#1: Lưu Tiểu Lộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một ngày chiều thu nhẹ, cái chiều đẹp nhất đối với một đứa bé gái 5 tuổi. Con bé cầm trên tay cây cọ, quẹt đi quẹt lại vài nét trên tờ giấy trắng như in được kê trên giá đỡ. Dù chỉ mới có tí tuổi, nhưng em đã vẽ được bức tranh phong cảnh ngay trước mắt mình. Phong cảnh chiều thu đẹp.

Người mẹ hiền hậu  mỉm cười với tác phẩm con gái mình đã tạo, rồi nhẹ nhàng cầm bút chỉnh sửa lại những chỗ bà cho là hơi một tí sai sót.

"Trong nghệ thuật, màu sắc rất quan trọng. Nó chứa đựng cả tâm hồn của chúng ta trong bức tranh. Con hãy nhớ điều đó" - Người mẹ nói nhỏ nhẹ.

Tay bà đưa đến đâu, bức tranh trở nên hoàn hảo đến đó. Tại sao bà làm được như thế ư? Vì bà là một hoạ sĩ nổi tiếng khắp Trung Quốc mà ai cũng biết đến, Lưu Tử Hoa. Còn con gái bà, Lưu Tiểu Lộc, một đứa trẻ vô cùng xinh xắn được hưởng năng khiếu hội hoạ từ mẹ. Trong gian phòng trắng xoá chứa đựng những bức tranh của hai mẹ con, màu vẽ được bày biện khắp mọi nơi chỗ dính chỗ không. Không gian nhỏ hẹp trắng tinh như tờ giấy như chìm vào cảnh thu rực ngoài kia một cách chậm rãi.


Cũng là một buổi chiều thu ngày hôm sau đó. Hai mẹ con dắt tay nhau ra phố bên cạnh mua những hộp màu nước. Tiểu Lộc vui vẻ cầm chắt tay mẹ tung tăng trên con phố, vì em nghĩ em sắp được đến "Thiên Đường Cầu Vồng" một nơi bán rất nhiều loại màu dành cho việc vẽ. Đến đấy em có thể chiêm ngưỡng và tự do lựa chọn.

Hai hình bóng nắm tay nhau đi trên phố giữa dòng người và xe qua lại nhộn nhịp. Và bỗng chốc, mọi thứ lại đến quá nhanh, chẳng ai biết trước điều gì,....chiếc xe cứ thế lao nhanh tới. Đâm thẳng những gì trước mắt nó. Trái đất như vừa bị lộn ngược, như bị lệch cả quỹ đạo của nó. Chiếc xe bốc khói ngun ngút, còn trên đường, một loại màu sắc nóng rát đang chảy đều trên mặt đường. Màu đỏ của nó như nhấn chìm tất cả. Dòng người ồ ạt xô tới, và sau đó chỉ là một màn đêm đen vô định.



Mùi hương nồng của thuốc và cồn phảng phất trước cánh mũi, tanh nồng. Trong tại phòng cấp cứu trong bệnh viện, một hình hài nhỏ bé đang cố gắng gượng dậy, hai bên cánh tay còn gắn những sợi dây truyền nước biển. Cơ thể băng bó nhiều chỗ, ở đầu cũng bị chấn thương. Lưu Tiểu Lộc đang từ từ mở đôi mắt một cách mệt mỏi, đồng tử đang cố gượng dậy, một giọng nói lạ lùng vang lên như đang thông báo cho ai đó.

" Mau gọi bác sĩ, đứa bé tỉnh rồi!!"

Giọng chị y tá vang lên rõ ràng bên màn nhĩ. Cô y tá trẻ lại gần đỡ cho Tiểu Lộc ngồi dậy giúp em dựa lưng vào tường. Bác sĩ ngay sau đó cũng có mặt, mọi người rất mừng rỡ trước sự may mắn sống sót của em. Nhưng trước sự may mắn đó, em lại không thể tin những gì mà mình đang thấy trước mắt.

-  Bác sĩ, chị y tá! Sau hai người lại có màu xám thế?

Vị bác sĩ và cô y tá nhìn nhau, họ lại gần bên giường bệnh, ngắm kĩ khuôn mặt xinh xắn của bệnh nhân nhí tài năng. Bác sĩ xoa đầu như một sự an ủi.

  -  Cháu đã bị chứng "Rối loạn sắc thái".


- Là sao ạ?

Khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi khiến ai nấy đều xót thương vô cùng. Chỉ có em ấy là không biết gì thôi.

 -  Có nghĩa là... cháu không thể nhìn thấy màu sắc nữa. Từ giờ trở đi, cháu chỉ có thể nhìn thấy màu đen, trắng và xám thôi.

Đứa trẻ kinh ngạc nhìn vị bác sĩ đeo kính, rồi lại đột nhiên nhìn xung quanh gian phòng bệnh. Đúng như những gì bác sĩ nói, màu sắc mà em thấy bây giờ, chỉ còn là màu xám xịt. Em như muốn khóc vì từ nay không thể nhìn thấy màu sắc nữa, và mẹ em từng nói màu rất quan trọng trong nghệ thuật, điều đó em luôn nhớ chứ. Nhưng nhìn đi...bây giờ thì sao? Tại sao em chỉ thấy màn xám đen vô vị. Em muốn thấy sắc cầu vồng. Cả đôi tay, đôi chân, bộ đồ em đang mặc, bầu trời bên cưa sổ ngoài kia, con sông ngoài kia, những cái cây ngoài kia nữa,... Màu đâu hết rồi? Em ứ nghẹn ngào, khóc vang.

Bỗng nhiên, em nhớ đến mẹ, Tiểu Lộc van xin bác sĩ cho được gặp mẹ để có thể sà vào lòng khóc nức và kể cho mẹ nghe chuyện buồn mà em gặp phải. Em chỉ có thể nghĩ mẹ sẽ chờ em đâu đó, nhưng không phải. Chị y tá dắt em đến bên chiếc giường trắng xoá. Nơi ấy, mẹ em đang nằm ngủ. Ngủ một giấc rất dài, em chạy đến, gọi mẹ đừng ngủ nữa, nhưng mẹ có nghe không?

Vị bác sĩ buồn rầu nhìn cảnh tượng này trước đây rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào lại khóc như hôm nay. Ông đi đến bên Tiểu Lộc, dang đôi tay ôm lên mái tóc ngắn bồng bềnh mà trước đây mẹ em luôn chải cho em. Được dựa vào lòng vị bác sĩ, Tiểu Lộc khóc ướt cả vạt áo trắng tinh kia. Hôm đó là một chiều thu vàng rực rỡ. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro