Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng là người nổi tiếng có khác_ Gui ngẩn đầu cao nhìn cái khách sạn cao cấp nhất trong thành phố.

-Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho cô??_ Nhân viên lễ tân lịch thiệp chào Gui khi cô bước vào đại sảnh lớn của khách sạn.

-Tôi ..tôi muốn gặp ông Michael Zhang, cô cứ nói là có GuiGui Wu bạn của Aaron Yan muốn gặp ông ấy_ Gui lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô lễ tân xinh đẹp.

-Xin cô đợi một lát _Cô nhân viên bấm máy số phòng của Michael để hỏi trước khi cho Gui vào.

Gui đứng chờ đợi một lát thì nhận được một cái mỉm cười của cô lễ tân _ Xin mời cô đi lối đó, tiếp viên của chúng tôi sẽ dẫn cô đến phòng của ông Michael.

Gui theo người tiếp viên của khách sạn vào thang máy để lên phòng của Michael, nắm chặt hai tay với vẻ đầy hồi hộp. Gui cũng không hiểu tại sao mình lại có quyết định muốn đến đây vì Aaron hay là vì bản thân của cô. Nhưng cô biết chắc rằng cô chỉ muốn giúp cho Aaron được có những điều tốt nhất và hạnh phúc nhất mà thôi.

Cánh cửa thang máy mở ra, Gui vẫn tiếp tục theo sau người tiếp viên cho đến khi họ dừng ngay trước cửa phòng của Michael. Anh ta giúp Gui gõ cửa phòng của Michael, chỉ một lát sau cánh cửa đã được mở ra...và Michael với nụ cười rạng rỡ bước ra chào đoán Gui.

-Cám ơn anh!_ Gui cuối nhẹ cám ơn anh chàng tiếp viên khi anh ta quay đi.

-Vào đi cô bé_ Michael mỉm cười mở rộng cánh cửa chào đoán Gui.

Gui cũng chẳng lo lắng mà bước vào, cánh cửa khép lại thì ánh mắt của Michael trùng xuống mang một nét lạnh lùng và đáng sợ. Chỉ là Gui đang lo ngây ra ngắm căn phòng sang trọng của khách sạn mà không để ý đến.

-Cô bé tìm tôi có việc gì?_ Giọng Michael vang lên

-Tôi...

Gui quay lại thì nhìn thấy nụ cười thật thân thiện của Michael, ông ta đúng là một diễn viên tài tình nhanh chóng đã có thể thay đổi sắc mặt.

-Chúng ta uống ít trà rồi trò chuyện_ Michael ngồi xuống cái ghế bành lớn rót trà vào tách cho Gui và mỉm cười bảo cô đến ngồi xuống.

Gui cũng tự nhiên ngồi xuống và cầm tách trà uống một ngụm cho thấm giọng trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.

-Thật ra, cháu đến đây...là vì chuyện của Aaron...

-Cô đã nghe câu chuyện của Aaron kể_ Michael đoán chắc là vậy.

-Gui khẽ gật đầu ngay sau đó _ Cháu biết nếu như Aaron sang Mĩ để đào tạo anh ấy nhanh chóng sẽ trở thành một ngôi sao...nhưng mà...nếu như bây giờ cứ để anh ấy đi như vậy không phải là cách..bởi vì trong lòng Aaron luôn có một khúc mắc.

-Nó luôn hiểu lầm tôi là kẻ hại chết mẹ nó_Michael mỉm cười đặt nhẹ tách trà xuống

-Cháu hiểu chuyện của bác và bác gái cháu không có tư cách xen vào bởi vì mỗi người điều có cách nghĩ của riêng mình...cháu luôn muốn những điều tốt nhất cho Aaron. Chuyện đi Mĩ cháu sẽ cố thuyết phục Aaron nhưng cháu không biết có thể yêu cầu một điều hơi quá đáng không?_Gui siết chặt đôi tay của mình lại và không dám nhìn Michael.

-Cô nói đi_ Giọng Michael chợt nghiêm lại.

-Cháu muốn đi cùng anh ấy, muốn ở cạnh anh ấy...cháu...

-Biết ngay là sẽ như vậy.

Michael lên tiếng cắt ngang lời của Gui làm cô giật mình ngước nhìn y vẻ mặt của y lúc này thật đáng sợ. Nó lạnh lùng làm sao...ánh mắt cũng không còn thân thiện như lúc nãy.

-Loại con gái như cô cũng chỉ muốn bám víu vào Aaron thôi...cô sợ nó đi rồi sẽ bỏ cô khi gặp phải người con gái tốt hơn. Hay là muốn bám víu lấy nó để cũng được nổi tiếng...

-Chú đang nói gì vậy?_Gui khó chịu với cách nói chuyện của Michael lúc này, mỗi lời nói cứ như đang lăng mạ nhân cách của cô vậy.

-Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền?_ Michael lấy tờ chia phiếu ra và cấm tờ viết

-Ý chú là sao chứ?_Gui tức giận đứng bật dậy nhìn Michael

-Loại con gái như cô tôi quá rành, luôn tỏ ra ngây thơ, đáng thương có như vậy mới khiến cho Aaron động lòng. Nó còn quá trẻ để hiểu được sự đáng sợ trong cái giới nghệ thuật này...

Tùy là tất cả chỉ là tấm lòng của một người cha muốn bảo vệ con nhưng những lời của Michael đang làm cho Gui khó chịu. Ông đang xem thường nhân cách của cô và nghi ngờ cả tình yêu mà cô giành cho Aaron.

-Tôi không cần tiền, bây giờ tôi đã hiểu tại sao Aaron lại không thích ông_Gui tức giận quay lưng đi

-Đứng lại đó_Michael quá lớn tiếng làm Gui phải dừng bước.

-Cô tưởng đến đây thì dễ dàng thoát được sao? Tôi sẽ cho con trai tôi thấy người con gái nó yêu cô bộ mặt ra sao?_Michael tiến đến gần Gui với nụ cười nửa miệng trên môi.

-Ông định làm gì?Tôi là bạn gái của Aaron..._Gui quát lên đầy sợ hãi.

-Michael cười cợt và khinh bỉ hai từ bạn gái xuất phát từ miệng của Gui _ Bạn gái? Có bao nhiêu đứa con gái điều tự xưng là bạn gái trước đây của nó...nhưng chúng lại tìm đến tôi để cầu xin được danh tiếng...thậm chí còn muốn lên giường với tôi...

-Tôi không phải loại đó_Gui hét lên và lùi lại sát gần cánh cửa sổ.

-Vậy thì cô là loại gì?Là loại thích tiền sao? Nhưng tôi thấy cô cũng như những đứa khác...cứ thích giả vờ lúc đầu...nhưng sau đó thì sao...khác hoàn toàn khi ở trên giường.._Michael mở lời khinh bỉ Gui.

.

.

.

-Tại sao anh không nói sớm chứ?_Aaron vừa đi vào đại sảnh của khách sạn vừa cằn nhằn Calvin.

-Cô ấy dặn không được nói nhưng mà Aaron chúng ta có cần phải làm quá vậy không? Gui là bạn gái cậu, ba cậu sẽ không làm gì đâu_ Calvin đi theo phía sau của Aaron..

-Anh không hiểu đâu Calvin _Aaron hối hả bước đến quầy tiếp tân _ Tôi muốn gặp ông Michael?

-Xin anh đợi một lát.

Cô nhân viên bấm số phòng của Michael, còn Aaron đang đứng với vẻ mặt lo lắng và bất an. Trong lòng cậu bỗng như lửa đốt, linh tính cho cậu biết có điều gì đó bất ổn.

.

.

.

-Nếu ông làm điều này với tôi Aaron sẽ hận ông suốt đời_Gui hét lên và đứng sát cánh cửa sổ lớn hơn, nhìn xuống bên dưới là một cái hồ bơi lớn.

-Nó đã hận tôi, dù hận nữa cũng không sao?Chỉ cần tôi dẹp bỏ hết những thứ con gái như cô ở bên cạnh nó...bám víu làm nó không thể trở mình.

-Tôi sẽ không để ông làm điều đó.

Michael toan túm lấy tay của Gui nhưng cô xoay lưng bước lên bật cửa sổ và nhảy xuống..Michael mở tròn mắt đầy bất ngờ với hành động của Gui. Ông không nghĩ đến Gui dám làm điều đó đây là lầu 3 dù bên dưới là hồ bơi nhưng...

.

.

.

-Nguy rồi, có người rời từ lầu ba xuống hồ bơi!

Tiếng nhân viên khách sạn reo lên, nhân viên bảo vệ vội vã chạy ào vào. Aaron không biết tại sao khi nghe thấy điều đó thì không suy nghĩ nhiều, cậu cũng chạy theo đám đông.

-Ông ơi!Không vào được..

-Aaron!Đợi với!

Aaron cứ cắm đầu mà chạy theo đám người kia đến hồ bơi, lòng cậu chỉ cầu nguyện đó không phải là Gui. Khi đến hồ bơi mọi người nhốn nháo không ai chịu nhảy xuống thì Aaron đưa mắt nhìn lên lầu thấy Michael đang đứng trên đó nhìn xuống. Vậy là không cần suy nghĩ, cậu nhảy nhanh xuống hồ...quả nhiên điều cậu không muốn đã xảy ra.

-Aaron!_Calvin ở trên bờ đưa tay để giúp Aaron kéo Gui lên..

-Gui!Gui!_Aaron đánh vào mặt của Gui để cô tỉnh lại _Gui! Em tỉnh lại đi_ Aaron để hai tay lên lồng ngực của Gui và làm động tác sơ cứu.

-Gui!Em có nghe anh nói không?Em tỉnh lại đi.._Aaron ấn thật mạnh làm cả động tác hô hấp nhân tạo nhưng Gui vẫn không nhút nhít, cô vẫn nằm bất động.

-Gui! Anh đã mất đi mẹ anh không muốn mất cả em...em có nghe không GuiGui Wu. Anh không cho phép em rời xa anh..._Aaron hét lên và đập mạnh xuống ngực của Gui..

-Ư..ư..._Nước trong miệng của Gui đang trào ra và tay cô bắt đầu cử động nhẹ.

-Gui!_Aaron tròn mắt nín thở chờ đợi.

-Aa..ron..._Gui từ từ mở mắt và mỉm cười nhẹ nhìn Aaron.

-Em làm anh sợ lắm biết không?_Aaron ôm chặt lấy Gui vào lòng, hai cơ thể ướt nhem nhưng lòng họ thì ấm áp và đầy hạnh phúc.

-Em sẽ không bỏ rơi anh đâu.._ Gui đưa tay yếu ớt ôm lấy Aaron.

Calvin cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười cảm động trước tình yêu của Aaron và Gui. Càng ngày cậu càng thấy được tình yêu của họ mỗi lúc sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Michael lúc này đã có mặt trong đám đông và có lẽ ông đã hiểu tại sao Aaron lại yêu người con gái này.

.

.

.

-Con bé sao rồi?

Michael bước đến gần Aaron sau khi cậu từ phòng bệnh bước ra. Dù Gui đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn phải đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.

-Đã ổn rồi_Aaron lạnh lùng đáp _ Ông về đi và đừng để tôi thấy mặt ông, nếu không tôi sẽ không kèm chế được bản thân mà đánh ông.

-Aaron! Ta rất tiếc về chuyện của Gui...ta chỉ muốn thử con bé đó. Ta không muốn con quen với những loại con gái không tốt nó sẽ ảnh hướng đến tương lai của con...

-Thế nào là con gái không tốt hả?Thế nào là ảnh hưởng đến tương lai_ Aaron không thể ngăn được sự giận dữ mà quát lên.

-Nó có giống như mẹ tôi không?Mẹ tôi là cô gái không tốt ảnh hưởng đến tương lai của ông cho nên ông mới đối xử với bà ấy như vậy sao? _Aaron túm lấy cổ áo của Michael và xách lên nhìn ông với ánh mắt phẫn nộ.

-Không phải, bà ấy là người phụ nữ tốt nhất...là người phụ nữ cả đời này ta nợ..là người phụ nữ duy nhất lấy đi trái tim của ta..

Michael cười gượng với ánh mắt đau xót, đây là ánh mắt ăn năn và tiếc nuối nó không phải là diễn kịch. Bàn tay của Aaron từ từ rời khỏi cổ áo của cha mình và buông ra quay lưng đi.

-Cả đời của mẹ...sống với tình yêu giành cho ông...đến khi chết bà ấy vẫn gọi tên ông. Có một câu trước khi chết mẹ đã nói với tôi phải nói lại với ông nhưng tôi vẫn chưa nói...bà ấy nói ông không có lỗi, cũng không cần phải van xin tha thứ...bởi vì bà ấy không hận, không oán...bà ấy là cam tâm tình nguyện yêu ông. Cho dù chọn lại lần nữa bà ấy vẫn chọn yêu ông...

Nói xong Aaron bước nhanh vào phòng bệnh của Gui và đóng sầm cánh cửa dựa lưng vào đó với giọt nước mắt rơi nhẹ trên má. Michael đứng bên ngoài cười nhạt...cười không thành tiếng...bởi nước mắt nghẹn lại cổ họng của ông...ông thấy bất công. Cả đời ông là diễn viên tài giỏi có thể khóc bất cứ lúc nào nhưng bây giờ lại không thể khóc được...

.

.

.

-Gui! Aaron sao rồi?

Chun bước đến ngồi xuống bên cạnh Gui sau khi bình phục Gui đã đi làm lại bình thường chỉ có Aaron là xin nghỉ phép vài ngày. Lần này, Dylan có thể thông cảm cho Aaron vì tất cả mọi thứ đang làm con tim cậu đau nhói.

-Anh ấy vẫn cứ ngồi ở nhà ...không nói gì cả. _Gui thở dài.

-Gui! Nếu như Aaron đi Mĩ em sẽ ra sao?_ Dylan nêu ra một ví dụ.

-Em ...em không biết_Gui cười nhạt.

-GuiGui Wu, tôi có thể gặp cô một chút không?_ Michael từ đâu bước vào làm mọi người lại mang dáng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

Sau chuyện lần đó, đáng ra Gui sẽ sợ hãi Michael nhưng không...cô vẫn can đảm một mình theo ông lên sân thượng của công ty để trò chuyện.

-Xin lỗi về chuyện đã gây ra cho cô_Michael nhìn Gui với ánh mắt chân thành.

-Cháu hiểu mà_ Gui cười nhẹ _ Cháu biết ông làm tất cả cũng vì lo cho Aaron chỉ cách làm của ông không đúng thôi.

-Phải_ Michael cười nhẹ _ Ta là một diễn viên tài năng nhưng lại là một người cha bất tài.

-Bởi vì, ông có thời gian để tìm hiểu Aaron. Thật ra, Aaron rất giống ông...nhìn nhận mọi chuyện không khách quan hay cho bản thân đi vào bế tấc....

-Chính vì vậy, nó mới cần một cô gái như cô ở bên cạnh. Còn ta...người phụ nữ cảm thông và hiểu ta nhất đã không còn ở trên đời này.._Michael ngước nhìn bầu trời xanh, nơi đó có lẽ ông thấp thoáng thấy được hình bóng của mẹ Aaron, người phụ nữ ông yêu suốt đời này nhưng lại nợ bà rất nhiều.

-Aaron cũng rất dễ gần gũi nếu như ông chịu bỏ nhiều tâm tư với anh ấy..._Gui cười thân thiện

-Được, ta sẽ cố gắng...nhưng lần này ta đến cũng muốn cô giúp ta thuyết phục Aaron theo ta đi Mĩ...bởi vì chỉ khi sang đó nó mới có được tương lai. Ta tin cô có thể thuyết phục được nó_Michael vẫn không từ bỏ ý định muốn Aaron theo ông sang Mĩ.

-Tôi..._Gui cuối nhẹ mặt lo lắng bởi vì cô thật sự không muốn xa rời Aaron.

-Nếu hai người yêu nhau thật lòng ta tin rằng dù xa cách bao lâu tình yêu đó cũng không thay đổi.

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng _Gui mỉm cười như lời đồng ý giúp Michael.

.

.

.

Đêm khuya vắng lặng, Aaron rời khỏi chiếc chăn ấm cùng Gui và rút nhẹ vòng tay ra khỏi người cô. Bước xuống giường cậu đi về cánh cửa sổ và ngước nhìn bầu trời đêm với ánh mắt suy nghĩ xa xăm.

-Bầu trời đêm nay thật đẹp đúng không anh?_ Gui mỉm cười và từ từ bước lên đứng bên cạnh Aaron.

-Làm em thức giấc à?_Aaron kéo Gui ôm nhẹ cô vào lòng của mình.

-Không có, em cũng không ngủ được..._Gui mỉm cười hạnh phúc tận hưởng cái cảm giác ấm áp của Aaron _ Woa, đêm nay sao đẹp quá...trăng cũng tròn nữa...nhưng mà hạnh phúc nhất là được cùng người mình yêu ở bên cạnh ngắm những thứ đẹp đẽ như vậy.

Aaron khẽ mỉm cười khi nghe những lời đáng yêu của Gui, cậu ôm chặt lấy Gui vào lòng hơn sợ cô sẽ lạnh.

-Aaron nè, nếu như một ngày nào đó không có em bên cạnh...mỗi khi nhớ em...anh hãy nhìn ngôi sao và mặt trăng thì anh sẽ thấy được em bởi vì khi đó em cũng đang đứng ngắm sao và trăng để nhìn anh..

-Em đang nói gì vậy?_Aaron xoay Gui lại thì thấy được ánh mắt rươm rướm nước mắt của cô.

-Aaron! Nghe em nói đi. Tương lai của chúng ta...không thể cứ như vậy...anh cần phải sang Mĩ..

-Anh không đi_Aaron lập tức lớn tiếng.

-Aaron! Bình tĩnh nghe em nói đi_ Gui áp chặt hai bàn tay vào mặt của Aaron, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng _ Em không hề muốn anh đi nhưng mà...nó sẽ tốt cho tương lai của anh...em cũng đã nghĩ kỹ...khi anh đi Mĩ để thực hiện ước mơ của anh...em tranh thủ khi đó lại đi khắp nơi để ngắm nhìn phong cảnh đẹp. Em sẽ dùng máy ảnh chụp những bức ảnh đẹp nhất ở nơi em đến gửi cho anh có được không?

-Gui!Anh.._Aaron vẫn không đành lòng rời xa Gui.

-Chúng ta còn cả đời để ở cạnh nhau...nhân lúc còn trẻ hãy làm điều mình thích. Yêu nhau thì cần gì phải ngày ngày tháng tháng ở cạnh nhau..chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau _Gui đặt nhẹ bàn tay lên lồng ngực của Aaron.

-Phải, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau.._Aaron mỉm cười dịu dàng

Gui choàng tay qua cổ Aaron nhón nhẹ hôn lên đôi môi ngọt ngào của Aaron, họ lại tận hưởng cái cảm giác ấm áp và nồng nàn của đôi môi cháy bỏng. Giọt nước mắt mặn ấm lăn nhẹ trên gương má của Gui...cô sẽ có được ở bên cạnh Aaron bao lâu đây?Tuy biết rằng lần chia xa này chỉ là một bắt đầu cho tương lai của họ...nhưng tim cô lại đau nhói.

.

.

.

-Em quyết định để cho Aaron đi thật sao?_ Dylan cảm thấy Gui thật lạ khi có quyết định này.

-Tất nhiên, anh ấy đi sẽ tốt cho tương lai của anh ấy.._Gui mỉm cười không chút buồn bã.

-Gui à, sang Mĩ đào tạo sau đó để nối tiếng sẽ rất lâu _Calvin lo lắng cho Gui

-Em sẽ chờ đợi được _ Gui nói chắc chắn.

-Anh sẽ tặng cho em một tấm bảng người phụ nữ kiên cường_ Jiro nháy mắt đùa giỡn với Gui

-Tình yêu cần phải chịu thử thách...nếu sau thử thách này anh tin rằng hai người sẽ đời đời kiếp kiếp ở cạnh nhau _ Chun cũng hiểu được quyết định của Gui.

-Em cũng nghĩ như vậy, ngày em và Aaron gặp lại cũng là ngày bọn em sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau lần nữa _ Gui nhìn mọi người nói một cách đầy tự tin.

Vic nãy giờ im lặng không nói gì bởi vì bây giờ cậu đã chấp nhận hai chữ thua cuộc. Gui và Aaron đã quyết định rời xa nhau để tìm tương lai nhưng họ vẫn giữ chặt tình yêu trong lòng. Còn cậu nếu trước đây cậu cũng như Aaron và Gui thì sẽ không đi đến bước này. Trải qua một thời gian Vic có lẽ đã hiểu được Aaron mới thật sự là người thích hợp giành cho Gui. Và chỉ có Aaron mới tạo nên một GuiGui kiên cường hơn như bây giờ.

.

.

.

-Em nghe nói bên đó trời rất lạnh, anh phải mặc áo khoác khi ra đường biết không? Có gì không vui thì hãy thử nói chuyện với ba anh đừng tùy tiện bỏ đi mất dạng làm mọi người lo lắng.

Gui vừa xếp hành lý cho Aaron vừa dặn dò cậu thật kỹ với mọi thứ, ngày mai sẽ là ngày mai Aaron rời khỏi Đài Loan đến một đất nước khác xa hơn...tuy cùng bầu trời nhưng họ ở hai nơi khác nhau.

-Tại sao anh không thể nói chuyện với em?Anh có thể gọi...

Aaron chưa nói hết câu thì Gui đã chiếm lấy đôi môi của cậu, cô nút mạnh lấy nó sau đó hôn lướt nhẹ trên làn môi và nhìn Aaron dịu dàng..

-Em sẽ không chịu đựng được nếu như nghe giọng nói của anh..._Gui ôm chặt Aaron rồi ngã vào lòng của cậu.

-Phải, anh cũng sẽ như vậy...nếu nghe thấy giọng em anh sẽ bay đến chỗ em mất thôi.

Choàng tay ôm lấy Gui, Aaron dịu dàng hôn nhẹ lên tóc của cô...

-Đợi anh, nhất định phải đợi anh.

-Em sẽ đợi anh.

Gui choàng tay quấn lấy cổ của Aaron để bắt đầu nụ hôn say đắm của họ, đưa tay sờ nhẹ cảm nhận từng đường nét trên gương mặt của cậu. Aaron tháo nhẹ chiếc đầm ngủ ra khỏi người cô, đêm nay cậu lại lần nữa muốn khắc ghi từng đường nét cơ thể của cô vào đầu và tim của mình.

Những tiếng rên rỉ đêm nay của họ thật sự mãnh liệt hơn, sự bùng cháy của yêu thương, chia xa dâng trào khiến họ tha thiết và dai dẳng hòa chặt vào nhau không rời. Thân xác dù có rã rời nhưng đối với họ vẫn chưa phải là đủ...họ cần hơn thế nữa...nhiều hơn nữa để thỏa mãn không chỉ dục vọng mà còn là tình yêu trước khi chia ly của họ.

.

.

.

Khi màn đêm qua đi, cũng là lúc vầng dương xuất hiện. Và khi đó chiếc gối bên cạnh Gui không còn ai nằm đó. Nhưng nó vẫn còn vươn lại hơi ấm và hương thơm của mái tóc Aaron. Chiếc giường còn vươn vấn hơi ấm và cô cứ tưởng rằng Aaron vẫn chưa đi. Kéo chiếc chăn trùm đầu lại Gui co người nằm trong đó,trong căn nhà rộng lớn tiếng khóc của Gui bật lên...

Ngày Aaron ra đi Gui đã khóc rất nhiều, dù lòng đau đớn nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc. Đến khi khóc xong Gui mới bước xuống giường để đối diện với sự thật, lúc này cô mới phát hiện ra trên bàn có một cái hộp nhỏ..bên trên là một lá thư.

"Anh đã không nỡ đánh thức thiên thần thức giấc, bởi vì anh cũng sợ sự chia ly. Lời chia tay anh sẽ không nói nhiều...thời gian qua chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cho đến bây giờ chúng ta mới được ở cạnh nhau nhưng rồi chúng ta lại phải chia xa. Anh biết Gui đã làm rất nhiều điều cho anh...anh cũng biết Gui đã vì anh mà cố gắng kèm chế nỗi đau. Để anh đoán xem, sau khi anh đi em nhất định sẽ khóc...khóc rất nhiều đúng không?...

Gui cầm bức thư mà khẽ rơi nước mắt khi Aaron cũng cảm nhận được niềm đau như cô.

"Nhưng anh hứa với em...đây là những giọt nước chia ly cuối cùng, ngày anh thấy em khóc lần nữa sẽ là ngày chúng ta gặp lại nhau và cũng là ngày chúng ta mãi mãi không rời xa nhau nữa. Anh tin rằng em sẽ đợi anh...chờ khi anh xuất hiện trước mặt em lần nữa, khi đó anh đã thay đổi. Anh sẽ không còn là một thằng nhóc thích làm gì làm khiến cho em luôn lo lắng...khi đó anh sẽ là người đàn ông thật sự đứng trước mặt em...và ôm chặt lấy em...khi đó anh sẽ là người có thể bảo vệ em cả cuộc đời này...Trong hộp là một chiếc máy ảnh, anh đã chọn..anh cũng không biết lựa máy ảnh thế nào đành nhờ người bán lựa dùm họ nói đây là cái tốt nhất. Anh muốn nó thay anh ở cạnh em, anh muốn em chụp những bức ảnh đẹp nhất từ chiếc máy ảnh này gửi cho anh ở những nơi em đến...Em đừng tự hỏi em không tặng gì cho anh, em đã tặng cho anh rồi...em đã tặng trái tim của em cho anh mang theo đúng không tình yêu của anh?

Yêu em

Aaron Yan"

Gui cười trong làn nước mắt và mở cái hộp cầm lấy chiếc máy ảnh trong đó lên, ôm chặt lấy nó vào lòng.

-Em sẽ chụp những bức ảnh đẹp nhất cho anh em..Aaron..anh phải trở về và trả lại trái tim cho em có biết không?

.

.

.

Trên chiếc máy bay còn bay trên bầu trời Đài Bắc, một kẻ ngồi trong đó cười hạnh phúc. Không phải cậu lấy đi trái tim của người cậu yêu mà ngay cô gái đó cũng đã lấy trái tim của cậu đi mất.

-GuiGui Wu! Trái tim anh sẽ gửi lại cho em! Phải chờ anh...nhanh lắm...anh sẽ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro