làm cho mọi người điều trố mắt ra nhìn. Gui chợt nghe những lời xì xầm nhỏ nhỏ của mọi người, cô nghe loáng thoáng họ nói gì đó về một tin đồn. Nó là thật chứ không phải là giả như họ tưởng nhưng Gui vẫn không biết đó là điều gì?

-Aaron!Không có ở đây...cậu ấy đã ra ngoài làm việc_Dylan lấy một cái cớ giúp Aaron.

-Vậy tôi có thể ngồi đây đợi cậu ta không ta?_ Michael nhìn Dylan chờ đợi.

-Tất nhiên là được_ Dylan mỉm cười thanh lịch.

-Vậy tôi làm phiền vậy, mọi người cứ làm việc đừng quan tâm đến tôi.

Tuy là Michael nói vậy nhưng một ngôi sao lớn ngồi ở phòng nghỉ của công ty ai mà không chú ý cớ chứ? Ngay cả Gui dù làm việc thỉnh thoảng cũng nhìn thần tượng của mình mà cười ngây ngô như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Michael cũng mỉm cười lịch thiệp lại với Gui..

-Gui!Em có muốn dùng cơm trưa cùng mọi người.

Dylan đi đến gần Gui khi công việc của họ đã xong và giờ là đã đến giờ cơm trưa, Gui nghe xong thì đưa mắt nhìn về phía Michael, tuy cô không biết quan hệ giữa ông ta và Aaron là gì nhưng mà..ông ta đã ngồi đó đợi Aaron rất lâu mà không một tiếng phàn nàn.

-Đợi em một lát.

Gui đi đến gần Michael và giúp ông đổi tách trà nóng khác _ Đã đến giờ trưa rồi chú có muốn dùng cơm trưa không?

-Michael nhìn đồng hồ theo phản xạ và bỏ tờ báo xuống đứng bậy dậy nhìn Gui cười dịu dàng _ Tất nhiên...nếu như cô gái xinh đẹp đây đi cùng tôi thì bữa cơm trưa có lẽ sẽ ngon miệng hơn.

Dylan mở tròn mắt nhìn Michael còn Gui thì đang cười hạnh phúc bởi những lời có cánh của thần tượng mình. Cô chỉ xem ông như một thần tượng không hơn không kém, fan nào được thần tượng trong lòng mời đi ăn cơm không vui sướng mới là lạ..

-Tôi...

-Cô ấy không có thời gian để đùa với ông đâu.

Giọng nói cáu gắt của Aaron vang lên cậu nhanh chóng bước vào khi Gui và Michael đưa mắt nhìn ra cửa. Ánh mắt sắc lạnh khó chịu của Aaron đang chỉa vào người cha của mình, cậu bước nhanh đến kéo Gui ra phía sau của mình dùng thân che cô lại...

-Trên đời này có hàng ngàn cô gái...ông có thể đùa giỡn nhưng với cô ấy thì không_ Aaron dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cha mình.

-Aaron!Anh hiểu lầm rồi..._Gui đứng phía sau Aaron nhưng đang cố phân bày.

-Em không hiểu đâu_ Aaron lớn giọng với Gui làm cô không thể nói tiếp

-Ta hiểu rồi_ Michael cười nhếch nhẹ khi thấy sự giận dữ của Aaron _ Cô ấy là người con yêu đúng không ??

-Thì đã sao?_Aaron lạnh lùng.

-Ta đến tìm con là để...

-Tôi không có gì để nói với ông và càng không có điều gì để bàn cùng ông...chúng ta không có bất cứ quan hệ gì xin ông hãy mau chóng rời khỏi đây _Aaron chưa kịp để Michael nói hết đã lớn tiếng quát lên.

-Aaron, anh không thể như vậy...ông ấy là khách mà...hơn nữa người ta đã ngồi đợi anh rất lâu _Gui cảm thấy bất bình cho thần tượng nên lên tiếng bênh vực.

-Anh đã nói là em không hiểu đâu_ Aaron quát với Gui

-Phải, cái gì em cũng không hiểu...anh không nói làm sao em hiểu chứ?_Gui quát lại với Aaron với sự giận dữ.

-Em.._Aaron tức đến đỏ cả mặt tía cả tai vì Gui đang cứ như bênh vực cho người mà cậu căm hận nhất.

-Gui ! Cám ơn cô bé đã đỡ lời cho tôi nhưng giữa tôi và Aaron thật sự có một số việc nhưng mà...dù sao cũng là cha con tôi tin nó sẽ không đến nỗi làm khó tôi..

-Cha con?_Gui há hốc mồn khi nghe từ đó chính miệng Michael nói ra, mọi người cũng bắt đầu xầm xì to nhỏ. Aaron thì khác...cậu chẳng thấy hãnh diện chút nào. Trái lại, Aaron rất khó chịu khi để mọi người biết cậu là con của Michael.

-Tôi không phải là con ông, tôi họ Yan_Aaron quát lớn tiếng với Michael _ Còn em..nếu như em muốn ở lại với ông ta...hay muốn theo ông ta thì tùy em_Aaron nhìn Gui tức giận quát lên rồi bỏ đi một nước.

-Aaron!Aaron!

Gui tức giận gọi với theo, dù bực cái tính khí không phân biệt lý lẽ của Aaron. Nhưng Gui lại không thể bỏ mặc cậu vậy là cô đành phải đuổi theo Aaron.

Gui chạy đuổi theo Aaron đến bãi đậu xe, khi thấy Aaron chuẩn bị lên xe lái đi. Gui cũng nhanh chóng chạy đến mở cửa xe và ngồi vào.

-Mau xuống đi.

-Không xuống_ Gui cứng đầu nói

-Em muốn chết đúng không?_ Aaron tức giận

-Phải!_Gui hét lên

Aaron lập tức đạp phanh và cho xe lau đi với vận tốc thật nhanh, Gui thắt dây an toàn thật nhanh vào dù tim đập mạnh nhưng vẫn cứ ngồi yên không la hét. Aaron nhìn sang vẻ mặt sợ hãi của Gui thì hạ số xuống và từ từ lái đi. Gui đưa mắt nhìn Aaron...dù biết là mạo hiểm nhưng chỉ có cô mới có thể thuần Aaron. Và chỉ có cô mới có thể giúp cậu bình tâm và không làm tổn hại bản thân mình.

Aaron cho xe đi ra bãi biển mà trước đây cậu vẫn thường đến và cũng chính là nơi mà Aaron phát hiện ra bản thân mình yêu Gui.

Mở cửa xe bước nhanh xuống và đi một mạch ra biển, Gui thì lẳng lặng đi theo dấu chân của Aaron từ phía sau. Ánh mắt của Gui dịu nhẹ như mặt biển lúc này êm đềm và phẳng lặng.

-Aaron! Nói cho em biết đi...nói cho em biết sự phẫn nộ trong lòng anh. Nói cho em biết nỗi ấm ức của anh...nói cho em biết nỗi đau trong lòng anh...nói cho em biết tại sao anh lại khóc? Nói cho em biết tất cả đi có được không? Để em chia sẻ cùng anh...nếu muốn đau em sẽ đau cùng anh, nếu muốn khóc em sẽ cùng khóc với anh...

Gui bước đến ôm chặt lấy Aaron từ phía sau lưng, một cái ôm thật chặt và ấm áp...trái tim Aaron xao động...khi nghe những lời của cô. Cơn thịnh nộ khi nãy cũng đã lắng nhẹ xuống bởi cái ôm đó.

-Bắt đầu từ đâu đây?_Aaron cười nhạt và tự hỏi bản thân nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

-Aaron...

-Khi anh bắt đầu biết chuyện thì nghe bảo rằng ba phải đi làm ăn ở một nơi rất xa...nên rất ít thời gian về thăm mẹ con anh. Anh đã tin như vậy..bởi vì mỗi lần ông ấy về thăm mẹ con anh điều mang theo rất nhiều quà...cuộc sống của hai mẹ con cũng rất tốt. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy mình khác với những đứa trẻ khác...bọn chúng có ba...đưa đến trường còn anh thì không...ngay cả họ của anh cũng là họ mẹ.

Aaron đang từ từ kể lại câu chuyện cùng với những ký ức đau buồn mà cậu đang cố phải quên. Một cái quá khứ mà Aaron chỉ muốn chôn vùi nó xuống dưới ngàn lớp đất...

-Một ngày anh thấy ba của mình trên TV, anh đã rất vui vì ba là người nổi tiếng...em có biết năm đó anh chỉ mới 7 tuổi anh đã ngốc đến nỗi trốn học để đi tìm ba. Nhưng khi gặp được ông ấy..niềm vui chưa hết khi thấy ba được rất nhiều người vây quanh...có rất nhiều ánh đèn chớp nhoáy vây lấy ông ấy, bên cạnh ông ấy là một cô gái rất đẹp..cái người ta gọi là bạn diễn...anh đã lớn tiếng gọi "Ba!Ba! Tiểu Luân đây! Ba ơi! Tiểu Luân đây"

Gui trùng lòng xuống khi nhìn thấy ánh mắt đau xót của Aaron, giọng cậu vang lên như thể vào lúc đó ..nhiều hy vọng và hạnh phúc của một đứa trẻ cất tiếng gọi ba.

-Nhưng anh thật ngu ngốc...khi chạy đến lau vào đám đông để gọi ông ấy mong ông ấy có thể thấy anh. Vậy mà, đổi lại là gì...là ánh mắt lạnh lùng...ánh mắt của một người như chưa từng quen biết anh...

-Aaron! Có khi nào ông ấy không nhìn thấy anh hoặc là..

-Sao lại có thể không nhìn thấy chứ?_Aaron quát lên đầy giận dữ làm Gui cũng sợ hãi _ Anh không bao giờ quên được ánh mắt lạnh lùng đó, khi anh bị xô ngã ông ta đã thấy nhưng vẫn mỉm cười đi cùng cô diễn viên đó lên xe không ngoái đầu lại...

-Aaron!

Gui nắm chặt cánh tay của Aaron đầy lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Aaron...không là ánh mắt tổn thương của đứa bé 7 tuổi khi đó.

-Anh đã về hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời anh...sau đó khi mẹ ngã bệnh một thời gian dài ông ta không hề đến thăm mẹ con anh nữa bởi vì khi đó ông ta đã rất nổi tiếng. Ánh hòa quang đã làm lóa mắt ông ấy làm ông ta không còn nhớ đến mẹ con anh nữa...cậu và mợ đã đoán anh và mẹ về chăm sóc. Họ cũng không giàu có gì nhưng vẫn giúp đỡ mẹ chữa bệnh...

-Từ miệng cậu anh mới biết 16 tuổi mẹ đã vì ông ta mà nghỉ học ra ngoài kiếm tiền để giúp ông ta thực hiện ước mơ trở thành người nổi tiếng...Vận may thật khéo mỉm cười với ông ta chỉ trong vòng 1 tháng ông ta đã trở nên có danh tiếng ...nhưng cũng chính vì điều này khi mẹ mang thai anh...ông ta đã không cưới mẹ....

-Sao lại như vậy chứ?

Gui sững sờ khi nghe Aaron nói về thần tượng mà cô sùng bái, những lời của Aaron cứ dần dần đánh sụp hình ảnh thần tượng trong lòng cô.

-Sao lại không thể chứ?Em đang nổi tiếng ...và chỉ ở độ tuổi 16 kết hôn không phải là điều quá sớm sao?_Aaron cười khẩy...

-Nhưng anh tin rằng trên đời này chỉ có mẹ anh là người phụ nữ ngốc nhất...bà ấy vẫn cắn răng chịu đựng không danh phận để ở cạnh ông ấy...khi ông ta mệt mỏi tìm đến mẹ, bà vẫn luôn nở nụ cười thật tươi để động viên ông ta....nhưng cái mà mẹ nhận được là gì chứ? Mỗi năm sinh nhật chỉ nhận được bó hoa LiLy trắng ngoài ra không có gì cả mà mẹ đã cười rất hạnh phúc...

Giọng Aaron trùng xuống và nghẹn lại khi nhớ đến nụ cười hiền dịu của mẹ cậu, một người phụ nữ mà cậu cho là ngốc nhưng cậu lại rất yêu thương và tôn trọng...

-Ngày mẹ mất cũng là ngày ông ta bước lên đỉnh vinh quanh của nghệ thuật, tất cả ông ta điều có được...

-Nhưng ông ấy đã mất mẹ của anh_Gui tiếp lời của Aaron

-Không_Aaron khẽ mỉm cười đau xót nhìn Gui _ Anh không cho là vậy bởi vì quanh ông ta điều đó phụ nữ ..em không thấy anh rất giống ông ta sao?_ Aaron ngồi bệch xuống cát và cười nhạo bản thân.

-Aaron à_ Gui ngồi xuống cạnh Aaron với ánh mắt đầy lo lắng khi thấy nụ cười đó.

-Anh giống ông ta về tất cả....ngay cả tính đào hoa cũng là thừa hưởng từ ông ấy...anh chính là bản sao của ông ta...nhưng anh đã tự nói với bản thân mình sẽ không để cho người mình yêu phải đau khổ như mẹ anh vậy.._Aaron đưa mắt nhìn sang Gui đang ngồi bên cạnh mình.

-Em tin anh_Gui mỉm cười ôm chặt lấy Aaron _ Em tin Aaron là người đàn ông tốt nhất trên đời này.

-Gui à, em là người mà anh yêu nhất...anh có thể bỏ đi mọi thứ nhưng anh sẽ không bỏ em_Aaron ôm chặt lấy Gui vào lòng.

-Aaron! Ý anh là sao?_Gui đẩy nhẹ Aaron ra khi cảm nhận ngụ ý trong lời nói của cậu.

-Không sao cả_Aaron mỉm cười vén nhẹ mái tóc của Gui.

-Nói cho em biết đi...chuyện gì...nói cho em biết đi...đừng giấu em...hãy để em chia sẻ với anh_Gui lo lắng và sốt ruột siết chặt cánh tay của Aaron.

-Thật ra, ông ấy muốn anh cùng ông ta sang Mĩ để học lớp đào tạo diễn xuất...ông ấy muốn huấn luyện anh thành người nổi tiếng như ông ấy vậy ...

-Sẽ mất bao lâu?_Gui tròn mắt nhìn Aaron nhưng lòng thì bắt đầu lo lắng.

-Chậm nhất là 5 năm...lâu nhất có thể là 7-10 năm gì đó..._Aaron cười nhạt nhìn Gui _ Nhưng anh sẽ không đi đâu..._Aaron mỉm cười vuốt nhẹ đôi má của Gui.

-Aaron có lẽ bây giờ em đã hiểu tại sao mẹ anh không hề oán hận ba anh.

Gui cười dịu dàng nhìn Aaron, bởi vì ngay bây giờ cô lại có cái cảm giác mà mẹ Aaron từng có.

-Gui!_Aaron tròn mắt nhìn Gui.

-Nếu như một ngày anh nổi tiếng như ông ấy, tình yêu của chúng ta nhất định sẽ không được như bây giờ...nó sẽ có một khoảng cách vô hình...nhưng em cũng bằng lòng ở cạnh anh dù chỉ là trong bóng tối.

Gui mỉm cười dịu dàng nhắm nhẹ đôi mắt và đặt bàn tay lên tim của mình, Aaron tròn mắt nhìn Gui bởi vì qua Gui cậu cứ như nhìn thấy mẹ mình trước đây...

-Bởi vì đối với một người nổi tiếng...họ cần là một người phụ nữ biết cảm thông cho họ...không phải là loại phụ nữ cần được chăm sóc, muốn bất cứ điều gì ở họ...bởi vì loại phụ nữ muốn quá nhiều ở họ đó là gánh nặng. Mẹ anh chính vì không muốn làm gánh nặng nên bà đã chọn cách cảm thông, khoan dung và chờ đợi...như vậy bà ấy sẽ nhẹ lòng và vẫn mãi giữ dược tình yêu đó...Nếu là em, em sẽ làm như mẹ anh.

-Em là kẻ ngốc thứ hai sao?_Aaron bật cười ôm chặt lấy Gui vào lòng _ Dù em có đồng ý vì anh hy sinh thì anh cũng không có phép bản thân làm điều đó. Anh sẽ không để cho em trở thành người phụ nữ như mẹ anh...chờ đợi, chờ đợi....và hy vọng..hy vọng ...như cuối cùng lại là số 0....

-Không đâu, mẹ anh không phải là không có gì...bà ấy còn có anh mà...anh chính là tình yêu của bà ấy..

Gui đẩy nhẹ Aaron ra nhìn thẳng vào mắt của cậu nói những điều mà cô cảm nhận được từ mẹ của Aaron có lẽ vì họ là phụ nữ nên có thể dễ dàng hiểu nhau. Nhìn ánh mắt của Gui như nhìn thấy mẹ mình đang nói..

"Con là tất cả tình yêu của mẹ Tiểu Luân à"

Bất chợt, nước mắt của Aaron rơi xuống ...rơi không ngừng như một cái vòi bị vỡ...cậu bật khóc thật lớn ngay trước mặt của Gui. Gui không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy Aaron vào lòng...bây giờ cô có thể đau cùng nỗi đau với Aaron và khóc cùng cậu...

Trong lòng của Aaron luôn thấy dằn dặt, đau đớn và căm hận không chỉ vì ba cậu mà còn vì bản thân cậu. Cậu đã từng nghĩ nếu như không có cậu mẹ cậu sẽ có thể làm lại từ đầu...nếu không phải vướn bận cậu thì bà đã không phải chết...cậu chính là gánh nặng và nỗi đau của bà...chính vì nghĩ về điều này nên Aaron luôn cảm thấy mình là kẻ không ra gì.

Nhưng cho đến hôm nay, từ miệng Gui cậu mới phát hiện ra một điều...mẹ cậu chưa từng ghét bỏ cậu, bà cũng chưa từng giả vờ hay cố gắng yêu thương vì trách nhiệm mà bà thật lòng yêu thương cậu bằng tất cả tấm lòng của người mẹ. Bởi cậu chính là tình yêu đẹp nhất của bà ...

.

.

.

-Sau em lại gọi anh đến đây?_Calvin nhìn Gui ngạc nhiên khi cô gọi Calvin đến nhà riêng của cô và Aaron.

-Anh giúp em trông chừng Aaron có được không? Bởi vì em tin anh đủ khả năng giữ anh ấy khi anh ấy thức dậy.

Gui khẽ mỉm cười nhìn vào chiếc giường nơi Aaron đang nằm ngủ mê mệt. Sau khi từ biển trở về Aaron đã ngủ ngon lành, có lẽ từ khi Michael xuất hiện đã đánh thức nỗi đau của Aaron nên không đêm nào cậu chợp mắt được.

-Dylan anh ấy bận quá nên em phải phiền anh.

-Em định làm gì?_Calvin tò mò nhìn Gui.

-Em nghĩ...em cần gặp Michael để nói một số chuyện _Gui khẽ mỉm cười nhìn Calvin _ Phiền anh trông giúp Aaron dùm em, anh cũng đừng nói cho anh ấy biết em đi gặp ba anh ấy. Em sẽ trở về nhanh nhất có thể...nhờ anh đấy_Gui cuối khom người xuống trước mặt của Calvin.

-Được rồi, không cần khách sáo như vậy...đi đi_Calvin mỉm cười xua nhẹ tay với Gui

-Cám ơn anh!

Gui mỉm cười với lòng biết ơn Calvin, trước khi đi cô còn xoay nhẹ nhìn về phía Aaron ...mong là cô sẽ có thể giúp Aaron giải quyết được nỗi đau trong lòng của cậu. Cũng mong cô có thể cho Aaron một mái ấm trọn vẹn không khiếm khuyết ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro