Phần 19 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, Aaron mới đó đã rời Đài Loan hơn một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng này Gui không hề gọi điện cho Aaron, cô tập trung làm công việc ở công ty bởi vì sau đó cô sẽ khăn gối lên đường bắt đầu chuyến du lịch khắp nơi của mình.

-Em chỉ cần lên tiếng anh sẽ cùng đi với em_ Vic mỉm cười đứng bên cạnh nhìn Gui chờ đợi.

-Tử Tử, cám ơn anh. Nhưng em muốn đi một mình. Anh có việc cần phải làm đúng không?_ Gui mỉm cười nhìn Vic bởi vì cô cảm nhận được từ ánh mắt của Vic có điều gì đó đang muốn làm.

-Anh...anh không biết. Đó có phải là thứ cảm giác mà anh từng có không?_Vic thở dài dựa lưng vào tường.

Gui cười nhẹ bước đến nắm lấy bàn tay của Vic , trước sự ngỡ ngàng của cậu _ Em có quá nhiều tình yêu, em sẽ chia cho anh một ít...hãy tìm người thích hợp với anh. Có lẽ lúc này cảm giác còn quá mờ nhạt nhưng dần dần anh cố gắng bỏ nhiều vào sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

-Đây là điều em tìm được từ Aaron Yan đúng không?_ Vic mỉm cười nhìn Gui vì từ ánh mắt của cô cậu chỉ nhìn thấy một Aaron tồn tại trong đó.

-Phải_ Gui khẽ gật đầu.

-Được, anh sẽ thử...anh cũng muốn thử tìm cái cảm giác đó một lần.

Vic mỉm cười thật tươi nhìn Gui, chuyến đi Đài Loan này không hề vô ích với Vic dù không tìm được tình yêu đã mất nhưng ích ra cậu tìm được một thứ khác...dù nó mờ ảo nhưng có lẽ nó mới thích hợp với bản thân của cậu.

[Hoa Kì – L.A]

Với cái khăn lông nhỏ trên tay đang lau khô tóc, Aaron bấm nhẹ phím điện thoại trên bàn để xem lời nhắn trong đó.

"Bạn có một lời nhắn"

"-Aaron! Ba đây...cuộc thi thử giọng đã có kết quả rồi...còn đã được chọn. Bên phía sản xuất bảo rằng giọng con nếu tiếp tục có thể làm ca sĩ...con tự quyết định làm ca sĩ hay là diễn xuất. Dù quyết định ra sao ba cũng sẽ ủng hộ con"

"Không còn lời nhắn nào"

Aaron ngồi phịch xuống giường và tiếp tục lau khô mái tóc, liếc nhìn bức ảnh trên bàn là hình của cậu và Gui. Bên cạnh là bức họa mà cậu vẽ Gui cậu đã mang theo nó và để lại một tấm cho Gui...nhìn bức ảnh cậu lại nhớ đến cô. Chỉ mới hơn 1 tháng mà cậu đã nhớ Gui như điên, mỗi ngày phải cố lau đầu vào mọi thứ...bởi vì cậu thật sự không biết nên đi theo con đường nào ? Con đường nào sẽ phù hợp cho cậu đến vinh quang.

"Tít"

Chiếc máy lactop phát ra ánh sáng và một âm thanh nhỏ, nhìn vào màn hình Aaron thấy một lá thư. Aaron nhanh chóng đi lại gần và ấn phím để mở bức thư ra...đó là mail của Gui gửi cho cậu.

"Em đã bắt đầu cuộc hành trình. Còn anh, phải cố gắng lên biết không? "

Aaron mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên màn hình _ Anh sẽ cố gắng! Chúc em may mắn tình yêu của anh.

Những ngày tiếp theo Aaron theo sự sắp xếp của ba mình và công ty mà cậu hợp tác bắt đầu công việc luyện giọng và thử thu âm. Sau cùng, Aaron cũng quyết định đi theo con đường ca hát, cậu muốn dùng giọng hát, lời ca của mình để Gui có thể nghe thấy...dù đi đến đâu cô cũng có thể nghe thấy giọng của cậu.

-Thử lại lần nữa đi Aaron.

-Ok

Dù làm việc mệt mỏi nhưng Michael đứng bên ngoài vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ của Aaron, cậu đã thay đổi rất nhiều không còn cáu gắt, bất đồng như trước nữa. Chuyện gì cũng cố gắng nhường nhịn, dù không thích điều đó cũng nói thẳng cho mọi người hiểu chứ không cáu lên rồi bỏ đi...dần dần Aaron trở nên có trách nhiệm với công việc của mình hơn. Và hơn nữa, cậu yêu ca hát bởi vì những lời hát của cậu điều gửi gấm sự bi thương, nhớ nhung, và cả tình yêu giành cho Gui vào đó...

.

.

.

-Aaron chúc mừng anh! Ngày mai album đầu tiên phát hành nếu như nhận được sự ủng hộ đông đảo anh sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

Sonia bước đến ngồi xuống bên cạnh Aaron sau khi cậu thu âm xong, mọi người điều ra ngoài dùng cơm chỉ còn lại mình Aaron trong căn phòng thu âm để học thuộc lời nhạc. Để còn chuẩn bị hát ngoài show bên ngoài ...

-Vẫn còn quá sớm để chúc mừng _Aaron lạnh lùng đáp.

-Sao lại quá sớm chứ? Em tin anh nhất định sẽ thành công...nếu như anh muốn ăn mừng hãy đến tìm em .

Sonia dịu dàng lấy tay của Aaron đặt lên đùi cô và choàng tay ôm lấy Aaron nhìn cậu với ánh mắt tình tứ.

-Xin lỗi, tôi không có hứng thú....nếu là công việc tôi sẽ bàn cùng cô. Còn việc khác xin lỗi tôi không hứng...cám ơn cô đã giúp đỡ tôi trong MV của album lần này _Aaron gạt nhẹ tay của Sonia ra và đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi phòng thu âm.

Sonia mỉm cười nhìn theo Aaron, cô cũng chẳng muốn làm khó Aaron chỉ là loại phụ nữ thích đua theo thời như cô luôn muốn nắm bắt tất cả mọi cơ hội.

-Đừng giở trò với Aaron, cô và nó chỉ nên là đối tác _Michael đột nhiên bước ra nhìn Sonia cảnh cáo.

-Em làm gì dám chứ? Hơn nữa, em là của anh...thì sẽ không theo bất cứ ai nữa..._Sonia ôm nhẹ lấy Michael

-Chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác _Michael thẳng thắn nói

-Em hiểu mà _Sonia mỉm cười _Anh cũng biết bảo vệ con trai quá đó.

-Tôi không muốn nó đi theo vết xe đổ của tôi _Michael lãnh đạm đáp với ánh mắt đau xót.

[Thụy Điển]

-Penny! Em có thấy Ariel đâu không?_ Wallace từ trên lầu bước xuống vừa đi vừa chỉnh cavat của mình.

-Chắc là con bé lại ra cánh đồng hoa đó _Penny từ trong bếp nói vọng ra.

-Nó thật ngốc .

Wallace thở dài lo lắng cho cô em gái kể từ khi Vic đi, ngày nào Ariel cũng ngồi ở cánh đồng hoa để chờ đợi. Dù biết rằng có thể Vic sẽ không quay trở về nhưng cô vẫn cứ ngốc nghếch ngồi đó chờ đợi.

"Tính Tong! Tính Tong"

-Để anh ra xem .

Wallace vội nhanh chân đi ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, khi cánh cửa mở ra ánh mắt cậu đầy ngạc nhiên...một vị khách ngoài mong đợi của họ..

.

.

.

-Mọi người xem đi, hôm nay tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp.

Dưới cái ánh nắng dịu dàng của mặt trời, cánh đồng hoa hướng dương màu vàng càng trở nên rực rỡ hơn. Ariel đang lấy những tấm ảnh đẹp nhất của mình ra khoe với những bông hoa nơi đây. Ngày nào cô cũng đến trò chuyện với chúng và nó dần trở thành thói quen và cũng là niềm vui của Ariel..

-Chụp đẹp thì có ích gì...anh ấy cũng không thể thấy_ Ariel xụ mặt buồn bã _ Có lẽ bây giờ anh ấy đã tìm được tình yêu của mình...vậy mà tao vẫn ngốc nghếch ngồi đây chờ đợi. Bởi vì, tao luôn nghĩ anh ấy sẽ quay về...tụi bây thấy tao có ngốc không?

-Quá ngốc!

Ariel giật mình khi nghe câu đáp trả của ai đó, không lẽ hoa hướng dương cũng biết nói chuyện. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô cảm nhận có tiếng bước chân đang đi về phía của cô. Ariel từ từ quay người lại ...đôi mắt mở to ...dưới cái nắng dịu chiếu nhẹ vào mắt Ariel cũng sợ bản thân nhìn thấy ảo giác...

-Có cô gái nói sẽ đợi anh ở nơi này, không biết bây giờ cô ấy có còn muốn đợi anh...có còn muốn ở cạnh anh nữa không?Có còn muốn cho anh một cơ hội...để bắt đầu?_ Vic cười dịu dàng và rạng rỡ nhìn Ariel.

Ariel không nói gì mà bật khóc và chạy thật nhanh về phía Vic ôm chặt lấy cậu, Vic mỉm cười hạnh phúc bởi vì cậu thật sự tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Đi một vòng cuối cùng cánh đồng hoa vàng rực rỡ này mới chính là nơi để cậu dừng chân...

.

.

.

Sáu năm 6 tháng lẻ 26 ngày đó là thời gian Gui và Aaron xa nhau, đi đến mọi nơi trên thế giới Gui điều giữ lại bưu thiếp và lưu những bức ảnh gửi mail cho Aaron dù biết rằng tất cả sẽ không bao giờ nhận được hồi âm. Gui biết được Aaron giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô chưa từng dám xem những ảnh của Aaron trên các mặt báo hay là xem tivi...thậm chí gọi điện cũng chẳng dám bởi vì sợ sẽ bay ngay đến chỗ Aaron mất. Cô chỉ là vô tình nghe những lời của mọi người bàn về Aaron nên mới biết được về cậu. Khi nghe họ khen ngợi Aaron lòng của Gui cũng vui lây.

Đặt chân đến Hoa Kì, Gui có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của Aaron Yan người ca sĩ Châu Á đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc ở đây nói riêng và ở nhiều nước khác nói chung. Đi dạo trên các dãy phố dài Gui lại bắt gặp nhiều tấm poster của Aaron ...vậy là điều không muốn đối diện cô đã phải đối diện. Nói đúng hơn Gui đang tự cho bản thân một cái cớ bởi vì quá nhớ Aaron nên cô đã phải bay đến Hoa Kì...dù là đứng bên ngoài cô cũng chỉ muốn nhìn thấy Aaron một lần..

Nhìn thấy những tấm poster trên đường hình ảnh của Aaron thật sự sau sáu năm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô đã không còn nhận ra hình ảnh của một Aaron tinh nghịch, cứng đầu như một đứa trẻ con năm nào nữa..Đưa tay sờ nhẹ lên tấm poster Gui chỉ muôn đặt nụ hôn lên đó mà thôi...

-Cô ơi không được lấy poster đâu! _Nhân viên dán ảnh bước đến nhìn Gui cảnh cáo

-Xin lỗi.

Gui mỉm cười và bước nhanh đi, sau đó khẽ ngoái đầu lại mà bật cười. Rõ ràng người trong đó là bạn trai của cô, thậm chí cô còn có rất nhiều hình ảnh của anh ta. Vậy mà cô lại bị xem như một fan muốn đánh cắp poster lớn.

Bước vào một tiệm bán đĩa nhạc ở gần nơi mình đi qua, Gui cũng muốn thử tìm một cái đĩa nhạc của Aaron để nghe thử. Thật sự, không khó tìm chút nào...bước vào cô đã thấy ngay cái kệ đĩa lớn nơi đó đặt rất nhiều CD, DVD toàn là những bài hát của Aaron hát. Mọi người đứng gần cô cũng đang nghe đĩa nhạc trong album mới của Aaron...Gui không nghe chỉ đứng nhìn họ nghe nhạc Aaron với vẻ mặt hạnh phúc.

-Cô có muốn nghe không?_ Một cô gái chắc rằng là fan của Aaron lịch sự dùng tiếng Anh đưa cái headphone cho Gui.

-Tôi.._Gui ấp úng nhìn cái phone tai.

-Mau nghe đi, cô chắc là fan mới tìm hiểu Aaron đúng không?

-Tôi..._Gui vẫn không nói được lời nào.

-Vậy cô hãy nghe thử album mới ra đi, lần này Aaron ra album nghe nói những bài hát trong đây là do anh ấy sáng tác...và viết cho người bạn gái mà anh ấy yêu nhất...

-Bạn gái?_Gui tròn mắt đầy ngạc nhiên

-Phải, cô cũng buồn đúng không? Nhưng mà chúng ta làm fan thì phải chịu thôi...chỉ cần anh ấy hạnh phúc. Khi ra album anh ấy đã nói với giới truyền thông như vậy đó...những lời nhạc trong đây là con tim của anh ấy..cứ nghe từ từ đi. Sau khi nghe xong, hãy ra mua đĩa nhạc...không chừng sẽ trúng được vé đi xem đại nhạc hội vào ba ngày tới của Aaron đó..

Cô gái là fan của Aaron hoàn toàn không biết gì về Gui nhưng lại rất nhã nhặn và lịch sự đưa tai phone cho Gui. Khi cô gái đi khỏi, Gui mới từ từ đưa tai phone lên nghe, bấm vào nút play...lập tức cô được nghe thấy giọng của Aaron..

Trời đất đột nhiên lại trở nên u ám

Thế giới có thể đột nhiên sẽ chẳng còn gì cả

Anh nghĩ đến em

Lại nghĩ đến chính mình

Sao đều nhớ em vào lúc bản thân mềm yếu nhất

Anh nhận rõ mình không thể buông tay trước tình yêu của em

Quá quen với được em chăm sóc, không thể rõ...

Nỗi nhớ em là sự an ủi hay là chỉ là bi ai

Và giờ đây, cho dù thời gian kia có dừng lại

Hay sinh mệnh này có như cát bụi không thể rời xa

Chúng ta có lẽ lại càng tin vào tình yêu hơn nữa

Nếu như thế giới này sớm muộn cũng biến mất

Thì không muốn trong những hồi ức đáng nhớ nhất lại không có anh

Anh nhận rõ mình không thể buông tay trước tình yêu của em

(Đột nhiên _Aaron Yan)

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má của Gui, cô đưa tay lên miệng cố che đi tiếng nấc. Nếu như fan của Aaron nghe nhạc của cậu cảm nhận được hơn nửa phần tình cảm trong lời bài hát thì Gui...cô là người có thể cảm nhận được tất cả bởi vì chỉ có cô mới hiểu được những ca từ sâu sắc đó...Bởi vì nó vì cô mà tạo nên...

.

.

.

-Aaron, con đã chuẩn bị xong hết chưa?

Michael bước vào khi thấy Aaron đang ngã nhẹ lưng trên chiếc sofa, mắt nhắm nghiền hai tai đeo phone. Ông khẽ mỉm cười nhẹ lẳng lặng rời khỏi phòng bởi vì ông biết Aaron đang tập trung để cho buổi biểu diễn nhạc hội tối mai. Nhiều năm qua, tình cảm của ông và Aaron tuy không thể nói là thật tốt nhưng cũng là rất khả quan..bởi vì Aaron không còn nhìn ông với cái nhìn khó chịu nữa..xem như đó cũng là điều tốt cho mối quan hệ giữa cả hai.

Khi cánh cửa khép lại Aaron mở nhẹ đôi mắt ra, gỡ nhẹ cái phone tai xuống. Lấy trong balo ra một bức ảnh nhỏ mà cậu luôn mang theo...đó là hình của cậu và Gui. Đưa tay sờ nhẹ lên nụ cười rạng rỡ của Gui tim cậu nhói đau. Đúng như mọi người vẫn nói đồng hành với sự nổi tiếng chính là nỗi cô đơn. Chính vì hiểu rõ điều này nên cậu đã thông cảm rất nhiều cho ba mình...nhưng cậu còn may mắn hơn ông ta bởi vì cậu vẫn còn có Gui đang chờ đợi cậu.

-Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại đúng không em?

.

.

.

-Woa, đông như vậy sao?_Chun tròn mắt nhìn đám fan đang lần lượt vào cổng vì hôm nay là đại nhạc hội của Aaron.

-Ê lưng quá đi.

Jiro đấm đấm cái lưng sau mấy tiếng ngồi máy bay từ Đài Loan sang Hoa Kì. Tất cả mọi người điều nhận được vé mời của Aaron để đến dự nhạc hội của cậu.

-Chúng ta phải chen qua đám đông đó sao?_Calvin nhìn mà ngán ngẩm cả người.

-Không đâu_ Giọng của Michael vang lên cậu tiếng lại gần bạn của Aaron.

-Đã lâu không gặp_ Dylan nhanh chóng bắt tay với Michael

-Aaron bảo tôi đoán các cậu, đi theo tôi.

Michael dẫn bốn người vào cửa khác để đến hàng ghế VIP ở trên khán đài.

-Chúng tôi có thể vào gặp Aaron trước không?_ Chun mỉm cười nhìn Michael

-Được chứ.

Vậy là họ cùng với Michael vào phía hậu đài để tìm Aaron, lúc này Aaron đang ngồi ở trên ghế dài nhắm mắt tập trung tất cả tinh thần để chuẩn bị cho buổi diễn.

-Ngôi sao lớn! _Jiro lên tiếng nhào đến ôm chầm lấy Aaron.

-Mọi người đến rồi sao?_Aaron mừng rỡ ôm lấy bốn người bạn của mình, đã rất lâu rồi họ không gặp nhau.

-Vic không đến sao?_ Aaron buông mọi người ra và đảo mắt nhìn

-Ariel sắp sinh rồi cho nên anh hai không thể bỏ đi được, anh ấy gửi lời xin lỗi_ Dylan thay mặt anh trai giải thích cho Aaron.

-Hay thật mới đó đã sắp làm ba_ Aaron mỉm cười hạnh phúc thay cho Vic và có chút ganh tỵ.

-Cậu có tìm Gui không?_ Chun nhắc đến Gui.

-Không, nhưng em tin cô ấy sẽ đến...mong là lời hát của em sẽ tìm được cô ấy_ Aaron mỉm cười tự tin nói

-Sắp đến giờ rồi_ Một nhân viên chạy vào nhắc nhở Aaron.

-Mọi người ra ngoài đợi em đi_ Aaron vỗ nhẹ vai của bốn người bạn và bắt đầu bước đến chuẩn bị mọi thứ lần nữa.

Một sân khấu lớn với những khán giả ngồi trật cả khán đài...không biết là bao nhiêu ngàn người trong đó. Liệu trong số biển người đó Aaron có thể tìm thấy Gui hay không? Nhưng ...Gui liệu có đến đại nhạc hội lần này của Aaron không?

Âm nhạc vang lên bên dưới sân khấu mọi người bắt đầu nhốn nháo và la hét, cả khán đài cứ như rung chuyển bởi tiếng la hét của các fan khi Aaron xuất hiện. Ánh đèn chói lóa chiếu vào Aaron mọi ánh nhìn điều tập trung về cậu...Aaron vẫn đưa ánh mắt đảo khắp sân khấu trong khi hát...Cậu dùng trái tim của mình của để lắng nghe nhịp tim còn lại đang nằm đâu đó...

Bài hát "The Next Me" kết thúc cũng là lúc đại nhạc hội dần đi vào kết thúc. Aaron ngừng lại một vài giây và mỉm cười với các fan đang la hét gọi tên cậu. Thở nhẹ vì mệt, mồ hôi cũng đã làm ướt đẫm cơ thể của cậu...nhưng Aaron vẫn với nụ cười rạng rỡ vẫy chào fan bên dưới. Sau đó, cậu đặt nhẹ ngón tay lên miệng ra hiệu cho họ im lặng bởi vì cậu có điều gì đó muốn nói với họ...

-Trước tiên, thật lòng gửi lời cám ơn tất cả các bạn...tất cả những người đã đi theo tôi từ khi còn chập chững bước vào con đường này cho đến khi tôi đứng được trên bục vinh quang này...Hơn 6 năm qua là một quãng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng nó đủ để tôi hiểu được nhiều điều và trưởng thành hơn...

Aaron bước thêm vài bước và ngừng lại nhìn khắp một lượt lần nữa, có vài fan chưa nghe xong đã rơi nước mắt.

-Nhưng không có buổi tiệc nào là không tàn...thật sự có được sự nổi tiếng như hôm nay tôi thấy rất vui...tôi biết không nên ích kỷ ...nhưng tôi thật sự muốn nghỉ ngơi và rút lui. Sẽ còn có những người kế tiếp tài giỏi hơn tôi...tôi muốn quay về cuộc sống bình thường...cùng với người con gái mà tôi yêu mãi mãi ở cạnh nhau...

Mọi người bên dưới bắt đầu nhốn nháo lên khi nghe Aaron tuyên bố chính thức rời khỏi làng giải trí. Những giọt nước mắt của các fan bên dưới bắt đầu rơi xuống, họ im lặng và sụt sùi khi phải nói lời chia tay với thần tượng của mình.

-Tôi đã đạt được điều mà tôi muốn theo định ước của tôi và cô ấy khi tôi đã có tất cả tôi sẽ đi tìm cô ấy... Và bây giờ đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa đó...

Aaron nhìn về phía sân khấu bên trái một lần nữa, làm cho fan cảm thấy lạ họ cũng đưa mắt nhìn về phía đó. Bốn người bạn của Aaron cũng đưa mắt nhìn theo cậu, trong bóng tối không ánh đèn ở một góc sân khấu một cặp mắt rươm rướm vì cảm động khi nghe những lời đó...

-GuiGui Wu! Anh đến tìm em đây.

Aaron đột nhiên hét lên thật lớn vào micro làm mọi người giật mình rồi họ khẽ cười khút khít. Bốn thằng bạn của Aaron cũng bật cười vì tính khí trẻ con của Aaron đã trở lại.

-Sau hơn sáu năm anh phát hiện dù làm gì thì cả thế giới này anh chỉ nhìn thấy em.

Aaron mỉm cười thật tươi khi nói xong lời đó và cậu bắt đầu cất cao giọng hát của mình. Từ từ đi xuống khán đài bên trái đi về hướng người con gái đang ngồi đó...

Oh, cả thế giới này anh chỉ nhìn thấy em

hình ảnh của em

mọi điều về em

Khi câu hát kết thúc thì Aaron dừng lại ở giữa khán đài đưa mắt nhìn về phía Gui đang ngồi ở cuối khán đài. Cậu thật sự không hề nhìn lầm, trái tim luôn là chính xác. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Gui khi họ nhận ra Gui chính là người mà Aaron đang tìm...

-Em có mang trái tim đến cho anh không?

Gui cười dịu dàng và từ từ đứng dậy với ánh mắt cảm động _ Có. Còn anh có mang trái tim của em đến không?

-Có. Lúc nào anh cũng mang theo nó...nhưng anh sẽ không trả lại đâu.

Aaron mỉm cười và bỏ cái micro xuống chạy về phía của Gui ôm chặt lấy cô vào lòng. Giọt nước mắt của Gui rơi xuống bờ vai của Aaron, đúng như Aaron nói khi họ gặp lại nhau giọt nước mắt mà Gui phải rơi chính là giọt nước mắt của sự hạnh phúc...

-Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau _Aaron rời nhẹ Gui ra cạ nhẹ mũi của cô thỏ thẻ nói.

-Mãi mãi ở cạnh nhau _ Gui cười hạnh phúc dịu dàng nhìn Aaron.

Họ hoàn toàn không còn nhìn thấy hàng ngàn người đang nhìn họ mà cứ như vậy trao nhau nụ hôn nồng nàn và say đắm sau bao năm xa cách. Mọi người cũng mỉm cười cho hạnh phúc của họ...trong tim mọi người nơi đây điều đang âm thầm cầu chúc cho họ.

Xa cách là bắt đầu của hạnh phúc và tương ngộ chính là mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro